xv. em về đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34.

Bầu trời tháng tám cao vời vợi không một gợn mây, mặt trời độc chiếm khoảng không rộng lớn, hong khô phần tay áo vừa mới bị nước lạnh đổ lên. Kim Younghoon ngồi trong một góc phòng chờ, dù cả căn phòng đã kéo rèm kín mít nhưng người trong phòng vẫn cảm nhận được những tia nắng xuyên qua cửa kính, hun nóng cánh tay đang đặt trên thành sô pha. Bàn tay còn lại của Younghoon thử sờ vào chỗ tay áo anh vừa không cẩn thận làm đổ nước lên, xác định đã khô hoàn toàn rồi mới yên tâm rời chỗ ngồi, chạy về phía đám em đang chia nhau pizza ở giữa phòng để tranh phần ăn.

Ngày thứ bốn mươi sáu từ sau Chanhee rời đi, ngày thứ bốn mươi sáu Kim Younghoon phải tranh nhau phần ăn với các anh em cùng nhóm, quá nửa số bữa ăn còn là đồ ăn nhanh. Nhờ có Chanhee, Kim Younghoon hình thành thói quen ăn uống lành mạnh không xuất hiện đồ ăn nhanh trong thực đơn, cũng là nhờ Chanhee mà anh tự phá vỡ thói quen này. Hôm đó, trước khi rời đi, Chanhee đã dặn đi dặn lại anh rằng không được ăn đồ người lạ đưa cho, không được đặt đồ ăn ở ngoài một mình, tốt nhất là tự nấu tự ăn hoặc ăn cùng với nhiều người khác. Kim Younghoon lúc đó chỉ cảm thấy Chanhee đang vẽ chuyện để chuyển chủ đề khỏi việc cậu sắp bỏ mình đi mấy chục ngày liền mà không thèm liên lạc, xụ mặt thể hiện thái độ.

"Tại sao anh phải nghe lời em? Anh thích gọi đồ ăn ngoài đấy, anh sẽ gọi ba phần donkatsu về ăn một mình." Kim Younghoon nói xong cũng cảm thấy mình vừa nói quá, Chanhee thừa biết sức ăn của anh đến đâu, một mình anh làm sao ăn hết ba phần donkatsu nổi.

Chanhee bất lực lắc đầu. "Không có em nấu riêng cho anh, không an toàn."

"Có gì mà không an toàn?" Kim Younghoon định chêm thêm một câu "có khi người ta nấu còn an toàn hơn em", nhưng tự cảm thấy câu này quá đáng ăn đấm nên biết điều ngậm miệng lại đúng lúc.

Chanhee chậc lưỡi, ngả người gối đầu lên thành ghế sô pha, nhìn anh nói. "Em nói cho anh biết cũng được, nhưng chỉ sợ anh không tin."

Dáng vẻ muốn nói nhưng ngại không buồn nói ra của Chanhee điểm trúng huyệt tò mò trong người Kim Younghoon, anh cũng gối đầu lên thành ghế, mặt đối mặt với cậu, hỏi như một đứa trẻ hiếu kỳ. "Vậy em nói anh nghe thử đi."

Chanhee hạ thấp giọng, âm lượng chỉ vừa đủ lớn để hai người nghe thấy. "Anh có nhớ ngày đầu tiên em đưa đồ ăn đến cho anh không?"

Kim Younghoon đảo mắt một vòng để lục lại trí nhớ, cuối cùng gật đầu.

Chanhee tiếp tục. "Hôm đó cũng là ngày đầu tiên anh trở lại đoàn phim."

Kim Younghoon không hiểu hai mốc thời gian này có liên quan gì đến nhau, mù mờ gật đầu để Chanhee nói tiếp.

"Sáng hôm đó, Youngjae pha cho anh một cốc đồ uống."

Kim Younghoon nhìn cậu, tiếp tục gật đầu. Nếu là khi khác, có lẽ anh sẽ không nhớ nổi mấy chi tiết lặt vặt như vậy. Nhưng hôm đó là ngày đầu tiên anh trở lại đoàn phim, vừa đến đoàn phim đã khớp kịch bản cùng nữ chính, hơn nữa Youngjae còn làm đổ cả cốc cacao vào đồ diễn của người ta, mấy hôm sau lần nào gặp nữ chính hai người cũng phải xin lỗi, muốn không nhớ cũng không được.

"Trong cái cốc đó có vài thứ không tốt lành cho lắm."

Kim Younghoon ngạc nhiên, giọng nói không tự giác cao lên. "Thật không?"

Chanhee nhún vai. "Em bịa ra làm gì."

Younghoon lập tức nhíu mày. "Nhưng sao Youngjae phải làm hại anh chứ?"

Chanhee nhìn anh như nhìn đồ ngốc. "Anh nghĩ ra được có người muốn hại mình mà lại nghĩ người đó là Youngjae?"

Kim Younghoon phì cười, không ngờ Chanhee lại coi câu nói đùa của mình là thật.

"Lúc sau Youngjae đưa cái cốc đó cho cô gái ngồi bên cạnh anh." Chanhee dừng lại một chút, có vẻ như không hề vừa lòng với việc mình vừa nhớ tới. "Nếu Youngjae muốn hại anh, tại sao nhất quyết phải mời cô gái đó uống chứ?"

Kim Younghoon ồ lên. "Vậy là Youngjae cũng không biết cốc cacao đó có vấn đề?"

"Cái đó gọi là cacao à?" Chanhee nghiêng đầu, cậu ngừng lại một chút để sắp xếp từ ngữ rồi giải thích tiếp. "Em không đi theo Youngjae nên không biết thứ không tốt lành đó bắt nguồn từ đâu, cũng không biết là ai lén bỏ vào. Không biết có phải là cùng một người hay không, nhưng người ta đã muốn hại anh ít nhất hai lần. Một lần là trong đồ ăn anh đặt bên ngoài lúc vừa mới chuyển về nhà mới, một lần là trong cốc nước đó."

Có lẽ chính Kim Younghoon cũng không nhận thức được Chanhee có một loại năng lực đặc biệt - chuyện cậu nói dù nghe có hoang đường vô lý đến mức nào, Kim Younghoon cũng tin ngay mà không hề suy nghĩ phân tích lại. Lần này cũng thế, Chanhee bảo đồ uống có vấn đề thì đồ uống chắc chắn có vấn đề. Hoặc cũng có thể do đây không phải là lần đầu tiên anh nghe thấy việc trong đồ ăn của mình có thứ gì đó không tốt lành, Kim Younghoon chỉ nghe một lần đã gật đầu cái rụp, anh đặt tay lên ngực mình, tỏ ra sợ hãi nhưng trông lại chẳng có vẻ gì là đang sợ cả.

"Vậy ra cốc cacao hôm đó là do em hất đổ?"

Chanhee vươn tay vỗ nhẹ lên má Younghoon. "Thông minh quá!"

Kim Younghoon được khen, cười tít mắt như một con cún vẫy đuôi. Nhưng anh không ngờ tới, người đang vỗ má mình trong chớp mắt đã trở tay, không thương tình véo anh một cái.

Kim Younghoon kêu lên mấy tiếng vì đau, Chanhee vẫn không rủ lòng thương buông tay ra.

"Nhưng đó không phải là trọng tâm vấn đề. Em vừa nói rằng có người muốn cho anh lên mâm ngồi ăn hương ăn khói đấy, nếu em không có ở đó thì anh đã trúng số hai lần rồi, anh đã nghe thủng chưa?"

Kim Younghoon gỡ tay cậu xuống, đề phòng cậu lại tung chiêu lần nữa nên nắm chặt cả hai tay Chanhee giữ trong lòng mình.

"Biết rồi biết rồi! Không gọi đồ ăn ngoài, không uống nước người lạ đưa là được chứ gì?" Kim Younghoon vô cùng ấm ức nhìn cậu. "Em làm gì mà mạnh tay thế!"

Chanhee không rút tay về, để yên cho Younghoon giữ tay mình lại, nhưng trên mặt thì bày ra một bộ dạng trêu ngươi, lè lưỡi với anh. "Trả lại những lần anh véo má em."

Kim Younghoon trả treo. "Anh đâu có mạnh tay như vậy, em chắc chắn không thấy đau tí nào."

Chanhee chun mũi, đúng là cậu không thấy đau thật, nhưng lời nói ra vẫn không chịu nhượng bộ. "Cộng dồn lại thì cũng đau thế thôi."

Kim Younghoon không tin được Chanhee sẽ trả lời mình thế này, đôi mắt nhìn cậu tràn ngập sự tổn thương. "Mới chỉ mấy ngày không gặp mà em đã thay đổi nhiều như vậy ư? Trước đây em đâu có thế này!"

Chanhee bật cười, bàn tay đang nằm trong lòng bàn tay Younghoon của cậu cuộn lại thành nắm đấm, khẽ thụi vào ngực anh một cái, quyết định diễn cùng anh tới cùng. Cậu hắng giọng, âm thanh phát ra lạnh băng không chút cảm xúc. "Từ trước đến giờ em đều như vậy, chẳng qua là anh không chịu nhận ra thôi!"

Giọng nói của Kim Younghoon nhuốm đầy mất mát. "Em lừa anh?"

Chanhee hất cằm, khóe miệng hơi kéo lên. "Vậy giờ anh tính sao? Định rút lại những lời mình đã nói à?"

Kim Younghoon biết ý của cậu là gì, anh vừa mới thừa nhận mình thích cậu. Younghoon ai oán nhìn cậu, Chanhee không trốn tránh ánh mắt này, im lặng đợi xem diễn viên Kim Younghoon có thể phát triển kịch bản đến đâu. Ông trời ban cho con người thiên phú, nhưng có thể sử dụng thiên phú đó một cách có lợi cho bản thân hay không lại phụ thuộc ở con người. Kim Younghoon may mắn được ban thiên phú về diễn xuất, cũng may mắn biết sử dụng thiên phú của mình. Vậy nên diễn viên Kim Younghoon đã viết một kịch bản rất hợp lý hợp tình cho cảnh tiếp theo.

Anh lắc đầu khổ não. "Anh thì không thay đổi nhanh như thế được."

Chanhee không ngờ đến một câu trả lời thế này, chỉ "hả" một tiếng rồi không nói được gì thêm. 

Younghoon cũng không đợi cậu trả lời, anh rướn người ghé sát vào Chanhee, đột ngột mỉm cười. "Nhưng em phải đền bù vì đã lừa anh."

Chanhee chỉ kịp "hả" thêm một tiếng nữa trước khi môi mình bị Younghoon chặn lại.

Sau khi được "đền bù" công bằng, Kim Younghoon phải quay về cuộc sống chia nhau đồ ăn nhanh với mấy đứa em cùng nhóm như trước đây. Kim Younghoon không ngạc nhiên khi nghe tin có người muốn hại mình, đám người căm ghét anh có thể làm nhiều việc điên rồ hơn cả thế, trước đây Youngjae đã từng phải gánh thay anh một lần, may là cái mạng của thằng bé đủ lớn để chống đỡ được đến lúc vào bệnh viện rửa ruột. Kim Younghoon đã quen với việc này, nhưng quen với nó không có nghĩa là không sợ nữa. Anh vẫn cần cái mạng quèn này, hai mươi tư năm là chưa đủ để tận hưởng cuộc sống. Chanhee dặn anh tự nấu tự ăn hoặc ăn cùng với thật nhiều người khác, lựa chọn đầu tiên chắc chắn bị gạt đi ngay từ vòng loại đầu tiên, lựa chọn thứ hai trở thành lựa chọn bắt buộc, ít ra ăn cùng với thật nhiều người thì có thể giảm khả năng đồ ăn có vấn đề, dù sao thì người muốn hại anh cũng không thể vì một con chim mà đánh bom nổ toang cả gốc cây lẫn đàn chim đang đậu trên cành. Kim Younghoon chỉ đành chấp nhận ăn pizza uống nước lọc mình tự mang theo, giờ anh còn chẳng có trợ lý để ăn món thịt xào thừa đường thừa muối nữa.

Ngày thứ bốn mươi tám Chanhee rời đi, ngày thứ bốn mươi tám Younghoon chia nhau cơm hộp với các thành viên cùng nhóm, cũng là ngày quảng bá cuối cùng của đợt comeback này. Một thành viên trong nhóm không may gặp chấn thương trên sân khấu trong lúc tổng duyệt, không thể tiếp tục quảng bá cùng nhóm. Công ty xem xét tình hình, nhận thấy tình trạng sức khỏe của vài người đã gần chạm vạch báo động, nhóm cũng đã quảng bá hơn một tháng, cúp ôm về tay đủ chia mỗi người một chiếc, cuối cùng quyết định kết thúc đợt quảng bá sớm hơn dự định một tuần.

Kim Younghoon ngồi trong phòng chờ, chậm rãi nhai phần cơm hộp cuối cùng của đợt quảng bá này, vừa thấy có lỗi vừa tiếc hùi hụi nhìn đồ ăn fan gửi tặng vì không thể ăn, định bụng tối nay trên đường về nhà sẽ mua thật nhiều nguyên liệu rồi tự mình vào bếp nấu một bữa đã đời.

Trong lúc Kim Younghoon đang trôi nổi trong biển suy nghĩ về bàn cơm mười hai món và tự vấn xem liệu mình có đốt luôn cái nhà bếp trước khi kịp nấu đến món thứ ba hay không, màn hình điện thoại trên bàn sáng lên hiển thị thông báo có tin nhắn mới.

Kim Younghoon chuyển đũa và bát sang cùng một tay, tay còn lại nhập mật khẩu mở điện thoại. Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn từ một số điện thoại đã lâu không xuất hiện.

"Hôm nay anh có về ăn cơm không?"

Kim Younghoon nhìn tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ, trong đầu tự động vang lên giọng nói của Chanhee, bất giác mỉm cười.

35.

Kim Younghoon hiếm khi không phải đi làm theo khung giờ âm phủ, hôm nay anh về đến nhà lúc bảy giờ tối như một nhân viên văn phòng bình thường. Không ngoài dự đoán, cửa nhà đã mở sẵn, đèn trong phòng khách cũng bật sáng trưng.

Kim Younghoon chào tạm biệt tài xế, nhảy xuống xe, đóng sầm cửa lại rồi chạy vào nhà.

"Chanhee!" Younghoon gọi tên cậu khi vừa mới đến cửa. Đôi giày của anh hiếm khi không được chủ nhân đặt ngay ngắn lên giá mà bị văng ra cách nhau nửa mét ở cửa vào.

Trong phòng khách không có ai, chỉ có tiếng người nói chuyện trên một chương trình giải trí phát ra từ tivi đang mở. Kim Younghoon liếc qua phía tivi, không có ý định chạy lại tắt mà rẽ luôn vào nhà bếp. Không ngoài dự đoán, bóng lưng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt anh. Kim Younghoon phấn khích như một đứa trẻ vừa trở về từ tiết học cuối cùng ngày thứ sáu, lao tới ôm chầm lấy cậu.

Có vẻ Chanhee bị động tác không báo trước của anh làm cho giật mình. Kim Younghoon thấy bàn tay đang sơ chế nguyên liệu của cậu run lên một chút, vội vàng lên tiếng.

"Xin lỗi, anh không cẩn thận. Có bị cắt vào tay không?"

Chanhee đưa một tay lên, có vẻ là định vỗ vào đầu anh để trấn an rằng không sao hết, nhưng chợt nhớ ra bàn tay mình vừa mới cầm đồ sống nên đành hạ tay xuống, lắc đầu nói không sao.

"Sao anh về sớm thế?" Thấy Younghoon không có ý định buông mình ra, Chanhee tiếp tục công việc trên tay, bình thản hỏi.

Younghoon đặt cằm lên vai Chanhee, cánh tay đang vòng quanh eo cậu siết chặt hơn một chút. Anh nói, lại dùng giọng điệu tủi thân quen thuộc. "Anh nhớ em."

Khóe miệng Chanhee kéo lên thành một đường cong nho nhỏ ngay sau khi cậu nghe thấy lời Younghoon, nhưng bên ngoài thì vẫn tỏ ra bình tĩnh. "Ừm, em biết."

Nước sông Hàn mùa thu cũng không lạnh nhạt thế này, huống chi giờ vẫn còn đang là cuối hè. Younghoon không hài lòng chun mũi. "Thế còn em?"

Chanhee trầm ngâm một lúc rồi mới nói.

"Em cũng nhớ anh-" Chanhee cúi đầu, tự nói nửa câu còn lại với mình. - Giá mà em có thể không nhớ đến anh nữa.

Kim Younghoon không có thuật độc tâm, chỉ nghe thấy một nửa câu nói của cậu. Anh cọ má vào mái tóc Chanhee khiến một mảng tóc của cậu rối tung lên, dường như cảm thấy chưa đủ, Younghoon há miệng gặm một miếng trên đầu cậu, đến khi Chanhee phải giơ dao lên đe dọa, anh mới ngừng lại. Kim Younghoon lại tựa cằm lên vai cậu, ngoẹo đầu xem cậu nấu ăn.

Chanhee từ bỏ việc đuổi Younghoon ra ngoài sau khi nỗ lực lần thứ ba mà không thành công, cậu mặc cho anh ôm, miễn anh không tự nhiên lên cơn đòi cắn cản trợ việc nấu ăn của cậu là được. Chanhee sơ chế xong thịt gà, cầm rổ rau đi rửa. Younghoon như miếng keo dính sau lưng cậu, lật đật theo sau cậu đến bồn rửa rồi lại lật đật theo cậu về bàn bếp.

Từ sau khi thừa nhận mình thích Chanhee, Kim Younghoon như biến thành người khác, cứ như thể anh mới là người nhỏ tuổi hơn. Chanhee lắc đầu bất lực vì thói trẻ con dính người bộc phát không có quy luật thời gian của anh, cũng phối hợp mà biến thành người chăm trẻ, ngoài việc chăm lo một ngày ba bữa ra, cậu sẽ thỉnh thoảng đóng vai người lớn nghiêm khắc dạy bảo mỗi lần "trẻ nhỏ" không nghe lời. Phương pháp dạy bảo của Chanhee rất đơn giản, nếu lời nói không có tác dụng thì chuyển qua uy hiếp bằng vũ lực, ví dụ như dùng dao uy hiếp chẳng hạn.

Younghoon đứng đằng sau, đu lên người cậu như một cái móc treo hình người cỡ lớn, khiến việc nấu ăn của cậu bị cản trở rất nhiều lần. Chanhee không chịu nổi nữa, đang định giơ dao lên uy hiếp lần thứ hai thì chợt nghe thấy tiếng sụt sịt vang lên đằng sau lưng mình. Cậu ngạc nhiên quay đầu, thấy chóp mũi và viền mắt Kim Younghoon đã hơi đỏ lên.

"Anh sao thế?"

Cánh tay Kim Younghoon bị cưỡng chế phải buông người trong lòng ra vì động tác xoay người của cậu, anh đưa tay lên dụi mắt, xấu hổ nói. "Em bóc hành... cay quá."

Sự im lặng kéo dài ba giây trước khi Chanhee buông củ hành tây trong tay mình xuống để chống tay lên bàn bếp cười nghiêng ngả. Younghoon nghiêm mặt nhìn cậu, ai oán hỏi.

"Em không thấy cay hả?"

Chanhee lắc đầu, cố đè tiếng cười của mình xuống để trả lời anh. "Không chút nào luôn."

"Em đừng cười nữa!"

Chanhee khó khăn mím môi lại, gật đầu với anh. Cậu nhìn Younghoon như con cún xù lông đứng chống nạnh bên cạnh mình, cố nén cười xua tay. "Thôi anh ra bàn ngồi đi, em còn phải thái hành nữa."

Kim Younghoon biết cậu lại trêu đùa mình, vươn tay kéo đầu Chanhee lại, ngoạm thêm một miếng rồi mới hậm hực quay về phía bàn bếp ngồi.

Chanhee quay lại với việc nấu ăn đang dang dở, thỉnh thoảng Younghoon còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu lẫn trong tiếng lưỡi dao va chạm với mặt thớt bằng gỗ, chắc hẳn cậu vẫn đang cười việc anh chảy nước mắt vì hành tây.

Kim Younghoon chống cằm trên bàn ăn, nhìn bóng lưng cậu rồi tự hỏi chẳng lẽ Chanhee không thấy cay mắt chút nào. Anh cứ ngồi chống cằm như vậy, dần quên mất việc thắc mắc tại sao cậu không bị hành làm cay mắt, cuối cùng chỉ ngồi đó nhìn bóng lưng Chanhee.

Sự chú ý của Younghoon bị kéo từ bóng lưng Chanhee xuống phía bàn chân mình. Anh cúi đầu, phát hiện một cục bông màu trắng đang ngọ nguậy dưới chân. Khi nãy Younghoon chỉ cởi giày rồi chạy thẳng vào nhà, đến dép đi trong nhà cũng không kịp thay, giờ anh mới nhớ ra mình vẫn đi chân trần, trên hai bàn chân còn xuất hiện một cục bông tròn xoe màu trắng.

Younghoon hơi nhíu mày, cúi người nâng cục bông dưới chân lên. Một bé silver poodle chuyển chỗ từ chân lên đùi Younghoon, nằm cuộn tròn lại thành một cục bông mềm mại trắng muốt. Anh khẽ nựng cằm nó, cún con thoải mái kêu lên mấy tiếng rồi gối luôn đầu lên lòng bàn tay Younghoon. Younghoon vốn thích cún, dù là một con cún đột nhiên xuất hiện trong nhà mình thì anh cũng đưa tay ra cưng nựng theo bản năng. Younghoon thấy cục bông trên đùi mình dường như muốn ngủ, không nỡ rút tay ra, đành quay đầu hỏi Chanhee.

"Chanhee! Sao trong nhà tự nhiên lại có một em cún thế này?"

Chanhee quay người lại, thấy cảnh tượng một người một cún đang nựng nhau vô cùng bình yên cũng không ngạc nhiên. Cậu bình thản trả lời. "Con gái em đó!"

Kim Younghoon mất vài giây để tiêu hóa câu trả lời này của cậu. Anh nhíu mày, dường như không chắc chắn về thông tin mình vừa nghe được, hỏi lại. "Con gái? Con gái em?"

Chanhee múc một thìa nước dùng từ nồi canh đang sôi trên bếp, thổi cho nguội rồi nếm thử. Cậu gật gù như hài lòng về món canh của mình, chẹp miệng nói. "Ừm, con gái em."

Kim Younghoon như không tin vào tai mình, hai mắt tròn xoe hết nhìn Chanhee đang múc canh ra bát lại nhìn cục bông đang nằm lim dim trên đùi mình. Kim Younghoon lại mất thêm một lúc để tiếp nhận thông tin và sắp xếp từ ngữ. Đến lúc anh liên kết được toàn bộ các thông tin lại với nhau, cục bông trên đùi đã nhắm mắt ngủ hẳn, Younghoon sợ đánh thức nó, giọng nói phải đè xuống như thì thầm.

"Em bảo đây là Bori, con gái em ấy hả?"

Chanhee đã dọn gần xong bàn ăn, cậu đặt bát canh cuối cùng lên bàn, nhìn "con gái" đang say ngủ trên đùi Younghoon, mỉm cười đáp. "Ừm, cuối cùng anh cũng được gặp Bori. Đáng yêu không?"

Kim Younghoon nghe thấy tiếng niềm tin của mình tan vỡ loảng xoảng thành vô vàn mảnh nhỏ. Anh hít sâu một hơi, không biết nên mừng vì Chanhee không có đứa con gái nào hết hay tức giận vì Chanhee lừa mình trước.

Cuối cùng thì Younghoon chọn tức giận trước, nhưng vì Bori vẫn đang say giấc nồng trên đùi mình, anh chỉ có thể thể hiện cơn giận của mình bằng cách đè thấp giọng nói xuống.

"Em lừa anh!"

Chanhee nhún vai, lắc đầu. "Đâu có! Em xem Bori như con gái mình, trước giờ vẫn gọi nó là con gái mà."

"Em cố tình!" Younghoon nhăn mặt nhìn Chanhee, cậu cố tình gọi Bori là con gái, để Bori ngồi ăn cùng một bàn với hai người, chắc chắn là Chanhee muốn anh ghen tỵ, vậy mà khoảng thời gian qua khi cậu rời đi, canh còn từng nghĩ có thêm một đứa con gái cũng không tệ.

Chanhee nhìn dáng vẻ hậm hực của anh, không nhịn được bật cười. Bori là em cún cậu nuôi khi còn sống, lúc cậu ra đi thì nó cũng vô tri vô thức chạy theo ngay sau gót chân chủ, cậu không đi đầu thai, nó cũng vẫn quấn chân cậu không chịu rời đi. Cậu vốn không có ý định lừa anh, nhưng hôm đó cậu chỉ vừa mới nói tên Bori ra, Younghoon đã chắc nịch đó là con gái cậu. Phản ứng của Kim Younghoon lúc đó rất thú vị, Chanhee muốn xem anh sẽ nói gì tiếp theo, liền gật đầu thuận theo lời anh luôn.

"Thôi nào, ăn cơm ăn cơm!" Chanhee bế Bori lên từ đùi Younghoon, điều chỉnh để Bori nằm thoải mái trong vòng tay mình rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Ánh mắt Younghoon dõi theo từng động tác của cậu, đến tận khi Chanhee ngồi vào ghế rồi, anh vẫn chăm chăm nhìn cậu, không hề có ý định bắt đầu bữa tối dù bụng đã đói meo.

Chanhee khẽ vuốt ve cái đầu nhỏ của Bori, chẳng buồn quay đầu đáp lại ánh mắt đầy chất vấn của Younghoon. "Anh mau ăn đi không đồ ăn lại lạnh mất, ăn đồ lạnh là sẽ đau bụng đấy."

Younghoon khịt mũi, quyết tâm không thể bị mùi thơm của thức ăn quật ngã. "Anh nghĩ chúng ta cần tìm hiểu về đối phương kỹ hơn."

"Được thôi." Chanhee tán thành gật đầu. "Nhưng không bao gồm chuyện tình cảm trước đây của đối phương."

"Em-" Younghoon á khẩu, một tá câu hỏi bị cưỡng chế nuốt lại vào bụng.

Chanhee cầm đũa lên nhét vào tay Younghoon, vỗ vào vai anh như dỗ trẻ con ăn cơm. Kim Younghoon biết có đôi co thế nào cũng không thể thắng cậu, chỉ đành ngoan ngoãn ăn cơm của mình.

Không thể thắng Chanhee, Kim Younghoon chỉ có thể tự quay ra chiến đấu với bản thân mình. Bộ não của Kim Younghoon lại nổ như dây pháo Tết, tự động phiên dịch việc Chanhee không hề có con gái thành Chanhee chưa lập gia đình, việc cậu từ chối tiết lộ chuyện tình cảm trước đây càng củng cố lập luận này. Chanhee chẳng qua muốn thử anh nên mới bịa ra mấy chuyện này thôi. Kim Younghoon vẫn như trước đây, chỉ mất thời gian một bữa cơm để thành công tự thuyết phục bản thân. Cơm nước xong xuôi, cái bụng được lấp đầy, tâm tình dường như cũng tốt hơn, Kim Younghoon nhìn Chanhee đang ôm Bori ngồi bên cạnh, đột nhiên lại thấy bình yên hạnh phúc lạ thường.

Kim Younghoon tự giận tự nguôi, cuối cùng vui vẻ thu dọn bàn ăn, vừa xếp bát vào máy rửa bát vừa lẩm nhẩm một giai điệu quen thuộc mà anh không nhớ tên.

36.

Đợt quảng bá cùng nhóm của Kim Younghoon đã kết thúc, lịch trình của anh tạm thời có vài khoảng trống, chủ yếu là tập luyện tại công ty và đi thử vai những dự án mới. Ngoài những lúc bắt buộc phải chạy tới công ty, Kim Younghoon đều đóng cửa ở nhà tận hưởng cuộc sống một nhà hai người một cún hạnh phúc. Người ngoài nhìn tần suất xuất hiện trước công chúng của Kim Younghoon dạo gần đây còn tưởng anh chuẩn bị giải nghệ tính chuyện về nhà thừa kế tài sản rồi cứ thế an cư lạc nghiệp.

Mặc dù Kim Younghoon có cả hai mươi tư tiếng một ngày để dành cho Chanhee, nhưng quỹ thời gian của cậu thì không nhiều đến thế. Đúng sáu giờ chiều mỗi ngày, Chanhee sẽ bế Bori từ tầng hai xuống. Younghoon loanh quanh trong bếp giúp cậu sơ chế vài thứ cần thiết dù phần lớn thời gian anh chỉ làm vướng tay vướng chân cậu thêm. Bori quấn chân hai người chán rồi sẽ tự động bỏ ra phòng khách, nằm lên cái gối Younghoon mới mua cho nó vào một lần đi siêu thị cách đây không lâu, nhàn nhã xem tivi mặc kệ hai người đang nấu đông nấu tây trong bếp. Lần nọ Younghoon thấy Bori đang nằm xem tivi mà đột nhiên nhảy dựng lên như vừa bị thứ gì kích động, anh thắc mắc với Chanhee, chẳng nhẽ Bori xem hiểu những gì trên tivi, anh tưởng nó chỉ nằm đó nhìn tivi như ngắm cảnh thôi chứ. Chanhee đang bận rộn với món donkatsu Younghoon phải đấu tranh hai ngày liền mới được ăn, chẳng cần quay đầu lại nhìn đã trả lời.

"Chắc là tại Bori thấy anh đấy."

Kim Younghoon đang đứng dựa vào cửa bếp, nghe cậu nói vậy liền quay đầu nhìn về phía tivi, quả nhiên bắt gặp Bori đang nhảy nhót qua lại trước kệ đặt tivi, trên màn hình đang chiếu lại bộ phim anh đóng năm ngoái. Younghoon giữ Bori đang nhảy loạn lại, bế cún con lên ngang mặt mình, bật cười hôn chóc vào cái mũi nhỏ của nó, trong lòng không khỏi vui vẻ nghĩ, đến cả cún con cũng là fan hâm mộ của mình.

Trong nhà có một em cún rảnh ra là nằm xem phim, hai người lớn còn lại cũng chẳng khác cún là bao, ăn cơm xong là lại làm tổ trên sô pha xem hết bộ phim này đến bộ phim khác. Thực ra hai vị phụ huynh cũng không đam mê phim ảnh đến thế, nhưng cả hai chẳng còn lựa chọn nào khác. Younghoon đương nhiên muốn đưa cậu ra ngoài chơi nhưng anh là người nổi tiếng, không phải muốn là có thể ra ngoài như người bình thường, Chanhee cũng không thích chốn đông người, cuối cùng cả hai quyết định tự mở rạp chiếu phim ở nhà.

Tất cả cửa sổ và cửa ra vào đã được đóng kín, đèn điện cũng đã tắt hết, nguồn sáng duy nhất còn lại trong căn phòng là màn hình tivi vẫn đang đều đặn chuyển cảnh. Gần bốn giờ sáng, Chanhee đã giục Younghoon đi ngủ từ hai tiếng trước, nhưng anh không muốn lãng phí bốn tiếng có thể ở bên cạnh cậu, kỳ kèo đòi ôm Chanhee xem phim đến khi trời sáng, vậy nên đây đã là bộ phim thứ ba của ngày hôm nay.

Younghoon để Chanhee tựa lưng vào lồng ngực mình, cuốn cả hai vào một cái chăn vừa đủ lớn. Có lẽ nhiệt độ của điều hòa trong phòng khách hơi thấp, Chanhee thỉnh thoảng lại cảm nhận được vòng tay đang ôm mình siết chặt hơn một chút, lòng bàn tay anh ma sát trên mu bàn tay cậu như thể tìm một nguồn nhiệt sưởi ấm.

Màn hình lớn vẫn đang chiếu những thước phim rời rạc mà Chanhee không thể bắt kịp để liên kết lại với nhau. Không biết là bản nhạc thứ bao nhiêu của bộ phim vang lên, Chanhee bất ngờ khi nghe thấy tiếng sụt sịt vang lên trên đỉnh đầu mình. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt nửa tối nửa sáng của Younghoon. Chanhee không thể thấy toàn bộ gương mặt anh, nhưng vẫn có thể nương theo ánh sáng hắt ra từ màn hình tivi mà thấy rõ vệt nước mắt còn chưa khô trên gò má người kia.

Một giọt nước mắt rơi xuống gò má Chanhee rồi trượt xuống cằm cậu. Chanhee không tự chủ đưa tay lên lau đi chất lỏng trên má. Nước mắt vừa rơi xuống từ hốc mắt người, ấm nóng đến mức tưởng chừng có thể bỏng lợt một mảng da.

Younghoon thấy cậu rút tay ra khỏi lòng bàn tay mình, theo phản xạ cúi xuống nhìn cậu. Chanhee nhìn ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt sũng nước kia, đoán mắt anh hẳn là đã đỏ lên cả rồi.

"Sao anh lại khóc đến nông nỗi này?"

Younghoon đưa tay lên lau nước mắt, giọng nói vẫn còn run rẩy lẫn trong tiếng nấc. "Xem phim... cảm xúc khi xem phim ấy. Đau lòng thì khóc."

Younghoon nói, như thể nỗi đau kia thực sự từng tồn tại trong lòng mình thật, hoặc giả như, đồng điệu với cảm xúc của nhân vật là điều hiển nhiên đối với diễn viên.

Chanhee giữ tay Younghoon lại không cho anh tiếp tục dụi mắt, cậu nhổm người dậy lấy khăn giấy trên bàn đưa cho anh. "Tại sao lại đau lòng chứ?"

Younghoon nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe. "Cái kết không có hậu chút nào." Anh nói xong, lại có xu thế chuẩn bị khóc to hơn.

Chanhee không bắt kịp tất cả các tình tiết phim,đến tên họ của nhân vật chính là gì cậu cũng không nhớ rõ. Cậu không kịp để ý, nhưng có vẻ cả hai thực sự không có một cái kết có hậu. Chanhee vội vàng áp lòng bàn tay lên hai má anh, nhẹ nhàng vỗ về. "Được rồi, được rồi, chỉ là phim mà thôi, không phải là thật, anh đừng khóc nữa."

Kim Younghoon gật đầu nhưng môi vẫn mím chặt, Chanhee để anh gối cằm lên vai mình, vừa khẽ khàng vỗ lên lưng anh vừa thở dài tự hỏi tại sao Younghoon lại dễ khóc đến vậy, ngay cả một củ hành tây cũng có thể làm anh đỏ cả viền mắt. Nếu Chanhee biết rớt nước mắt vì một củ hành tây là điều hiển nhiên mà cả khoa học cũng đã giải thích tường tận, có lẽ cậu sẽ không cảm thán như vậy.

Thức đến tận tờ mờ sáng, lại khóc nức nở thêm một trận, đến lúc có thể ngừng khóc thì Kim Younghoon cảm thấy hơi đau đầu, hai mí mắt cũng bắt đầu gào thét được đoàn tụ với nhau.

"Kim Younghoon?" Bàn tay đang vỗ nhẹ trên lưng Younghoon dừng lại, Chanhee nhỏ giọng gọi tên anh.

"Ừm?" Kim Younghoon đã nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy tên mình cũng chỉ đáp lại một tiếng rồi xoay đầu gục vào hõm cổ cậu.

Bàn tay Chanhee lại tiếp tục đều đều vỗ lên lưng anh như ru ngủ.

"Sau này, nếu em phải rời đi, anh cũng sẽ đau lòng như thế này chứ?" Cậu nói, không biết là đang hỏi anh hay tự hỏi chính mình.

Chanhee không biết anh còn đủ tỉnh táo để nghe hiểu hết những lời mình nói không, chỉ thấy vòng tay của anh siết chặt hơn một chút, tiếng Younghoon mơ hồ không rõ vang lên nơi hõm vai cậu.

"Em lại đi đâu nữa?"

Chanhee im lặng không trả lời.

Cậu vòng tay ôm lại anh, cứ ngồi như vậy thật lâu thật lâu. Đến tận khi bầu trời bên ngoài dần hửng sáng, tiếng thở của Younghoon đều đều vang lên bên tai, Chanhee mới nghiêng đầu, những sợi tóc của cậu khẽ sượt qua vành tai anh mang theo một tiếng thở dài.

Chanhee thì thầm vào vai anh, từng chữ từng chữ nhỏ dần như bóng hình cậu bắt đầu mờ dần rồi tan đi.

"Em... sẽ xuống địa ngục."

.

.

.

note: bộ phim nhắc đến ở #36 là "A Star Is Born".

*dải phân cách xinh đẹp*

thái hành nào 🧅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro