3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng nhàn nhã trôi qua, sáng nào Seok Woohyun cũng theo thói quen dậy sớm xách xe hì hục đạp sang nhà Taerae rủ đối phương đi học. Trời năm nay trở lạnh hơi sớm, mới vào giữa cuối tháng mười một mà cậu đã phải đổi mấy cái áo khoác dày hơn.

- Chào Woohyun, buổi sáng tốt lành.

- Cảm ơn cậu, buổi sáng tốt lành.

Woohyun lịch sự mỉm cười với người trước mặt, cậu có biết sơ sơ về cô gái này. Cô nàng tên đầy đủ là Lee Sena, bạn cùng lớp kiêm hàng xóm mới của Kim Taerae, nghe nói gia đình cô vừa chuyển đến sống ở khu này vài ngày trước.

Taerae vừa lúc dắt xe ra tới cửa, ngẩng đầu nhàn nhạt nói với cậu.

- Xe của cậu ấy bị hỏng, tạm thời sẽ đi nhờ xe tôi mấy hôm.

Hôm nay Woohyun mặc một chiếc hoodie màu hồng, tóc nâu loà xoà trước trán, hai má tròn tròn phúng phính hơi ửng đỏ lên vì lạnh, trông đáng yêu như một chú heo con. Kim Taerae ngẩn ngơ mất một lúc, sau đó chợt phát hiện bản thân đang nhìn người ta đăm đăm liền nhanh chóng quay đầu đi xấu hổ ho khan vài tiếng, ra hiệu cho Sena ngồi lên yên sau.

- Đi thôi, sắp trễ học rồi.

Nói xong dùng sức dẫm lên bàn đạp.

Từ đó tới giờ Taerae hầu như toàn đi một mình, lâu lâu mới chở người khác nên không quen, ban đầu xe cứ rung lắc quẹo lên quẹo xuống lung tung không kiểm soát được. Lee Sena sợ ngã bèn đưa hai tay vịn lấy eo anh, nửa thật nửa đùa kêu lên.

- Này này này, cậu biết đạp xe thật không vậy lớp phó?

- Cậu xem thường ai đó, lỗi kỹ thuật xíu thôi chứ tớ là tay lái lụa có tiếng đấy nhé!

- Ù uôi ghê thế~

- Chứ sao, tớ là Kim Taerae mà!

-...

Seok Woohyun im lặng theo dõi dáng vẻ thân thiết thoải mái của hai người bọn họ, tốc độ đạp xe mỗi lúc một chậm lại, cuối cùng từ theo sát phía sau biến thành bị bỏ lại càng lúc càng xa.

Một đợt gió lạnh mới lại thổi đến, cậu vô thức siết chặt lấy ghi đông, mím môi cụp mắt không rõ là đang nghĩ ngợi điều gì.

.

.

.

Buổi tối ngày hôm đó, Woohyun nằm trằn trọc mãi mà không sao vào giấc được.

Cứ hễ nhắm mắt là trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh lúc ban sáng Sena ngồi phía sau yên xe ôm eo Kim Taerae, cả khi tan trường vào buổi chiều muộn, cậu như cũ lặng lẽ theo sau nhìn cả hai cười nói hòa vào trong đám đông.

Dưới ánh hoàng hôn ấm áp, cậu bỗng phát hiện bọn họ trông thật xứng đôi.

Lee Sena cao chưa tới mét sáu, nhỏ nhắn xinh đẹp và rất hoạt ngôn, suốt đường về cứ níu áo người trước mặt tíu ta tíu tít. Kim Taerae cao một mét bảy tư, lưng dài vai rộng, khi không nghe rõ cô nói gì sẽ hơi nghiêng mặt ngả đầu về phía sau, vừa vững vàng đạp xe vừa mỉm cười câu được câu chăng cùng cô ấy chuyện trò.

Đó là vẻ dịu dàng kiên nhẫn đã lâu lắm rồi Woohyun mới lại được nhìn thấy.

Còn nhớ khi Taerae chưa phát giác tình cảm vượt hơn mức bạn bè mà Woohyun dành cho mình, cậu ấy cũng đã từng vô số lần đối với cậu dịu dàng kiên nhẫn như thế.

Seok Woohyun càng nghĩ càng thấy đau lòng, cảm giác đau lòng này còn dày vò cậu hơn gấp trăm lần đầu tiên bị Kim Taerae từ chối. Mặt dày theo đuổi cậu ấy lâu như thế, từng vì cậu ấy mà vui buồn, vì cậu ấy mà ôm hy vọng rồi thất vọng đủ kiểu, đáng lẽ ra mình nên quen rồi mới phải, nhưng cớ sao lại vẫn đau lòng đến mức này cơ chứ?

- Kim Taerae ơi Kim Taerae, tớ phải làm sao với cậu bây giờ đây...

Dù biết hai người chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp, và bản thân tớ cũng chả là cái thá gì để mà nói đến chuyện có tư cách hay không, thì tớ vẫn ghen tị tới mức phát điên lên được ấy.

Nếu cậu biết được tớ đang nghĩ gì, hẳn là cậu cũng sẽ giống như chính bản thân tớ ngay lúc này, sẽ cảm thấy tớ ích kỷ và xấu xa lắm, phải không?

.

.

.

- Woohyun này, sao tớ thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm í, tối qua cậu bị thiếu ngủ hả?

- Hả? À, ừ đúng rồi, tớ cày phim nên lỡ thức hơi khuya chút.

- Ôi, tớ đoán bộ phim đó hẳn là kết buồn đúng không, mắt cậu sưng húp lên hết trơn rồi kìa, y chang nhỏ bạn tớ hồi hôm bữa luôn.

Phát hiện Kim Taerae cũng đang nhìn qua đây, Woohyun chột dạ cúi đầu né tránh, nâng tay xoa xoa mí mắt rồi qua loa cười trừ với Sena.

- Ừa, tớ là F mà, dễ xúc động lắm.

- Thôi, hai cậu nhìn tớ như vậy làm tớ xấu hổ quá đi mất, tớ lượn trước đây.

Lee Sena nhìn cậu cắm đầu chạy như bay ở phía trước, cười rộ lên vỗ vỗ lưng Kim Taerae.

- Ê lớp phó, công nhận cậu bạn thân này của cậu đáng yêu thật đấy!

Kim Taerae khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút không hài lòng với hai chữ "bạn thân" này nhưng cũng chỉ gật nhẹ đầu mà không nói gì thêm, mất công cô bạn hay tò mò tọc mạch đang ngồi ở yên sau lại hỏi đông hỏi tây thì mệt nữa.

Còn về phần Seok Woohyun...

Nói thật thì Taerae không tin vào cái lý do ngớ ngẩn như thức đêm cày phim của cậu lắm, chắc là có chuyện gì đó phiền lòng khiến cho tâm trạng cậu xuống dốc cũng nên, dù sao thì bắt đầu từ ngày hôm qua cậu ấy đã trầm trầm khác hẳn so với bình thường rồi.

Kim Taerae vu vơ suy đoán một hồi, vừa liếc mắt nhìn qua liền tình cờ nhìn thấy có hai người mặc đồng phục cấp ba giống hệt mình đang ung dung chở nhau vượt lên ngay bên cạnh. Bạn nữ hai tay ôm hông bạn nam cười nói luyên thuyên gì đó, bạn nam dù đang tập trung đạp xe cũng sẽ thỉnh thoảng nghiêng đầu qua cười cười đáp lại, trông bọn họ vô cùng ngọt ngào hường phấn, nhìn phát biết ngay là một cặp gà bông.

Nhưng mà khoan, sao tự nhiên thấy cảnh này có hơi quen quen vậy nhỉ...

Kim Taerae chợt cúi đầu nhìn đôi tay trắng nõn đang nắm lấy vải áo hai bên eo mình của Lee Sena, trầm mặc mất mấy giây.

Thôi xong, mình hiểu nguyên do khiến Seok Woohyun phiền lòng rồi.

.

.

.

Hai tiết đầu là tiết Hóa học, Kim Taerae ngồi trong lớp nghe giảng mà chữ nghĩa cứ lọt vào tai này rồi vọt thẳng ra từ tai kia, cuối cùng không đọng lại tí gì.

Cứ mường tượng ra dáng vẻ người kia lặng lẽ theo đằng sau nhìn mình và Lee Sena vui vẻ đi phía trước là Kim Taerae lại thấy cõi lòng mình âm ỉ nhói lên một cách khó hiểu.

Chắc là Seok Woohyun đã thấy tủi thân lắm, cậu ấy thích mình nhiều đến thế cơ mà...

Khoan đã, tại sao mình lại đau lòng chứ?

Kim Taerae có chút hoảng hốt, trong đầu bỗng dưng nảy ra rất nhiều hình ảnh và những đoạn kí ức vụn vặt lẫn lộn đan xen - tất cả đều có bóng dáng Seok Woohyun.

Cậu ngồi trên ghế chờ ở phòng khám thú y ngẩng đầu nhìn mình rơi nước mắt, cậu vui vẻ khoe với mình rằng hôm nay Bánh Mì đã hết sợ người lạ, đã chịu đùa giỡn và ngoan ngoãn uống hết sữa mình pha. Cậu đơn thuần không quen nói dối, cậu ngốc nghếch theo đuổi mình, cậu ỉu xìu buồn bã khi bị từ chối, cậu hèn mọn cầu xin mình đừng ghét bỏ cậu, cậu cứng đầu cố chấp, sẽ vì mình nói với cậu nhiều hơn một câu, cười với cậu nhiều hơn một cái mà vui vẻ hí hửng cả ngày.

Cậu là người đã từng nói muốn ở bên cạnh mình cả đời, cũng là người hết lần này đến lần khác bị mình phũ phàng đẩy ra xa.

Cậu ấy là Seok Woohyun, một tên nhóc phiền phức đã nghênh ngang xông vào thế giới của mình khi chỉ mới 16 tuổi, một tên nhóc phiền phức mà mình luôn vô thức tìm kiếm giữa nơi đông người, một tên nhóc phiền phức mà mình sẽ vô thức nhớ tới trong những đêm thâu khó ngủ.

Kim Taerae đang ngẩn ngơ chìm vào hồi ức bỗng nghĩ tới mấy chữ: Nước chảy đá mòn.

Sự thật là cho dù lòng dạ anh có lạnh lùng cứng cỏi đến đâu thì anh vẫn chỉ là một phàm nhân - một phàm nhân tầm thường có tri giác, có dục vọng, có một trái tim sẽ rung động trước cái đẹp và sự chân thành. Anh có thể chối bỏ và phớt lờ cảm xúc của bản thân trong suốt một thời gian dài, nhưng không có nghĩa là anh sẽ làm được điều đó cả đời.

Bạn học bên cạnh sột soạt lật sách sang trang mới, Kim Taerae theo đó giật mình tỉnh táo trở lại. Anh im lặng nhìn chằm chằm mặt giấy chi chít phương trình hóa học suốt cả buổi, cuối cùng thỏa hiệp buông thõng bàn tay đang siết chặt bút bi, âm thầm thở dài.

Được thôi, anh thừa nhận, Seok Woohyun có lẽ đã trở thành sự tồn tại không thể thiếu trong cuộc đời mình từ rất lâu rồi.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro