Chap 5: Hãy để tôi lắng nghe cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để Ngọc Hân nhỏ bé trong lòng mình bình tĩnh hơn, cô mới tách ra xem xét gương mặt chi chít nàng một chút. Trời vẫn mưa to nên để về đến nhà cô chắc cũng không thể, đành đỡ nàng ra cái tạp hoá gần đó mà hồi bé cô hay ra đấy ăn kem, cô và bả chủ ở đây cũng thân nhau lắm.

Ở đây có một cái ghế gỗ dài và to đủ cho mấy người ngồi được che bởi một tấm màn ở trên nên khỏi lo ướt, để nàng ngồi đó rồi cô vào mượn bà chủ cái khăn, còn mua thêm cho nàng thêm cốc cà phê ấm nữa. Nàng lau khô tóc rồi nhâm nhi cốc cà phê trên tay thì cô mới nhận lại cái khăn ban nãy nàng dùng rồi lau qua đầu mình. May rằng giờ đang bắt đầu chuyển sang hè vậy nên cũng không dễ bị cảm lạnh và tí tạnh mưa rồi thì quần áo sẽ khô nhanh thôi.

Lau tóc xong xuôi vào trả bà chủ cái khăn rồi cô bê ra vài dụng cụ cứu thương mượn được của bà, nàng vừa nhìn là biết cô định sẽ làm gì tiếp theo rồi. Mẫn Trí nhẹ ngồi xuống cạnh nàng, gỡ nắp oxy già, kẹp bông thấm và chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi mới nhẹ giọng quay sang nàng.

- Quay qua đây một chút, tôi bôi cho cậu.

Hân ngại ngùng quay sang đối diện với gương mặt đang nhìn chằm chằm vào nàng, mắt nàng cũng chẳng dám nhìn thẳng vào người kia mà cứ lướt hết lên trời rồi xuống đất. Cô vừa chăm chú những vết thương vẫn còn đang rỉ máu trên gương mặt xinh đẹp này mà nhói lên ở trong tim, chẳng biết vì sao nhưng thật sự bây giờ cô rất đau lòng khi thấy hình ảnh này của nàng.

Với tay lên sát trùng vết thương qua cho nàng, lấy que tăm bôi thuốc cẩn thận vào từng nơi rồi mới băng vết thương lại, chắc nàng sẽ phải tạm nghỉ dưỡng vài ngày rồi, sao có thể lên sân khấu với gương mặt thương tích này chứ.

Cô dọn dẹp xung quanh mang đi tìm chỗ vứt rồi nàng mới dám thở hắt ra, lúc nãy thật sự nàng đã rất cố gắng để ngừng thở gấp. Nghĩ lại hồi nãy khi cô bôi thuốc đến khoé môi của nàng, nàng còn cảm nhận được ánh mắt ấy cứ dính chặt vào bờ môi căng mọng của nàng một lúc lâu khiến nàng càng đỏ mặt hơn, cái cô kia kỳ ghê chứ.

Lúc sau, Mẫn Trí trở lại chỗ ngồi xuống cạnh nàng. Cả hai cứ ngồi đó mà chẳng ai nói một câu nào, chỉ cùng cảm nhận tiếng mưa rơi bên tai, giờ ai cũng có nhiều suy nghĩ của riêng mình. Ngọc Hân cũng bất ngờ khi cô chẳng hỏi gì, cũng chẳng thắc mắc tại sao nàng lại ra nông nỗi này. Kể ra cũng là người khá đặc biệt vì thường ai bắt gặp nàng trong hình ảnh như vậy họ sẽ tới hỏi tới tấp và chỉ là để thỏa mãn được sự tò mò của họ.

Một nữ ca sĩ nổi tiếng bị đánh đập tơi bời, máu me đầy thân? Chà, nó quả sẽ là một thông tin tuyệt vời cho đống nhà báo ngoài kia đang săn đón từng ngày mà. Họ sẽ hỏi nàng ca sĩ với những câu hỏi vô tình như ngàn mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào nàng, chỉ biết chen lấn, vồ vập tới hỏi cùng với những cái máy quay chĩa thẳng vào mặt nàng và chẳng quan tâm tới cảm xúc của chính người mà bọn họ coi là "ca sĩ họ yêu mến".

- Cậu... không thắc mắc gì hả?

Ngọc Hân không chịu được bầu không khí thầm lặng này nữa nên đành lên tiếng trước, cô chỉ nhẹ mỉm cười quay qua trả lời lại nàng.

- Có chứ, rất nhiều.

- Vậy sao cậu không hỏi tôi?

Cô biết là nàng không phải người dễ mở lòng, cô biết trong nàng có rất nhiều điều bí mật và được giấu kín, cô tò mò chứ, rất rất nhiều. Nhưng cô tôn trọng nàng, như cái cách mà nàng tôn trọng câu chuyện của cô, thì cô cũng sẽ đợi đến lúc nàng sẵn sàng để kể cho cô, lúc đó cô sẽ dành hết thời gian để lắng nghe những chuyện mà nàng muốn nói. Chắc hẳn... đó là những điều đơn giản mà những người bạn sẽ dành cho nhau nhỉ, cô và nàng giờ đã là bạn rồi mà.

- Tại vì tôi muốn điều đó là do cậu tự nguyện. Bất kể lúc nào tôi cũng sẽ sẵn sàng nghe cậu nói, kể cả ngay bây giờ đây.

Đây là lần đầu có người nó với nàng những lời như vậy, người đầu tiên nhìn nàng với ánh mắt xót thương khi nàng bị thương thật lòng như vậy, cũng là người đầu tiên tôn trọng nàng nhiều đến thế. Vậy nên nàng sẽ tin tưởng cô, nàng sẽ mở lòng dần với người cạnh nàng bây giờ. Im lặng lúc lâu, rồi nàng bắt đầu khẽ cất giọng kể toàn bộ lại những gì đã khiến nàng ra nông nỗi này.

Từ nhỏ Ngọc Hân vốn chỉ là đứa trẻ con như bao người khác, muốn được tình yêu thương từ gia đình, được bố mẹ dẫn đi chơi, có những bạn cùng trang lứa chơi thân với mình,... Thì đấy là ước muốn của nàng, nhưng sự thật thì đâu phải. Vốn đã sinh ra trong sự bất hạnh, bố và mẹ nàng từ khi sinh nàng ra đã rất hay cãi nhau, lâu lâu bố còn đánh mẹ trước mặt nàng.

Nàng cũng chẳng có được sự yêu thương từ bố, nhiều hôm bố uống say về sẽ lôi nàng ra dạy dỗ, rồi chửi thẳng vào mặt nàng những lời nói tổn thương sâu trong trái tim nàng lúc đó: "mày đáng ra không nên được sinh ra", "mày sống chỉ có mang thêm họa vào gia đình này thôi",... Ở độ tuổi còn là trẻ con thì chẳng mấy ai hiểu được ý nghĩa của vài câu nói đó, nhưng nàng thì khác, đau lòng là khi nàng hiểu được hết những điều đó và cũng đã dần quen với những lời lẽ nặng nề khi được phát ra từ miệng người bố của mình.

Những lúc ấy chỉ có mẹ là người đứng ra ôm nàng vào lòng, thì thầm với nàng những lời xin lỗi, những lời hát ru để nàng thiếp đi trong vòng tay ấm áp của mẹ.

Càng lớn hơn thì bố nàng càng nghiện rượu hơn, khi cả hai đã nghỉ hưu rồi bố ở nhà nhiều nên tần suất đánh mẹ con nàng còn nhiều hơn gấp trăm lần với trước đó. Có bao nhiêu rượu vào người thì bố lại càng mạnh tay và dã man hơn bấy nhiêu, không dùng roi thì dùng chổi, dùng gậy, có hôm tức quá bố còn dùng cả cái ghế ném vào nàng một cách tàn bạo.

Hay kể cả lần mà nàng với cô phải về nhà ăn cơm, đó chỉ là lời nói dối. Trước giờ nàng sẽ đều phải canh đúng giờ để về sớm, vì nếu muộn hơn lúc đó cha đã say tí bì và sẽ lại lôi nàng ra để trút giận. Và rồi mẹ sẽ luôn là người ôm trọn nàng vào lòng và nhận những cú đánh ấy từ bố thay cho nàng. Lúc đó Hân thấy đau lòng lắm, hứa rằng sau này lớn lên sẽ bảo vệ mẹ khỏi bố.

Giờ nàng đã lớn rồi đây, mẹ vẫn bị đánh và nàng còn bị nhiều hơn thế... Chỉ là, thật buồn vì mẹ của nàng còn chẳng thèm để ý tới nàng nữa. Như khi bố đã chán tay với mẹ rồi thì ông quay qua nàng, đương nhiên Ngọc Hân vẫn lì lợm chỉ nằm đó cho bố đánh và mắng chửi thậm tệ, cũng chẳng thể làm gì lại được.

Nhưng mẹ nàng đã không còn ra bảo vệ nàng, cũng không còn xoa thuốc nhẹ nhàng lên nàng như trước. Bà chỉ có thể lặng lẽ ngồi đó nhìn nàng bị bố hành hạ, không thì cũng sẽ lấy cớ rời khỏi nhà trước.

Những lúc ấy nàng rất giận mẹ của nàng, nàng thật sự rất muốn trở về những ngày tháng còn bé, khi ấy dù có bị đánh đau tới mấy thì còn nhận được sự vỗ về từ mẹ. Còn giờ, những cái nhìn lạnh lùng khi ấy của mẹ còn đau hơn những vết thương do bố gây ra.

Nàng thì vẫn luôn sẵn sàng đón nhận cho mẹ những cú đòn mạnh từ bố, vậy mà mẹ thì còn chẳng thèm ngó đến. Lâu lâu nàng sẽ ngồi ngẫm mình đã làm gì sai để mẹ thay đổi nhiều đến vậy, tự hỏi là do nàng đã lớn nên không cần nhận được sự yêu thương từ bất cứ ai kể cả mẹ, cũng có thể do đã lớn hơn nên phải tự biết bảo vệ lấy mình, hay... do mẹ đã hết yêu thương nàng rồi...

Dạo gần đây không thể gặp lại cô cũng chính là vì bố của nàng. Trở lại ngày hôm ấy trở về muộn, không ngờ muộn như thế mà ông vẫn còn thức uống rượu, nàng định chạy tọt vào phòng thì ông gọi nàng lại với chất giọng khàn và nồng mùi rượu quen thuộc khiến nàng chỉ muốn bỏ trốn, vì nàng biết chắc chắn lần này nàng sẽ lại bị đánh thừa sống thiếu chết.

- Mày làm gì mà đến giờ mới về!

- Tôi đi chơi với bạn.

- Bạn cái khỉ, mày đi chơi với trai đúng không? Mấy bác hàng xóm ơi qua xem cái con vô hại nhà tôi đêm hôm nó đi chơi với trai này! Ngày mai ngày kia chắc nó lôi trai về nhà qua đêm luôn mất. Chắc nó đi hát suốt ngày là tiền trai bao cả chứ hát hò thì được có đồng nào đâu, ôi làng nước ơ...

- Bố im đi!

Nàng đã thật sự bật khóc, nàng bất lực trước người bố ở trước mặt nàng đây, nàng thật sự không thể làm gì trong suốt những năm qua. Số tiền nàng dành dụm được từ những ngày đầu đi hát đến bây giờ đều dành vào số tiền nợ mà bố để lại, ông không chỉ nghiện rượu mà còn ham cờ bạc.

Với nàng những đồng tiền rất quan trọng, nàng sẽ kiếm được nhiều nhất có thể để trả nợ cho gia đình, khi nào trả xong lúc đó nàng mới được tự do, tự mua sắm cho bản thân và có một cuộc sống mà nàng muốn. Vậy nên nàng đã cố gắng từng ngày, sẽ không ngại ở lại uống vài ly với mấy gã đại gia để kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng sẽ chỉ là uống thôi chứ nàng tuyệt đối sẽ không để xảy ra những chuyện hơn thế.

Nàng vốn mạnh mẽ nhưng trước bố thì luôn để bản thân chịu những cú đòn và những lời nói xúc phạm tới nàng, lần này cũng thế. Ông nghe được mình bị cắt lời liền xông vào tát nàng, nàng ngã xuống rồi tiếp tục lấy chân đạp liên tục vào người nàng. Máu tanh đã xộc ra từ khoé miệng của nàng, chân tay tím tái cũng không thể đứng dậy nổi, nước mắt từ lâu đã cạn không thể rơi thêm nữa.

Đến lúc ông lại thèm rượu bỏ đi mua thêm thì nàng mới được tha cho, nhắm mắt nhắm mắt chịu đựng cơn đau khắp cơ thể để ngồi dậy. Lúc này nàng quay sang mới thấy được ánh mắt của mẹ ở trong phòng đã nhìn thấy nàng từ nãy giờ, vừa bắt gặp ánh mắt của Hân mẹ lại quay đi và đóng cửa phòng lại.

Lúc đó nước mắt của nàng lại rơi trên gò má lần nữa, tại sao mẹ lại không làm gì, tại sao mẹ nhìn thấy nhưng không lên tiếng ngăn cản ông ta lại dù chỉ một câu để cứu lấy nàng cơ chứ. Giờ nàng thật sự đã bị ruồng bỏ đúng nghĩa, từ cả bố và người mẹ đã từng rất yêu thương nàng.

Vì vụ việc đi về đêm của Ngọc Hân lần đó mà ngày nào Hân cứ định đi ra ngoài là bố lại kéo đầu nàng lại và đánh đến nỗi nàng không thể đi được đâu nữa chỉ vì bố sợ mất hình ảnh của gia đình với người khác. Bố nàng thì có biết nàng đã phải đi diễn cực khổ mỗi ngày thì mới kiếm được tiền mà cho ông mua rượu, chơi bạc và trả nợ cho cả cái gia đình này đâu. Vậy mà vẫn nhẫn tâm đánh nàng để cho nàng không được rời khỏi nhà, phải ở trong nhà cả ngày lắng nghe những tiếng gào khóc van xin, chứng kiến hay kể cả phải nhận những cú đánh đập man dợ đó từ bố.

Đương nhiên là Hân cũng đã vô tình thấy Mẫn Trí ở một hôm, hôm đấy là nàng cố lén ra khỏi nhà nhưng ai ngờ lại gặp Mẫn Trí, không phải nàng không muốn gặp cô. Mà là nàng sợ, sợ cô sẽ nhìn thấy hình ảnh bầm dập này của nàng và biết đến câu chuyện của nàng rồi sẽ lại mang đi rêu rao khắp nơi về nàng.

Nói nàng chưa đủ tin cô cũng đúng, vì lúc đó nàng còn đang rất hỗn loạn, nàng rất sợ có người biết về một con người khác trong nàng, luôn hèn nhát và trốn chạy, chưa bao giờ dám đối đầu trước người hành hạ mình trong hơn chục năm qua.Nhưng đó chỉ là lúc ấy, còn giờ khi nàng đã sẵn sàng kể cho Mẫn Trí nghe cũng là nàng đã hoàn toàn đặt niềm tin vào cô rồi.

Hôm nay bố nàng lại đi đánh bạc và lại bị chúng nó chơi cho hết sạc tiền nên ức chế, đâm ra vừa về thấy nàng định trốn ra khỏi nhà tiếp thì đã cho nàng thêm một trận còn tơi bời hơn trước. Nếu như lần này nàng không có gan hơn để chạy thoát chắc giờ nàng cũng đang nhập viện què tay chân hoặc đang...trong quan tài luôn ấy chứ.

Lúc chạy thoát khỏi ngôi nhà đáng sợ mà nàng ám ảnh suốt bấy lâu thì thật lòng nàng cũng chẳng biết phải đi đâu, không bạn cũng không có thêm bất cứ người thân nào. Nhưng rồi nàng nghĩ về cô...

Trong mưa dù có to như thế nào, vết thương trúng nước có xót và rát như thế nào nàng vẫn cố chạy nhanh nhất có thể để đến nhà của cô. Ai ngờ chưa đến thì đã bắt gặp Mẫn Trí đang mệt mỏi lết thân đi trên đường về nhà.

Nhìn thấy cô ngay trước mắt nàng đã không thể kìm nén được nữa mà sà vào lòng cô và khóc thật lớn, khóc cho nước mắt làm trôi hết những sự đau đớn từ cơ thể và tâm hồn của nàng những thời gian qua.

Mẫn Trí không biết nên phải nói gì và chỉ biết lắng nghe câu chuyện của Ngọc Hân, nàng đã phải trải qua bao nhiêu lần chịu đựng những hành hạ ấy từ chính bố ruột của mình cơ chứ. Tại sao một người con gái bên ngoài có vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng mỏng manh phải chịu đựng những điều khủng khiếp như vậy.

Cô không phải người dễ bày tỏ những lời nói và ý nghĩ của mình, cũng không giỏi nói những lời an ủi giúp người khác ổn hơn, nhưng cô có thể cho nàng được một cái ôm, cái ôm thật chặt mang hơn nghìn lời động viên và tiếp hy vọng đến với nàng, tuy không thể bày tỏ ra nhưng mong rằng nàng cũng sẽ hiểu và nhận lấy chúng.

Chắc vì nàng hiểu cô, nên cũng quàng tay đáp trả lại cái ôm đấy cùng với nụ cười trên môi, còn cố tình dụi mặt vào vai của Mẫn Trí. Sau cơn mưa trời sẽ có cầu vồng, nhưng vì đã tối nên không thể thấy nó xuất hiện. Nhưng bây giờ trong mắt hai người đâu đó lại là hình ảnh cả một khu vườn nở đầy hoa cùng với chiếc cầu vồng sặc sỡ trải dài giữa bầu trời rộng lớn.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro