éternel (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



warning: con nít đi ga kia chơi!!!



Enjoy~



Đã hơn một tuần kể từ hôm Fleurie de Jane không đón vị khách bảnh tỏn hào phóng nọ cùng những đơn hàng hoa trở ngược lại vào tiệm kia, vì người ta có đến đâu mà đón. Cô chị chủ trong lòng không nhịn được buồn phiền nhìn cậu nhóc nhân viên nhà mình khóe môi như đeo đá chẳng kéo lên nổi mà thở dài thườn thượt, cô đành tìm cho Matthew cái cớ ra ngoài giao hàng nhằm hít thở chút không khí, vì biết đâu có thể giúp cho tâm trạng cậu nhóc tốt hơn.



Matthew thủng thẳng vâng lời lục tục chất đầy hoa lên chiếc xe đạp, cậu chầm chậm lao đi giữa tiết trời âm ấm nhờ chút nắng cuối thu đang chiếu rọi xuống khắp các ngõ ngách. Vì tốc độ chạy xe đạp của Matthew khá chậm nên vô tình nghe rõ mồn một cuộc buôn dưa lê của hai cô gái tản bộ ngay bên đường mà cậu vừa chạy lướt qua


"Cái anh chàng người ngoại quốc đó không biết có sao không nhỉ, rơi cả người xuống sông thế kia mà..."


"Có vẻ anh ta là người Hàn đấy, tớ từng sang đấy du lịch một lần rồi, đàn ông Hàn Quốc gương mặt nhỏ mà da dẻ cũng đỉnh lắm-"



Không biết do nghĩ đến điều gì mà Matthew lập tức phanh xe lại vang một tiếng két chát chúa khiến hai cô gái nọ giật cả mình trố mắt nhìn cậu đang lật đật bước xuống xe chạy lại hỏi


"Xin thứ lỗi nhưng cho tôi mạn phép hỏi người các cô vừa nói có phải hơi gầy, cao tầm chừng này và có mái tóc nâu nhạt không-"


"Hình như đúng rồi đấy, nếu là người quen thì cậu mau lại xem anh ấy một chút đi nhé, chuyện vừa xảy ra cách đây ít phút ở hồ Bingham thôi, bạn của cậu cũng thật là-"



Một trong hai cô gái còn chưa kịp nói xong Matthew đã hấp tấp cảm ơn rồi phóng xe chạy vụt đi để lại bọn họ ngỡ ngàng nhìn theo vì không hiểu tại sao cậu phải vội vàng như thế. Cô gái bị ngắt lời lúc nãy đành quay sang tiếp tục câu bình luận dang dở với cô bạn của mình


"Cậu có thấy cái anh chàng đó cũng thật là nhiệt tình quá thể đáng không, dù sao cũng chỉ là một chú cún bị rơi xuống sông thôi mà..."



...



Matthew gần như đã đạp hết tốc lực để đến hồ Bingham, trán cậu lấm tấm mồ hôi, lòng như lửa đốt không ngừng cầu khẩn rằng tuyệt nhiên đừng có bất trắc gì xảy ra nếu không Seok Woohyun cậu sẽ dành cả đời này để nguyền rủa bản thân mình.



Ở khu vực quanh hồ Bingham, một số người vận đồng phục trông như đội cứu hộ đang tập trung dăng đủ loại dây nhợ không cho phép người ngoài tự ý đi vào. Tận mắt nhìn thấy khung cảnh hỗn độn này đáy lòng Matthew liền dâng lên thứ cảm giác tuyệt vọng không nói thành lời, cậu suýt khuỵu cả gối xuống nếu không nhanh chóng tự trấn tĩnh mình lại. Cậu nhìn lớp lớp xe cộ lưu thông ráo riết như mắc cửi trước mắt mà không khỏi sốt ruột, vì sắp đến giờ cao điểm nên những chiếc xe bus hai tầng qua lại khá nhiều thành ra việc băng qua đường để đến bên kia hồ là gần như bất khả thi.



Ngay khi thấy chiếc xe bus tiếp theo có vẻ cách một khoảng đủ để mình có thể băng qua, Matthew lập tức không nghĩ ngợi mà toan bước lên trước, nhưng chợt một cánh tay hữu lực đã kéo cậu ngược trở về. Còn chưa kịp định thần lại đã nghe ong ong bên tai tiếng la mắng thất thanh của đối phương



"SEOK WOOHYUN! EM KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA À? CÓ THẤY CHIẾC XE BUS KIA CHẠY NHANH THẾ NÀO KHÔNG HẢ? EM CÓ BIẾT LÀ MÌNH SỢ-"



Kim Taerae một thân quần áo ướt nhem đang ghé mua cốc cacao nóng ở sạp bán cà phê takeaway bên vỉa hè, vừa quay người lại đã nhác thấy bóng dáng Matthew như chực chờ muốn băng qua đường liền lập tức chạy đến giữ cậu. Khoảnh khắc chiếc xe bus 2 tầng suýt chút nữa vô tình nuốt chửng người anh yêu khiến Taerae mất hết bình tĩnh mà quát tháo cậu giữa con phố tấp nập người qua lại. Cơn nóng giận còn chưa được xổ hết đã thấy người trong lòng rưng rưng nước mắt, nghĩ mình làm cậu sợ nên anh vội xìu xuống vươn tay ôm lấy mặt cậu mà dỗ dành



"Woohyunie à em đừng khóc, là lỗi của mình, mình không cố ý to tiếng với em đâu, chỉ là mình lo quá thôi- xin lỗi em..."



Đột nhiên thấy anh bình an vô sự xuất hiện trước mặt mình khiến nỗi lo lắng của Matthew bay biến đi phân nửa, nhưng khi không lại bị quát to thế cậu cũng không nhịn được tủi thân mà rấm rứt


"Đồ ngốc Kim Taerae nhà anh, anh vừa mới mắng ai đấy? Cái câu có muốn sống nữa không phải để mình hỏi mới đúng. Đang yên lành tự nhiên nhảy xuống sông làm gì, anh nghĩ chết đi rồi mình sẽ tha thứ cho anh hả cái đồ đã lớn rồi còn suy nghĩ nông cạn này?"



Matthew vừa nói vừa thụi hai nắm đấm liên tục vào ngực đối phương, Taerae đứng im cho cậu đánh mắng mà khờ cả người ra vì một loạt lời nói có chút không đúng kia. Đợi khi chú cáo con ngừng tay lại do mệt rồi anh mới thở hắt ra nắm lấy tay cậu giải thích


"Ai nói với em là mình nghĩ quẩn mà nhảy sông vậy hả?Mình chỉ là đang tìm cách giúp vớt chú cún con không biết bơi dưới sông kia lên thôi, ai ngờ lan can thành ngăn cách bờ với sông bị xuống cấp nên mình không cẩn thận làm sập cả lan can mà ngã nhào xuống nước khiến cả người ướt nhẹp thế này đây..."



Giải thích xong mọi chuyện cả người Taerae cũng lập tức run lên khe khẽ, cốc cacao nóng anh mua với ý định để giữ ấm ban nãy đã sớm bị hất văng đi vì lo hốt hoảng chạy đến ngăn cậu. Matthew thấy vậy toan bước đến ôm anh nhưng đối phương lại nhẹ nhàng tránh đi với lí do sợ cậu nhiễm lạnh từ mình. Cậu lừ mắt nhìn chiếc xe đạp đầy ắp hoa tươi đang bị vứt chỏng chơ giữa đường kia rồi quay sang hỏi người lớn hơn


"Ngài chủ tịch à, ngài giàu như thế chắc số hoa kia không bõ bèn gì đâu nhỉ?"



Taerae ngơ ngác nhìn chiếc xe chở đầy hoa theo hướng cậu chỉ còn chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe người nhỏ hơn nói tiếp


"Không biết ngài có muốn dùng chúng đổi lấy một chỗ ở ấm cúng để thay đồ và nghỉ ngơi không, tặng kèm một đĩa shortbread raisin và ly cacao nóng nữa-"


"Tặng kèm sự phục vụ tận tình của chủ nhân nơi đấy nữa thì mình đồng ý, gấp đôi số hoa đó cũng không thành vấn đề~"



...



Nơi ở của Matthew là một căn hộ thuộc dãy nhà cổ kính bậc nhất tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố Glasgow, căn hộ tuy không lớn lắm cũng chẳng mấy khang trang nhưng không gian lại ngập tràn mùi hương của chủ nhân nó, điều này khiến ngài chủ tịch nọ như ngay lập tức chìm đắm vào cơn mê không lối thoát. Anh chẳng kiên nhẫn nổi mà bước đến ôm lấy thân ảnh nhỏ từ sau lưng khi cậu đang tất bật lục tìm cho mình bộ quần áo ấm áp để thay. Matthew phì cười vươn tay xoa lấy mái tóc nâu xơ mềm của người lớn hơn chòng ghẹo


"Khi nãy là ai nói không muốn mình bị nhiễm lạnh chứ, giờ thì ngay cả mình cũng ướt mất rồi."


"Ừm... vậy thì em vào tắm cùng mình đi?"



Không để người trong lòng kịp ừ hử thêm tiếng nào, Taerae nhanh chóng xoay người cậu lại đối diện với mình, cúi xuống hôn lên từ vầng trán, sống mũi rồi đến bờ môi đối phương. Anh rời ra để trán cả hai tựa vào nhau, khẽ thở hắt một hơi đầy mãn nguyện.


"Thật tốt quá, cuối cùng cũng tìm được em rồi Woohyunie à."



...



Đầm mình trong bồn tắm chứa đầy nước ấm, Matthew thoải mái tựa lưng vào chiếc đệm thịt săn chắc phía sau, để mặc cho môi người nọ cứ chu du dọc cần cổ đến bả vai nhạy cảm của mình. Mắt đã lim dim nhưng cậu vẫn không quên đi chuyện buộc phải chất vấn đối phương


"Ngài chủ tịch này, cho hỏi vì sao năm đó ngài lại muốn hủy hôn ước với Seok Woohyun tôi đây vậy?"



Động tác của người lớn hơn chợt khựng lại, Taerae trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng


"Vì trong khoảng thời gian đó thư ký thân cận của mình điều tra được chủ mưu đứng đằng sau vụ tai nạn kia, và hắn thậm chí còn đang nhắm đến em, em nói mình làm sao dám đẩy em vào chỗ nguy hiểm được đây?"



Nghe được những lời này Matthew không tránh được sững sờ mà quay đầu nhìn vào mắt anh, Taerae yêu chiều hôn lên trán cậu rồi mới tiếp tục bộc bạch


"Mình đồng ý chuyện hủy hôn ước chỉ là tạm thời xoa dịu bác Seok và giữ an toàn tuyệt đối cho em, đến khi mình chính thức quay lại điều hành công ty và loại bỏ được kẻ đó mình sẽ đường hoàng ngỏ lời hẹn hò với em, như bao cặp đôi khác."



Nhưng người lớn hơn tuyệt đối không thể nghĩ tới người anh yêu có trái tim nhạy cảm và dễ thương tổn đến mức nào, một câu nói vô tình ấy lại khiến cậu tin vào sự thật rằng anh vốn không hề yêu cũng không hề cần mình. Cũng gián tiếp hại cả hai đánh mất nhiều thời gian quý báu đến thế, nhưng suy cho cùng thì trách ai được kia chứ, vì trong tình yêu làm gì có thước đo niềm tin nào là chuẩn xác đâu...



Matthew không dám nghĩ đến sự khổ sở của đối phương phải to lớn nhường nào trong thời gian cậu rời đi, càng nghĩ lại càng tự trách mình không thôi, cậu tựa đầu vào hõm cổ người phía sau mà buồn rầu lên tiếng


"Đều là lỗi tại mình bồng bột, hành động không có suy nghĩ... anh có giận Woohyunie nhiều không?"


"Tìm được em là tốt lắm rồi, tất nhiên mình có muốn cũng không nỡ giận em được. Nhưng nếu Woohyunie muốn đền bù thì có nhiều cách lắm..."



Matthew nghe đến lập tức không nghĩ ngợi nhiều mà ngẩng mặt lên nhìn người lớn hơn như chờ đợi câu trả lời, thấy cáo con chưa gì đã mắc bẫy, Taerae thầm nở nụ cười đắc thắng trong lòng rồi nhanh chóng kéo cậu vào một nụ hôn ngọt ngào như mật. Từ nhẹ nhàng quấn quýt đến cuồng nhiệt xâm chiếm, Matthew rất nhanh đã cảm thấy bức bối nơi hạ thân, cậu vô lực kêu khẽ giữa nụ hôn khiến đối phương sớm nhận ra mà vươn tay nắm lấy Matthew nhỏ xoa nắn.



Không khí trong căn phòng tắm càng lúc càng nóng, Taerae cố tình cạ vài vết chai sần vào vùng da nhạy cảm của cáo nhỏ khiến những tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng của người trong lòng anh ngày một lớn. Matthew mắt nhắm hờ trong cơn đê mê, cổ vô thức nghiêng sang một bên để người phía sau dễ dàng mút mát lên đó vài vệt hôn ngân bắt mắt giữa làn da hồng hào non mịn.



Chốc lát sau Matthew nhỏ đã đạt cực khoái mà xuất ngay trong bồn tắm, anh yêu chiều bế bồng cậu ra khỏi làn nước bẩn, Matthew nũng nịu ôm lấy cổ anh đòi về giường ngủ. Taerae cười gian tà ghé tai cậu thì thầm


"Tắm lại lần nữa đã, với lại công cuộc đền bù của em chỉ mới bắt đầu thôi Woohyunie à~"


"???"



...



Chiếc giường của Matthew bình thường vốn chỉ có một mình cậu nằm nhưng giờ đây nó phải hứng chịu sức nặng của hai cơ thể trai tráng trưởng thành, cậu vừa thở dốc vừa thầm mong nó vẫn nguyên vẹn sau đêm nay.



Taerae lồng bàn tay to lớn của mình bao trọn các khớp tay đang run rẩy bám lấy thành giường của người yêu nhỏ, anh vừa mơn trớn vành tai cậu vừa mạnh mẽ đưa đẩy hông khiến đối phương không nhịn được mà kêu lớn tên mình


"A-ha...Taerae- anh chậm chút đi mà-"


"Đây là phần thưởng cho sự chung thủy của em đấy, đã nhiều năm vậy mà cũng không hẹn hò một ai, chả trách những thứ như gel bôi trơn còn không thèm mua..."



Matthew nhớ đến tình huống khó xử ban nãy mặt càng đỏ tợn, cố gắng áp chế cơn khoái cảm xuống mà mắng mỏ


"Anh có biết- hức... chai dầu dưỡng da đó đắt lắm kh- hưm a..."


Taerae luận động như chiếc máy dập không biết mệt mỏi nắm lấy hông cậu thúc sâu khiến người trong lòng chỉ biết vô lực khóc rấm rứt, anh hôn chụt lên gáy cậu một tiếng rõ kêu rồi cười cười đáp lời


"Mình có quen biết vài người bạn kinh doanh hãng mỹ phẩm ấy, chỉ cần em ngoan ngoãn 'đền bù' cho tốt thì sau này muốn bao nhiêu chai cũng có hết."



Không biết Matthew thực sự thích loại dầu dưỡng da đó đến mức nào mà nghe vài lời dụ dỗ cậu đã hài lòng ngoái đầu sang bắt lấy môi người kia dây dưa không dứt. Anh vừa đáp trả nụ hôn của cáo nhỏ vừa rảnh rỗi đưa tay vân vê hai điểm hồng trước ngực cậu khiến bên dưới ngày một ướt át như muốn được thỏa mãn nhiều hơn.



Taerae chủ động dứt khỏi nụ hôn để xoay người đối phương lại đối diện với mình, nhìn ánh mắt lóng lánh nước có phần ngơ ngác trước hành động của anh thành công khiến lửa tình trong lòng Taerae lần nữa bốc cháy mãnh liệt. Anh ôm lấy cậu áp chặt vào bức tường phía sau, nhấc một chân đối phương lên hông mình rồi hướng đến lỗ nhỏ từ từ xâm lấn, vì đã quen với kích thước ấy nên Matthew chỉ thở hắt bám lấy vai người lớn hơn rên rỉ liên hồi. Âm thanh của da thịt va chạm hòa cùng tiếng thở dốc của cả hai khiến thứ tiết trời đang ngả về âm độ của Glasgow trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.



Khi cảm nhận được cơn cực khoái đang đến, Taerae nắm lấy cằm của người yêu nhỏ hôn xuống bờ môi mọng đã sớm sưng tấy lên tự khi nào, Matthew cũng bấu chặt lấy bắp tay đối phương mà nồng nhiệt đáp trả. Cả hai hầu như đã đạt đỉnh điểm cùng lúc, anh ôm chặt lấy eo cậu khẽ run rẩy dụi vào hõm cổ đối phương mà thủ thỉ


"Mình yêu em, Woohyunie! Kim Taerae này yêu em, cả đời cũng không thay đổi!"


"Mình cũng vậy, ý là mình cũng yêu anh, Taerae! Yêu anh từ rất lâu rồi..."



...



Tin tức về vị CEO nổi tiếng của tập đoàn KT nắm tay một người con trai trông giống vị thế tử ẩn dật của Seok thị cùng lỉnh kỉnh hành lý di chuyển vào sân bay ở Scotland đã tràn lan trên khắp các mặt báo buổi sáng. Jane bày vẻ lười nhác bốc lấy một tờ trên sạp xuống vừa nhâm nhi cốc trà nóng vừa lẩm bẩm cái tên nọ


"Thế tử của Seok thị... Seok Woohyun hay thường được gọi với cái tên là Matthew... Haiz tên đẹp thế này mà cứ bắt mình gọi là Weht suốt thôi, cái thằng nhóc này cũng thật tình-"



Khẽ cảm thán một tiếng vu vơ rồi nhấp một ngụm trà thơm lừng mùi hoa cúc, cô gập tờ báo lại tựa lưng vào ghế hít thở đầy khoan khoái, cười cười nghĩ bụng


"Thôi kệ, miễn bây giờ nhóc ta thấy vui vẻ hạnh phúc là được rồi..."



Hôm nay người dân quanh khu phố nhỏ ở Glasgow lần đầu hiếm hoi nhìn thấy tiệm hoa quen thuộc treo biển CLOSE, hôm nay Fleurie de Jane chẳng bán ra nhành hoa nào đồng nghĩa với việc lợi nhuận thu về sẽ bằng không. Mặc dù vậy mọi người vẫn thấy cô chủ tiệm nở một nụ cười nom mãn nguyện lắm...



End. 


Cuối cùng cũng kết thúc một chiếc fic dài hơn dự định của chiếc writer lan man :( 

Không biết quý reader có thấy hài lòng hay thất vọng về em nó chút nào không, nhưng mình vẫn thấy biết ơn vô cùng sự ủng hộ đáng yêu của mọi người <33 

Fiançailles đã hoàn thành với cái kết đầy viên mãn (với mình), hẹn gặp mọi người cùng bbangiz ở một kiếp yêu đương khác nhé 

안녕히 가세요~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro