13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu óc Ngọc Hân ong ong đau nhức, choáng váng mặt mày lại một lần nữa bị Mẫn Trí đổi tư thế cho nàng nằm úp xuống, lấy gối đầu chống đỡ phần mông cho nó vênh lên cao, Mẫn Trí cho cự long vẫn to lớn xâm nhập từ phía sau lút cán nhấp liên tục.

"Ân...ưm...ưm đừng...đừng...xin...chị" Nước mắt rơi lả chả, Ngọc Hân nức nở dữ dội một cơ thể đau đớn một lòng ấm ức.

Chát Chát Chát

Mẫn Trí vung tay đánh liên tục ba cái vào cặp mông tròn trịa của nàng, cô bé nức nở. Cô vừa thúc mạnh vừa hôn lên từng mảng lưng thon nhỏ đầy kích thích. Đôi vú sữa bị cô bao lấy xoa nắn không ra hình dạng.

"Ưmm...."

Mẫn Trí cảm nhận sâu sắc khi ở trong nàng, như có hàng ngàn cái tay nhỏ mềm mại đang thuần thục mát xa cự long cảm giác vô cùng hưng phấn vào sảng khoái. Có những lần suýt nữa cô đã mất mặt muốn phun trào vì sự kích thích mãnh liệt mà vật nhỏ mang lại nhưng cô đã nhanh chóng kiềm chế để chính mình bình tĩnh nếu không đã mất mặt trước omega nhỏ bé này.

Chấn động rất lớn làm chiếc giường kingsize vì sức mạnh của cô mà rung lắc. Sợi dây xích đang trói chân nàng va vào thành giường phát ra âm thanh "ken...ken", Mẫn Trí như cầm thú cắn xuống từng tất da thịt nàng đến bật máu.

"Tiểu yêu tinh. Đời này của em là để Kim Mẫn Trí tôi chơi đùa."

Nắm chặt lấy cổ Ngọc Hân ép nàng quay mặt về phía mình trực tiếp hôn xuống quấn lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho mút lấy như đang ngấu nghiến. Nước bọt của cả hai chảy dài xuống cần cổ nàng. Ngọc Hân chỉ có thể "ưm" một tiếng, đầu đau như búa bổ choáng váng mà ngất đi lần nữa. Bàn tay của cô nhanh chóng ôm lấy eo nhỏ chống đỡ.

Sau khi tỉnh dậy lần nữa, nàng đã bị trói chặt hay tay lên đầu giường, hai chân vẫn quấn chặt lấy hông Mẫn Trí, hoa huyệt vẫn bị cô dồn ép thứ đáng sợ ấy vào, liên tục cắm sâu, mỗi lần đi vào đều đâm nơi sâu nhất của nàng, mỗi lần như thế Ngọc Hân cong người như một con tôm thở dốc nặng nề. Bên tai nghe rất rõ âm thanh mút máp "chậc chậc chậc" đôi gò hồng bị mút tê dại đã không cảm nhận được cảm giác gì chỉ còn lại cảm giác ân ẩn nhức nhối như bị hút hết sức lực.

"Đừng...đừng mà...van...xin...chị...."

Nữ alpha trên thân như không nghe lời nỉ non nho nhỏ của nàng mà ra vào như vũ bão, cắn nuốt núm vú nàng mãnh liệt mút hết sức sống của nàng. Như muốn trút giận toàn bộ tâm tình lên người nàng ra sức áp bức.

Đêm hôm đó, Ngọc Hân bị cô hành trên giường không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu tư thế, bao nhiêu lần nàng ngất đi nhưng khi tỉnh lại vẫn thấy cô vẫn chơi đùa trên cơ thể mình.

Đến sáng hôm sau. Mẫn Trí nằm một bên giường ánh mắt thâm thúy nhìn cô gái omega toàn thân đầy thương tích đang nằm gọn trong lòng mình ngủ như chết, yếu ớt. Không biết đã nhìn bao lâu, cô cúi đầu hôn xuống đôi môi anh đào sưng sấy cũng đã lắm vết thương do mình tạo ra lại gặm mút. Mặc nàng đang ngủ, cứ đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi nhỏ của nàng mà mút mát.

"Đừng chống đối tôi, tôi không biết bản thân sẽ làm ra những chuyện cầm thú cỡ nào với em."

Cô ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng vuốt ve, đầu núm sưng tấy thẳng đứng chọt vào lồng ngực khiến Mẫn Trí lửa nóng phun trào, cô lại ngậm lấy ngực đã sưng tấy của nàng mút. Đến khi no bụng mới luyến tiếc để yên cho nàng nghỉ ngơi. Mẫn Trí rút hạ thân ra khỏi cửa huyệt liền ào ạt tinh dịch chảy ra, bế bổng nàng lên đi vào phòng tắm, tắm rửa cho Ngọc Hân.

Sau khi trở lại giường đã sạch sẽ mới tinh. Lấy sợi dây xích khóa cổ chân nàng lại. Đắp kín chăn sau đó mới rời khỏi phòng.

"Canh giữ cho tốt."

"Vâng thưa cô." Hai tên vệ sĩ cúi đầu nhận lệnh đứng hai bên cửa phòng của nàng.
-----
Sau khi bước ra từ phòng họp kéo dài 3 tiếng đồng hồ căn não, Mẫn Trí vô cùng mệt mỏi. Ngã đầu ra sau thành ghế mềm mại, tay xoa xoa hai bên thái dương.

"Chủ tịch cô cần nghỉ ngơi không?"

Trợ lý thân cận 10 năm nay chưa bao giờ thấy cô mệt mỏi như vậy, có những lần mất tháng trời phải liên tục bay qua bay lại đàm phán làm ăn Mẫn Trí cũng chưa bao giờ có biểu hiện mệt mỏi như vậy.

" Không cần. Chuẩn bị xe về biệt thự "

Mẫn Trí lãnh đạm đứng lên lấy áo vest trên thành ghế đôi chân thon dài thẳng tấp bước ra khỏi cửa.
-----
"Thả tôi ra. Kim Mẫn Trí mau thả tôi ra, tên bệnh hoạn thần kinh thả tôi ra."

Sợi dây xích dài 2m Ngọc Hân có thể di chuyển trong phạm vi đó. Toàn thân nàng chỉ bao phủ một chiếc váy trắng mỏng manh dài qua gối đang ngồi bệch xuống bên cánh cửa đã đập cửa chửi người rất lâu nhưng vẫn không có hồi đáp.

Cơ thể hiện tại vô cùng suy yếu, hôm trước bị cô hành hạ đã lực cùng sức kiệt hiện giờ lại la lối ầm ĩ đã mất nhiều sức, nàng mệt mỏi nỉ non dựa cơ thể mình vào cánh cửa.

"Thả tôi ra. Kim Mẫn Trí thả tôi ra."

Một lúc sau cánh cửa được mở ra, cơ thể kiệt sức sau cánh cửa ngã xuống nền gạch lạnh lẽo. Ngọc Hân cố gắng mở to mắt chỉ nhìn thấy hình bóng mơ màng của người phụ nữ ác bá Kim Mẫn Trí một thân uy quyền như nữ hoàng đứng trước mặt nàng còn nhìn rõ nét mặt của cô, nàng không thể nhìn ra chỉ mơ mơ hồ hồ.

Một mùi hương bạc hà độc nhất càng rõ ràng hơn trong khoang mũi của nàng. Mùi hương này rất quen thuộc vì nó cũng đã xâm nhập vào cơ thể của chính nàng muốn tẩy đi cũng không được.

"Em muốn chết?"

Ánh mắt cô thâm thúy trở nên u ám nhìn vào cái khay đựng đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn ở đó cho thấy không ai thèm ngó ngàng tới nó. Máu huyết Mẫn Trí trở nên lạnh ngắt, cô bế bổng cơ thể nhỏ hé gầy gò đặt lên giường.

"Thả tôi ra. Kim Mẫn Trí thả tôi ra."

Giọng nói yếu ớt như phát ra từ bản năng. Cố gắng mở to mắt để chính mình tỉnh táo. Ngọc Hân dùng hết sức lực hiện có nắm lấy cổ áo cô

"Chị thả tôi ra. Chị là tên nói dối huhu, tên điên thả tôi ra."

"Tôi nhớ cái miệng nhỏ khi bị tôi cắn mút trong miệng đâu có nói ra lời như thế."

Mẫn Trí nắm lấy hai cánh tay yếu ớt trên cổ áo mình kéo xuống sau đó đưa lên miệng cắn từng đầu ngón tay nhỏ bé của Ngọc Hân làm nàng giật bắn người, dùng sức lấy ra nhưng lại không đủ sức.

"Tại sao lại không ăn?"

Mẫn Trí vừa nói vừa cúi đầu hôn lên cổ nàng. Ngọc Hân liền gục cổ lại kháng cự quyết liệt nhưng hai tay vẫn bị chế ngự chặt chẽ bởi bàn tay cô.

"Tên biến thái thả tôi ra."

Gương mặt tuy có tiều tụy nhưng vì sự trêu chọc của cô, cơ thể nàng liền ửng đỏ hồng hào rất đáng yêu chỉ muốn nhanh chóng ăn vào bụng.

"Em có muốn biết tôi thực chất biến thái cỡ nào không?"

Mẫn Trí một thân âu phục cao cấp, thân thể cực phẩm áp đảo đè nàng dưới thân liếm láp trong hõm cổ nhỏ của cô gái. Ngọc Hân hoảng sợ giãy dụa thục mạng, gào thét ầm ĩ liền bị khóa môi, nàng nhanh chóng cắn chặt răng không cho cô được như ý muốn.

Biết được điều đó. Mẫn Trí thò một tay vào váy nàng đặt nơi vùng tam giác chui vào quần lót nhỏ xoa nhẹ cửa huyệt. Ngọc Hân giật mình, cơ thể co rúm dưới thân cô mở miệng kêu la liền bị Mẫn Trí tinh tế quấn cái lưỡi nhỏ của nàng áp đảo mút mát "chậc chậc" đầy gợi tình.

Nữ nhân dưới thân thở hỗn hển, gương mặt đỏ như rĩ máu, vô lực thở từng ngụm khí được cô có kĩ sảo hôn điêu luyện truyền qua để có thể kéo dài nụ hôn.

Váy dài mỏng đã bị kéo lên đến hông, lộ rõ cặp chân thon nhỏ đầy vết tích, bị cô vân vê hoa huyệt lại nắm lấy hạt đậu đỏ se se đến rỉ nước. Đôi chân không chỗ bám phải quắn quéo vô lực trên giường làm gar giường nhăn nhúm khó tả, từng ngón chân nhỏ đều đã duỗi thẳng lên vì kích thích.

" Ưm...ưm."

Ngọc Hân bị hôn ngấu nghiến chỉ có thể vô lực phát âm thanh vô cùng nhỏ. Sau khi đủ ẩm ướt thì cô cho một ngón tay vài khuấy động tìm kiếm nơi mẫn cảm của nàng rồi ấn nhẹ vào nước ra càng nhiều cơ thể nàng liền cong lên như tôm luộc.

"Ưmmm."

Lại tiếp tục cho thêm một ngón nữa, chỉ mới hai ngón tay đã lắp đầy lỗ nguyệt hồng hào. Hoa huyệt vẫn còn sưng nên Mẫn Trí chỉ có thể kích thích từ từ để nàng không bị thương tổn khi cô xâm nhập.

Mút máp vào lần nữa mới luyến tiếc buông môi nàng ra, môi đỏ mọng nước sưng lên vì bị mút lâu lại vươn vãi nhiều nước bọt chảy xuống hai bên mép môi theo từng nhịp thở gấp rút của Ngọc Hân. Ánh mắt mờ mịt sương nước, hai má ửng hồng đôi môi đỏ mọng đang chu chu lên vì sưng, một hình ảnh đã làm Mẫn Trí máu huyết sôi trào, lửa tình bốc lên mãnh liệt.

"Thả...thả tôi ra đừng..mà, buông ân...ân..ân. "

Mở khóa quần nắm lấy cự long đã sưng to đau rát cho vào hoa huyệt đẩy mạnh hông vào. Cảm nhận được sự se khít ấm nóng Mẫn Trí gầm lên đầy thoải mái. Ngọc Hân chật vật giãy dụa cái hông của mình muốn thoát khỏi sự xâm nhập của cô.

Bị đâm xuyên cơ thể nàng đã không chịu nổi giờ đây lại bị cô giữ chặt hông không cho nàng có cơ hội giãy dụa lại tội nghiệp hơn.

"Ngoan ngoãn đừng giãy nữa tôi không muốn làm đau em." Mẫn Trí nắm chặt lấy eo nhỏ, môi mỏng gợi tình áp sát bên tai phả khí nói nhỏ như dụ dỗ.

"Đau....tôi không muốn...đi ra. " Ngọc Hân vẫn cố giãy dụa. Nàng không muốn cho cô tùy ý đùa nghịch trên cơ thể của mình.

"Ngoan một chút, sẽ không đau nữa, thả lỏng đem chân mở ra nào." Vừa nói Mẫn Trí vừa đem đôi chân tách rộng ra thúc một cái đem cự long đi vào hết sâu đến tận cửa tử cung. Cả hai cùng rên rĩ.

"Ưmmm"

Xé toạt váy ngủ của nàng liền giải phóng đôi gò hồng vểnh cao tròn trịa đầy đặn chỉ muốn hung hăng cho vào miệng cắn mút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro