carnation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù đã muộn mất hai ngày mất rồi nhưng mình vẫn muốn chúc các vị khách nữ xinh đẹp đáng yêu của tiệm một ngày phụ nữ thật vui vẻ hạnh phúc nhé~ chúc mọi người sẽ luôn tỏa hương như những đóa hoa yêu kiều <33



Enjoy~



Từ khung cửa sổ tầng 9 của bệnh viện có thể dễ dàng nhìn ngắm được dãy đồi xanh mướt phía xa xa cùng đàn chim chao liệng trên nền trời cao rộng, Matthew tuy bình thường không mấy hứng thú với thiên nhiên nhưng giờ đây chỉ biết giữ chặt cốc cacao ấm trong lòng bàn tay còn mắt thì liếc mãi ra ngoài không dám nhìn về phía đối diện. Tiếc là đối phương làm gì chịu để yên cho cậu giả ngơ, người đàn ông vận áo blouse kia khẽ nhíu mày dọng mạnh tách trà xuống mặt bàn khiến Matthew giật nảy người vì âm thanh chát chúa bất ngờ. Thành công tạo được sự chú ý rồi anh ta mới chầm chậm chất vấn 



"Cứ tưởng thế nào, hóa ra biệt tăm lâu vậy là để tới đây 'bán hoa' à cậu Seok?"


"Em không có làm cái chuyện đấy nhé, em chỉ đi giao hoa cho khách thôi! Còn người ta xin số em là do-"


"Stop, please! Anh không có rảnh rỗi ở đây để đôi co với chú, anh đang sắp tính sổ chuyện chú hại anh suýt không lấy được vợ nên cấm có lớn lối okay?"



Nghe lời trách mắng của đối phương Matthew chỉ biết ỉu xìu thu đôi vai đang căng cứng của mình lại, cậu nhẹ nhàng đặt cốc cacao xuống bàn thấp giọng hỏi


"Noona và bố em có khỏe không anh Lilian? Mọi người vẫn ổn cả chứ?"



Lilian Hwang trước đó vốn là người bạn trai trúc mã nhưng giờ đã là chồng của Seok Hera chị gái cậu. Ngó vào khoản nghề nghiệp bác sĩ của anh trông có vẻ ổn định và an toàn nhưng khổ một nỗi Lilian lại không giống như bao lương y khác chỉ biết túc trực trong bệnh viện, bản thân anh rất thích nhận công tác khám chữa bệnh tình nguyện ở nhiều nơi trên thế giới nên cuộc sống có hơi hướng 'rày đây mai đó'. Chắc do vậy nên ban đầu chủ tịch Seok đã vô cùng bài xích việc cả hai qua lại, thành ra mới có màn chạy trốn rúng động cả gia tộc kia.



Quả thực không hề dễ để thay đổi suy nghĩ của bố vợ tương lai, nhưng đến khi đã thuyết phục được ông chấp nhận mối lương duyên này rồi thì lại đến lượt cậu em vợ báo một trận ra trò. Tình cảm của hai chị em Matthew luôn rất khắng khít nên khó trách Hera phải hoảng hốt cỡ nào khi nhận được tin mất tích của cậu. Thành ra phải mất thêm một khoảng thời gian không ngắn để bạn gái nguôi ngoai đi nỗi lo Lilian mới dám chính thức cầu hôn cô và thành công rước nàng về dinh. Đám cưới của cả hai dù không tổ chức rình rang nhưng vẫn thu hút kha khá sự chú ý của truyền thông, Matthew cũng nhờ vậy mà dễ dàng nghe ngóng được hỷ sự của chị gái mình.



"Chú còn dám hỏi câu đấy à? Tất nhiên là Hera nhà tôi lo lắng cho chú đến quên ăn quên ngủ rồi, mà không chỉ mỗi cô ấy và bố vợ sốt sắng đi tìm chú đâu. Cả nhà họ Kim cũng- chú rốt cuộc nghĩ cái gì mà biệt tăm lâu vậy hả? Ở đây 'bán hoa' thì có gì vui?"


"Cái ông anh này, đã bảo là em không có bán cái đấy mà, chỉ là em... em chỉ-"



Ngó bộ dạng ấp úng của cậu nom phát bực, Lilian đành hớp một ngụm trà cố gắng điềm đạm khuyên nhủ đối phương



"Tôi hiểu rõ việc bị áp đặt không hề dễ chịu chút nào, nhưng chú không biết bố vợ đã hối hận và day dứt cỡ nào đâu. Bao năm qua sức khỏe cùng tinh thần của ông suy kiệt không ít, dù giận cách mấy cũng phải niệm tình cha con mà về nói chuyện cho phải quấy chứ?"


"Còn chú và cậu K- chuyện của bọn trẻ mấy cậu tôi không rành, chỉ là muốn nhắc nhở chú rằng đừng làm lỡ dở thanh xuân của bất kì ai kể cả bản thân mình, dù kết cục có thế nào cũng phải đối diện với nó, trốn chạy mãi thì có ích gì."



Nốc cạn tách trà rồi Lilian mới khẽ khàng đứng dậy đến bên bậu cửa sổ rút thuốc ra châm, nhìn một màn khói lượn lờ trong không khí có chút quen thuộc kia Matthew liền không ngừng buồn bực mà phàn nàn


"Anh với noona nhà em xứng đôi thật đấy, nói đúng hơn là anh hợp với cả nhà trừ em. Ai cũng hở chút là phì phèo-"


"Hera cai rồi."


"Hửm anh làm sao chỉnh được bả hay thế trong khi em nói gãy cả lưỡi hằng ngày vẫn không xi nhê mà?"


"Tôi cũng có chỉnh được đâu, nhờ bé con đang dần thành hình của chúng tôi đấy. Chú sắp làm cậu rồi Matthew ạ! Thế nào, thứ tin tức này làm gì đến được cánh báo chí để cho chú hóng đúng không thiếu gia Seok?"



Lilian dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn rồi trịnh trọng thông báo khiến Matthew được một phen bỡ ngỡ đến ngây người ra. Khác với ý nghĩ ban đầu, ông anh rể chẳng hề thẳng thừng giục cậu về nhà như đã tưởng tượng, mà ngược lại bằng một cách thần kì nào đó cậu vẫn cảm thấy len lỏi trong tâm trí một sự thôi thúc vô hình qua cuộc nói chuyện với đối phương.


Phải chăng đã đến lúc mình nên trở về rồi?



Matthew giương mắt ngắm đàn sếu đang bay dập dìu thành đàn trên nền trời trong khi đáy lòng tha thiết nghĩ ngợi. Như không mấy kiên nhẫn trước sự im lặng quá lâu của cậu, Lilian khẽ đằng hắng rồi mới chậm chạp lên tiếng


"Cuối tuần này anh có chuyến bay về Hàn, chú đi cùng luôn không?"


"Ờm, vì em còn có công việc ở đây nên- để một thời gian ngắn nữa đã ạ."



Dù sao cũng đã nói hết những gì cần nói, anh không nghĩ đối phương còn có thể chùn chân được lâu thêm nữa nên đành dịu giọng thỏa hiệp


"Thôi được, có gì khó khăn ở đây cần anh giúp không?"


"Nếu anh đã nói thế thì... có thể cho em mượn nửa tháng lương không ạ? Em bị tư bản giày xéo quá nên-"


Tuy có hơi ngại nhưng đã là người một nhà, Matthew cũng không chần chừ nói ra vấn đề của bản thân cho đối phương nghe. Lilian thoáng nhíu mày nhìn vị tiểu thiếu gia nhà mình thắc mắc


"Chú đùa hả, lương tháng của anh làm gì so được với tiền tiêu vặt của thiếu gia như chú mà cho mượn. Thẻ đen của chú đâu rồi?"


"Em sợ bị bại lộ thông tin nên có dám dùng đâu..."


"Cứ dùng đi vì thể nào cũng sắp bại lộ mất rồi, ngân sách anh giờ chỉ đủ trả cho chuyến bay trở về thôi. Thông cảm nhé anh còn phải tiết kiệm để lo cho chị gái và cháu của chú đấy!"



Matthew tuy uất ức lắm nhưng cũng chả dám kêu ca tiếng nào, cậu biết khó mà yêu cầu đối phương giữ bí mật mọi chuyện giúp mình được nên tâm trí lúc này chợt chộn rộn một nỗi bất an khó tả.


...



Một tuần sau cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn với anh rể Lilian, Matthew vẫn như cũ thủng thẳng ở lại tiệm hoa làm việc, chẳng thấy dáng vẻ nào gọi là sắp phải rời đi.


Không khác bao buổi sáng vật vờ trước đó là mấy, cậu đang cố gắng tỉnh táo để leo xuống căn gác xép tránh bị ngã lộn nhào ra nền đất lạnh toát thì chợt tiếng chuông leng keng vui tai ngoài cửa tiệm bỗng rung lên. Matthew đành phi nhanh đến quầy vớ ngay chiếc tạp dề vội vàng đeo lấy vì đinh ninh có khách ghé mua hoa. 


Khoảnh khắc ánh nắng sớm mai mon men theo chân người kia tiến vào cánh cửa, cậu tưởng như mọi xoay chuyển vần vũ của thế gian phút chốc bị ngưng đọng lại, câu nói Fleurie de Jane xin chào đã sớm thành lẽ quen thuộc cứ vậy mà ngắc ngứ nơi môi không thể thoát ra.


Quả nhiên như cái cách mà định luật Murphy vận hành trong cuộc sống này, bất cứ điều gì tồi tệ nhất có thể xảy ra thì chắc chắn nó sẽ xảy ra. Gặp lại đối phương chưa hẳn là điều tồi tệ nhưng đó hẳn phải là điều Matthew e sợ nhất, bởi vì dù qua từng ấy năm, hình bóng kia vẫn là thứ hãm chặt trong tim cậu mãi không thay đổi.



"F-Fleurie de Jane xin chào, q-quý khách muốn mua hoa cho mục đích gì dể t-tôi giúp quý khách chọn ạ?"


Cố giấu nhẹm đi nét sững sờ nơi đáy mắt, Matthew như mọi lần tỏ ra niềm nở tiếp đón vị khách vừa bước vào tiệm kia, duy chỉ có ánh nhìn là không dám đặt thẳng lên đối phương. Người nọ trông bình thản như đang nghiêm túc suy ngẫm, có trời mới biết trong lòng anh hiện giờ nổi bao nhiêu là đợt sóng cuộn trào khuấy đảo cả tâm can. Sau vài giây mới nghe được thanh âm trầm trầm nhẹ nhàng cất lên


"Tôi muốn mua một đóa hoa để bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất, em giúp tôi chọn nhé?"


"V-vâng tất nhiên là được ạ, quý khách vui lòng đợi tôi một lát."



Máy móc đáp lại lời đối phương, Matthew dằn xuống cơn bối rối cực độ để tập trung vào công việc. Cậu rời khỏi quầy bước đến gian hàng bày lớp lớp xô chậu đựng những nhành hoa tươi rói vừa được giao đến từ tờ mờ sáng nay, nhón người ôm lấy cả khóm cẩm chướng hồng rạng rỡ xinh xắn mang đi tỉa tót và gói giấy cẩn thận, biến chúng thành một bó hoa hoàn mỹ nhất.


Trong lúc bận bịu chắc cậu nhân viên tiệm hoa nào biết được vẫn luôn có một ánh mắt đau đáu dõi theo từng cử chỉ của mình, dù anh hiểu rõ việc nhìn người khác chăm chăm thế này là không mấy phải phép nhưng mắt cũng chẳng rời khỏi nổi thân ảnh kia một giây. Anh như muốn ghi tạc lại bóng hình đó vào tim, để nó vần vũ trong tiềm thức mãi không quên được.


Cột thêm một chiếc nơ tím pastel xinh xắn lên bó hoa cẩm chướng hồng yêu kiều rực rỡ, Matthew nhẹ nhàng mỉm cười hài lòng trước thành quả, cậu quay lại quầy cúi đầu ngượng nghịu đưa bó hoa cho đối phương, trong lòng có chút nghi hoặc không biết người kia định mang chúng đến xin lỗi ai.


Nhận lấy bó hoa từ trong tay Matthew, anh lịch thiệp nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng rút thẻ ra thanh toán. Nhìn cậu cứ chăm chú vào chiếc máy tính tiền như thầm tránh đối diện với mình khiến anh thấy có chút khổ sở trong lòng. Chờ cậu nhân viên xong việc kính cẩn chìa ra tờ hóa đơn anh mới khẽ hít sâu một hơi như lấy dũng khí rồi đưa bó hoa xinh đẹp trên tay lại cho cậu, nhát gừng lên tiếng


"Hoa này- tặng cho em, Woohyunie. Đã lâu không gặp, xin lỗi vì đã để em chờ mình lâu đến vậy..."



Chưa kịp tiêu hóa hết lời mà đối phương nói cùng hành động bất ngờ kia, Matthew đờ đẫn ngước nhìn vào đôi mắt anh, nhìn vào đôi đồng tử vô hồn năm nào giờ đã có tiêu cự. Nó tuy có chút tiều tụy nhưng vẫn sáng ngời, lấp lánh như sao và chỉ phản chiếu mỗi hình bóng cậu, hệt như ước muốn mà cậu từng có khi xưa...


...



Có lẽ vì không phải ngày nghỉ nên công viên Kelvingrove vào ban sáng chỉ loáng thoáng vài người qua lại, cả hai yên ắng đi cạnh nhau tản bộ dọc con đường nhỏ có bóng cây to lớn trải dài trong lòng công viên. Họ tiếp tục giữ im lặng đến khi dừng chân ở một cây cầu gần đó, cảm nhận được bản thân đang bị ngắm nghía có chủ đích Matthew không nhịn được nữa mà lên tiếng phàn nàn


"Thưa ngài chủ tịch, ngài có biết việc nhìn chằm chằm người khác là điều hết sức không phải phép không ạ?"



Người bị chỉ trích lập tức mất tự nhiên đảo mắt ho húng hắng chữa ngượng rồi cười trừ đáp lời


"Không thể trách mình được, em trông xinh đẹp hơn mình nghĩ nhiều..."


Hóa ra cũng chỉ là đồ háo sắc, Matthew lén bĩu môi thầm nghĩ. Cậu vươn tay gảy gảy từng cánh hoa màu hồng nhuận nhỏ nhắn ôm trước ngực, không ngờ sau bao lâu tiếp xúc với những đóa hoa xinh đẹp trong tiệm cũng có ngày cậu được nhận chúng từ tay người khác, lại còn là người mà bản thân cậu ít ngờ đến nhất.


"Phải rồi, điều gì khiến ngài chủ tịch đây phải lặn lội xa xôi đến Scotland thế? Lẽ nào KT định mở rộng chi nhánh ở đây à?



Giữ im lặng quá lâu cũng không hay nên Matthew nghiêng đầu sang hỏi người bên cạnh, đứng gần nhau thế này khiến cậu thấy anh cao hơn mình một chút. Hôm nay người nọ mặc một chiếc sơ mi trắng tiêu chuẩn, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo măng tô dài để giữ ấm, tổng thể trông vô cùng hợp với thời tiết nơi đây. Nhìn đối phương có vẻ ấm áp đến nỗi cậu chỉ muốn lại gần sà vào lòng anh để xua bớt đi cái lạnh giá đang mơn man trên từng tấc da thịt...



"Còn có thể vì ai ngoài em được nữa hả cậu Seok? Anh Lilian có lẽ sợ em lại chạy sang nơi khác nên mình mới nhanh chóng sắp xếp công việc mà bay đến đây ngay..."



Quả nhiên là lão anh rể lắm chuyện ấy không sai vào đâu được mà, cậu thầm phụng phịu chì chiết ông anh rể quý hóa trong lòng rồi hướng đến người kia mà sẵng giọng như trút giận


"Anh về bảo với ổng là không cần lo xa, ngân sách của tôi chẳng còn bao nhiêu nên có muốn cũng không trốn được nữa đâu, tôi phải lựa lời nói với chị chủ tiệm trước khi trở về đã... còn phần anh cứ về đi, ở đây nhiệt độ luôn thấp như thế chỉ sợ anh không quen-"


"Mình chịu được, không sao cả. Mình sẽ ở đây đợi em về cùng..."


Vì mình không thể để mất em thêm lần nào nữa đâu Woohyunie à.


"... vì mình đã hứa với bác Seok là sẽ đưa em an toàn trở về."



Trái tim Matthew đã suýt nữa mềm đi nếu không bị hụt hẫng bởi nửa câu nói sau đấy của anh, cậu đột nhiên nổi cơn bực dọc vô cớ mà to tiếng với đối phương


"Tôi đã nói là không cần! Tôi không cần anh! Anh đi về đi!"


Matthew nói xong bèn hung hăng quay lưng bước đi, bó hoa cẩm chướng hồng được người nhỏ hơn nâng niu ôm trước ngực lúc nãy giờ đã bị cậu nắm lấy phần cuống quẳng sang bên bằng một tay, những cánh hoa mong manh đáng thương khẽ rơi rụng lả tả dưới nền đất. Mới đi nhanh được vài bước đã nghe tiếng gọi chới với của đối phương đằng sau, cậu thấy có chút phiền nên đứng lại quay nửa đầu sang gắt gỏng


"Anh còn muốn nói cái g-"


Lời còn chưa kịp thốt ra hết Matthew đã cảm nhận được thứ hơi ấm từ vải vóc dày dặn phủ lên người, từ sớm cậu chỉ mặc mỗi lớp áo đồng phục nhân viên của tiệm nên có thoáng co ro vài bận khi ra ngoài, chẳng thể ngờ điều đấy lại được anh chú ý đến.


"Sau này nhớ đừng ăn mặc phong phanh ra ngoài thế này nữa, kẻo ốm đấy."


Matthew lí nhí nói cảm ơn rồi thản nhiên bước đi, nhưng lần này cậu đã đi chậm lại hẳn để bước song song với người kia. Ánh nắng ban sáng dìu dịu chiếu xuống từng vòm lá xanh ngát, chiếu xuống cả những bông hoa nhỏ nhắn yêu kiều đang tì vào lòng Matthew khiến đóa cẩm chướng hồng ấy lại lần nữa tỏa hương.


...



"Đây là hóa đơn thanh toán của quý khách, Fleurie de Jane xin cảm ơn!"


Cô chủ tiệm niềm nở đưa cho vị khách hàng trước mặt tờ hóa đơn cùng bó hoa tulip trắng mang đậm vẻ trong sáng tinh khôi, nhưng chỉ một giây sau nó đã sớm được trao ngược lại về tay mình khiến mắt cô thoáng mở to ngước nhìn đối phương đang ngượng nghịu nhờ vả


"Lại phải nhờ cô tặng nó cho cậu ấy giúp tôi rồi, tiền tip cho tiệm coi như thay lời cảm ơn của tôi nhé."



Nghe thấy âm thanh ting ting thông báo từ điện thoại cô chủ tiệm lập tức quay về thái độ niềm nở ban nãy mà ôm lấy bó hoa tươi cười nói với đối phương rằng cứ yên tâm giao nó cho mình. Đon đả tiễn vị khách hào phóng nọ ra khỏi cửa xong Jane nhẹ nhàng buông bó hoa xuống quầy thở hắt một hơi, cô quay đầu hướng về phía nhà kho mà í ới


"Ra được rồi đó cậu chủ nhỏ, người ta vừa đi rồi, ra mà nhận thành ý của người ta này."


Tulip trắng – hiện thân của một lời xin lỗi chân thành, Jane lẩm bẩm ý nghĩa của loài hoa này trong đầu, thấy hơi phát khờ trước lũ người yêu đương thời nay. Đây đã là lần thứ mười trong tháng cô nhận làm đơn hàng hoa gửi cho chính cậu nhân viên của tiệm mình từ một anh chàng trông hết sức bảnh tỏn cùng lịch thiệp. Tinh ý nhìn sơ qua cũng biết hai người bọn họ có khúc mắc nhưng là chuyện gì thì Jane chẳng tiện dò hỏi, chỉ đôi khi thấy tiền tip rủng rỉnh quá bèn nói đỡ cho người ta vài câu, kết quả khỏi nói cũng thừa biết là không xi nhê gì với cậu nhóc nhà mình rồi.



"Có ai bắt bà nhận dùm đâu chứ, bà có thể từ chối mà?"


Phẩy phẩy đi chút bụi bám lên tạp dề khi vừa trở ra khỏi căn phòng kho chứa đồ, Matthew điệu bộ chẳng mấy kiên nhẫn nói với cô chị chủ. Jane tất nhiên không thể khai ra mớ tiền tip mình đã trót nhận nên đành hắng giọng khoa môi múa mép một phen


"Làm sao có thể từ chối nổi những đóa hoa xinh đẹp này chứ nhóc? Cưng có biết đến cuốn sách "Mật ngữ của hoa" không? Trong sách có đề cập đến việc mỗi loài hoa đều có cho cho mình tên gọi và ý nghĩa riêng, cho nên khi có người mang chúng tặng đi, chính loài hoa đó sẽ thể hiện sâu sắc ý nghĩa và tấm lòng của người tặng. Weth mà chị biết không phải người lạnh lùng đến mức quay lưng với cả bó hoa tulip trắng xinh đẹp này, hãy thử mở lòng mình ra đón nhận lời xin lỗi của đối phương trước đã nhé?"



Chẳng biết Matthew có bị lời nói của cô tác động chút nào không, chỉ thấy cậu thở hắt ra đi đến quầy cầm bó hoa tulip trắng kia lên tay mà mân mê hồi lâu không dứt. Cậu đưa bó hoa lên gần mặt cảm nhận mùi hương man mát dễ chịu lan tỏa quanh mũi, quả nhiên đã là hoa thì hoa gì cũng sẽ đẹp sẽ thơm, đã là người mình thương thì có làm gì cũng khiến tim mình luôn xao xuyến bồi hồi. 


-tbc.


chà, lâu quá không up chap nên ngó cái giao diện mới của wp vừa cập nhật mà lạ lẫm ghê... 

btw, mng đã chốt alb chưa ạ? đợt này chắc mình chỉ đu digipack thôi quá vì tình trạng kinh tế đang quá là túng quẫn T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro