2 chú thành công làm bố em ưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà nói, Kim Taerae hiện đang phải trả giá cho hành động ức hiếp em nhỏ đến phát khóc hôm nọ, rằng gã ta, kẻ bị khuất phục bởi ánh mắt hình viên đạn nảy tia lửa bắn tung tóe đến từ bố của người gã thương.

Ừ thì, gã đàn ông ba mươi ba tuổi lại mắc kẹt trong tình huống hết sức oái oăm. Kim Taerae không biết nên gọi bố của em bé là cái quái gì hết. Khoảng cách tuổi tác giữa phụ huynh em và gã không phải theo kiểu xa cách thế hệ, mà là, bố em năm nay ba mươi chín, mẹ em thì bốn mươi. Bây giờ gã gọi bố mẹ em là bác thì hơi kì, mà nếu bảo gã gọi đấng sinh thành của em là bạn bè hay cái gì đại loại thế lại càng cấn gấp đôi.

Nên là, gã họ Kim đành lặng lẽ ngồi im trên ghế, cái dáng ngồi kiểu mẫu không thể chê vào đâu được làm gã có đôi chút tự hào, cái lưng vuông góc với ghế sô pha, hai tay gân guốc ngay ngắn đặt yên trên đùi. Một thân quần tây, áo sơ mi thẳng thớm lại ngồi một cách khép nép trên ghế dài như học sinh bị phạt của gã làm em bé Matthew nhịn cười đến đỏ ửng hết cả mặt xinh.

Kim Taerae câm như hến vì chả biết xưng hô thế nào với bố mẹ người yêu.

Nghe có thảm không cơ chứ.

Có. Rất thảm. Lần đầu tiên trong đời gã ước mình có thể trẻ đi mười tuổi.

- Tôi nói thẳng với cậu đây luôn. Tôi không có đồng ý cho cục cưng nhà tôi qua lại với cậu.

- À...dạ...mình...không phải, không phải ý tao là. À không không, cháu...

- Bố! Bố bảo con hôm nay dắt chú về ra mắt, nên bố không có được làm khó chú.

Hai đôi mắt cứ như xẹt ra lửa đối chọi nhau mãi không biết chán là gì, chỉ tội nghiệp số phận gã hẩm hiu, đã ngượng chín cả mặt không dám đối mắt với bố em, giờ lại thêm phần xịt keo cứng ngắt không dám nhích lại gần em nhỏ đang trong cơn giận với bố.

Giờ đây gã họ Kim chẳng khác nào con nai sa cơ bị hai tên thợ săn rượt đuổi cả.

Mẹ em nhỏ thấy tình hình giữa cả ba có vẻ khá ngạt thở, liền nhanh chóng ra ngoài giải vây cho đôi bên, mẹ em cười giả lả cho xong chuyện. Miệng thì không ngừng tán thưởng "con rể tương lai" mặc kệ bố em không có dấu hiệu gì là sẽ nghe hay có một tẹo để tâm.

Mấy lời khen ngợi tưởng chừng cỏn con từ mẹ em bé làm gã họ Kim thấy lâng lâng trong lòng, không thể ngăn cản biểu cảm hạnh phúc trên khuôn mặt điển trai. Kim Taerae cười toe đến híp cả mắt, đôi tay gã đã thôi mân mê lớp vải quần tây của mình, gã chuyển sang bàn tay bé nhỏ của em mà giữ lấy thật chặt chẳng muốn rời.

Mẹ em đến bên bé con Matthew, đôi bàn tay người phụ nữ xoa xoa lấy chân mày nhăn nhó in hằn trên khuôn mặt tròn trịa của bé con. Hết nắn nắn khuôn mặt sữa bột, lại xoa tung mớ tóc thơm mùi dầu gội bạc hà của em. Cố gắng nghiêm mặt dặn dò bạn nhỏ ngoan ngoãn ráng lựa lời mà nói cho bố xuôi lòng, chứ mẹ là ưng chú của em rồi. Em bé chỉ cần thuyết phục bố thôi.

Nghe mẹ nói thế, em bé vui vẻ dạ dạ vâng vâng hò reo vang vọng khắp căn nhà. Mẹ bé thấy thế liền không ngăn được nụ cười, lấy tay nhéo đỏ chóp mũi em, còn bồi thêm một câu chỉ đủ để một mình Matthew nghe làm em bé trề môi đánh giá bằng một cái trợn mắt.

- Em bé của mẹ muốn theo con rể tương lai lắm rồi đây. Uổng công mẹ chăm em, mà em chỉ muốn ở với con rể tương lai mất thôi, em biết là mẹ nhớ em lắm mà chẳng mấy thấy bao giờ em bé về nhà.

- Mẹ này!

Và rồi, em bé dỗi mẹ luôn.

Kim Taerae thì được mẹ em dẫn vào bếp phụ giúp công việc nấu nướng. Cứ tưởng chừng gã sẽ bối rối đến mức đảo lộn cả một gian bếp. Thì, Kim Taerae phải lo một ngày ba bửa cho bé con, có như vậy thì bé mới nhanh lớn được, nên là kỹ năng bếp núc của gã cũng có phần xứng đáng nhận được huy hiệu đầu bếp năm sao.

Khoảng nửa tiếng sau đấy, thức ăn đã chín cùng mùi thơm ngon lành lan tỏ khắp căn phòng ăn. Cấu hình ngon mắt được sắp xếp đẹp đẽ đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Không khí bữa ăn đầm ấm như thể cả bốn người là thành viên trong gia đình này vậy.

Ừ thì, đằng nào sau này Kim Taerae cũng sẽ là thành viên trong gia đình này thôi. Vấn đề chỉ là thời gian.

Mọi người vẫn dùng bữa như bình thường, cho đến khi bố em vô tình cảm thán một món ăn trên bàn có mùi vị ngon miệng khác hẳn bình thương. Mẹ em bé lúc này mới đáp trả rằng đây là món do chính tay con rễ tương lai nấu, thế là bố em đang ăn ngon bỗng ho sặc sụa, đến mức mẹ em phải ngừng đũa mà vỗ vỗ lấy lưng cho ông, đưa cho bố em một cốc nước lọc. Cốc nước đầy sóng sánh cứ vơi dần đi, cho đến khi bên trong cốc chẳng còn một giọt nước nào, bố em mới đập mạnh chiếc cốc xuống bàn, đứng dậy và rời khỏi bàn ăn trong sự ngơ ngác của những người còn lại.

Em bé thấy phản ứng gay gắt của bố như vậy liền không khỏi thấy sợ hãi, mặt em mếu máo quay sang nhìn thẳng vào Taerae.

- Chú...

- Em bé đừng lo. Chú hứa sẽ đường hoàn rước em về nhà chú trong sự chấp thuận của bố mẹ hai bên. Chú hứa với em.

Kim Taerae vương tay vén nhẹ mái tóc em, vuốt ve đôi gò má núng nính gã chăm sóc mỗi ngày, thơm một cái nhẹ như chuồn chuốn lướt nước.

- Còn giờ Matthew ngoan nhé, ăn hết phần ăn của bé đi, chú thương.

Kim Taerae biết rằng, bố em thật sự không có ý xấu.

Bữa ăn sau đấy nhanh chóng kết thúc, vì cơ bản chẳng còn ai có hứng ăn nữa rồi.

Ban đầu, Kim Taerae xung phong đi rửa bát, nhưng mẹ em cứ nhất quyết không cho và đẩy đôi trẻ đặt vào ghế sô pha ở phòng khách. Kim Taerae cũng chỉ đành bất lực nghe theo sự sắp đặt của người sinh em ra.

Mẹ bé định cắt một ít trái cây ăn tráng miệng sau khi ăn, liền hốt hoảng phát hiện tủ lạnh trống trơn trơ trội, trái cây đã biến mất một cách kỳ lạ.

Thấy em bé ngồi kề ngay cạnh mịnh lặng lẽ mím môi đảo mắt sang trái, rồi lại phải. Chú già Taerae liền chắc mẵm tên trộn trái cây thần kỳ không ai khác ngoài bé con háu ăn Seok Matthew.

Nên là khi mẹ bé định ra ngoài mua ít trái cây, em bé nhanh nhảo cong chân giành đi mua để nhầm mục đích chuộc tội. Mẹ em bé chẳng hề ý kiến gì về sự nhiệt tình bất thình lình của cáo con lười biếng, vội quắp em bé đi chợ mất tiêu dưới ánh nhìn không thể tội nghiệp hơn từ gã.

Nên là, bây giờ trong nhà chẳng còn ai khác ngoài hai ông chú, một ông chú ba mươi ba tuổi và một ông chú khác ba mươi chín tuổi.

Bố em nhỏ giả vờ nghiêm nghị đọc báo nhưng lại quên mất một chuyện tờ báo ấy hình như đã bị lật ngược.

Kim Taerae không có ý định vạch trần mánh khóe tôm tép của bố em, ai mà biết được nhỡ đâu bố em giận quá đuổi gã ta đi lại chết.

Sau chừng năm phút khoảng lặng vô tận giữa hai người đàn ông trường thành được gầy dựng. Bố em từ tốn bỏ tờ báo bị lật ngược xuống bàn thủy tinh, rồi hắng giọng nói mấy câu như xát muối lên tim gã.

- Như tôi đã nói với cậu từ đầu. Tôi không bao giờ chấp nhận việc cậu qua lại với con trai tôi.

- À vâng, bác nói câu này với cháu nhiều lần trong hôm nay rồi. Chỉ là cháu hơi thắc mắc. Sao bác lại gay gắt khi biết em nhỏ đang trong một mối quan hệ với cháu như thế?

Câu trả lời đã quá rõ ràng, vì đơn giản là tôi hơn em một con giáp, nhưng mà tôi muốn xác nhận chính xác lại một lần nữa.

- Cậu còn dám hỏi tôi câu đó. Cậu Kim đây không thấy tuổi tác của cả hai quá cách xa sao, tôi biết con trai nhà tôi tính tình trẻ con. Đến độ mà nhóc con chỉ cần ở nhà một tuần liền đã dỗi chúng tôi được mười lần. Tôi sợ sau này cậu đây chịu không nỗi tính tình nó, lại làm điều gì tổn thương đến cục cưng của tôi. Vốn dĩ mấy tên đàn ông trưởng thành có cơ ngơi sự nghiệp vững vàng, chơi đùa nhanh chán là chuyện hiển nhiên. Tôi không đánh đồng tất cả mọi người, nhưng tôi đây không biết rõ về cậu Kim, nên làm sao tôi chắc rằng cậu khác những kẻ kia mà giao cục cưng của tôi cho cậu chăm sóc. Ai biết cậu có thật sự đang độc thân như lời cậu nói, hay chỉ lại đang giở trò mèo đùa bỡn cục vàng cục bạc nhà chúng tôi. Ai đời nói thương yêu người khác lại chẳng chịu cho nhau lấy một danh phận, chẳng chịu công khai như cậu đây?

- Cháu biết tuổi tác của cháu làm bác thấy phân vân trong việc có nên tin tưởng. Nhưng cháu thật lòng thật dạ thương em nhà mình. Cháu đủ tự tin bản thân sẽ chăm sóc em thật tốt và yêu thương em hết mực. Với cả, em bé của cháu tính tình có ương ngạnh đến đâu, thì vẫn là em bé của cháu. Cháu bên em chẳng phải mới ngày một ngày hai, vốn dĩ từ đầu đã muốn cùng em về chung một nhà. Nhưng em còn trẻ, em chưa muốn rèn bản thân vào khuôn khổ gò bó, nên cháu tôn trọng ý kiến của em. Em cũng ngại việc cho mọi người biết mình đang hẹn hò nên mới giấu diếm hai bác. Chứ cháu muốn cho tất cả mọi người biết em là của cháu từ lâu rồi.

- Ý cậu là tất cả lỗi là do cục cưng nhà tôi?

- Cháu không có ý đó. Lỗi đương nhiên là của cháu, tại cháu có một em bé hay ngại thôi.

- Ai là của cậu, Matthew là cục cưng của tôi.

- Em cũng là cục cưng của cháu.

- Bố! Chú!

Ra là em bé và mẹ đã về. Mặt em khinh bỉ nhìn hình ảnh hai người đàn ông trưởng thành, một người là bố em, người còn lại là chú người yêu đang cãi cọ xem em là cục cưng của ai. Có điên không cơ chứ. Làm người ta mắc cỡ quá chừng.

Nhưng có vẻ trong lúc em đi chợ cùng mẹ yêu dấu, bố đã không còn phản ứng dữ dội tỏ ra chán ghét chú Taerae nữa rồi. Cũng là một việc tốt, à không, rất tốt mới đúng.

Giỏ trái cây được bạn nhỏ mang vào bếp, xong xuôi liền chạy một mạch lao thẳng vào lồng chú mà ôm chặt cứng. Khuôn mặt nhỏ tựa lên đôi vai chú, thủ thí bằng cái giọng trẻ con chỉ dành riêng cho một mình Kim Taerae.

- Chú ơi, tối nay chú ngủ lại nhà em nhé.

- Bố mẹ em cho, chú mới dám ngủ lại.

Chà, mẹ em thì chắc sẽ đồng ý, còn bố thì, em không chắc lắm.

Em nhỏ quay ngoắc mặt lại nhằm tìm kiếm bóng hình của bố, lại bối rối khi thấy sắc mặt bố đen lại, lời nói xin xỏ cho chú người yêu ở lại qua đêm liền bị em nhanh chóng ném ra sau đầu. Ai ngờ, bố hừ một tiếng và đồng ý cho chú Taerae ờ lại qua đêm mặc dầu em còn chưa kịp mở lời nài nỉ.

Đây là sao ta? Chỉ mấy phút rời xa nhà đã đủ khiến bé con đau đầu không thôi. Tự nhiên bố em dễ tính quá em không quen lắm. Mà kệ đi, chú được ở lại là vui rồi.

Em cười khì khì quay lại ôm chú, miệng nhỉ chu chu cười nói làm gã họ Kim muốn cắn cho một cái. Nhưng vì đang ở nhà bố mẹ em, nên gã đành nhịn lại cơn thèm má sữa môi hồng.

- Chú ơi, sao chú làm bố em xuôi lòng được thế? Hay ghê á.

- Vì chú hứa với em rồi mà.





Hừmmm, thay vì end mấy quả fic kia thì bé lại quyết định đào thêm fic mới, chính là quả fic chú em cách 1 con giáp này đây 👉👈. Rất có lỗi với ai đang chờ "Ngoài ý muốn"(he), " Do not touch"(pỏn) và "Đường cùng, giấc mơ"(se) hêh. Nên là bé muốn hỏi, mọi người muốn có chap mới cho cái nào trước í ạaaa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro