1 chú ra mắt gia đình của bé cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Matthew có một chú người yêu hơi lớn tuổi một tí, chú vừa đẹp vừa giàu lại còn quá đỗi dịu dàng. Chỉ có điều chú hơi già.

Điều đó đối với em không quan trọng. Tình yêu thì phân biệt tuổi tác làm chi. Ấy thế mà đối với bố em lại khác, ở nhà em là con một nên bố và mẹ đều cưng chìu em hết mực, em chẳng khác nào một hoàng tử bé nhỏ của bố mẹ cả. Mẹ em khi nghe tin em có người yêu thì cũng chỉ bình thường bảo em khi nào có dịp dẫn người yêu về ra mắt.

Chuyện em thích người cùng giới bố mẹ đã biết từ lâu. Mới đầu em cứ thấp thỏm lo âu sợ bố mẹ mắng, hai mươi lẻ một tuổi đầu chứ em vẫn sợ bị mắng lắm cơ. Nhưng biểu hiện của bố mẹ lại tốt hơn em nghĩ rất nhiều, bố bảo em thích làm gì thì làm chỉ cần em thấy thạnh phúc với điều đó là được. Mẹ em lại càng dễ tính hơn bố nên mọi chuyện lại đâu vào đấy hết một cách chóng vánh.

Cú sốc lớn nhất cuộc đời em thế mà lại được bố mẹ thông qua trong vòng chỉ một nốt nhạc nên em nghĩ sẽ chẳng còn chuyện gì làm bố mẹ nổi điên lên được nữa hết. À thì, ý của em là không còn chuyện gì có thể đánh ngã tâm hồn mong manh của bố nữa cả.

Thế mà ngay khi bố mẹ biết em có người yêu lớn hơn em tận mười hai tuổi, bố đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp tại gia với ba thành viên cấp cao tham gia, còn có thể là ai khác ngoài mẹ, em và bố đâu.

Mẹ em thì xuôi rồi, còn bố thì có chết cũng phải phản đối cho bằng được. Cái gì mà đàn ông từng ấy tuổi rồi mà lại còn ham hố, trâu già gặm cỏ non, cái gì mà tuyệt đối không thể tin tưởng được mấy tên nhiều tiền đẹp trai có tuổi lại chưa lập gia đình và ti tỉ thứ khác nghe hết sức chói tai nhức đầu. Bố cứ đinh ninh bảo rằng em đã bị chú lừa vào rọ, gã ta sẽ chỉ quen em chơi thôi chứ vốn đã có tổ ấm hạnh phúc cho bản thân mình. Bố còn khóc lóc ỉ ôi bảo em phải chia tay ngay trong đêm, bố sợ em bị đánh ghen.

Nhưng rồi bố cũng đành ngậm ngùi lau nước mắt đồng ý gặp mặt người yêu em theo lời mẹ rồi mới tính tiếp. Nói cách khác là ra mắt đó ạ.

- Chú ơi, thứ bảy tuần này chú rảnh không? Mẹ bảo em với chú về nhà một chuyến đó.

- Chú bận mất rồi. Em về nhà một mình có được không.

Nghe tới đây khuôn mặt trắng trẻo của em xụ đi. Hai cái má mềm nôm phúng phính cũng xẹp xuống chảy ra như vũng nước vì thất vọng. Kim Taerae khe khẽ bậc cười trong lòng vì thành công trêu được bé con, tâm trí lại không thể tránh nỗi ý nghĩ em như cáo con tinh ranh vờ bị thương hòng gây sự chú ý của tên người yêu có tuổi, dễ thương hết nấc.

- Vâng ạ.

Em cố tình kéo dài giọng nói, cốt là để cho chú thấy tội lỗi chơi. Đúng là em nên nghe lời bố, bọn đàn ông vừa giàu vừa đẹp mã toàn là lũ tồi.

- Đùa em chút thôi nhóc con. Tin người thấy sợ. Chú sợ để em một mình lại bị người ta dụ đem đi bán lúc nào em cũng chẳng hay.

Kim Taerae thấy em có vẻ giận dỗi, đôi gò má phồng hết cả lên, con ngươi xinh đẹp cũng vì giận mà trừng lớn nhìn lấy hắn.

- Eo ơi, sợ thế. Em đừng liếc chú nữa mà. Chú sợ quá chú khóc cho em dỗ đấy nhé.

- Chú, em lớn rồi nhé, em đã hai mươi mốt tuổi chứ có ít ỏi gì đâu. Đi một mình với em chỉ là chuyện cỏn con.

- Rồi rồi, chú biết rồi mà. Đồ em bé lớn hai phết một tuổi. Thế em đi một mình à?

- Không. Chú đi cùng em.

- Chú không thích đó.

- Biết thế em đã nghe bố tìm người yêu khác cho rồi. Đồ già mà còn không tinh tế.

- Em nói ai già?

- Chú chứ còn ai. Không lẽ em?

Gã nghe em nhắc đến cụm từ "tìm người yêu khác" thì sôi hết cả máu. Con cáo này hôm nay ăn phải gan trời chắc rồi. Gã phải dạy dỗ em ra trò mới được, mới quen có bao lâu mà em đã nghịch như thế, không răn đe kịp thời là hư ngay. Không được không được, cáo con ngoan ngoãn của Kim Taerae không thể trở thành cáo con tinh ranh được. Nghĩ tới thôi mà khuôn mặt Kim Taerae đã đen như đít nồi.

- Chú thơm chết em.

Kim Taerae không hề chần chừ sau câu nói kia, liền nhảy bổ vào người đè em xuống ghế thơm chốc chốc xuống khuôn mặt non nớt hệt em bé  của em. Thơm đến mức Matthew kêu la oai oái, gồng hết cơ tay cố đẩy gã ra trong bất lực. Người ta bảo gừng càng già càng cay quả là chẳng sai tẹo nào. Thân là thanh niên hai mươi cộng một tuổi căng tràng sức sống mà lại chịu thua trước sự kiềm kẹp của ông chú già hơn mình mười hai tuổi khiến lòng tự tôn của một nam tự hán đại trượng phu như em bị đập vỡ.

Seok Matthew bỗng òa khóc nức nở trong sự tủi thân không tên, còn tên người yêu đẹp mã lại chỉ biết đơ mặt ra, tay chân bất động cứng đơ như thể mình không phải kẻ tội đồ đã làm cho nhưng giọt lệ trong suốt như thủy tinh của người đẹp lăn dài trên má phính.

- Chú đi ra, đi ra. Nước miếng dính tùm lum trên mặt em rồi hu hu.

- Nào nào, Matthew của chú đừng khóc nữa mà. Chú chỉ thơm em một chút thôi mà.

- Em mặc kệ, chú đi ra.

Taerae hoảng đến mức đờ người, bộ não của người đàn ông trưởng thành giờ đây lại chẳng giúp được gã một tí gì trong việc làm vơi đi cơn tủi hờn của bé con. Muốn lau mấy giọt lệ nóng chảy dài trên đôi gò má mềm căng tròn của em lại luôn bị em hạnh họe hất tay đi.

- Chú xin lỗi, là chú đùa quá trớn, chú trêu em. Em bé đừng khóc nữa nhé, chú dẫn bé đi mua quà cho bố mẹ bé nhé, chú phải chuẩn bị đàng hoàng thì cơ may bố mẹ em mới cho chú rước em về dinh.

Người cao tuổi họ Kim tựa như cún con mọc đuôi que quẩy lung tung trước mắt bé con mít ướt, gã thấy em xui xui cơn dỗi mới dám dùng tay áo sơ mi nhẹ nhàng chấm lên hàng nước mắt phủ đầy trên khuôn mặt trẻ con đang ửng hồng và nấc lên từng tiếng đều đều.

Em lí nhí nói cái gì đây trong khi đang ra sức chà sát khuôn mặt nhỏ nhắn, lực đạo có phần lớn nhanh chóng làm em bé nhăn nhó phát cáu, mặc cho em chính là nguồn cơn gây lên sự khó chịu ấy. Cáo nhỏ bực bội nhe nanh ra chiều dữ dằn cạp lên đôi bàn tay của gã đang mân mê má mềm trên khuôn mặt đẫm nước.

- Đau chú.

- Ai biểu chú chọc em trước!

- Chú xin lỗi, em bé đừng dụi mắt nữa. Một lát lại đau đấy.

Nói rồi, gã ta khẽ hôn lên đuôi mắt của bé nhỏ trong lúc em mất tập trung. Ngay khi hoàn hồn, em liền giận dỗi dẫm mạnh chân tên họ Kim, sau đó lại cong đuôi cáo lên chạy mất húc, em nhỏ chạy thẳng vào phòng ngủ của chú và em, trốn chui trong chiếc chăn dầy vấn vương hương thơm của chú.

Và rồi, em bé cứ thế cuộn tròn người trong chăn mà thiếp đi mất tiêu chẳng hay tự lúc nào.

Kim Taerae vào phòng liền thấy cảnh tượng đáng yêu ấy, không chần chừ lia điện thoại như một tay săn ảnh chuyên nghiệp đã có thâm niên trong nghề hơn chục năm chụp dáng ngủ dễ cưng của em cho đến lúc điện thoại gã hiện lên thông báo bộ nhớ đã đầy và chả còn sức chứa thêm một bức ảnh nào nữa.

Gã mới thôi cái nụ cười ngờ nghệch khi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người gã thương đang say giấc nồng trong chăn bông.

Taerae chỉnh lại tư thế cho em, và cũng nhanh nhẹn leo lên giường ngay vị trí kế bên. Từng hành động được gã thực hiện một cách nhẹ nhàng hết mức, vì gã sợ sẽ đánh thức bé con say ngủ.

Vươn tay lên tắt đèn, Kim Taerae ôm trọn thân ảnh bé nhỏ vào lòng, dần dà chìm vào giấc mơ.

Chú và em cứ thế quên mất việc có hẹn với bố mẹ em vào thứ bảy tuần này. Thôi thì, để lúc sau sẽ gánh lấy hậu quả. Bây giờ, chú chỉ muốn ôm bé con thơm mùi sữa tắm thanh mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro