4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của việc không dưng lại đi nghĩ ngợi linh tinh rồi ôm gối khóc thầm đến ba rưỡi gần bốn giờ sáng là Seok Woohyun cảm thấy kiệt sức kinh khủng.

Cậu ráng gồng dữ lắm mới qua hết tiết đầu, nhưng cuối cùng vẫn chịu không nổi phải vờ báo bệnh trốn xuống phòng y tế. Chủ nhiệm lớp trông thấy vẻ mặt phờ phạc và đôi mắt sưng bụp đỏ lòm vằn vện tơ máu của cậu mà phát hoảng, đột nhiên trở nên dễ tính hơn ngày thường rất nhiều, cũng không nghi ngờ gì mà chỉ hỏi thăm mấy câu rồi đồng ý cho cậu đi ngay, thậm chí còn bảo nếu thấy không ổn thì cứ nhắn thầy một tiếng rồi trực tiếp về nhà nghỉ ngơi luôn cũng được.

Seok Woohyun nghe như mở cờ trong bụng, giả bộ ho mấy cái ỉu xìu cảm ơn thầy, sau đó dưới sự chứng kiến của cả lớp chậm chạp thu dọn cặp sách rời đi. Lúc bước ngang qua lớp Kim Taerae ngay kế bên, cậu làm như vô tình liếc nhanh qua một cái, chỉ thấy người kia vẫn vai lưng thẳng tắp đang cúi đầu nhìn quyển sách đặt trên bàn, trông có vẻ rất chăm chú.

Woohyun bất giác siết chặt quai cặp, mím môi bước nhanh xuống lầu, hướng thẳng về phòng y tế nằm ngay bên tay trái cách lối lên cầu thang vài bước chân tại tầng trệt.

Đúng như cậu dự đoán, nơi này rất yên tĩnh.

Trong phòng chỉ có một mình Zhang Hao đang loay hoay sắp xếp lại ngăn tủ đựng thuốc, máy vi tính bên cạnh còn đang bật một video nhạc lofi chill trên Youtube, mỗi tội bài lofi chill này hơi lạ, toàn cái gì mà "Interpol interpol" rồi "International police" lặp đi lặp lại liên hồi, Seok Woohyun nghe mà nhức cả đầu.

- Ô, lâu rồi không thấy em bé, nay lại giả bệnh trốn xuống đây nữa hả?

- Đã bảo em không phải em bé mà.

Cậu đã quá quen thuộc với Zhang Hao, với cả ở đây không có người nào khác nên cũng không thèm câu nệ gì, nói xong liền uể oải cởi giày bò lên nằm rạp trên chiếc giường bệnh nhỏ mà nhà trường cung cấp.

- Em giả bệnh nhưng mà hôm nay em mệt thật, mệt sắp xỉu luôn rồi nè.

- Sao thế, tối qua mất ngủ à?

- Dạ, có chuyện này hơi phiền lòng tí. Thầy có hứng thú muốn nghe không ạ?

.

.

.

- Thế tóm lại là em định bỏ cuộc à?

- Không hẳn ạ, chỉ là nhìn Taerae ở bên cạnh người khác trông có vẻ đẹp đôi như vậy, em đột nhiên nghĩ đến một số chuyện rồi ngộ ra rất nhiều điều.

Seok Woohyun mệt mỏi khép mắt, lúc cậu thấp giọng nói chuyện như này khiến người ta bất giác cảm thấy cậu có lẽ đang rất buồn tủi và cô đơn.

- Em nghĩ, có phải thời gian qua mình đã cố chấp quá rồi không? Em theo đuổi cậu ấy lâu như vậy, không những tiêu tốn thời gian của mình, còn làm cậu ấy nhiều phen phiền lòng nữa.

- Người tốt như cậu ấy, đáng lẽ ra nên có một cuộc đời bằng phẳng suôn sẻ như bao nhiêu người đàn ông khác. Sau khi tốt nghiệp ra trường có sự nghiệp ổn định thì cưới một cô nàng xinh đẹp về làm vợ, rồi sinh con đẻ cái, sống một đời viên mãn chẳng hạn.

- Em không nên lôi kéo cậu ấy bước vào con đường gian nan này với em, vì cho dù xã hội bây giờ đã cởi mở hơn nhiều thì trước sau gì cũng không tránh được việc bị người khác chỉ trỏ bàn tán, Taerae của em không đáng phải bị ảnh hưởng bởi những thứ tiêu cực như vậy.

- Đó giờ em nghĩ đơn giản lắm, em cực kỳ tin vào cái câu không gì là không thể, em cứ đinh ninh là chỉ cần em cố gắng hết sức trước sau gì Taerae cũng đổ em thôi.

- Đáng lẽ em phải hiểu ra sớm hơn, rằng yêu một người là chỉ mong người đó được sống hạnh phúc mới đúng. Em không nên ích kỷ như vậy, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

- Thầy ơi, em đã làm sai rồi phải không?

Zhang Hao nghe xong cũng chỉ biết im lặng thở dài xoa xoa đầu cậu an ủi.

Dường như chỉ sau một thời gian ngắn không gặp, đứa nhỏ láu cá thích giả bệnh trốn học tới tìm anh làm phiền này đã bất tri bất giác trưởng thành hơn rất nhiều.

- Woohyun, em nghe tôi nói này, tình yêu của em không có gì là sai trái cả, em cũng không ích kỷ, vì khi yêu ai chẳng muốn được người mình yêu đáp lại, ai chẳng muốn chiếm người đó làm của riêng chứ?

- Mặc dù em luôn chối rằng em không phải em bé, và suy nghĩ của em đôi khi còn sâu sắc hơn cả một vài người lớn, nhưng sự thật là năm nay em cũng chỉ mới 17 18 tuổi đầu thôi em ơi.

- Sau này em sẽ còn đi đến rất nhiều nơi, sẽ còn gặp được rất nhiều người trên thế giới này, vậy thì tại sao em cứ phải bận lòng vì một người mãi chẳng chịu quay đầu nhìn em thế?

.

.

.

Rốt cuộc Seok Woohyun vẫn không ở lại mà xách xe đi về, ba mẹ cậu có việc phải ra ngoài từ sớm, chị gái còn phải đi làm nên cả nhà trống huơ trống hoắc. Woohyun thấy vậy cũng tốt, khỏi phải bị hỏi này hỏi kia, cậu yên tâm cất gọn cặp sách rồi trực tiếp đi vào phòng đánh một giấc cho tới tận xế chiều.

Cửa rèm kéo kín, cậu thức giấc trong bóng tối mơ hồ, nghe được loáng thoáng có tiếng người cười nói dưới nhà. Woohyun cựa mình duỗi người, sau đó mò mẫm tìm điện thoại đặt trên đầu giường.

17 giờ 32 phút, có 1 cuộc gọi nhỡ và 3 tin nhắn chưa đọc, tất cả đều là của Kim Taerae.

Seok Woohyun ngơ ngác tự ngắt đùi mình mấy cái, lúc thấy đau đau mới tin mình không phải đang nằm mơ.

[Má lúm đẹp trai 🦀 hoài không dính: Seok Woohyun, ổn không?]

[Má lúm đẹp trai 🦀 hoài không dính: Tôi có xuống phòng y tế tìm cậu nhưng thầy Zhang Hao bảo cậu về rồi]

Tin nhắn sau cùng đến cách đây hơn một tiếng.

[Má lúm đẹp trai 🦀 hoài không dính: Khi nào đọc được thì gọi lại ngay cho tôi, tôi có chuyện cần nói với cậu]

Giọng điệu này...

Woohyun bỗng thấy hơi sợ.

Cậu sợ Taerae sẽ nói mấy câu gì đó đại loại như "ngày mai không cần qua rủ tôi đi học nữa, bây giờ tôi có Sena rồi", hoặc cũng có thể là "thực ra lý do tôi từ chối cậu là vì tôi vẫn luôn thầm thích Sena, nay có cơ hội tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn nên tôi không thể kiềm nén tình cảm này được nữa, nên tốt nhất là cậu hãy buông tha cho tôi đi",...

Ngẫm kĩ lại cũng dám lắm, trước giờ cậu đã thấy Taerae thân thiết với bạn khác giới nào như Lee Sena đâu. Cậu ấy không những để cô đi nhờ xe, để cô thân mật ôm eo mình mà còn cười đùa với cô rõ là vui nữa. Bọn họ vốn đã là bạn cùng lớp, hầu như mỗi ngày đều ở chung một chỗ rồi mà bây giờ còn trở thành hàng xóm nữa, ra ra vào vào kiểu gì chả đụng mặt nhau tiếp. Có câu lâu ngày sinh tình mà, cứ đà này có lẽ sớm muộn gì họ cũng sẽ yêu đương rồi hẹn hò nhanh thôi.

Đã như thế...chắc là cậu phải bỏ cuộc rồi nhỉ?

Seok Woohyun vuốt mặt, cậu cứ tưởng bản thân đã chai lì sau bảy bảy bốn chín lần bị từ chối và xua đuổi một cách phũ phàng, nhưng đến lúc này, cậu mới nhận ra mình hèn đến mức còn chẳng có lấy nổi một tí xíu can đảm nào để sẵn sàng nghe những điều mà Kim Taerae có thể sẽ nói sắp tới, cậu sẽ không chịu đựng được mất.

Nếu như đã biết mọi rắc rối này đều bắt nguồn từ cậu, thì hãy để cậu tự tay kết thúc nó trước đi vậy.

.

.

.

[Củ khoai lang phiền phức: Xin lỗi Taerae, tớ không thể gọi cho cậu lúc này được.

Tớ nghĩ là tớ đoán được những gì cậu muốn nói rồi, nên là tớ xin phép sẽ không nghe đâu nhé.

Suốt đêm hôm qua và cả ngày hôm nay nữa, tớ đã nghĩ ngợi nhiều lắm. Tớ là một đứa cố chấp, và tớ đã luôn tin rằng chỉ cần tớ quyết tâm thì tớ sẽ biến được mọi thứ không thể thành có thể, nhưng giờ tớ đã ngộ ra rằng bấy lâu nay tớ chỉ đang ảo tưởng sức mạnh mà thôi.

Tớ ngu ngốc và phiền phức quá, đã khiến Taerae bận lòng nhiều rồi, thực sự rất xin lỗi.

Xin lỗi vì thời gian qua đã mang đến nhiều rắc rối cho cậu, xin lỗi vì đã luôn đeo bám làm phiền cậu, và xin lỗi vì đã thích cậu.

Taerae đừng nghĩ xấu cho tớ nhé, tớ không phải đang giở trò khổ nhục kế hay lạt mềm buộc chặt gì đâu, tớ chỉ là nghĩ thông suốt rồi nên cảm thấy có lỗi với Taerae thôi.

Cậu không tin cũng được, nhưng từ hôm nay trở đi, tớ sẽ cố gắng làm mọi cách để ít xuất hiện trước mặt cậu nhất có thể.

Lần này tớ hạ quyết tâm rồi, tớ sẽ không thích cậu, sẽ không theo đuổi cậu nữa đâu, Kim Taerae.

Xin lỗi, cảm ơn, và tạm biệt.]

Từ khi trời mới chập tối cho đến tận bây giờ đã gần 1 giờ sáng, Kim Taerae cũng không rõ mình đã đọc đi đọc lại dòng tin nhắn dài như sớ này bao nhiêu lần.

So với cảm xúc hỗn loạn lúc mới đầu đọc được nó, hiện tại Taerae đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, mặc dù từng câu từng chữ vẫn như dao găm từng chút một đè xuống rồi cắm sâu vào trong trái tim anh hơn nữa.

Kim Taerae thực sự không hiểu, cái củ khoai lang vừa phiền phức vừa cứng đầu kia mới cách đây vài ngày còn hận không thể dính lên trên người mình 24/7 mà, tại sao mới chớp mắt thôi đã trở nên hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng thế này được nhỉ?

Hơn nữa cậu ấy bảo đã đoán được mình muốn nói gì nghĩa là sao? Ý là mình còn chưa biết mình nên nói gì cho phải nữa mà?

Khoan.... chắc không phải là tên ngốc đó tự ý đoán mò rồi hiểu lầm mình có ý gì với Lee Sena đâu chứ hả?

Kim Taerae bỗng giật mình tỉnh ngộ, ừ nhỉ, có khi là thế thật. À không, có khi cái khỉ gì, tám chín phần mười là vậy rồi, vì làm đéo gì có nguyên do nào thuyết phục hơn được nữa đâu.

Công nhận Seok Woohyun cũng tài thật, cậu mà tài lanh thứ hai là không ai dám đứng thứ nhất luôn.

Hay lắm, còn mạnh miệng nói sẽ không thích mình nữa đâu cơ đấy.

Cảm giác xót xa nghẹn ứ trong lòng chợt bay biến đi ít nhiều, giờ Taerae chỉ thấy vừa uất ức vừa buồn bực tới mức muốn bất chấp tất cả xông đến nhà của Seok Woohyun nắm cổ áo cậu tẩn cho cậu một trận ra trò ngay lập tức.

Nhóc con khốn nạn, bẻ cong tôi đã đời rồi giờ đòi sủi hả? Tốt nhất là trốn cho kỹ vào nhé, để tôi túm được là cậu chết chắc!

___

Gấc xin lỗi, tui đã cố gắng hết sức để viết sao cho thật nghiêm túc nhưng mà hông hiểu sao nó vẫn lạ lắm...🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro