5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taerae, bộ cậu có chuyện gì không vui hả? Trông cậu từ sáng tới giờ cứ trầm trầm sao á.

- Đâu có, tớ bình thường mà.

- Đừng có xạo, tớ nhạy lắm đấy, cậu không qua mắt được tớ đâu.

Lee Sena bĩu môi, bắt chước Kim Taerae tựa vào lan can nhìn xuống sân trường nhộn nhịp bên dưới. Đương là giờ ra chơi nên xung quanh vô cùng ồn ào, cô nàng chẳng biết vô tình hay cố ý mà dựa vào rất gần người bên cạnh.

- Để tớ đoán nhé, giữa cậu với Woohyun xảy ra chuyện gì đúng không?

Kim Taerae không đáp, chỉ lặng lẽ nhích người sang bên phải một bước nhỏ.

- Im lặng là ngầm thừa nhận chứ gì? Hai cậu rốt cuộc có chuyện gì thế? Kể tớ nghe với được không?

- Không có gì to tát đâu, tớ sẽ giải quyết sớm thôi.

- Không nói thì thôi vậy.

Sena giơ tay chọc chọc hàng chữ xiêu vẹo chẳng biết là do ai ngứa tay dùng bút xóa viết lên trên lan can bằng sắt, rũ mắt thì thầm:

- Tối qua Woohyun có nhắn tin cho tớ đấy.

- Sao cơ? Seok Woohyun nhắn tin cho cậu? Hồi nào? Cậu ấy nhắn cái gì???

Kim Taerae sửng sốt chụp lấy cánh tay của cô nàng, sau đó chợt giật mình vội buông ra.

- Xin lỗi, tớ không cố ý.

- Không sao.

Lee Sena thoáng nhìn qua nơi bị anh chạm vào lúc nãy, hai má hơi hơi nóng lên, thẹn thùng lắc đầu.

- Chắc khoảng tầm tám giờ hơn gì đó tớ nhận được tin nhắn của Woohyun, lúc đó tớ cũng bất ngờ lắm.

Bọn họ thậm chí còn không phải bạn cùng lớp, mấy ngày nay mới bắt đầu nói chuyện với nhau được nhiều hơn vài câu, cô thực sự không nghĩ ra được giữa bọn họ có chuyện gì để nói.

Sau đó cô mới vỡ lẽ, hóa ra là vấn đề có liên quan đến Kim Taerae.

- Ban đầu cậu ấy hỏi một số chuyện lặt vặt xã giao thôi, kiểu như tớ đã ăn tối chưa, hiện tại có rảnh rỗi nhắn tin với cậu ấy một lát không,...

- Vòng vo một hồi thì cậu ấy...Ừm, cậu ấy hỏi tớ có bạn trai chưa, hay có đang để ý ai không.

- Tớ bảo tớ chưa có bạn trai, nhưng tớ có người mà mình thích rồi.

- Sau đó Woohyun đột nhiên hỏi tớ ...

Giọng cô nàng càng lúc càng nhỏ dần, gương mặt trắng nõn dưới ánh nhìn chăm chú của Kim Taerae bỗng trở nên ửng đỏ, xinh đẹp tựa như đóa hồng đang e ấp nở rộ.

- Cậu ấy hỏi...người tớ thích có phải là cậu hay không.

.

.

.

- Rồi sao nữa?

- Hả?

- Rồi sao nữa, Seok Woohyun có nhắn gì tiếp không?

Lee Sena sững sờ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bình thản đến khó tin của người bên cạnh, chợt có cảm giác như mình vừa mới bước hụt một chân xuống cầu thang, cả người rơi tự do vào trong khoảng không.

Đối phương chẳng hề có chút gì gọi là tò mò với câu trả lời của cô cả, dường như mọi sự tập trung của cậu ấy đều đặt hết vào việc Seok Woohyun nhắn gì tiếp theo mà thôi.

- À thì, cậu ấy nói cho tớ một vài chuyện lặt vặt của cậu, tỉ như ba thứ cậu ghét nhất là nhộng, ngồng tỏi và cá cơm.

- Cậu ấy bảo là cậu sợ bọ, cậu không ăn được đồ chua, cậu thích ca hát và cực kỳ yêu cây đàn ghita của mình.

- Cậu ấy nói cậu là một người sống lý trí, nhưng đôi khi cũng rất dễ mềm lòng.

- Và cuối cùng, cậu ấy hy vọng tớ sẽ luôn tôn trọng sở thích cá nhân và cảm xúc của cậu, sẽ luôn đối xử nhẹ nhàng với cậu, như đối xử với một quả bóng bay vậy.

Kim Taerae im lặng thật lâu mà chẳng nói lời nào. Anh hơi cúi đầu, bàn tay siết chặt tay vịn lan can khe khẽ run lên.

Xung quanh chợt như yên tĩnh trở lại, Lee Sena nghe rõ mồn một tiếng thở hắt của người kia, rồi đến khi anh ngẩng đầu lên trở lại, đôi mắt vốn dĩ rất đẹp kia đã phủ thêm một tầng hơi nước mỏng manh, giọng nói trầm thấp cũng trở nên khàn khàn.

- Cảm ơn, vì đã nói cho tớ biết những điều này.

Lee Sena mím chặt môi, và rồi trong một giây trước khi anh quay lưng rời đi, cô đã kịp vươn tay giữ người trước mặt ở lại.

- Khoan đã!

- Kim Taerae, cậu không muốn biết câu trả lời của tớ ư?

- Tớ thích cậu, tớ đã trả lời Woohyun rằng cậu ấy đoán đúng rồi, người tớ thích chính là cậu.

.

.

.

Kim Taerae quả thật có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh anh liền trấn định lại cảm xúc lẫn lộn trong lòng mình, bình tĩnh tránh thoát tay cô rồi lùi về phía sau một bước.

- Xin lỗi, tớ chỉ xem cậu là bạn bè bình thường thôi.

- Tớ biết, tớ cũng không ép buộc cậu phải hồi đáp lại tình cảm của tớ mà.

Lee Sena gượng cười, hay tay rút về đặt trong túi áo khoác lặng lẽ co lại, móng tay dài găm vào lòng bàn tay đau điếng.

- Tớ... chỉ là tớ đột nhiên không nhịn được, muốn thổ lộ với cậu.

- Taerae, có thể cho tớ một cơ hội không? Tớ muốn theo đuổi cậu!

Kim Taerae phảng phất nhớ ra đồ ngốc Seok Woohyun năm đó cũng từng đứng ở trước mặt mình thấp thỏm hỏi một câu tương tự như thế, và rồi cay đắng nhận về duy nhất một chữ "Không" cùng cái liếc mắt lạnh nhạt.

Vật ngự trị nơi ngực trái lại âm ỉ nhói lên, đến khi chạm phải ánh mắt đỏ hoe của cô bạn cùng lớp, anh mới giật mình phát hiện bản thân từ nãy tới giờ vẫn luôn thất thần.

- Sena, thật sự rất xin lỗi, nhưng tớ đã có người mà tớ thích rồi. Cậu là một người tốt, rồi cậu sẽ tìm được người xứng đáng với cậu hơn, đừng lãng phí thời gian ở chỗ tớ nữa.

- Người cậu thích là Woohyun đúng không?

- Ừ.

Lee Sena nhìn đăm đăm xuống mũi giày, quả thật cô cảm thấy rất thất vọng, nhưng lại không hề bất ngờ chút nào.

- Cảm giác người mình thích cũng thích mình chắc tốt lắm nhỉ?

Cô rũ mắt, trên khóe môi hiện lên một nụ cười rất nhạt.

- Thật ra tớ đã nghi ngờ hai cậu có gì đó với nhau từ lâu rồi, chỉ là tớ cố chấp lừa mình dối người thôi.

Cô trước đây không tiếp xúc với Seok Woohyun nhiều, nhưng vẫn thừa sức nhìn ra được cậu ấy là một người rất đơn thuần, hầu như mọi cảm xúc đều viết hết lên trên mặt. Ánh mắt cậu ấy luôn lấp lánh mỗi khi nhìn Kim Taerae, căn bản không giấu nổi tình ý ngập tràn bên trong đó.

- Thật lòng tớ đã ngưỡng mộ Woohyun lắm đấy, nhiều khi tớ ước mình cũng đủ can đảm để thể hiện tình cảm với cậu một cách trực tiếp như thế thay vì cứ phải cật lực giấu đi không cho ai biết.

- Tớ cũng ganh tị với cậu ấy nữa, vì tớ mong mình cũng được đối xử một cách đặc biệt như cách mà cậu đã đối xử với cậu ấy vậy.

- Mặc dù cậu vẫn luôn tỏ vẻ lạnh nhạt với Woohyun, nhưng cậu sẽ luôn cố ý nán lại lâu một chút chỉ để chờ cậu ấy tan học rồi cùng nhau về nhà. Mỗi khi Woohyun sang lớp mình tìm cậu chơi, cậu sẽ luôn giả bộ không thèm đếm xỉa gì tới cậu ấy, nhưng khóe môi cậu sẽ vô thức nhếch lên mỗi khi cậu ấy tới gần.

- Những hôm Woohyun không đến trường, sắc mặt của cậu sẽ không được tốt, thỉnh thoảng lại ngó ra cửa, nếu không thì sẽ nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi ngẩn người. Cậu luôn miệng chê bai cậu ấy, nhưng cậu sẽ khó chịu ra mặt nếu có bất kỳ ai nói những lời không hay về Woohyun.

- Nhìn biểu cảm của cậu kìa, chắc là cậu cũng không nhận ra những điều nhỏ nhặt này đâu nhỉ?

Đến lượt Kim Taerae sửng sốt.

Ngẫm lại những lời Lee Sena vừa nói, anh bỗng phát giác bản thân mình thời gian qua cũng ngu ngốc chẳng kém gì ai, đáng lẽ anh phải tự mình nhận ra cảm xúc khác thường mà mình dành cho người kia sớm hơn mới phải.

Vòng vèo lâu như thế, giờ con mèo kia còn sắp sửa chạy mất tới nơi, coi có khổ không cơ chứ! Kim Taerae ơi là Kim Taerae!

Lee Sena nâng mắt nhìn vẻ mặt đờ đẫn đối phương, chẳng hiểu sao lại cảm thấy giống như mình vừa trút bỏ được một gánh nặng lớn lắm, và điều này khiến lòng cô trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.

- Tớ biết, tớ nhìn ra hết cả đấy, chỉ là tớ không cam lòng, nên tớ vẫn luôn cố chấp tin rằng chỉ cần cậu còn độc thân, thì tớ vẫn còn cơ hội.

- Nhưng giờ thì tớ hiểu và biết được mình nên làm gì rồi.

- Có lẽ sẽ hơi khó khăn, nhưng rồi tớ sẽ vượt qua được thôi. Không có cậu thì vẫn có người khác, tớ xinh đẹp như này, nhiều người theo đuổi như này thì sớm muộn gì tớ cũng sẽ tìm được người yêu thương chiều chuộng tớ hết mực thôi.

- Cậu nói có đúng không, Kim Taerae?

.

.

.

Từng tốp học sinh lũ lượt kéo nhau trở về lớp học báo hiệu giờ ra chơi sắp hết, Kim Taerae do dự trong chốc lát rồi chấp nhận lời đề nghị của Lee Sena, trao cho cô một cái ôm coi như an ủi.

Cái ôm kéo dài không quá mười giây, và dù tay của Kim Taerae chỉ đặt hờ phía sau lưng cô mà không thực sự chạm vào thì vẫn thừa sức khiến Lee Sena mãn nguyện. Cô ngẩng đầu nhìn chàng trai vừa buông tay ra liền vội vã kéo dãn khoảng cách với mình, cố gắng nặn ra một nụ cười mà bản thân tự cho là không quá mức khó coi.

- Buổi chiều tan học tớ sẽ gọi người nhà đến đón, không cần phiền cậu chở về nữa đâu.

- Với cả, tớ có một bí mật. Thật ra xe tớ không hỏng hóc gì cả, chỉ là tớ cố ý nói như thế để kiếm cớ tiếp cận cậu thôi. Mong là Taerae sẽ không giận vì tớ đã nói dối.

- Và tớ cũng xin lỗi vì đã gián tiếp gây ra sự hiểu lầm giữa hai cậu. Tớ hy vọng các cậu có thể bỏ qua cho tớ, để sau này chúng ta có thể tiếp tục làm bạn với nhau.

- Sau cùng thì, Kim Taerae à, cậu nhất định phải thật hạnh phúc đấy nhé!

Tiếng chuông quen thuộc vừa lúc reo lên, Kim Taerae xoay đầu nhìn theo cô nàng vừa vội vàng lướt qua mình chạy thẳng vào trong lớp, lặng lẽ thở dài.

Trong tiếng bước chân hỗn loạn, anh bất chợt liếc mắt qua phòng học bên cạnh, chỗ ngồi cạnh cửa sổ của Seok Woohyun vẫn trống trơn như hôm qua. Hơn hai bốn tiếng không gặp, không biết đồ ngốc kia có nhớ mình không nữa?

Chậc, tối nay chắc phải sang tận nhà bắt người thôi, anh có chút nhớ củ khoai lang kia rồi thì phải.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro