Chap 13: Sinh nhật năm nay, tớ là của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một mùa nữa đi qua và ở đó họ vẫn nhau. Giờ đã là tháng 10, tháng mà một thiên thần nhỏ của Mẫn Trí được sinh ra đời. Trước giờ nàng chưa từng mong chờ sinh nhật của mình đến thế, vì vốn dĩ cũng chẳng ai sẽ ở bên nàng vào sinh nhật, để cùng thổi nến cả. Có lẽ chỉ duy nhất các người hâm mộ thật sự của nàng mới là họ nhớ đến sinh nhật nàng mà thôi, đó cũng là điều mà nàng luôn cảm thấy cảm kích nhất với những người hâm mộ nàng.

Nhưng năm nay thì sẽ khác, vẫn sẽ là có những người hâm mộ đó nhưng đặc biệt hơn bao giờ hết, nàng sẽ được đón sinh nhật cùng Mẫn Trí. Vậy nên cả cô và nàng cũng đều rất háo hức tới ngày hôm đó.

Nàng đúng là rất mong chờ nhưng có vẻ mọi việc vừa mở mắt đã chưa đúng ý nàng một chút. Tỉnh mắt dậy đã không còn hơi ấm của người kia đâu, đi tìm xung quanh thì chỉ thấy một tờ giấy được Mẫn Trí để lại dặn dò gì đó. Nàng có chút nản chí xen lẫn hồi hộp khi mở tấm giấy đó ra.

Sáng nay tớ có việc bận cần đi gấp. Tớ sẽ về sớm thôi, yêu cậu.

Mẫn Trí

Vẫn là lời yêu đi kèm đấy mỗi khi cô cần đi ra ngoài và chào tạm biệt nàng. Nhưng sao hôm nay nàng lại thấy hơi thất vọng nhỉ...Chỉ là nàng khá mong chờ một nụ hôn ngọt ngào chúc mừng ngày sinh nhật nàng từ cô, hoặc cùng lắm là một câu chúc mừng thôi. Vậy mà cô đi cũng không nói trước chỉ để lại tờ giấy, cũng không một câu chúc mừng nào.

Chẳng lẽ vào sinh nhật nàng cô lại không nhớ... Không! Tuyệt đối không, nàng không cho phép bản thân mình nghĩ như thế về cô nữa, trước giờ theo nàng cô là tuýp người lãng mạn khi yêu, có kỷ niệm nào của cả hai cũng chẳng hề quên dù chỉ một ngày. Có lẽ lần này do cô có việc quá gấp mà thôi, nàng sẽ đợi cô vậy.

Nghĩ rồi nàng cũng bỏ qua cảm xúc hỗn loạn đang gây xung đột trong đầu nàng, đứng dậy đi sửa soạn cho bản thân. Hôm nay là ngày sinh nhật của nàng, chiều còn có một buổi họp báo với người hâm mộ để mừng sinh nhật nàng nữa, nàng phải vui lên và tạm bỏ qua các suy nghĩ lung tung để người hâm mộ có thấy cũng không nghi ngờ rằng nàng đang có chuyện gì đó.

Vừa đi vào nơi mở họp báo sinh nhật cho nàng, mọi ánh đèn flash và những chiếc mic lằng nhằng dây dợ đã được đưa lên trước mặt Hân. Đúng là trước khi vào nghề, nàng cũng mất khoảng thời gian dài với làm quen với cái chói chang và sự ồn ào xung quanh đến choáng váng như những lúc này. Nhưng để có được đam mê, có được sự nghiệp thì cái đó chỉ là một trong những thử thách dễ dàng trên con đường của nàng mà thôi.

Ngọc Hân quay sang chào và cảm ơn tất cả các phóng viên và người hâm mộ đã đến buổi họp báo này vì nàng. Hôm nay nàng rất vui vẻ cùng khán giả tương tác và trả lời các câu hỏi của phóng viên và dẫn chương trình một cách thoải mái nhất.

- Vậy thì giờ sẽ là câu hỏi cuối dành cho cô trước khi đến giờ nghỉ và tiếp theo đó chúng ta sẽ cùng nhau thổi nến mừng sinh nhật ca sĩ Phạm Ngọc Hân nhé.

- Vâng, anh hỏi đi.

Người dẫn chương trình nhìn xuống bảng câu hỏi của mình và lọc lại một lượt để tìm ra câu hỏi hay nhất vì đây sẽ là câu hỏi cuối trong buổi hôm nay rồi. Nếu hỏi một vấn đề gây tò mò nhiều nhưng lại tế nhị chắc hẳn nàng sẽ không được thoải mái khi phải trả lời, vậy nên đành chọn một câu có thể dễ dàng trả lời hơn.

- Vậy trong sự nghiệp ngày càng thành công của cô, liệu...ai là nguồn động lực lớn nhất để dẫn tới sự thành công này thế?

-...

Một câu hỏi đúng là tuy nghe dễ dàng nhưng nàng cũng phải suy nghĩ rất nhiều, vì đằng sau con người trên sân khấu của nàng còn rất nhiều mặt khác nữa. Đúng là một phần động lực là những lời chửi rủa, sỉ nhục của ông bố nàng hay cũng là do số tiền lớn mà ông ta tạo ra và khiến nàng phải cố gắng thành công để có tiền trả và cho ông thấy nàng đã cố gắng như thế nào.

Nhưng, điều mà nàng muốn nói với mọi người nhất, là người mà thật sự khiến nàng có động lực tích cực nhất trong cả quá trình sự nghiệp của nàng.

- ...có lẽ là một người đặc biệt. Người mà có nụ cười như ánh nắng mùa xuân, có một trái tim ấm áp nhất mà tôi từng biết. Người luôn quan tâm tôi dù đến cả lúc người bị bệnh, thì người đầu tiên mà người lo lắng cho vẫn là tôi. Người luôn miệng cổ vũ tôi, luôn tỏ ra tươi cười và tỏ ra mạnh mẽ mỗi khi tôi gặp chuyện gì khó khăn, cho dù tôi nhận ra sâu bên trong người vẫn còn rất nhiều nỗi niềm riêng. Vì những điều đó, người càng tiếp thêm cho tôi động lực mỗi khi vấp ngã. Và nếu người có đang nghe, thì tôi chỉ muốn nói rằng cảm ơn người rất nhiều...

Khi dứt câu trả lời và tiếng vỗ tay xung quanh bắt đầu vang lên, cũng là lúc nàng nhìn thấy hình bóng mà nàng đã nhung nhớ và chờ đợi cả ngày hôm nay. Hôm nay cô ăn mặc thịnh soạn hơn ngày thường, trong đám người có đông đúc đến mấy thì chỉ cần một nháy mắt nàng cũng đã nhận ra cô.

Mẫn Trí mỉm cười khi thấy nàng đã nhìn thấy cô, vẫy vài cái rồi chỉ sang tay sang phía phòng chờ. Nàng đã hiểu ra nhưng vì vẫn hơi dỗi cô vụ hồi sáng nên cũng không thèm đáp lại, quay sang phía người dẫn trương trình để tiếp tục.

- Vâng, quả nhiên với cô người đó rất quan trọng. Hẳn vẫn còn rất nhiều thứ các phóng viên ở đây muốn hỏi thêm vì câu trả lời "úp mở" vừa rồi của ca sĩ Ngọc Hân đây, nhưng đáng tiếc tôi phải nói thời gian của phần hỏi đáp đã kết thúc mất rồi. Giờ mọi người sẽ có thời gian nghỉ để đến phần tiếp theo nhé.

Hân tạm chào mọi người để đi vào phòng nghỉ ngơi, nàng vừa bước xuống bậc sân khấu là một đám phóng viên đã chạy nhào đến và hỏi cô vô số câu hỏi, có vài người thậm chí còn chen chúc quá nên lỡ đẩy vào người nàng, khiến nàng không thể thoát khỏi đám đông nay.

May sao lại có một người đội mũ đen, xông vào giữa đám người đó và dang tay ra như làm vệ sĩ của nàng, để nàng đi vào một cách dễ dàng hơn. Chả cần nhìn mặt người ta nàng cũng đã nhận ra mùi hương này của cô gái nào rồi, vì nó thật dễ chịu chứ không như mùi nước hoa nồng nặc của mấy tên vệ sĩ thật của nàng, chắc mấy tên đó cũng bận lo canh ở ngoài cửa mà quên mất nhiệm vụ bảo vệ nàng ở bên trong này rồi. May thay Mẫn Trí ăn mặc toàn đồ đen và đội mũ che hết tóc vào nên người ta cũng chỉ là nghĩ là anh chàng vệ sĩ nào đó thôi, không có nghi ngờ gì hơn.

- Cậu không sao chứ? Lần sau phải đợi hay gọi người nào ra bảo vệ thì mới đi vào đây chứ, sao cậu lại tự tiện đi một mình như vậy? Cậu có biết nãy cậu bị đẩy ngã rồi không, đám người thì chen chúc đông đúc. Lỡ mà không có tớ thì phải biết làm sao!?

Vừa đưa nàng khỏi tầm mắt của đám phóng viên đáng sợ ở ngoài kia thì liền xổ một tràng với nàng, chỉ là cô quá lo lắng cho nàng, nàng thì nhỏ con sao mà đấu nổi với đám phóng viên đấy được. Nhưng có lẽ do cô còn không biết cả ngày nàng giận cô ra sao, lại còn hơi lớn tiếng như vậy... khiến nàng lại cúi mặt khóc thút thít nữa rồi.

- Ơ...? Cậu khóc đấy à, cậu đau ở đâu à?...xin lỗi.

Ngọc Hân không nhịn được nữa, một uất ức trong lòng đều được oà ra khi bị cô mắng mỏ hồi nãy, nàng lấy tay đánh lên người cô rồi liên miệng nói cô là đồ tồi,...

- Đồ tồi, sáng nay cậu đã không nhớ tới sinh nhật tớ rồi, giờ còn...dám quát tớ...hức...cậu đâu biết tớ đã suy nghĩ nhiều như nào cả ngày hôm nay đâu...

Đến tận giờ cô mới biết hoá ra tất cả là do cô, là do nàng nghĩ cô đã quên mất sinh nhật nàng vì sáng nay sao...ngốc thật, sao cô có thể quên mất ngày sinh người con gái mình yêu nhất trên cuộc đời này chứ. Chỉ là Mẫn Trí muốn tạo bất ngờ cho nàng nên mới bảo nàng là sáng bận để đi chuẩn bị thôi, ai mà có ngờ... dù gì thì đó cũng là do lỗi của cô không nghĩ đến việc này.

- Được rồi, xin lỗi cậu rất nhiều, là lỗi của tớ, do tớ không nói trước với cậu. Nhưng trước tiên cậu phải nín rồi nghe tớ giải thích đã này.

Thấy vậy nàng cũng bớt khóc hơn, để kệ cô lấy tay giúp nàng lau nước mắt nhễ nhại, rồi cô nhẹ ôm nàng vào lòng để nàng ngồi im đó nghe cô giải thích.

- Đúng là sáng nay tớ có quá đáng như vậy khi hôm nay là sinh nhật cậu, nhưng sự thật là tớ chỉ muốn tạo bất ngờ mà thôi...vậy nên tớ viện cớ để ra ngoài chuẩn bị. Thật có lỗi vì tớ lại không nghĩ đến cảm xúc của cậu lúc đó...

Hai mắt nàng mở to ra, hoá ra tất cả là do nàng hiểu lầm cô rồi, tại sao nàng lại nỡ trách nhầm bạn nh gấu tinh tế và ngọt ngào này cơ chứ. Kéo cô ra thấy mặt cô có hơi trùng xuống chắc hẳn do đã lỡ làm nàng khóc và nghĩ sẽ hỏng hết kế hoạch tổ chức bí mật đây mà vì lỗi của cô đây mà.

Nàng nhìn vậy càng trách bản thân mình hơn, sao thật vô tình quá đi. Áp tay vào hai bên má của cô, cái mỏ bị chu ra của cô được nàng nhẹ nhàng đáp một nụ hôn lên đấy. Rồi nàng lại choàng tay ôm chầm lấy cơ thể ấm áp trước mặt mình.

- Tớ không nghĩ cậu đã cất công chuẩn bị vậy là còn trách oan cậu, xin lỗi cậu nhé, Mẫn Trí của tớ.

Đã bất ngờ hôn cô, còn an ủi lại cô bằng chất giọng ngọt ngào và nhẹ nhàng nhất có thể làm sao con tim của cô chịu được đây. Bé thỏ này thật sự quá đỗi đáng yêu mà.

- Sao đâu chứ, là do tớ không nói trước mà.

Ngọc Hân đang nghỉ ngơi dựa vào người cô và để cô vỗ về thì đột nhiên một người vào gọi nàng ra tiếp tục chương trình, nàng giật mình nên đẩy cô ra chỗ khác ngã một cái đau điếng, gì mà giây phút ngọt ngào mà giờ bất ngờ tàn bạo quá vậy...

- Đến giờ của phần tiếp theo rồi, cô sửa soạn lại rồi ra luôn nhé, khán giả đang đợi.

Rèm phòng đóng lại, cô lại chạy qua chỗ nàng làm mặt giận dỗi vì đẩy ngã cô dập cả mông người ta ra rồi. Nàng phì cười với con người phụng phịu kia, đưa môi hôn khắp mặt cô coi như là lời xin lỗi và cũng tạm biệt để nàng ra ngoài đó tiếp tục chương trình. Nhưng càng ở bên cô gái này thêm từng giây từng phút, thì càng có thứ gì đó níu kéo nàng lại mà chẳng muốn đi đâu khác, chỉ cần ở bên cạnh cô.

- Sao thế? Sao không ra đi, không mọi người đợi. Tớ sẽ ở trong này đợi cậu xong mà.

- Hay là...tớ cùng cậu trốn khỏi đây luôn nhỉ?

- Ầy, vậy sao được. Khán giả còn đang đợi kìa, thêm cả đám phóng viên nhà báo một đống ngoài kia nữa, sao chúng ta né kịp. Cậu phải ra đi, ngoan nào.

Cô đưa tay lên xoa đầu bé thỏ nhỏ đang nũng nịu của mình, giơ tay vẫy nàng ra rồi quay lại đi đến cái ghế ngồi đợi nàng. Thật ra cô cũng muốn cùng nàng tới nơi cô đã cất công chuẩn bị luôn bây giờ lắm chứ, nhưng không thể vì thế mà để nàng mạo hiểm được.

Ngọc Hân cau có nhìn cái tên đáng ghét kia còn vô tình quay lưng ra chỗ ghế ngồi mà chẳng thèm bị rung rinh bởi lời mời lúc nãy của mình, đã ra ý tưởng hay đến vậy rồi mà cô vẫn cứ để nàng chán nản ra kia tiếp tục chương trình sao. Cứng đầu như nàng chắc chắn sẽ không dễ gì để yên, liền chạy lại chỗ tấm lưng kia choàng tay vào đó giữ chặt cô lại.

Cái ôm bất ngờ từ phía sau khiến cô giật mình mà bất động, nàng càng làm thế thì càng làm hại trái tim của thiếu nữ mới biết yêu này mà thôi...

- Tớ sẽ không đi đâu cả, sinh nhật năm nay tớ sẽ dành cho cậu!

- Nhưng... - Mẫn Trí định nói thêm thì nàng cân siết chặt eo cô hơn, nhất quyết không để cô nói thêm.

- Đừng nhưng nhị gì cả, đây là sinh nhật đầu tiên tớ có một người tớ muốn ở bên nhất trên đời, người ấy cũng đã cứu rỗi tớ khỏi cuộc sống vốn dĩ tớ không thuộc về. Vậy nên năm nay, cậu để tớ được bên cạnh "người ấy" thôi, được không...

Nãy giờ cô cũng rất nhẫn nhịn để bản thân mình không được lung lay bởi nàng, vì hành động mạo hiểm này sẽ dẫn đến những hậu quả gì tiếp theo mà nàng và cả cô sẽ phải gánh chịu nó, và đó cũng là cả sự nghiệp của nàng nữa. Nhưng dù sao nếu nàng đã muốn đến thế, cô sẽ để nàng làm những gì mình thích, để nàng được tự do là chính mình, được hạnh phúc với người mà mình muốn.

- Được rồi, vậy giờ đi theo tớ.

- Tớ tin cậu.

Một lúc sau mãi vẫn chả thấy nữ ca sĩ đầu, một nhân viên mới đi vào để gọi thêm lần nữa, ở ngoài gọi chẳng thấy ai đáp lại. Cô nhân viên mở hẳn rèm ra thì đã thấy ở bên trong hồi nãy người vệ sĩ nhìn khá lạ lẫm nào đó và cô nữ ca sĩ Ngọc Hân đã biến mất khỏi từ lúc nào rồi.

Bỗng nhiên cô nhân viên kia nghe được tiếng hú hét và vội vã chạy đi của đoàn phóng viên ngoài kia, lại có vụ gì đó khiến họ vứt bỏ liêm sỉ chỉ để chạy theo rồi đây.

- Mọi người! kia có phải ca sĩ Phạm Ngọc không!?

- Là cô ta kìa!!!

- Trời ơi, cô ta chạy trốn với tên vệ sĩ hồi nãy sao, bảo sao hồi nãy nhìn tên kia xông vào tôi đã thấy có chút gian tình rồi.

- Vậy là bỏ trốn cùng người tình hả?

- Chạy theo đi mọi người, vụ này chắc chắn sẽ rất nổi đây. "Nữ ca sĩ nổi tiếng chạy trốn cùng tình nhân vào chính ngày sinh nhật của mình!?" thật mới lạ!!

-...

Khi đám phóng viên cùng đống mic lằng nhằng và mấy nhiếp ảnh xộc xệch lôi theo cái máy chụp nặng trịch ra ngoài thì đã thấy bóng hình của hai người đã chạy xa hơn ở phía trước, gần như là không thể đuổi kịp. Nhưng mặc kệ điều không thể, họ vẫn cứ cố chạy theo để chụp lại được những bức hình cho là bằng chứng dù nó có mờ đến mấy.

Thấy đám phóng viên và các máy chụp đang chĩa vào mình, cô nắm lấy tay nàng và chạy nhanh, xa hơn nữa. Một lần nữa cả hai cùng nhau chạy trốn khỏi một điều gì đó trong cuộc sống, mỗi lần chạy trốn họ đều có nhau vì nếu không có đối phương thì chính bản thân mỗi người cũng chẳng dám đứng lên và trốn chạy khỏi điều gì cả.


Thật tốt...vì dù có chuyện gì, ta vẫn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro