se comprendre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ở nơi bục phát biểu có hàng chục ống kính vây quanh và hàng trăm người tham dự, Matthew khẽ hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh rồi chầm chậm hướng mắt xuống đông đảo sự chú ý phía bên dưới. Cậu đưa tay chỉnh lại mic cho vừa tầm sau đó mỉm cười nhẹ nhàng bắt đầu bài nói đã được tập dượt kĩ lưỡng từ trước, chất giọng trầm ấm ôn hòa của Matthew vang vọng khắp khán phòng rộng lớn, đến mức dường như chẳng còn nghe được thứ âm thanh nào khác ngoài những lời từ tốn điềm đạm ấy. 



Buổi lễ nhậm chức Tân Chủ tịch Tập đoàn KT vẫn diễn ra như dự định ban đầu, mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa và thu hút khá nhiều mối quan tâm của giới truyền thông. Tuy nhiên điều đáng tiếc duy nhất là nhân vật chính đáng lẽ phải đứng trên phía bục cao kia để nêu lời tuyên thệ lại vắng mặt. Dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng ông bà Kim vẫn không nén nổi sự xót xa tận đáy lòng, hai người sóng vai đứng kề cạnh bên nhau không rời một li. Ông Seok lẫn Hera cũng góp mặt đầy đủ nhằm ủng hộ tinh thần cho Matthew – người duy nhất đem lại hy vọng cho hai nhà Kim – Seok vào thời điểm này.



Kết thúc hoàn mỹ lời tuyên thệ giữa hàng nghìn tràng pháo tay của đám đông tham dự, Matthew chẳng màng lắm tới máy quay tứ phía mà lao ngay vào vòng tay gia đình lớn đang đợi cậu phía dưới. Ông Seok bước đến ôm chầm lấy con trai đầu tiên, Matthew hiếm hoi thấy ông tràn đầy xúc động ghìm chặt mình khẩn khoản


"Con trai, là người cha này có lỗi với con..."


"Với cả con nữa Hera à, ta có lỗi với cả hai đứa!"


Hera có lẽ không ngờ tới sẽ nhận được lời xin lỗi từ bố trong khoảnh khắc bất ngờ như thế này, mắt cô lóng lánh nước lắc lắc đầu mỉm cười với ông tỏ ý không chấp nhặt rồi trao cho cậu em trai một cái ôm siết kèm lời tán tưởng nhóc cưng khiến chị tự hào lắm đó!



Matthew rời khỏi vòng tay của chị gái để tiến đến gần bố mẹ chồng tương lai nãy giờ vẫn luôn dõi theo bằng ánh mắt ấm áp, nhà họ Kim chúng ta biết ơn con rất nhiều là lời cậu nghe thấy ông hiền từ nói với mình trong khi nhận lấy cái ôm dịu dàng từ bà Kim. Nhìn ngắm hai người hồi lâu khiến Matthew dấy lên một cảm xúc chạnh lòng khác thường, cậu ngập ngừng giây lát rồi e dè hỏi như thể một đứa trẻ xin phép bố mẹ chúng một việc gì đó rất đỗi trọng đại


"Hai bác ơi, c-con muốn đến bệnh viện ngay bây giờ được không ạ?"


"Ừ cứ đi đi, mọi việc còn lại để bọn ta lo, nhưng nhớ nói với anh Seok một tiếng đã con nhé!"



Ông Kim hơi ngẩn ngơ thoáng chốc chưa kịp ừ hử gì thì thấy bà Kim quàng lấy cánh tay thay mình tủm tỉm đáp lời, trông bóng dáng vội vã rời đi của cậu con dâu tương lai dần khuất dạng rồi ông mới hướng ánh mắt thích thú nhìn sang vợ mình thỏ thẻ vào tai bà một câu bông đùa


"Hai đứa nó nhìn y như chúng ta thuở mới chớm yêu đương ha bà xã?"



...



Vì đang là giờ cao điểm nên không dễ để di chuyển nhanh chóng từ công ty đến bệnh viện ở ngay trung tâm thành phố, Matthew ngồi trên xe nhìn làn đường bị kẹt cứng mà nôn nóng đến phát điên. Trông thấy người ghế sau cứ lóng nga lóng ngóng làm tài xế chỉ biết chậc lưỡi thầm than rằng giới trẻ ngày nay sao mà sống vội quá...



Xe chỉ vừa đỗ xịch trước cổng bệnh viện Matthew đã lập tức ra hiệu dừng lại để bước xuống mà không chịu đợi tài xế lái vào tận bãi, cậu gấp rút nhấn thang máy lên tầng lầu rồi chạy tức tốc đến căn phòng bệnh quen thuộc số 704.



Cúi người chống tay xuống gối thở dốc vì mệt lẫn cơn hồi hộp đan xen, cậu đột nhiên nhớ về ngày đầu đến đây bản thân cũng từng rất lo lắng bởi không biết phản ứng của đối phương sẽ như thế nào. Vậy mà mới đó đã ba tháng kể từ lần đầu gặp gỡ ấy, thời gian dù chẳng dài lắm nhưng người kia lại ngang nhiên chiếm hẳn một ngăn đủ rộng rãi trong tim cậu rồi làm tổ ở đấy mãi không chịu rời đi. Thế cũng tốt, vì cậu vốn nào có ý định dành chỗ cho một ai khác ngoài anh đâu chứ.



Khẽ khàng xoay tay nắm cửa bước vào, Taerae vẫn như cũ ngồi thẳng lưng yên tĩnh quay đầu về hướng cửa sổ đón ánh nắng chiếu lên sườn mặt thon gầy tạo cảm giác vô thực đến độ khiến cậu cứ nghĩ bản thân đang lạc vào trong mơ. Matthew sẽ còn ngẩn người thêm hồi lâu nữa nếu anh không chủ động lên tiếng


"Em tới rồi à, hôn phu của Tân Chủ tịch KT?"



Như thể đã ở đây để chờ đợi sẵn, anh dang tay đón cậu nhào vào lòng mình ôm thật chặt, cậu mang theo hơi lạnh bên ngoài áp lên lồng ngực ấm nóng của anh cảm nhận từng dòng nhiệt chạy rong ruổi khắp người. Trừ lúc còn nhỏ được bố ẵm bồng ra thì đây là lần hiếm hoi Matthew thấy bản thân lọt thỏm như vậy trong vòng tay của một người đàn ông. Cả hai cứ thế dán sát vào nhau một lúc lâu cậu mới khẽ ngâm nga trong cổ họng


"Anh có thấy buồn khi phải vắng mặt vào hôm nay không ngài Chủ tịch?"


"Mình không, em đã thay mình làm tốt như thế thì việc gì phải buồn nữa chứ?"



Cậu khẽ vùi sâu vào lòng anh không ngừng thầm mong đối phương có thể sớm lấy lại được ánh sáng, vì cậu muốn một lần nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia hiện hữu rõ nét hình ảnh của bản thân, muốn gương mặt mình được anh ghi nhớ, muốn được anh trao cho ánh nhìn tình tứ cùng trìu mến như bao người đang yêu khác... Đang suy tư thì Matthew chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang vọng trên đỉnh đầu


"Woohyunie, cho mình chạm vào gương mặt em nhé?"



Dù có đôi chút ngạc nhiên nhưng cậu vẫn ngồi thẳng dậy nhẹ nhàng nắm lấy hai tay anh sờ lên mặt mình, khi đã có phương hướng Taerae mới chầm chậm miết qua từng đường nét vừa sắc sảo vừa mềm mại ấy. Anh xoa nắn bầu má cậu khẽ mỉm cười khen ngợi


"Da của em mịn màng thật đó..."



Matthew ngại ngùng nói cảm ơn rồi men theo cổ tay anh lướt đến sống mũi, đối phương đột nhiên nổi hứng mà trêu ghẹo cậu


"Chỗ này có thật không thế?"


"Hứ, đến chuyên gia thẩm mỹ cũng phải chào thua trước chiếc mũi trời ban này đó nhé!"



Taerae đang cười vui vẻ trước sự phản bác đanh đá của người nhỏ hơn thì đột nhiên trầm ngâm không nói gì nữa, cậu nhận ra ngón tay anh từ khi nào đã di dần xuống cánh môi mình, cậu cũng để yên cho anh tự chạm vào mà chẳng ừ hử một lời. Dường như cậu thấy đôi tai đối phương thoáng ửng hồng khi chợt thấp giọng nói


"Mình nghĩ dáng môi em chắc sẽ rất đẹp..."


Matthew mỉm cười đưa tay lên nhưng không phải là đẩy anh ra mà trái lại còn chủ động chạm lên gương mặt anh. Điều này khiến Taerae có chút giật mình thốt lên khe khẽ


"E-em đang định làm gì thế?"



Vốn hiểu rõ rằng những người khiếm thị luôn sẽ nhạy cảm hơn người bình thường bội phần nên mọi cử chỉ cậu đều cố gắng từ tốn hết sức có thể. Cậu lặp lại hết thảy hành động của người lớn hơn đã làm trên mặt mình bằng cách từng chút miết qua sống mũi, cánh môi rồi mới đến chỗ chiếc lúm đồng tiền sâu hun hút đang ngự trị trên má phải kia. Còn chưa kịp phát giác được biểu cảm của bản thân đã nghe đối phương cười xòa lên tiếng


"Trông em có vẻ thích nó nhỉ?"


"Hửm sao anh lại nghĩ thế?"


"Khóe môi của em đang tố cáo điều đó còn gì? Gò má em đang nhướng cao lên đây này!"



Matthew nghe xong nụ cười thậm chí còn lan rộng ra hơn khi nãy, cậu gỡ tay anh đang còn chu du trên mặt mình xuống chủ động đan vào, chầm chậm đáp khẽ


"Vâng, rất thích ạ!"


Nhưng chẳng phải mỗi đôi má lúm mê người kia hay sườn mặt hoàn mỹ nọ, những gì thuộc về người em đều thích. Nói cách khác là em thích người, rất nhiều.



...



Chỉ mới sau buổi lễ nhậm chức một tuần, Matthew vừa về đến nhà từ bệnh viện đã lập tức lên thư phòng gặp bố như lời dặn dò. Dạo này thái độ của ông Seok đối với hai chị em cậu đã hòa hoãn đi ít nhiều nên Matthew không mấy căng thẳng khi phải tiếp chuyện riêng với bố mình như thế này nữa, thành ra vừa chạm mặt ông đang rít thuốc dở cậu cũng chẳng màng lễ nghi mà thoải mái nhắc khéo


"Vừa hôm trước bảo chị Hera xong hôm nay lại tới phiên bố, hai người không thể hút ít đi được à?"


"Đến lúc con sắp hiểu được nỗi khổ của bọn ta rồi đó nhóc con."



Ông Seok chủ động rót ra hai ly trà mới pha, thấy con trai bước vào đành dụi hơn nửa điếu thuốc còn cháy đỏ xuống chiếc gạt tàn có chạm khắc hình hồ ly, nghe thấy lời phàn nàn của cậu ông cũng chỉ biết cười trừ đáp lại. Nhận lấy tách trà nóng hổi thơm nồng mùi hoa nhài từ bố, Matthew nhấp thử một ngụm mới nghi hoặc hỏi ông


" Ý bố vừa rồi là sao ạ?"


"Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa rồi, bắt đầu từ mai con có thể đến KT làm việc."



Đón lấy thông tin quan trọng của bố một cách bất ngờ thế này khiến Matthew không khỏi thừ người ra vài giây, cậu biết nó vốn dĩ chỉ là việc sớm muộn nhưng không nghĩ lại nhanh đến như vậy. Phần nào đoán được tâm tư của con trai, ông Seok dịu giọng trấn an


"Ta biết con đang lo cho cậu Kim, nhưng việc chăm sóc thằng bé đã có hộ lý làm. Với lại học cách thay 'chồng' mình điều hành Tập đoàn mới làm việc thiết thực hơn cả, con hiểu ý ta chứ?"



Cậu quả thực thấy hơi lo lắng cho người kia y như lời bố nói, nhưng nghe đến chữ chồng từ miệng ông làm cậu không khỏi cố gắng khắc chế cảm xúc lâng lâng khó tả trong lòng mình xuống, mân mê lấy tách trà tiếp tục nghe ông nói


"Trong thời gian đầu mới mẻ tất nhiên không tránh nổi khó khăn nhưng con cứ yên tâm, có ta và Hera chị con ở đây rồi, anh chị thông gia cũng sẵn lòng giúp nếu con có bất kì thắc mắc gì- con không khỏe hả con trai? Sao mặt mày đỏ ké lên thế kia?"



Khẽ xua tay nói mình không sao rồi viện cớ muốn về phòng nghỉ ngơi sớm, cậu lẳng lặng chuồn đi trước khi ông phát giác thêm một biểu cảm kì lạ nào từ mình. Nhìn bóng dáng con trai từ tốn rời khỏi thư phòng làm ông không nhịn được nghi hoặc, rõ ràng mình đã bật điều hòa rồi mà thằng bé vẫn còn thấy nóng sao nhỉ?



...



Hôm nay vẫn tiếp tục là một ngày đầy nắng, Taerae lẳng lặng thức giấc rồi men theo hành lang đến phòng thay băng gạc theo chỉ định. Anh đảo nhẹ mi mắt, chỉ là một màu trắng xóa không hơn, len lén thở dài một hơi trước khi nghe bác sĩ điều trị nhẹ nhàng lên tiếng với y tá


"Không cần quấn băng cho bệnh nhân nữa đâu, vết thương hở ngoài da đều đã lành cả rồi, cứ để thế này cho thông thoáng."


.



Lịch sự nói cảm ơn với y tá đã giúp mình quay trở lại phòng bệnh, Taerae chậm rãi khép kín cửa mà không hề hay biết cuộc bàn tán về chính bản thân anh đang diễn ra rôm rả ngay phía sau cánh cửa vừa được đóng lại.



"Này chị Yoo sang đây chúng tôi hỏi tí đã, anh bệnh nhân trẻ tuổi siêu đẹp mã vừa rồi là người thừa kế của Tập đoàn KT đúng không?"


"Đúng là anh ấy rồi còn gì, mắt nhìn của tôi không sai đi đâu được mà, lúc tháo băng rồi còn điển trai gấp bội, chưa kể đến giọng nói cũng trầm ấm siêu cuốn nữa~"



Cô y tá họ Yoo có hơi bất lực trước sự tươm tướp lộ liễu của hai vị nữ đồng nghiệp, cô búng mạnh vào trán của một trong hai người họ không khách khí mắng


"Hai người các cô có chịu thôi đi chưa? Chẳng đến lượt các cô đâu mà ở đấy dòm ngó, người ta đã có hôn phu rồi, nhan sắc lẫn gia thế đều không phải dạng vừa đâu nhé!"



"Ừ phải đấy hồi trước tôi cũng được diện kiến cậu ta, công nhận lúc cười lên trông xinh thật, còn tử tế với các cô lao công nữa. Nghe hộ lý Jeong kể lại là hai người bọn họ lúc trong phòng bệnh cực kỳ tình tứ luôn~"



Một cô vừa xoa tay vừa hào hứng liên tưởng nom cực kỳ ngưỡng mộ trong khi cô còn lại khoanh tay bĩu môi vẻ không mấy thiện ý phản bác



"Xời tưởng gì, tôi cũng có gặp qua cái cậu hôn phu tin đồn ấy, nhưng cũng hơn mười ngày mà chẳng thấy cậu ta đâu. Xem chừng đã chán nản với người chồng chưa cưới bệnh tật này nên sớm dứt tình rồi."



Y tá Yoo như không thể nghe nổi những lời xì xào nhảm nhí này nữa nên vội đẩy vai cả hai cô nàng đồng nghiệp lắm chuyện trở về làm việc. Bản thân cũng quay lại căn phòng phụ trách thay băng gạc nên không khí ở đây bỗng chốc trở lại vắng lặng hiu hắt như lúc ban đầu. 


-tbc. 



từ giờ hãy gọi tên tôi là chúa tể lan man bà hoàng dông dài :((((((

ps: nếu trước khi zb1 comeback mà tiệm hoa của Jeanne đón đủ 100 vị khách xinh đẹp ghé chơi thì mở request fic nhé :* 

hố chưa lấp xong cũng bất chấp luôn, ayo 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro