xii. cướp rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28.

Kim Younghoon trở thành người đàn ông không muốn về nhà sau khi tan làm.

Màn hình điện thoại sáng lên hiển thị thông báo có một tin nhắn vừa được gửi tới. Kim Younghoon không mở khóa điện thoại, chỉ xem nội dung tin nhắn qua thông báo nổi ngoài màn hình khóa.

Chanhee hỏi anh hôm nay có về nhà không.

Kim Younghoon nhìn dòng chữ ngắn gọn trên màn hình điện thoại, ngẩn người suy nghĩ. Đèn màn hình tự động tắt sau ba mươi giây theo đúng cài đặt, không gian lại biến thành một mảnh tối đen, lúc này Younghoon mới giật mình, hồn về với xác. Anh mở điện thoại, gõ vào khung trả lời tin nhắn vài chữ rồi lại xóa đi, do dự một lúc vẫn không gõ tiếp.

Tiếng đập cửa vang lên cắt đứt sự do dự của Younghoon, người bên ngoài không kiên nhẫn thúc giục.

"Anh thay quần áo xong chưa? Mau lên đừng để mọi người chờ!"

Kim Younghoon qua loa đáp lại mấy tiếng, cúi đầu nhắn một câu hôm nay không về rồi thay quần áo ra ngoài.

Giai đoạn chuẩn bị comeback đã chính thức bắt đầu, các bài hát trong mini album đều đã thu âm xong, công việc ngày hôm nay là chụp hình jacket cho album. Nhóm nhạc của Younghoon gồm tám thành viên, không xếp vào loại quá đông nhưng cũng chẳng thể tính là ít, chụp hình cho ba concept khác nhau cũng phải mất gần nửa ngày. Mấy nhóm idol chẳng bao giờ làm việc giờ hành chính, suốt một tuần nay ngày nào Younghoon cũng tan làm lúc hai ba giờ sáng, cũng đã một tuần anh không về nhà. Giờ làm việc kiểu âm phủ này trùng hợp vừa khít với thời gian Chanhee có thể xuất hiện, đồng nghĩa với việc cả tuần nay anh chưa hề gặp Chanhee, tất nhiên là cũng không được ăn cơm cậu nấu.

Hôm nay cũng vậy, buổi chụp hình nhóm kết thúc lúc ba rưỡi sáng, Kim Younghoon ngồi trên xe về kí túc xá, rốt cuộc được chạm vào điện thoại sau mười mấy tiếng làm việc ròng rã. Màn hình khóa điện thoại trống trơn, tin nhắn cuối cùng hiển thị trong khung chat là "hôm nay không về" Younghoon gửi đi hơn bảy tiếng trước. Kim Younghoon tắt màn hình, bỏ điện thoại vào túi quần, thở hắt ra một hơi, không biết là trút được gánh nặng hay hụt hẫng mất mát.

Anh ngửa đầu tựa vào ghế, tự nhủ Chanhee không nhắn thêm cũng tốt.

Lúc Kim Younghoon yên vị trên chiếc giường đơn trong ký túc xá đã là hơn bốn giờ sáng. Trên đường về kí túc, quản lý đã mua chút đồ ăn để cả nhóm lót dạ luôn trên xe, nhưng hiện giờ bụng Younghoon vẫn kêu òng ọc. Younghoon xoay người thở dài, lúc nãy anh chỉ cắn hai miếng, không hiểu sao thấy đồ ăn nhanh là anh không hề có chút cảm giác thèm ăn nào.

Hơn ba tháng trời Chanhee đi theo Younghoon, cũng là hơn ba tháng cậu treo lên miệng câu "anh không được ăn món này, không tốt cho sức khỏe". Không biết có phải khi còn sống Chanhee từng học nấu ăn cẩn thận hay không, những món cậu nấu dù đều là công thức từ hơn trăm năm trước nhưng nếu đem cho chuyên gia dinh dưỡng thời nay phân tích, chắc chắn những món này vẫn sẽ đạt tiêu chuẩn dinh dưỡng đã đề ra. Những món ăn nhanh dần xuất hiện ít đi trong bữa ăn của Younghoon, thay vào đó là đủ loại món canh, hầm, kho, xào, muối được chế biến và ăn luôn trong ngày. Có một lần Younghoon nhìn bàn ăn mười hai món của Chanhee, vui miệng đùa rằng cậu giống con dâu nấu cơm cho nhà chồng, không ngoài dự đoán nhận được một cái lườm sắc lẹm của cậu.

Một việc lặp lại quá hai mươi mốt ngày sẽ hình thành thói quen, giờ Younghoon đã quen nếp ăn uống một bàn ăn ít thì bảy, nhiều thì mười hai món, mấy hôm trước suýt nữa bị hội đồng đá ra khỏi ký túc xá vì không chịu ăn pizza lúc hai giờ sáng. Hôm nay cũng vậy, anh lại nằm ôm cái bụng đói, trằn trọc mãi không ngủ được.

Tất cả là tại Choi Chanhee!

Đúng vậy, tất cả là tại Choi Chanhee! Nếu không phải do Choi Chanhee, Younghoon đã không biến thành người kén ăn bị cả đám em ruồng bỏ. Nếu không phải do Choi Chanhee, Younghoon đã không phải vừa nằm đói meo ở ký túc vừa nhớ về bàn ăn mười hai món thịnh soạn ở nhà.

Thế rốt cuộc là Younghoon thích Chanhee hay chỉ thích đồ ăn cậu nấu thôi?

Trong lúc mệt mỏi vì đói meo, bộ não Kim Younghoon không hiểu sao vẫn còn sức lực để nhảy sang vấn đề nan giải này. Cảnh tượng ở nhà anh hơn một tuần trước lại hiện lên trong đầu như một chiếc pop-up quảng cáo sẵn sàng chiếm trọn màn hình chính bất cứ lúc nào. Kim Younghoon xoay người nằm úp mặt vào gối, cảm thấy cơn đau đang xâm lấn đầu óc mình đủ để át đi cảm giác đói bụng.

Cuộc đời hai mươi tư năm có lẻ của Kim Younghoon chưa bao giờ gặp một vấn đề khó giải thế này. Học bơi không khó, thi đỗ buổi thử giọng vào công ty không khó, thậm chí chạy lịch trình kín mít đóng ba bộ phim trong vòng một năm cũng không thể làm khó anh. Kim Younghoon sống hai mươi tư năm, có thể nói đã trải qua một phần ba hoặc một phần tư đời người (nếu anh đủ phúc sống lâu đến vậy), nhưng chưa từng hẹn hò yêu đương bao giờ. Hồi nhỏ không có bạn, Younghoon còn chẳng biết cảm giác nắm tay bạn nữ trong lớp là thế nào. Sau khi trở thành thực tập sinh rồi ra mắt với tư cách idol, công ty đặt ra quy định quản lý nghiêm ngặt, càng đừng nhắc đến chuyện yêu đương. Kim Younghoon từng đóng vài bộ phim tình cảm sướt mướt quằn quại buồn đến nỗi xem xong muốn nhảy lầu, nhưng đóng phim chỉ là đóng phim, anh vẫn chẳng có chút kinh nghiệm thực tiễn nào hết. Vậy nên khi Chanhee hỏi anh đã thích cậu chút nào chưa, Younghoon hoàn toàn chết máy, không thể xử lý được thuật toán này.

Kim Younghoon bất động như rô-bốt bị rút chìa khóa nguồn, ngồi im lặng đối mặt với Chanhee rất lâu. Cậu dường như cũng có thừa kiên nhẫn, lẳng lặng ngồi đợi câu trả lời từ anh. Không biết là qua bao lâu, Chanhee mới khẽ gọi một tiếng. "Anh Younghoon?"

Kim Younghoon cứng nhắc di chuyển tay chân, nếu anh là một con rô-bốt, chắc chắn có thể nghe thấy tiếng khớp máy va chạm vào nhau kêu lên rắc rắc. Younghoon há miệng, định trả lời rằng mình cũng không biết, nhưng cảm thấy câu trả lời này quá thiểu năng, rốt cuộc ngậm miệng lại không hó hé gì nữa.

Chanhee nghiêng đầu nhìn anh, chậm rãi hỏi. "Anh có thích ăn đồ em nấu không?"

Kim Younghoon do dự một chút rồi vẫn thành thật gật đầu.

Chanhee vui vẻ vỗ tay cái bốp, lắc lư người nói. "Vậy là anh có thích em rồi!"

Kim Younghoon cảm nhận được huyệt thái dương mình đang co rút kịch liệt, logic kiểu gì thế này? Thích ăn cơm cậu nấu đồng nghĩa với thích cậu, vậy chẳng lẽ trước đây Younghoon thích ăn mỳ tương đen ở quán của Junyoung thì anh cũng thích đầu bếp nấu món đó? Khái niệm về thích một người của Choi Chanhee sao lại đơn giản, lỏng lẻo không có logic như vậy? Bộ não của Kim Younghoon lại nổ như pháo Tết, nổ đến cuộn pháo cuối cùng thì đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ, định nghĩa của Choi Chanhee về thích một người phi logic như vậy, có khi nào việc cậu nói thích anh cũng là kết quả của một lập luận sai lầm thiếu logic không?

Vậy mà còn hỏi Younghoon anh có thích cậu không, đúng là đồ ngốc!

Kim Younghoon thậm chí còn không biết đầu mình đã bắt đầu bốc khói, hằn học đứng lên, buông một câu "tôi phải đi ngủ" rồi đóng sập cửa phòng lại.

Có vẻ Chanhee không cảm nhận được sự bất mãn trong cái sập cửa của Younghoon, sáng hôm sau vẫn vui vẻ chuẩn bị cơm hộp để anh mang đi làm. Kim Younghoon nhìn túi giữ nhiệt trên tay mình, cảm thấy đêm hôm qua mình không nên sập cửa mạnh như vậy. Anh nhìn một hộp cơm nữa còn đặt trên bàn, chỉ tay hỏi. "Đây là bữa tối?"

Chanhee ngạc nhiên lắc đầu. "Không, đây là cơm em làm cho bạn em."

Kim Younghoon ồ lên một tiếng, nghiêng đầu nhìn xem bên trong hộp cơm là gì. Hình như cũng không khác những món trong hộp cơm của anh.

"Chút nữa cậu ra ngoài đưa cơm cho bạn?"

Chanhee đóng nắp hộp lại, lắc đầu nói. "Không, nó năn nỉ đòi ăn thì phải tự sang lấy chứ."

Kim Younghoon ồ lên một tiếng nữa, thầm nghĩ lại còn dẫn bạn đến nhà chơi cơ đấy, thế mà chẳng nói trước với mình được một câu, nhưng ngoài miệng lại vu vơ hỏi đến vấn đề khác. "Bạn cậu có vẻ thích đồ ăn cậu nấu nhỉ?"

Lần này Chanhee mới gật đầu, đắc ý nói. "Tất nhiên rồi, nó bảo bánh gạo xào thịt bò em làm là ngon nhất đấy!"

Kim Younghoon thầm hừ một tiếng, bạn Chanhee thích đồ ăn cậu nấu nhường này, thế anh bạn đó chắc cũng thích cậu lắm nhỉ.

Trong lúc Kim Younghoon đang tự tưởng tượng ra dáng vẻ người bạn chưa từng lộ diện của Chanhee, cậu đã dọn dẹp xong đống bừa bộn trên bàn bếp, đứng trước mặt anh tươi cười hỏi. "Hôm nay anh đã thích em thêm chút nào chưa?"

Cậu hỏi của Chanhee như tiếng sét giữa trời quang, não bộ Kim Younghoon cố gắng chống cự để không nhục nhã chết máy lần nữa. Anh cứng ngắc xoay người, lấy hình ảnh hộp cơm Chanhee làm cho bạn làm điểm tựa, hậm hực bật ra một chữ.

"Chưa!"

Chanhee nghe vậy chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. "Vậy à, thế thì em sẽ cố gắng hơn một chút!"

Lại còn cố gắng, thích một người chứ đâu phải điểm chuyên cần mà cứ đi đủ là được điểm tuyệt đối. Hôm qua Younghoon còn chưa nói thích cậu, vậy mà hôm nay cậu đã hỏi "thích thêm chút nào chưa".

Sáng hôm đó, Kim Younghoon hậm hực xách cơm đi làm, trước khi anh ra khỏi nhà, Chanhee còn hỏi vọng ra từ trong bếp. "Ủa vậy tối nay anh có về ăn cơm không?"

Kim Younghoon dừng lại trước cửa, suy nghĩ ba giây rồi gào lên. "Không về!"

Hôm đó Kim Younghoon quả thực không về nhà. Một tuần liên tiếp sau đó, Younghoon cũng biệt tăm biệt tích ở công ty và ký túc, vừa không thể về cũng vừa không muốn về. Không biết Chanhee học được cách gõ chữ thành thạo từ khi nào, mỗi ngày đều nhắn tin cho anh. Nhưng chỉ nhắn tin bình thường thì không sao, mỗi ngày cậu sẽ hỏi Younghoon một lần câu "anh đã thích em thêm chút nào chưa". Kim Younghoon ỷ vào lợi thế đang cách một cái màn hình điện thoại, uyển chuyển tránh không trả lời câu hỏi này. Không biết thì làm sao trả lời được chứ!

Vài ngày như vậy trôi qua, Kim Younghoon bắt đầu sợ phải gặp Chanhee. Nếu vừa gặp cậu đã lại hỏi anh câu đó thì sao?

Đầu Kim Younghoon đau muốn nứt ra. Bụng rỗng đói meo cũng được, tốt nhất vẫn là ở lại ký túc.

Kim Younghoon vùi mặt vào gối dần dần thiếp đi, trong cơn mơ màng anh còn nghĩ, bao giờ nghĩ ra cách giải quyết vấn đề này thì mới về nhà.

29.

Kim Younghoon còn chưa tìm được một giải pháp khả thi cho vấn đề nan giải nhất trong cuộc đời hai mươi tư năm của mình, ông trời đã gửi xuống một lời cảnh cáo, những người đàn ông không muốn về nhà sau khi tan làm đều phải chịu sự trừng phạt.

Concept của lần comeback này gắn liền với mùa hè, công ty không tiếc tiền đầu tư vào MV bài hát chủ đề, đưa cả ekip ra biển quay ngoại cảnh ba ngày liền. Younghoon cảm nhận được sự khác biệt giữa lần comeback này với những MV quay trong hộp trước đây, thầm cảm thán có tiền rồi thật tốt!

Younghoon có cảnh quay đơn vào tối ngày thứ hai, lúc anh hoàn thành phần của mình thì cũng mới gần mười một giờ. Youngjae đưa khăn cho anh lau tóc, không quên tán dương ông chủ đúng là chuyên nghiệp, quay hai lần đã đạt yêu cầu.

Younghoon chỉ cười không đáp, anh nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, nhớ ra mình vẫn chưa ăn tối.

Youngjae nhanh nhẹn đưa ra đề xuất. "Hay là quay về trước rồi đi ăn gì đó, để em nói với quản lý, chắc là ảnh cũng không làm khó mình đâu."

Younghoon gật đầu, để Youngjae chạy đi tìm quản lý. Đúng như dự đoán, quản lý nói Younghoon đã hoàn thành cảnh quay ngày hôm nay, anh và trợ lý có thể về trước nếu muốn, dù sao khách sạn cũng cách đây không xa.

Younghoon nhớ ông chủ Bae cũng có một nhà hàng ở bãi biển này, anh không muốn mạo hiểm thử những quán ăn mới nên đề nghị ăn ở đây. Youngjae cũng không kén chọn, cậu chỉ cần lấp đầy cái bụng nên vui vẻ đồng ý. Hai người tìm tên nhà hàng trên ứng dụng chỉ đường, phát hiện chỗ quay phim chỉ cách nhà hàng đó năm phút đi bộ, quyết định không gọi taxi nữa.

Youngjae cầm điện thoại, đi phía trước dẫn đường. Kim Younghoon đã đói đến hoa cả mắt, nghiêng ngả đi theo sau lưng trợ lý của mình. Hai người đi dọc theo bờ cát, rẽ trái rẽ phải mấy lần, Younghoon cảm thấy chân đã bắt đầu mỏi, ngẩng lên nhìn người đi đằng trước, chỉ thấy bước chân của Youngjae đều đặn như cỗ máy được lập trình luôn giữ một tốc độ nhất định.

Kim Younghoon liếc mắt nhìn xung quanh, da đầu lập tức tê rần.

Bên dưới vẫn là những hạt cát lạo xạo trượt vào từng kẽ ngón chân, bên phải là mặt biển thỉnh thoảng lại đẩy lên những con sóng cao như muốn nuốt chửng người trên bờ, bên trái là những rặng cây san sát um tùm không lọt một tia sáng. Không biết họ đã đi bao lâu, Kim Younghoon quay đầu nhìn về phía sau, bãi biển tấp nập người, đèn đuốc sáng trưng như trôi vào một khoảng không xa tít tắp. Sau lưng họ chỉ có bãi cát, sóng biển và rặng cây dài như những đường thẳng song song vô tận.

Kim Younghoon vội vàng gọi Youngjae nhưng người phía trước dường như không nghe thấy, vẫn như một cỗ máy được lập trình đều đặn tiến lên. Younghoon vội vàng sải bước về phía trước, anh nắm vai xoay Youngjae lại.

Một cơn lạnh chạy dọc từ sống lưng lên đại não Kim Younghoon.

Youngjae như bị rút mất hồn, gương mặt đơ ra không chút biểu cảm, đôi mắt nhìn về phía trước đờ đẫn không có tiêu cự. Bàn tay Kim Younghoon cách vai cậu một lớp áo, nhưng anh vẫn cảm nhận được luồng khí lạnh buốt tỏa ra từ cơ thể người kia. Anh nhấc tay khỏi vai cậu, khó khăn cử động những khớp ngón tay bị tê cứng vì đột ngột gặp nhiệt độ thấp.

Kim Younghoon cố gắng trấn tĩnh, thử gọi tên Youngjae thêm vài lần nữa.

Youngjae vẫn như bù nhìn không có phản ứng gì.

Dù có là người theo chủ nghĩa duy vật đi chăng nữa thì giờ phút này cũng nhận ra, họ bị ma trêu rồi.

Kim Younghoon bắt đầu cuống lên không biết phải làm gì. Trước đây anh cũng từng bị Chanhee xoay như chong chóng, nhưng phạm vi chỉ là ngôi nhà của chính anh, Younghoon dù sợ vẫn còn có thể tự nhủ đây là nhà của mình. Hơn nữa, khi đó bên cạnh còn có một Lee Jaehyun dù chuyên môn không đến đâu nhưng ít ra vẫn biết vẽ bùa niệm kinh. Giờ cả hai không hiểu sao bị dẫn đến một nơi heo hút âm u, bên cạnh lại không có hồn ma ghê gớm Choi Chanhee hay pháp sư Lee Jaehyun, Younghoon thực sự cảm thấy sợ đến nỗi chân tay toát mồ hôi lạnh.

"Youngjae" đợi mãi vẫn không thấy Younghoon lên tiếng, cho rằng anh không còn chuyện gì nữa liền quay người tiếp tục tự đi về phía trước. Kim Younghoon thấy cậu đi càng cuống hơn, không nghĩ gì túm tay cậu kéo về phía ngược lại.

"Đừng đi về phía đó nữa, quay về hướng vừa nãy không chừng có thể trở về chỗ cũ."

"Youngjae" nghe anh nói vậy, rốt cuộc có phản ứng. Cậu giằng tay ra khỏi tay anh, lừ đừ quay người về hướng ngược lại. Younghoon kéo cậu quay lại, "Youngjae" lại giằng tay ra. Bị kéo đến lần thứ tư, "Youngjae" rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, nhấc chân lên đạp thẳng vào bụng Younghoon.

Kim Younghoon đau đến ứa nước mắt. Thường ngày cậu trợ lý này ngoài chạy theo lịch trình của anh thì cũng chỉ ngồi uống nước ép xoài. Youngjae vốn không có thời gian rảnh, nếu có thì cậu cũng sẽ không dành khoảng thời gian tự do này vào việc tập luyện, Younghoon hay chê cậu yếu như con bê non, không ngờ con bê non cũng có thể đá người đau đến vậy.

Younghoon ôm bụng, cố gắng lết theo một "Youngjae" đã không còn ý thức minh mẫn. Dù anh không biết đây là đâu, bọn họ bị dẫn đến đây như thế nào, từ lúc nào, nhưng Younghoon có thể chắc chắn rằng với mỗi một bước chân tiến xa hơn về hướng đi trước mặt, cơ hội tìm đường quay trở về của họ cũng đồng thời giảm xuống.

"Youngjae" hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi sau lưng mình, cậu mải miết tiến về phía trước không biết mệt mỏi. Kim Younghoon không thể bắt cậu quay lại, càng không thể bỏ mặc cậu mà tìm đường thoát thân một mình. Younghoon vừa đi theo cậu vừa liên tục nói chuyện mong "Youngjae" sẽ đột nhiên nghe hiểu mà tỉnh lại. Quãng đường dài tiêu tốn không ít thể lực, anh đã bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng, cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu mờ nhòe đi.

Cảm giác lành lạnh đau nhói đột ngột truyền lên từ lòng bàn chân, Kim Younghoon nghiến răng cố gắng đè cơn đau xuống, đầu óc vậy mà lại tỉnh táo hơn một chút. Anh cúi đầu, thấy một mảnh sứ trắng như ngọc nằm lẫn trong lớp cát trắng, góc mảnh sứ loang lổ một màu đỏ. Là máu của anh.

Younghoon lắc đầu, cảm thấy thị lực vừa mới bị lấy cắp của mình đã được trả về, mọi thứ trước mắt lại hiện lên rõ ràng.

Trong đầu Kim Younghoon nảy ra một chủ ý.

Anh nhặt mảnh sứ vỡ lên, sải bước đuổi theo người đằng trước, nắm lấy vai "Youngjae", không do dự dùng mảnh sứ cắt một đường lên cánh tay cậu.

Không ngờ đây lại là một chủ ý không tồi.

Đôi mắt Youngjae dần lấy lại tiêu cự, gương mặt vô hồn của cậu cuối cùng cũng xuất hiện một chút biểu cảm. Youngjae nhăn mặt đau đớn, cậu ôm vết thương trên cánh tay, máu tươi không ngừng tràn ra qua những kẽ tay, cả bàn tay chẳng mấy chốc đã bị nhuộm đỏ.

Youngjae như vừa bừng tỉnh từ giấc ngủ dài, ngơ ngác quan sát cảnh vật xung quanh. Sau khi nhận ra điều bất thường, cậu lập tức run lên.

"Vừa... vừa xảy ra... ra chuyện gì vậy?"

Kim Younghoon thở hắt ra một hơi, chỉ lắc đầu. Anh cũng không biết bọn họ vừa gặp chuyện quái quỷ gì.

Kể lại qua loa tình hình trước đó của Youngjae cho chính cậu nghe, Younghoon chẳng để cậu có thời gian run rẩy tiếp, quả quyết lôi cậu quay đầu đi về hướng ngược lại.

Vừa đi được vài bước, trước mắt đã xuất hiện điều bất thường.

Trong màn đêm đen kịt, một đốm sáng nho nhỏ xuất hiện nơi cuối con đường hun hút không thấy điểm dừng. Đốm sáng nọ ngày càng lớn, phạm vi chiếu sáng ngày càng rộng, sắc đỏ của lửa cũng dần rõ ràng hơn. Younghoon nheo mắt nhìn, trong bóng đêm chỉ có thể thấy một mảng ánh sáng đỏ gay gắt chói mắt.

Không hiểu sao trong lòng Younghoon dấy lên một dự cảm không lành. Anh ngập ngừng quay sang định hỏi ý kiến Youngjae, nào ngờ người đang đứng sau lưng anh run bần bật như bị bỏ vào hầm băng, hai hàm răng đập vào nhau không ngừng, cơ hàm cũng cứng lại không thể nói ra một tiếng tròn vành rõ chữ nào.

Kim Younghoon dừng lại hẳn không đi nữa, khối ánh sáng kia vẫn ngày một lớn dần. Nó đang di chuyển ngược chiều hai người. Hai huyệt thái dương của Younghoon tê rần, con đường cát này thẳng tắp không có ngã rẽ, không thể quay đầu đi về hướng ban nãy, nhưng anh không rõ khối sáng kia là gì, tiếp tục đi về phía nó cũng có thể gặp nguy hiểm.

Trong lúc Kim Younghoon xoay trái xoay phải tìm một con đường có thể đi, khối ánh sáng kia dường như bắt đầu tăng tốc, quầng sáng đỏ từ ngọn lửa cháy hừng hực ngày càng lan rộng, như con thú dữ muốn nuốt trọn tất cả những gì nó chạm tới.

Kim Younghoon rốt cuộc nhìn rõ khối sáng kia là gì.

Một đoàn người bằng giấy, mỏng dính, tay chân ngắn cụt ngủn, khuôn mặt trắng bệch như chát phấn, ngũ quan được vẽ bằng mực đỏ, nét vẽ nguệch ngoạc kỳ dị, trông giống như máu chảy ra từ thất khiếu hơn là mực vẽ trên nền giấy trắng. Mỗi người cầm một cây đuốc giấy trên tay, không biết là đuốc được làm bằng loại giấy đặc biệt hay lửa châm trên đuốc không tuân theo định luật vật lý tự nhiên, cây đuốc giấy trên tay họ không bị thiêu cháy mà ngược lại giữ cho ngọn lửa không bị tắt.

Đoàn người như một tốp lính được huấn luyện bài bản đang hành quân, từng bước từng bước tiến gần về phía hai người. Kim Younghoon thấy sắp phải đụng độ với đoàn người giấy kỳ dị này, vội vàng kéo Youngjae dạt sang một bên. Bên phải là rừng cây um tùm không biết có bao nhiêu loài thú dữ, bên trái là mặt biển không ngừng xô lên những đợt sóng cao quá đầu người. Younghoon chọn bên trái, ít ra anh còn biết bơi.

Cả hai người chạy vào trong lòng biển, đến khi nước biển cao ngang bụng, Younghoon mới hơi yên tâm dừng lại. Nhưng đoàn người kia như có khả năng định vị, cũng rẽ vào mặt nước, nhanh chóng tiến về phía hai người đang đứng. Kim Younghoon tròn mắt nhìn chúng càng ngày càng dấn sâu vào lòng biển. Đám người giấy này không bị gió thổi bay, không bị nước thấm ướt, lửa lại càng không thể thiêu cháy chúng.

Kim Younghoon thầm chửi, mẹ kiếp, thứ quỷ tha ma bắt gì không biết!

Chỉ cần tiến ra ngoài thêm hai mét, cả hai sẽ bị sóng biển nuốt trọn, bọn họ không thể chạy xa thêm nữa. Đoàn người giấy chẳng mấy chốc đã dừng lại trước mặt hai người. Người giấy dẫn đầu tiến lên trước hai bước, soi mói liếc cả hai một lượt rồi bỗng nhiên sầu não kêu lên.

"Không lành lặn nữa! Chảy máu rồi! Chảy máu rồi!"

Cả Kim Younghoon và Sohn Youngjae đều đơ ra không biết phải phản ứng thế nào.

Người giấy dẫn đầu nọ quay lại nhìn hai người một lần nữa rồi vẫy tay sai sử đám người giấy ở đằng sau.

"Mau lấy vải băng vết thương! Mau cho kiệu lên đây! Mau quay về!"

Đám người giấy phía sau nghe lệnh, nhanh chóng tiến lên thực hiện nhiệm vụ. Lúc này Younghoon mới thấy cái kiệu giấy tám người khiêng đi theo phía sau. Vài người giấy xúm lại kéo Youngjae đi, trong lúc còn đang đơ ra vì hoảng loạn, cậu đã bị nhét lên kiệu.

Kim Younghoon tròn mắt nhìn người giấy khiêng kiệu đi qua mình, bọn chúng chỉ bắt Youngjae?

Câu hỏi của Younghoon rất nhanh đã có câu trả lời. Người giấy dẫn đầu thấy anh đứng như trời trồng tại chỗ, phất tay gọi thêm ba tên người giấy khác, ban lệnh: "Đưa cả tên này về nữa!"

Hai người giấy sáp lại, khống chế hai tay anh, kẹp Younghoon ở giữa như gọng kìm, một người giấy đứng đằng sau dúi cổ bắt anh tiến về phía trước. Kim Younghoon đáp lại bằng phản xạ tự nhiên nhất khi bị khống chế, anh dùng sức muốn vùng ra khỏi hai tên người giấy bên cạnh mình, nào ngờ chúng chỉ là những tờ giấy mỏng dính nhưng sức lực lại lớn ngoài sức tưởng tượng. Kim Younghoon không chịu thua, tiếp tục giằng co muốn thoát ra. Người giấy dường như không có nhiều kiên nhẫn, dứt khoát đập mạnh vào sau gáy anh. Younghoon đau điếng người, màu đen lan ra trước mắt, lập tức ngất lịm đi.

30.

Kim Younghoon khó nhọc nâng mi mắt nặng trĩu lên. Đầu óc anh vẫn còn hơi choáng váng, khung cảnh trước mắt nhòe nhoẹt như những tấm hình kém chất lượng xếp chồng lên nhau. Nằm yên một lúc, đầu óc anh rốt cuộc không còn cảm giác choáng váng nặng nề, khung cảnh trước mắt cũng dần hiện ra rõ ràng hơn.

Kim Younghoon nhìn trần nhà, đoán mình đang ở trong một ngôi nhà cổ. Anh chống tay định ngồi dậy, cảm thấy cả người nặng nề như đeo đá. Younghoon giơ tay lên, ống tay áo bằng lụa vừa dài vừa rộng hiện lên trong tầm mắt, anh đang mặc Hàn phục. Đạo bào khoác ngoài cùng màu xanh ngọc bích, trước ngực áo thêu hình hai con hạc trắng mào đỏ, dưới chân là đôi ủng dài đến mắt cá chân. Kim Younghoon đưa tay lên đầu kiểm tra, quả nhiên sờ thấy một chiếc mũ cánh chuồn. Anh từng mặc qua loại trang phục này khi đóng phim, là hỷ phục của tân lang.

Kim Younghoon vịn người vào tấm gỗ bên cạnh, quay đầu quan sát xung quanh. Căn phòng giăng đầy vải đỏ thẫm, bốn góc đặt bốn chân đèn, đốt nến sáng trưng. Tầm mắt anh dừng lại ở phía đối diện, không tự chủ rùng mình một cái. Hai chiếc quan tài đặt ngay ngắn cạnh nhau, một chiếc sơn đen, một chiếc sơn đỏ, một chiếc đóng nắp kín mít, một chiếc kéo nắp đến non nửa.

Younghoon nuốt nước bọt, trong đầu có vài suy nghĩ không tốt lành. Anh thu tầm mắt lại, cúi đầu nhìn tấm gỗ mình đang vịn vào. Gỗ đào sơn son, nước sơn mới, mùi sơn còn ngai ngái gai mũi. Tuyệt vời! Younghoon nhận ra mình cũng đang ngồi trong một cái quan tài. Nhưng ít ra cái quan tài này chưa bị đậy nắp rồi đóng bảy cái đinh lên, anh vẫn còn có thể hưởng thụ chút không khí trong lành cuối cùng. Kim Younghoon lại thầm chửi rủa không biết đây là thứ quỷ tha ma bắt gì, khó nhọc bò dậy, lảo đảo leo ra khỏi quan tài.

Bên cạnh chiếc quan tài anh vừa ngồi cũng có một chiếc quan tài nữa, sơn đen, đóng chặt nắp. Younghoon suy nghĩ một chút, bước về phía hai chiếc quan tài bên kia căn phòng. Quả nhiên người nằm trong chiếc quan tài sơn đỏ còn lại là Youngjae, cậu cũng đã được thay lễ phục, nhưng là khoát y.

Kim Younghoon quan sát căn phòng một lần nữa, phát hiện một bàn bày tươm tất đủ loại bánh trái cơm canh, bên trên còn dựng bốn bài vị. Dù anh không thông thạo Hán tự, nhưng tên cúng cơm của mình thì vẫn nhận ra được. Anh nhìn ba chữ "Kim Vịnh Huân" được viết bằng mực đỏ trên bài vị, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng.

Trong lúc Younghoon còn đang loay hoay tìm cách đưa cả mình và Youngjae ra ngoài, bên ngoài rốt cuộc vang lên vài tiếng bước chân. Cửa mở, vài người giấy lần lượt bưng những khay gỗ phủ vải đỏ vào, bộ dạng không khác đám người giấy Younghoon gặp ở bờ biển là bao.

Đám người giấy thấy Kim Younghoon đã leo ra khỏi quan tài, lập tức đặt khay đồ xuống, không nói không rằng bắt người về chỗ cũ. Để đề phòng anh lại tiếp tục chạy, mấy tên người giấy đóng hẳn nắp quan tài lại, Younghoon bị nhốt trong một khoảng không gian tối om chật hẹp.

Quan tài gỗ được ghép lại bởi sáu tấm ván gỗ đặc, mép các tấm ván khớp vào nhau vừa khít, kín mít không một khe hở. Kim Younghoon nằm bên trong chẳng bao lâu đã bắt đầu cảm thấy ngột ngạt khó thở, anh đưa tay thử đẩy nắp quan tài, lại nhấc chân đạp thêm vài cái nữa nhưng tấm gỗ phía trên vẫn không hề dịch chuyển.

Dù không hiểu biết tường tận về ma quỷ và những nghi thức quái đản dị hợm của chúng, Younghoon vẫn nghe Lee Jaehyun nhắc qua vài lần. Với cách bố trí bày biện của căn phòng này, lại thêm trang phục mà anh và Youngjae đang mặc, Younghoon đoán đám người giấy này chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Dựa vào số lượng và màu sắc của quan tài, có lẽ không chỉ có một mà là hai hôn lễ, hai người sống thành hôn với hai hồn ma. Younghoon lại cau mày nghĩ xem sau khi thành hôn xong người sống liệu có còn sống không, nhưng hình như Lee Jaehyun chưa kể tới đoạn này.

Linh cảm không mấy chính xác của Kim Younghoon bảo với anh rằng, không biết thì đừng nghĩ tiếp, không chừng chưa bị đám người giấy lôi ra hành lễ đã bị suy nghĩ của bản thân mình dọa chết trước.

Kim Younghoon cố gắng chuyển sự chú ý của mình sang vấn đề khác. Anh nghĩ đến việc mình phải làm chú rể cho một hồn ma mà bản thân thậm chí còn chẳng biết là ai, đột nhiên cảm thấy tức đến mức đầu bốc khói. Kim Younghoon tức tối đạp vào tấm ván gỗ thêm một lần nữa.

"Không biết là gặp phải con ma háo sắc quái đản nào."

Younghoon lại nhớ đến lời Youngjae kể, cậu toàn gặp mấy con ma ngoại hình khủng bố, không cháy nửa mặt cũng mắt lồi trắng dã. Đám người giấy này ban đầu chỉ định bắt Youngjae, chắc chắn cũng là loại nhìn đã sợ muốn ngất xỉu. Anh nghiến răng nghiến lợi dùng cả hai tay đấm vào nắp quan tài, trong miệng lẩm bẩm. "Thế thì thà cưới Choi Chanhee còn hơn."

Anh vừa dứt lời, bên tai lập tức vang lên một giọng nói quen thuộc. "Anh nói thật không?"

Kim Younghoon giật mình, hai nắm đấm dừng khựng lại giữa không trung. Anh xoay đầu muốn tìm nơi phát ra âm thanh vừa rồi, nhưng không gian trong quan tài chật hẹp tối om, đến cả bàn tay của chính mình còn không nhìn rõ, làm gì còn tìm được ai nữa. Younghoon hơi nhíu mày, thăm dò lên tiếng.

"Chanhee?"

Cách vài giây, giọng nói quen thuộc vừa nãy mới vang lên. "Ôi, hình như vừa có ai gọi mình ấy nhỉ?"

Lần này thì Kim Younghoon chắc chắn đây là giọng nói của Chanhee, đến cả điệu bộ vờ như không biết này cũng hoàn toàn là Choi Chanhee.

Kim Younghoon vội vàng kêu cứu. "Chanhee! Mau cứu người! Sắp có án mạng!"

Chanhee lại yên lặng một lúc rồi mới lên tiếng. "Án mạng ở đâu cơ? Đã ai làm gì ai đâu!"

Kim Younghoon còn chưa kịp nói gì, Chanhee đã tiếp tục. "Ôi đến rồi đến rồi! Có người mang rượu đến rồi, chuẩn bị đổ rượu vào quan tài đến khi đầy đây mà. Ôi hình như anh bơi giỏi lắm đúng không? Chắc là không sao đâu nhỉ?"

Giọng Chanhee vang lên như tiếng một người kể chuyện thuật lại những tình tiết đã xảy ra rất lâu về trước, câu chuyện hiện lên sống động nhưng hoàn toàn không liên quan đến cậu.

Kim Younghoon nghe xong, da đầu đã tê rần. "Sao cậu vẫn còn ung dung kể chuyện được vậy? Cứu với!"

Chanhee ồ lên một tiếng. "Tại sao phải cứu? Tôi và Kim Younghoon có quan hệ gì sao?"

Kim Younghoon bị cậu nói cho cứng họng, một lúc sau mới khó khăn lên tiếng.

"Không phải cậu nói muốn theo đuổi tôi sao?"

Chanhee thản nhiên ừ một tiếng. "Nhưng đã theo đuổi thành công đâu!"

Kim Younghoon vội vàng tiếp lời. "Nếu tôi chết rồi thì cậu làm sao có cơ hội thành công nữa!"

Chanhee thất vọng ồ lên, nhưng ngay sau đó cậu đã cười nói. "Em cứ tưởng anh sẽ nói em theo đuổi thành công rồi cơ. Nhưng mà em cũng không thích vậy, nghe cưỡng ép quá."

Kim Younghoon lại cứng họng không nói được gì.

Chanhee thấy anh im lặng, thở dài lên tiếng. "Hay là thế này đi, anh đồng ý cho em một thứ, em sẽ cứu anh."

Kim Younghoon quay đầu về phía phát ra âm thanh. "Thứ gì?"

"Cái nhẫn anh đang đeo trên cổ!"

Kim Younghoon tuyệt vọng nghĩ, vậy ra ngày này năm sau vẫn sẽ là ngày giỗ của mình.

Dường như Chanhee có thể nhìn thấy vẻ mặt sẵn sàng bước qua cửa tử của Younghoon, giọng cậu ỉu xìu như bánh bao chiều. "Anh không muốn cho thì thôi vậy."

Tiếng Chanhee nhỏ dần rồi tắt hẳn, Kim Younghoon thử gọi tên cậu một vài lần nhưng không có tiếng trả lời.

Kim Younghoon mở mắt, đăm đăm nhìn vào khoảng không đen ngòm trước mặt. Bên tai truyền đến những âm thanh khô khốc nhưng cực kì chói tai, có vẻ là đám người giấy đang gõ lên thành quan tài.

Một tiếng động lớn đột ngột vang lên. Đám người giấy đồng loạt dừng lại mọi động tác, quay đầu nhìn về phía cánh cửa vừa bị đạp đổ.

Tiếng gõ khô khốc chói tai dừng lại, Younghoon cũng dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Đám người giấy có vẻ bị tập kích bất ngờ, một chuỗi âm thanh đồ đạc rơi vỡ vang lên, nối tiếp là tiếng kêu hoảng loạn của tên người giấy dẫn đầu.

"Cướp dâu! Lại cướp dâu rồi!"

Có vẻ chiếc bàn bày đồ cúng vừa bị đạp đổ, Younghoon nghe tiếng chén đĩa sứ vỡ loảng xoảng mà rùng mình. Kẻ phá đám cuối cùng cũng lên tiếng, ngữ khí cực kì không hài lòng.

"Vớ vẩn! Ông đây rõ ràng là đến cướp rể!"

Kim Younghoon không kìm được hắt hơi một cái. Trước đây anh chưa từng nghĩ giọng Chanhee cũng có thể mang đầy tính áp bức thế này.

.

*dải phân cách xinh đẹp báo hết chap*

Note: trong #28 có nói đến bàn cơm bảy món và mười hai món (bảy đĩa/ mười hai đĩa).

Thời Joseon, người ta có thể nhìn vào bàn cơm để đoán định thân phận. Bàn cơm chia làm các loại: 3 đĩa, 5 đĩa, 7 đĩa, 9 đĩa, 12 đĩa. Số đĩa trên bàn cơm càng nhiều thì thân phận càng cao. Dùng bàn cơm 3 đĩa chủ yếu là thứ dân, từ 5-9 đĩa là giới quý tộc - lưỡng ban sử dụng, còn bàn cơm 12 đĩa chủ yếu được phục vụ trong vương thất. Ngày nay trong một số gia đình truyền thống vẫn chuẩn bị bữa ăn cầu kì 12 hoặc 9 đĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro