xviii. tóc như tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


41.

"Chanhee và Jaehyun, ai nói trước?"

Cả Jaehyun và Chanhee đều hơi sững người vì lời nói của Kim Younghoon.

Ngắn gọn, quả quyết, dù là câu hỏi nhưng ngữ khí lại như đang ra lệnh, người nghe không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thành thật trả lời. Lee Jaehyun đã quen biết Kim Younghoon hơn hai mươi năm, không nhắc đến khoảng thời gian cả hai còn là hai thằng nhóc loai choai không biết hai chữ "nghiêm trọng" của người lớn rốt cuộc viết như thế nào, dù là sau khi trưởng thành, gã cũng chưa từng thấy Kim Younghoon dùng ngữ khí này nói chuyện với mình. Chanhee càng bất ngờ. Thời gian cậu gặp anh tính ra còn chưa đến một năm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cậu từng chứng kiến Kim Younghoon vui vẻ, thất vọng, giận dỗi, đau thương, sợ hãi, nhưng tuyệt nhiên chưa từng nghe qua lời nào như thế này.

Lee Jaehyun là người kịp phản ứng lại trước. Gã nhìn ra ngoài, lo lắng nói. "Hình như tuyết sắp rơi rồi, hay là cứ về trước rồi nói sau. Lát nữa tuyết đọng thành lớp dày rồi thì lái xe nguy hiểm lắm."

Kim Sunwoo ôm Bori ngồi ở ghế phụ, bình thản như người ngoài cuộc, giờ mới lên tiếng. "Đúng đấy! Không nhanh nhanh về nhà thì lát nữa trong xe không biết chừng không chỉ có một hồn ma thôi đâu."

Lee Jaehyun nghe xong, rùng mình hít vào một hơi lạnh.

Chanhee khẽ giật tay áo Younghoon, ngập ngừng nói. "Hay là cứ về trước đã..."

Ba thắng một, chân Lee Jaehyun bị thương không thể liều mạng lái xe nữa, Kim Younghoon không còn cách nào, đành phải chấp nhận làm tài xế.

Xe vừa chạy, khoảng không trước mặt liền xuất hiện những chấm trắng li ti chao liệng trong gió. Bông tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay đáp lên mặt kính xe rồi lập tức tan thành nước lạnh, Kim Younghoon khởi động cần gạt, lau những vệt nước đọng trước mặt đi. Anh chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe lên cao hơn một chút rồi ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Lee Jaehyun đang quay sang khều tay Chanhee, không biết là định nói gì.

"Bây giờ nói luôn đi." Younghoon chuyển tầm mắt từ gương chiếu hậu về con đường phía trước, nhả ra một câu không đầu không đuôi.

"Hả?" Lee Jaehyun nghiêng đầu nhìn lên hàng ghế trước, không hiểu câu vừa rồi của Kim Younghoon là ý gì, nói với ai?

"Không cần đợi đến lúc về nhà nữa, đường này cũng thuận đường đến nhà Jaehyun, lát nữa mình sẽ dừng ở nhà cậu trước, nên cậu giải thích luôn chuyện hai người đang giấu mình đi."

Lee Jaehyun thu người lại, tựa lưng vào ghế, thầm nghĩ lần này Kim Younghoon chỉ đích danh mình nói trước luôn, không biết đây là tha bổng hay là tuyên án sớm.

"Hồi đầu năm, thầy mình bảo cơ duyên của mình đến rồi, thế là đuổi mình xuống núi. Mình cầm túi đồ nghề thầy truyền cho, cũng không biết là phải tìm gì, tìm ở đâu, thế là cứ đi khắp nơi, thấy người gặp nạn thì giúp người gặp nạn, gặp yêu ma quỷ quái thì thi phép trừ hại, cố gắng làm những việc thầy đã dạy..."

Kim Sunwoo đang chăm chú vuốt đầu Bori, nghe đến đây bỗng nhiên bật cười, khẽ lầm bầm một mình. "Thế nên mới đốt cả nhà của tôi à?"

Lee Jaehyun đang nói bị cắt ngang, nhưng nãy giờ gã vẫn đang tập trung kể chuyện nên không nghe rõ lời của Sunwoo, theo phản xạ quay đầu hỏi. "Cậu nói gì cơ?"

Kim Sunwoo lắc đầu. "Không có gì hết."

Kim Younghoon đã có chút mất kiên nhẫn. "Nói chuyện chính, đừng lòng vòng đánh trống lảng!"

Lee Jaehyun chẹp miệng. "Lúc nãy cậu cũng nghe hết rồi đấy. Trong những thứ thầy cho mình trước khi xuống núi, có một thứ cực kỳ quý giá, chính là tấm ngọc bài kia. Choi Chanhee nhẽ ra phải cầm mộc bài xuống địa phủ, nhưng mình đã thương lượng được với đám thần chết đó, kéo dài thời gian đến tiết Thanh minh. Chỉ có vậy thôi!"

Kim Younghoon nhìn qua gương chiếu hậu, chậm rãi nhắc lại lời Lee Jaehyun. "Chỉ có vậy thôi?"

Lee Jaehyun lúc này mới biết mình vừa lỡ lời, vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, lựa chọn giả ngu giả điếc.

Kim Younghoon lại nhìn lên gương chiếu hậu, dễ dàng bắt được ánh mắt Chanhee cũng đang nhìn mình. "Chanhee?"

Chanhee không rời tầm mắt đi nhưng vẫn im lặng.

"Em có muốn nói gì nữa không?" Kim Younghoon hỏi, giọng nói không giấu nổi sự mong chờ, như thể cho bản thân thêm một cơ hội để hi vọng, cũng cho cậu thêm một cơ hội để biện hộ. Nhưng Chanhee chỉ lắc đầu, cậu thu tầm mắt lại, phần vải ở đầu gối đã bị hai tay vò đến nhăn nheo.

Chanhee lựa chọn im lặng, Kim Younghoon cũng không hỏi thêm. Anh không nhìn vào gương chiếu hậu nữa, tập trung vào con đường phía trước, lặng lẽ lái xe.

Lee Jaehyun ngồi im trong góc, hết trách móc Choi Chanhee vì chuyện của bản thân mà không chịu nói lại âm thầm phê bình Kim Younghoon vì không kiên trì hỏi đến cùng. Dù sao thì Lee Jaehyun cũng là người ngoài cuộc, những gì gã có thể nói cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Năm phút sau, Lee Jaehyun cuối cùng cũng được thả tự do, ngay cả một cái vẫy tay cũng không thèm vẫy, xuống xe quay người lao thẳng vào nhà. Kim Sunwoo cảm nhận được cái nhìn tiễn khách của Kim Younghoon, rất thức thời mở cửa xuống xe, lặng lẽ... chuyển chỗ xuống hàng ghế sau.

Kim Younghoon tế nhị đuổi khách không thành công, chẳng ngần ngại đuổi thẳng thừng. "Sao cậu còn chưa xuống xe?"

Kim Sunwoo vẫn ôm Bori trong lòng, hồn nhiên hỏi. "Đây là xe của anh à?"

Một kích chặn ngang họng Kim Younghoon. "Jaehyun cho tôi mượn xe, hiện giờ quyền quyết định là của tôi."

"Ồ!" Sunwoo quay sang nhìn Chanhee. "Em muốn đến nhà anh ngủ nhờ!"

Chanhee cũng ngạc nhiên trước đề nghị này của Sunwoo, tròn mắt hỏi. "Hả? Làm gì cơ?"

"Em làm gì còn nhà nữa! Mấy tháng nay đi ở thuê cũng hết tiền rồi, hôm nay vừa bị chủ nhà đuổi ra ngoài xong!"

Kim Younghoon cười khẩy, lý do nghe chẳng thuyết phục chút nào. "Không phải trước đây tôi từng chuyển cho cậu một khoản tiền sao, số đó đủ cho cậu thuê nhà ít nhất hai năm liền."

Kim Sunwoo gật đầu. "Đúng thế! Nhưng tôi còn phải nuôi đàn con của mình nữa!"

Chanhee vội vàng đánh vào cánh tay Sunwoo, không biết cái đứa không sợ trời không sợ đất này mà nói tiếp thì sẽ nói ra mấy lời hoang đường nào nữa, đến lúc đó chắc Kim Younghoon sẽ nghĩ Sunwoo thực ra là người từ trại tâm thần chạy ra. Nhưng với hiểu biết của cậu về Sunwoo, bị chủ nhà đuổi ra đường cũng không phải là chuyện không có khả năng.

"Em bị chủ nhà đuổi ra đường thật?"

Sunwoo nhăn nhó ỉ ôi. "Em nói điêu làm gì? Anh biết thừa em không thích đi ở nhờ nhà người khác mà!"

Chanhee gật gù, đúng là Sunwoo không thích đi ở nhờ, lúc mới bị đốt nhà, thằng bé chỉ ở nhờ nhà người quen hai ngày, sau khi thuê được nhà liền dọn đi luôn.

Chanhee suy nghĩ một chút, cuối cùng dịu giọng nói với Kim Younghoon. "Hay là cho Sunwoo ở nhờ một hôm đi, dù sao thì trong nhà cũng còn nhiều phòng mà."

Kim Younghoon liếc cậu qua kính chiếu hậu nhưng không nói gì, quay đầu lái xe đi thẳng.

Xe vừa dừng lại trong gara, Sunwoo đã mở cửa, ôm Bori chạy vào nhà, tự nhiên như thể bản thân đã vô cùng quen thuộc với căn nhà này.

Younghoon rút chìa khóa, động cơ xe ngừng, đèn trong xe đã tắt hết nhưng anh vẫn ngồi yên trên ghế lái. Chanhee thấy anh cứ ngồi im như vậy, cũng ngập ngừng không dám xuống xe.

"Em thật sự không muốn nói gì sao?" Giọng nói của Kim Younghoon vang lên sau một khoảng dài im lặng, như vết nứt đầu tiên hiện lên trên mặt băng lạnh buốt.

Chanhee cúi đầu. "Anh muốn nghe gì?"

Chanhee vừa dứt lời, Younghoon không đợi thêm một giây một khắc nào, mở cửa xuống xe rồi đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa mạnh tay đập vào tai Chanhee như tiếng chuông đánh thức cậu, Chanhee như choàng tỉnh từ giấc mộng dài, vội vã xuống xe.

"Anh Younghoon!"

Kim Younghoon vừa bước ra khỏi gara thì tay trái bị người đằng sau kéo lại. Anh quay người, nhìn thẳng vào mắt Chanhee. "Em hỏi anh muốn nghe gì? Anh đã hỏi em từ lúc còn đang lái xe, em không nói, anh tưởng em cần thời gian để sắp xếp suy nghĩ. Được, anh đợi đến khi về nhà mới hỏi em lần thứ hai, vậy mà em lại hỏi anh muốn nghe gì!"

"Xin lỗi."

"Xin lỗi?" Younghoon bật cười. "Em xin lỗi vì việc gì cơ? Vì em hỏi anh muốn nghe gì? Hay vì những việc em giấu anh?"

"Em..." Chanhee mở miệng nhưng rốt cuộc không thể thốt lên bất cứ lời nào, chính cậu cũng không biết mình tại sao lại nói xin lỗi.

Kim Younghoon hít sâu để lấy lại bình tĩnh. "Vậy giờ em nói cho anh biết, đầu đuôi mọi chuyện là thế nào?"

Chanhee cụp mắt, im lặng nhìn xuống mũi giày cả hai. Mãi đến khi Kim Younghoon tưởng rằng cậu đã chọn tiếp tục chống đối bằng sự im lặng, Chanhee rốt cuộc lên tiếng. "Sau khi linh lực đủ mạnh để có thể hiện lên trước mắt người khác không lâu, em liền đến tìm anh."

Kim Younghoon nhìn xoáy tóc tròn xoe của Chanhee, cố nhớ lại lần đầu anh nhìn thấy cậu. Một cái bóng màu trắng lờ mờ lúc ẩn lúc hiện ở góc phòng, dọa anh sợ đến mức gạt đổ cả đèn ngủ.

"Nhưng lúc đó em vẫn chưa điều khiển nổi cái vỏ ngoài của mình, lần đầu gặp anh đã mất bình tĩnh nên suýt nữa thiêu rụi cái vỏ em mất rất lâu mới có được."

Kim Younghoon giờ mới nhận ra ý Chanhee không phải là cái bóng trắng lập lòe trong góc phòng.

"Sau đó... sau đó em sợ mình lại mất bình tĩnh nữa, anh nhìn thấy bộ dạng xấu xí kia sẽ sợ em, nên em đợi đến khi mình hoàn toàn bình tĩnh lại mới đến tìm anh lần nữa. Nhưng đêm hôm đó, vừa rời khỏi nhà anh thì em đụng phải đám thần chết đó, bị nhắc nhở lần đầu. Một thời gian sau, Lee Jaehyun trở lại, em đánh nhau với anh ta một trận, trên đường đưa Bori đi trị thương thì gặp Ji Changmin lần nữa, cậu ta phát cho em một tấm mộc bài."

Kim Younghoon vẫn chưa biết "mộc bài" ở âm giới có ý nghĩa gì, nhưng nghe giọng Chanhee, anh đoán đây chẳng phải thứ tốt lành.

"Lần ở bãi biển, em lại bị bọn họ bắt gặp một lần nữa, nhưng may mà lúc đó có Sunwoo bên cạnh nên mới thoát được." Hôm đó, Chanhee bị kiếm gỗ đào đâm một nhát không hề nông, linh lực tích cóp bấy lâu nay hao tổn không ít, đừng nói đến việc chạy thoát khỏi đám thần chết, ngay cả việc hiện lên trước mắt Kim Younghoon cũng là quá sức. Lúc đó, Kim Sunwoo thật sự không hiểu nổi sao Choi Chanhee còn cố chấp muốn quay lại gặp Kim Younghoon một lần, chẳng phải trước mắt việc dưỡng thương mới là quan trọng nhất à?

"Sau khi quay lại không lâu, Lee Jaehyun đưa cho em một tấm ngọc bài."

Tết Trung thu, ngày đoàn viên, nhưng Lee Jaehyun hối hả chạy đến nhà Kim Younghoon, chỉ để đưa cho cậu một tấm vé xuất hành một chiều. Chanhee cầm ngọc bài trên bàn lên, những nét chữ đan vào nhau trên nền ngọc xanh biếc hiện lên rõ ràng trong tầm mắt cậu, nét khắc không quá sâu cũng không quá nông nhưng dứt khoát gãy gọn, từng nét từng nét một tựa như gạch đi những tháng ngày cuối cùng cậu có. Cậu cứng đầu, cố gắng từ chối chấp nhận sự thật rằng thời gian của mình chẳng còn bao lâu. Lee Jaehyun thở dài, hỏi tại sao cậu vẫn chưa muốn đi chuyển kiếp.

"Nhưng em vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành mà, nếu giờ em cứ thế đi đầu thai, chẳng phải một trăm năm qua cũng lãng phí chẳng có ý nghĩa gì sao?" Giọng của Chanhee rất nhẹ, tựa như người đang đứng giữa sông băng, sợ rằng chỉ lớn tiếng một chút cũng khiến lớp băng mỏng tang dưới chân nứt ra, nuốt trọn người bên trên vào lòng sông giá buốt.

"Vậy tâm nguyện của em rốt cuộc là gì?"

Lee Jaehyun cũng từng hỏi, vậy rốt cuộc tâm nguyện của cậu là gì? Chanhee siết tấm ngọc bài trong tay, im lặng nhìn về phía Kim Younghoon đang nghe điện thoại ngoài phòng khách. Lee Jaehyun nhìn theo tầm mắt cậu, đoán rằng điều vướng bận trong lòng Chanhee thực sự là người kia, chỉ có thể thở dài tiếp tục khuyên bảo. Sinh lão bệnh tử, con người đến thế giới này một mình, lúc rời khỏi thế giới này cũng chỉ có một mình. Cậu có thực sự không nỡ rời xa Younghoon đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được việc mình phải đi đầu thai chuyển kiếp. Hơn nữa, không phải gã khắc tên cậu lên tấm ngọc bài này. Ngày gã vừa xuống núi, Kim Younghoon về đến nhà thấy bãi chiến trường hỗn độn, không kiêng không nể nói ra cả tên cả họ cậu, tấm ngọc bài này nghe thấy ba chữ "Choi Chanhee" liền tự động khắc ra từng nét.

Lee Jaehyun nói đây là ý trời, đến lúc cậu phải đi rồi. Nhưng Chanhee không muốn tin vào ý trời nữa, khi còn sống, cậu đã phải nghe đủ ý trời rồi.

Chanhee không trả lời Younghoon rốt cuộc tâm nguyện của cậu là gì, anh cũng không muốn ép hỏi, đành chuyển chủ đề sang một vấn đề khác.

"Em và Jaehyun thỏa thuận xong chuyện tiết Thanh minh từ bao giờ?"

Chanhee lại trầm ngâm, cúi đầu nhìn mũi giày đã loang lổ vết nước từ tuyết tan của cả hai. Cậu không thấy lạnh, nhưng chắc anh sẽ lạnh lắm.

"Từ... hồi tết Trung thu."

"Tết Trung thu? Vậy cũng đã ba tháng rồi, tại sao em còn chưa nói cho anh biết?"

Chanhee cắn môi, siết ống tay áo của Younghoon chặt hơn một chút. "Em chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói với anh."

Kim Younghoon từng nghĩ tết Trung thu năm nay là một trong những kì nghỉ lễ hạnh phúc nhất mình từng trải qua. Anh nhận điện thoại của quản lý, biết những dự án phim của mình đã xếp kín đến nửa năm sau, rồi lại độc chiếm một đĩa songpyeon toàn vị yêu thích cho riêng mình, vui vẻ nhìn Lee Jaehyun nhăn nhó vì phải ăn vị mà gã không thích. Kim Younghoon hôm đó tưởng rằng mình đang được ông trời ưu ái, nhưng hoá ra lại không hề biết bản thân chuẩn bị mất đi thứ gì.

"Vậy em nghĩ bao giờ mới là thời điểm thích hợp? Từ nay đến tiết Thanh minh cũng chỉ còn chưa đầy ba tháng, em định không nói lời nào, cứ thế biến mất, để anh phải chờ đợi, muốn tìm cũng không biết đi đâu để tìm?"

Chanhee lắc đầu, cậu biết cảm giác chờ đợi một người là thế nào, tất nhiên không muốn anh cũng phải trải qua cảm giác mòn mỏi bất lực ấy.

"Anh có nhớ lần đầu tiên gặp em, anh đã nói gì không?"

Kí ức về lần gặp đầu tiên như đã bị phủ một lớp bụi trong trí nhớ của Kim Younghoon, mịt mờ không thể đọc rõ. Nhưng Chanhee vẫn còn nhớ rõ từng câu từng chữ anh nói. Cậu mất cả trăm năm mới tìm được anh, nhưng vừa gặp lại đã phải nghe, "Cậu là ma, tôi là người, chúng ta âm dương cách biệt."

Dù không hoàn toàn nhớ rõ bản thân có từng thực sự nói như vậy không, nhưng câu nói vừa rồi của Chanhee vẫn như phiến băng nhọn rạch lên tim Younghoon một đường mảnh dài lạnh buốt.

Thấy anh im lặng, Chanhee mỉm cười chua chát, tiếp tục nói. "Anh từng nói như vậy đấy. Em nghĩ anh đã biết rằng sẽ có một ngày em phải rời đi chứ, em vốn không thuộc về thế giới này mà."

Younghoon giật tay mình ra khỏi tay Chanhee, cuộn bàn tay thành nắm đấm, móng tay găm vào lòng bàn tay đau đớn. "Em biết bản thân không sớm thì muộn cũng phải đi, vậy sao ngay từ đầu em còn đến tìm anh? Sao em còn một mực đi theo anh?"

Kim Younghoon đứng lặng trong gió tuyết, gương mặt tái nhợt đi vì lạnh. Chanhee nhìn từng bông tuyết hạ xuống đỉnh đầu Younghoon, mái tóc đen lấm tấm vài điểm màu trắng dần bị tuyết phủ khắp, cậu nhất thời thất thần. Chanhee chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của Younghoon lúc về già, có lẽ cũng sẽ không có cơ hội thấy dáng vẻ của anh khi đó, người cùng anh đi đến cuối cuộc đời chưa từng là Choi Chanhee, cũng sẽ không bao giờ là Choi Chanhee. Nhưng nếu có thể, Choi Chanhee cũng muốn ở bên anh đến lúc cả mái đầu bạc trắng.

Cậu vô thức đưa tay lên, khẽ chạm vào mái tóc anh. Khi biết Chanhee không muốn nghe theo ý trời, Lee Jaehyun đã nói gì với cậu ấy nhỉ? Lee Jaehyun nói, chẳng lẽ cậu muốn Younghoon đi theo cậu, cả hai làm một đôi cô hồn dã quỷ mãi mãi không được siêu sinh?

Chanhee lắc đầu cười chua chát, máy móc tua lại lời cậu đã nói khi đó. "Không. Anh Younghoon phải sống thật lâu thật lâu, đến năm tám mươi tuổi, tám mươi tám tuổi, đến khi không còn minh mẫn để nhớ nổi Choi Chanhee nữa."

Câu trả lời của Chanhee chẳng hề ăn nhập với những gì Younghoon hỏi, dường như cậu đang thủ thỉ một mình chứ không phải trả lời câu hỏi của anh. Kim Younghoon chỉ thấy cổ họng mình như bị bóp nghẹt, chẳng thể thốt lên bất cứ âm thanh nào. Không biết là qua bao lâu, tưởng chừng lớp tuyết đọng trên tóc Younghoon đã thay một tầng mới, lớp tuyết cũ tan thành nước lạnh thấm buốt da đầu, anh đột nhiên bật cười, lùi lại một bước như để thu hết bóng dáng người trước mặt vào tầm mắt.

"Cám ơn lời chúc của em. Anh sẽ cố gắng sống thật lâu, đến năm tám mươi tuổi, tám mươi tám tuổi, đến khi không còn minh mẫn để nhớ nổi từng có một hồn ma tên Choi Chanhee bám theo mình nữa. Kim Younghoon nhất định sẽ không phụ lòng em!"

Kim Younghoon quay người, đi thẳng vào nhà.

Chanhee nhìn bóng lưng anh càng ngày càng xa rồi khuất hẳn sau cánh cửa, cả người như bị rút hết sức lực, ngồi sụp xuống. Cậu cúi đầu, tựa trán lên hai đầu gối, những hạt tuyết trên đỉnh đầu xô nhau rơi xuống ống quần. Chính Chanhee cũng chẳng nhận ra, tuyết đã phủ trắng mái tóc mình tự bao giờ.

42.

Màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn vừa được gửi tới.

"Mau xuống lấy cơm cho tôi còn về!" Là tin nhắn của Kim Sunwoo, Younghoon nhét điện thoại vào túi áo, nói với nhân viên mình đi vệ sinh rồi mở cửa ra ngoài.

Kim Younghoon vừa bước ra khỏi thang máy liền thấy Kim Sunwoo đang ba hoa chích chòe với cô bé lễ tân như thể thằng nhóc đó và cô bé lễ tân là bạn bè quen biết từ thời còn đi học. Nhưng Kim Younghoon dám chắc cả hai chẳng phải bạn bè thân thiết gì, cô bé lễ tân mới thực tập được chưa đầy một tháng còn có chút ngáo ngơ, chắc chắn là bị cái miệng dẻo quẹo của thằng nhóc kia quay vòng vòng.

"Dạo này trời lạnh quá, mấy đứa con của em bị..." Kim Sunwoo đang đưa mồm đi xa thì thấy Kim Younghoon bước ra từ thang máy, vội vàng vẫy tay tạm biệt cô bé lễ tân. "Thôi lần sau gặp em kể tiếp nhé, xong việc rồi em về luôn đây!"

Sunwoo nói đoạn, cầm túi giữ nhiệt trên quầy chạy về phía Kim Younghoon.

Sau đêm Choi Chanhee suýt bị bắt đi, Kim Younghoon đến công ty rồi không về nhà nữa. Chủ nhà đi vắng, Choi Chanhee cũng không có ý đuổi, Kim Sunwoo tự do tự tại ở lại trong căn nhà đó, tạm thời không phải bận tâm về tiền thuê nhà. Nhưng trên đời không có gì là miễn phí, Sunwoo không tình không nguyện phải trở thành chân đưa cơm cho Kim Younghoon. Trời mùa đông gió lạnh rét căm, thỉnh thoảng còn đổ tuyết, Sunwoo một ngày đưa ba bữa cơm đến chỗ Kim Younghoon, địa điểm còn thay đổi loạn xạ giữa phim trường, công ty và ký túc xá. Sunwoo vừa đi vừa cằn nhằn rằng nhân loại đúng là một đám sinh vật kỳ lạ, rõ ràng là đang chiến tranh lạnh cơ mà, sao còn phải đưa cơm cho người ta làm gì? Mà cái người bắt đầu chiến tranh lạnh càng kỳ quặc hơn, tưởng giận lắm cơ mà, sao còn nhận cơm của người ta một ngày ba bữa không thiếu bữa nào?

Sunwoo nhét túi giữ nhiệt vào tay Kim Younghoon, không chào không hỏi quay người đi thẳng, nhưng đi được vài bước lại nhớ đến việc gì đó liền quay đầu hỏi. "Hộp rỗng đâu?"

Kim Younghoon chìa ra trước mặt cậu một cái hộp cơm bằng thủy tinh đã được rửa sạch bóng. Sunwoo nhận hộp cơm rỗng lại, càng không thể hiểu nổi sự kỳ quặc của nhân loại. Cậu lắc đầu, thuận miệng hỏi.

"Bao giờ anh mới về nhà?"

Kim Younghoon quét mắt nhìn người trước mặt một lượt, không nhanh không chậm nói. "Chanhee hỏi vậy à?"

Kim Sunwoo đảo mắt, thầm gắn thêm cho nhân loại một đặc tính: si tâm vọng tưởng! Sunwoo nhẩm đếm, từ trận tuyết đầu mùa đến hôm nay đã là hơn mười ngày rồi. Trời càng ngày càng lạnh, không khí lại khô, Sunwoo ra ngoài ba lần một ngày, da sắp khô nứt bong ra cả rồi. Cậu chẳng qua chỉ muốn hỏi bao giờ thì chuỗi ngày khổ sai này kết thúc mà thôi.

Sunwoo chẹp miệng, ánh mắt nhìn Kim Younghoon có chút phức tạp. Cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu.

"Ừ! Hôm nào ảnh cũng hỏi!" Họ không chịu tha cho mình thì mình phải tự tìm cách trốn thôi, cứ nói vậy để Kim Younghoon còn chịu về nhà. Thấy người trước mặt đã hơi lung lay, Sunwoo vội vàng nhét thêm một thanh củi vào bếp. "Dạo này ảnh hay ngẩn người ra lắm, sáng nay thái rau còn cắt cả vào tay."

Kim Younghoon nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ lạnh nhạt nhả ra ba chữ. "Cậu về đi!"

Nhìn người kia ôm hộp cơm quay về thang máy, trên đường đi còn suýt nữa đâm phải xe đẩy từ nhà vệ sinh ra, Sunwoo ngán ngẩm lắc đầu. Nói vậy mà cũng tin hả? Choi Chanhee là hồn ma, dao kéo bình thường làm sao cắt được mảnh da nào của ma chứ. Đúng là không thể hiểu nổi nhân loại kỳ quặc ngu ngốc! Càng không thể hiểu nổi tại sao Choi Chanhee lại thích một nhân loại kỳ quặc ngu ngốc đến mức này! À quên, Choi Chanhee cũng là một nhân loại kỳ quặc ngu ngốc mà! Có lẽ là Sunwoo vốn chẳng ưa Kim Younghoon nên chẳng nhìn ra được nhân loại kỳ quặc ngu ngốc này có điểm nào tốt.

Nhân loại kỳ quặc ngu ngốc thực sự tin lời của Sunwoo. Tối hôm sau, lịch trình của Kim Younghoon kết thúc lúc sáu giờ. Hơn bảy giờ, anh đã đứng trước cửa nhà mình.

Vừa bước lên bậc thềm, Kim Younghoon đã nhận ra giọng nói của Lee Jaehyun.

"Vậy cậu nói đi, rốt cuộc tâm nguyện chưa hoàn thành của cậu là gì? Biết rồi thì tôi mới có thể giúp chứ!"

Bước chân của Younghoon ngừng lại. Cửa nhà Younghoon thường đóng một cánh, mở một cánh, ánh đèn màu trắng bên trong rọi ra ngoài bậc thềm, đè lên màu vàng cam lờ mờ của đèn trong sân, vẽ ra một ô màu trắng vuông vức trên nền gạch. Younghoon lặng lẽ đứng trong khoảng màu nhạt nhòa hơn sau cánh cửa đang đóng, chờ đợi câu trả lời của người bên trong.

Sự im lặng kéo dài rất lâu, rốt cuộc vẫn là Lee Jaehyun mất kiên nhẫn, thúc giục một lần nữa. "Sao cậu đột nhiên lại như người câm thế? Trước đây cậu thích cãi nhau với tôi lắm cơ mà!"

"Anh ấy đã không muốn nói thì thôi, hỏi mãi không thấy chán à?" Kim Sunwoo vừa mới đi từ tầng hai xuống liền nghe thấy câu hỏi của Lee Jaehyun, ngán ngẩm bình luận một câu.

Lee Jaehyun tự cho là "tiền bối" đang phàn nàn mình nhiều chuyện, khó khăn giải thích. "Nhưng mà chữ trên tấm ngọc bài đã không có thêm nét nào suốt một thời gian dài rồi, tên Chanhee vẫn còn thiếu vài nét nữa, nếu không đủ thì coi như tấm ngọc bài này phải vứt đi."

Lee Jaehyun giải thích với Kim Sunwoo xong, quay đầu nhìn Chanhee, cảm thấy bản thân lao tâm khổ tứ dốc hết lòng mà không ai hiểu. "Nếu tên cậu không được khắc xong trước tiết Thanh minh, cậu sẽ phải cầm tấm mộc bài đó xuống địa phủ. Cậu thật sự muốn xuống mười tám tầng địa ngục, bị chiên trong chảo dầu rồi ném vào cửa đầu thai thành súc sinh hả?"

Kim Sunwoo nghe Lee Jaehyun nói về khổ hình dưới địa ngục mà chẳng mảy may sợ hãi, cậu ngồi xuống cạnh Chanhee, cầm tấm ngọc bài trên bàn lên xem xét.

"Anh đang nói cái này à? Đúng là còn thiếu ba nét nữa mới đủ chữ 'Xán'." Sunwoo gật gù, tự cảm thấy trí nhớ của mình vẫn khá tốt. "Nhưng thế thì liên quan gì đến tâm nguyện của ảnh chứ?"

Lee Jaehyun đập tay lên đùi, mệt mỏi giải thích lại lần nữa. "Chỉ sau khi hoàn thành tất cả tâm nguyện còn vướng bận thì tấm ngọc bài này mới chịu khắc hết tên người đó lên."

Sunwoo ồ lên một tiếng, thả tấm ngọc bài xuống mặt bàn. Lee Jaehyun thấy bảo bối mình nâng niu bao lâu nay bị thả xuống một cách đầy bạo lực, vội vàng cầm lên kiểm tra xem có vết nứt nào không. Thủ phạm lại chẳng hề ý thức được mức độ nghiêm trọng của hành động vừa rồi, chỉ thấy Sunwoo ôm Bori lên, nghịch ngợm cuộn tai của nhóc con thành hai cục bông nhỏ tròn xoe.

"Nó không tự động khắc lên thì mình dùng biện pháp cưỡng chế thôi!"

Lee Jaehyun tròn xoe mắt. "Cưỡng chế?"

Chanhee đang ngồi im lặng nãy giờ cũng hơi ngạc nhiên mà quay sang nhìn Sunwoo.

"Ừ!" Kim Sunwoo gật đầu nhìn Lee Jaehyun. "Trước đây tôi cũng từng khắc tên một người lên ngọc bài rồi."

Một người một ma còn lại trong phòng cùng tròn xoe mắt. Chanhee đã quen biết Sunwoo lâu như vậy nhưng cũng chưa từng nghe qua việc này.

Lee Jaehyun thầm cảm thán tiền bối đúng là nhân vật không tầm thường, đến cả việc khó thế này cũng có thể giải quyết được. "Vậy phải làm thế nào?"

Sunwoo mỉm cười nhìn Lee Jaehyun, mắt đen lấp lánh khẽ cong lên. "Dùng xương cốt của người đó làm dao khắc."

Lee Jaehyun vừa nghe vậy liền thốt lên. "Vậy chẳng phải đơn giản quá rồi sao!"

Gã không suy nghĩ nhiều, quay sang hỏi Chanhee. "Mộ cậu ở đâu?"

Chanhee cúi đầu, hai vai bất chợt trùng xuống.

Cả căn phòng nhất thời rơi vào im lặng.

Lúc này Lee Jaehyun mới nhận ra mình vừa để miệng chạy trước não, hỏi mà chưa kịp suy nghĩ kĩ càng. Choi Chanhee đã chết từ cả trăm năm trước. Một trăm năm, đủ để núi xanh bị san bằng, sông cạn lại chảy đầy nước, đất hoang biến thành nhà cao chọc trời, một ngôi mộ từ trăm năm trước, e rằng giờ đã sâu quá ba tấc đất, cũng có thể đã bị đào xới đến chẳng còn là một ngôi mộ nữa.

Chanhee đón lấy Bori từ tay Sunwoo, mệt mỏi đứng dậy. "Chuyện này bàn sau đi. Tôi mệt rồi."

Lee Jaehyun nhìn theo Chanhee chậm chạp bước từng bậc cầu thang, đến khi tiếng đóng cửa vang lên mới quay lại hỏi Sunwoo.

"Có phải mộ Choi Chanhee không còn nữa không?"

Sunwoo lắc đầu.

Lee Jaehyun nhíu mày, cảm thấy đúng là hết cách. Gã ngồi thỉnh giáo "tiền bối" thêm một lúc rồi mới thu dọn đồ đạc rời đi, lúc rời đi còn vội đến mức không để ý tới Kim Younghoon đứng im như tượng sau cánh cửa.

Kim Younghoon đứng ngoài cửa nghe hết đầu đuôi cuộc nói chuyện, ngẩn người không biết là đang nghĩ gì, đến khi trời bên ngoài càng ngày càng lạnh, gió đông cứa qua gò má rét buốt từng cơn, anh mới lê bước vào trong nhà. Anh dừng lại sau ghế sô pha đúng lúc Kim Sunwoo lười biếng vươn vai.

"Nhưng đâu phải cứ có mộ mới có xương cốt!"

Kim Younghoon khó hiểu nhìn người ngồi trên sô pha, vô thức bật ra một câu hỏi. "Cậu biết xương cốt Chanhee giờ ở đâu?"

Sunwoo quay đầu nhìn anh, ngạc nhiên cảm thán. "Ôi! Cuối cùng cũng về rồi đấy à?"

"Trả lời câu hỏi của tôi!"

Sunwoo bĩu môi, nhún vai chưng hửng. "Ừ thì biết, nhưng nếu muốn lấy một mảnh xương cốt của anh ấy thì phải có điều kiện trao đổi."

Kim Younghoon nhìn gương mặt người nọ, không hiểu sao lại thấy một tia trêu đùa đắc ý. Anh ngần ngừ một lúc, cuối cùng vẫn hỏi. "Điều kiện gì?"

"Anh chắc chắn mình muốn biết chứ?" Sunwoo khoanh chân trên ghế, bốc một nắm ngô chiên mật ong bỏ vào miệng, điệu bộ nhàn nhã thoải mái như thể đang bàn xem hôm nay ăn gì chứ không phải chuyện sinh ly tử biệt.

Bàn tay Kim Younghoon cuộn thành nắm đấm trong ống tay áo, anh chậm chạp gật đầu.

Cái gật đầu nhẹ bẫng đưa Younghoon đến bờ sông Hàn. Anh nhìn mặt sông đã đóng thành băng, rùng mình vì gió lạnh hun hút.

Kim Sunwoo giơ chân ra, đạp lên lớp băng trơn trượt. "Băng cũng khá dày đó, thế này thì xem ra hơi khó khăn."

Đầu mũi Kim Younghoon đã đỏ lên vì lạnh, giọng nói khàn khàn. "Xương cốt của Chanhee thực sự ở đây?"

Sunwoo gật đầu chắc nịch. "Đúng vậy! Ở dưới đáy sông, nhưng không biết là đoạn nào, nên tìm mới mất công."

Cậu thấy Kim Younghoon dường như không tin lời mình, bật cười nói. "Anh không tin cũng không sao. Chúng ta về thôi. Ở đây lạnh quá!"

Younghoon khịt mũi, quả quyết hỏi. "Cậu muốn tôi làm gì?"

Sunwoo nhìn Younghoon, vẻ mặt trầm ngâm nhưng ánh mắt lại tràn ngập hân hoan như thể trả được mối thù lớn. "Tôi không tự lặn xuống sông được, nhưng mấy người bạn của tôi thì có thể. Chúng muốn anh cảm nhận thử cảm giác của Choi Chanhee lúc chết."

Cậu nói xong, nhận ra mình dùng từ không thích hợp, lập tức sửa lại. "À không, anh làm sao cảm nhận được cảm giác của anh ấy chứ! Chính xác thì, chúng muốn anh thử trải qua cái chết của Choi Chanhee."

Kim Younghoon sững người, thực sự bất ngờ vì điều kiện mà Kim Sunwoo đưa ra. Anh cuộn bàn tay lại thành nắm đấm rồi lại thả ra, đầu ngón tay không tự chủ mà run rẩy.

"Không cần trả lời vội! Tôi vẫn chưa nói xong, nghe hết rồi hẵng quyết định xem có thực sự muốn trao đổi hay không."

Kim Younghoon cố hít sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng không khí tràn vào buồng phổi lạnh buốt khiến cả người anh càng phải run lên.

"Lòng sông rộng như vậy, bạn của tôi có thần thánh cỡ nào thì một lần lặn xuống cũng không thể tìm thấy ngay. Anh trải qua cái chết của Choi Chanhee một lần, chúng sẽ lặn xuống một lần. "

Sunwoo ngừng lại, bấm đốt ngón tay như ước chừng.

"Anh phải trải qua cái chết của Choi Chanhee, một lần không đủ, ít nhất cũng phải một ngàn lần!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro