6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cộc cộc cộc*

- Vào đi ạ, cửa không khóa.

Seok Woohyun uể oải nằm úp sấp trong ổ chăn, cậu nghe thấy âm thanh lách cách khi cửa phòng đóng lại, trong không khí tản ra hương thơm nức mũi của cháo thịt bằm mà mẹ vẫn thường hay nấu.

Đèn trong phòng được bật lên, có tiếng bước chân ngày càng tới gần rồi dừng lại sát bên mép giường.

- Mami ơi con không đói, con không muốn ăn gì hết á.

Kim Taerae đặt tô cháo nóng hổi lên bàn nhỏ kê đầu giường, mặt mũi lạnh tanh từ trên cao nhìn xuống con mèo lớn xác đang vùi mặt vào gối làm mình làm mẩy mất một lúc, sau đó không nói không rằng liền trực tiếp túm gáy cậu xách lên.

- Seok Woohyun, giờ một là ăn đòn, hai là ngồi dậy ngoan ngoãn ăn hết tô cháo này cho tôi. Nhanh lên!

.

.

.

- Lo ăn đi, nhìn cái gì mà nhìn?

- Không...n-nhưng mà tớ tự ăn được rồi, cậu không cần phải...

- Nói nhiều quá, há miệng ra nhanh!

Kim Taerae trừng mắt, lại đưa tới một muỗng cháo đầy đã thổi nguội, nhìn chằm chằm cho tới khi thấy cậu nuốt hết xuống toàn bộ mới hài lòng múc thêm muỗng khác.

Seok Woohyun chịu trận ngồi yên một chỗ, thỉnh thoảng lén lút ngẩng đầu nhìn Kim Taerae một cái, bắt gặp ánh mắt hung dữ của đối phương lại ấm ức rụt cổ về.

Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời?

- Taerae ơi..

- Sao?

- Tớ không ăn nổi nữa đâu, muốn uống nước.

- Ăn nốt miếng này nữa đi rồi tôi lấy cho.

- Không mà...

- Chậc, một miếng nữa thôi, không ăn nhanh là Bánh Mì giành ăn hết bây giờ!

Seok Woohyun:... Bộ tưởng tui là con nít ha gì?

- Được rồi, nhưng đây là miếng cuối cùng đấy nhé, tớ thực sự không nuốt nổi nữa đâu á.

- Ừ, biết rồi.

Kim Taerae cong khóe môi nhìn cặp má hơi phồng lên của người trước mặt, thỏa mãn dẹp tô cháo to oạch đã vơi hết hai phần ba qua một bên, vui vẻ chạy đi rót nước.

Seok Woohyun trông theo dáng vẻ hồ hởi của ai kia mà hỏi chấm đầy đầu, vẫn là câu hỏi trên, rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra vậy?

Cậu không bị ốm, tay chân cũng khỏe mạnh lành lặn, những việc này cậu hoàn toàn có thể tự mình làm được. Chuyện Kim Taerae tự dưng chập mạch rồi hành xử với cậu như thể cậu là bệnh nhân đang nằm liệt giường thì khoan hãy nói tới, cơ mà mắc gì mình cũng khờ theo rồi tưởng mình bị bệnh thiệt vầy nè trời? Để người ta đút ăn đã đời xong còn bắt người ta đi lấy nước cho uống nước nữa, ủa là sao?

- Nghĩ gì mà nghệch mặt ra đó? Nước của cậu này.

- A, tớ cảm ơn!

Kim Taerae đứng một bên chờ cậu uống xong liền nhanh tay đón lấy cái ly rỗng, còn chưa kịp xoay người đã bị con mèo ú nào đó níu áo kéo lại không cho đi.

- Lại làm sao?

- Tớ cũng không biết phải nói gì nữa, nhưng mà...

Seok Woohyun mím môi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, trong lòng cậu rối như tơ vò, chẳng hiểu sao lại có chút nghẹn ngào.

- Taerae ơi, tớ...

- Được rồi, chưa nghĩ ra muốn nói gì thì để sau lại nói.

Kim Taerae vỗ nhẹ đầu cậu, vô thức dịu giọng.

- Ngoan, giờ đi tắm rửa thay đồ cho thoải mái trước đã.

- Tôi ở đây chờ cậu, sau đó chúng ta sẽ ngồi lại rồi nói chuyện với nhau một cách thật nghiêm túc, được chứ?

.

.

.

- Tớ cảm ơn.

Kim Taerae không đáp, anh rút phích cắm khỏi ổ điện, cẩn thận quấn dây cho gọn lại rồi cất máy sấy vào trong ngăn kéo ở tủ đầu giường.

- Chờ một chút, tôi đi thay quần áo rồi rửa mặt ra đã.

- Cậu...mang theo đồ đạc cá nhân nữa à?

- Chứ sao, tối nay tôi ngủ ở đây mà.

- Hả?! Cậu nói cái gì?!

Nhìn vẻ mặt thảng thốt của cậu, Kim Taerae thấy hơi buồn cười.

- Trong lúc cậu đi tắm tôi có xuống nhà xin phép hai bác rồi, chờ đó đi, nhanh thôi.

Nói xong còn xoa xoa mái đầu vừa được sấy khô còn hơi bông xù lên của người nào đó rồi mới rời đi.

Seok Woohyun ngơ ngác nhìn cửa phòng tắm đang đóng chặt, thật lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn.

Kim Taerae ấm đầu hả? Sao tự dưng hôm nay dịu dàng với mình thế? Rõ ràng tối hôm qua mình mới hạ quyết tâm buông bỏ xong thì bây giờ cậu ấy lại chạy đến đây lượn lờ trước mặt mình, còn đòi ngủ lại nữa, bộ đang thử thách mình hay gì trời?

Seok Woohyun nhớ lại những dòng tin nhắn hôm qua mình gửi cho Kim Taerae, chợt phát hiện hình như ngay lúc này đây bản thân cậu vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với người kia cho lắm.

Hay là trốn trước đã rồi mai tính tiếp? Ừ, nghe có vẻ hợp lý.

- Seok Woohyun? Tính đi đâu đó?

Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của Woohyun bỗng khựng lại, cậu gian nan quay đầu, nặn ra một nụ cười méo xệch với người đang bước đến gần.

- T-tớ thấy cũng trễ rồi nên...Đêm nay cậu cứ yên tâm ngủ ở đây đi, tớ dùng tạm phòng khách cũng được.

- Dẹp, không có đi đâu hết. Giường cậu cũng không nhỏ, hai thằng mình nằm dư sức.

- Nhưng...

- Không có nhưng nhị gì hết, đi vô nhanh!

Kim Taerae không nói nhiều, ngay lập tức vươn tay khóa trái cửa rồi cắp cổ cậu lôi ngược vào trong, vừa đi vừa hằm hè đe dọa.

- Chuyện của tụi mình chưa giải quyết xong mà tính chạy đi đâu hả?

- Láo nháo là cho ăn đòn bây giờ!

.

.

.

- Sao qua nay lại trốn học?

- Có trốn đâu, tớ mệt nên xin nghỉ mà.

- Mệt gì? Ai làm gì mà mệt? Mệt thật hay muốn tránh mặt tôi?

- Không có, tớ không khỏe thiệt mà!

- Được rồi được rồi, không khỏe thì không khỏe. Tôi đã nói không tin đâu mà dẩu mỏ lên cãi thế.

Kim Taerae bật cười giơ tay chọt chọt cái má ụ thịt của người nọ mấy phát.

- Giờ nói chuyện nghiêm túc đi, tin nhắn tối hôm trước là sao?

- T-thì là vậy đó.

Seok Woohyun chột dạ né tránh ánh mắt của đối phương, cúi gằm mặt thỏ thẻ.

- Trong đó có nói rõ rồi còn gì, chỉ là tự dưng tớ phát hiện thời gian qua mình phiền cậu nhiều quá nên... Tớ xin lỗi, đáng lẽ tớ nên bỏ cuộc sớm hơn.

- Lần này tớ quyết tâm rồi, nếu không tin cậu có thể chờ xem.

- Tóm lại là...tớ sẽ không theo đuổi cậu nữa đâu.

Hai tay Taerae lặng lẽ co lại thành nắm đấm, anh cố lơ đi tín hiệu cầu cứu nơi con tim đang run lên từng hồi buốt nhức, kiên nhẫn chờ cậu nói hết những gì mình muốn nói.

- Có cái này nghe hơi sến, nhưng tớ thực sự chưa bao giờ hối hận khi thích cậu cả, Kim Taerae.

Trước đây không, bây giờ không, sau này cũng sẽ không.

- Vì có cậu là động lực, cho nên tớ mới có thể kiên trì phấn đấu để trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày. Vì muốn đuổi kịp cậu, mà một đứa ghét học hành như tớ bắt đầu cố gắng chăm chỉ, không còn nghịch ngợm hay cúp tiết trốn đi chơi nhiều như trước.

- Tớ yêu đời hơn, cũng học được cách quý trọng bản thân hơn.

Seok Woohyun khẽ bật cười, tâm tình cậu chợt thả lỏng một cách khó hiểu, thậm chí còn có hứng nói đùa.

- À quên, mặt tớ cũng dày hơn nhiều nữa. Chị tớ ngày nào cũng bảo mặt tớ sắp dày bằng cái thớt luôn rồi haha.

- Tớ...

Lời tiếp theo nghẹn ứ trong cổ họng, vì có người bỗng ôm siết cậu vào lòng.

Kim Taerae ôm cậu rất chặt, chặt như thể chỉ cần lơi lỏng một tí xíu thôi thì cậu sẽ vuột mất khỏi tầm với của mình, mãi mãi không tìm về được nữa.

- Đừng nói gì nữa cả, xin cậu đấy.

__

Chương sau sến quá, tự nhiên không muốn đăng 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro