bouder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: bài hát chẳng có ngụ ý hay liên quan gì đến chap này đâu mọi người nhé, vì nó hay nên muốn mng nghe cùng mình thôi :3 btw, có ai mê wave to earth giống mình khom :3



... 



Đồng hồ nơi thủ đô phồn hoa khẽ điểm 1h sáng, khắp thành phố sớm đã duy trì một màu tối đen như mực, chỉ có căn phòng làm việc trên tầng lầu cao tít tắp của Tập đoàn KT là còn sáng đèn.



Ngả lưng xuống chiếc ghế xoay được bọc đệm nhung êm ái, Matthew day day thái dương đau nhức không khỏi trộm than vãn trong lòng. Tấm bằng loại giỏi ở trường Đại học danh giá thuộc Canada của cậu khó mà giúp ích được gì trong thời điểm thực chiến thế này, những kĩ năng nghiệp vụ cơ bản cậu đều phải từng bước học lại từ đầu nếu muốn ngồi vững chiếc ghế Chủ tịch dù chỉ là tạm thời.



Bây giờ Matthew mới thấy hâm mộ vị hôn phu nhà mình biết bao, nghe nói anh đã kiên nhẫn phấn đấu từ các vị trí thấp nhất để chứng minh thực lực trước cả đống ánh nhìn dò xét của nhóm cổ đông khó tính trong công ty. Khỏi nói cũng biết Taerae đã phải nỗ lực mệt mỏi thế nào trong nhiều năm qua, khó trách trông anh chẳng lấy làm vinh hạnh gì khi bản thân được gắn với danh xưng Tân Chủ tịch – tương lai của cả một Tập đoàn hùng mạnh. Vì một khi ngồi lên chiếc ghế này, trọng trách phải mang vác là vô cùng lớn, thậm chí còn chưa kịp rờ tới quai ghế vị hôn phu đáng thương nhà cậu đã gánh phải thứ hệ lụy khôn lường rồi.



Trong phút giây lơ đãng, Matthew bắt gặp mình có một thoáng mơ mộng khi nhớ đến lời chị Hera nói hôm nào


Có người đồng ý cùng mình làm những chuyện bồng bột mới thật tuyệt vời làm sao.



Phải chi cậu có thể cùng anh nắm tay nhau chạy trốn đến cùng trời cuối đất, bỏ mặc sau lưng những thứ gọi là danh vọng hay quyền lực cho thiên hạ tùy ý xâu xé, chẳng nề hà việc đánh đổi tất cả để sánh bước bên đối phương. Nhưng tiếc thay thế giới này đâu vận hành vì hai chữ phải chi, bọn họ đều không chỉ sống cho mỗi bản thân mà còn có gia đình cùng muôn vàn trách nhiệm nặng trĩu buộc phải gánh vác.



Thở phào một hơi dài rồi vỗ vỗ vài cái lên má tự mình cắt đứt hồi mộng tưởng viển vông kia, Matthew nhấc cổ tay xem thời gian đang dần nhích sang con số 2 lúc nào không hay. Cậu đành chậc lưỡi đứng dậy dọn dẹp qua loa tài liệu trên bàn làm việc rồi khoác áo tắt đèn rời khỏi phòng, không khỏi thầm mong ngày mai có thể tan làm sớm để đến bệnh viện một chút, đã hơn nửa tháng Matthew chẳng được gặp người nào đấy rồi...



...



Phòng bệnh đặc biệt rõ ràng lúc nào cũng trang bị đầy đủ tiện nghi bao gồm cả máy điều hòa để đảm bảo bệnh nhân luôn cảm thấy dễ chịu với không khí trong phòng. Thế nhưng giờ đây Taerae lại có vẻ nóng hầm hập đến sắp toát cả mồ hôi hột trên trán, cô hộ lý trẻ như sắp mất hết kiên nhẫn nói với anh


"Anh Kim, hay cứ để tôi giúp anh thì hơn. Anh loay hoay với cái áo đấy cả tiếng rồi đó, bộ phận giặt giũ sẽ rầy tôi mất!"



Chuyện là bệnh viện vừa nhập về kiểu dáng đồng phục bệnh nhân mới có chất vải thoáng mát hơn so mẫu cũ gặp phải quá nhiều phàn nàn, mẫu mới quả thật thoáng hơn thì có đó nhưng lại xảy ra một bất cập không ngờ khác – thay vì gài khuy bình thường như trước nay lại đổi sang kiểu dây cột trông phiền phức hơn hẳn.



Bản thân Taerae vốn đã tự lập ở khoản sinh hoạt từ rất sớm, kể cả khi nhập viện cũng chỉ để bố thay đồ giúp một lần duy nhất khi anh mất đi ý thức. Đối với mẹ mình anh còn thấy ngại ngùng thì huống chi đây còn là một người khác giới hoàn toàn xa lạ kia chứ... Thành ra đường đường là tân chủ tịch mà lúc này lại bướng bỉnh loay hoay với chùm dây áo tua rua kia mãi cũng không chịu thỏa hiệp


"Chị cứ để tôi tự làm, chị ra ngoài đợi tôi một lát... tôi hứa lần này chỉ tốn 5- à không 3 phút thôi-"



"Thôi đi anh Kim, câu này anh nói với tôi 5 lần rồi, yên tâm tôi đã có chồng con rồi chẳng thèm xơ múi của anh làm gì đâu."



Gớm bọn trai tân thời nay đều giữ thân như ngọc thế hả? Trong lòng bực dọc thầm nghĩ, cô hộ lý nóng tính nọ quyết định không thèm đôi co nữa mà bước tới tự mình "xử lí" trường hợp khó chiều này mặc đối phương bất mãn phản đối


"Ơ chị định làm g-"



"Tae- này hai người đang định làm cái gì đấy???"



Đương sự trong phòng thoáng sững sờ vì giọng nói đanh thép cứ như đang đi bắt gian kia, môi anh mấp máy cái tên thân thuộc nhưng còn chưa kịp thốt ra đã nghe cô hộ lý trẻ chỉ mới gỡ được áo anh ra khỏi vai nên không mấy kiên nhẫn đáp lời



"Tôi đang giúp bệnh nhân thay đồ, còn cậu là ai hả? Trước khi vào không thể lịch sự gõ cửa một chút à?"



"Thứ nhất, tôi là ai chị không cần phải biết, chỉ cần biết sự giúp đỡ của chị đang khiến chồng-chưa-cưới của tôi thấy không thoải mái đấy. Thứ hai, chị có từng thấy ai đi gõ cái cửa mở sẵn không?"



Matthew nhìn thấy bờ vai trần của đối phương thì không khỏi chau mày ngẩng cao đầu chẳng chút kiêng dè đáp trả cô hộ lý kia. Taerae chỉ cần nghe thấy ngữ điệu của cậu cũng đã đủ ngửi ra được mùi sát khí mà chột dạ kéo vội áo phủ lên vai, trong khi cô hộ lý nhìn màn này xong chỉ biết ngơ ngác ậm ờ bảo hai người các cậu tự giải quyết nhanh đi rồi lẹ làng lủi mất dạng.



Anh cảm nhận được người kia khẽ khép cửa sau khi hộ lý rời khỏi rồi không nói không rằng đi đến giúp mình gỡ đống dây áo giờ đã rối như dây nhợ kia, đây dù chẳng phải lần đầu cậu thay áo cho anh nhưng lần này Taerae chợt thấy từng tấc da của bản thân mẫn cảm lạ thường mỗi lúc đầu ngón tay của Matthew chạm nhẹ lên. Đáy lòng anh lại càng chộn rộn không thôi khi đối phương xong việc chỉ lẳng lặng gom mớ đồ bẩn mang qua khu giặt giũ của bệnh viện mà không để lại cho mình lời nào khiến anh bất an vô cùng.



Mất vài phút sau đủ để Taerae trấn tĩnh lại cảm xúc và anh cũng nghe thấy tiếng cậu quay về phòng, hồi hộp nuốt khan một cái anh mới nhẹ nhàng mở lời


"Woohyunie à-"



"Anh đừng có mà gọi tên tôi."


Bản thân vất vả muốn chết đi sống lại ở công ty, ngay cả tâm trí cũng không thôi nhung nhớ đến đối phương nhưng ai mà ngờ cảnh tượng đầu tiên sau gần một tháng không gặp lại trông ám muội thế kia, đã vậy còn ở riêng với người khác giới, dù đó chỉ là hộ lý đi nữa... Nghĩ nghĩ một hồi Matthew giận dỗi lao phịch xuống chiếc sofa cương quyết không thèm để ý đến anh.



"Không được gọi tên em à? Thế thì- vợ ơi?"



"A-ai là vợ anh cơ chứ? Anh đi mà gọi cô hộ lý trẻ đẹp khi nãy ấy!"



Có lẽ cậu đã quên mất vị hôn phu nhà mình hiện tại chẳng thể thấy gì, cứ thế bày ra vẻ hờn dỗi co chân lên ghế dứt khoát ngoảnh đầu quay đi trông như một đứa nhóc tiểu học đang gây chú ý với bố mẹ mình... và cũng thật tiếc thay khi mắt anh chưa kịp khỏi để trông thấy vành tai đỏ lựng của cậu sau kiểu xưng hô có chút thân mật kia. Taerae không biết làm gì ngoài cười khổ cố gắng dịu giọng dỗ dành



"Người ta là hoa đã có chậu lẫn quả rồi, với lại chẳng phải hôn phu nhà em cũng đang là chậu sắp có chủ sao?"


"Woohyunie à, đừng giận nữa lại đây đi, mình nhớ em lắm, em không nhớ mình chút nào hả?"



Không nhớ các người chắc tôi thèm vào mạn phép lạm quyền để trốn làm về sớm ấy!


Matthew phụng phịu nghĩ bụng, tuy vẫn còn giận dỗi nhưng niệm tình xa nhau lâu như thế, bất quá cậu cũng thấy nhớ anh nên sấn tới hất tay đối phương ra hai bên rồi ngồi phịch lên đùi làm vị Tân chủ tịch nào đó thốn đến mức suýt chút kêu ra tiếng. Anh phì cười vòng tay ôm lấy eo người nhỏ hơn, cằm cũng tựa lên vai cậu khẽ phàn nàn


"Sao mới đó mà em đã gầy đi rồi?"


"Anh có thấy ai đi làm dâu mà béo tốt nổi trừ khi đang có em bé không hả?"



Có vẻ vẫn chưa hết hờn dỗi, cậu ngoảnh mặt đi điệu bộ chẳng mấy để tâm trả lời đối phương. Chỉ vừa nói dứt câu giây trước, giây sau lập tức hét toáng lên một tiếng vì bị người phía sau kéo ngã ập xuống giường. Còn chưa kịp định thần lại Matthew đã cảm nhận được một luồng hơi ấm nóng phả dọc bên tai mình, anh chuẩn xác nhắm trúng chỗ nhạy cảm của người trong lòng mà giương cao khóe môi khẽ thì thầm


"Thế... Woohyunie nhà ta có muốn 'béo tốt' một phen không nào?"



Không đợi cậu đáp lời, Taerae mò mẫm nắm lấy cằm đối phương kéo sát lại gần, Matthew rõ ràng đoán được ý định của anh nhưng cũng không muốn cự tuyệt nó. Hai đôi môi rất nhanh đã tìm đến nhau mà nhẹ nhàng quấn quýt, anh lần theo bản năng chen vào khoang miệng ngọt ngào cuồng nhiệt chiếm đóng. Matthew nằm bên dưới chỉ có thể vô lực mặc người kia dẫn dắt, tay cậu vô thức níu chặt lấy góc áo anh, chốc chốc khẽ nghiêng đầu để nụ hôn ngày một sâu hơn. Tiếng mút mát môi vang vọng trong không gian nhỏ của phòng bệnh đặc biệt, không khí cũng trở nên nóng dần mặc cho thời tiết bên ngoài lúc này vẫn đang vô cùng thoáng đãng...



"Mình đã nhớ em lắm đó, nên tối nay Woohyunie ở lại với mình nhé?"



Dứt khỏi nụ hôn nồng nàn như buổi chiều chớm thu, anh gục đầu vào hõm vai cậu buông lời tỉ tê bằng chất giọng trầm khàn lười biếng làm Matthew suýt thì nhũn cả tim gan. Người nhỏ hơn cười tinh nghịch ấn nhẹ lên chóp mũi anh trêu chọc


"Đừng rủ rê mấy chuyện thừa thãi thế, mình không ở lại thì thay đồ ngủ làm gì hả vị hôn phu đáng kính hỡi?"



Nãy giờ do quá chìm đắm trong khoảnh khắc được có cậu cạnh bên nên anh chẳng để ý đối phương đã sớm mặc lên người loại vải satin mỏng nhẹ thoáng mát thay vì thứ vải thô cứng của thứ đồng phục công sở kia. Taerae có chút đau lòng cho cậu vì phải vất vả giúp anh gánh vác không ít việc hệ trọng của cả một tập đoàn lớn, việc mà chính anh cũng phải chán ngấy mỗi khi nhắc đến.



"Woohyun này, có thấy mệt mỏi lắm không em?"



"Nếu là chuyện công ty thì anh không cần phải lo lắng quá đâu, mọi người đều nhiệt tình dạy bảo và giúp đỡ mình rất nhiều!"



Matthew chủ động cọ má lên mặt đối phương trấn an, nhưng nhớ đến gì đó cậu xoa nhẹ nốt ruồi lệ của anh mà nhỏ giọng thỏ thẻ


"Nhưng nếu có anh thì có lẽ sẽ tốt hơn..."



Nắm lấy bàn tay đang chu du trên mặt mình đặt lên nơi tim, anh đáp lời với khí thế chắc nịch


"Hứa với em, nhất định mình sẽ sớm trở lại."


"Anh thử dám để một mình mình lo liệu mãi đi, xem mình có quậy đục nước cả cái công ty lên không."



Cười khúc khích rúc vào lồng ngực anh, cậu không quên đe dọa người kia về hậu quả phải lãnh nếu dám thất hứa với mình. Một tấm chăn mỏng phủ lên cả hai thân thể dính sát lấy nhau một li không rời, Taerae khẽ siết chặt người trong lòng tự hỏi làm sao để thực hiện lời hứa khi bản thân vốn không thể giữ.



...



Chẳng ai trong hai người họ biết được đó là lần thân mật cuối cùng trong nhiều năm sau đấy, chỉ biết là trong ba tháng tiếp theo Matthew lại phải bận rộn từ dự án này đến dự án khác ở Tập đoàn. Không ngoài dự đoán của cậu, áp lực cậu đang mang trên vai thực sự vô cùng nặng nề, dường như chỉ cần sơ sảy một chút, mọi công sức của cậu và cả tập thể nhân viên đều sẽ đổ sông đổ biển. Thành ra bây giờ ngay cả tan làm sớm Matthew cũng không dám, ngày nào cũng như ngày nấy tất bật vào đống hồ sơ chi chít các con chữ số cùng dữ liệu trên màn hình máy tính.



Bà Kim xót con trai cô đơn ở bệnh viện một thì xót 'con dâu tương lai' đến mười, mới đâu có vài tháng trôi qua mà cậu đã gầy đi thấy rõ. Cặp má phúng phính trên mặt cũng hóp dần đi, đôi mắt sáng ngời biết cười ngày nào nay chỉ đượm một nét buồn rầu vì phải lo toan quá nhiều thứ. Mấy tháng gần đây ông bà Kim thay nhau túc trực ở bệnh viện chăm sóc con trai, bà Kim cũng lo lắng cho Matthew không kém nên luân phiên từ phòng bệnh đến phòng làm việc để gửi đồ ăn tẩm bổ cho cả cậu vì sợ đứa nhóc này mải làm đến quên việc ăn uống tử tế.



Giờ nghỉ trưa, Matthew nhìn thấy 'mẹ chồng tương lai' đến trước cửa phòng làm việc của mình với chiếc lồng thức ăn nhiều tầng vui vẻ gõ lộc cộc lên cửa. Cậu tháo vội mắt kính và xếp nhanh chồng tài liệu lại ngay ngắn mới hồ hởi dẫn bà vào phòng, hai người cùng nhau ngồi trên ghế sofa để dành tiếp khách vừa ăn vừa hòa hợp trò chuyện



"Bác gái, thật ra con ăn cơm dưới căn tin cũng được, bác không cần tốn công nấu rồi mang qua cho con như vậy đâu. Dù... cơm bác gái nấu thực sự ngon lắm."



"Thằng nhóc này miệng lưỡi sao ngày càng ngọt ra thế hả haha, ta nấu dư một phần rồi tiện đường nên mang sang thôi chẳng phiền hà gì cả. Với lại đã nói bao lần là con có thể gọi ta là mẹ rồi mà?"



Nhìn cậu ngượng ngùng chúi đầu ăn mà chẳng đáp khiến bà hiểu ra sự tình và cười rộ lên thích thú, xua xua tay bảo mình không ép cậu nữa, dù sao đến lúc nào đó cũng phải gọi thôi làm tai Matthew càng đỏ tợn.



Xong bữa ăn chính qua đến phần tráng miệng, cậu hiếu thuận mời bà một miếng táo sẵn hỏi về tình hình của người kia dạo này thế nào rồi thì nghe bà cười cười đáp rằng thằng bé nhắc về con suốt đấy. Biết được đối phương vẫn ổn khiến Matthew thở phào đôi chút, tuy vậy bên phía bà Kim lại ngập ngừng như đang đắn đo điều gì, suy nghĩ vài giây bà mới khẽ khàng thông báo



"Ờm, bọn ta nhận được tin đã có giác mạc tương thích cho Taerae nhà chúng ta rồi. Buổi phẫu thuật sẽ nhanh chóng được sắp xếp, chỉ có điều..."



Khỏi phải nói cậu đã vui mừng thế nào khi nghe thấy tin tốt lành này, bà Kim thậm chí nghĩ rằng chưa một ai trong gia đình có phản ứng trông phấn khởi như vậy. Nhưng chưa kịp nghe hết lời bà định nói, tiếng chuông điện thoại trên bàn làm việc đã reo lên inh ỏi không khách khí cắt ngang hội thoại của họ. Matthew bất đắc dĩ phải để bà Kim ngồi một mình bước đến nhận cuộc gọi khẩn kia, như không muốn quấy rầy không gian làm việc của cậu bà Kim đành ngỏ lời tạm biệt ngay khi Matthew vừa cúp máy. Cậu định tiễn bà ra ngoài nhưng bị từ chối, bà Kim yêu chiều xoa xoa lên gáy cậu như cách vẫn hay làm với con trai mình, không quên dặn dò 'con dâu tương lai' nhớ chú ý thân thể rồi nhẹ nhàng rời khỏi.



Matthew ấm áp nhìn theo bóng lưng 'mẹ chồng' đang khuất dần, có chút bận tâm về câu nói dở dang của bà khi nãy nhưng lại một cuộc gọi khác reo lên kéo cậu sớm quay trở lại guồng quay của núi công việc đầy ắp, bỏ ngỏ luôn cả mối nghi hoặc kia...



-tbc. 


mình nhớ mấy dòng comment của mọi người quá đi mất :<<

chúc những vị khách xinh đẹp của tiệm hoa có ngày Tết Trung thu vui vẻ đầm ấm nhé~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro