xiv. chia cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

33.

Ji Changmin vội vàng đưa Kim Younghoon và Sohn Youngjae vào viện, trong lúc luống cuống quên cả việc phải gọi điện báo cho quản lý. Sau khi được bác sĩ thông báo tình trạng của hai người kia không có gì đáng lo ngại, Changmin cũng không định báo lại với quản lý, nếu để quản lý biết, công ty chắc chắn cũng sẽ biết, e là có người sẽ bị mắng một trận không nhẹ. Kim Younghoon hoàn toàn cảm kích hành vi bao che cho anh em này của Ji Changmin.

Nhưng những người liên quan đến việc này không chỉ có hai người họ.

Changmin cũng không biết làm sao mẹ Sohn biết con trai mình gặp tai nạn đuối nước mà ba giờ sáng vẫn có thể chạy từ Seoul đến đây. Trong lúc người nhà của Youngjae lục tục kéo nhau vào phòng bệnh rồi lại lục tục đưa Youngjae ra ngoài, Changmin nghe thấy tiếng mẹ Sohn nói chuyện điện thoại. Changmin thề mình không có ý nghe lén, là tại mẹ Sohn mở loa ngoài mời cậu nghe. Changmin đứng trong góc phòng, thương thay cho quản lý bị dựng dậy lúc nửa đêm, lại thương thay cho Kim Younghoon chuẩn bị mất luôn trợ lý. Cậu chẹp miệng, may mà mấy tháng tới ảnh không phải đóng phim.

Nhờ cuộc điện thoại xin thôi việc hộ con trai của mẹ Sohn, Kim Younghoon và Ji Changmin vừa về đến khách sạn đã bị quản lý túm cổ lại răn dạy một trận. Nhưng may thay quản lý cũng không muốn nghe chửi từ cấp trên công ty, thế là cũng gia nhập tổ chức bao che được thành lập lâm thời này. Bốn giờ sáng, Kim Younghoon mới được tha bổng trở về phòng, anh lại cảm thán giờ giấc của idol đúng là loại giờ âm phủ, dội người qua một lượt nước nóng rồi mệt mỏi trèo lên giường.

Có lẽ là do vừa tắm xong, đầu óc Younghoon tỉnh táo hơn một chút, cơn buồn ngủ cũng không cánh mà bay. Anh nằm trên giường, cứ vài phút lại mở điện thoại lên kiểm tra. Chanhee vẫn chưa hồi âm, ngay cả tin nhắn của anh cậu cũng chưa đọc. Kim Younghoon muốn gọi điện hỏi thẳng cậu đang ở đâu, nhưng Chanhee từng dặn anh đừng gọi cho cậu, cậu nhất định sẽ không nghe. Lúc đầu Younghoon tưởng cậu chỉ nói đùa, không chịu nhắn tin mà gọi điện nháy máy Chanhee mấy lần, vậy mà cậu không nghe thật. Sau cuộc điện thoại nháy máy thứ ba của Younghoon, Chanhee gửi tới một tin nhắn cụt lủn, "không nghe đâu đừng gọi nữa". Anh nhìn tin nhắn, xụ mặt lẩm bẩm cậu làm gì mà dữ dằn thế, mấy ngón tay nhanh nhẹn gõ chữ nhắn lại. Chanhee thường trả lời tin nhắn rất nhanh, anh cũng quen dần, cảm thấy việc không thể gọi điện thoại trực tiếp cũng chẳng có gì đáng ngại hết. Giờ thì Kim Younghoon đang cồn cào trong bụng vì Chanhee không trả lời tin nhắn của mình nhưng anh lại không thể gọi cho cậu.

Kim Younghoon thả điện thoại xuống giường, hậm hực nghĩ mình chưa từng phải đợi tin nhắn của ai lâu thế này đâu! Younghoon lật người nằm úp sấp xuống, đầu và hai cánh tay đè lên gối đầu, cứ thể bật rồi tắt màn hình điện thoại.

Cho đến khi tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Younghoon nhìn màn hình điện thoại hiển thị bốn giờ bốn mươi ba phút sáng, thắc mắc không biết ai lại đi gõ cửa phòng mình vào giờ này.

Kim Younghoon xuống giường, nhìn qua mắt mèo trên cửa. Ngoài dự đoán, hành lang bên ngoài trống không chẳng có một ai. Anh chậc lưỡi, quay người về giường, có lẽ là ai đó ở cùng tầng say xỉn gõ cửa nhầm phòng.

Anh vừa mới đi được ba bước, tiếng gõ cửa lại vang lên. Younghoon nhíu mày, quay người nhìn qua mắt mèo trên cửa. Hành lang bên ngoài vẫn không có ai. Có ai say xỉn mà có thể gõ nhầm cửa phòng đến hai lần, lần nào gõ xong cũng nhận ra mình gõ nhầm rồi chạy mất trong vòng vài giây đồng hồ không? Khóe mắt Kim Younghoon giật một cái, câu chuyện đám hồn ma trong nhà xác bệnh viện chạy ra gõ cửa từng phòng bệnh mà Changmin kể cho anh nghe lúc nãy chợt ùa về trong đầu. Ký ức như cơn sóng sau xô cơn sóng trước, nhớ ra một chuyện liền lập tức nghĩ đến những chuyện liên quan. Ví dụ như, Youngjae từng kể hồi còn ở khách sạn gần phim trường, cậu thỉnh thoảng lại bị đánh thức lúc nửa đêm vì tiếng gõ cửa, nhưng mở cửa thì lại không thấy ai.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này chuỗi âm thanh đập lên cửa gỗ nhanh và dài hơn.

Kim Younghoon nghĩ mình không nên tự tin quá mức, khi nãy anh còn chê bai câu chuyện ma ngớ ngẩn của Changmin, giờ thì chính anh lại bị (không biết là loại thực thể siêu nhiên nào) gõ cửa lúc nửa đêm. Kim Younghoon nói mình không sợ ma nữa, nhưng "ma" trong lời anh chín mươi phần trăm là chỉ Chanhee và Bori, chứ không phải loại không hình không bóng nửa đêm mò đến gõ cửa thế này. Hơn nữa, Chanhee hoàn toàn không có ý định làm hại anh, còn thứ ngoài cửa kia thì chưa chắc.

Trong lúc Younghoon còn đang nghĩ nên mở cửa xông thẳng ra ngoài hay trèo cửa sổ thì cơ hội sống sót sẽ cao hơn, khách không mời ngoài cửa dường như đã hết kiên nhẫn. Chỉ nghe một tiếng "cạch" khô khốc vang lên, tay nắm cửa tự động kéo xuống, ổ khóa bật mở, cánh cửa gỗ bị đẩy vào trong.

Kim Younghoon bất ngờ lùi lại vài bước. Khách không mời đẩy cửa để chừa ra một khoảng vừa đủ, cũng không bước vào phòng mà chỉ đứng tựa vào khung cửa bên cạnh.

Younghoon tròn xoe mắt nhìn người đứng ở phía cửa. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn ngủ đầu giường và ánh sáng từ ngoài hành lang hắt vào nhưng vẫn đủ để Younghoon nhận ra đây là người anh vừa va phải ở bệnh viện hơn một tiếng trước.

Người nọ dựa vào cửa, hai tay nhàn nhã khoanh trước ngực, nhìn Kim Younghoon chậc lưỡi.

"Sao anh nhát gan thế nhỉ? Cũng gần năm giờ sáng rồi, đâu phải giờ hoạt động của ma quỷ nữa mà phải sợ."

Kim Younghoon bị người khác nói trúng tim đen, người này lại còn là người mình không có chút cảm tình nào, tất cả lo lắng và bất ngờ đều biến thành bực tức. Anh hỏi không chút hòa khí:

"Cậu là ai? Tại sao cậu lại ở đây?"

Người nọ dường như giờ mới nhớ ra mình vẫn chưa giới thiệu bản thân, chậm rãi nhả ra một cái tên. "Quên mất là trước giờ anh chưa từng biết tôi. Kim Sunwoo, cứ gọi Sunwoo là được, không cần dùng kính ngữ."

Kim Younghoon nhíu mày, cảm thấy lời nói của người này vô cùng kỳ quặc, nhìn vẻ ngoài của người này thì thế nào cũng nhỏ hơn anh, tại sao anh phải dùng kính ngữ? Nhưng vẫn phải nói, Younghoon nghĩ mình từng thấy cái tên này ở đâu rồi.

Kim Sunwoo không để ý đến cái nhìn đầy soi mói của Younghoon, gương mặt cậu không còn vẻ chán ghét lúc gặp anh ở bệnh viện nữa, thay vào đó là chút tưng tửng như đang trò chuyện với bạn bè của mình.

"Còn về việc tại sao tôi lại tới tìm anh." Sunwoo nhún vai, bày ra một bộ mặt không tình nguyện. "Tôi vốn không đến tìm anh, tôi chỉ đưa người tới thôi."

Trong mắt Kim Younghoon, Kim Sunwoo đã hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh một người dở hơi rơi từ trên trời xuống, không có câu nào cậu nói ra là tiếng người hết.

Nhưng không lâu sau, Kim Younghoon đã phải tự vả mặt mình vì rốt cuộc anh cũng hiểu lời Kim Sunwoo vừa nói.

Sunwoo ngoái đầu ra sau, lười biếng nói. "Không có ai hết, anh ra được rồi đấy!"

Kim Sunwoo vừa dứt lời, một cái đầu nhỏ ló ra từ sau lưng cậu.

Là Chanhee.

Kim Younghoon cảm thấy tình huống lúc này hơi khó tiếp nhận một chút.

Trong lúc Kim Younghoon vẫn còn đơ ra vì chưa thể hoàn toàn chắp nối mọi chuyện lại với nhau, Chanhee đã hoàn thành một loạt động tác mở cửa, bước vào phòng, đẩy Sunwoo đang dựa vào cửa ra ngoài rồi đóng cửa lại. Kim Sunwoo bị cho ra rìa không thương tiếc, phải đá vào cửa mấy lần mới thỏa cơn tức.

Cửa vừa đóng lại, Kim Younghoon đã thấy Chanhee chạy tới phía mình. Anh đưa tay ra theo phản xạ, gọn gàng đỡ được cả cơ thể Chanhee vào lòng.

Trong phòng không bật đèn, Younghoon chỉ nghe thấy tiếng cười nhẹ tênh của cậu. Anh đưa tay ra sau lưng cậu, phát hiện Chanhee đã thay Hàn phục bằng một bộ quần áo của người hiện đại, làn hơi lạnh đến tận xương tủy cũng biến mất, lúc này mới thở phào trong lòng.

Younghoon bật đèn, kéo cậu về phía sô pha ngay cạnh cửa, kiểm tra một lượt nữa từ đầu đến chân cậu. Chanhee để anh quay trái quay phải, trên miệng không quên khẳng định mình không sao hết lần này đến lần khác. Kim Younghoon nhìn một hồi vẫn không nhìn ra điểm khác thường nào, lại nghĩ người trần mắt thịt như mình có nhìn ba ngày cũng không biết Chanhee có bị làm sao không, rốt cuộc đành lựa chọn tin rằng cậu thực sự không sao. Anh áp lòng bàn tay lên hai má cậu, nghiêm giọng hỏi.

"Lúc tỉnh dậy không thấy em, anh nhắn tin cũng không trả lời. Em đi đâu?"

Chanhee cười hì một tiếng, gỡ bàn tay đang áp lên má mình xuống. "Có người đột nhiên tới, em không thể đụng mặt mấy người này được, chỉ đành lánh đi một lúc."

Kim Younghoon nghe không hiểu, hỏi lại như một phản xạ tự nhiên. "Ai đột nhiên tới?"

Chanhee lắc đầu. "Anh không biết đâu, giải thích dài dòng lắm."

Younghoon thực sự muốn biết lúc đó có ai xuất hiện mà khiến Chanhee phải để anh lại bỏ chạy một mình, nhưng cậu không muốn nói, anh cũng không tiện ép hỏi thêm. Dù sao thì Chanhee cũng đã quay lại, đây chẳng phải điều quan trọng nhất sao?

"Vậy sao suốt mấy tiếng đồng hồ em không trả lời tin nhắn?" Vấn đề khác có thể bỏ qua, nhưng vấn đề này thì không thể. Không cho gọi điện thoại cũng không trả lời tin nhắn, chẳng phải Younghoon bị cậu bơ đẹp sao. Kim Younghoon lại đưa tay lên véo má cậu như để hả cơn uất ức vì vừa bị Chanhee cho ra khỏi vùng phủ sóng mấy tiếng đồng hồ.

Chanhee nắm tay anh, kéo xuống đặt trên mặt ghế sô pha giữa hai người. Cậu không buông tay anh ra, chậm rãi trả lời. "Em để quên điện thoại ở nhà."

Younghoon chun mũi.

Chanhee lại nói tiếp. "Nếu không phải vội chạy đi cứu anh thì em làm sao quên điện thoại ở nhà được chứ."

Younghoon ồ lên một tiếng, toàn bộ bộ lông đang xù lên lập tức cụp xuống, trở về nguyên bản là một con cún lông trắng chủ nói gì cũng nghe. Anh vẫn có chút thắc mắc về việc kỳ quặc vừa mới xảy ra, thuận miệng hỏi Chanhee cậu có biết đám người giấy kia là gì không.

Chanhee cụp mắt như thể đang tập trung suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu nói không biết.

Kim Younghoon gật gù, có lẽ anh nên từ bỏ ý định hỏi Lee Jaehyun, Chanhee còn không biết thì làm sao Jaehyun biết được.

Không biết là do đã hành xác cả một ngày dài hay Chanhee cuối cùng cũng xuất hiện khiến Younghoon như gạt xuống được tảng đá vẫn đè trên ngực, cơ thể anh rốt cuộc buông bỏ phòng bị, để cảm giác mệt mỏi và cơn buồn ngủ tràn vào xâm chiếm

Hai mí mắt Younghoon bắt đầu tìm đường đoàn tụ, anh cúi người, gục đầu lên vai Chanhee, giọng nói lúc buồn ngủ không hiểu sao lại khiến người khác nghe ra chút tủi thân. "Lúc tỉnh dậy không thấy em, anh cứ nghĩ em lại biến mất nữa rồi."

Chanhee như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu thuận theo tư thế Younghoon đang gục đầu trên vai mình, vòng tay ra sau lưng anh, những đầu ngón tay khẽ xoa gáy Younghoon.

"Còn đau không?" Chanhee vừa hỏi vừa thầm mắng Kim Sunwoo thêm một lượt trong đầu. Với khả năng của thằng nhóc đó thì có cả trăm cách để khiến Kim Younghoon ngất đi, nhưng Kim Sunwoo lại thích chọn cách cục súc bạo lực nhất.

Younghoon vốn đã quên đi cơn đau sau đầu, Chanhee đột nhiên nhắc lại khiến anh tự nhiên lại cảm thấy có chút ân ẩn đau, cơn buồn ngủ tự nhiên tiêu tán không ít.

Kim Younghoon kéo bàn tay đang đặt sau gáy mình xuống, vốn định thuận tiện nhõng nhẽo một chút. Nhưng lúc ngẩng đầu dậy, thứ Younghoon thấy là lo lắng tràn đầy trong mắt Chanhee. Kim Younghoon chợt nghĩ, đôi mắt trong trẻo của Chanhee vốn không nên xuất hiện thứ này, vậy nên anh lắc đầu, mỉm cười nói. "Không sao hết."

Anh hơi siết những đầu ngón tay đang nằm trong lòng bàn tay mình một chút, cảm nhận hơi lạnh dễ chịu tỏa ra từ làn da cậu. Younghoon cúi đầu, phát hiện ống tay áo Chanhee đang mặc lại che gần hết bàn tay cậu, đoán cậu lại đang mặc áo của mình.

"Em lấy đâu ra cái áo này thế?" Rõ ràng lúc gặp anh ở căn nhà cổ đó, Chanhee còn đang mặc Hàn phục mà.

"Tất nhiên là trong vali của anh." Chanhee hất cằm về phía vali đặt ngay cạnh giường, Younghoon nhìn theo hướng cậu chỉ, thấy vali của mình đang mở toang nằm trên mặt đất. Lúc nãy anh cũng mở vali ra lấy quần áo để thay, vậy mà không phát hiện ra thiếu một cái áo.

Younghoon chậc lưỡi, chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là thấy Chanhee mặc áo của mình khiến trong lòng anh có một cảm giác vui vẻ không tên.

Anh buông những đầu ngón tay của Chanhee ra, bắt đầu xắn từng gấu tay áo lên cho cậu. Ống tay áo vừa dài vừa rộng chỉ để lộ ra hai đốt ngón tay của Chanhee khiến cậu trông vừa nhỏ bé vừa đáng yêu, nhưng như thế thì anh sẽ không nắm tay cậu được.

"Em còn một chuyện phải nói với anh."

Younghoon xắn xong gấu tay áo cuối cùng, ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong mắt vẫn còn ánh lên niềm vui lấp lánh. "Chuyện gì thế?"

"Sắp tới em có chuyện cần giải quyết, chắc là phải rời đi một thời gian."

Niềm vui lấp lánh trong mắt Kim Younghoon nháy mắt tan hết. "Em đi đâu?"

Chanhee vỗ lên mu bàn tay anh như dỗ dành. "Em cũng muốn nói cho anh biết, nhưng có nói ra thì anh cũng không biết được."

Kim Younghoon xụ mặt, giờ phút này anh ước giá mà mình cũng theo học cùng một môn phái với Lee Jaehyun, dù không giỏi giang đến đâu nhưng ít ra còn có chút vốn liếng để nói chuyện với cậu.

"Vậy em đi bao lâu?"

Chanhee nhẩm tính, sau đó đáp lại với âm lượng nhỏ nhất có thể. "Khoảng mấy chục ngày..."

Younghoon như không tin vào tai mình, tròn mắt nhìn cậu. "Mấy chục ngày?"

Chanhee chớp mắt, gật gật đầu.

"Cụ thể là bao lâu?" Hai mươi ngày là mấy chục ngày, chín mươi ngày cũng là mấy chục ngày, cậu không nói rõ ràng rồi cứ thể bỏ đi, không biết anh sẽ phải chờ đến bao giờ.

Chanhee lắc đầu. "Em cũng không biết, khi nào xong việc thì mới về được."

Kim Younghoon nhíu mày, giọng nói nghiêm túc trở lại. "Rốt cuộc em có việc gì cần giải quyết? Đến thời gian chính xác cũng không biết?"

"Anh không cần lo lắng, có người giúp em, sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Ai giúp em?"

Chanhee đáp mà không cần nghĩ. "Sunwoo."

Nghe đến cái tên này, Kim Younghoon mới chợt nhớ ra sự tồn tại của người vừa bị đẩy ra ngoài cửa, cơn buồn ngủ coi như bay sạch luôn. Từ lúc Chanhee xuất hiện đến giờ, sự chú ý của anh đều dồn hết vào cậu, Younghoon nhất thời quên mất còn một nhân vật không biết từ đâu xuất hiện, lại còn quen biết với Chanhee.

"Em quen cậu ta?"

Chanhee thản nhiên gật đầu. "Sunwoo là bạn của em."

Trong đầu Younghoon đột nhiên tua lại những lời Chanhee từng nói về người bạn bí ẩn từng cho cậu ở nhờ nhà, anh không kìm được hỏi. "Kim Sunwoo chính là người bạn em vẫn luôn nhắc đến?"

Chanhee lại gật đầu.

Kim Younghoon thầm nghĩ thảo nào lúc cậu ta giới thiệu tên mình anh lại thấy quen như từng nghe qua ở đâu đó, Kim Sunwoo chính là người nhắn tin nháy máy dựng anh dậy lúc nửa đêm để đòi nợ của Chanhee chứ còn ai nữa. Nhưng hiện giờ đây không phải điều quan trọng, điều quan trọng là Chanhee sắp đi cùng Kim Sunwoo đến một nơi không rõ, trong một khoảng thời gian cũng không rõ nốt. Younghoon còn không biết trong lúc Chanhee đi, anh có thể liên lạc với cậu không.

"Em và cậu ta quen nhau từ bao giờ? Hai người rốt cuộc có quan hệ gì?"

Chanhee hơi ngả người ra phía sau, nhìn anh bằng ánh mắt không-thể-tin-được.

"Ý anh là sao chứ, dù em từng sống ở thời phong kiến, nhưng em không có theo chế độ đa thê!"

Kim Younghoon nhíu mày lại, dù không lên tiếng nhưng trên mặt rõ ràng viết mấy chữ: "chuẩn bị dỗi đây này!"

Chanhee đưa tay kéo hai hàng lông mày đang nhíu chặt vào nhau của Younghoon ra, vỗ vỗ lên má anh. "Được rồi được rồi, Sunwoo chỉ là bạn bè bình thường của em thôi, em biết nó cũng không phải ngày một ngày hai, nếu có thể có gì thì đã có từ lâu rồi."

Kim Younghoon như trẻ con cái gì cũng không hiểu, lại hỏi cậu thêm một loạt câu hỏi nữa. Sau rốt, anh vẫn không thắng được Chanhee, chỉ có thể để người vừa mới trở về lại rời đi ngay lập tức.

Chanhee đặt tay lên tay nắm cửa, quay lại nhìn người vẫn theo sát sau lưng mình. Cậu thở dài vỗ lên cánh tay anh. "Được rồi, em sẽ quay lại mà."

Kim Younghoon nhìn cậu không chịu rời mắt. "Thật sự cả tin nhắn cũng không trả lời được à?"

Chanhee bất lực xụ vai. "Thật sự không thể dùng điện thoại được."

Chanhee thấy hai chữ "hờn dỗi" dần hiện lên trong mắt người đang đứng trước mặt mình, cậu còn chưa kịp nghĩ ra cách vuốt cho xuôi đám lông đang xù lên của Kim Younghoon thì anh đã cúi đầu, nhe nanh ngoạm một miếng lên má cậu.

Giờ người đang hờn dỗi đã đổi thành Chanhee, cậu đứng ngoài cửa, ôm một bên má, lườm Younghoon một cái thật dài. "Anh vào trong đi, đừng để người khác nhìn thấy."

Kim Younghoon vẫn đứng giữa khe cửa không chịu buông Chanhee ra. Kim Sunwoo dựa vào tường nhìn hai kẻ ngớ ngẩn đã lôi kéo nhau gần năm phút đồng hồ, không nhịn được lên tiếng.

"Chắc hai người không xem tôi là người khác?"

Cả hai đồng loạt quay đầu nhìn Kim Sunwoo đang đứng đợi một bên. Sunwoo thấy dấu răng trên má Chanhee, chậc lưỡi quay đầu đi như vừa thấy thứ gì phi lễ lắm.

Chanhee nhìn Kim Sunwoo làm bộ làm tịch, thầm nghĩ bây đúng là không phải người mà.

Chanhee quyết liệt đẩy Younghoon vào trong, thậm chí còn dùng đến lời đe dọa. "Anh còn không chịu vào là em đấm cho anh ngất đi rồi đá vào đấy."

Kim Younghoon bĩu môi, rướn người hôn lên má cậu cái chóc rồi nhanh chóng rụt người vào trong, đóng cửa lại.

Kim Younghoon vừa đóng cửa lại, đầu óc đã choáng váng, cả người ngã xuống rồi thiếp đi như bị ai bỏ thuốc mê.

Nghe thấy tiếng khóa cửa, Sunwoo mới quay đầu lại, nhìn người đang đứng trước cửa đầy bất lực. "Anh cũng liều thật đấy, ở trong đó lâu như vậy. Anh không nhìn thấy dưới đất có cái gì à?"

Chanhee nhìn xuống chân mình, sàn gạch sạch bóng của khách sạn đột nhiên xuất hiện những hạt phấn li ti màu đỏ như máu. Gần sáu giờ, bên ngoài vẫn còn nhá nhem tối, những hạt phấn li ti như thể vô vàn ngọn đèn thu nhỏ, xinh đẹp lấp lánh trong không gian nửa tối nửa sáng.

Chanhee ngẩng đầu, thản nhiên nói. "Không phải đã có cậu ở đây canh chừng rồi sao?"

Kim Sunwoo hừ một tiếng, thò tay vào túi tìm kiếm thứ gì đó.

Một cái bình nhỏ bằng sứ xuất hiện trên tay Sunwoo, cậu mở nắp, đưa bình ra trước mặt Choi Chanhee.

"Trời sắp sáng rồi, mau đi thôi."

Chanhee ngạc nhiên, hơi nghiêng đầu về phía cửa phòng. "Ở đây luôn sao?"

Sunwoo lắc lắc cái bình. "Anh ta ngất rồi, không chạy ra nữa đâu."

Chanhee nghe Sunwoo nói Kim Younghoon lại bị dí cho ngất xỉu, phản ứng đầu tiên là muốn nạt Kim Sunwoo một trận nữa, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, Sunwoo đã chặn trước. "Giúp anh ta ngủ nhanh một chút thôi, em chọn cách nhẹ nhàng nhất rồi, không có dùng vũ lực đâu!"

Chanhee không đáp lại, chỉ lườm Sunwoo một cái. Cậu nhắm mắt, im lặng đứng yên tại chỗ. Sunwoo cũng không thúc giục thêm, yên lặng như đang chờ đợi. Cơ thể Chanhee dần mờ đi rồi trở nên trong suốt, không biết qua bao lâu, Choi Chanhee chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt lay lắt, dường như có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.

Ngón trỏ của Kim Sunwoo gõ nhẹ vào thân bình, cái bóng mờ nhạt của Chanhee biến thành một làn khói trắng rồi lập tức bị hút vào trong bình.

Kim Sunwoo đóng nắp bình lại, bỏ vào trong túi, thở dài quay người rời đi.

.

.

.

chap này sửa khoảng tầm 500 chữ khác với bản toi đăng hồi 2021 (btw chắc 2 năm rồi cũng không ai nhận ra là khác 🫥), nhưng không ảnh hưởng gì lớn tới plot, tầm chap 19-20 thì mới khác bản cũ nhiều nên nhảy đến chap 19-20 đọc luôn cũng được

ừm tên chương đặt thế tại hôm nay toi không vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro