Chap 11: Vậy là có người yêu rồi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Trí lại đòi nàng lên lưng mình để cõng về nhà, cô rất thích cảm giác nàng dụi mặt vào cổ mình mỗi lúc được cõng nàng trên lưng. Thật hạnh phúc quá vì giờ người trên lưng cô không chỉ là một người bạn, mà đã trở thành người yêu của cô.

- Vậy giờ là chúng ta thành người yêu của nhau rồi đúng không?

Cô biết thừa nụ hôn hồi nãy nàng trao cho cô chính là câu trả lời, nhưng cô vẫn muốn trêu chọc nàng và trực tiếp nghe nàng đồng ý nên càng hỏi tới.

- Đồ khùng, cậu biết thừa câu trả lời mà còn hỏi tớ làm gì.

- Nếu cậu không nói thì tớ không chịu đi tiếp đâu!

Giờ đây Mẫn Trí đang dở cái mặt phụng phịu giận dỗi trước giờ mà nàng chưa từng thấy, nàng cũng bắt đầu thấy khổ cho mình rồi đây, vì khi yêu vào sao cô lại như trẻ con thế này... Nàng phì cười vì cô nói là đứng lại thật, nếu nàng không chịu nói chắc cô cũng đứng mặc vậy tới tận sáng mai quá.

- Rồii, chúng ta từ giờ sẽ là người yêu của nhau và cậu sẽ là người mà tớ muốn ở bên nhất mọi lúc, mọi nơi. Đúng ý cậu chưa?

- Xuỳ, nói vậy ngay từ đầu có phải nhanh không, làm tớ đứng lại nãy giờ mà nặng sắp gãy lưng rồi.

Nàng đánh lia lịa vào vai cô vì câu nói trên như ám chỉ nàng nặng lắm vậy, gì chứ người ta cũng là con gái tay yếu chân mềm, một ngày ăn có tí cơm mà cô dám chê nàng nặng sao. Lần sau nàng sẽ không để cô cõng lần nào nữa đâu.

Sau việc này chắc Hân sẽ về lại nhà Mẫn Trí để ở, có thể sẽ ở dài lâu luôn ấy chứ. Giờ có phải nhà bạn nữa đâu mà ngại, thành nhà của người yêu Ngọc Hân rồi đó. Trở về nhà Mẫn Trí vẫn nhường cho Hân đi tắm trước, nàng đi ra rồi cô mới chui vào tắm sau. Nhưng khi cô ra thì chưa thấy nàng lau khô tóc của mình thì liền không hài lòng.

- Cậu ra đây tớ lau khô tóc cho, để vậy ốm mất.

Nàng vì hồi nãy tắm xong mệt quá nên cứ ngồi đừ ra đó đợi cô đến suýt ngủ gật, chứ nói gì đến đủ tỉnh để lau khô tóc. Bây giờ có người lau tóc hộ cho nàng đồng ý ngay, đến gần rồi ngồi gọn ở trong lòng cô. Vì nàng bé hơn hẳn so với Mẫn Trí, vậy nên giờ nhìn nàng như lọt thỏm ở trong lòng cô vậy, rất giống với một bé thỏ được được bạn gấu bao bọc lấy.

Từng ngón tay thon dài của Mẫn Trí đặt nhẹ lên đầu nàng rồi xoa, lau kĩ từng chỗ một. Mọi hành động nhẹ nhàng đến yên bình khiến cho nàng đã ngủ quên trong lòng cô ngay từ những phút đầu.

- Xong rồi đấy, đi ra rồi tớ nấu cho cái gì đó để ăn nào.

-...

- Hân...?

Cúi xuống đã thấy nàng đang ngủ ngon lành trong cô rồi, cô liền bật cười vì độ dễ thương của nàng. Nào có ngờ cô ca sĩ có danh tiếng trong giới giải trí, là người có ngoại hình thu hút bao người ở ngoài kia giờ lại ngủ quên trong lòng cô cơ chứ. Đúng là đồ con thỏ...dễ thương.

Mẫn Trí bế nàng lên rồi đặt nhẹ nhàng xuống nệm, trước khi đi còn tiện tay véo cái má hồng hào mềm mại của nàng một cái nữa. Cô dọn dẹp lại phòng và đi khoá cửa lúc sau mới chui vào nệm nằm cạnh nàng. Ngủ ngon vậy rồi cứ để nàng ngủ luôn vậy, có gì bữa sáng mai ăn bù sau.

Cô nằm bên cạnh nàng vẫn mãi không thể tin được rằng nàng đã trở thành người yêu của cô, trước giờ có mơ cũng không nghĩ là người xinh đẹp, tài giỏi, đáng yêu và cuốn hút như vậy lại trở thành người đang nằm ngủ ngay bên cạnh cô. Trong tương lai Mẫn Trí chắc hẳn phải giữ Hân cho riêng mình chặt lắm đây, lỡ có buông ra cái là khối thằng đàn ông ở ngoài liền chạy đến xếp hàng trước nàng mất.

- Ngủ ngon, người yêu của tớ.

Hôn chụt một cái vào má nàng rồi mới nhắm mắt đi ngủ, tay cũng không quên vòng qua người nàng để ôm gọn vào lòng mình. Đêm nay chắc cô sẽ ngủ ngon lắm đây, được ôm trọn người mình yêu trong lòng vậy mà.

Sáng hôm sau Mẫn Trí dạy rất sớm, có một động lực mách bảo rằng hôm nay sẽ là một ngày rất hạnh phúc vậy nên cô tỉnh dậy với năng lượng tràn đầy trong mình. Cô cũng lại tự xuống bếp nấu cho nàng và cô một bữa thật ngon và đầy đủ dinh dưỡng, một phần để bù đắp cho cái bụng đói trống rỗng của cả hai vào hôm qua.

Xong xuôi rồi cô mới đi lên gọi nàng dậy, nàng vẫn đang ngủ ngon mà không hề có dấu hiệu sẽ định dậy vậy nên cô để đó cho nàng ngủ thêm tí nữa. Còn việc của cô vẫn là ngồi ngắm nàng một cách say mê.

- Dậy thôi nào.

-...

- Thỏ con ơi!

-...

- Bé ơi?

-...

- Em yêu ơi...

Bị cái giọng trầm của cô dí sát vào tai mình, còn tặng kèm cái thổi phù vào tai làm nàng giật mình mà bật dậy ngay. Cái gì mà "em yêu" cơ chứ, mới sáng ra đã sến rện làm người ta phải rùng mình. Nãy giờ nàng có nghe thấy hết những biệt danh cô gọi để nàng tỉnh giấc rồi, chỉ là nàng muốn xem thêm cô sẽ gọi mình thêm những biệt danh sến súa nào nữa không. Ai có ngờ cô lại đi "rù quến" nàng bằng cái từ "em yêu" được phát ra từ cái giọng trầm ấm của cô chứ.

- Trời ơi sến quá đi cái đồ Kim Mẫn Trí kiaa!!!

- Hì, cuối cùng cậu cũng chịu dậy rồi. Tớ mà không gọi vầy thì cậu định ngủ tiếp đến lúc nào cơ chứ, đồ ăn sắp nguội hết kìa.

Đợi nàng vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cùng cô ra dùng bữa sáng thơm ngon do tự tay cô làm, nàng đói từ hôm qua rồi nhưng vì cơn buồn ngủ nên đánh bại được tạm cái đói, chứ sáng nay có nhiều lúc nàng chợt tỉnh vì đói quá ấy chứ. Kể ra... có người yêu nấu ăn giỏi cũng tốt ghê, vừa mở mắt đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức.

- Ăn đi, tối nay chúng ta ra ngoài chơi nhé. Ở Hồng Kông nổi tiếng về phố đường đèn neon vào mỗi tối mà.

- Được, trước giờ tớ cũng không có cơ hội được ra ngoài chơi vào buổi tối mấy.

Đúng như cô nói, tối hôm đó cả hai lại trở lại quán mì quen thuộc để ăn. Còn nhớ bữa ăn đầu tiên cùng với nhau cô đã dẫn nàng tới đây, từ đó mà nàng cũng nghiện quán mì này giống cô luôn rồi. Giờ bà chủ thân với nàng còn hơn cả với Mẫn Trí ấy chứ.

- Đúng là mì ở đây vẫn là đỉnh nhất.

- Phải rồi, trước có mấy lần tớ đi diễn về muộn cũng đều ghé qua đây để làm một bát nóng hổi.

Lúc sau bác chủ quán bê ra hai cốc trà mát tặng cho cả hai vì là khách quen, bác còn đứng lại hỏi thăm cả hai nữa.

- Nay lại dẫn bạn qua hả cháu, thỉnh thoảng Hân nó cũng hay tự ghé chỗ bác lắm đấy. Được cháu giới thiệu cho một vị khách lời ghê ha.

- Vâng, bạn của cháu thích mì của bác lắm mà.

- Thế cái Hân xinh xắn vậy mà có người yêu chưa cháu?

Mẫn Trí nghe thế lòng liền chột dạ, cũng định mạnh miệng khoe người yêu của nàng là chính cô lắm. Nhưng chợt nhớ ra cả hai đều là con gái, mà nàng còn là người nổi tiếng nữa, nói ra cô sợ sẽ gây hình ảnh không hay cho nàng vì ở xã hội hiện giờ có mấy ai ủng hộ và chấp nhận tình yêu đồng giới đâu. Cô cũng hơi chạnh lòng nhưng đành chịu thôi, chỉ cần cả hai được bên nhau là đủ rồi, cô cũng không cần công khai với ai cả.

Vậy mà Mẫn Trí ngốc nghếch bảo không sao mà mặt thì xị hẳn ra, đương nhiên là nàng có thể thấy được rồi. Còn giả vờ ổn cố cười lên nữa trong khi cái mặt giờ hiện rõ cái chữ "có sao" ở trên kia kìa.

- Dạ cháu có rồi, cái bạn gấu ngốc bên cạnh là người yêu cháu đó cô.

- Hả!?

Cả cô và bác chủ quán đều quay sang nhìn Hân hốt hoảng, vậy là nàng đang tự công khai chuyện của cô và nàng với người khác đấy à... Có nghe nhầm không vậy?

- Ý cháu là Mẫn Trí đấy á?

- Dạ, là bạn ý đó.

Mẫn Trí đã tưởng tượng và xác định sẵn ra cảnh bác chủ quán sẽ rất sốc và có khi còn chê bai, chửi rủa cả hai vì câu chuyện này rồi, nhưng mà không. Bác không chỉ cười, mà còn hưởng ứng cùng nàng trêu cô nữa.

- Trời ơi, Mẫn Trí nó khô khan vậy mà cũng có ngày cưa được cô người yêu xinh đẹp như cháu đây hả?

- Lúc đầu đúng là có hơi khô khan, mà ai ngờ về sau cũng ấm áp lắm đó bác ạ.

Cả bác chủ quán và Ngọc Hân đều vui vẻ ngồi nói chuyện về cô, khiến cô hạnh phúc và cảm động muốn rơi nước mắt. Hoá ra không phải ai ai cũng sẽ vì thế mà ghét bỏ cô và nàng, mà lại có những người thấu hiểu và tôn trọng tình yêu của cả hai đến như vậy.

- Vậy hai đứa về nhé, nhớ phải thật hạnh phúc nha. À còn Mẫn Trí...cháu có được cô bạn người yêu như Hân là có phúc lắm đấy, cố mà giữ cho chặt.

Phải, cô hiểu ý của bác chủ, rằng bác cũng biết Hân tinh tế đến nhường nào khi nhận ra cảm xúc của cô lúc bác hỏi về người yêu, mà vẫn mạnh mẽ công khai người yêu của nàng chính là một người con gái, là Kim Mẫn Trí. Có được người yêu như nàng đúng là cô quá may mắn đây mà.

Cả hai cùng tản bộ trên vỉa hè dài với các bảng hiệu neon của hàng quán xung quanh phát sáng rực lên. Người người tấp nập tụ tập lại đây chơi vào mỗi tối cũng có lý do của nó, bởi ánh sáng rực lên xung quanh sẽ chẳng khiến một ai cảm thấy nhàm chán mà chỉ muốn nán chân lại ở đây thêm.

- Cảm ơn cậu.

- Vì cái gì cơ?

- Vì...chuyện lúc nãy, vì đã không ngần ngại mà nói ra.

Đương nhiên rồi, lúc đó nàng cũng sợ lắm chứ, sợ rằng nói ra nàng có thể đánh mất luôn cả sự nghiệp, hình ảnh của nàng đã xây dựng cũng sẽ không còn. Nhưng nghĩ lại thì cô và nàng yêu nhau đâu có gì là sai chứ? Chẳng lẽ chỉ vì vài định kiến của người khác mà khiến cô phải buồn và chịu thiệt sao? Nàng sẽ không làm thế, vì nàng là người mạnh mẽ, nàng sẽ không để ai chịu thiệt vì nàng.

- Chúng ta yêu nhau thì chẳng có gì phải dấu cả. Người khác cũng được thì sao tớ lại phải giấu đi người tớ yêu là ai cơ chứ.

- Nhưng cậu không sợ nó sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của cậu à?

- Tớ tin bác chủ quán không phải người sẽ đi đồn lung tung về tớ đâu, với cả... tớ yêu cậu mà? Có gì sai trái đâu chứ.

Nếu nói nàng không sợ thì là nói dối, nhưng với nàng Mẫn Trí còn quan trọng hơn thế. Trái tim cô một lần nữa như ngừng đập khi ở bên cạnh nàng, là nàng vừa nói yêu cô sao... Đứng dưới ánh đèn nhấp nháy trong đêm, cho đến khi ánh đèn của bảng hiệu đó dừng hẳn sáng, cô đưa đôi môi của mình lên môi nàng nhẹ đặt một nụ hôn ngọt ngào nhất lên trên đó.

- Tớ yêu cậu.


Thiên thần nhỏ của tớ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro