mari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ánh nắng vàng vọt xuyên qua từng kẽ lá hắt lên thân ảnh gầy gầy đang nằm im lìm trong căn phòng bệnh đặc biệt, quanh mắt anh là dải băng gạc trắng bao phủ. Ông Kim ngồi bên cạnh giường khẽ miết lên vết bớt son nơi mu bàn tay của con trai, thở ra từng hơi dài não nề u uất. Nếu có thể, bố ước mình được gánh mọi đau đớn cùng bất hạnh thay cho con, Taerae à...





Tiếng gõ lộc cộc nơi cửa phòng chợt ngắt ngang dòng suy nghĩ, ông nhìn người bạn già của mình đang hớt hải bước đến hỏi dồn

"Anh Kim, xin thứ lỗi vì đã đến trễ, thằng bé sao rồi hả anh?"



"Bác sĩ nói chẳng còn cách cứu chữa nào khác ngoài chờ đợi giác mạc phù hợp để cấy ghép, anh Seok à... con của tôi- anh nói vợ chồng chúng tôi phải làm sao đây?"



Ông Seok nhè nhẹ vỗ lên đôi vai run rẩy liên hồi của người bạn già khắc khổ, thận trọng lựa lời khuyên nhủ

"Đừng quá bi lụy anh Kim à, tôi sẽ giúp hỏi thăm nhiều nơi khác, chắc chắn thằng bé sẽ mau khỏi thôi."





Như nhớ ra điều gì đó quan trọng, ông Seok e dè nói tiếp

"Anh Kim, tôi biết bây giờ nhắc đến chuyện này là không mấy phải phép... nhưng buổi lễ nhậm chức Tân chủ tịch sắp diễn ra trong 3 tháng nữa tính thế nào đây?"





3 tháng nữa chính là thời điểm ông Kim chính thức trao lại vị trí Chủ tịch điều hành Tập đoàn KT cho Kim Taerae – đứa con trai duy nhất kiêm người thừa kế đầy triển vọng hứa hẹn sẽ nối gót bố tạo ra nhiều thành tích đáng nể, như cách anh đã thể hiện khả năng của mình từ những vị trí nhỏ nhất trong công ty. Thế nhưng ngay trước thềm sự kiện quan trọng này, ứng viên sáng giá cho chiếc ghế Tân Chủ tịch lại bất ngờ gặp phải tai nạn xe hơi gây ảnh hưởng nặng nề lên đôi mắt, ông Kim tin tưởng vào tay lái của con trai mình hơn cả nên ông chắc chắn đây là một vụ tai nạn có chủ đích.



"Hừ, vị trí Chủ tịch của KT từ lâu đã là miếng mồi béo bở mà đám cổ đông kia luôn chực chờ thời cơ xâu xé nó. Sao con trai tôi lại xui xẻo dây phải thứ mưu hèn kế bẩn của bọn khốn kiếp đó chứ?"

Ông Kim nắm chặt thành giường chua xót gằn từng chữ, dù trên thương trường có mạnh mẽ quyết liệt đến đâu thì ông vẫn là phận làm cha mẹ, tất yếu sẽ cảm thấy bất lực khi chứng kiến con cái lâm vào khổ cảnh mà bản thân chẳng thể làm được gì khác.





"Anh còn nhớ mối liên hôn ta đã hứa suông với nhau khi xưa chứ anh Kim?"

Như thể đã kiên định với suy tính trong đầu, ông Seok hướng đến người bạn già vững vàng lên tiếng, trong khi đối phương vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc đau buồn mà mờ mịt hỏi lại



"Anh Seok? Ý anh là..."



"Phải, tôi muốn biến lời hứa suông đó thành sự thật! Con gái tôi đã về nước được một thời gian rồi, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm điều hành chi nhánh bên Canada của con bé tôi tin nó có thể giúp cậu Kim ngồi tạm thời lên chiếc ghế chủ tịch, dưới danh phận là... vợ chưa cưới!"



"Anh Seok, tôi hiểu rõ ý tốt của anh, nhưng đừng ép uổng con bé như thế! Huống chi hai đứa nó còn chưa biết đến nha-"



"Anh Kim à, chúng ta thân thiết đã lâu, chính anh đã dìu dắt tôi không ít lần trên thương trường. Anh nghĩ tôi có thể trơ mắt nhìn KT lụn bại sao?"



"Chỉ cần anh đồng ý thôi, tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng mối hôn sự này, anh Kim cứ tin ở tôi!"





Thoáng ngần ngừ trước lời đề nghị của người bạn thân, ông Kim xưa giờ luôn giữ quan niệm tôn trọng ước muốn của con cái, hầu như ông chẳng bao giờ áp đặt bất cứ suy nghĩ nào lên con mình. Nhưng trong thời khắc hệ trọng thế này ông biết mình làm gì còn sự lựa chọn nào khác. Đưa mắt nhìn về phía đứa con trai tội nghiệp trên giường, thầm thề nguyện rằng sẽ làm mọi thứ để đôi mắt kia trở lại tinh tường như ban đầu...

"Vậy anh Seok à, mọi chuyện nhờ cả vào anh..."



...





"Bố có biết mình đang nói gì không thế? Hôn nhân của con là trò đùa của bố à? Con không đồng ý chuyện này!"



Seok Hera là mẫu người phụ nữ độc lập điển hình, cô làm sao có thể chấp nhận được việc mình phải chôn chân trong một mối hôn sự sắp đặt với đối tượng hoàn toàn xa lạ và thậm chí anh ta còn đang vật vờ trong bệnh viện như kia chứ. Đây hẳn là điều kinh khủng nhất trên đời mà cô buộc phải trải qua, Hera phóng tia nhìn phẫn uất về phía bố mình đang ngồi nhàn nhã uống trà mà cật lực phản đối. Nhưng trái với biểu cảm giận dữ của con gái, ông Seok chỉ nhẹ nhàng ngẩng mặt khỏi chiếc cốc trà ung dung đáp lời



"Bố đang thông báo chứ không có hỏi đến ý kiến của con. Hai đứa có tận 3 tháng để tìm hiểu nhau đấy, cho dù cách thức hơi đặc biệt một chút nhưng có cũng đỡ hơn không."

Nhác thấy con gái vẫn trong bộ dáng hùng hổ sẵn sàng tranh luận với mình, ông Seok nhấc cổ tay lên xem đồng hồ rồi vội nhắc nhở

"Giờ cũng chẳng còn sớm nữa, đi đón em con đi, đừng để thằng bé đợi một mình ở sân bay quá lâu!"



"Nhưng chúng ta còn chưa nói xong mà bố-" Seok Hera trơ mắt nhìn ông lạnh nhạt sập cánh cửa lại như một lời chắc chắn rằng cô dù có nói gì cũng chẳng thay đổi được quyết định của ông.



...



"Em không tin là bố tụi mình có thể vô lý như thế, biết đâu có nguyên do khác sau chuyện này thì sa-"



"Cưng không tin là vì trước giờ bố lúc nào chả yêu chiều cưng nhất, trong mắt ông chỉ có đứa con trai là cưng thôi!"





Seok Matthew vừa đáp xuống Hàn Quốc sau chuyến bay dài đằng đẵng hơn 12 tiếng, cậu đang mong chờ được bao bọc lấy trong cái ôm siết của người nhà nhưng đón Matthew lại là gương mặt xám xịt của chị gái. Trên xe cậu phải gặng hỏi mãi mới vỡ lẽ ra câu chuyện về mối hôn sự sắp đặt khó tin kia, cậu cố xoay chuyển chiều hướng tồi tệ bằng nhiều giả thiết và suy đoán khác nhau nhưng đều bị Seok Hera gạt đi hết.





Cô ảo não cho xe tấp vào một bãi đậu tương đối thông thoáng, hạ cửa kính xuống để làn gió đầu thu bên ngoài tràn vào khoan khoái, cô hút một điếu thuốc nhả ra đợt khói trắng vần vũ trong không khí, nhìn sang em trai mình nhàn nhạt cất lời

"Chắc em không biết rằng chị ghen tị với em nhiều thế nào đâu Matt..."



"V-vì sao ạ?"



"Vì em được phép làm mọi thứ mình thích mà chẳng bị cấm cản điều chi, trong khi chị thì ngược lại."





Con cả trong gia đình thường nhận được sự kì vọng cao hầu như là lẽ thường tình trong suy nghĩ của nhiều bậc phụ huynh, ông Seok cũng không phải là ngoại lệ. Khi Hera phải tham gia nhiều lớp ôn tập nâng cao cùng một lúc thì Matthew lại được phép đi đá bóng hay chơi điện tử cùng bạn bè. Điểm của Hera dù là chỉ thiếu nửa điểm là đứng đầu khối cũng không thể chấp nhận được còn Matthew chỉ cần không để thi lại là đã tốt lắm rồi.



"Nhưng noona à, chị cũng không biết một chuyện rồi, em cũng ghen tị với chị lắm..."



Cô gảy gảy tàn thuốc ra ngoài cửa xe, có chút nghi hoặc nhìn cậu em trai nhưng không nói gì, kiên nhẫn chờ vài giây để nghe đối phương chủ động bộc bạch



"Khác với chị phải mang vác nhiều kì vọng, còn bản thân em lại chẳng được trông đợi dù là thành tích nhỏ nhặt nhất. Noona à, điều đó cũng không hề sung sướng như chị tưởng đâu."





Hera chẳng biết đây là lần thở dài thứ mấy trong ngày, cô dập đi điếu thuốc còn đang cháy quá nửa, giương mắt nhìn ra đàn sếu bay trập trùng thành hàng trên bầu trời cao rộng, gần như đối lập hoàn toàn với khung cảnh sầm uất tấp nập của xa lộ bên dưới...



...





Trong phòng bệnh, Kim Taerae ngồi trầm mặc tựa lưng vào thành giường lắng nghe tiếng chim hót ríu rít trên tán cây gần bậu cửa sổ. Dù không nhìn thấy nhưng anh vẫn cảm nhận được từng khóm nắng sớm dịu dàng hong âm ấm lên da thịt. Nghe tiếng xuýt xoa khe khẽ của bố đằng góc phòng khiến anh thở dài lên tiếng

"Lần sau bố mua quýt cho con cũng được, nếu việc gọt táo làm bố bị thương như thế thì con không ăn nữa đâu."



"Quýt mùa này không được ngọt lắm đâu con trai, con ghét chua mà không phải sao?"



"Bố có thể giúp con ăn thử xem nó có ngọt hay không mà?"



"Anh cũng lắm trò thật đấy! Thôi ăn đỡ ít trái cây chờ mẹ anh về nhà nấu cháo đi này!"





Taerae phì cười nhận lấy miếng táo từ bố sau khi thành công trêu chọc được ông, việc tạm thời bị mất đi ánh sáng đã khiến bố mẹ vì anh mà bận lòng không ít nhưng thực chất đối với anh nó còn chẳng phải việc gì quá đỗi nghiêm trọng. Coi như nghỉ ngơi sau một thời gian dài cắm mặt bù đầu ở công ty đi vậy, Taerae lạc quan nghĩ thế.





Đợi con trai ăn hết táo mình gọt, ông Kim mới ái ngại dò hỏi về mối liên hôn hai nhà vì lợi ích trước mắt của tập đoàn. Ông vốn đã sẵn sàng với phản ứng gay gắt của anh, thế nhưng bất ngờ là anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi bảo

"Chỉ cần đối phương đồng ý thì con cũng không có ý kiến gì. Chỉ là... bố có thể cho cô ấy đến gặp con không?"



.



Ông Kim rời phòng ra ngoài hành lang khi đột ngột nhận được cuộc điện thoại từ người bạn thân, vừa nhấc máy đã không khỏi sửng sốt trước thông tin ở đầu dây bên kia

"Thật xấu hổ khi phải nói ra điều này nhưng... Hera nhà tôi bỏ trốn rồi anh Kim à, tôi vẫn đang cố gắng liên lạc với con bé. Mong anh thứ lỗi cho tôi vì sự tắc trách này."



"Đừng nói lời xin lỗi sáo rỗng đó vào lúc này làm gì anh Seok à, tôi đã nói với anh từ đầu là không nên ép uổng con bé mà. Bây giờ gác chuyện hôn sự qua một bên đi, khi nào liên lạc được với con anh thì hãy báo cho tôi nhé."





Cúp máy, ông Kim thẫn thờ nhìn con mình đang tập tễnh đi lại vài bước khó khăn qua khe rèm cửa sổ, ông đau lòng muốn chối bỏ sự thật rằng khó có ai sẽ yêu lấy con ông trong tình trạng này...



...





Seok Matthew cố gắng giữ cho bản thân không nhụt chí trước cơn thịnh nộ của bố, thế nhưng cậu vẫn thót cả tim lại khi ông đặt mạnh tách trà xuống bàn tra khảo

"Con giỏi lắm, nghịch ngợm bên ngoài còn chưa đủ hay sao mà giờ còn rủ thêm chị con. Có biết hậu quả phải gánh là gì không mà dám làm vậy hả?"



"Dĩ nhiên con biết, dù sao cũng không thể tìm thấy được chị Hera trong ngày một ngày hai, chi bằng cứ để con thay chị ấy chịu trách nhiệm!"



"Hừ, con tưởng điều hành một tập đoàn lớn cũng giống như chơi banh bóng hay game điện tử à cái thằng nhóc này? Con nghĩ với cái năng lực đó của mình có thể thay thế nổi Hera sao?"





Trong một ngày chịu lần lượt hai đả kích liên tiếp từ hai đứa con mà ông luôn bảo bọc, ông Seok không nhịn được có chút sẵng giọng, như mọi lần dùng uy lực người bố để trấn áp con mình. Nhưng nào ngờ lần này lí lẽ từ con trai khiến ông phải nhất thời câm nín

"Vậy bố đã bao giờ tin tưởng vào con chưa? Bố lúc nào cũng đặt yêu cầu cao ở chị Hera thay vì con, đó không phải đối xử thiên vị mà là bố vốn chưa hề kì vọng vào con! Chị sắp bị bố ép đến không thở nổi rồi, bố để chị ấy tự do đi!"



"Những chuyện còn lại con hứa sẽ cố gắng hết sức mình để làm tốt, mong bố có thể tin tưởng ở con dù chỉ một lần."





Nói xong hết thảy nỗi lòng, cậu thấy ông khẽ khàng đứng dậy châm thuốc rồi đi đến bậu cửa sổ quay lưng lại với mình để rít một hơi, Matthew lúc này mới biết thói quen hút thuốc mỗi khi tâm trạng bất ổn của Hera là di truyền từ ai rồi.



...



Đưa tay đè chặt lồng ngực hòng ổn định lại nhịp thở, Matthew không khỏi lo lắng khi đứng trước cửa phòng bệnh VIP số 704 – người mà cậu sẽ thay thế chị gái mình để kết hôn, một cuộc hôn nhân thương mại vì lợi ích chẳng hơn kém. Hít một hơi sâu, cậu lịch sự gõ cửa phòng và nhanh chóng nhận được lời đồng ý cho vào.



Bên trong, một người con trai mảnh khảnh đang ngồi trên giường ngoan ngoãn tiếp nhận sự chăm sóc từ hộ lý. Chợt nhìn thấy Matthew mà không phải ông bà Kim nên hộ lý ngay lập tức nghi hoặc dò hỏi – "cậu là?"



"À t-tôi là Seok Matthew, tôi là-"



"Em ấy là hôn phu của tôi! Chị có thể ra ngoài được rồi, hôm nay cảm ơn chị rất nhiều."





Rất nhanh trong phòng đã truyền đến loại không khí ngượng ngùng khó tả sau khi hộ lý cười tủm tỉm rời đi, Taerae phát giác được sự tình mất tự nhiên này nên vội lên tiếng mời đối phương ngồi. Cậu lí nhí nói cảm ơn rồi tự lấy cho mình chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường, dành vài giây ngập ngừng mới thận trọng mở lời

"Ừ-ừm anh có vẻ đã biết hết mọi chuyện sắp diễn ra của chúng ta rồi nhỉ?"



"Ừ, tôi nghe bố nói hết rồi. Tôi rất lấy làm áy náy vì nó gây ảnh hưởng không ít đến chị cậu..."



"Không phải do anh đâu, chị Hera chỉ trốn đi nghỉ dưỡng cùng người yêu vài ngày. Họ sẽ sớm quay về nhận lỗi với bố tôi thôi nên anh đừng tự trách nữa nhé."



"Vậy thì tốt rồi."





Khoảng lặng vô cớ lại diễn ra giữa hai người, cảm giác của Taerae luôn rất nhanh nhạy dù hiện tại không thể nhìn thấy gì, anh đã sớm nhận ra nhưng vẫn không thẳng thừng vạch trần mà tinh tế hỏi đối phương

"Matthew-ssi, mặt tôi có dính gì sao?"



Câu hỏi bất ngờ khiến Matthew suýt thì khai luôn nào có dính gì rồi, nhưng may mắn là cậu nhanh chóng hiểu rằng hành động nhìn chằm chằm người nọ của bản thân đã bị phát giác mất tiêu. Cậu không thể vừa gặp lần đầu đã thừa nhận mình bị vẻ ngoài của anh thu hút được nên đành chữa cháy bằng cách nói rồi sượng sùng tiến đến gần vờ chạm nhẹ lên tóc đối phương.



Lúc rụt tay lại Matthew nghe được chất giọng trầm ấm kia cười khẽ bảo

"Cổ tay của Matthew-ssi có mùi thơm dễ chịu thật đấy."



Chẳng biết anh có nhạy cảm đến mức phát giác được cả gương mặt cậu đã thoáng ửng hồng rồi hay không, bởi vì Matthew chưa từng có thói quen xịt nước hoa lên cổ tay mình...



Cậu cười lại với anh và không tiếc một lời khen ngợi thật lòng

"Giọng của anh cũng nghe hay lắm Taerae-ssi."





Bên ngoài trời vẫn trong, nắng vẫn ươm vàng và gió vẫn về thổi lay lắt trên từng kẽ lá xanh mướt. Khung cảnh hoàn mỹ này không thể nào hợp hơn với khởi đầu của một câu chuyện tình ngọt ngào nhưng cũng đầy rẫy đắng cay... 



-tbc. 

lại là hố mới đến từ vị trí của chiếc author đầy bất ổn

không biết các nàng có thấy phiền :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro