Infrangible

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Góc vô tri của tác giả: chuyện là cô J từng có ước mơ mở một tiệm hoa ở Scotland mọi người ạ :>

Anw, có màn cameo sáng giá của Banginho nhà skz nhé :>


...



Lặng yên nằm lên bàn mổ theo chỉ định, kì lạ rằng Kim Taerae lúc này không còn mong ước háo hức được nhìn thấy trở lại nữa mà chỉ có một cỗ bất an cùng lo lắng bao trùm lấy tâm trí. Đang miên man suy nghĩ thì bác sĩ bỗng lên tiếng yêu cầu anh thả lỏng để tiêm thuốc gây tê, cảm nhận cơn đau nhói len lỏi qua từng mạch máu, rất sớm anh đã lịm người đi ngay khi ánh đèn phẫu thuật vừa vụt sáng.



Cựu chủ tịch Kim cùng phu nhân ngồi nơi dãy ghế trước phòng mổ đan chặt lấy tay nhau hòng trấn an đối phương, chỉ mới vài phút trôi qua họ đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy đến. Matthew vẫn còn vận nguyên trên người thứ phục trang công sở thẳng thớm nhưng gương mặt lại hỗn độn nước mắt khiến cả hai ông bà không khỏi ngẩn người, bà Kim phản ứng nhanh hơn đứng dậy nắm lấy tay cậu ân cần hỏi



"Ta biết là con cũng rất lo lắng cho thằng bé nhưng sao phải khóc đến mức này hả con?"



"Con không... ý con là, sao hai bác lại giấu con ạ?"



Khẽ gỡ tay mình ra khỏi tay bà mà chất vấn, đây là lần đầu cậu cự tuyệt sự dịu dàng của người phụ nữ ấy dù bản thân không thực sự muốn. Trước tình cảnh này ông Kim đành phải lên tiếng thay vợ



"Thế tức là anh Seok đã nói chuyện với cháu rồi hả Matt?"



Nhìn đứa trẻ tội nghiệp trước mặt gật nhẹ đầu, ông thở dài nhớ lại cuộc nói chuyện của mình cùng người bạn già cách đây vài tháng trước.



...



"Cái gì mà hủy bỏ hôn ước? Ý anh là sao chứ anh Seok?"



Cả hai người đàn ông lớn tuổi không hẹn mà cùng xuất hiện ở bệnh viện vào buổi sáng sớm tinh mơ ngày cuối tuần, mặc hai đương sự nào đó ôm cứng nhau ngủ say sưa trên chiếc giường nhỏ hẹp chẳng hay đến một số biến chuyển sắp xảy đến với mình.



"Ý trên mặt chữ, không phải chính anh cũng cảm thấy nó đã cấn ngay từ lúc đầu sao anh Kim? Vả lại mục đích của chúng ta cũng sắp đạt được rồi còn gì. Bây giờ chỉ cần cậu Kim khôi phục lại thị giác, mọi thứ cũng nên trở lại quỹ đạo vốn có của nó đi thôi."



Thái độ của Chủ tịch Seok dửng dưng đến mức tưởng như đây chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi của nhà nào đó không liên quan đến mình, trong khi phản ứng của người đối diện ông lại gay gắt hơn bao giờ hết, cựu chủ tịch Kim cố không làm mất hòa khí với người bạn già mà bình tĩnh đối đáp



"Nhưng anh không thấy tình cảm của bọn trẻ vẫn đang tiến triển rất tốt à? Tôi tin chỉ cần thêm một thời gian nữa Matthew nhà anh hoàn toàn có thể trở thành trợ tá đắc lực của Taerae nhà tôi-"



"Đừng nói với tôi là anh quên mất di nguyện của bác trai rồi đấy nhé anh bạn?"



Không chút khách khí ngắt lời đối phương, ông Seok cảm giác có hơi thành tựu khi trông thấy nét mặt sững sờ của người bạn thân theo dự đoán từ trước



"Tôi hiểu rõ con trai mình hơn ai hết, thằng nhóc này từ nhỏ đã sống tình cảm như thế rồi. Hơn nữa trông tình cảnh hiện giờ của cậu Kim nó khó mà không động lòng, nhưng ai dám chắc đến khi thằng nhóc nhà anh hoàn toàn khỏe lại hai đứa nó vẫn... anh hiểu ý tôi mà đúng không?"



"Thời gian qua là quá đủ để chứng minh thằng nhóc nhà tôi thừa sức đảm nhận trọng trách tiếp quản chi nhánh con ở Canada, trong khi con bé Hera vẫn sẽ như cũ ở lại Hàn Quốc giúp tôi bành trướng thị trường của chi nhánh đầu não."



"Tôi cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu hưởng phúc rồi, những gì tôi gầy dựng sớm muộn cũng sẽ thuộc về chị em nó. Tôi tin rồi bọn trẻ cũng sẽ hiểu chuyện tôi làm đều là muốn tốt cho chúng thôi."



Môi mấp máy như còn muốn nói thêm gì đó nhưng cựu chủ tịch KT đành lặng thinh khi nhìn thấy Matthew đang cẩn thận dìu Taerae rời khỏi phòng có vẻ để kiểm tra vết thương theo chỉ định. Cậu nở một nụ cười khi bắt gặp hai người bố xuất hiện cùng nhau, quay sang nói nhỏ thông báo với anh rồi ngoan ngoãn lên tiếng chào hỏi họ.



Trông ánh mắt ngây thơ của cậu nhóc cùng vẻ mặt dịu dàng của con trai mình, ông Kim không khỏi lấy làm đau xót trong lòng. Ông rõ ràng biết mình không hề muốn mọi chuyện đi theo hướng này nhưng ông làm sao thay đổi được thứ chính kiến cứng nhắc của người bạn già cùng lời hứa duy trì thế hệ với người bố đã khuất năm xưa được đây.


...




Trở về thực tại, nước mắt của Matthew vẫn chưa thể ngừng tuôn. Trái tim cậu như vỡ ra thành từng mảnh nhỏ khi nghe thấy bốn chữ hủy bỏ hôn ước được thốt ra thản nhiên từ miệng bố mình, ông còn tự ý đẩy cậu qua nhân lực ở chi nhánh Canada dù thừa biết cậu đã phải vất vả thích nghi với KT và môi trường sống ở Hàn Quốc nhiều ra sao. Có tự huyễn hoặc mình thêm nghìn lần cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng hai chị em cậu mãi là con tốt trên bàn cờ của bố, sống theo những nước đi đã sắp đặt sẵn, không thể vùng vẫy cũng đừng hòng thoát ra. Nhưng dù có như vậy Matthew cũng không nghĩ bản thân sẽ tiếp tục thỏa hiệp thêm nữa, bấy nhiêu đó đã quá đủ rồi.




"Hai bác- à không, bố mẹ à! Quả thực hôn sự này ngay từ đầu không hề xuất phát từ mong muốn của con, nhưng bây giờ thì có! Ý con là, con yêu Taerae, con yêu con trai của bố mẹ. Đời này con chỉ muốn lấy anh ấy thôi, chỉ anh ấy chứ không ai khác!"



Lau vội đi hai hàng nước mắt rơi lã chã trên mặt, Matthew hướng đến hai vị trưởng bối mình luôn tôn kính mà khẩn khoản bộc bạch hết nỗi lòng, cậu suýt chút khuỵu luôn cả gối xuống nếu ông bà Kim không kịp thời bước đến giữ rịt lấy vai cậu. Tấm lòng người làm mẹ giúp bà Kim hiểu rõ tình cảm của đứa trẻ trước mặt đối với con trai mình sâu đậm đến nhường nào, thế nhưng bà làm sao dành được quyền định đoạt khi tất thảy đã sớm an bày một kết cục đau lòng. Bà không nhịn được kéo Matthew lại ôm siết mà rơm rớm



"Ôi ta biết ta biết chứ bé ngoan của ta, nhưng bọn ta phải làm sao đây hả con ơi?"



Rời khỏi vòng tay của bà, cậu ngơ ngác nhìn đôi mắt đỏ hoe của đối phương chờ đợi lời giải thích, nhìn cảnh này ông Kim khẽ thở dài một hơi não nề rồi thay vợ mình chậm rãi lên tiếng



"Trước hôm phẫu thuật, Taerae đã nói với bọn ta là nó đồng ý hủy bỏ hôn ước rồi con à..."




Có lẽ Matthew đã nhầm khi đinh ninh rằng chẳng gì có thể đánh gục được mình nữa. Dù ban đầu có suy sụp tinh thần ra sao cậu vẫn nghĩ đến anh như một bức tường thành kiên cố, một niềm tin to lớn để cậu an tâm dựa vào. Nhưng chỉ mất vài giây để bức tường thành cùng niềm tin ấy đổ rạp không một dấu hiệu báo trước, khiến Matthew như bước hụt chân vào chiếc hố sâu húm chẳng thấy đáy, tuyệt vọng chưa bao giờ là đủ để khắc họa cậu trong thời điểm này.



Nào có đợi nổi đến khi cuộc phẫu thuật kết thúc, Matthew đành xin phép ra về bằng sự kính cẩn hết mức có thể, cứ như đây là lần tiễn biệt sau cuối dành cho hai vị trưởng bối cậu đã dốc lòng tin yêu. Mắt không rời khỏi bóng lưng xiêu vẹo chẳng hề quay đầu lại một lần của Matthew, Kim phu nhân tựa vào vai chồng không nén nổi xót xa. Nếu biết lần gặp tiếp theo phải đánh đổi một quãng thời gian không hề ngắn ngủi chắc hẳn bà sẽ ôm chặt cậu lâu hơn chút nữa, và cũng sẽ không để cậu rời đi sớm như thế.



Nhưng lần nữa phải cảm thán rằng, thế giới này vốn đâu vận hành vì hai chữ phải chi...



...




Vài năm sau tại văn phòng Chủ tịch của tập đoàn có xu hướng phát triển thịnh vượng bậc nhất Đại Hàn, Kim Taerae bực dọc úp mạnh màn hình điện thoại đang hiển thị mẩu tin vặt về mình xuống mặt bàn vang một tiếng cộp chát chúa. Nhưng lúc này tiếng chuông cuộc gọi đến bỗng reo khiến anh bất đắc dĩ phải lật ngửa màn hình lên để nhấn nút nghe máy



"Chào bố ạ."



"Ừ con trai, tin tức con cặp kè với tiểu thư tập đoàn bánh kẹo mới nổi có thật không vậy?"



"Tất nhiên là không rồi bố, con chỉ qua bên đó để ký hợp đồng rồi trùng hợp gặp cô ta ngoài sảnh thôi."



Khẽ tháo kính ra day day lấy vầng trán không mấy kiên nhẫn đáp lời ông, anh chẳng ngờ đến bọn nhà báo kia lại bám sát nút mọi hành tung về mình gần cả năm nay. Vị CEO trẻ thực sự đang suy tính có nên cho đám người này hầu tòa một phen không.



"Phòng khi con không để ý, đây là mẩu tin tình ái thứ 3 trong tháng này của con rồi đấy con trai ạ, có cần ta nhúng tay xử lý không?"



"Không cần đâu bố, con tự lo liệu được. Vả lại con cũng đang nhờ bố một chuyện quan trọng hơn cả mà... bên bố có tin gì chưa ạ?"



"Haiz, xin lỗi con trai, cả chúng ta và nhà bên kia đều rất sốt ruột nhưng không có nổi một tin tức gì, cứ như thằng bé bốc hơi khỏi thế giới này vậy."




Chẳng khó để nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt ở đầu dây phía đối phương, anh nói không thất vọng chính là nói dối. Tuy vậy Taerae cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ngưng việc tìm kiếm người kia lại, kể cả có mất bao nhiêu công sức cùng thời gian đi nữa.




"Bố, đó vốn là lỗi của con. Bằng mọi giá cũng phải tìm được em ấy, nếu không con sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình nổi đâu..."



Hốc mắt không biết tự khi nào đã đỏ hoe, anh đau lòng nhận ra ngày bản thân có lại được ánh sáng cũng là ngày vầng ánh dương rạng rỡ nhất của đời mình vụt tắt đi. Dù đôi mắt đã chữa khỏi nhưng trái tim lại chịu đựng nỗi giày vò vô hạn, như vậy anh thà trở về lúc trước còn hơn. Taerae từng mong ngóng không thôi khoảnh khắc được diện kiến gương mặt ấy, chẳng ngờ đến lúc này lại chỉ có thể ngắm đối phương qua những thước ảnh tĩnh vô giác.




Miết lấy tấm ảnh in màu kẹp trong mớ hồ sơ chuẩn bị gửi cho thám tử tư, anh như khắc họa từng đường nét tuy xa lạ nhưng quen thuộc ấy vào tâm trí mình, lòng không ngừng thổn thức



Đánh đổi thêm bất cứ gì cũng được, miễn là em xuất hiện, xin em...



...




Ở một nơi nào đó thật xa xôi trên thế giới, ánh nắng phản chiếu dưới lòng sông dài trông như những hạt cườm lấp lánh hắt khẽ lên khung cửa kính của một tiệm hoa be bé ngay ven đường, nơi có chút tách biệt khỏi lòng thành phố Glasgow hoa lệ. Bóng người nhỏ nhắn từ trong tiệm vươn vai bước đến cánh cửa kính lật tấm biển có mặt chữ OPEN hướng ra ngoài, xong xuôi cô trở vào trong vớ chiếc bandana màu kem sữa quấn lên mái tóc dài vàng óng của mình rồi nhìn gương cảm thán



"Có người gốc Á nào mà mặt lắm tàn nhang như mình không hả trời?"



"Bà nghe chưa đủ chán chứ em nói mỏi miệng rồi đấy nhé Jane! Dãy tàn nhang của bà xinh chết đi được nên đừng có mà tự ti nữa!"



"Ơ sao nay thức sớm vậy Weht, chị định để cưng ngủ thêm tí nên không gọi. Tattie mới mua về vẫn còn nóng đấy ăn liền đi nhé, xong rồi giao giúp chị khóm hoa hồng xanh này cho lão Lee bên tiệm cà phê Mèo-"




Cậu trai được Jane gọi là Weht kia uể oải ngáp ngắn dài lọ mọ đu người xuống từ căn gác xép, vừa ậm ừ quơ quào mớ tóc nâu rối xù vừa nhón lấy chiếc bánh nướng thơm ngát mùi bơ vụn tan chảy mà cắn một miếng vàng rộm, sức nóng lan tỏa trong khoang miệng giúp cậu thanh tỉnh khỏi cơn ngái ngủ ngay tức khắc. Ngó qua đơn hàng mình sắp giao, Weht nhíu mày nuốt xuống mẩu bánh khẽ bình luận



"Lão Lee có bồ hồi nào mà em hỏng hay vậy, tánh nết khó chiều cỡ ổng mà cũng có người yêu cơ á?"



"Xời, cưng sẽ còn sốc hơn khi biết bồ ổng là ai đấy. Mà gượm nào, để chị mày viết giúp ổng tờ note chúc mừng sinh nhật đã."



Nhai nốt cái bánh còn lại trong túi giấy rồi lau vội đi ít dầu mỡ dính trên đầu ngón tay, cậu tỏ vẻ hóng hớt bước lại quầy nơi Jane đang cúi đầu hí hoáy từng nét mực uyển chuyển vào tờ giấy note xinh xắn. Weht không nhịn được khẽ nhíu mi đọc lầm bầm thành tiếng



"...hope you have an awesome birthday, Mr. Bang- ơ bà đừng nói với em là ông khách quen người Úc của tiệm ta đấy nhé? Ui đỉnh vãi, chiêu thức mỗi ngày tặng một bông tulip trong ba tháng coi vậy mà thành công rước được mè- í nhầm, được người về dinh rồi này..."



Vì ngỡ ngàng tột độ nên Weht không chút kiêng nể bốp vào vai cô chị chủ một cái rõ mạnh khiến nét bút vốn đang hoàn mỹ của đối phương bị chệch hướng hỏng cả tờ giấy note. Khóe môi giần giật nhìn thành phẩm tan tành trước mắt, Jane quẳng cây bút sang bên khẽ hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh mặc thủ phạm không khỏi xoắn xuýt cả lên



"Ối cha mẹ ơi sao hỏng nặng thế, em đẩy bà có cái nhẹ hều mà? Xin lỗi Jane, bé hỏng có cố ý đâu!"




Jane lẳng lặng đeo chiếc tạp dề màu be lên người mình rồi đưa cho cậu một cái giống hệt, cô bình thản quay đi rút một tờ giấy note mới sau khi ra phán quyết xanh rờn cho kẻ thủ ác



"30 đơn hàng của tuần này phải giao hết trong hôm nay, sót một đơn thì xác định nửa tháng lương của cưng chung số phận với tờ giấy note bị hỏng vừa rồi nhé!"



...



Thất thểu đạp chiếc xe chở đầy ắp hoa tươi ra con phố nhỏ loe hoe người qua lại, Weht không khỏi thầm chất vấn trong bụng, sao đã chạy trốn đến tận đây rồi mà vẫn gặp phải mụ phù thủy ác độc vậy nhỉ? Sao đi đâu mình cũng phải cực khổ kiếm tiền thế này?



Bình thường chỉ cần giao xong dăm bảy đơn hàng là cậu nhân viên tiệm hoa đã cắp mông đạp về mất dạng rồi, nhưng hôm nay vì nửa tháng lương chết tiệt nên phải vật vờ đến đơn thứ mười giữa cái lạnh sun vòi của Scotland. Cậu vừa thầm nguyền rủa bà chị chủ yêu dấu vừa cho xe rẽ vào khuôn viên của một bệnh viện tọa lạc tại thị trấn nhỏ ở miền nam Glasgow.



Weht từ tốn ôm bó hoa thạch thảo tím cỡ lớn tiến vào khoa khám bệnh từ thiện như yêu cầu của đơn hàng, do đã quen thuộc với công việc nên cậu không gặp nhiều trúc trắc khi tìm đến tận nơi để giao.



"Xin cảm ơn quý khách đã tin tưởng Fleurie de Jane ạ! Chúc một ngày tốt lành!"



"Này chờ đã cậu gì ơi?"



Nở một nụ cười ngọt ngào thân thiện khi đưa hoa đến tay khách hàng từ lâu đã là nghi thức khó bỏ của Weht, cũng vì lẽ đó mà không ít quý cô trẻ tuổi xiêu lòng chủ động tìm cách hỏi han cách liên lạc với cậu. Ắt hẳn lần này cũng thế khi Weht vừa quay người đi ít giây đã có tiếng gọi giật ngược, chỉ có điều giọng nói này là của nam giới thì phải?



"Nếu là để xin số thì x-"



"Seok Woohyun? Đúng là em rồi!"



Cậu như chết sững khi trông thấy bóng dáng quen thuộc của người đàn ông đang đứng trước mặt mình, da đầu không khỏi tê dại khi thầm nghĩ đến một sự thật rằng, Seok Matthew cậu chưa gì đã bị bại lộ mất rồi... 



-tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro