papillon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Matthew đích thực phải thừa nhận rằng mình bị Taerae thu hút từ lần đầu gặp mặt, dù cho trông anh có xanh xao hốc hác đến mức nào cũng chẳng thể che mất nổi vẻ thanh tú cùng đường nét có đôi phần cương nghị kia. Nó khiến cậu cảm thấy vô cùng tò mò về đôi mắt dưới lớp băng gạc đáng ghét đó, nếu không bị ẩn giấu thì cả gương mặt anh còn có thể trông hoàn mỹ cỡ nào nữa chứ.



Nhưng cậu không tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cậu chỉ đơn thuần thưởng thức cái đẹp như bao người khác. Vả lại Matthew biết mình nào phải nhờ vẻ ngoài xuất chúng ấy mà cảm mến anh, vì ở Taerae còn có nhiều điều hơn thế.



Sau lần gặp gỡ có phần ngượng ngùng và xa cách ở buổi ban đầu, dường như cả hai đã có nhiều điểm chung để cùng trò chuyện với nhau hơn vào những ngày cậu thường xuyên lui tới bệnh viện để thăm anh. Taerae không hề nhàm chán như những gì cậu nghĩ về một nhân viên công sở điển hình chỉ biết cắm mặt vào giấy tờ hay máy tính, mà anh còn dành kha khá sự quan tâm đến khía cạnh nghệ thuật và giải trí. 



Cả hai đã từng luyên thuyên với nhau cả ngày về một loại trò chơi thịnh hành, Matthew đã bất ngờ không thôi khi biết level đối phương đạt được trong trò chơi đó vì với cậu nó không dễ dàng chút nào. Cậu không tiếc lời xuýt xoa khen ngợi chỉ để được thấy một Taerae đỏ mặt ngại ngùng, anh ấy đáng yêu quá đi mất là điều Matthew tủm tỉm nghĩ bụng khi vừa rời khỏi phòng bệnh sau lần thứ 10 gặp nhau của cả hai.



Lại là một ngày đẹp trời nọ, cậu ghé thăm vị hôn phu của mình như thói quen thì bất ngờ trong phòng bệnh lúc này còn có sự xuất hiện của một người phụ nữ xinh đẹp khác. Matthew có chút bối rối nhưng vẫn lễ phép cúi chào, trong lòng không ngừng lo lắng khi đối phương chẳng đáp lại mà chỉ chăm chăm nhìn mình. Cũng may Taerae lập tức lên tiếng giúp cậu giải vây



"Mẹ, em ấy đang chào mẹ kìa..."


"A, thằng bé dễ thương quá nên mẹ hơi ngạc nhiên tí thôi, nào xin lỗi cháu, cháu là Matthew đúng không? Cháu có thể gọi ta là mẹ luôn cũng được đó-"


"Mẹ à..." – Taerae cực kì muốn chui xuống gầm giường trốn ngay lúc này, bà luôn nhiệt tình thái quá mỗi khi con mình dẫn bạn về chơi thuở đi học. Kể cả bây giờ anh đã trưởng thành bà cũng chẳng hề thay đổi chút nào, anh chỉ sợ mẹ mình dọa Matthew chạy mất thôi...



"Vâng thưa bác g- à không thưa mẹ, mẹ cũng rất xinh đẹp đó ạ!"



Nghe tiếng bộp vang dội lên vai cậu khiến anh khỏi cần nhìn cũng biết mẹ mình thích chí đến mức đánh yêu người khác để thể hiện tình cảm rồi, tuy hơi bất lực một tẹo nhưng tận sâu trong lòng anh thấy vui mừng vì hai người trông vậy mà lại dễ dàng hòa hợp đến thế, dù sao thì họ cũng sẽ sớm trở thành người một nhà mà không phải sao?



...



Nhờ lần gặp gỡ vô tình với mẹ chồng tương lai mà Matthew dò hỏi được khẩu vị của đối phương, nên hôm nay trước khi ghé qua bệnh viện cậu đã cố gắng dậy sớm một chút nấu vài món đơn giản thanh đạm mang vào để anh khỏi phải ăn những món dầu mỡ từ căn tin nữa. Đang hăng say chuẩn bị thì Hera ngáp ngắn dài đi ngang khu bếp nhìn em trai với vẻ tò mò



"Chị có thể hỏi là cưng đang nấu ăn cho ai không thế?"


"Em nấu cho ch- à không cho Taerae đó, rồi chị định đi hẹn hò hay sao mà thức sớm quá vậy?"


"Cưng quên là chị phải đi làm đấy à nhóc con. Anh ấy là bác sĩ thì cưng nghĩ lấy đâu ra nhiều thời gian rảnh vậy hả?"


"Ồ hóa ra chị cũng biết điều đó cơ đấy, vậy mà còn dám rủ người ta bỏ trốn đi nghỉ dưỡng với mình luôn sao?"



Matthew bận rộn xắt nhỏ đống rau củ vẫn không bỏ qua cơ hội chòng ghẹo chị gái, Hera không tức giận ngược lại còn nhón một múi quýt cho vào miệng ung dung cảm thán



"Cưng không thấy như vậy rất thú vị hả? Kiểu có người đồng ý cùng mình làm mấy chuyện bồng bột ấy? Mà sao quýt này chẳng ngọt gì hết vậy Matt?


"Ồ thế chị cứ ăn hết chỗ quýt đấy đi, dù sao Taerae nhà em cũng không ăn chua được. Lát có xót ruột thì vào ăn miếng cháo nhé em nấu nhiều lắm."



Kiểu xưng hô nhà em thốt ra từ miệng cậu như một lẽ đương nhiên khiến Hera phải trố mắt ra nhìn bóng lưng cậu em trai đang tất bật với nồi cháo đang sôi ngùn ngụt trên bếp. Cô nuốt xuống từng múi quýt chua lòm mà lòng không thôi buồn bực, giờ mình phải thấy biết ơn khi thằng nhõi con này tình nguyện thay mình làm bát nước bị đổ đi à? (*)



...



Thành thử nếu có tới tận mười Seok Matthew xuất hiện ở bệnh viện chắc có bao nhiêu hộ lý cũng phải thất nghiệp hết bấy nhiêu mất, nhưng cũng may cho họ là chỉ có mỗi một Seok Matthew dành cho riêng Kim Taerae anh mà thôi. Taerae đích thực đã nghĩ như thế trong lúc đang hé môi ngoan ngoãn ngậm lấy từng thìa cháo ngon lành do chính tay cậu bón cho, anh nghe thấy đối phương cười khẽ trêu chọc khi rút khăn giấy giúp mình lau đi khóe miệng


"Anh giống con nít quá đi, có mình đút cho ăn mà cũng vương vãi cả ra được nữa này."



Taerae dựa vào cảm giác mà đưa tay ra kéo đối phương ngồi hẳn lên đùi mình lí lắc hỏi ngược lại – "Mình nhớ em có nói rằng thích trẻ con, vậy hiểu theo tính chất bắc cầu là em thích mình đúng không nhỉ?"



Matthew chớp chớp mắt nhìn kẻ vừa đặt câu hỏi ranh mãnh kia vài giây rồi thoáng đỏ mặt ngượng ngùng kiếm cớ dọn dẹp để rời đi, bên tai còn truyền đến tiếng cười khúc khích khoái chí vì thành công chòng ghẹo được cậu của người nọ ở phía sau.




Chiều tà dần buông, ánh mặt trời gay gắt đã nhường chỗ cho ánh hoàng hôn dìu dịu soi rọi xuống khắp không gian. Hôm nay ông bà Kim đều bận việc nên cậu nán lại lâu hơn chút để bầu bạn cùng vị hôn phu, cậu vừa gọt trái cây vừa len lén đưa mắt sang nhìn anh mà chẳng nói câu nào, thầm mong giây phút yên bình này có thể kéo dài mãi. Không biết Taerae đã cảm nhận được gì mà nghiêng đầu sang phía cậu đứng làm Matthew suýt chút giật thót cả tim, anh ngập ngừng vài giây mới rầu rĩ lên tiếng



"Em- lát nữa em cũng sẽ về nhà hả?"



Cậu khẽ nín cười khi thấy anh có vẻ đang dần nảy sinh ước muốn ỷ lại vào mình, suy nghĩ thấu đáo đôi chút rồi mới đưa ra quyết định



"Không, tối nay mình sẽ ở đây... với anh."



...



Tối đến, Matthew quay trở về phòng sau khi đi mượn bộ chăn ra từ hộ lý, cậu đang cần mẫn sửa soạn chỗ ngủ thì nghe người trên giường phụng phà phụng phịu bảo



"Nếu em ở lại đây mà ngủ sofa thì mình thà để em về nhà còn hơn."



Cậu cảm thấy có chút hết cách với người này, vẫn gặng hỏi liệu đối phương có thực sự thấy ổn không khi chiếc giường bệnh sẽ chẳng mấy thoải mái với cả hai. Và rồi cậu hôn phu nhỏ cũng phải lơ đi mớ hỗn độn dang dở trên sofa mà trèo lên giường sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ anh.



Quen biết đã ít lâu nhưng đây là lần đầu hai người tiến đến cử chỉ thân mật với nhau như thế, Matthew thận trọng gối đầu lên tay và áp mặt vào lồng ngực của người chồng chưa cưới. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy eo anh rồi thầm than thở rằng đối phương sao mà gầy quá, dù vậy nơi cánh tay cậu đang tựa lên vẫn vững chãi xiết bao.



"Woohyunie, em có thấy hối hận chút nào không?"


"Về chuyện gì ạ?"


"Chuyện kết hôn của chúng ta ấy... mình hoàn toàn hiểu nếu em kh-"



Taerae bỗng dưng im bặt vì bị người trong lòng đưa ngón tay nhỏ đè nhẹ vào giữa môi, cậu có chút không hài lòng đáp lại


"Anh nói tại sao mình phải hối hận khi hôn phu của mình là tân chủ tịch tương lai chứ?"



Câu trả lời thành công khiến nhịp tim nơi lồng ngực người lớn hơn đập loạn mạnh mẽ, anh khẽ cười hiền gỡ tay cậu ra khỏi môi mình để lại ở vị trí cũ, không quên nói chúc ngủ ngon rồi cứ thế thiêm thiếp vào giấc. Thật lâu sau nghe thấy tiếng thở đều từ anh cậu mới ngẩng đầu lên chầm chậm ghi tạc lại từng đường nét nơi gương mặt của đối phương đang sít sao ngay trước mắt. Tầm nhìn của Matthew di dần xuống bờ môi khô khốc, chần chừ giây lát rồi nhẹ nhàng rướn người đặt lên đó một nụ hôn phớt. Trong đêm tối chắc cậu khó mà nhận ra được rằng tai của ai đấy đã đỏ lựng một mảng sau cái hôn lén lút như chuồn chuồn đạp nước kia.



...




Taerae gặp lại bố mẹ mình ở bệnh viện đã là nhiều ngày sau đó trôi qua, anh có hơi ảo não khi nghĩ đến việc hai người phải bận rộn thế nào cho buổi lễ nhậm chức quan trọng sắp tới, và cả một chút bất lực xen kẽ vì bản thân không thể được làm gì khác vào thời khắc này.



Ông bà Kim đến thăm con trai còn đặc biệt mang theo một thứ để khoe với Matthew, ngay khi cậu mới lật giở vài trang đầu anh đã thở dài ngao ngán


"Tự nhiên bố mẹ đem album hình hồi nhỏ của con cho em ấy xem chi vậy?"


"Ơ sao anh biết?"



Matthew thoáng giật mình hỏi đối phương, đang tự vấn sao có thể không cần nhìn mà việc gì cũng đoán ra chính xác thế thì nghe anh khẽ tặc lưỡi đáp lại cậu


"Mình đâu có điếc đâu em?"



Cả ba đồng loạt cười rộ lên vì câu trả lời này, không khí trong phòng nhờ vậy mà ấm cúng hơn hẳn giữa cái lạnh hiu hắt cuối thu. Matthew vừa xem từng tấm ảnh hồi bé của anh vừa tíu tít bình luận



"Bức ảnh cosplay Harley Quinn của anh trông chất chơi thật đó Taerae-ssi."


"Taerae của chúng ta sún răng nhìn yêu chưa kìa-"


"Matthew-ssi, coi như mình xin em, có thể xem nó một cách im lặng được không? Nhìn mình như vầy còn chưa đủ đáng thương sao?"



Cứ tưởng thế nào, cậu lập tức phóng tọt qua giường ngồi luôn lên đùi anh cười thích chí sau màn cầu khẩn kia, thậm chí còn bình phẩm hăng say hơn khi nãy. Ông bà Kim không biết nên phản ứng gì hơn ngoài việc đứng nhìn nhau cười nhu hòa, cảm giác như mọi lo lắng thấp thỏm trong bao ngày qua đã trôi đi phân nửa. Họ phải chăng cũng đang hy vọng rằng khoảnh khắc êm đềm như kia có thể cứ vậy mà tiếp diễn.



...



"Con trai, mọi thứ có vất vả cho con quá không?"



Ông Kim chủ động gợi ý với Matthew một cuộc nói chuyện riêng tư trước lúc ra về, ông mở lời quan tâm khi cả hai tạm dừng chân trước hành lang cách xa phòng bệnh. Cậu có hơi ngại ngùng nhưng vẫn lễ phép tiếp chuyện


"Không vất vả chút nào đâu ạ, con có thể tự mình xoay sở thời gian hợp lý, bác trai có thể yên tâm."



Giương mắt nhìn ngũ quan có đôi nét tương đồng với người bạn thân nhưng có phần nào đó mềm mại hơn, ông Kim khẽ nén lại tia đau lòng mà chậm chạp lên tiếng


"Ta biết tất cả những việc này đều là do lời hứa hôn ngớ ngẩn kia, nếu đây không phải là điều cháu muốn thì không cần ép buộc bản thân mình nữa, ta sẽ giúp cháu nói chuyện rõ ràng với anh Seok-"


"Ôi không bác ơi xin bác đừng nói như thế ạ..."



Matthew thừa nhận ban đầu cậu chỉ muốn giúp chị mình đối phó với sự áp đặt gay gắt của bố, từ việc gặp gỡ cho đến chăm sóc anh cũng chỉ nằm trong nghĩa vụ nên làm để giữ gìn hòa khí. Nhưng càng ngày càng ở bên đối phương khiến trái tim cậu sản sinh những cảm giác lạ lẫm, cảm giác mà từ trước đến nay khi đã rong ruổi từ Canada đến Hàn Quốc vẫn chưa từng một lần được trải qua. Và cậu biết rõ hơn ai hết những chuyện mình làm chẳng phải đến từ một lời hứa hôn hay hai chữ trách nhiệm nữa, cậu chỉ đơn giản làm theo mách bảo của trái tim mà thôi...



"Cháu không biết nói thế nào để bác có thể tin tưởng cháu nhưng- cháu thật lòng muốn ở bên anh ấy, ít ra là trong thời điểm này. Không hề vì hôn ước hay bị ép buộc gì đâu ạ, xin bác hãy tin cháu..."


"Nếu bác lo ngại việc bọn cháu đều là nam giới thì-"



"Nói gì vậy con trai, ta đâu phải mới sinh ra hồi hôm qua(*) chứ!"



Đang rối rắm chưa kịp nghĩ ra kế sách gì đủ hợp lý để thuyết phục ông thì Matthew nhận thấy đối phương hồ hởi vỗ lên vai mình, lòng nhẹ bẫng đi tức khắc khi nghe ông hiền hậu đáp lời



"Hai đứa có thể dắt díu nhau sang Canada để hợp thức hóa hôn nhân mà? Dù có hơi xa xôi một chút nhưng bọn ta vẫn còn đủ sức khỏe để ngồi máy bay, chỉ cần các con hạnh phúc là được."



Nơi họ đứng đủ cao để ngắm bao quát khung cảnh nhộn nhịp của thành phố tấp nập bên dưới, trông lớp lớp xe cộ đi ngược về xuôi khiến Matthew bắt gặp tâm tư mình thoáng ngưng đọng đôi phút chốc. Một đời vốn luôn dài như thế, điều chúng ta thực sự muốn chỉ là được nhìn thấy người mình thương yêu có được hạnh phúc mà thôi.



-tbc.


(*):  nguyên gốc là "con gái lấy chồng như bát nước đổ đi"

(*): lấy ý tưởng từ câu thoại "I didn't born yesterday" của mẹ Nick Nelson trong Heartstopper season 1 (ep mấy quên rùi :<)

buồn ngủ quá trời nên đọc đỡ đi nhó mai tui beta sau hmihmi 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro