xvi. trung thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

37.

Mùa hè năm nay tới sớm cũng đi sớm. Cuối tháng chín, tiết trời mát mẻ, nền trời không chỉ độc một màu xanh ngắt trống trải, những cụm mây trắng vừa đặc vừa bông như lớp kem được đánh bằng lòng trắng trứng, gối đầu nhau lững lờ trôi, thi thoảng còn che khuất cả mặt trời.

Tết Trung thu vừa vặn rơi vào ngày nghỉ của Kim Younghoon, vậy nên anh đã ngồi chống cằm trong nhà bếp xem Chanhee bận rộn từ sáng sớm đến giờ.

Không sai, giờ đã là hơn mười giờ sáng, Chanhee vẫn đang đứng ngay trước mắt anh, một Chanhee mà Younghoon có thể ôm, cũng có thể nắm tay chứ không phải một mảnh ảo ảnh trong suốt chạm vào là tan.

Đợt quảng bá cùng nhóm kết thúc chưa được bao lâu, một thành viên khác trong nhóm của Kim Younghoon lại gặp chấn thương trong lúc học vũ đạo bài hát mới, một hai người khác thì ngất xỉu trên đường về ký túc sau khi tập luyện đến bốn giờ sáng. Kế hoạch comeback gấp rút một lần nữa trước khi Younghoon phải vùi đầu vào quay bộ phim tiếp theo của công ty đổ bể. Công ty vốn đã không sắp xếp nhiều lịch trình cho Younghoon trong khoảng thời gian này, lại thêm lần comeback mùa thu không biết phải hoãn đến bao giờ, anh càng có nhiều thời gian ở nhà hơn. Nhưng ở nhà là một chuyện, có Chanhee bên cạnh không lại là một chuyện khác.

Chanhee nói cậu chỉ có thể xuất hiện bình thường từ sau sáu giờ chiều đến trước sáu giờ sáng, bữa sáng và bữa trưa hầu như chỉ có một mình Kim Younghoon ăn rồi tự dọn, đến bữa tối mới có thể kỳ kèo kiếm chuyện hỏi Chanhee xem có phải hôm qua cậu lại giận anh gì không mà sáng hôm nay cho nhiều muối vào canh rong biển thế. Chanhee liếc cũng không thèm liếc một cái, chỉ hờ hững "ờ" một tiếng rồi ôm Bori ra phòng khách xem tivi. Kim Younghoon không ngờ tới mình chỉ đùa mà cậu lại tưởng thật, vội buông cả thìa cả đũa trên tay xuống, theo sau lưng cậu ra ngoài phòng khách. Chanhee tựa lưng vào ghế tìm một tư thế thoải mái, quay đầu lại liền thấy Kim Younghoon ngồi khoanh chân trên sàn nhà, hai tay đặt lên thành ghế sô pha, một đôi mắt tròn xoe vô tội mong chờ nhìn cậu. Chanhee chậc lưỡi, nghĩ trong nhà thế mà có tới tận hai con cún. Cậu và con cún cỡ bự mắt to nhìn mắt nhỏ một lúc, cuối cùng không nhịn được bật cười, nựng cằm Younghoon như cách cậu nựng Bori mọi ngày.

"Em đùa thôi, anh mau vào ăn cơm tiếp đi."

"Thật không?"

Chanhee gật đầu. "Sáng nay em nấu canh kimchi mà, làm gì có canh rong biển nào."

Sau khi chắc chắn Chanhee cũng chỉ đùa lại mình, Kim Younghoon vui vẻ quay lại nhà bếp hoàn thành nốt bữa tối. Ăn cơm tắm rửa xong xuôi, công việc tiếp theo của Kim Younghoon chẳng còn gì ngoài ôm Chanhee, tựa lưng vào chân ghế sô pha, dùng một tấm chăn dày vừa đủ để cuốn cả hai lại thành một cái kén nhỏ và xem tivi đến khi trời sáng. Thỉnh thoảng Younghoon cũng ôm cả Bori, nhưng hầu như con bé thích leo lên ghế sô pha rồi nằm gối đầu lên một đoạn vai còn trống của anh.

Nhưng người ta vẫn thường nói, lòng tham của con người là không đáy, đánh bạc thắng một lần thì sẽ muốn thắng thêm lần nữa. Kim Younghoon được ở bên cạnh Chanhee nửa ngày, nửa ngày còn lại tất nhiên là cũng muốn được nhìn thấy cậu. Một lần thấy Chanhee tan vào không khí trước mắt mình đã khiến Kim Younghoon đủ sợ, nhưng anh vẫn nhớ có một lần Lee Jaehyun đến nhà, cậu xuất hiện rồi giằng co với gã để đòi Bori lại, khi Lee Jaehyun rời đi, trời vẫn chưa tắt nắng, kim đồng hồ cũng chỉ mới chạy qua số năm. Kim Younghoon sầu não suy nghĩ mấy ngày, rốt cuộc tìm ra một biện pháp kiểm chứng không biết có hiệu quả hay không.

Bầu trời bên ngoài dần hửng sáng, Chanhee đã chuẩn bị xong bữa sáng, quay lại phòng ngủ liền thấy cảnh tượng một người một cún đang say giấc nồng. Kim Younghoon có thói quen chỉ gối một nửa đầu lên gối, một nửa còn lại đè lên ga giường, lúc ngủ dậy trên má anh thường sẽ có một đường ngang do viền gối hằn lên. Bori không biết đã leo lên giường từ lúc nào, chui vào khoảng trống thừa ra trên gối của anh và đầu giường, cái bụng nhỏ còn đè lên vài sợi tóc của Younghoon. Chanhee cẩn thận nhấc Bori lên, nếu cậu không bế Bori đi, chắc lúc Younghoon tỉnh dậy sẽ thấy con bé nằm đè lên đầu mình mất.

Chanhee ôm Bori vào lòng, khẽ vuốt lưng con bé để nó không kêu lên khiến Younghoon tỉnh giấc. Nhưng có lẽ cậu đã lo thừa. Ngay khi Chanhee định đứng dậy rời đi, người trên giường mở mắt, cậu còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào đã bị kéo xuống. Lưng Chanhee rơi vào lớp chăn thu mềm mại, một bàn tay Younghoon đỡ sau cổ cậu, bàn tay còn lại vẫn nắm cổ tay Chanhee không chịu buông.

"Anh..." Ba chữ "tỉnh rồi hả" bị chặn lại ngay cửa miệng.

Khác với Chanhee, cánh môi Kim Younghoon rất ấm, là hơi ấm mà một người sống bình thường nên có. Chanhee cảm nhận hơi thở ấm nóng lướt qua gò má mình, khẽ run lên rồi lập tức hoàn toàn thả lỏng, để luồng khí ấm áp ấy trườn qua cánh môi, len lỏi vào trong, hòa vào lạnh lẽo trong cơ thể mình.

Đến khi Chanhee tưởng rằng cảm giác lạnh lẽo trong cơ thể mình sắp bị luồng khí ấm áp kia nuốt trọn, rằng cơ thể mình cũng ấm áp như một người sống bình thường, Kim Younghoon rốt cuộc cũng chịu buông cánh môi cậu ra. Anh tựa trán mình lên vầng trán lòa xòa tóc mái của cậu, bàn tay đặt dưới gáy cậu vẫn chưa rời đi, bàn tay còn lại không biết đã buông cổ tay Chanhee ra rồi chuyển thành đan vào những ngón tay thon gầy của cậu tự lúc nào.

Kim Younghoon hỏi giữa những tiếng thở. "Em không sao?"

Chanhee lắc đầu, chóp mũi khẽ cạ vào gò má anh.

Younghoon như càng chắc chắn với suy đoán của mình, hơi nhấc đầu lên rồi lại cúi xuống, một âm thanh trầm thấp vang lên khi trán hai người chạm nhau. "Sáu giờ hơn rồi, em không sao hết. Em lừa anh!"

Những đầu ngón tay của Chanhee cong lại, khẽ ma sát mu bàn tay anh. Cậu lại cười, nụ cười hệt như khi Younghoon hỏi có phải Bori là con gái cậu không, không hề phủ nhận, cũng hoàn toàn không có ý định bào chữa.

"Bị anh phát hiện mất rồi."

"Sao em lại lừa anh?" Ngoài dự đoán của cậu, giọng nói của Kim Younghoon không nghe ra tức giận hay chất vấn.

Chanhee ậm ừ, suy nghĩ xem nếu mình thành thật rằng Kim Sunwoo nói cứ kè kè bên cạnh cả ngày thì kiểu gì cũng nhìn nhau đến phát chán thôi, liệu Kim Younghoon có giận thật hay không. Dù sao thì mỗi lần nghe thấy cậu nhắc đến Sunwoo, phản ứng của Younghoon đều như mây đen kéo đến giữa trời quang, chỉ thiếu mấy tiếng sấm đì đùng phụ họa là đủ cảnh một cơn mưa rào tối tăm trời đất.

Younghoon không đợi được lời bào chữa nào của cậu, chỉ đành tự độc thoại tiếp. "Trước đây em nói nếu tích đủ dương khí thì ban ngày cũng có thể hiện hình đúng không?"

Chanhee hơi bất ngờ với nhịp nhảy cóc giữa các vấn đề của Younghoon, nhưng vẫn phần nào hiểu được ý anh. Cậu không khẳng định cũng không phủ nhận, chờ xem anh có thể tiếp tục nhảy cóc xa đến đâu.

"Vậy thì sau này em không được biến mất nữa, anh sẽ là bình dương khí chuyên dụng của em."

Chanhee bật cười vì cách diễn đạt của anh, tự nhủ đây cũng không tính là nhảy cóc, rõ ràng là đầy đủ lô-gic, hợp tình hợp lý.

Biện pháp kiểm chứng của Kim Younghoon có hiệu quả ngoài dự đoán. Từ ngày hôm đó, ngôi nhà của Kim Younghoon thực sự biến thành mái ấm hai người một cún. Chỉ cần không phải đi làm, anh nhất định sẽ không bước chân ra ngoài, ngồi ở nhà một tay ôm người yêu một tay ôm cún cưng mà hạnh phúc mỹ mãn như ôm cả giang sơn.

Kim Younghoon chống cằm nhìn Chanhee nhào bột, cậu cúi đầu chăm chú, chóp mũi và gò má cậu dính vài vệt bột trắng tinh, trông vừa nghiêm túc vừa đáng yêu. Younghoon không kìm lòng được, cầm điện thoại lên định chụp lại. Nhưng khi ống kính lia đến chỗ Chanhee, màn hình điện thoại liền hiện lên những vệt cắt chằng chịt rồi biến thành màu đen. Lúc này Younghoon mới nhớ ra Chanhee từng giải thích rằng mấy thiết bị này vô dụng với cậu, dù chụp ảnh hay quay phim cũng không thể ghi hình cậu được, cũng chính vì thế mà cậu chỉ có thể nhắn tin chứ không thể gọi điện cho anh. Kim Younghoon tiếc nuối đặt điện thoại xuống, ngồi lâu sinh nhàm chán, anh ngáp dài một tiếng rồi hỏi Chanhee.

"Em có cần nạp một ít dương khí không?"

Chanhee quay lại nhìn người đang ngồi ở bàn ăn, mỉm cười thân thiện. "Giờ thì không."

Younghoon sụp vai, ỉu xìu nhìn cậu. Cảm thấy ngồi cả buổi sáng khiến chân tay ngứa ngáy bồn chồn, anh liền đứng dậy, vừa mới nhổm người lên đã bị Chanhee nhìn đầy cảnh giác.

"Anh ngồi im đi."

Younghoon biết Chanhee nghĩ anh lại định quấy phá mình, bước lên hai bước giả vờ muốn kéo tay cậu. "Anh chỉ muốn giúp thôi mà."

Chanhee không kiên nhẫn xua tay. "Anh ra ngoài xem tivi với Bori đi."

Younghoon tiến thêm hai bước nữa, chống tay lên bàn bếp. "Anh không thích xem lại phim mình đóng. Để anh giúp em nặn bánh."

Chanhee liếc anh đầy cảnh giác. "Chỉ nặn bánh thôi đấy."

Kim Younghoon gật đầu chắc nịch.

Kim Younghoon quả thực chỉ đứng bên cạnh nặn bánh, nhưng Chanhee vẫn thấy hối hận với quyết định của mình. Cậu nhìn mấy cục bột đủ hình dáng méo mó trên khay, tự hỏi Kim Younghoon có thật sự là người trưởng thành hai mươi tư tuổi rồi không.

"Đây là hình con heo." Kim Younghoon nghiêm túc chỉ vào một cục bột màu hồng, hẳn là phần bột cậu nhào với nước ép dâu tây hai mươi phút trước.

Chanhee im lặng không nói gì.

"Đây là hình cái cây." Kim Younghoon chỉ vào cục bột bên cạnh, màu xanh này chắc chắn là bột nhào với nước ép ngải cứu cậu làm ba mươi phút trước.

Chanhee vẫn im lặng không nói gì.

"Còn đây là Bori." Kim Younghoon chỉ vào cục bột màu trắng xếp ở rìa khay.

Lần này thì Chanhee không nhịn nổi nữa. "Bori mà xấu vậy à?"

Kim Younghoon ngạc nhiên. "Em chê anh nặn xấu?"

Chanhee chỉ vào khay bánh của anh. "Một, hai, ba, bốn, năm. Cả năm cái bánh đều xấu."

Kim Younghoon không để ý bột còn dính trên tay mình, đưa tay lên ôm tim ra chiều đau khổ. "Em không thể cho anh một lời nói dối thiện ý hay sao?"

Chanhee hừ một tiếng, chìa khay bánh của mình ra. "Songpyeon thì phải nặn hình trăng khuyết chứ, ai lại nặn như anh bao giờ."

Kim Younghoon không đồng tình, vội vàng phản bác. "Hồi bé bà nội dạy anh nặn như thế đấy, nặn mỗi hình trăng khuyết chẳng có tí sáng tạo nào cả."

Chanhee đã quay người đi kiểm tra nồi nước hấp bánh, nghe vậy chỉ ừm à vài tiếng để Younghoon biết mình vẫn đang nghe. Cậu xếp lá thông vào nồi, nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì, động tác trên tay Chanhee dừng lại, cậu quay người nhìn anh.

"Trung thu mà anh không về nhà sao?"

Younghoon bê hai khay bánh đến bên cạnh cậu. "Bố mẹ và anh trai anh đều đang ở nước ngoài. Mấy hôm trước anh gọi cho bà nội, bà nói Trung thu này định đi du lịch cùng vài người bạn."

Chanhee nghe vậy, quay người tiếp tục xếp lá thông vào nồi. "Vậy giờ có về thì nhà anh cũng không có ai?"

Kim Younghoon đặt cằm lên vai cậu, khẽ gật đầu. "Bà nói thời buổi này cũng không cần chú trọng lễ tiết nhiều nữa. Trung thu không về nhà được cũng không sao, ăn uống tụ tập không quan trọng, chỉ cần trước ngày đi du lịch bà tới tảo mộ ông là được."

Bàn tay đang xếp bánh của Chanhee thoáng dừng lại, cậu dường như ngẩn người trong giây lát, nhưng chỉ trong chớp mắt, Younghoon đã lại thấy cậu tiếp tục chuyển bánh từ khay trên tay anh vào nồi. Younghoon cũng thoáng sững người, nhận ra mình vừa nói điều không nên nói.

Sự im lặng bất chợt phủ lên cả hai. Chanhee không lên tiếng, Younghoon càng lúng túng không biết nên lựa lời thế nào để không chạm đến vết sẹo trong lòng cậu.

Cứu tinh của Kim Younghoon đến rất đúng lúc. Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ sự im lặng trong nhà bếp, anh đặt khay bánh xuống, nhẹ nhàng nói mình sẽ đi mở cửa rồi chạy ra ngoài.

Lee Jaehyun dường như định bấm hỏng luôn nút chuông cửa nhà bạn mình. Vừa thấy Kim Younghoon, gã đã vội vàng hỏi. "Choi Chanhee còn ở đây không?"

Kim Younghoon có chút bất ngờ, cũng đã hơn một tháng anh không gặp bạn thân nối khố của mình, vậy mà vừa mới thấy mặt nhau, người đầu tiên Lee Jaehyun hỏi lại không phải là anh. Những lần gặp trước đây của Jaehyun và Chanhee nếu không kết thúc bằng việc gã bị đánh bầm dập thì cũng để lại một bãi chiến trường đổ vỡ, Lee Jaehyun còn chưa bước vào nhà đã hỏi đến cậu, việc này còn làm Younghoon bất ngờ gấp đôi.

"Tự nhiên cậu hỏi Chanhee làm gì?"

Lee Jaehyun nheo mắt nhìn Kim Younghoon đứng khoanh tay trước cổng, không có vẻ gì là sẽ mở cửa mời khách vào, đột nhiên nhận ra tình bạn như bông hoa nhựa này vậy mà cũng có thể úa tàn. Nhưng với đạo đức nghề nghiệp của một pháp sư, Lee Jaehyun tạm dẹp chuyện này sang một bên, gã dùng mắt âm dương chăm chú nhìn từ đầu xuống chân Kim Younghoon một lần nữa, thấy luồng âm khí ngày càng dày hơn thì không khỏi chậc lưỡi, đoán rằng Choi Chanhee vẫn đang ở đây. Tất nhiên là không loại trừ khả năng lại có một con ma khác vừa nhập hộ khẩu vào nhà Kim Younghoon.

"Rốt cuộc cậu có định mở cửa không?"

Kim Younghoon thấy Lee Jaehyun không có tâm trạng để đùa liền thôi, vừa mở cửa vừa nhìn gã từ trên xuống dưới một lượt. Lee Jaehyun không biết lại vừa đi hành đạo ở đâu về, mấy chỏm tóc trên đầu chĩa ba bốn hướng, gấu quần nham nhở, sợi vải khô đen cong lên như bị lửa thiêu cháy. Younghoon nghĩ may mà Lee Jaehyun đang mặc áo màu đen, nếu không anh có thể thấy cả những vệt bụi tro bám trên áo gã.

"Cậu vừa chui từ cái hố nào ra thế?"

Lee Jaehyun xua xua tay. "Đừng nhắc nữa đừng nhắc nữa."

Kim Younghoon nhìn Lee Jaehyun lững thững đi vào nhà, đóng cửa lại rồi đuổi theo, anh suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. "Cậu sang nhà mình làm gì? Trung thu mà cậu không về nhà à?"

Lee Jaehyun mở tủ giày, tìm đôi dép đi trong nhà có sẵn trong chế độ đãi ngộ của bạn thân nối khố, quẳng giày thay dép tự nhiên như ở nhà mình. Gã vứt túi đồ của mình lên ghế sô pha, rướn người ngó vào nhà bếp để xác định người bên trong chính là Choi Chanhee rồi mới quay lại nhìn Younghoon.

"Đến ăn ké miếng songpyeon." Lee Jaehyun nói đoạn, lê người ra phòng khách ngồi. Kim Younghoon nhìn gã vừa ngồi xuống ghế đã nghẹo đầu ngủ như chết, không hiểu sao lại cảm thấy câu nói vừa nãy của gã lẫn cả một tiếng thở phào.

Lee Jaehyun thực sự đến để ăn ké songpyeon.

Chanhee không chịu ra khỏi nhà, Younghoon càng không muốn bước chân ra ngoài, nguyên liệu nấu ăn đều do Younghoon đặt hàng trên mạng. Anh không nấu bao giờ, cũng không biết ước lượng, thỉnh thoảng sẽ đặt quá tay, ví dụ như hôm qua, Chanhee nhìn mấy túi bột xếp ngoài cổng mà thở dài tiếc của, bảo ngần này bột đủ để làm cho anh ba mùa songpyeon nữa. Cậu nói vậy nhưng vẫn nhào hết chỗ bột đó, hết ép nước hoa quả lại xay lá làm đủ loại vị khác nhau, Lee Jaehyun đến ăn ké cũng không sợ thiếu.

Vậy mà đến lúc ngồi lên bàn ăn, hai người trưởng thành hai mươi tư tuổi vẫn tranh nhau vì cùng thích ăn songpyeon lá ngải. Chanhee thở dài ngao ngán, gắp hết songpyeon lá ngải vào hộp giữ nhiệt.

"Em làm gì thế?" Lee Jaehyun không dám hỏi, tất nhiên là Kim Younghoon lên tiếng.

Chanhee đóng nắp hộp lại, tiếng chốt nhựa sập vào khấc vang lên như lời tuyên bố chấm dứt cho cuộc chiến tranh giành đồ ăn trên bàn. "Em mang cho bạn em. Nó thích ăn songpyeon lá ngải."

Cả Kim Younghoon và Lee Jaehyun đồng loạt lên tiếng.

"Anh cũng thích ăn songpyeon lá ngải mà."

"Bạn trai cậu cũng thích ăn songpyeon lá ngải mà."

Chanhee nhìn hai người kia hiếm khi đồng lòng đồng thanh đến thế, ra vẻ ngạc nhiên. "Ồ, em quên mất, thế chia cho anh một nửa nhé."

Chanhee nói đoạn, mở nắp hộp ra gắp một nửa số bánh bên trong ra đĩa rồi đẩy đến trước mặt Kim Younghoon. Lee Jaehyun nhìn đĩa bánh càng ngày càng cách xa mình, ứ á nửa ngày mới thốt lên được một câu. "Thế còn tôi?"

Chanhee nhăn mặt, chỉ vào mấy đĩa còn lại trên bàn. "Anh thích ăn gì thì kệ anh!"

Kim Younghoon ôm đĩa bánh như ôm chiến lợi phẩm, cười không thấy ngày mai. Lee Jaehyun gắp một miếng songpyeon dâu tây, thầm nghĩ nhân loại khi yêu đương thật là đáng ghét.

Chiều hôm đó, có một người vừa nhìn thấy hộp songpyeon nửa lá ngải nửa bí đỏ đã giãy nảy lên vì mình vốn đã đặt hàng songpyeon vị dâu tây cơ mà, nhưng chuyện này có thể tạm thời gác sang một bên.

Lee Jaehyun ăn đến miếng songpyeon dâu tây thứ tư, điện thoại của Kim Younghoon bắt đầu réo lên inh ỏi. Màn hình điện thoại hiển thị người gọi đến là quản lý, không còn cách nào khác, Younghoon đành buông đĩa bánh mới ăn được hai miếng xuống chạy ra ngoài nghe điện thoại, trước khi đi còn không quên cảnh cáo Lee Jaehyun không được gắp trộm bánh của mình. Lee Jaehyun hừ một tiếng, sưng sỉa bảo Kim Younghoon cứ giữ đấy mà ăn đến tắc thở đi.

Kim Younghoon vừa ra khỏi nhà bếp thì Bori lon ton chạy vào. Lee Jaehyun vừa thấy cục bông trắng tinh quấn lấy chân Chanhee liền như nhớ ra mục đích mình vừa xong việc đã chạy tới đây. Gã buông đũa xuống, ngồi thẳng lưng, gương mặt vốn thường mang vẻ đùa cợt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc.

"Này Choi Chanhee!"

Chanhee bế Bori đang đòi ăn dưới chân lên, nghe thấy tiếng gọi thì chỉ quay đầu nhìn gã, không định lên tiếng đáp lại.

Lee Jaehyun cũng không cần cậu đáp, nhanh chóng vào đề.

"Tôi có một thắc mắc." Lee Jaehyun hơi ngừng lại một chút, không biết là để tự mình sắp xếp từ ngữ hay để cho Chanhee thời gian chuẩn bị đón nhận câu hỏi của gã. "Cậu thật sự chỉ có một đứa con gái là Bori thôi?"

Chanhee đặt Bori lên ghế, chọn vài miếng songpyeon rồi cầm kéo lên cắt thành những miếng nhỏ. Cậu hơi nhíu mày khi nghe thấy câu hỏi của Lee Jaehyun, nhưng giọng nói vẫn không biến sắc. "Ý anh là gì?"

Lee Jaehyun chậc lưỡi nhìn Bori đang ngọ nguậy trên ghế phía đối diện, lắc đầu nói. "Cậu nói tôi làm Bori bị thương hai lần, cả hai lần đó tôi đều nghe thấy âm thanh giống như tiếng trẻ con khóc. Nhưng Bori đâu phải người, làm sao tiếng kêu của nó lại là tiếng trẻ con được chứ? Chẳng nhẽ tai tôi có vấn đề?"

Cây kéo trên tay Chanhee thoáng dừng lại, cậu trầm ngâm một lúc rồi mới hờ hững đáp. "Tính ra thì Bori đáng tuổi cụ của anh đấy, nó học được vài tiếng khóc cũng không có gì lạ."

Chanhee đã chuẩn bị sẵn tinh thần lia cả bát cơm của Bori vào đầu Lee Jaehyun nếu gã còn tọc mạch thêm nữa, dù sao thì cậu hiếm khi trả lời thành thật, nếu gã còn không tin mà tiếp tục muốn truy hỏi vấn đề kỳ quặc này thì cậu cũng chẳng cần phí lời. Nhưng ngoài dự đoán của Chanhee, cậu chỉ nghe thấy một tiếng thở dài sau một khoảng im lặng ngắn ngủi.

"Thôi vậy, tôi còn có chuyện quan trọng hơn cần nói với cậu."

Chanhee ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn gã.

Lee Jaehyun cúi người cầm túi đồ nghề gã để dưới chân lên, trái ngược với vẻ ngoài chật vật của khổ chủ lúc mới xuất hiện, cái túi vẫn phẳng phiu sạch sẽ như thể không liên quan gì đến Lee Jaehyun. Cái túi nhỏ của gã dường như không có đáy, Lee Jaehyun lục lọi một hồi mới tìm được thứ cần tìm. Gã đặt một tấm ngọc bài lên bàn, ngọc bài hình chữ nhật, sắc xanh trong trẻo thanh khiết không có lấy một vân đục.

"Thầy tôi bảo tôi tặng tấm ngọc bài này cho người cần đến nó. Tấm ngọc bài này đã ở chỗ tôi hơn nửa năm rồi, đến tận hôm qua tôi mới biết nên tặng nó cho cậu. May mà vẫn còn kịp, nếu không thì một thứ quý giá như vậy cũng phải vứt đi rồi." Lee Jaehyun tự mình lẩm bẩm, mỗi câu nói đều như hòa lẫn trong tiếng thở dài.

Chanhee nhìn tấm ngọc bài trên bàn, không tự chủ mím chặt môi. Đến khi cậu mở miệng, âm thanh phát ra đã có chút khàn đi, giọng nói trong trẻo thường ngày như một viên ngọc chi chít những vết xước xấu xí.

"Cảm ơn. Nhưng tôi nghĩ mình không cần."

Lee Jaehyun đẩy tấm thẻ bài về phía Chanhee, dường như muốn để cậu nhìn rõ hơn. Gã không đành lòng nhìn cậu. "Tôi không biết nhiều Hán tự, không biết cậu có giống tôi không, nhưng tôi nghĩ cậu vẫn có thể nhận ra tên mình chứ?"

Chanhee do dự một chút rồi vẫn cầm tấm ngọc bài lên. Cơ thể Chanhee vốn đã lạnh nhưng dường như khối ngọc xanh biếc này còn lạnh hơn, hơi lạnh nơi lòng bàn tay khiến linh hồn cậu không tự chủ được run lên.

Những nét khắc trên tấm ngọc bài không nông không sâu, chỉ còn thiếu một vài nét nữa là tên cậu sẽ hiện lên hoàn toàn đầy đủ.

38.

Kim Younghoon nghi ngờ bạn trai và bạn thân của mình đã bí mật thông đồng điều gì đó sau lưng anh.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Chanhee và Jaehyun không còn đụng mặt nhau là như chuẩn bị nổ ra thế chiến thứ ba mà phần thua được định sẵn thuộc về phe pháp sư họ Lee nữa. Gần đây, tần suất Lee Jaehyun đến ăn ké còn tăng lên chóng mặt, đến cả chủ nhà là Kim Younghoon cũng không thể kiểm soát nổi. Tất nhiên là anh không kiểm soát nổi, Chanhee còn đồng ý nấu món Lee Jaehyun thích trước cái nhìn đầy kinh ngạc của anh thì Younghoon còn có thể ý kiến gì được nữa. Có thể đạt được bước nhảy vọt trong mối quan hệ song phương như thế, không phải cùng nhận ra tình cảm dành cho nhau thì chắc chắn là đã trở thành tòng phạm của nhau. Khả năng đầu tiên có thể được loại bỏ, Younghoon tin chắc rằng hai người này đang thông đồng làm việc gì đó sau lưng anh. Nhưng mỗi lần Lee Jaehyun đến nhà, ngoài ăn cơm rửa bát thì cũng chỉ ngồi ôm Bori xem tivi, gã không nói gì với Chanhee, Chanhee cũng chẳng chủ động nói chuyện với gã, Younghoon không thể tìm được điểm đáng nghi nào.

Lịch trình của Kim Younghoon bắt đầu bận rộn trở lại, thời gian ở nhà cũng không còn dư dả như trước, anh lại càng không có thời gian quan sát hai kẻ tình nghi trong nhà mình. Nhưng thử thách càng khó thì cảm giác thành tựu càng lớn, Kim Younghoon liếc đông ngó tây, lén lút rình mò trong chính ngôi nhà của mình hơn một tháng trời cuối cùng cũng có kết quả. Hôm nay anh tan làm sớm, định nhắn tin báo cho Chanhee thì nhận ra điện thoại đã sập nguồn từ lâu liền về thẳng nhà, không ngờ vừa về đến nơi đã thấy hai cái đầu đang chụm vào bận rộn bàn tán.

Hai người nọ bàn tán say sưa đến nỗi có người đứng sau lưng ngó nghiêng một lúc vẫn không phát hiện ra. Kim Younghoon dần cảm thấy sự hiện diện của mình trở nên thừa thãi, không bằng lòng hắng giọng một tiếng. Choi Chanhee và Lee Jaehyun đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn người vừa mới về.

Kim Younghoon rướn người qua ghế sô pha, đảo mắt qua màn hình điện thoại của Lee Jaehyun. "Hai người đang làm gì thế?"

Lee Jaehyun gõ lên màn hình điện thoại. "Chọn vải."

Kim Younghoon nhíu mày. "Chọn vải?"

Lee Jaehyun gật đầu. Younghoon quay sang nhìn Chanhee, cậu cũng gật đầu.

"Sao tự nhiên lại chọn vải?"

"May áo cho thầy mình, năm nay thầy mình mừng thọ!" Lee Jaehyun tắt điện thoại, sắp xếp đồ đạc bày bừa trên bàn lại, có vẻ như chuẩn bị rời đi.

Kim Younghoon vẫn chưa nghe ra đầu đuôi câu chuyện, may áo cho sư phụ của Jaehyun thì liên quan gì đến Chanhee?

Lee Jaehyun dọn xong đồ của mình, thấy Kim Younghoon vẫn đứng tại chỗ như có ngàn vạn câu hỏi vì sao, gã quay sang hỏi Chanhee. "Cậu không nói cho Younghoon biết à?"

"Nói gì?" Cả Chanhee và Younghoon đồng thời lên tiếng.

"Chậc chậc, Chanhee biết may quần áo đó, còn may giỏi nữa, nên mình mới nhờ may một bộ Hàn phục để tặng thầy."

Sau khi khai sáng cho Kim Younghoon, Lee Jaehyun phủi mông ra về, để lại bạn thân mình bắt đầu nghĩ đông suy tây, hờn nam dỗi bắc. Nếu là trước đây, Kim Younghoon hẳn sẽ nhìn Chanhee rồi ồ lên, thầm cảm thán cậu đúng là một hồn ma ghê gớm, không chỉ đi mây về gió hàng trăm cây số, con nhà gia giáo tinh thông tứ thư ngũ kinh, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, đến cả áo cũng biết may. Nhưng Kim Younghoon hiện tại cũng tính như đã bắt đầu quan hệ yêu đương với cậu, nên anh chỉ nghĩ cậu chưa may cho mình cái gì đã đi may cho sư phụ nhà người ta cả một bộ Hàn phục công phu như thế. Trong cơn giận dỗi mụ mị đầu óc, có lẽ anh đã quên Chanhee cũng từng vá áo cho mình.

Chanhee có thể đọc ra tâm tình được viết hết lên mặt của Kim Younghoon. Suốt cả bữa ăn không nói một lời, leo lên giường đắp chăn chỉ ôm Bori chứ không thèm ôm cậu, Chanhee đã cười nghiêng ngả trong lòng, nhưng bên ngoài thì phải cố giữ bình tĩnh nhẹ nhàng kéo tay áo anh. Younghoon thấy tay áo mình bị giật nhẹ hai lần, cố gắng lắm mới không quay đầu sang nhìn Chanhee ngay lập tức.

"Hôm nào chúng ta ra ngoài đi."

Younghoon lần đầu tiên nghe thấy cậu nói muốn ra ngoài, không khỏi ngạc nhiên hỏi lại. "Ra ngoài?"

Chanhee gật đầu, mấy sợi tóc ma sát vào gối theo động tác của cậu, rối tung lên. "Đi chợ."

Kim Younghoon được gia đình bảo bọc từ nhỏ, một nơi đông người loạn lạc như chợ dĩ nhiên là hiếm khi đặt chân tới. Trong trí nhớ của Younghoon, anh chỉ từng đi chợ vài lần cùng bà khi về quê nghỉ hè lúc mười mấy tuổi, giờ nghe Chanhee nhắc đến, Younghoon không khỏi có chút lạ lẫm.

"Sao tự nhiên lại đi chợ? Gần nhà có siêu thị mà."

Chanhee lắc đầu. "Em muốn đi chợ vải, tự mình chọn vải."

Younghoon nghe đến mua vải liền không vui. "Em gọi Jaehyun cùng đi đi, anh đi theo làm gì."

Chanhee nín cười. "Mua vải để may áo cho anh mà, gọi gã đó đi làm gì."

Kim Younghoon vẫn kiên quyết chỉ ôm Bori, thầm nghĩ dân đen kêu nạn đói ba năm mới mở kho phát thóc thì đã quá muộn rồi, đừng hòng mua chuộc anh bằng cách này.

Chanhee dịch người sang một chút, áp má vào cánh tay anh. "Em bắt đầu may từ bây giờ, vừa vặn đến dịp năm mới là anh có đồ mặc."

Tinh linh bé nhỏ trong đầu Kim Younghoon vẫn ngoan cố hừ một tiếng, nghĩ anh là trẻ con hay sao mà dụ đến Tết sẽ mua áo mới.

Chanhee thấy anh vẫn chưa có dấu hiệu khuất phục, không nhanh không chậm gỡ tấm ván cầu đầu tiên. "Nếu anh không cần thì thôi vậy."

Khóe miệng Kim Younghoon khẽ giật.

"Hôm qua Sunwoo đòi em may cho nó một bộ Hàn phục mới, em còn không chịu vì sợ không có thời gian, làm nó dỗi suốt từ qua đến giờ."

Kim Younghoon dựng cả hai tai lên nghe ngóng.

"Giờ chắc là có thời gian rồi, năm ngoái đã không may cho nó, năm nay phải may liền hai bộ mới được."

Kim Younghoon quay hẳn người sang đối mặt với cậu, vội vàng đăng ký. "Ngày mai đi mua vải luôn. Anh cũng muốn hai bộ!"

Chanhee bật cười. "Anh muốn bao nhiêu cũng được."

Kim Younghoon nói ngày mai đi mua vải luôn nhưng lịch trình đột xuất khiến anh quay cuồng ở công ty suốt mấy ngày liền. Bận xong việc ở công ty thì vừa đúng dịp khai máy bộ phim mới, đến lúc Kim Younghoon dành được chút thời gian để đưa Chanhee ra ngoài, tiết trời đã trở lạnh.

Anh mở điện thoại lên, xem lại địa chỉ một lần nữa rồi mới bắt đầu lái xe ra khỏi nhà. Kim Younghoon đã sống hơn hai mươi năm nhưng số lần đi chợ cũng chỉ tính trên đầu ngón tay, chợ vải lại càng là một danh từ xa lạ không nằm trong tầm hiểu biết. Anh hỏi những người xung quanh rồi lại tìm trên mạng, tìm được một vài địa chỉ trông có vẻ khả quan. Younghoon vốn hơi ngạc nhiên khi Chanhee nói muốn ra ngoài, dù sao giờ muốn mua gì cũng có thể đặt trên mạng, không cần tốn công như vậy, nhưng cậu giải thích rằng phải tự tay chọn vải mới yên tâm, anh cũng không thắc mắc thêm nữa.

Đông tới, nhiệt độ buổi tối thấp hơn ban ngày rất nhiều. Younghoon mặc áo phao to xụ, như một chú gấu lật đật theo sau lưng Chanhee đi khắp chợ vải. Chanhee thỉnh thoảng sẽ hỏi anh thích màu nào nếu cậu gặp được chất vải vừa ý, Younghoon không có tiền đồ, nói màu nào cũng thích, Chanhee bảo anh phải có chính kiến, chỉ được chọn một màu thôi, cuối cùng vẫn mua hết những màu Younghoon chỉ. Kim Younghoon ôm đống vải, hỏi Chanhee nhiêu đây hình như may được nhiều hơn hai bộ. Cậu giúp Younghoon ôm một phần, nhận ra hình như mình vừa mới mua hơi nhiều thật, chậc lưỡi nói nếu không dùng hết thì để dành đến Tết sang năm. Kim Younghoon nghe vậy, tự hiểu rằng năm sau Chanhee cũng sẽ may áo cho mình, trong lòng rộn ràng như nổ pháo Tết.

Xếp hết những thứ đã mua vào cốp xe, Kim Younghoon xuýt xoa vì lạnh rồi chạy lên xe. Trước khi lái xe về nhà còn kéo Chanhee ngồi trên ghế lái phụ sang truyền một ngụm dương khí rồi mới yên tâm lái xe. Chanhee nhận dương khí xong liền chột dạ nhìn ra ngoài, không quên trách móc anh.

"Bên ngoài có nhiều người vậy, anh không sợ bị nhìn thấy à?"

Kim Younghoon cười nhe hai hàm răng trắng, lắc đầu. "Không sợ! Bên ngoài không thấy được đâu."

Chanhee không hoàn toàn nắm được đồ đạc của người hiện đại hoạt động thế nào, nghe anh nói vậy vẫn bán tín bán nghi. Sunwoo từng nói Kim Younghoon hiện giờ là người nổi tiếng, nếu để bị chụp được cảnh thân mật thì sẽ phiền phức lắm, nếu hai người có ra ngoài lần nữa, Chanhee nghĩ vẫn không nên để anh tùy tiện như vừa nãy.

Lúc hai người về đến nhà, đồng hồ trên ô tô đã hiển thị hơn mười một giờ đêm, bản tin thời tiết trên radio dành cho người đi đường cũng vừa vặn bắt đầu. Chanhee xuống xe vào nhà trước, Younghoon lái xe vào gara, ngồi lại nghe nốt bản tin thời tiết sáng ngày mai. Giọng nữ dễ nghe trên radio ân cần thông báo, đêm nay hoặc sáng mai, thủ đô có thể đổ trận tuyết đầu mùa, sáng sớm ra đường nhớ phải cẩn thận mặt đường trơn trượt. Younghoon tắt máy, thầm nghĩ có lẽ sáng mai nên gọi tài xế của công ty tới đón.

Kim Younghoon vừa vào nhà đã thấy Chanhee vội vã chạy từ tầng hai xuống, áo khoác cũng chưa kịp cởi.

"Em sao thế?"

Chanhee bỏ lại một câu "không thấy Bori đâu hết" rồi chạy ra ngoài, cả dép trong nhà cũng không kịp thay.

Kim Younghoon đơ ra tại chỗ một lúc rồi mới quay người chạy theo cậu. Lúc hai người ra ngoài, Bori còn đang ngủ. Kim Younghoon không biết hồn ma thì ngủ thế nào, nhưng Chanhee nói con bé đang ngủ, anh cũng chỉ gật đầu thuận tay đắp chăn cho cục bông trắng đang nằm sải lai trên giường của mình. Trước khi đi, Chanhee đã đóng tất cả các loại cửa trong nhà lại để phòng trường hợp Bori tỉnh dậy chạy lung tung, nhưng có lẽ cậu vẫn không nên để nó một mình.

Chanhee vừa dáo dác nhìn hai bên đường vừa gọi tên Bori, cuối cùng thở phào khi thấy bé con nhà mình đang nằm co ro cạnh thùng rác. Cậu ngồi xuống, cũng không ngại bẩn mà bế nó lên, vuốt ve bộ lông trắng đã lấm tấm bùn đất.

"Bori hôm nay giỏi quá ha, chạy ra được tận đây."

Bori kêu lên mấy tiếng, hai chân trước cào vào ngực áo cậu như kháng nghị. Chanhee lập tức dịu giọng.

"Được rồi được rồi. Là lỗi của ba nhỏ, sau này sẽ không để Bori ở nhà một mình nữa."

Chanhee vừa dỗ dành vừa bế Bori đứng lên, lúc này mới nhớ ra hình như Kim Younghoon cũng chạy theo cậu ra ngoài, không biết anh có nhớ phải đóng cửa nhà không. Rõ ràng vừa nãy cậu còn nghe tiếng anh gọi với theo sau lưng, vậy mà giờ nhìn trước nhìn sau lại không thấy bóng dáng Kim Younghoon đâu, Chanhee khó hiểu nhíu mày, chỉ còn cách về nhà trước. Nhưng Chanhee vừa mới đi được vài bước đã khựng lại, cậu nhìn cái bóng đứng cách mình không xa, không tự chủ được lùi lại một bước.

Hai cái bóng nọ đứng trong khoảng tối dưới chân cột đèn, im lặng như đã chờ đợi ở đó rất lâu. Một người bước ra khỏi khoảng tối, gương mặt đơn thuần non nớt như một đứa trẻ. Người nọ ôm vật gì đó trong tay, nghiêng đầu tươi cười nhìn cậu.

"Ôi xin chào! Cậu Choi Chanhee, cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy cậu!"

.

.

.

*dải phân cách duyên dáng*

team đốt nhà vào vị trí! 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro