xix. một giọt nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: nếu có thể thì hãy nghe bản nhạc mình đính kèm trên đầu khi đọc nhé ;-;

43.

Kim Younghoon mở mắt, phản ứng đầu tiên là rùng mình.

Lạnh. Lạnh quá!

Không khí xung quanh như đông cứng, lạnh đến mức không thở nổi. Mỗi lần Kim Younghoon cố gắng hô hấp, không khí anh hít vào buồng phổi lại như một mũi dao bằng băng đâm vào lồng ngực khiến tim phổi đau buốt. Kim Younghoon muốn chà hai tay vào nhau để tìm chút ấm áp, nhưng vừa thử cử động liền phát hiện cả cơ thể mình đã hoàn toàn tê cứng, một ngón tay cũng không nhấc lên được. Không thể cử động tay chân, đến quay đầu quan sát xung quanh cũng là một việc khó khăn mất sức, Kim Younghoon chỉ có thể mở mắt chăm chăm nhìn vào mảng đen trước mặt. Màu đen trải dài như một tờ giấy bị thấm kín mực, không một khe hở, không một điểm sáng, vừa rộng vừa xa vời. Kim Younghoon chớp mắt, nghĩ đây hẳn là bầu trời tối tăm một đêm mùa đông.

Sau lưng vừa lạnh vừa cứng nhưng là một bề mặt phẳng phiu nhẵn nhụi, tầm mắt bị hạn chế nên Kim Younghoon chỉ có thể nhìn thấy hai tấm gỗ dựng đứng hai bên, anh đoán sau lưng mình cũng là gỗ. Kim Younghoon lại đang nằm trong một cái quan tài.

Tiếng bước chân từ xa vọng lại rồi dần lớn hơn, cuối cùng dừng lại ngay trên đỉnh đầu. Dựa vào tiếng bước chân không đồng đều, có thể đoán được có nhiều hơn một người. Younghoon còn chưa kịp nhìn rõ những người vừa tới là ai, dòng nước đột ngột đổ ập lên mặt đã khiến anh phải nhắm mắt lại theo phản xạ. Chất lỏng lạnh buốt xối lên mặt Kim Younghoon, xộc vào khoang mũi, chảy xuống miệng, tràn vào khí quản. Kim Younghoon ho sặc sụa, tưởng chừng cả ruột gan cũng sắp bị ho ra ngoài.

Tiếng nước ngừng lại trong chốc lát, vài giây sau, một dòng nước khác lại ào ạt đổ xuống. Có vẻ bộ quần áo anh đang mặc rất mỏng hoặc không đủ loại lớp, chỉ hai thùng nước đã bị thấm ướt toàn bộ, vải áo mỏng tang dính chặt vào da thịt. Không khí xung quanh vốn đã lạnh, cả người còn bị ướt, Kim Younghoon càng lạnh đến tím tái tim gan, chẳng thể nào ngừng cơn ho lại được. Khi tiếng nước chảy vang lên lần thứ ba, Kim Younghoon nhận ra đây không chỉ đơn thuần là nước. Có lẽ hai lần trước vị giác và khứu giác của Kim Younghoon đã tê liệt vì cơn lạnh, giờ anh mới cảm nhận được vị cay nồng đang xâm lấn khoang miệng và buồng phổi mình, là rượu.

Rượu này không hề nhẹ, Kim Younghoon đếm đến thùng thứ bảy, rượu trong quan tài dâng lên ngang vành tai, đầu óc đã bắt đầu choáng váng. Cơ thể tê cứng vì lạnh buốt cũng dần nóng lên, Kim Younghoon thử nhấc đầu dậy, lại phát hiện toàn thân hoàn toàn mất hết sức lực, đến cả đầu ngón tay cũng chỉ có thể khẽ nhúc nhích trên mặt gỗ. Có lẽ cơ thể này không cử động được không chỉ bởi đã tê cứng vì lạnh mà còn do đã hoàn toàn kiệt sức.

Rượu càng ngày càng dâng cao, tràn vào tai, vào mắt, rồi đến miệng. Kim Younghoon chếnh choáng vì say, nhắm mắt, xương hàm xiết chặt, cố gắng nín thở để chất lỏng cay nồng không xâm chiếm hết buồng phổi. Kim Younghoon bơi rất giỏi, nhưng có vẻ cơ thể này thì không, nín thở chẳng được bao lâu lồng ngực đã căng ra như bị một tảng đá đè lên, chẳng nghe theo chỉ thị của bộ não mà há miệng muốn hít vào một chút không khí. Cả rượu và không khí lao thẳng vào buồng phổi, như hai con dao, một nóng cháy, một lạnh buốt, cùng lúc đâm xuyên qua lồng ngực. Như một phản xạ tự nhiên, Kim Younghoon lại bắt đầu ho sặc sụa, nhưng rượu trong quan tài càng ngày càng dâng lên cao, anh càng ho thì hai lá phổi càng đầy ứ toàn là rượu.

Đến lúc Kim Younghoon tưởng mình sẽ chết chìm trong cái quan tài đầy rượu này, tiếng rượu đổ xuống rốt cuộc dừng lại.

Rượu được đổ đến ngang mặt, Kim Younghoon chật vật để ngăn rượu không tràn vào khoang miệng.  Kim Younghoon khó khăn mở mắt, chất lỏng lại được dịp tràn vào tra tấn giác mạc, bầu trời đen kịt cũng trở nên lòe nhòe như một bức tranh sơn dầu bị hỏng. Giữa bức tranh đen kịt ấy đột nhiên xuất hiện một đốm sáng rực rỡ màu đỏ. Đốm sáng ấy càng ngày càng gần tầm mắt Younghoon, cuối cùng rơi xuống khiến mặt nước sánh lên rồi bắn tung tóe.

Quan tài bắt lửa cháy hừng hực.

Cảm giác lạnh buốt hoàn toàn biến mất. Kim Younghoon vẫn chẳng thể thở nổi, nhưng giờ là vì quá nóng. Rượu trong quan tài là loại nặng, bắt lửa rất nhanh. Quần áo đã hoàn toàn ướt sũng cũng bắt lửa ngay sau đó. Lửa men theo tay áo rộng thùng thình bò lên da, như hàm răng sắc nhọn của một con thú dữ khát máu, điên cuồng ngấu nghiến từng tấc da thịt đỏ tươi. Màu đỏ bùng lên như muốn đốt cháy cả bức tranh đen kịt trên cao, khiến kẻ đang chôn mình trong miệng lửa phải đau đớn quằn quại. Bàn tay, cánh tay, hai chân, lồng ngực, cần cổ, rồi cả gương mặt, Kim Younghoon thấy toàn thân mình bỏng rát.

Kim Younghoon cuối cùng cũng cảm nhận được rằng cơ thể này đang bị thiêu sống, cảm giác sợ hãi như mớ dây leo dơ dớp bò lên từ dưới vực sâu, cuốn lây tay chân, đâm vào não bộ. Kim Younghoon muốn vùng vẫy hay làm bất cứ điều gì để thoát khỏi miệng lửa, nhưng cơ thể này chẳng thể tự dịch chuyển dù chỉ một tấc, chỉ có tâm trí bên trong là đang giãy giụa muốn thoát ra.

Nhưng nó càng giãy giụa, lại càng tuyệt vọng.

Quan tài bị lửa thiêu cháy, ván gỗ sập xuống đổ lên người nằm bên trong. Cơn đau bỏng rát lên đến đỉnh điểm rồi như thủy triều dần dần rút đi. Không biết vì đau hay chẳng thể thở nổi, đầu óc Kim Younghoon mụ mị đi, đến cả cảm giác đau đớn bỏng rát trên da thịt cũng không cảm nhận được rõ ràng nữa. Cơn đau và sự minh mẫn của Kim Younghoon có cùng một điểm kết, trước khi chìm vào mê man, Kim Younghoon kịp nhận ra, da thịt đã bị thiêu cháy hoàn toàn, chỉ lại còn xương trắng để ngọn lửa chậm chạp gặm nhấm.

Kim Younghoon vừa mở mắt, chất lỏng cay nồng đã ồ ạt xộc vào khắp mũi và khoang miệng. Lần này Kim Younghoon còn chẳng có thời gian để ngắm nhìn bức tranh độc một màu đen đơn điệu trên cao hay cảm thấy lạnh buốt vì không mặc đủ áo giữa đêm đông, rượu trong quan tài đã xâm xấp ngang vành tai, mồi lửa được thả xuống, con thú dữ đỏ lòm lại lao ra khỏi lồng, bắt đầu cắn xé miếng thịt tươi sống.

Thần kinh cảnh giác của Kim Younghoon nhận biết được cái chết nguy hiểm đang cận kề, thôi thúc chủ nhân phản kháng tìm cách thoát thân. Kim Younghoon vẫn cố gắng giãy giụa, nhưng nỗ lực đến nhường nào, thứ duy nhất anh có thể làm cũng chỉ là khiến đầu ngón tay khẽ chà lên mặt gỗ. Ngọn lửa như con thú dữ đã bị bỏ đói lâu ngày, rất nhanh rất nhanh, cả cơ thể bị nuốt sống, Kim Younghoon cũng dần mất đi ý thức.

Lần thứ ba mở mắt, vẫn là mùi rượu cay nồng xộc thẳng vào khoang mũi, lửa bùng lên chẳng khác gì hai lần trước.

Lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu, không biết là qua bao lâu, Kim Younghoon chẳng còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cơ thể này bị thiêu sống. Có lẽ là tinh thần đã quá mệt mỏi, anh không đếm, cũng không có phản ứng giãy giụa hay cảm thấy tuyệt vọng nữa. Dường như sau mỗi lần lặp lại, thời gian từ lúc bắt đầu bị nhấn chìm trong rượu đến khi hoàn toàn mất đi ý thức vì bị thiêu cháy lại ngắn hơn một chút. Có lẽ là do Kim Younghoon đã dần quen với vòng lặp này, hoặc cũng có thể là do tâm trí không còn vùng vẫy trong tuyệt vọng nữa.

Kim Younghoon nhắm mắt, đầu óc trống rỗng. Anh không nín thở, để mặc rượu xông vào mũi, vào khí quản, tràn ứ đầy buồng phổi. Không biết là đã đi hết vòng lặp thứ bao nhiêu, Kim Younghoon mở mắt nhưng không còn thấy chất lỏng cay nồng và ngọn lửa điên cuồng nữa.

Kim Younghoon chợt nhận ra, đây là cái chết của Chanhee chứ không phải bản thân mình. Kim Younghoon trải qua nỗi đau đớn vì buốt giá và lửa nóng nhiều lần, dần dần buông xuôi không còn vùng vẫy nữa, khổ hình giảm xuống chỉ còn một nửa. May thay, dù trải qua cái chết này bao nhiêu lần, Kim Younghoon cũng không thực sự chết, thế nên đáng ra anh chẳng cần sợ hãi hay tuyệt vọng.

Nhưng Chanhee thì chỉ có một mạng sống duy nhất, cậu làm sao có thể không vùng vẫy đến khi hơi tàn cuối cùng cũng đứt chứ?

Choi Chanhee nằm trong quan tài được đóng bằng vài tấm gỗ sơ sài, bầu trời trước mắt như địa ngục thăm thẳm. Sợ hãi, tuyệt vọng, có thể còn là cả căm hận, tất cả cuộn lại như một cơn lốc xoáy càn quét cõi lòng, bóp nát tâm can.

Tóc mai bị rượu nồng thấm ướt, cậu tự hỏi đám người này rốt cuộc muốn làm gì.

Da thịt bị lửa đỏ thiêu cháy, cậu rốt cuộc nhận ra, họ muốn giết mình.

Khoảnh khắc nhận ra bản thân đang đứng ở bờ vực sự sống, Chanhee lập tức vùng vẫy, cậu không thể chết như thế này được. Choi Chanhee muốn đưa tay dập tắt ngọn lửa đang lan ra trên áo mình, muốn nhấc chân đạp vào nắp quan tài, muốn chạy trốn, nhưng cậu càng gắng sức lại càng bị tuyệt vọng nhấn chìm. Ngay cả nước mắt vừa chảy ra từ khóe mắt cũng bị ngọn lửa liếm cháy, chẳng hề có dấu vết của sự tồn tại.

Đến khi cảnh vật một lần nữa hiện lên rõ ràng trước hai mắt, thứ Chanhee nhìn thấy đầu tiên chính là cơ thể đang bốc cháy của mình. Linh hồn Choi Chanhee quỳ sụp trên mặt đất, muốn khóc cũng chẳng thể rơi một giọt nước mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mình cháy thành một nắm tro bụi.

Ngọn lửa tưởng chừng sẽ cháy mãi không thể nào dập tắt, có lẽ trời cao cũng không nhìn nổi nửa, đêm đông giá buốt bất ngờ đổ một trận mưa trắng xoá.

Lửa tắt, người tan, Choi Chanhee chỉ còn là một linh hồn không ai nhìn thấy, đến cả tro cốt của cậu cũng bị cuốn theo dòng nước mưa ào ào xối xuống sông.

Chẳng còn gì hết. Ngay cả một mảnh xương cũng không còn. Chanhee nghĩ, người ấy trở về, làm sao tìm được cậu đây?

Linh hồn Choi Chanhee khi ấy yếu ớt đến mức một cơn gió thổi qua cũng lay lắt ngã quỵ, thế nhưng cậu không can tâm chuyển kiếp, cũng chẳng tìm một nơi để trú thân, ngày ngày bám víu vào chân cầu, phơi mình hết những đêm đông giá đến ngày nắng chói chang, chỉ sợ người ấy trở về không tìm thấy mình.

Mặt trời mọc rồi lặn, mảnh trăng khuyết lại tròn, Choi Chanhee đợi chờ từ ngày này sang ngày khác, dòng dã đến nỗi cậu còn quên mất giờ mình chỉ còn là một linh hồn không cần ăn, chẳng cần ngủ. Mùa đông năm ấy kỳ lạ đến nỗi mặt sông chẳng hề đóng băng, Choi Chanhee hết lần này đến lần khác bị gió lớn xô ngã vào lòng sông lạnh buốt, nhưng lại chẳng thể cảm nhận được sự buốt giá đáng ra phải xâm lấn toàn bộ cơ thể mình từ lâu. Mỗi lần chật vật bò lên bờ sông, nép mình vào chân cầu để không bị gió lớn thổi đi, Choi Chanhee mới lại nhớ ra rằng mình đã chết, ngay cả con chó nhỏ nằm im lìm dưới chân cầu, thỉnh thoảng vẫn làm nũng với cậu bao lâu nay cũng đã chết. Nó cũng là một linh hồn nên mới nhìn thấy cậu, nhưng người ấy thì không.

Mùa đông giá rét qua đi, hoa cỏ hai bên bờ sông lại vươn mình sống dậy, xanh tươi mơn mởn tràn đầy sức sống. Người ấy rốt cuộc cũng quay trở về, tấm áo lam nhạt lúc đi dường như đã sờn phai chẳng còn mặc nổi nữa, chỉ thấy một vạt áo xanh thẫm nhẹ bẫng hất lên mỗi lần gió xuân đột ngột thổi qua, mũi giày giẫm lên cỏ bị những giọt sương sớm thấm ướt. Thế nhưng mặc cho Chanhee gọi bao nhiêu lần, người ấy cũng chẳng nghe thấy, chẳng quay đầu lại lấy một lần. Chanhee đuổi theo bóng lưng người kia, chạy được ba bước liền ngã quỵ trên mặt đất đầy sỏi đá ven sông.

Nắng xuân ấm áp, cỏ đẫm sương mai.

Áo ai sờn cũ, tóc người còn xanh.

Sỏi đá vô tri, lòng người vô tình.

Người ấy trở về một lần, không quay đầu nhìn cậu một lần, không hỏi đến cậu một câu, không rơi một giọt nước mắt, cũng không bao giờ quay lại nơi đây thêm một lần nào nữa. Chanhee cứ thế ngây ngốc ngồi ở bờ sông ngày này qua tháng khác, không có ai thấy cậu, cậu cũng chẳng màng hỏi đến ai, trở thành một hồn ma bơ vơ không mồ không mả, không người hương khói.

Chẳng biết là qua bao lâu, rốt cuộc cũng có ai đó nhìn thấy cậu.

Kim Sunwoo dừng lại bên bờ sông, thở dài hỏi người đang xếp những viên đá cuội chồng lên nhau. "Anh còn định ngồi ở đây đến bao giờ?"

Choi Chanhee chậm chạp ngẩng đầu lên, mất một lúc lâu mới nhận ra rằng lời vừa rồi là nói với mình. Bờ môi cậu run rẩy, trong lồng ngực chẳng còn trái tim nào đang đập nữa mà lòng vẫn đau đến quặn thắt.

Choi Chanhee còn định bám víu thế gian này đến bao giờ?

Có lẽ là đến khi người ấy chịu rơi một giọt nước mắt vì cậu.

44.

Xe vẫn còn cách cổng một quãng xa, Kim Younghoon đã thấy cái bóng nhỏ thó của Chanhee ở cửa nhà.

Kim Sunwoo vừa xuống xe đã chạy vọt vào nhà, lên tầng, đóng cửa, khóa trái - một loạt động tác thành thục của kẻ đã có kinh nghiệm trốn tránh bão giông nhiều lần.

Kim Younghoon leo từ hàng ghế sau xuống, chân đã chạm đất rồi mà vẫn còn lảo đảo suýt ngã, phải bám vào cửa xe một lúc mới bắt đầu bước đi được. Anh chậm chạp bước từ gara đến cửa nhà, quãng đường chỉ vài bước chân thường ngày giờ như dài ra gấp trăm lần, mỗi bước đi đều như đang bước trên trăm ngàn bẫy chông, nặng nề đau buốt. Chanhee đứng ngay trên thềm nhà, nhưng Younghoon tưởng rằng mình phải bước cả ngàn bước mới đến được bên cạnh cậu.

"Anh và Sunwoo đi đâu?" Chanhee hỏi khi Younghoon vừa dừng lại trước mặt cậu, giọng nói không nghe ra là lo lắng hay tức giận.

Kim Younghoon cố gắng vẽ ra một nụ cười trên khuôn mặt nhợt nhạt, vươn tay nắm lấy tay Chanhee. Bàn tay Chanhee vốn đã lạnh, nhưng tay Younghoon lúc này còn lạnh hơn.

"Lâu như vậy mới gặp lại, em không thể hỏi anh câu khác sao?" Hai người vốn chỉ vài ngày không gặp, nhưng Younghoon vừa trải qua ngàn lần khổ hình, tỉnh dậy rồi lại ngất đi, hốt nhiên cảm thấy dường như đã rất lâu rồi không được gặp cậu.

"Anh đã làm theo lời đề nghị ngu ngốc nào của Sunwoo rồi?" Câu hỏi và nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt Younghoon cũng không khiến Chanhee từ bỏ điều mình muốn hỏi, cậu nhìn gương mặt tái nhợt không một tia máu của người trước mặt, trong lòng đau xót như bị roi quật vào.

Kim Younghoon lắc đầu. "Anh không làm việc gì ngu ngốc cả."

Chanhee chịu thua trước gương mặt tươi cười như vô sự của Kim Younghoon, quay người vào nhà. Kim Younghoon lảo đảo đuổi theo, cất tiếng gọi cậu nhưng mới gọi đến lần thứ hai đã bắt đầu ho khùng khục. Chanhee nghe thấy tiếng ho, rốt cuộc cũng chịu quay người lại. Cậu giúp anh cởi bỏ áo khoác ngoài đã bị tuyết thấm ướt, đẩy Younghoon lên phòng, lấy khăn bông lau khô tóc anh rồi chạy đi nấu một bát súp nóng.

Kim Younghoon ăn hết bát súp, cả người dần ấm áp trở lại. Kim Sunwoo bị Chanhee lôi đầu ra bắt đi mua thuốc cảm, Younghoon uống thuốc xong liền lim dim muốn ngủ. Chanhee chặn chặt góc chăn cho anh, quay người định ra khỏi phòng thì bị Younghoon kéo tay giữ lại. Giống như chuyện đêm tuyết đầu mùa vài ngày trước chưa từng xảy ra, Younghoon lại dùng giọng mè nheo làm nũng mình đã bày ra để hạ gục Chanhee vô số lần trước đây, níu những ngón tay cậu không chịu buông.

"Em định đi đâu?"

Chanhee ngồi xuống bên cạnh đầu giường, khẽ vén những sợi tóc mái lòa xòa đâm vào mắt Younghoon gọn sang một bên. "Anh mau ngủ đi, nếu còn không chịu ngủ thì ngày mai sẽ bị ốm đấy."

Kim Younghoon hậm hực lắc đầu. "Muốn ôm Chanhee ngủ cơ."

"Hôm nay anh ngủ một mình đi, em còn chưa tính sổ xong chuyện mấy ngày nay đâu. Em đi dỗ Bori ngủ đây."

Nào ngờ tính trẻ con của Kim Younghoon lại bộc phát, anh ngồi dậy ôm cứng Chanhee trong lòng. "Chanhee không cần anh nữa rồi đúng không? Bori còn quan trọng hơn anh nữa. Kim Younghoon sắp phải dọn ra đường ngủ rồi!"

Chanhee hơi nhíu mày. Thật ra cậu cũng không còn giận chút nào nữa, nhưng Younghoon bị cảm lạnh, trên người cậu toàn là âm khí, nếu ôm cậu ngủ thì sáng mai có lẽ anh còn ốm nặng hơn. Cậu vỗ nhẹ lên má Younghoon, thủ thỉ như dỗ trẻ con đi ngủ. "Lớn rồi thì phải ngủ một mình chứ. Nếu em ở bên cạnh thì mai anh sẽ ốm thêm mất."

Kim Younghoon thò một chân ra khỏi chăn, giậm lên sàn nhà. "Nếu em không chịu thì anh sẽ đi chân đất trên sàn, nửa đêm đạp tung chăn, ngày mai chắc chắn ốm khỏi phải đi làm."

Giằng co thêm một lúc, Chanhee cuối cùng vẫn không thắng nổi tính trẻ con của Kim Younghoon, đỡ trán bất lực gật đầu đồng ý.

Kim Younghoon nhét cả bản thân và Chanhee vào ổ chăn, cuộn tròn lại như một cái kén, cảm giác ấm áp chầm chậm lan khắp chân tay. Chanhee gối đầu lên cánh tay anh, những sợi tóc mềm mại cọ vào cằm Younghoon. Tóc Chanhee rất mềm, là loại tóc tơ vừa mảnh vừa mượt, từng sợi từng sợi ngoan ngoãn xếp chồng lên nhau chứ không mọc chỉa lung tung. Khi Chanhee gọi anh dậy mỗi buổi sáng mùa hạ, nắng sớm sẽ phủ lên tóc cậu một lớp sơn trong suốt lấp lánh. Kim Younghoon luôn không nhịn được muốn xoa đầu cậu, thế là lần nào cũng vươn tay vò rối những sợi tóc mềm mại của Chanhee như một lời chào buổi sáng.

Younghoon gác cằm lên đỉnh đầu Chanhee, hai mắt mông lung nhìn vào khoảng không phía trước. Cơn buồn ngủ khi nãy không biết đã chạy bay chạy biến đi đâu, đầu óc Younghoon tỉnh táo đến lạ. Ngón tay anh khẽ vân vê một lọn tóc của Chanhee, trong đầu không tự chủ nhớ lại những lời Kim Sunwoo đã nói với mình.

"Tại sao anh lại muốn trao đổi?" Ngoài dự đoán của Sunwoo, Kim Younghoon nghe xong điều kiện của cậu, do dự một chút rồi vẫn gật đầu đồng ý.

Con người sợ chia ly, càng sợ cái chết. Trải qua cái chết một lần đã đủ sợ hãi, phải trải qua cả ngàn lần còn đáng sợ đến mức nào, vậy mà vẫn có người chấp nhận điều kiện đáng sợ này.

"Chỉ là trải qua thôi, tôi đâu có chết thật." Kim Younghoon trả lời, giọng nói đã khàn đi.

Kim Sunwoo lại càng không hiểu. "Anh vốn không cần phải làm vậy."

Kim Younghoon lắc đầu. "Vậy tôi nên mặc kệ, để em ấy không còn đường đi đầu thai sao?"

Kim Sunwoo im lặng nhìn anh, dường như muốn nhìn thấu xem những lời này có bao nhiêu phần là thật lòng.

Kim Younghoon chẳng bận tâm đến ánh mắt soi xét của người kia, tự pha trò động viên. "Mà biết đâu tôi may mắn, chỉ cần một lần đã qua ải chứ."

Chẳng hề có chuyện một lần lặn xuống đã lập tức tìm thấy xương cốt Chanhee. Kim Younghoon chỉ biết xương cốt cậu nằm dưới đáy sông, nhưng không biết nắm xương cốt ấy chẳng còn lại bao nhiêu. Năm đó nắm xương cốt của cậu bị cuốn vào một dòng phụ lưu, theo dòng nước chảy ra sông chính, không biết là đang nằm sâu dưới bao nhiêu lớp bùn đất hay đã bị nghiền nát trong bụng cá rồi.

Đến khi hồn về với xác, vòng lặp triền miên cuối cùng cũng kết thúc, Kim Sunwoo chìa ra trước mặt anh một mảnh xương sắp nứt vỡ. Kim Younghoon run rẩy tự ôm lấy mình, tự nhủ may mà mình đã không làm một việc thừa thãi.

Kim Younghoon nói đúng, chỉ là thử trải qua, anh chẳng hề chết thật, nhưng cảm giác đau đớn thì thật như thể đây là cơ thể của chính Kim Younghoon, ám ảnh khiến anh dù nằm trong chăn ấm đệm êm rồi vẫn cảm thấy da thịt râm ran đau buốt.

Kim Younghoon chỉ phải cảm nhận cảm giác này, dù sao anh vẫn biết cuối cùng mình sẽ thoát khỏi khổ hình. Nhưng Chanhee thì không. Choi Chanhee phải dùng cả cơ thể và tinh thần để chống đỡ. Kim Younghoon không chắc mình biết khoảnh khắc đó để lại vết thương sâu bao nhiêu trong tâm trí cậu, nhưng anh chắc chắn rằng Chanhee đáng được quên đi những ký ức khủng khiếp này.

Kim Younghoon còn gia đình, còn bạn bè, còn sự nghiệp, còn cả một cuộc đời phía trước. Chanhee là một hồn ma lưu lạc suốt trăm năm, nhưng cậu cũng còn cả một đời sau đang chờ đợi. Nếu có duyên, Chanhee của kiếp sau có thể sẽ gặp lại Kim Younghoon, hoặc cũng có thể chẳng từng lướt qua Kim Younghoon bất cứ lần nào, nhưng những ngày tháng đó chắc chắn vui vẻ hạnh phúc hơn trăm năm trôi dạt vô định này. Choi Chanhee nên quên hết những vướng bận của kiếp trước, sống một đời bình an khỏe mạnh, vô ưu vô lo.

Kim Younghoon không nên giữ cậu lại, không có cách nào giữ cậu lại, càng không có quyền giữ cậu lại. Để Chanhee đến nơi cậu nên tới có lẽ là việc tốt nhất anh có thể làm cho cậu.

Anh cúi đầu, áp má lên trán Chanhee. Chanhee vốn không cần ngủ, Younghoon chỉ khẽ cử động, cậu liền biết rằng anh chưa ngủ. Kim Younghoon đoán người trong lòng nghĩ anh lại khó ngủ, mỉm cười khi cảm nhận được bàn tay câu bắt đầu vỗ nhẹ lên lưng mình.

Kim Younghoon tự nhủ mùa đông năm nay dường như không lạnh như những năm trước, dần chìm vào giấc ngủ cùng những cái vỗ về dịu dàng trên lưng.

45.

Sáng hôm sau, cơn cảm lạnh của Kim Younghoon càng tồi tệ hơn, Chanhee vừa đưa tay lên trán anh thử nhiệt độ đã phát hoảng. Kim Sunwoo đứng ở cửa phòng ngủ, một tay chống nạnh một tay chỉ trỏ.

"Đấy! Đã bảo rồi mà không nghe, biết tiết chế điều độ một chút thì đâu đến nỗi này, giờ thì-"

"Anh còn chưa hỏi tội cậu chuyện hôm qua đâu. Mau vào giúp hoặc biến ra khỏi cửa!" Chanhee vừa đắp xong khăn lạnh lên trán Kim Younghoon liền quay đầu ngắt ngang lời Sunwoo.

Kim Sunwoo thấy nguy hiểm gần kề, ôm Bori chạy tót xuống phòng khách.

Kim Younghoon không thể đi làm, cũng không thể để người của công ty đến nhà lúc này, anh gọi điện cho Youngjae trong cơn mê man, nhờ cậu nhắn với quản lý anh đang đi khám bệnh ở phòng khám của nhà cậu. Cũng may hôm nay chỉ có lịch học cùng thầy dạy diễn xuất chứ không phải lịch trình quan trọng nào, Kim Younghoon vừa ngắt điện thoại liền đổ ập xuống giường, hai mí mắt cũng dính chặt vào nhau.

Chanhee chưa từng thấy Kim Younghoon ốm to như vậy, lại nghĩ vì tối qua cậu không kiên quyết tránh xa anh một chút nên mới hại Younghoon đã yếu càng thêm yếu, trong lòng áy náy không thôi, từ sáng đến tối chạy lên chạy xuống nấu cháo bón thuốc, ngoan ngoãn như một cô vợ nhỏ mới về nhà chồng.

Được chăm sóc tận tình suốt một ngày, sáng hôm sau Kim Younghoon đã không còn sốt nữa, đầu óc tỉnh táo trở lại, có thể tự gọi điện cho quản lý bịa lý do trốn học xin ở nhà một ngày nữa.

Tuyết bên ngoài tạm ngừng rơi, mặt trời được dịp ló ra ngoài một chút. Kim Younghoon ngủ đến giữa chiều, nhắm mắt thế nào cũng không thể ngủ thêm liền xỏ dép ra khỏi phòng. Vừa ra đến đầu cầu thang đã nghe thấy âm thanh của tivi vọng lên từ phòng khách, Kim Younghoon nghe lời thoại liền nhận ra là một bộ phim mình từng đóng. Anh bước xuống cầu thang, không ngoài dự đoán thấy Bori đang nằm cuộn tròn trên thảm xem tivi. Chanhee ngồi trên sô pha, chăm chú đến nỗi không nhận ra anh đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào.

"Em chăm chú thế này, có trộm vào nhà cũng không biết mất thôi."

Chanhee giật mình ngẩng đầu lên, Younghoon bật cười xoa đầu cậu rồi ngồi xuống.

"Sao anh đã dậy rồi? Không phải uống thuốc vào sẽ buồn ngủ cả ngày sao?" Cậu không biết gì về thuốc thang của người hiện đại, nhưng Sunwoo từng phổ cập kiến thức này cho cậu.

Younghoon lắc đầu. "Ngủ cả ngày rồi, không ngủ thêm được nữa."

Anh nhìn mớ vải vóc đủ màu trên ghế, hiếu kỳ hỏi.

"Em đang làm gì thế?" Younghoon cầm một mảnh vải bên cạnh Chanhee lên, tò mò xem xét. "À, nhớ ra rồi. May Hàn phục phải không?"

Chanhee gật đầu, cầm kéo lên cắt bỏ một đoạn chỉ thừa. "May cho anh đó, sắp xong rồi."

Younghoon cầm bán thành phẩm trên tay cậu lên, ngạc nhiên hỏi. "Nhanh vậy luôn? Mà sao em biết anh mặc cỡ nào?"

Chanhee chun mũi, làm sao lại không biết được chứ, ngày nào em cũng ôm anh.

Kim Younghoon lật trái lật phải mớ vải vóc một hồi rồi cũng mất hết hứng thú, anh dẹp hết đống vải lên mặt bàn rồi gối đầu lên vai Chanhee, nói muốn xem cậu may áo. Chanhee không đuổi anh ra xa mình nữa, để anh dựa lên người mình như động vật không xương, còn bản thân thì lại chăm chú chuyên tâm với vải và kim chỉ trên tay.

Trong phòng khách chỉ còn lại tiếng tivi và Bori thỉnh thoảng gầm gừ với diễn viên trên màn hình, những tia nắng hiếm hoi của mùa đông rọi qua cửa kính, đậu lên tóc và vai hai người. Kim Younghoon nhắm mắt, thầm nghĩ nếu có thể như thế này mãi thì thật tốt.

Nhưng hiện thực phũ phàng, Kim Younghoon trốn ở nhà hai ngày, ngày thứ ba dù vẫn còn chưa khỏi ốm hẳn cũng phải mò đến công ty. Bộ phim truyền hình của Kim Younghoon đã quay được một nửa, hiện giờ nếu Kim Younghoon không vùi đầu ở phim trường thì sẽ vùi đầu ở lớp học diễn xuất. So với việc quay phim, lớp học diễn xuất cũng không quá nặng nề. Công ty có dự định hướng Younghoon hẳn sang con đường diễn viên, thầy dạy diễn xuất là người có tiếng trong ngành, chỉ dạy từng chút vô cùng tỉ mỉ. Nhưng cũng vì là người vừa có kinh nghiệm lại vừa nhiệt huyết, thầy thường dạy đến mức quên cả thời gian.

Buổi học hôm nay cũng không là ngoại lệ, hơn một giờ chiều, Kim Younghoon ôm cái bụng đói meo bước ra khỏi phòng, định cầm hộp cơm của mình đi hâm nóng rồi đem về phòng riêng ăn. Anh vừa bấm thang máy thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

"Này Kim Younghoon, tôi có chút việc nhờ anh."

Kim Younghoon không cần quay đầu cũng biết chủ nhân giọng nói này là ai. Sau khi lộ tẩy thân phận, Ji Changmin không kiêng không nể, bắt đầu gọi thẳng tên anh. Kim Younghoon cũng không có thời gian bận tâm đến việc này, anh chỉ muốn tránh "thần chết" càng xa càng tốt, mà cũng khá lâu rồi anh không đụng mặt Ji Changmin ở công ty.

Kim Younghoon quay người lại, không kiên nhẫn hỏi. "Có việc gì?"

Ji Changmin nhún vai. "Có vài thứ cần nhờ anh chuyển lại cho Choi Chanhee."

Kim Younghoon nhíu mày, cuối cùng vẫn gật đầu đi theo Changmin.

Ji Changmin dẫn anh về phòng làm việc riêng, loay hoay một lúc mới lôi được một cái hòm nhỏ từ dưới gầm bàn lên. Younghoon nhìn cái hòm nhỏ, không hiểu sao cảm thấy có chút quen mắt.

Changmin vừa mở nắp hòm vừa nói. "Lần trước tới đón Choi Chanhee nên giúp mang đồ của cậu ấy đi luôn. Lúc cậu ấy chạy mất hình như quên không cầm đồ của mình theo, tôi thì nghĩ đằng nào cũng gặp lại nên để đến tiết Thanh minh trả lại cũng được."

Younghoon nhìn vào trong hòm, lập tức nhớ ra mình đã thấy thứ này ở đâu. Chanhee từng để cái hòm này giữa nhà, anh không cẩn thận đá phải, đau đến nỗi phải nhảy lò cò.

Changmin đẩy cái hòm về phía anh. "Nhưng chắc là sau này không gặp cậu ấy được nữa, đành phải nhờ anh trả cho cậu ấy trước vậy. Trong này vẫn đủ đồ nhé, tôi không lấy cái gì đâu."

Kim Younghoon nhận ra Ji Changmin muốn mình kiểm đồ, Younghoon thuận tay lật đồ đạc bên trong lên, bất đắc dĩ nói. "Nhưng đây đâu phải đồ của tôi, tôi làm sao biết bên trong có thiếu-"

Bàn tay đang qua loa lật đồ bên trong lên kiểm tra của Kim Younghoon dừng lại, ánh mắt anh khóa chặt vào thứ nằm lẫn trong bộ khoát y. Trên nền vải đỏ rực, tấm ảnh cũ đã đổ vàng không hiểu sao lại cực kỳ nổi bật. Kim Younghoon cầm bức ảnh lên, bàn tay không tự chủ được mà khẽ run.

Chất liệu của bức ảnh chỉ là loại giấy rửa ảnh của rất lâu về trước, ảnh cũng là đen trắng nhưng có vẻ được bảo quản rất cẩn thận, hình ảnh còn rất rõ, chỉ có nước ảnh là ố vàng một chút, góc ảnh vẫn phẳng phiu không một nếp quăn. Trong ảnh, hai người đang nhìn vào ống kính, nụ cười trên môi vô cùng rạng rỡ. Một người có gương mặt giống hệt Chanhee, và chắc chắn là Chanhee. Người còn lại cũng vô cùng quen mắt, không, phải là cực kỳ quen thuộc, Kim Younghoon làm sao có thể quên gương mặt của chính mình được.

Kim Younghoon run rẩy lắc đầu, không dám tin vào mắt mình. Anh quay mặt sau tấm ảnh lại, hi vọng tìm được chút thông tin nào khác.

Dòng chữ trên mặt sau tấm ảnh được viết bằng bút mực, có vẻ người viết không cẩn thận nên đã làm nhòe một vài chỗ, nhưng vẫn có thể đọc được rõ ràng.

"Chanhee, Kyungwoo

8.8.1897."

.

.

.

xin chúc mừng đồng chí Ji Changmin đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đốt nhà của mình, đồng chí có thể nhận cơm hộp và đi nghỉ ngơi ngay bây giờ  ʕง•ᴥ•ʔง

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro