Chap 6: Và hãy để tôi chữa lành cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đó nhâm nhi hết cốc cà phê ấm trên tay thì đúng lúc trời tạnh mưa, nhìn Ngọc Hân nhìn có vẻ đã tươi hơn lúc nãy nhưng cô biết chắc trong lòng nàng giờ vẫn còn nhiều buồn phiền và cũng chưa muốn về ngôi nhà đáng sợ kia. Nên cô đã quyết định sẽ kéo nàng đi chơi đêm nay và sẽ chịu trách nghiệm nếu mà bố của nàng có biết, cô bị đánh đến gần chết cũng được, nhưng nhất định sẽ không thể để con người kia phải chịu tổn thương nữa.

Chưa kịp vứt cái cốc giấy mà đã cạn sạch cà phê thì Mẫn Trí đã đứng dậy và kéo tay nàng đi đến một nơi, nàng ú ớ từ đầu đến cuối cô cũng chỉ đáp lại vài câu.

- Cứ đi theo tôi đi rồi biết. Tôi có bắt cóc cậu đâu mà lo thế.

Thấy thế nàng mới yên tâm hơn rồi để cô kéo đi đâu thì đi, vượt qua bao con đường, con ngõ thấy cũng thật thú vị, lần đầu có thể đi giao du mọi nơi như vậy với một người bạn thật sự.

Rồi đến một khu rừng nhỏ ở cách khu nhà của cô, nhìn vào ban đêm nó rất hoang vu và lạnh lẽo, chẳng có tí bóng đèn nên các cây xanh giờ cũng đen xì hết, nàng cảm thấy lạnh sống lưng, cô đang đưa nàng tới nơi khỉ ho cò gáy nào vậy không biết. Tò mò xen lẫn sợ hãi, nàng đứng trước cái cây xanh xanh to đùng mà đành đứng lại run lẩy bẩy. Làm cô đi trước một đoạn không thấy nàng đâu quay sang đã thấy Ngọc Hân đang lấy tay ôm thân cùng gương mặt tím tái rồi. Cô phì cười rồi chạy lại chọc nàng, không ngờ nàng lại là người nhát gan như vậy.

- Gì mà trông cậu run quá vậy, có ma nào thèm đến bắt đâu.

- Nhưn...nhưng mà... t...ối....quá.

Sắp chuyển qua hè rồi mà sao giờ nàng thấy lạnh quá, mà cái cảm giác này có mặc mười cái áo cũng không đủ ấm được đâu, chắc chạy về mất chứ nàng yếu gan yếu vía lắm. Cô thấy nàng sợ quá như vậy cũng không dám trêu nàng, đành nghĩ ra cách để cho nàng đi tiếp theo cô, chứ bỏ cuộc ở đây thì phí.

- Vậy giờ tôi bịt mắt cậu lại, rồi đẩy cậu đi, chịu không?

Nàng cũng đành đồng ý, tại nghe cô nói chỗ đến thật sự sẽ không làm nàng thất vọng, với hơn nữa giờ mà bỏ về giữa chừng lỡ cô vẫn ở lại rồi chẳng ai thèm đi về cùng nàng còn sợ hơn. Nên nàng để cô lấy một tay bịt hết mắt nàng lại, một tay nắm vào vai của nàng để đẩy nàng đi, cô đứng sau nàng đứng trước gần như là dựa vào lòng cô. Tư thế này bây giờ có chút gần khiến Hân ở đằng trước còn có thể cảm nhận được hơi thở của cô, mặt nàng lại đỏ bừng lên nữa rồi.

Đi thêm một lúc thì Mẫn Trí dừng chân lại, tay cũng từ từ bỏ khỏi mắt nàng. Nàng từ từ mở mắt ra, khung cảnh trước mắt đúng như lời cô nói nàng đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp nơi đây. Là một bãi cỏ trống có dòng sông nhỏ chảy dài ở phía trước. Những cành cây lay động đung đưa theo gió, còn vài giọt mưa long lanh đọng lại. Cùng với cánh hoa đang đua nhau khoe sắc tỏa hương, những chú bướm xinh xắn bay lượn xung quanh đây đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên về đêm thật đẹp. Vì là trời tối nên không thể thấy được màu xanh biếc của dòng sông, nhưng thay vào đó lại thấy được những đốm xanh sáng rực xung quanh, là những chú đom đóm đồng loạt phát sáng lung linh giữa trời đêm khiến trốn này không còn tối mịt nữa.

Cô kéo nàng lại tấm gỗ như thể đã được đặt sẵn ở đây, nàng ngần ngại thấy tấm gỗ bị dính mưa ướt hết nên trần trừ ngồi xuống. Cô tinh tế thấy thế liền tìm kiếm một cái thùng nhựa để cạnh gốc cây và lôi ra trong đó một tấm trải ni lông, đặt xuống gọn gàng cho nàng.

- Woa, sao cậu có sẵn luôn mấy thứ này vậy, hay là của người khác để quên ở đây hả?

- Thật ra nơi này trước giờ chả có ai đến cả, vì nó là căn cứ bí mật của riêng tôi từ nhỏ rồi đấy chứ.

Cô bắt đầu kể lại chiến tích của mình vì đã tìm được một nơi tuyệt vời như vậy. Hồi nhỏ có một lần cô đang đi đạp xe dạo quanh khu cô ở, trên đường lái ra khu sau thì cô bị vấp xe mà lăn cả người xuống dưới một nơi nào đó xung quanh chỉ toàn cây và cây, lúc đấy cô biết chắc là mình đang bị lạc vào một khung rừng nào đó rồi. Chân đau nhức vì bị chấn thương, mặt mũi thì lấm lem, dính đầy đất và cỏ lên má.

Mẫn Trí lúc đó chỉ muốn nằm đó ăn vạ rồi gọi gào mẹ đến nhưng mà cô vốn là đứa mạnh mẽ từ bé, vậy nên ngậm ngùi dụi đôi mắt long lanh rồi tự đứng lên đi tìm kiếm xung quanh lối để trở về nhà. Càng đi tìm thì cô đâu hay biết mình lại càng đi sâu vào bên trong hơn nữa, đột thấy tiếng nước chảy đều đều bên tai, cô vì thế mà đi theo âm thanh đó. Và thế là cô đã tìm ra được một một dòng sông nhỏ, còn có cả bãi cỏ đủ để ngồi và nằm đó đọc sạch nữa.

Khung cảnh thơ mộng này đã lôi kéo cô ở lại chơi đùa mà quên hết mọi thứ vừa xảy ra, kể cả cái chân đang bị thương cô cũng chẳng thèm để tâm nữa. Nào là nghịch nước, đuổi bắt bướm,... mải mê đến tận chiều tối Mẫn Trí mới nhớ ra mình phải về nếu không gia đình sẽ lo lắng mà chạy đi tìm cô mất.

Vì quá vội vã mà cô quên mất rằng mình đang bị lạc trong rừng sâu mà cứ thế chạy đường thẳng, ai ngờ đâu chạy đường thẳng đó lại vô tình dẫn cô trở lại với con đường để về nhà. Thế là những ngày sau ngày nào cô cũng đi đến khu rừng đó và đi thẳng để dẫn tới chỗ kia, mấy lần đầu thì vẫn lạc nhưng dần dần cô thuộc luôn cả lối dẫn và tìm kiếm ra dòng sông đó một cách dễ dàng.

Từng ngày cô sẽ đến đó chơi, hôm thì mang theo cả tấm gỗ lớn, mấy tấm trải để nằm, đủ các loại sách,... như xây một căn cứ nhỏ bí mật của riêng bản thân luôn. Cô thích nhất cảm giác được nằm đọc sách ở đây, vừa có một không gian yên tĩnh vừa được những tán cây che đi cái nắng gắt của mùa hè.

- Hẳn là cậu rất dũng cảm trong lúc gặp tai nạn lạc vào rừng lúc đó, nên đã được ban tặng cho chỗ này nhỉ? Ở đây thật yên bình quá...

- Hì, sao cậu thấy ở đây có thích không? Trước giờ chỉ có mình tôi là đến được đây và tôi cũng chưa từng muốn cho thêm ai biết đến. Nhưng cậu đã phát vỡ quy tắc đó, vì tự tôi đã dẫn cậu đến đây.

- Vậy sao cậu lại dẫn tôi đến đây?

- Cậu còn không hiểu sao, đương nhiên là tôi muốn cậu luôn được tươi cười rồi. Cậu biết là không phải ai cũng có quyền chọn gia đình mà mình được sinh ra đúng chứ, đó là do số trời đã định. Vậy nên dù có ở bất cứ hoàn cảnh nào thì ta cũng phải tự tìm ra cách sống mà mình mong muốn, vì chúng ta có quyền mà. Tôi mong cậu cũng sẽ sớm tìm ra được.

-...

- Và tuy không giỏi bày tỏ nhưng tôi muốn cậu biết, tôi sẽ không để ai làm tổn thương đến cậu nữa. Nếu như không có ai thì...hãy để tôi được chữa lành cho cậu.

Hân quay sang nhìn cô, nàng bất ngờ khi cô nói ra được điều này, cô nói rằng bản thân không giỏi việc bày tỏ. Vậy mà cô xem, một câu nói đó của cô cũng đã làm con tim nàng đập không ngừng rồi, từ trước đến nay có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của nàng, không khỏi xúc động mà rơi nước mắt, không còn là giọt nước mắt nặng trĩu sự ấm ức và cay đắng. Giờ nó đã là giọt lệ của sự hạnh phúc, sự cảm động, vậy là từ nay nàng sẽ có một người sẵn sàng bảo vệ mình rồi sao...

- Được, vậy hãy đến và chữa lành cho tôi. Tôi sẽ tin cậu.

Nàng mỉm cười trên môi nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn, cô đau lòng nhìn nàng rồi nhẹ đưa tay lên gạt đi những giọt lệ còn rơi trên má. Thật sự giờ đây cô chỉ muốn dành hết mọi thứ để bảo vệ và che chở cho người con gái nhỏ bé này, nàng xứng đáng có được một tuổi xuân đẹp đẽ hơn bây giờ.

- Vậy khi nào rảnh, cậu hãy đến đây với tôi và chúng ta sẽ cùng nhau đọc sách để khuây khoả nhé?

- Cậu hứa là sẽ dẫn tôi tới đây rồi đó!

Biết là trẻ con nhưng nàng lại thích làm điều này, nàng đưa tay rồi để ý chỉ muốn cô móc ngoéo. Cô nhìn thấy thế trách nàng sao thật trẻ con, nhưng vẫn vui vẻ đưa tay ra ngoắc lấy ngón tay út và chạm vào ngón tay cái để coi như là đã đồng ý lời hứa đó.

- Cảm ơn cậu rất nhiều, Mẫn Trí.

Khi ngón cái của cả hai chạm nhau, cô và nàng đều nở một nụ cười tươi. Nụ cười của hai thiếu nữ như đang được sống lại khi đã phải trải qua nhiều chuyện đáng thương và tàn nhẫn ở trong quá khứ, chỉ mới là những cô gái đang sống trong tuổi đẹp nhất của cuộc đời, nhưng có vẻ như họ đã không thể sống với nụ cười hạnh phúc thật sự trên môi.

Vậy mà giờ đây họ gặp nhau, đến và chữa lành lẫn nhau, luôn tạo cho đối phương những nụ cười hạnh phúc nhất mà trước giờ họ có mơ cũng chưa từng có được. Cả hai đã vô tình lặng lẽ bước vào cuộc đời của nhau và họ chẳng hề hay biết, trái tim của cả hai cũng đã cùng chung nhịp đập.

Thế là đúng lời hứa của Mẫn Trí, hầu như chiều nào sau khi đóng cửa hàng thì cô sẽ về và nằm dài chờ đợi cái điện thoại bàn rung chuông lên. Sau lần trước cả hai đã quyết trao đổi số điện thoại bàn của nhà nhau.

Nhưng nàng cũng nhắc cô nên đề phòng mỗi lần gọi nàng, vì có thể bố nàng sẽ là người bắt máy và ông ta sẽ không để yên cho cô và cả nàng đâu. Nên Ngọc Hân bảo nên để nàng là người gọi cho cô trước, nàng sẽ gọi cô rủ đi đọc sách nếu hôm đó rảnh, còn không gọi thì là nàng bận mất rồi. Đó là lý do mà chiều nào về nhà cô cũng nằm dài ra chờ một cuộc gọi điện.

Chiều nay cô đã chờ đợi cả buổi mà chẳng thấy nàng gọi, nghĩ có lẽ do hôm nay nàng cũng bận tiếp rồi nên cô thôi chờ đợi nữa. Vậy mà cả tối cô cứ không mải nghĩ về nàng được, Ngọc Hân đã bận mấy ngày rồi và cô cũng không gặp lại được nàng, cũng không thấy nàng gọi rủ cô ra chỗ con sông ấy. Điều đó làm cô khá lo lắng cho nàng hơn sau khi biết về gia đình của nàng, lỡ nàng lại bị bố làm gì thì sao.

Chẳng nghĩ nhiều, cô nghĩ là làm dù quyết định này sẽ khá nguy hiểm vì có thể bố của nàng mà biết là sẽ có chuyện ngay. Cô quyết sẽ chủ động gọi điện cho nàng, một phần là cô đang lo cho nàng, còn phần còn lại... chắc là do cô khá nhớ nàng.

- Xin chào, cho hỏi là ai thế ạ?

Nghe được giọng nói quen thuộc cô liền vui mình giới thiệu mình cho nàng, chắc hẳn nàng thấy được cô gọi nàng cũng bất ngờ lắm.

- A! Tôi đây, Kim Mẫn Tr...

Chưa kịp nói hết câu đầu dây bên kia đã cúp máy, sao nàng lỡ làm vậy với cô... Mẫn Trí cứ thế mà buồn cả tối, lên giường ngủ cũng không nổi. Hóng hở về người ta vậy mà chưa để cô nói hết câu nàng đã vô tình cúp máy một cách đầy vô tình như vậy thật khiến người khác tổn thương mà.

Đang lim dim ngủ hơn được một chút thì xui rủi đâu lại có một số điện thoại gọi đến, làm điện thoại bàn rung vang cả xóm trong đêm tối yên tĩnh. Mẫn Trí mệt mỏi ngồi dậy thầm rủa ai trong đêm mà đi làm phiền người ta không biết, chắc lại bên nào đấy quảng cáo để muốn cô nhập thêm đồ của họ về cửa hàng đây mà, cô quá quen với bọn họ rồi, toàn gọi làm phiền vào mấy khung giờ không đâu vào đâu.

Mệt nhoài mở lấy tay nhấc lên dí vào tai để nghe cho rõ, giọng vẫn còn ngái ngủ.

- Alo, cho hỏi ai đấy?

-...

Ơ hay thật, đã vô duyên vô cớ gọi người ta làm thức giấc rồi mà còn không nói gì nữa, hay lại bọn trẻ con hàng xóm nào thích phá cô vậy. Chắc Mẫn Trí tức điên lên mất.

- Tôi hỏi lại là ai thế, đã đêm hôm rồi gọi còn không nói gì nữa. Muốn nói gì thì làm ơn nói nhanh lên dùm tôi với!!!

Cô hết bình tĩnh mà gần như gào giọng lên với bên kia, làm gì chứ ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô là cô dễ nổi nóng lên lắm.

Thấy giọng của cô có hơi lên giọng, nên đầu dây bên kia mới lí nhí thầm thì vào mic của tay cầm điện thoại.

- Xin lỗi... tôi không nghĩ cậu đã đi ngủ rồi.

- ...Ơ!?

Mơ mơ màng màng mãi mới tiếp thu được cái giọng nói quen thuộc đó. Lúc đầu tưởng đứa nào giả vờ thân thiết với cô rồi lừa đảo gì đấy, định điên tiếp lên. Mà nghe rõ hơn thì mới biết cái giọng nói này của ai, vẫn không tin vào sự thật nên cô lại hỏi đầu dây bên kia lần nữa.

- H-Hân đúng không?

- Ừm... là tôi.

Làm ơn hãy bỏ qua cho cô những gì cô đã thầm chửi con người "vô duyên" gọi cho cô vào lúc này, cô đâu có biết người đó chính là nàng. Giờ thì cô áy náy, lúng túng không biết nói sao về cái giọng điệu như muốn xông vào đấm người ta lúc nãy của mình.

- Nãy không thấy ai trả lời, tôi tưởng đứa con nít nào định chọc tôi... xin lỗi cậu... tôi hơi to tiếng.

Đầu dây bên kia nghe được vậy rồi mới cười khằng khặc, nàng lúc nghe được cô mắng thì có hơi sợ nhưng giờ cô lúng túng vội giải thích vậy nàng lại thấy cô trẻ con quá đi.

Còn cô thì đang ngồi nghĩ đủ thứ mà cô như muốn vồ vập hỏi nàng, bao nhiêu thứ không biết giờ hỏi hết ra sau cho đủ, bình tĩnh hơn rồi cô mới cô nàng từ từ.

- Vậy, sao nãy cậu lại cúp máy đi?

- À, thật ra lúc đó tôi cũng định nói chuyện với cậu nhưng mà bố đang ở ngay gần tôi, sợ bị lộ nên phải cúp. Cảm thấy tội lỗi quá nên tôi đợi mãi, giờ mới gọi lại được cho cậu.

Nghĩ lại lúc nãy đúng là Mẫn Trí suýt hại cả nàng và cô, bố nàng đang uống rượu say xỉn ngay trên bàn. Đã thấy Ngọc Hân nghe điện thoại là định ra xem xét rồi, may mà nàng cúp kịp. Mà hành trình nói chuyện được với cô bây giờ cũng phải gian lao lắm. Nàng đang là kéo cái điện thoại bàn đó vào trong phòng ấy chứ, canh mãi giờ bố mẹ ngủ nàng mới dám làm vậy.

Cô biết được lý do, cũng vui hơn trở lại. Còn được nàng chủ động gọi lại cho thì cũng chẳng có lý do nào để xị mặt ra nữa rồi. Giờ cô mới bắt đầu hỏi han nàng, từ bình tĩnh và nhiều quá thành ra vồ vập nàng còn không trả lời kịp.

- Cậu bình tĩnh đã, tôi ổn! Chỉ là mấy nay tôi hơi bận đi diễn thôi, cậu không phải lo đâu.

- Thật không đấy?

- Haha, cậu phải tin tôi chứ. Nếu có gì tôi sẽ nói cho cậu mà...

Nghe thấy Hân nói vậy Mẫn Trí cũng tin và bớt lo lắng hơn cho nàng, cũng cảm thấy thật ấm lòng nữa. Rồi sau đó cô và nàng ngồi tâm sự luyên thuyên với nhau từ tối đến tận gần sáng mới chịu tạm biệt đi ngủ. Vài ngày rồi không được gặp lại, nên cả hai đã gặp phải chuyện gì mệt mỏi cũng đều tâm sự hết cho nhau và cùng tiếp thêm động lực. Hôm ấy đã có hai người ngủ với nụ cười không thể tươi hơn trên môi và hình bóng đâu đó của đối phương cũng lại xuất hiện trong giấc mơ của họ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro