Tập 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Lập mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình nằm trên chiếc giường cỡ lớn của Tú . Lại để lộ ra cặp chân thon dài tuy nhiên nó hơi bị ửng đỏ vì do bổng.

Vị bác sĩ kia kiểm tra phần bị bổng rồi thoa một chút thuốc lên phần bổng. Thấy đã thấm đều rồi liền đứng dậy xoay người nói với Tú

"Đại thiếu gia, thiếu phu nhân nhờ được rửa nước lạnh kịp thời nên hiện tại không sao cả chỉ bổng nhẹ thôi, mỗi ngày thoa chút thuốc khoản vài ngày là ổn"

Tú nhận lấy tuýp thuốc rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vị bác sĩ kia vừa đi ra mẹ Tú liền bước vào vẻ mặt lo lắng

" Tiểu Lập sao rồi con, có cần gì không nói mẹ nghe"

Tiểu Lập vội lấy chăn che lại bởi vì cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng cùng với một chiếc quần nhỏ thôi ( tg : quần sịp của Tú đó mấy má)

" Không cần đâu mẹ, con chỉ là bị bổng nhẹ thôi à thoa thuốc một chút sẽ hết"

Cậu vừa nói vừa lén lút kéo kéo tay áo Tú, Tú thấy vậy liền đứng dậy đẩy mẹ ra khỏi phòng

" Ông ta với ả kia đang dùng cơm kìa, mẹ mau xuống đi không thì ả ta lại bắt lỗi mẹ đó"

" Thôi được, các con ăn gì không? Mẹ mang lên"

" Dạ được rồi, mẹ đi đi cần gì con sai người đi lấy"

Nói rồi anh liền đóng chặt cửa phòng lại.
Tú bước ngồi xuống cạnh Tiểu Lập ôm cậu vào lòng khẽ hôn lên mái tóc của cậu " Mụ ta là cố ý"
Tú im lặng xoa xoa đầu cậu " Em phát hiện ?"
Tiểu Lập cũng ôm lại anh dụi dụi vào người anh " Cô người hầu đó đã bị bà ta mua rồi"
Tú biểu tình cũng không mấy ngạc nhiên chỉ vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh nhỏ bé của cậu rồi gục lên vai cậu
" Anh sẽ khiến bà ta trả giá! Nhưng mà trước tiên em ngủ đi, cả ngày hôm nay mệt rồi"
Nói là làm Tú liền kéo Tiểu Lập nằm xuống giường, anh ôm Tiểu Lập thật chặt vào người mình rồi cả hai chìm vào giấc ngủ

Đến khi trời gần sập tối thì *CỘC CỘC* tiếng gõ cửa từ bên ngoài, một giọng nói vang lên
" Đại thiếu gia, Thiếu phu nhân, Lão gia gọi hai người xuống bàn việc ạ"
" Được, cô đi báo lại bọn tôi xuống ngay"

Tiểu Lập thấy Tú đứng dậy định đi thì lại lấy tay níu áo anh " Anh định bỏ em sao..."

Tú khẽ che miệng cười nhưng rồi lại ngồi xuống bồng cậu lên
" Sao bỏ em được chứ, đi thôi"

Tiểu Lập bị anh đột ngột bế lên có chút hoảng hốt đánh đánh vai anh " á nè nè em không thể mặc như vầy xuống nhà được, mau tìm cho em một cái quần dài đi"

Tú hôn lên cái má trắng mịn kia rồi thả cậu ngồi lại xuống giường " anh suýt quên mất, để anh lục lại xem có quần nào vừa với em không, a có rồi nè, quần hồi cấp hai của anh "

Tiểu Lập thở một hơi dài rồi đứng dậy mặc nó vào, kết quả là vừa vặn với cậu vết bổng cũng không còn đau nữa, cậu vừa định bước đi đến cửa thì Tú bống bế cậu lên đi xuống lầu. Tiểu Lập lại bị anh bế đi, có chút xấu hổ mà vùi mặt vào người anh, mang tai đỏ ửng cả lên.

Tú đặt cậu ngồi xuống ghế rồi ngồi xuống kế bên cậu, ánh mắt đổ dồn về phía ba Tú muốn xem ông sẽ nói ra chuyện gì.
" Làm những chuyện mất hết thể thống"
Ông ta nhìn về phía Tú cùng Lập tỏ vẻ khinh thường rồi tiếp tục nói
" Hôm nay tôi gọi mọi người về đây là có một chuyện quan trọng đó là Nhị Phu Nhân mang thai rồi"

Ông vừa nói xong cả không gian đêu im bặt bỗng nhiên một tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên *bốp bốp*

" Không hổ là anh hai nha, lớn tuổi như vậy mà có thể làm cho chị hai nhỏ có con được a~~ cung hỉ cung hỉ mà"

Nhị phu nhân khẽ cười ngồi tựa vào lòng ba Tú "ai da~ do tôi may mắn thôi, cũng đều do phúc của lão gia cả ~~~"
Mẹ Tú ngồi bên cạnh mặt dù thấy môi bà cười rất vui vẻ nhưng đôi mắt ấy lại không thể che giấu được sự buồn bã và đau khổ trong lòng
Nhìn thấy mẹ mình như vậy Tú khẽ nhết môi cười nhạt rồi lên tiếng " Ồ, thế này mà là chuyện quan trọng sao? Nếu không còn chuyện gì nữa thì bọn tôi về đây, à mà cũng chúc mừng nha, chúc ông SỚM.SINH.QUÝ.TỬ"
Sau đó Tú liền đứng dậy bồng Tiểu Lập đi ra ngoài xe lái về nhà.
.....
Trên đường đi Tú một mực im lặng không nói gì, cậu biết tâm trạng anh không được tốt lắm nên cũng không lên tiếng.
Về đến nhà, anh đậu xe trong gara rồi nhanh chóng bế Lập về phòng ngủ. Tiểu Lập được anh bế đặt trên giường, cậu không nói gì cả chỉ thấy anh nằm gục trên người mình hít thở sâu.
Cậu xoa xoa tóc anh nhẹ giọng an ủi " đừng buồn nữa, bà ta sẽ không làm gì được mẹ anh đâu mà, chỉ là mang thai một đứa trẻ thôi, nó vô tội, lỗi là ở bà ta. Có em ở đây, ngoan em thương!"
Tú chống người dậy hôn nhẹ lên trán Tiểu Lập. Cậu nhắm mắt lại giữ lấy đầu anh hôn lên đôi môi anh, cái hôn nồng nàn tràn đầy cảm xúc, đến khi cậu vô tình khẽ co chân lên thì đã biết anh cương rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro