Chap 12: Biển và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cũng đã ở bên nhau qua được một mùa xuân và giờ thì đã chuyển qua cái nóng oi ả của mùa hạ. Nhưng mỗi khi hoàng hôn buông xuống, những tia nắng chói chang lại nhạt dần và thay vào đó là từng đợt gió mát mẻ lộng tới.

Ngày qua ngày tình cảm của hai người dành cho nhau càng nhiều, Ngọc Hân ngày càng dính tới Mẫn Trí nhiều hơn, dù việc đi diễn của nàng còn bận hơn cả cô. Nếu trước kia nghĩ cô sẽ kè kè bên nàng và dính chặt lấy suốt ngày thì không, nàng giờ càng ngày lộ ra được vẻ trẻ con của mình hơn khi yêu Mẫn Trí.

Đơn giản là vì Mẫn Trí rất chiều nàng, nhiều khi cũng bất lực lắm nhưng cô lại thấy may mắn nhiều hơn, vì thế chứng tỏ rằng nàng cũng rất yêu và thích được ở bên cô. Chỉ cần xa vài phút, thiếu hơi của Mẫn Trí thôi là nàng cũng thấy nhớ nhung rồi. 

Nhưng cũng có vài lúc khi yêu nàng khiến cô bối rối đến bất lực, điển hình là một đêm nàng đang ngủ thì đột nhiên tỉnh dậy, lấy tay đánh lia lịa vào cô rồi khóc bù lu bù loa ở đó.

- Sao tự nhiên cậu khóc thế???

Cô đang ngủ tự nhiên bị đánh với nghe được tiếng khóc lớn của nàng liền mơ màng tỉnh dậy dỗ dành.

- Cậu...hức...đồ tồi!

- Ơ...tớ có làm gì cậu đâu?

Nàng chẳng nói thêm câu nào, khiến cô bứt đầu bứt tóc để nghĩ lại mình đã làm gì sai để khiến nàng ra nông nỗi này. Nàng càng lúc càng khóc to nên cô phải ôm chặt lấy vỗ về dù vẫn không nhớ ra mình đã làm điều gì. Nhưng kệ, phải dỗ bé thỏ nhỏ của cô trước đã, khóc nhiều hôm sau sẽ sưng mắt thì làm sao có thể lên sân khấu được. Cô đành phải nhận hết lỗi lầm về mình và nịnh ngọt nàng.

- Thôi được rồi, là lỗi của tớ. Hân ngoan nín đi nè, cuối tuần tớ dẫn đi biển chơi nhé?

- ...hức...biển?

- Ừm, đi biển. Nên nín đi nha.

Nghe được đi chơi, lại còn đi biển nên nàng khoái lắm. Nín khóc liền, rồi cứ thế nằm trong lòng cô ngủ ngon giấc luôn. Nhìn đúng là trẻ con quá đi, nhưng thật sự rất dễ thương. Nàng thì ngủ ngon được chứ cô thì có được thế đâu, cô còn mải lo nghĩ và lục lại các lý do nào đã khiến nàng giận đến mức đêm đánh mắng cô rồi khóc ăn vạ ở đấy.

Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy tỉnh táo cô liền chạy tới nàng để hỏi, ai mà có ngờ...lý do chỉ là vì trong đêm nàng ngủ mơ thấy cô bỏ nàng đi để theo một người phụ nữ giàu có và quyến rũ hơn nàng trăm lần cơ chứ. Trời ơi, cô biết lý do mà muốn bật ngửa luôn, sao có thể vì một giấc mơ mà lại làm cô tưởng mình đã phạm tội tày trời nào rồi.

Mà sao nàng ngốc quá chừng, với cô chỉ có một Phạm Ngọc Hân ở trên đời này là xinh đẹp, tài giỏi, quyến rũ, dễ thương nhất thôi. Còn lại những người phụ nữ khác dù có giàu hay cuốn hút hơn tới bao nhiêu thì với cô cũng chẳng thiết tha gì đâu mà.

Sau hôm ấy vì cô có hứa với nàng là cho nàng đi chơi biển, nên cuối tuần đó cô cũng chuẩn bị đồ đủ mọi thứ để cùng nàng đi biển vài ngày. Cô dự định sẽ mang theo lều để ngủ qua đêm ở đó, sáng dậy sớm đón bình minh ở ngay bên bờ biển thì sẽ rất tuyệt đây.

Cả hai bắt chuyến xe buýt để ra bãi biển gần đó nhất, ngồi trên xe cùng nhau nhưng không dám gần nhau hay làm gì thân mật vì nàng là ca sĩ nổi tiếng nên cô vẫn tránh để người khác dòm ngó người yêu của mình, rồi lại đi đồn đại lung tung.

Đến bãi biển gần đó thì Mẫn Trí dắt Ngọc Hân đến một chỗ mà hồi xưa có vài lần cô đi chơi biển cùng bố mẹ, nơi này là góc khuất vậy nên cũng chẳng có ai đi qua mấy, gần như là họ sẽ tới bãi biển chính để tắm và chơi chứ ít ai qua lại chỗ góc khuất này. Vì sẽ không có ai đi qua nên nàng và cô có thể thoải mái vui đùa và cắm trại ngủ qua đêm ở đây.

- Đúng là đi biển vào mùa hè là đã nhất, gió thật mát quá.

- Tí nữa chúng ta cùng xuống biển đi dạo nhé?

Rồi cô đi ra dựng lều cho thật chắc chắn, để đêm gió có mạnh tới đâu cũng không làm bay cái lều đi được. Hồi nãy nàng có đòi ra giúp cùng cô, nhưng cứ để phần nào cho nàng làm là y như rằng bộ phận đó sẽ bị nàng bẻ cho suýt gãy. Cô thấy thế đáng sợ quá nên liền dỗ nàng ra ngồi nghỉ tạm, để mình cô làm là được rồi.

Càng yêu Mẫn Trí nàng mới thấy cô có rất nhiều cái giỏi hơn nàng rất nhiều ấy chứ. Nào là việc nhà, nấu ăn, chạy nhảy, vẽ vời hay cả làm thơ nhiều lúc cô ngẫu hứng ra tặng nàng thôi nhưng lại rất hay, chắc hẳn cô cũng rất có niềm đam mê với sách và các tuyển tập thơ đây mà. À còn nữa, đặc biệt việc dỗ ngọt nàng là cô rất giỏi, nhiều lúc cô trêu nàng đến muốn chui xuống đất nhưng chỉ cần một lúc sau dùng đủ biện pháp và lời dỗ ngọt của cô mà nàng đã xuôi giận hẳn luôn rồi.

Quay trở lại bãi biển mát mẻ, xong xuôi việc dựng lều cô liền nắm tay nàng chạy ra biển để đi dạo. Hôm nay nàng mặc cho mình chiếc váy trắng để phù hợp với đi biển, nhìn nàng rất giống với một thiên thần mang cho mình một bộ cánh trắng. Cô đã từng nói cô thích nhất vẻ đẹp giản dị của nàng mỗi khi không cần phải đi diễn, nhất là với những chiếc váy nhẹ nhàng và gương mặt mộc mạc nhưng lại rất xinh đẹp, tinh tuý của nàng.

Tay trong tay đi dọc bờ biển mà chẳng ai nói câu nào, chỉ cùng nhau cảm nhận lấy những giây phút yên bình và hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Không có một tiếng nói, không tiếng động. Giờ đây chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng chim hải âu kêu, đặc biệt hơn thế là còn hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau và... hai trái tim đang vì đối phương mà thổn thức.

- Chúng ta đã bên nhau được qua một mùa xuân rồi Mẫn Trí nhỉ?

- Phải, tớ nhớ lần đầu gặp cậu là cơn mưa đầu xuân đến. Lúc ấy cuộc sống của tớ rất nhàm chán, mỗi ngày chỉ xoay quanh với các hoạt động ăn, ngủ, làm, nghỉ. Vậy mà sau hôm ấy, gặp được cậu dù chỉ một lần nhưng cũng gần như đã thay đổi cả cuộc sống của tớ vậy...

Đúng rằng nếu không có nàng, cuộc đời của cô sẽ cứ thế tiếp diễn bình thường nhưng lại phát chán và sự cô đơn sẽ ập tới cô dần dần. Nàng là người khiến cho cô tìm ra được một lối thoát khỏi cuộc sống đơn độc và đầy đau buồn của quá khứ, nàng là thiên thần kéo cô ra khỏi căn phòng tối tăm mà cô chỉ muốn thu mình vào suốt quãng đời còn lại.

- Còn cậu biết tớ thích cậu từ lúc nào không?

- Cái hôm tớ đến đưa cậu chạy khỏi người bố tàn nhẫn hả?

- Không phải.

- Vậy... - Cô ngập ngừng nghĩ một lúc.

- Đó chỉ là một trong những lí do khiến tớ càng thích cậu hơn thôi. Có lẽ là ngay từ lần đầu gặp cậu rồi. Cậu nhớ cái hôm mà cậu đến phòng trà đó chứ, cậu là khán giả duy nhất rơi nước mắt khi nghe tớ trình diễn, từ lúc đấy tớ đã để ý đến cậu rồi. Trước giờ những khán giả mà tớ được tiếp xúc chưa một ai thực sự rung cảm và khóc vì giọng hát của tớ cả, vì hầu như họ đều là những gã đàn ông giàu có ngoài kia, họ sẽ xem tớ trình diện với ánh mắt dòm ngó và biến thái lắm chứ chẳng hề cảm nhận âm nhạc mấy đâu, cậu biết mà... Nhưng lại có một người con gái xinh đẹp đến vậy cảm nhận rõ được giọng hát của tớ đến như thế...chắc hẳn đã khiến tớ thích cậu ngay từ lúc ấy, nhưng phải đến tận sau đó rất lâu tớ mới thật sự nhận ra.

- Thật may vì dù cậu đã nhận ra muộn hơn nhưng chúng ta vẫn không bỏ lỡ và đánh mất nhau. - Cô giương ánh mắt ngọt ngào và cảm động tới nàng.

- Phải...và cậu đã là người khiến tớ ở lại.

Từng câu nói, từng cái nhìn, từng nhịp tim đập, họ đều đang cảm nhận rõ được sự hạnh phúc của chính mình và cả đối phương. Chỉ là một lần gặp gỡ vô tình ở quán trà hôm ấy, nhưng lại vô tình cứu lấy tâm hồn của nhau. Va đến khi gặp được nhau rồi, có lẽ họ mới biết lý do tại sao mình lại tồn tại trên thế giới tàn nhẫn, khắc nghiệt như thế này.

Mẫn Trí nhướng người đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu, thật lâu. Giọt nước mắt của nàng vô thức lăn dài trên má, là khi nàng nhận ra rằng mình đang sống vì đối phương, vì một tương lai mà cả hai được thấy nhau trưởng thành, già đi và cùng nhau đi đến tận cuối cuộc đời.

Đôi mắt nàng dịu dàng như ánh nắng xuân vàng, gió lướt qua chạm vào dư vị ngọt nhẹ còn sót từ nơi đầu môi. Trái tim cô bỗng chệch một nhịp, hai nhịp, ba nhịp,... vì nàng mà chẳng phải ai khác.

Lúc sau Mẫn Trí nghịch ngợm vẩy tay hất nước biển vào người nàng, nàng thấy vậy cũng không chịu thua mà hất lại cô. Hất qua hất lại cô thấy tốn sức quá, liền nhấc bổng nàng trên lưng, chạy ra chỗ nước biển sâu hơn với ý định ném nàng xuống.

- AAA! Đồ Kim Mẫn Trí kia, ướt hết tớ đó!!!!

Càng hét cô càng làm, nàng bị thả bùm một phát xuống nước làm ướt hết người, nàng yếu hơn cô gấp chục lần nên việc vác cô lên vai và ném lại để trả thù là không thể. Nhưng là người thông minh chắc chắn nàng sẽ không để vụ này chìm, nhân lúc cô không để ý nàng liền lấy chân gạt chân cô làm cô đứng không vững mà cũng ngã xuống nước luôn.

Cả hai cứ vậy chơi đùa ở bãi biển vắng người suốt cả buổi chiều, họ như những đứa trẻ gặp được người bạn cùng tần số mà vui đùa. Như được trở về những ngày tháng tuổi thơ một lần nữa cùng nhau.

- Ngủ thôi nào Hân ơi!

Giờ đã là tối và hai người đang ngồi trò chuyện cùng với một chút bia ở ngoài, gió biển đã mát còn mát hơn khi đêm về khiến họ chẳng muốn quay về thành phố náo nhiệt, đông đúc kia. Nhưng cô thấy có hơi mệt sau một ngày chơi rã rời nên đã rủ nàng vào đi ngủ cùng.

Vậy mà nãy giờ cô vào lều trước thay đồ xong xuôi vẫn không thấy nàng đâu, ló đầu ra vẫn thấy nàng ngồi yên đó. Cô đành ra ngoài lại nịnh nàng vào ngủ, chứ thiếu hơi nàng là y rằng cô không ngủ được.

- Sao đấy? Vào đi chứ không ở ngoài lạnh.

- Bế tớ... cậu bế tớ đi... - Nhìn cô với ánh mắt long lanh cùng giọng ngọt gây chết người của nàng.

Hoá ra nàng ngồi đừ ra đó là lười đi vào, muốn được cô bế. Nhưng có cần phải dễ thương vậy không, trái tim cô lại tan chảy trước hình ảnh này rồi. Đúng là yêu nghiệt quá, đêm rồi còn dùng giọng nũng nịu đòi bế vào nữa chứ, nàng là đang tự dâng lên miệng sói hay sao.

Nói vậy chứ cô cũng chẳng dám làm gì bé thỏ ngây thơ này đâu, chỉ cúi xuống hôn chụt lên cái mỏ đang chu chu ra làm nũng của nàng. Rồi cũng đáp ứng, bế nàng lên đi vào lều.

Nàng lại chui rúc vào người cô để tìm hơi ấm, lúc sau đã thở đều, ngủ ngon lành trong lòng cô rồi. Mỗi đêm họ đều ôm nhau như vậy để có một giấc ngủ ngon, cô có thể dành ra hàng giờ vào mỗi đêm nàng phải đi diễn về muộn chỉ để đợi nàng và ôm nàng đi ngủ. Và đêm nay cũng vậy, vẫn hai người ôm chặt lấy nhau như thể đang bảo vệ một người là tất cả, là cả thế giới của nhau.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro