xx. đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(nếu tiện thì nghe nhạc gắn trên đầu nha)

46.

Mùa đông năm nay đến sớm nhưng đi muộn.

Tháng ba, trời ẩm ương bất chợt đổ thêm một trận tuyết, mặt đường khô ráo bị phủ một lớp băng mỏng trơn trượt chỉ sau một buổi sáng. Kim Younghoon lững thững bước ra cửa công ty, ngẩn người nhìn trận tuyết ập tới không báo trước, bất giác rùng mình vì lạnh. Sáng nay Kim Younghoon dậy muộn, ăn xong bữa sáng liền vội vàng đến công ty nên khăn quàng cổ và găng tay đều bị bỏ quên trên ghế sô pha cả. Giờ thì kim loại lạnh băng khiến hai bàn tay anh dần đông cứng, gió lạnh sượt ngang qua cổ, cảm giác tê buốt lan khắp toàn thân, dường như cả não bộ cũng đã đình trệ không còn muốn suy nghĩ nữa.

Tiếng còi xe inh ỏi liên tục vang lên, không biết là tài xế phải nhấn còi xe bao lâu mới thu hút được sự chú ý của Younghoon, anh giật mình quay đầu, lẳng lặng mở cửa lên xe.

Tuyết đã phủ trắng sân nhà, Kim Younghoon bước từ cổng vào, dấu chân vừa in lên bề mặt trắng muốt đã bị những bông tuyết đang rơi xuống lấp mất như chưa hề tồn tại.

Kim Sunwoo đã dọn ra ngoài cách đây không lâu, Chanhee có vẻ đang bận bịu trong bếp, ngoài phòng khách chỉ có Bori và tiếng người nói chuyện trong một chương trình giải trí đang phát trên tivi. Bori vừa thấy Younghoon về liền nhảy lên bàn uống nước, rồi lại từ bàn uống nước nhảy qua sô pha. Kim Younghoon vừa nhìn đã biết con bé sẽ leo lên thành sô pha rồi nhảy lên người anh, chẳng kịp nghĩ nhiều đã phản xạ có điều kiện, đặt thứ trong tay xuống chân ghế, lúc nhổm người dậy liền đưa hai tay ra, vừa vặn bắt được cục bông trắng đang nhảy vào lòng mình.

Cục bông trắng mềm này dường như luôn có khả năng khiến Younghoon thả lỏng, anh hôn chóc vào mũi Bori, không kìm được khẽ bật cười.

Chanhee nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách liền nghiêng người ngó ra từ cửa bếp, cũng bật cười khi thấy Younghoon đang vò hai cái tai dài của Bori lại. Nhưng một giây sau, Chanhee lập tức nhíu mày.

"Sao anh lại để mình ướt từ đầu xuống chân thế này? Mau đi thay quần áo rồi lau khô tóc, lại ốm mất bây giờ!" Chanhee đặt đôi đũa trên tay xuống, tháo tạp dề vắt lên thành ghế, người vẫn còn ở trong nhà bếp nhưng giọng đã truyền ra đến phòng khách. Younghoon nghe thấy giọng cậu, quay đầu nhìn thì vừa lúc Chanhee dừng lại trước mặt anh. Chanhee vươn tay, những ngón tay mảnh dài chạm vào làn da lạnh buốt của Younghoon, mềm mại và nhẹ bẫng, khiến Kim Younghoon hốt nhiên cảm thấy không hề chân thật.

Chanhee kéo anh lên tầng hai, cởi áo khoác ngoài và lau tóc cho Younghoon như cậu đã làm bao nhiêu lần anh về nhà muộn những buổi tối tuyết đổ dày đặc. Kim Younghoon ngồi trên giường, Chanhee đứng trước mặt anh, chăm chú dùng khăn bông vò những sợi tóc đã ngấm nước. Younghoon ngẩng đầu nhìn gương mặt cậu, thấy đầu lông mày của Chanhee khẽ nhíu, bất giác tự hỏi không biết cậu đang nghĩ gì.

Tiếng cười khẽ vang lên trên đầu Younghoon, anh chớp mắt, trong tròng mắt là khóe miệng đang kéo lên của Chanhee, chẳng hề có cái nhíu mày tập trung nào.

"Sao anh lại nhìn em như thế?" Chanhee hỏi, bàn tay vẫn không ngừng lau khô tóc Younghoon bằng khăn bông.

Kim Younghoon hơi sững người, trong phút chốc không biết phải trả lời thế nào. Chính anh cũng không biết mình vừa nhìn cậu như thế nào. Nhưng có vẻ Chanhee cũng không nhất thiết phải nghe được câu trả lời của anh, cậu lau tóc Younghoon thêm vài lượt nữa rồi vắt khăn lên cánh tay, hai bàn tay vuốt những sợi tóc đang dựng đứng xuống.

"Được rồi! Mau đi ăn cơm, hôm nay em nấu toàn thứ anh thích thôi!" Chanhee vừa nói vừa cúi người nắm tay Younghoon, kéo anh dậy.

Younghoon cũng vô thức vươn tay lên, theo thói quen nắm lấy những đầu ngón tay cậu. Nghe cậu nói vậy, anh liền thuận miệng hỏi lại. "Em nấu gì vậy?"

Chanhee vô cùng đắc ý giơ một bàn tay lên đếm. "Cháo bí đỏ, thịt bò kho tương, cá nướng, bào ngư hầm táo tàu, còn có cả bánh yakgwa. Em mất cả một buổi chiều để làm bánh yakgwa..."

Những ngón tay vừa đan vào tay Chanhee của Kim Younghoon đột ngột cứng lại.

Bữa ăn đầu tiên Chanhee tự mình mang đến cho Younghoon chỉ đơn giản là cơm trắng và một bát canh xương bò, nhưng lại vừa vặn là món anh thích ăn nhất. Những bữa ăn sau đó, Younghoon cũng chưa từng gặp phải món nào nằm trong danh sách anh không thể nuốt trôi. Younghoon rất thích ăn đồ Chanhee nấu. Không kể đến những món Younghoon vốn luôn thích ăn từ trước, sau khi gặp cậu, ngay cả những món trước đây Younghoon hiếm khi ăn cũng dễ nuốt hơn rất nhiều. Younghoon hầu như không bao giờ bỏ thừa đồ Chanhee nấu cho mình, càng không bao giờ nói không thích, nên dường như cả hai đã tự mặc định rằng Chanhee biết rõ Younghoon thích ăn gì, không thích ăn gì.

Nhưng nghĩ lại thì, ngoài món donkatsu mà Chanhee chưa từng nghe đến, Younghoon chưa từng thực sự nói cho cậu biết mình thích ăn gì cả.

Anh cũng chưa từng nói mình thích ăn bánh yakgwa.

Younghoon ghét thứ bánh chỉ toàn mùi mật ong này.

Younghoon bất giác siết chặt bàn tay cậu, Chanhee cảm nhận được những ngón tay của mình đột nhiên bị nắm chặt, khó hiểu cúi đầu nhìn anh.

Phản chiếu trong mắt cậu là gương mặt treo một nụ cười nhàn nhạt của Younghoon. "Sao em biết anh thích bánh yakgwa?"

Chanhee nghe thấy sự chất vấn trong giọng nói của anh, nhưng cậu lắc đầu, tự nghĩ mình vừa nghe nhầm. Cậu trả lời, có chút ngập ngừng. "Sao em... biết... không phải anh...vẫn luôn thích bánh yakgwa à?"

Kim Younghoon nhấc mắt, chẳng hề liệu trước mà thấy quần áo đủ màu treo bên trong tủ quần áo. Có lẽ vừa nãy Chanhee vội lấy quần áo khô cho anh thay nên không kịp đóng cửa tủ, Younghoon có thể thấy rõ bộ Hàn phục màu lam nhạt được treo bên trong. Chanhee dành gần nửa tháng liên tục ngồi may cả ngày lẫn đêm vì sợ không kịp hoàn thành trước dịp năm mới, nhưng cuối cùng Younghoon lại bận chạy lịch trình ngay ngày đầu năm, đến giờ cũng mới chỉ mặc thử một lần.

Vải áo là màu lam nhạt mà Younghoon rất thích, kích thước cũng vừa vặn không rộng không chật. Younghoon nhớ mình nói màu nào cũng được, nhưng Chanhee không cần hỏi cũng chọn được màu anh thực sự thích, đến cả thước đo cũng không cần dùng đến đã có thể cắt vải bắt đầu may. Như lâu đài cát tinh xảo tỉ mỉ đổ vỡ chỉ sau một con sóng xô bờ, Kim Younghoon bật cười, đột nhiên thấy tất cả những việc này cũng chẳng có gì đáng để cảm động.

Những ngón tay Younghoon buông lỏng rồi từ từ trượt xuống, anh cúi đầu, nụ cười trên gương mặt cũng nhạt dần.

Chanhee bị sự thay đổi bất ngờ của anh dọa sợ. Cậu từng thấy đủ sắc thái trong đôi mắt Kim Younghoon, vui vẻ, sợ hãi, đau buồn, thậm chí tức giận, nhưng chưa bao giờ thấy anh như lúc này. Chanhee không biết phải gọi tên thứ trong mắt Younghoon lúc này như thế nào, nhưng cậu biết chắc mình không hề muốn thấy thứ đó trong mắt anh. Cậu vội vàng ngồi sụp xuống, vươn tay ôm hai má Younghoon để anh ngẩng đầu lên.

"Anh sao thế? Có chuyện gì sao?"

Lòng bàn tay Chanhee áp vào má anh. Trong thoáng chốc, Younghoon đã ngỡ đôi tay Chanhee cũng có hơi ấm, nhưng anh vẫn kịp nhận ra, chẳng qua là do cơ thể mình bị tuyết đông lạnh hơn cả cậu mà thôi.

Anh chậm rãi  gỡ bàn tay đang áp trên mặt mình xuống.

"Không sao hết, ăn cơm thôi."

Kim Younghoon nói rồi đứng dậy, không đợi Chanhee mà tự mình đi thẳng xuống bếp. Chanhee mím môi, tự nhủ rằng chỉ là do đang đói nên Kim Younghoon mới vậy, rồi vội vàng đuổi theo sau.

Bàn ăn hôm nay quả thực tươm tất hơn mọi ngày. Younghoon nhìn một lượt những món được bày trên bàn, ánh mắt dừng lại trên đĩa bánh màu nâu nhạt. Những chiếc bánh tròn hình bông hoa được ép bằng khuôn đều tăm tắp, nhỏ xinh xếp đầy một đĩa lớn. Kim Younghoon vươn tay cầm một miếng bánh lên, nhìn số cánh hoa trên bánh, đoán có lẽ đây là hình hoa cúc.

Lúc vừa mới lọt lòng mẹ, Kim Younghoon hầu như làm bạn với lồng kính, đến cả hô hấp cũng mỏng manh như sợi tơ có thể đứt bất cứ lúc nào. Lớn hơn một chút, dù cơ thể đã khỏe mạnh bình thường nhưng người trong nhà vẫn lo một ngày cậu quý tử lại đột nhiên đổ bệnh, chăm Kim Younghoon như chăm trứng, có thể mua được thứ đồ ngon tẩm bổ nào đều không tiếc tiền mua. Không biết bà nội nghe được ai mách nước, suốt một thời gian dài, ngày nào cũng bắt Kim Younghoon uống nước mật ong, uống đến nỗi em nhỏ Kim Younghoon khi đó nhìn thấy mật ong là bụng cồn cào, mỗi lần ăn hay uống xong đồ có mật ong là lại lén chạy vào nhà vệ sinh tự nôn hết những thứ trong bụng ra. Em nhỏ Kim Younghoon khi ấy không muốn uống mật ong nữa, nhưng lại không dám từ chối những gì người lớn cho mình, luôn tự nhủ mọi người chỉ là muốn tốt cho mình thôi. Rất nhiều năm sau, Kim Younghoon học được cách từ chối, từ đó không động đến món nào có mật ong nữa.

Cũng thật trùng hợp, Chanhee chưa từng nấu món nào có mật ong cho anh cả, đĩa bánh yakgwa này là món đầu tiên.

Kim Younghoon khẽ khịt mũi, mùi mật ong dường như không nồng như trong trí nhớ. Anh do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa bánh vào miệng, cắn một miếng nhỏ.

Nhưng Kim Younghoon đã nhầm, anh còn chưa kịp nhai, vị đắng đã tràn ra nơi đầu lưỡi. Anh nhíu mày, cúi đầu nhìn chiếc bánh xinh xắn trên tay mình.

Chanhee chia cơm cho Bori, vừa quay đầu lại liền đúng lúc bắt gặp cái cau mày của Younghoon.

"Sao thế?" Cậu nhìn chiếc bánh trên tay anh, ngờ vực hỏi. "Bánh không ngon à?"

Kim Younghoon lắc đầu, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình.

"Anh nhớ ngay lần đầu gặp, em đã nói em thích anh."

Lần này thì đến lượt Chanhee nhíu mày.

"Nhưng hình chưa em chưa từng nói vì sao em thích anh." Younghoon chậm rãi nói, đưa tay vén một lọn tóc rũ xuống mi mắt Chanhee ra sau tai như thể để cậu có thể nhìn rõ hơn, anh ngừng một chút rồi mới tiếp tục. "Đột nhiên anh lại muốn nghe, rốt cuộc em thích gì ở anh. Trước đó chúng ta chưa từng liên quan đến nhau, anh còn chưa từng nói với em một câu, sao em lại thích anh được chứ?"

Chanhee nhìn anh, cố gắng tìm kiếm trong mắt anh cách lý giải cho những lời Younghoon vừa nói. Nhưng lần này Chanhee chẳng thể tìm được gì cả.

Cậu vô thức vươn tay, nắm lấy bàn tay Younghoon như bám lấy một khúc gỗ giữa dòng nước xiết, ngập ngừng lên tiếng. "Sao... đột nhiên... anh lại nói đến việc này."

Kim Younghoon mỉm cười, ngữ điệu như vui vẻ trêu đùa.

"Anh đang nghĩ, liệu có phải em vừa nhìn thấy anh đã bị gương mặt này hạ gục không. Em thừa nhận đi, em chỉ thích vẻ ngoài chứ không thèm để ý đến nội tâm đúng không?"

Chanhee lại một lần nữa bất ngờ vì sự thay đổi đột ngột của Younghoon, nhưng nghe thấy ý đùa cợt trong câu nói của anh, cậu bất giác thở phào, không suy nghĩ thêm liền hùa theo.

"Đúng thế! Đúng thế! Em vừa thấy anh đã bị khuôn mặt này làm cho điêu đứng không thể nào quên được."

Kim Younghoon bất chợt nhớ tới lời Lee Jaehyun đã từng nói với mình trước đây.

"Nhưng là người thì đều biết nói dối."

Younghoon vô thức siết tay cậu chặt hơn. "Đột nhiên anh nhận ra, em đã lừa anh rất nhiều lần. Em nói mình kết hôn rồi, lại còn có một đứa con gái, hóa ra đứa con gái đó là Bori. Em nói mình chỉ có thể xuất hiện sau sáu giờ chiều, đến sáu giờ sáng là phải đi. Nhưng rồi đã hơn sáu giờ, em vẫn vẹn nguyên không tổn thương một cọng tóc. Em rốt cuộc còn lừa anh bao nhiêu lần nữa? Có phải ngay cả câu 'em thích anh' cũng là nói dối không?"

Kim Younghoon lại cười, nhưng không phải điệu cười pha chút đùa cợt khi nãy, cũng không phải tiếng cười thả lỏng buông hết phòng bị khi bị Bori nhảy lên cổ, càng không phải nụ cười ngọt ngào khi nhìn mái tóc Chanhee thấm đẫm nắng mai một buổi sáng nọ. Anh cười, khóe miệng vẫn kéo lên nhưng gương mặt lạnh tanh, như thể cười sự hoang đường không chút chân thật này, càng cười bản thân ngu ngốc dễ tin.

"Choi Chanhee, em thực sự thích anh chứ?"'

Chanhee sững sờ nhìn người trước mặt. Younghoon không tức giận lớn tiếng, cũng không đau đớn gào lên, nhưng Kim Younghoon lúc này vẫn khiến Chanhee sững người quên cả phản bác.

Nghi ngờ tình cảm của cậu, phủ nhận tình cảm của cậu, Choi Chanhee chẳng thể nghĩ ra việc gì kinh khủng hơn mà người kia có thể làm ra. Choi Chanhee khi còn sống hay khi đã trở thành một hồn ma đều chưa từng cưỡng cầu việc mình có được yêu hay không. Người một trăm năm trước quay lưng bỏ đi không rơi một giọt nước mắt vì cậu cũng được, Kim Younghoon của hiện tại chẳng hề thật lòng cũng thế, Choi Chanhee không thể ép buộc người khác đáp lại tình cảm của mình. Người Chanhee thương có quyền không đáp lại tình cảm của cậu, nhưng không có quyền gạt bỏ tâm can của cậu.

Những lời Kim Younghoon nói như hàng trăm hàng ngàn mũi kim mảnh nhọn cùng lúc đâm vào lòng Chanhee, đau đến tê dại. Cậu vô thức lắc đầu, giọng nói run lên vì bàng hoàng.

"Không... Anh biết mình vừa nói gì không?"

Tất nhiên anh biết mình vừa nói gì. Kim Younghoon lại cắn một miếng bánh, vị đắng lần nữa tràn ngập khoang miệng, anh nghĩ mình chưa từng tỉnh táo như lúc này.

"Hôm nay anh vừa nhận kịch bản một bộ phim mới." Giọng Younghoon bình thản, giống như rất nhiều bữa cơm tối trước đây, anh vừa ăn vừa kể cho Chanhee nghe nhật ký ngày hôm nay, có khi là mấy việc lông gà vỏ tỏi ở trường quay, cũng có khi lại là một việc lớn vô cùng ý nghĩa trong sự nghiệp của mình.

Nhưng giờ thì Chanhee không màng bận tâm việc anh nói có ý nghĩa tới mức nào, cậu nhíu mày, vươn tay chặn lại bàn tay đang chuẩn bị lấy thêm một cái bánh nữa của anh.

"Anh-"

"Em biết vai diễn của anh tên là gì không?"

"Anh đừng nói lung tung nữa."

Nhưng Kim Younghoon giống như đang tự nói chuyện với bản thân, chẳng hề nghe thấy lời của cậu. Anh với tay lấy một cái bánh, bị tay cậu nắm lấy cũng không phản ứng gì.

"Vai diễn của anh tên là Kyungwoo."

Anh dứt lời, cuối cùng cũng quay đầu nhìn cậu. Chanhee rõ ràng đang sững người, môi mím chặt, lông mi khẽ run lên.

Kim Younghoon thở dài, dường như phản ứng của Chanhee không có gì khiến anh bất ngờ.

Younghoon xoay cổ tay, thả miếng bánh hình hoa cúc vào lòng bàn tay cậu. Anh đứng lên, nở một nụ cười tự giễu.

"Nhưng đột nhiên anh không muốn đóng vai này nữa. May mà chưa ký hợp đồng, phải tới công ty bàn lại với quản lý ngay thôi."

Kim Younghoon đi được vài bước, dường như nhớ ra việc gì đó liền quay lại. Chanhee nghe thấy tiếng một vật cứng được đặt lên bàn. Cậu nhìn xuống theo bàn tay anh, cả người lập tức như bị ghim lại tại chỗ không động đậy được.

"Cái này... cho em."

Đến tận khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Chanhee mới giật mình như vừa tỉnh lại từ cõi mộng. Cậu vội vàng cầm lấy tấm ngọc bài trên bàn, đứng dậy chạy ra ngoài.

Chanhee hoảng loạn đuổi theo tiếng bước chân đang nhỏ dần bên ngoài cửa nhà, đầu óc rối bời chẳng thể sắp xếp được những gì vừa mới xảy ra. Trong đầu cậu giờ chỉ có người kia và tấm ngọc bài lạnh buốt trong tay.

Trong đầu rối như tơ vò, Chanhee chẳng hề để ý xung quanh, chân đạp phải thứ gì đó trên sàn nhà, cả người ngã ngồi xuống, ngọc bài trong tay cũng văng ra xa một đoạn.

Nắp hòm sắt bật ra, đồ đạc bên trong đều đổ ra ngoài. Khoát y đỏ rực như tấm thảm trải xuống dưới chân cậu, Chanhee cúi đầu, đập vào mắt là tấm ảnh cũ đã bị gập lại làm tư. Dù chỉ nhìn thấy vài nét bút mực đã nhoè thôi, Chanhee cũng lập tức nhận ra đây là gì. Cậu run rẩy nhặt tấm ảnh đã hằn rõ những đường gãy lên, hai người trên ảnh tươi cười tựa đầu vào nhau khiến cậu đột nhiên hiểu ra tất cả những lời Kim Younghoon vừa nói.

Những ngón tay của Chanhee vốn vô cùng linh hoạt, dù là nấu ăn hay may quần áo cũng rất khéo léo vững vàng, nhưng giờ chỉ là vuốt phẳng một tấm ảnh cũ đã bị vo lại thôi, những ngón tay cậu cũng run rẩy vụng về, càng muốn vuốt phẳng lại càng khiến mảnh giấy mỏng manh nhàu nát.

Chanhee cắn môi, cố gắng kiềm chế để bản thân không run lên nữa. Cậu hốt nhiên thấy viền mắt mình nóng lên. Quái lạ, Kim Sunwoo nói hồn ma thì không còn nước mắt nữa cơ mà.

Tiếng bước chân đột ngột vang lên, ngày càng rõ, ngày càng gần hơn. Chanhee ngẩng đầu, vừa hay đúng lúc cánh cửa trước mặt được đẩy ra.

Kim Younghoon vốn đã đi đến cửa gara, nhưng nghe thấy tiếng động lớn từ trong nhà truyền ra, hai chân lại không nghe lời mà quay lại.

Nhưng giây phút mở cửa ra, anh nghĩ mình lại lựa chọn sai nữa rồi.

Kim Younghoon quay lại, chỉ để thấy Chanhee ngồi giữa tấm áo đỏ rực kia, cả người không ngừng run lên nhưng hai tay vẫn nắm chặt bức ảnh đó.

Sau rốt thì, Younghoon vẫn phải tự mình thấy rõ, đâu mới là vướng bận duy nhất trong lòng Choi Chanhee.

Sắc trời đã chuyển tối từ lâu, đèn ở thềm nhà tự động bật lên theo lệnh cài đặt từ trước. Kim Younghoon đứng ngược sáng, ánh sáng vàng cam vốn dịu dàng từ ngọn đèn trên đầu cũng không đủ để phủ lên bóng dáng anh chút ấm áp nào.

Chanhee thấy người trước cửa, trong lòng là đủ loại cảm xúc hỗn độn đan xen. Vải áo thượng hạng trên sàn cũng bị cậu túm đến nhăn nhúm, Chanhee ôm khoát y vào ngực, lòng bàn tay siết chặt bức ảnh cũ mòn và tấm ngọc bài lạnh tanh.

Kim Younghoon cuộn bàn tay lại thành nắm đấm, thấy Chanhee chật vật ngồi dậy, chân phải liền tiến lên một bước muốn đỡ cậu lên, nhưng móng tay găm vào bàn tay đau đớn như nhắc nhở lý trí, giữ anh đứng nguyên tại chỗ.

Khi Chanhee chỉ còn cách anh vài bước, cổ họng khô khốc của Younghoon rốt cuộc cũng bật ra được vài tiếng. "Kết thúc ở đây đi."

Younghoon không chờ cậu đáp lại, dứt lời liền quay đầu rời đi.

Chanhee vẫn chưa kịp hiểu anh nói kết thúc cái gì, nhưng thấy anh lại muốn rời đi, cậu lập tức sải chân chạy theo, đến cả những thứ quý giá trong tay cũng quên phải nắm thật chặt. Khoát y, ảnh chụp từ cả trăm năm trước, ngọc bài ngàn năm có một nằm trên tuyết như những món đồ vứt đi.

Nhưng Chanhee thì đã kịp níu lấy tay áo anh.

Chanhee hốt nhiên mừng rỡ, lần này cậu đã kịp bắt lấy tay áo người kia.

Nhưng rất nhanh, Chanhee đã nhận ra, dù cậu có nắm chặt đến mức nào thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Chanhee nghe Younghoon nói, như được chính người thương tuyên án tử cho mình.

"Kết thúc ở đây thôi, em sắp phải đi rồi."

Vậy mà người ấy còn xin lỗi.

"Mấy ngày tới có lẽ sẽ rất bận, chắc là anh không kịp quay về tiễn em."

Chút hi vọng trong lòng cậu cứ như chồi non đầu xuân gặp phải tiết trời ngang ngược, vừa mới nhú đầu đã bị trận tuyết vốn không đúng mùa vùi chết.

Kim Younghoon đi rồi. Chanhee không cố giữ anh lại nữa.

Cậu đứng đó thật lâu thật lâu, đến tận khi thoát lực ngồi sụp xuống.

Tấm ngọc bài xanh biếc sắp bị lấp kín trong tuyết. Chanhee dùng tay phủi tuyết sang hai bên, nhặt tấm ngọc bài lên, ngón cái khẽ miết trên những nét khắc không nông không sâu. Ba nét còn thiếu chẳng biết đã hiện lên đầy đủ tự lúc nào, tựa như ba nhát dao lần nữa chém vào lòng Chanhee, khiến cậu vừa đau đớn vừa không cam tâm.

Choi Chanhee vật vờ ngồi dưới chân cầu ngần ấy năm, chịu đau đớn giày vò ngần ấy năm, chờ đợi ngần ấy năm, tâm nguyện duy nhất không phải là người kia chịu quay đầu lại nhìn mình, cũng không phải mong người kia sẽ nói yêu mình. Thứ Choi Chanhee cần vốn chỉ là một giọt nước mắt mà thôi. Choi Chanhee không cần những lời yêu thương vô nghĩa, lời nói dù dịu dàng êm tai bao nhiêu đi chăng nữa cũng chỉ như một đóa hoa hữu sắc vô hương, đóa này tàn, đóa khác lại nở.

Chỉ người thật lòng mới rơi nước mắt.

Chanhee lưu luyến nhân gian này suốt trăm năm, tưởng rằng đạt được tâm nguyện rồi có thể rũ lòng không vướng bận gì mà rời đi, chẳng ngờ khi thấy ba nét cuối cùng trong tên mình hiện lên rõ ràng trên tấm ngọc bài, cậu lại đau đớn và không cam lòng chẳng khác nào phải chết thêm một lần nữa. Đau đớn vì người kia rốt cuộc vẫn sẽ quên cậu, không cam lòng vì người kia rốt cuộc cũng rơi nước mắt vì mình, nhưng giọt nước mắt ấy cũng là lời từ biệt cuối cùng ép cậu phải rời đi.

Chanhee ôm gối ngồi giữa mảnh sân đầy tuyết, thất thần nhìn tấm ngọc bài, bên tai chỉ có tiếng gió hun hút thổi tung hoa tuyết. Tuyết đậu lên lưng áo Chanhee, dần phủ kín cả tấm lưng lẫn tóc cậu.

Bầu trời đen kịt dần hửng sáng, cuối cùng ánh đèn vàng cam ở bậc thềm cũng bị ánh sáng tự nhiên lấn át, bóng đèn sáng một cách vô ích. Chanhee ngẩng đầu, bầu trời dày đặc tuyết hôm qua giờ trong trẻo cao vợi như đã chuyển mùa chỉ trong một cái chớp mắt.

Có lẽ đây là trận tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay, cũng là trận tuyết cuối cùng của Choi Chanhee. Cậu nhìn mặt sân đầy ứ tuyết chưa kịp tan, chậm chạp đứng dậy, lảo đảo lê bước, nhặt tấm áo đỏ bị vùi trong tuyết lên.

Tấm ảnh đã bị chôn sâu dưới mấy tầng tuyết, không biết là đang ở chỗ nào. Chanhee lại quỳ xuống, hai tay cào tuyết lên, cuối cùng tìm được những mảnh giấy rách rời ra theo nếp gấp vì bị tuyết lạnh thấm ướt.

Cậu mím môi, thử ghép những mảnh giấy lại thành một bức ảnh hoàn chỉnh. Nhưng dù Chanhee có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể biến những mảnh giấy rời rạc thành bức ảnh nguyên vẹn ban đầu được.

Kim Younghoon bị tiếng ồn vọng lên từ tầng một đánh thức.

Cửa sổ không đóng, ánh sáng bên ngoài rọi vào khiến sàn gỗ ngả sang một màu nâu vàng ấm áp. Một đọt gió chạy qua, Younghoon nghe tiếng chuông gió leng keng, chậm rãi mở mắt, xoay người nhìn về phía cửa sổ.

Ngẩn người nhìn chăm chăm khung cửa trống không hồi lâu, Younghoon mới ngồi dậy, toan xuống nhà.

Thời tiết tháng tư đã ấm áp hơn rất nhiều, anh chỉ xỏ dép đi trong nhà, mặc nguyên đồ ngủ rồi ra khỏi phòng.

Trong bếp vẫn không ngừng vang lên tiếng bát đũa lạch cạch, Younghoon lại đứng ở cửa bếp ngẩn người. Mãi đến khi tiếng bát sứ bị quăng lên bàn như sắp bị đập vỡ vang lên, Younghoon mới giật mình nhìn về phía người nãy giờ vẫn đang đánh vật trong nhà bếp của mình.

"Ô, anh dậy rồi à. May quá không phải gọi anh dậy." Youngjae nuốt câu "anh gắt ngủ xấu tính chết đi được" vào bụng, kéo ghế ra lệnh. "Lập tức ăn hết bát mì này cho em, không ngon cũng phải ăn hết, anh mà ngất xỉu nữa thì em mặc kệ anh luôn."

Youngjae vừa cằn nhằn vừa kéo Younghoon vẫn đứng như chôn chân ở cửa nãy giờ vào trong bếp, ấn vai bắt anh ngồi xuống. Kim Younghoon nhìn bát mì bốc khói nghi ngút trước mặt, ngoài những sợi mì bị đun đến nát như ra thì chẳng có gì hết, đơn giản hết mức có thể. Anh cứng ngắc quay đầu, nhìn Youngjae đầy nghi hoặc.

"Sao cậu lại ở đây?"

Youngjae đảo mắt, nhìn anh đầy bất mãn. "Không ở đây thì ở đâu? Ở nhà tang lễ chắc? May mà anh chỉ ngã rồi ngất xỉu thôi, đã bảo ăn uống đầy đủ vào rồi mà không chịu nghe."

Younghoon càng nghe càng không hiểu, mù mờ nhìn người trước mặt. "Anh làm sao cơ?"

Youngjae thở dài, cảm thấy anh mình bị ngã hỏng đầu luôn rồi, hoặc là Kim Younghoon ngủ lâu quá nên não chưa kịp tải đầy đủ ký ức xuống.

"Anh quay phim gần một tuần liền nhưng ngày nào cũng chê cơm đoàn làm phim không ngon, ăn được ba đũa rồi bỏ. Cơ thể không đủ năng lượng nên đang quay phim thì ngã từ trên ngựa xuống, bất tỉnh nhân sự gần một ngày rồi."

Youngjae nghĩ may mà con ngựa không giẫm bẹp dí Kim Younghoon, nếu không chắc giờ này cậu đang ngồi ở nhà tang lễ thật.

"Anh ngã ngựa bất tỉnh?" Anh nhíu mày, im lặng hồi lâu như thể thực sự đang cố nhớ lại những việc đã xảy ra.

Youngjae gật đầu. "Nhẽ ra phải đưa anh vào bệnh viện kiểm tra, nhưng giờ mà đi viện sẽ ảnh hưởng đến đoàn phim, đạo diễn không cho. Công ty gọi bác sĩ tư đến kiểm tra, bác sĩ bảo anh chỉ bị kiệt sức mà thôi, nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ là được."

Youngjae kiên nhẫn tường thuật lại đầu đuôi sự việc, dường như đã mặc định rằng anh ngủ nhiều nên nhất thời không thể nhớ ra được.

Younghoon cúi đầu nhìn đôi chân lành lặn của mình, lồng ngực như sắp nghẹt thở vì trống rỗng.

Youngjae nhìn gương mặt trắng bệch của Younghoon, cho rằng anh vẫn còn mệt mỏi vì làm việc quá độ, chỉ bảo anh mau ăn đi rồi uống thuốc, sau đó quay người lụi cụi trước lò nướng.

Trong nhà bếp nhất thời chỉ còn lại tiếng khay bánh thỉnh thoảng đập vào thành lò nướng, Youngjae chưa tự nướng bánh bao giờ, đến cả việc lấy khay bánh ra cũng như đi đánh trận.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Youngjae cuối cùng cũng rút được khay bánh ra, vội vàng thả khay sắt lên bàn bếp rồi bấm nhận cuộc gọi.

Younghoon không để ý Youngjae nói gì với đầu dây bên kia, lúc anh ngẩng đầu lên, cậu đã đứng trước mặt, vừa cắn một miếng bánh vừa nói.

"Em thấy bánh sẵn trong khuôn trong tủ lạnh nên cho ra khay nướng, đặt thời gian nướng bừa theo trên mạng mà cũng chuẩn phết." Cậu nhón thêm vài cái bánh nữa vào túi rồi dặn dò Younghoon. "Em phải về đi học đây, anh nên tìm trợ lý đi, chứ lần tới lại ngất nữa là không ai chăm đâu."

Tiếng cánh cửa đập vào bản lề vang lên, cả căn nhà lại chìm vào yên tĩnh. Younghoon đứng dậy, cứng ngắc như người máy bước về phía khay bánh trên bàn bếp. Những chiếc bánh màu nâu nhạt hình bông hoa đều tăm tắp xếp trên khay. Younghoon cầm một chiếc bánh lên, vỏ bánh vẫn còn nóng hôi hổi như viên than bị bỏ vào lòng bàn tay, cho anh một chút cảm giác chân thực.

Younghoon xoay người, trên bàn ăn trống trải chỉ có một bát mì nấu qua loa và một lọ hoa nhỏ.

Anh siết chặt tay, chiếc bánh vừa nướng xong vừa giòn vừa xốp, bị Younghoon bóp thành vụn, một phần bị nén chặt trong lòng bàn tay, phần còn lại như cát trượt qua kẽ tay, rơi xuống sàn.

Younghoon chậm chạp đi tìm điện thoại của mình, kiểm tra một loạt lịch sử cuộc gọi và tin nhắn, cuối cùng bấm gọi cho Youngjae.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người nhấc máy. Không đợi Youngjae kịp lên tiếng, Kim Younghoon đã hỏi.

"Cành hoa trong nhà bếp, có phải cậu hái không?"

Phía bên kia vang lên một tiếng "hả?" đầy khó hiểu, có vẻ Youngjae đang lái xe nên để chế độ loa ngoài, tiếng cậu nghe có chút xa vời. "Hoa gì cơ?"

Younghoon rũ mắt. "Không có gì." Rồi không đợi Youngjae hỏi thêm, lập tức cúp máy.

Anh vươn tay rút cành hoa anh đào trong lọ lên, cành hoa dài khoảng hai gang bàn tay, vài nụ hoa chưa nở nằm ở đầu cành, những bông đã nở chen chúc thành một cụm hoa trắng muốt.

Kim Younghoon bật điện thoại lên, nhìn thời gian hiển thị trên màn hình hồi lâu.

Ngày năm tháng tư, một ngày sau tiết Thanh minh.

Younghoon đặt điện thoại lên bàn, lồng ngực trống rỗng khi nãy đột nhiên bị thứ gì đó lấp đầy, căng phồng đến mức không thở được.

Anh cầm một chiếc bánh lên, mùi mật ong lập tức xông vào khoang mũi.

Younghoon cắn thử một miếng. Vị ngọt của mật ong tràn vào khoang miệng.

Không phải là mơ, thì ra không phải là mơ. Lồng ngực anh nghẹn lại, vành mắt bắt đầu cay rát.

Kim Younghoon lại cắn thêm một miếng bánh nữa.

Miếng đầu tiên thì ngọt, miếng thứ hai thì đắng và chát.

.

Note:

1. Tiết Thanh minh thường là một ngày đầu tháng tư, tiết Thanh minh trong fic mình lấy theo lịch năm nay.

2. Về vài nét còn thiếu trên tấm ngọc bài, vốn liên quan đến plot mình lên từ hồi 2020, hồi đó lấy chữ Hán tên của Chanhee theo bên Trung, Hán tự của chữ Chan là 澯, có chứa bộ 氵(ba chấm thuỷ) nghĩa là nước, nhưng mà sau đấy Chanhee chụp cái căn cước lên, Hán tự chữ Chan không chứa bộ ba chấm thuỷ, mà là bộ hoả (lửa) :) (vâng toi đã khóc cho cái plot của mình rấc nhìu). Sau khi si nghĩ (cũng rất nhìu), thì mình quyết định thoi kệ đi, coi như tên Hán tự mình tự bịa ra :)

3. Bánh yakgwa là một loại bánh truyền thống, chủ yếu làm từ bột mình, mật ong, hạt dẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro