xiii. anh thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.

Kim Younghoon bị nhốt trong không gian chật hẹp tối om, chỉ có thể phán đoán tình hình bên ngoài thông qua âm thanh. Tiếng đổ vỡ liên tục vang lên, âm thanh bên ngoài truyền vào thông qua lớp gỗ xoan như đi qua một màng lọc phóng âm, biến thành những chiếc kim châm sắc nhọn đâm vào tai Younghoon. Lại một món đồ sứ bị đập vỡ, Younghoon không kìm được, rùng mình vì cảm giác chói tai.

Âm thanh đổ vỡ rốt cuộc ngừng lại, nhưng ngay lập tức được thay thế bằng một thứ âm thanh khác.

Đám người giấy thi nhau gào thét điên cuồng.

Một đám người làm bằng giấy vốn đã kỳ quái, việc đám người đó biết đi, biết nói chuyện lại càng kỳ quái hơn. Trái ngược với vẻ ngoài mỏng manh tưởng chừng gió thổi là bay, giọng nói của đám người giấy đó vừa trầm vừa lạnh, khiến người lần đầu tiên nghe phải nổi da gà. Tiếng gào thét của chúng càng kinh khủng hơn, Kim Younghoon không tự chủ nhíu mày vì âm thanh méo mó chói tai chẳng khác nào tiếng kêu ai oán vọng lên từ địa ngục.

Kim Younghoon cố gắng tìm kiếm giọng nói của Chanhee trong mớ âm thanh hỗn loạn đó, nhưng có vẻ cậu tiếc lời nói như vàng, sau khi tuyên bố khai chiến một cách hùng hồn thì không chịu nói thêm gì nữa.

Âm thanh chói tai nhức óc nhỏ dần, Younghoon kiên nhẫn đợi, rốt cuộc nghe thấy hai tiếng gõ trên nắp quan tài.

"Anh còn đó không?" Chanhee có vẻ đã xử lý xong đám người giấy, nhàn nhã hỏi anh.

Younghoon lập tức đáp lời. "Tôi có thể đi đâu được chứ?"

"Thấy anh im lặng quá, em tưởng anh ngất xỉu trong đó rồi!" Chanhee dựa người lên quan tài, chống cằm đáp một cách đầy quan tâm.

Lúc này Younghoon mới lại cảm thấy ngột ngạt vì thiếu không khí, anh khó khăn nói. "Vẫn chưa ngất... nhưng cũng sắp ngất vì thiếu không khí rồi."

Chanhee cuối cùng cũng chịu mở nắp quan tài cho anh.

Ván gỗ trên đầu Younghoon từ từ bị đẩy ra, ánh sáng yếu ớt màu đỏ cam hắt vào không gian nhỏ tăm tối. Thứ đầu tiên Younghoon nhìn rõ là những ngón tay thon dài của Chanhee. Bàn tay cậu không lớn, những ngón tay tuy không có nhiều thịt nhưng cũng không quá gầy, nước da Chanhee vốn trắng, ánh đèn đỏ cam trong căn phòng này lại càng tôn lên nước da ấy hơn, những ngón tay như ngọc đặt trên một tấm gỗ sơn son. Kim Younghoon thầm nghĩ, bàn tay như ngọc nhìn chỉ sợ vỡ ấy thế mà đẩy được tấm gỗ anh đấm đá cả buổi trời cũng không dịch chuyển, trong lòng dường như nổi lên cảm giác hơn thua, cũng có chút mất mặt.

Chanhee như đọc được suy nghĩ trong đầu anh, không đầu không đuôi giải thích. "Mấy thứ ở đây không bị tác động bởi người sống bình thường."

Vảy ngược của Kim Younghoon rất dễ vuốt, Chanhee chỉ nói một câu đã khiến tất cả vướng mắc trong lòng anh biến mất không còn sủi bọt.

Kim Younghoon nhanh chóng leo ra ngoài, chân vừa chạm đất liền cảm nhận được đồ vật trên người mình rơi xuống. Anh nhìn xuống chân theo phản xạ, phát hiện thứ vừa bị rơi là chiếc mũ cánh chuồn không biết ai đội vào cho mình, lập tức quyết định không cần nhặt.

Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Chanhee đang quét một lượt từ đầu xuống chân mình. Tầm mắt cậu dừng lại trên gương mặt Younghoon, có vẻ cậu muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Chanhee không muốn nói, Younghoon cũng không hỏi thêm. Lúc này anh mới nâng tầm mắt, quét qua cả căn phòng một lượt. Đám người giấy nằm la liệt trên sàn nhà, loại giấy tưởng chừng không bị nước thấm nát cũng không bị lửa thiêu rụi giờ đang bắt lửa cháy hừng hực, giấy trắng bị ngọn lửa nuốt trọn, vỡ vụn thành những mảnh tàn tro màu đen. Younghoon đoán có lẽ chúng bị ngọn lửa xuất hiện mỗi khi Chanhee nổi điên thiêu cháy. Hóa ra Chanhee có thể điều khiển ngọn lửa của mình, đốt sạch cả một đám người giấy mà từ đầu đến chân cậu vẫn còn nguyên vẹn. Kim Younghoon mím môi, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh một con rồng khè ra lửa.

"Anh cười gì đấy?"

Kim Younghoon bị giọng nói của Chanhee kéo ra khỏi suy nghĩ về con rồng đang khè lửa, giật mình nhìn cậu. Từ lúc ra ngoài đến giờ Younghoon vẫn luôn để ý xung quanh, giờ anh mới chú ý đến cậu. Chanhee lại mặc bộ Hàn phục quen thuộc của cậu, đạo bào rộng thùng thình chấm đất, cổ áo và đai áo hơi xộc xệch, chắc là do vừa vật lộn với đám người giấy kia xong. Gương mặt cậu có vài vết bẩn xám đen, có lẽ là tàn tro bám lên trong lúc khè lửa thiêu trụi đám người giấy. Younghoon nhấc tay định lau đi vết bẩn trên gò má cậu, nhưng bàn tay còn cách má Chanhee một khoảng đã bị cậu đập cho phải rụt về.

Younghoon chun mũi, nhìn cậu đầy ai oán. Cậu lại biến thành Chanhee không cho người khác động vào má mình rồi.

"Người không thích tôi thì đứng xa ra một chút!"

Kim Younghoon không ngờ cậu sẽ nói vậy, cả người đơ ra tại chỗ, muốn mở miệng nhưng không biết phải phản bác thế nào.

Chanhee luôn có thừa kiên nhẫn, cậu im lặng cho Kim Younghoon thời gian suy nghĩ để tìm cách biện bạch. Không ngoài mong đợi, mất gần nửa phút, Younghoon cuối cùng cũng bật ra được một câu.

"Tôi nói mình không thích cậu bao giờ?" Kim Younghoon có chút ấm ức bất bình, mình chỉ chưa nói thích người ta thôi, chưa nói thích làm sao đồng nghĩa với không thích được.

Chanhee chắp hai tay sau lưng, nghiêng đầu sang một bên, nheo mắt nhìn anh. Kim Younghoon cũng đang nhìn cậu đầy chất vấn, vẻ mặt như thể bậc trung trinh ái quốc vừa bị đội một cái nồi phản quốc. Nhưng mềm dẻo mãi vẫn không có kết quả thì phải chuyển sang biện pháp cứng rắn, cậu tự nhủ không thể mềm lòng nhân nhượng nữa. Chanhee cho anh thời gian, nhưng có ai cho cậu thời gian?

"Nhưng-"

Chanhee chỉ mới kịp phát ra một tiếng "nhưng", cả cơ thể cậu đã đông cứng tại chỗ. Gương mặt trắng trẻo như men sứ của Chanhee đột nhiên trở nên nhợt nhạt, môi cậu mím chặt như cố kiềm chế điều gì.

Younghoon nghe thấy âm thanh một vật gỗ rơi xuống đất. Một tên người giấy đã cháy quá nửa đứng sau lưng Chanhee, thanh kiếm gỗ đàotrượt khỏi bàn tay đã cháy gần hết của nó, phần còn lại của tên người giấy cũng cháy rụi trong chớp mắt.

Kim Younghoon thấy Chanhee ngã quỵ trước mắt mình.

Kim Younghoon có lẽ phải cảm thấy may mắn vì phản xạ của mình đủ nhanh để đỡ lấy Chanhee trước khi cậu ngã lên thanh kiếm gỗ đào ngay bên cạnh. Cả người Younghoon cũng đổ sụp xuống theo, hai đầu gối đập lên nền nhà cứng như đá. Kim Younghoon không kịp để ý đến cơn đau truyền lên từ đầu gối, một tay đỡ Chanhee, một tay cầm cây kiếm lên vứt vào đống lửa bên cạnh. Lee Jaehyun từng nói gỗ đào có thể trừ tà, kiếm gỗ đào có thể làm tổn thương linh thể của ma quỷ. Kim Younghoon cũng từng nhìn qua thanh kiếm của Lee Jaehyun, hình dạng không khác biệt với thanh kiếm tên người giấy kia vừa dùng để đâm Chanhee là bao. Trước đây Chanhee từng bị Lee Jaehyun chém một nhát lên cánh tay, pháp lực của gã dường như chỉ có thể gây ra một vết thương nhỏ, cậu cũng chưa từng nhắc lại việc đó. Nhưng lần này, cậu bị mũi kiếm đâm thẳng vào lưng, không nói trên thanh kiếm kia có yểm thứ tà chú gì, chỉ nguyên người cầm kiếm đã khác Lee Jaehyun một trời một vực.

Kim Younghoon ngồi hẳn xuống sàn nhà, nâng tay lên, để Chanhee gối đầu trên cánh tay mình. Anh chưa từng ôm cậu, lúc này mới nhận ra cơ thể Chanhee hóa ra vừa nhỏ vừa gầy đến vậy, chỉ cần một cánh tay đã có thể ôm trọn. Cánh tay còn lại của Younghoon vòng ra sau đỡ cậu, không cẩn thận đụng trúng vết thương trên lưng Chanhee. Chanhee khẽ co người lại, Kim Younghoon cũng không tự chủ được mà rùng mình.

Kim Younghoon chỉ từng chạm vào tay chân Chanhee, thỉnh thoảng cũng sẽ véo má cậu, nhưng đủ để ghi nhớ nhiệt độ bình thường trên cơ thể cậu. Trong trí nhớ của Younghoon, làn da cậu dù luôn lạnh hơn người thường nhưng vẫn ở mức con người có thể chịu đựng được. Những ngày đầu hạ, chạm vào mu bàn tay Chanhee sẽ có cảm giác mát lạnh như đặt tay lên một khối ngọc nhỏ. Nhưng hiện giờ, hơi lạnh điếng người không ngừng toát ra từ vết thương sau lưng cậu. Bàn tay Younghoon đặt ngay phần vải áo bị đâm rách, cứng đờ như thể bị vứt vào hầm băng, buốt giá như thể bị hơi lạnh cắt vào từng khớp xương.

Anh hỏi, câu chữ có chút lắp bắp. "Chan... Chanhee... có... có sao không?"

Cơ thể Chanhee hoàn toàn thoát lực nằm trong vòng tay Younghoon, bờ môi cậu hơi run rẩy, giọng nói nhỏ hơn ngày thường rất nhiều. "Không sao."

Cậu nói xong, lại khẽ lắc đầu như thể sợ Younghoon không tin.

Kim Younghoon thật sự không tin cậu. Gương mặt Chanhee ngày càng nhợt nhạt, cơ thể cũng dần nhẹ đi. Kim Younghoon từng chứng kiến cảnh tượng tương tự, lần anh nhảy xuống hồ để ép cậu phải xuất hiện, Chanhee cũng nói mình không sao rồi tan thành không khí. Hơn nữa làn khí lạnh buốt xương tủy đang không ngừng phả vào lòng bàn tay Younghoon dường như nói cho anh biết, tình hình hiện giờ nghiêm trọng hơn hôm đó rất nhiều.

"Đừng lừa tôi nữa, lần trước cậu cũng nói mình không sao."

Khóe miệng Chanhee khó nhọc kéo lên một nụ cười nhàn nhạt, cậu nói như thì thầm, ngắt quãng không rành mạch. "Em có làm sao... thì... cũng đâu liên quan... đến anh."

Trái tim Kim Younghoon như vừa bị ai bóp nghẹt, não bộ chưa kịp ra lệnh đã quát lên.

"Làm sao có thể không liên quan được?" Nếu không phải vì anh, Chanhee sẽ không hết lần này đến lần khác chật vật khổ sở nhường này. Lần trước là hiện thân dưới ánh sáng mặt trời gay gắt chói chang, lần này là bị một cây kiếm gỗ đào đâm đến nỗi nói không rõ chữ, lần sau không biết sẽ là gì. Mà liệu còn có lần sau không?

Chanhee có vẻ bất ngờ vì anh đột ngột to tiếng, nhưng chỉ thoáng chốc nét ngạc nhiên trong mắt cậu đã biến mất. Chanhee vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt như một kẻ bàng quan nói chuyện ai vừa gặp nạn, lại như kẻ đã nhìn thấu tâm can nắm rõ lòng người.

"Vậy anh nói xem... liên quan... liên quan chỗ nào?"

Chanhee có xảy ra chuyện gì không, rốt cuộc có liên quan gì đến anh? Younghoon không biết, chưa biết, hiện giờ cũng không kịp suy nghĩ để biết. Kim Younghoon chỉ biết, anh sợ Chanhee lại biến mất. Lần đầu tiên Chanhee biến mất, Younghoon thậm chí còn chưa biết tên cậu, nhưng anh phải dùng thuốc an thần để dỗ mình vào giấc ngủ. Lần thứ hai Chanhee biến mất, Younghoon nghĩ mình sẽ giận đến mức không muốn gặp lại cậu, nhưng chỉ vài ngày trôi qua, anh đã liên tục để ý xem liệu Chanhee có đang ở xung quanh không, đến cả tiếng cành cây bị gió xô xào xạc cũng khiến anh phải ngoái đầu nhìn. Giờ Chanhee đang nằm trong vòng tay anh, nhưng cậu dường như sắp biến mất lần thứ ba, và Younghoon thì hoàn toàn không muốn chuyện này xảy ra.

Bàn tay đặt sau lưng Chanhee của Kim Younghoon hơi cử động, những ngón tay cứng ngắc co quắp lại thành nắm đấm, móng tay găm thẳng vào lòng bàn tay. Cảm giác đau đớn khiến đầu óc Younghoon tỉnh táo hơn một chút, một suy nghĩ như pháo hoa vọt sáng chợt xuất hiện. Anh hơi run lên, hai cánh tay siết cơ thể cậu chặt thêm một chút. Younghoon kéo cậu lại gần mình, gục đầu lên hõm vãi cậu, hai mắt đã có chút ươn ướt, giọng nói càng không giấu được run rẩy.

"Anh thích em mà, làm sao không liên quan được."

Kim Younghoon nói đoạn, lại cúi đầu dụi lên hõm vai cậu.

Chanhee dường như không bất ngờ với những lời anh nói, khóe môi cậu càng kéo cao lên, giọng nói cũng có sức sống hơn khi nãy. "Anh nói gì cơ? Nói to một chút, em không nghe rõ."

"Anh nói, anh thích em mà." Younghoon nhắc lại lần nữa, giọng nói đã mang chút âm mũi. "Thế nên bây giờ phải làm sao đây? Em đừng biến mất nữa."

"Anh nói thật không?"

Cái đầu trên vai Chanhee lại ngọ nguậy, cậu đoán là anh đang gật đầu. Kim Younghoon gật đầu xong, dường như nhớ ra cậu không thể nhìn thấy, bổ sung một tiếng chắc nịch. "Thật!"

Sao lúc nào cậu cũng hỏi anh có nói thật không vậy?

Chanhee gối cằm lên vai anh, cũng gật gật đầu như nói cho anh biết cậu đã tin rồi. Cảm nhận vòng tay đang ôm mình lại siết chặt hơn một chút, Chanhee nhấc tay vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Anh đừng lo... em cũng không thể chết thêm lần nữa."

Younghoon nghe cậu nói vậy, lập tức ngẩng đầu lên, đầy lo lắng hỏi. "Vậy em sẽ làm sao?"

Chanhee nghiêng đầu như suy nghĩ, rồi cậu thản nhiên đáp. "Nếu không chịu được, chắc là một lúc nữa em sẽ đi đầu thai luôn."

Hai mắt Younghoon lập tức mở lớn, hai tay càng siết cậu chặt hơn, lắc đầu như thể đứa trẻ sợ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích.

"Không được-"

Kim Younghoon chỉ mới kịp thốt ra hai chữ "không được", một cơn đau đột ngột truyền đến từ sau gáy. Trước mắt tối sầm, anh lại ngất lịm đi, cơ thể đổ xuống sàn nhà, kéo cả Chanhee trong lòng mình ngã theo.

Chanhee nghiến răng nghiến lợi như cố kiềm chế cơn đau, chậm chạp quay đầu nhìn người vừa mới phang một gậy vào gáy Kim Younghoon.

"Sao cậu mạnh tay thế? Đánh ngất anh ấy làm gì?"

Người nọ cười hắt ra, nhăn nhó nhìn hai người đang ôm nhau ngã lăn trên đất.

"Vẫn còn người đang hôn mê nằm bên kia." Người nọ chỉ tay về phía chiếc quan tài sơn son phía bên kia căn phòng. "Mà cả anh nữa, anh định ở đây đến bao giờ? Anh cũng muốn bị bắt đi luôn?"

32.

Kim Younghoon tỉnh lại, đập vào mắt là một mảng màu trắng đơn điệu lan rộng không có giới hạn. Anh khịt mũi, nhận ra mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Mảng màu trắng đơn điệu này là trần bệnh viện Younghoon đã làm quen từ khi còn nằm trong lồng kính.

Anh thử cử động cơ thể, nhưng vừa mới nhấc đầu dậy, một cơn đau buốt óc đã chạy từ gáy lên. Younghoon bị cơn đau vật trở lại giường.

"Anh tỉnh rồi?" Động tác của Younghoon có vẻ quá lớn, người ngồi trên ghế sô pha ở góc phòng bệnh cuối cùng cũng phát hiện ra anh đã tỉnh.

Kim Younghoon hơi nhíu mày, nếu dựa vào giọng nói để phán đoán, anh có thể chắc chắn đây không phải Chanhee hay Youngjae, thậm chí anh còn biết chủ nhân giọng nói này là ai, nhưng kết quả này khiến Younghoon hơi bất ngờ.

Younghoon không muốn cử động đầu, chỉ nằm chờ người nọ xuất hiện trong tầm mắt mình. Chủ nhân giọng nói quả thật là người mà anh nghĩ tới, Ji Changmin.

Ji Changmin, thành viên cùng nhóm nhạc của Younghoon, kém anh một tuổi nhưng có khoảng thời gian thực tập dài hơn Younghoon vài năm. Cậu là nhảy chính của nhóm, trước khi ra mắt đã nổi tiếng với thực tập sinh trong ngoài công ty vì chế độ luyện tập khắc nghiệt hơn cả yêu cầu công ty đưa ra. Sau khi ra mắt, tiếng tăm của cậu càng đồn xa trong giới vì đã trở thành idol rồi mà vẫn tự ép mình vào khuôn khổ của thực tập sinh. Khi cùng là thực tập sinh, bọn họ ở trong một ký túc xá chật hẹp phải kê ba chiếc giường tầng trong một căn phòng. Anh dùng cùng một chiếc giường với Ji Changmin, anh tầng dưới, cậu tầng trên, nhưng Younghoon chẳng mấy khi thấy Changmin xuất hiện ở ký túc xá. Mọi người đều tự hiểu cậu ở lại công ty tự tập thêm vũ đạo, không ai có ý kiến gì. Sau khi ra mắt bốn năm, Younghoon nổi lên nhờ bộ phim đầu tay, công ty thuê ký túc mới đủ phòng đơn cho tất cả mọi người, hầu như không có ai thấy căn phòng của Ji Changmin sáng đèn. Mọi người đều bảo nhau Changmin quả thực quá đam mê vũ đạo, đã ra mắt gần sáu năm rồi mà vẫn vùi mình ở phòng tập. Thậm chí có vài lần nhóm tụ tập liên hoan, Changmin nghe điện thoại qua loa rồi lần khất không đến.

Cảnh quay của Changmin hôm nay được xếp trước anh, vừa quay xong thì cậu cũng xin về trước. Nơi này không có phòng tập, Younghoon đoán Changmin sẽ quay về khách sạn bật video vũ đạo lên xem như những lần cả nhóm có lịch trình ở ngoài trước đây. Con người chẳng có chút thời gian nào để dành cho những việc không liên quan đến vũ đạo ấy hôm nay lại xuất hiện ở đây, ngồi đợi trong phòng bệnh lúc nửa đêm, Younghoon không thể không bất ngờ.

Changmin đỡ anh ngồi dậy, dựng gối lên để Younghoon tựa lưng vào.

Younghoon cố nhớ lại những gì đã xảy ra, ký ức của anh dừng lại ở đoạn Chanhee nói cậu có thể sẽ đi đầu thai, anh vội vàng nói không được, sau đó trước mắt là một mảnh tối đen. Anh không thể nhớ được những việc xảy ra sau đó, trong lòng có chút hoảng, nhưng ở đây chỉ có Ji Changmin, anh có sốt ruột thế nào cũng không thể hỏi cậu được.

"Sao anh lại ở đây?" Younghoon nghĩ vòng vo một lúc, cuối cùng chỉ có thể hỏi một câu này. Mà cả Ji Changmin nữa, sao Ji Changmin cũng ở đây?

Ji Changmin đang nhắn tin, nghe anh hỏi mới ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại. "Em quay xong phân cảnh của mình thì quay về khách sạn, trên đường về bắt gặp anh và Youngjae đang nằm bất tỉnh trên bờ biển. Không biết là hai người bị làm sao, em sợ quá vội đưa hai người vào bệnh viện."

"Youngjae đâu?"

"Vừa nghe tin Youngjae vào viện, người nhà đã lao đến đón nó về rồi." Changmin ngừng lại một chút rồi bổ sung. "Bác sĩ riêng thì khác gì bác sĩ ở bệnh viện chứ, huống hồ Youngjae cũng chỉ cần truyền một chai nước."

Younghoon chỉ gật đầu không nói gì. Changmin thấy anh không còn câu hỏi nào nữa, cúi đầu tiếp tục nhắn tin.

Anh sờ khắp người mình cũng không thấy điện thoại, mặt bàn cạnh giường bệnh cũng không có, Younghoon chỉ đành hỏi Changmin điện thoại mình đâu. Changmin lục lọi túi đồ của mình một lúc thì tìm được điện thoại của Younghoon, lúc thấy anh cậu vội quá nên vơ hết đồ rơi trên cát bỏ vào túi của mình.

Younghoon nhận lại điện thoại, nhắn tin hỏi Chanhee đang ở đâu.

Younghoon vẫn chưa thể liên kết các sự việc lại với nhau. Anh và Youngjae lạc đến một nơi quỷ quái không rõ là đâu, bị một đám người giấy quỷ quái không kém bắt về, thậm chí còn được thay hỷ phục chuẩn bị bị tế sống. Trong cơn nguy cấp, Chanhee kịp thời xuất hiện, biểu diễn một màn anh hùng cứu anh hùng(?), cậu cứu được anh nhưng lại bị đâm một kiếm, vết thương không nhẹ. Hai người vừa nói vài câu, Younghoon đã bị đánh ngất, khi tỉnh lại thì anh đã ở trong bệnh viện. Changmin nói cậu tìm thấy hai người trên bờ biển, vậy Chanhee đi đâu rồi?

Kim Younghoon nhíu mày, chẳng nhẽ tất cả những chuyện kỳ quái này chỉ là một giấc mơ? Nhưng nếu là giấc mơ thì sao anh lại nhớ rõ từng chi tiết đến vậy?

Tiếng mở cửa vang lên, Younghoon dứt khỏi dòng suy nghĩ, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn ra phía cửa. Người đến lần này lại khiến Younghoon bất ngờ.

"Junyoung?"

"Cậu tỉnh rồi?"

Bae Junyoung hỏi một câu như lời chào rồi tiến về phía bàn nhỏ cạnh giường bệnh, đặt túi đồ trên tay lên mặt bàn. Hai phút sau, một bát cháo còn đang bốc khói nghi ngút xuất hiện trước tầm mắt Younghoon.

Kim Younghoon nhận lấy bát cháo, nhìn gạo được nấu nhuyễn quánh lại như một loại chất lỏng, lúc này mới nhớ ra bản thân vốn chưa ăn tối, cảm giác đói bụng đột ngột trào lên như thủy triều, dạ dày trống không quặn lại vì xót. Anh tạm gác những chuyện khác sang một bên, cúi đầu ăn cháo.

Đến khi bát cháo thấy đáy, Younghoon mới quay sang hỏi người vẫn ngồi im lặng một bên nãy giờ. "Sao cậu lại ở đây? Mà sao cậu biết mình đang trong viện?"

Anh được Changmin đưa vào viện, nhưng hiện giờ Junyoung không phải nên ở Seoul sao?

Bae Junyoung đưa giấy ăn cho Younghoon, chậm rãi trả lời. "Mình có cửa hàng ở đây mà, hôm nay đúng ngày mình đến chi nhánh kiểm tra hàng tháng."

Changmin bên cạnh như căn thời gian, đúng lúc xen vào. "Quên không nói cho anh biết, anh Junyoung giúp em đưa hai người vào viện, chứ một mình em làm gì có sức khuân được hai người đàn ông trưởng thành chứ!"

Bàn tay đang lau miệng của Younghoon dừng lại, anh nhìn Changmin rồi lại quay sang Junyoung. "Hai người biết nhau?"

Câu hỏi của Younghoon dường như khiến Changmin chợt nhớ ra điều gì đó, cậu à một tiếng, hướng tầm mắt sang Junyoung ngồi phía bên kia.

"Mình và Changmin biết nhau lâu rồi, lạ lắm hả?"

Vẻ bình tĩnh của Junyoung khiến Younghoon cảm thấy mình vừa phản ứng quá đà, nhưng trong ký ức của Younghoon, anh chưa từng nghe hai người họ nhắc về nhau. Một người là bạn thân của anh hơn bảy năm, một người là thành viên cùng nhóm nhạc với anh gần sáu năm, đột nhiên một ngày nói họ quen biết lâu rồi, chỉ mình anh là không biết, có khả năng thích ứng mạnh thế nào cũng phải thấy bất ngờ.

Kim Younghoon không bất ngờ được bao lâu, bác sĩ đã đến kiểm tra tình trạng của anh. Sau khi xác định cơ thể Younghoon không còn gì đáng lo ngại, bác sĩ nói anh có thể xuất viện ngay. Kim Younghoon không thích mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, nghe vậy liền làm thủ tục xuất viện ngay lúc ba giờ sáng.

Nằm viện vài tiếng, Younghoon thay bộ đồ bệnh nhân còn chưa dính hơi người ra, lúc vào viện thế nào thì lúc đi ra y như vậy. Hành lang bệnh viện lúc ba giờ sáng vắng tanh, chỉ có bóng áo trắng của vài y tá trực đêm thỉnh thoảng đi kiểm tra tình trạng bệnh nhân. Changmin đi theo sau Younghoon ra khỏi phòng bệnh, không biết tại sao đột nhiên có hứng, bắt đầu kể chuyện.

"Em từng xem một bộ phim ma..."

Younghoon nhìn thấu ý định của cậu, thằng nhóc này lại định kể chuyện ma hù người khác nữa chứ gì.

"Bộ phim đó kể về một bệnh viện bị ma ám, trên hành lang dài đằng đẵng nửa tối nửa sáng chỉ có vài bóng người qua lại. Mới nhìn thì tưởng là y tá trong bệnh viện, đến gần rồi mới biết là hồn ma chạy từ nhà xác ra."

Younghoon chậc lưỡi, biết ngay là Changmin lại kể chuyện hù người khác mà. Hơn sáu năm anh biết Changmin, những lúc ở cùng mọi người, ngoài vũ đạo ra thì mấy chuyện ma mãnh là chủ đề cậu thích nhất. Trước đây Younghoon nghe cậu kể chuyện ma, thỉnh thoảng sẽ sợ đến mức cả đêm không dám ngủ, nhưng giờ thì khác rồi, Younghoon còn sống cùng nhà với hai con ma, mấy chuyện Changmin kể sao dọa được anh nữa.

Nhắc đến hai hồn ma trong nhà mình, Younghoon lại nhớ đến việc không biết Chanhee đang ở đâu, anh rút điện thoại trong túi ra kiểm tra xem cậu đã trả lời tin nhắn của mình chưa. Khung chat hiển thị tin nhắn cuối cùng của Younghoon một tiếng trước, Chanhee vẫn chưa xem tin nhắn của anh. Đã lấy điện thoại ra rồi nên cũng không muốn cất đi ngay, anh thuận tay mở thông báo lên kiểm tra những tin mình chưa đọc. Younghoon vừa đi vừa xem điện thoại, thỉnh thoảng lại à ồ mấy tiếng phụ họa cho câu chuyện của Changmin.

"Thế rồi mấy con ma đó nửa đêm đi gõ cửa phòng bệnh..."

Vừa đi vừa dùng điện thoại, Younghoon không để ý hành lang phía trước, vai phải va trúng một người đang đi ngược chiều. Younghoon từng bị chấn thương xương quai xanh, cú va chạm vừa rồi không nhẹ, anh theo phản xạ ôm bả vai dịch sang bên trái một bước.

"Có chân đi đường mà không có mắt nhìn đường hả?" Cả Younghoon và Changmin còn chưa kịp phản ứng lại, người va trúng anh đã bắt đầu gắt gỏng.

Kim Younghoon quay đầu nhìn người mình vừa đâm phải, người nọ thấp hơn anh một chút, mái tóc hơi xoăn, chủ nhân gương mặt này có lẽ nhỏ hơn Younghoon vài tuổi, đôi mắt vốn to giờ đang trừng anh nên càng to hơn. Vóc người của người nọ tuy không lớn nhưng cũng không coi là nhỏ, cậu ta ôm một bên vai, có vẻ cũng bị đau sau cú va chạm vừa rồi. Ánh mắt Younghoon lại quét một lượt từ đầu xuống chân người kia, cậu ta chỉ mặc quần áo bình thường, có lẽ là người thân của bệnh nhân trong viện.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Anh tôi cũng vừa mới được xuất viện xong, trong người không khỏe nên không chú ý lắm." Changmin là người lên tiếng trước, cậu rối rít xin lỗi thể hiện ý muốn giảng hòa.

Younghoon biết mình vừa đi vừa dùng điện thoại là không đúng, hơn nữa anh và Changmin dù sao cũng là người thường xuyên chường mặt lên tivi , nếu tranh cãi ở đây rồi có người nhận ra bọn họ thì e rằng càng mệt hơn. Anh cũng gật đầu xin lỗi, tự nhận sai về mình.

Người kia thấy Younghoon xin lỗi trước, cũng không bắt bẻ thêm được gì nữa, chỉ hừ một tiếng rồi quay người bấm thang máy. Changmin cũng nhanh nhẹn bấm nút thang máy còn lại. Người kia đi lên, Younghoon và Changmin đi xuống. Ba người đứng chờ thang máy, Younghoon không muốn có thêm tương tác gì với người lạ mặt kia nữa, chỉ im lặng đứng đó nhìn hai nút bấm thang máy tròn tròn. Nhưng dù có cố gắng làm ngơ thế nào, Younghoon vẫn cảm nhận được một ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía mình.

Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, Kim Younghoon thực sự không muốn rước thêm phiền phức nữa, anh đoán Changmin bên cạnh mình cũng thế. Vậy nên khi thang máy đi xuống vừa đến, Changmin không nói nhiều, thẳng tay kéo anh vào, chỉ sợ đứng thêm một giây là sáng mai tin tức idol diễn viên nọ ẩu đả trong hành lang bệnh viện sẽ lan tràn các trang báo mạng.

.

.

.

*dải phân cách xinh đẹp*

dồi, người sẽ đốt nhà và knock out anh idol họ Kim cuối cùng cũng xuất hiện, vỗ tay 👏🏻

nếu viết hết nguyên nhân diễn biến kết quả vụ syj bị bắt cóc thì chắc chap này ít cũng phải 10k chữ nên thôi tui cắt đi cho đỡ loãng. nếu tui không lười thì sẽ viết một cái extra ( nhưng 101% là tui lười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro