12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Hân đột nhiên vùng vẫy muốn thoát khỏi con sói cầm thú phía sau mình. Từ khi bị Mẫn Trí độc chiếm, cơ thể của nàng chỉ toàn là mùi hương độc nhất của Mẫn Trí dù có tẩy bao nhiêu cũng không thể sạch. Rất khó chịu.

Ánh mắt đẹp đẽ cau chặt lại nhìn Ngọc Hân nhỏ bé trước mặt. Tâm tình cô vì sự bài xích mãnh liệt của nàng mà đi xuống xấu nhất.

"Phạm Ngọc Hân." Âm thanh trầm thấp nhưng mang lại luồn khí lạnh áp bức khiến đối phương cảm thấy rung sợ. "Cơ thể không thỏa mái?"

Mẫn Trí nghĩ một lúc chắc có lẽ cô gái nhỏ vì bị mình áp bức mấy ngày qua nên cơ thể không thoải mái? Nếu như nói ra cô sẽ không chạm vào nàng nữa cho nàng nghỉ ngơi vài ngày nhưng cô không chấp nhận được việc nàng bài xích sự đụng chạm của cô đến vậy.

Ngọc Hân đứng yên không nhúc nhích. Nhìn chằm chằm tên alpha khí chất nữ vương trước mặt. Bị cô nhìn đến xuyên cơ thể.

"Phạm gia...chị đã phá nát?"

Nghe câu hỏi như chất vấn của nàng. Mẫn Trí ngược lại không cảm thấy áy náy mà vẫn lãnh đạm đưa tay muốn ôm nàng vào lòng không cho rời đi nhưng Ngọc Hân khiên quyết đẩy cô ra.

"Tôi đang hỏi chị đấy!"

Ánh mắt cô đã trở nên đỏ ngầu. Tức giận nhìn bàn tay đang đưa ra cứng đờ của mình, vì hụt hẫng không được ôm nàng như ý muốn.

"Phá nát rồi thì sao?"

Rất bình thản, rất nữ vương. Tâm tình Ngọc Hân chìm xuống vực thẳm. Xong rồi, hết thật rồi. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh chao đảo liền được bàn tay cô ôm vào lòng.

Ngọc Hân cố gắng đứng vững vung tay đẩy mạnh Mẫn Trí đầy căm phẫn.

"Tại sao? Tại sao lại gạt tôi? Tôi đã không kháng cự mặc chị chơi đùa như con rối nhưng tại sao vẫn không để Phạm gia yên?"

Omega yếu ớt ra sức đấm đánh vào lồng ngực của Mẫn Trí, nước mắt ào ạt rơi, luôn miệng mắng chửi.

"Kim Mẫn Trí, tôi hận chị."

"Em đã quên mình là người của ai rồi sao?" Mẫn Trí giữ chặt cổ tay Ngọc Hân ép sát vào lòng mình, cúi đầu phả hơi nóng vào tai nàng.

"Chị câm đi. Tôi muốn rời khỏi đây, rời khỏi nơi địa ngục này."

Ngọc Hân ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi sự chế ngự của cô nhưng sức cô quá mạnh cho dù có mười Phạm Ngọc Hân hiện giờ cũng không chống nổi sức mạnh của tên alpha này.

"Muốn đi sao? Em mơ à."

Nói rồi Mẫn Trí cúi đầu áp sát vào bờ môi đỏ mọng của nàng cắn mút. Ngấu nghiến tách răng nàng ra đưa lưỡi vào trong cuốn lấy chơi đùa. Ngọc Hân run rẩy hai tay chống đỡ lồng ngực của cô ra sức đẩy nhưng cứ trượt đi, bị Mẫn Trí giữ chặt gáy hôn điên cuồng đầu óc nàng bắt đầu choáng váng. Mẫn Trí nhận ra vẻ yếu ớt của nàng thì đỡ lấy cơ thể chao đảo ôm chặt vào lòng.

"Gọi bác sĩ."

Mẫn Trí nói với người hầu, âm thanh băng lãnh nhưng không giấu được vẻ nôn nóng gấp rút. Bế bổng nàng lên như bông gòn, tâm tình cô lại nặng nề tức giận. Chắc chắn sau khi biết tin lại bỏ ăn nữa rồi. Sau khi tỉnh lại Mẫn Trí cô cam đoan chỉnh nàng đẹp mắt.

Khi mơ màng tỉnh dậy Ngọc Hân cảm nhận được môi mình đang bị ai đó áp chế theo nụ hôn là dòng chất lỏng ngọt lịm không gắt, ấm nóng đi theo cổ họng nàng xuống bụng, cảm giác ấm ấm làm ruột nàng cảm thấy dễ chịu nhưng mắt vẫn không mở nổi.

Sau khi móm cho nàng uống hết ly sữa, Mẫn Trí giữ nguyên tư thế ngồi đấy nhìn nàng yếu ớt trên giường rất lâu. Sắc mặt vô cùng không được tốt, u ám.

Qua ngày hôm sau, Ngọc Hân tỉnh lại đầu óc đau nhức nhưng khỏe lên rất nhiều so với hôm qua. Nàng muốn rời khỏi nơi đây, đi đâu cũng được chỉ cần rời khỏi nơi địa ngục này.

Thế là tranh thủ vào lúc hai giờ sáng, Ngọc Hân rời khỏi biệt thự, chuẩn bị trèo qua hàng rào bảo hộ liền phát ra âm thanh báo động chói tai, những ánh đèn đỏ chớp lóe nhức mắt sau đó là tiếng gầm hú dữ dội của đám chó lớn.

Chúng nhìn nàng bằng đôi mắt thèm khát, chúng không phải loài chó bình thường. Ngọc Hân bắt đầu rung sợ, cô bám chặt vào cây sắt hàng rào run lên dữ dội nhưng một lúc sau cố trấn an chính mình tiếp tục dẫm chân lên hàng rào nhún người muốn thoát ra.

Lũ chó liền lao đến cắn vào quần của nàng, răng nanh của chúng chạm vào da thịt liền chảy máu.

"A..."

"Hừm hừm"

Đến lúc nàng nghĩ rằng bản thân sắp bị chúng ăn thịt liền nghe tiếng huýt sáo, lũ chó liền trở nên ngoan ngoãn chạy về phía người phát ra âm thanh đó. Ngọc Hân run lẩy bẩy té xuống nền đất không động đậy nổi, mặt tái xanh.

"Lại to gan dám bỏ trốn."

Mẫn Trí một thân ngồi thấp một chân trước mặt nàng cười ma mãnh nhưng lại mang đến vô số cảm giác sợ hãi bất an. Nụ cười như quỷ vương sắp hút máu người.

"Em có biết hậu quả chống đối tôi ra sao không?"

Ngọc Hân bỗng ngước mặt tái xanh của mình lên nhìn chằm chằm người trước mặt. Mười người vệ sĩ luôn đứng phía cô mang lại cho người khác một nguồn áp bức khó tả.

Mẫn Trí nắm lấy cái cằm của nàng như muốn bóp nát nó ra. Sợ hãi, uẩn khúc, đau đớn Ngọc Hân liền rơi nước mắt chảy xuống ngón tay thon dài của Mẫn Trí. Cô hung hăng cúi đầu ngậm lấy môi nàng hôn ngấu nghiến như muốn cắn nát nó ra để hả dạ lòng căm phẫn của mình. Ngọc Hân cảm nhận môi mình đau rát, từ khoang miệng của cả hai tràn ra vị mặn của máu, nàng giãy dụa kịch liệt đầu óc bắt đầu choáng váng.

Mẫn Trí như muốn ghiền nát môi nàng. Hung hăng xuống tay cắn một cái vào cánh môi dưới của nàng mút hết dòng máu như ma cà rồng. Ngọc Hân cảm nhận được mùi vị đáng sợ tỏa ra từ nữ nhân này. Mẫn Trí là người phụ nữ rất đáng sợ.

Đến khi nàng nghĩ chính mình sắp tắt thở bởi nụ hôn cuồng bạo thì liền được buông ra. Nàng thở dồn dập như thoát chết từ địa ngục. Khóe môi bị cô cắn vẫn chảy máu, chảy dài xuống cằm. Ngọc Hân vừa thở vừa run lên cầm cập, mặt mày xanh xao sợ hãi.

Mẫn Trí đứng thẳng lên, lùi về sau nhìn nàng từ trên cao xuống như nhìn sủng vật. Đôi mắt đã nhuốm màu máu như satan đến từ địa ngục. Mẫn Trí huýt một tiếng sáo bầy chó liền gào lên đáng sợ lao về phía Ngọc Hân như muốn xé nàng ra thành trăm mãnh thịt. Bị một loạt âm thanh dọa hết hồn, không chờ nàng phản ứng lũ chó đã nhào đến xé từng mãnh quần áo của nàng mặc nàng gào hét vì sợ hãi.

"Không...đừng đến đây."

Ánh mắt đen láy lạnh lẽo âm u rùng rợn của Mẫn Trí luôn dán chặt lên người Ngọc Hân không bỏ sót một biểu cảm sợ hãi nào của cô gái nhỏ bé. Cô đứng yên một bên nhìn lũ chó ăn thịt do chính mình huấn luyện đang vồ lấy quần áo nàng, những cái răng nanh sắc bén xẹt qua da thịt non mềm liền đổ máu nhưng chúng không dám cắn.

Đến lúc Ngọc Hân vì sợ hãi không còn ý thức nữa mà ngất đi.

Khi tỉnh lại, nàng mới biết mình vẫn còn sống, chưa bị lũ chó ấy ăn thịt, chúng thật đáng sợ như chủ nhân của chúng vậy.

Dòng nước lạnh ngắt làm nàng bừng tỉnh ý thức rõ ràng lại, một tên alpha nữ toàn thân màu đen đang cầm lấy vòi sen bắn trực tiếp vào da thịt nàng. Cô dùng đôi mắt sắc bén nồng nặc mùi thuốc súng nhìn chằm chằm vật nhỏ đang vật vã dưới nền gạch lạnh lẽo.

"Lạnh...đừng...đừng..."

Không nói lời nào cô như quỷ vương xé nát quần áo đã tả tơ của nàng, toàn thân nhanh chóng không còn gì, hiện rõ đầy vết thương ngắn dài trên cơ thể. Mặc nàng giãy dụa, cứ nắm lấy đặt nàng lên thành bồn tách rộng chân ra tiến vào. Không dạo đầu, hoa huyệt khít đến đau rát, cô cũng khó khăn phải hít vào nhụm khí nhưng khoái cảm tăng lên dữ dội mãnh mẽ ép sát mặc nữ nhân trong lòng gương mặt vì đau mà tái méc.

"Á"

Hiện tại cô không muốn chờ đợi hay còn nhẫn nại nữa, chỉ muốn nhanh chóng chiếm lấy nàng cho nữ nhân này biết được việc chống đối với Kim Mẫn Trí cô sẽ có hậu quả đáng sợ như thế nào.

"Đừng...Mẫn Trí, chị là tên bệnh hoạn... huhu."

Ngọc Hân vô cùng đau đớn vùng vẫy, nức nở, khóe môi mỏng bạc tình liền nhếch lên áp vào tai nàng phả khí nóng.

"Tôi sẽ cho em biết tên bệnh hoạn này có thể làm ra những việc đáng sợ gì."

Mẫn Trí cắn lấy vành tai mẫn cảm. Liếm láp cái cổ non mềm rồi cắn xuống xương quai xanh quyến rũ. Hai đôi tay lớn bao phủ lấy đôi gò hồng xoa nắn. Còn nắm lấy đầu ti nàng dùng sức bóp vân vê. Ngọc Hân run lên bần bật theo động tác của cô. Toàn thân nhỏ bé lưu đầy dấu tích trầy xước rất đáng thương lại bị cô hung hăng chiếm đoạt mãnh liệt.

"Ưmmm...ân...ân...đừng...đừng ân.."

Nhào nặn đến khi đôi gò hồng như sưng lên, đầu núm đã bị ép đến tiết ra sữa, Mẫn Trí liền cho vào miệng gặm mút, vị sữa ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng cô đầy thỏa mãn giữ chặt lấy tấm lưng mãnh khảnh của nàng cố định cho cô dễ dàng mút uống.

"Ưm...ân..."

Ngực bị cô vừa mút lấy sữa vừa xoa nắn thỏa mãn. Hoa huyệt lại bị côn thịt khiếp người liên tục rút ra lại đâm vọt vào tận miệng tử cung, khoái cảm mãnh mẽ cùng đau đớn ập đến cùng lúc Ngọc Hân chịu không nổi, bị cô rút cạn sức lực vốn đã yếu ớt, gục đầu lên vai cô thở dốc dồn dập.

Thật không biết được nữ nhân này có ý gì lại truyền sữa mà cô mút được vào miệng nàng ép nàng phải uống xuống cho nàng sự tỉnh táo. Nắm lấy đôi chân thon nhỏ quấn chặt vào hạ thân của mình, Mẫn Trí đi ra khỏi phòng tắm đặt nàng lên giường sau đó từ trong tủ kế bên đầu giường lấy ra sợi dây xích có bảo mật khóa vào một cổ chân nàng vào thành giường. Sau đó, đặt chân nàng lên đôi vai, cự long to lớn cắm sâu vào. Ngọc Hân hoảng sợ giãy dụa.

"Ưmm..."

Ngọc Hân toàn thân mệt mỏi bị một đòn tấn công mạnh mẽ liền ngưỡng cổ ra phía sau thở dốc dồn dập. Đôi tay nhỏ nắm chặt lấy gar giường dùng sức nắm chặt một mảng lớn đến nổi hiện cả gân xanh.

Mẫn Trí như vũ bão tấn công mạnh mẽ làm đau đớn hoa huyệt yếu ớt phát ra những âm thanh "phạch...phạch....phạch" đầy ái muội vang lên khắp căn phòng lớn. Hai bên mép đùi vì sự va chạm mạnh mẽ của cô mà đỏ lên đau nhức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro