11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn được một lúc thì Ngọc Hân không thể nào ăn tiếp nữa. Nàng tránh miếng thịt mà Mẫn Trí đưa tới miệng.

"Tôi no lắm rồi, không ăn được nữa."

Ánh mắt sắc bén liền cau lại chặt. Nữ nhân này càng ngày càng gầy đi rồi, gầy hơn lúc mới bị cô bắt về. Thịt đã mất thì làm sao cô ăn đủ no. Lúc luận động chỉ sợ hơi dùng sức một chút xương của cô gái nhỏ liền bị cô bẻ gãy. Yếu ớt, ngất xĩu rất nhiều lần trên tay cô, điều này Mẫn Trí không thể chấp nhận được.

"Không nổi cũng phải ăn."

Miếng thịt bị Mẫn Trí nhẫn tâm cố nhét vào miệng nàng. Từ bé Ngọc Hân nhận thức được đồ ăn không được lãng phí nhưng thật tình nàng ăn không nổi. Trừ thức ăn đang trong miệng nên Ngọc Hân cố gắng nuốt xuống, chưa kịp nuốt vào hai miếng thịt khác đã đưa tới miệng. Ngọc Hân bị ép ăn hết đĩa thịt bò thượng hạng. Sau đó Mẫn Trí lại kêu người mang thêm một phần canh tẩm bổ.

"Uống hết vào."

Ngọc Hân quay mặt đi. Ấm ức nhìn chằm chằm nữ nhân sau mình."Tôi thật sự chứa không nổi rồi."

Mẫn Trí không nói hai lời liền từng ngụm truyền qua cái miệng nhỏ của Ngọc Hân dùng lưỡi ép nàng uống xuống liên tục làm Ngọc Hân choáng váng. Nhưng rất nhanh chóng một tô canh đã diệt sạch sẽ.

Ngọc Hân thở hỗn hển mặt mày đỏ ửng dựa vào lòng Mẫn Trí. Mẫn Trí đặt tay lại bụng nhỏ của nàng nhẹ nhàng xoa, có thể cảm nhận được cái bụng thường bằng phẳng này hiện tại lại nhô lên một chút.

Từ ngày hôm đó, khẩu phần ăn một ngày của nàng đã tăng lên 5 lần. Mẫn Trí nhất định phải nuôi béo con thỏ này mới có đủ thịt cho cô ăn. Còn về phần thể sức, Mẫn Trí sẽ rèn luyện nàng vì cái tội gục ngã nhiều lần trên chiến trường.
-----
Một tháng lại trôi qua, ngay ngày Ngọc Hân rụng dâu. Nàng thừa nhận từ khi lớn đến nay nàng chưa bao giờ muốn mình 1 tháng 30 ngày đều bị rụng dâu như thế. Sẽ được thoát khỏi được một sự hành hạ.

Ngọc Hân đang tập trung đọc sách qua ánh đèn nhỏ trên đầu giường không hề hay biết một thân ảnh đang tiến lại mình. Ánh mắt cô như tia x quang đang chiếu thẳng về thân ảnh của người con gái đang chuyên tâm đọc sách, trên người mặc một chiếc váy dài dù đã qua khỏi gối nhưng vẫn quyến rũ chết người. Ánh đèn yếu ớt chiếu xuống khuôn mặt nhỏ hơi ửng đỏ xinh đẹp khả ái mê người.

Mẫn Trí ngắm đến mê say. Cô nhẹ nhàng di chuyển đến bên giường lại chậm rãi cởi bỏ cúc áo váy. Khi cô đã cởi đến nút thứ 3, nữ nhân dưới thân vẫn không hay biết cho thấy nàng đọc sách có bao nhiêu chuyên chú.

Lúc bầu ngực sữa được giải phóng, Ngọc Hân mới cảm nhận được hiện tại.

"A..." nàng hốt hoảng hét lên một tiếng.

Mẫn Trí cười ranh mãnh. Luồn đầu qua giữa hai cánh tay đang cầm sách của Ngọc Hân, há miệng gặm lấy một bên ngực liên tục mút máp lấy sữa.

"Ân...ưm...đừng mà..."

Ngọc Hân ửng đỏ cả người, hai bầu ngực sữa đều bị cô chơi đùa. Nàng muốn đẩy đầu cô ra liền bị âm thanh lạnh lẽo vang lên.

"Một là nằm yên đọc sách. Hai là tôi sẽ đi vào cái miệng nhỏ đang chảy máu. Em chọn cái nào?"

Ngọc Hân cắn chặt môi dưới ấm ức như thỏ con vô cùng đáng yêu. Nàng không nói gì hết tay nắm lấy cuốn sách không đẩy đầu cô nữa. Mẫn Trí liền biết nàng chọn cái nào, khóe môi không khỏi nâng nhẹ.

Hài lòng với hành động của nàng. Lại cúi đầu ngậm lấy một bên còn lại chuyên tâm bú mút "chậc...chậc..." ngày càng mạnh, Ngọc Hân có thể cảm nhận được lực hút của cô có bao nhiêu sức, mút đến bên trong ngực tê dại như bị hút hết linh khí, nước bọt nhờn bóng của cô chảy xuống ướt hết bầu ngực. Yết hầu lên xuống liên hồi liền biết uống được bao nhiêu sữa từ bầu ngực của nàng. Cơ địa khác biệt này của Ngọc Hân như là để dành cho Mẫn Trí cô hưởng.

Ngọc Hân tuy chịu không nổi nhưng nàng vẫn cố gắng thử chuyên tâm lại lần nữa vào cuốn sách, mặc nữ nhân trên ngực đang khát sữa thế nào. Nhưng nàng không thể tập trung đọc được, ngay cả hai cánh tay còn rung lẩy bẩy theo từng nhịp mút của cô. Hiện tại Ngọc Hân đã đỏ như tôm luộc, cắn chặt răng không để bất cứ âm thanh xấu hổ nào vang lên.

"Chậc chậc...chậc...chậc " âm thanh cắn mút ngày càng vang lớn hơn liền biết cô dùng bao nhiêu lực. Cứ một bên mút sữa một bên lại nắn bóp đùa nghịch, se cái ti trong hai ngón tay thon dài vui vẻ vân vê đến dựng đứng lên như đang ủng hộ cho cô chơi đùa.

Mút uống no nê cô liền hôn lên cái miệng nhỏ truyền sữa cho nàng. Ngọc Hân bất ngờ mở to mắt cảm nhận rõ ràng vị ngọt béo trong cổ họng. Nàng không ngờ tới chính mình lại uống sữa của mình lại ngon đến thế. Hèn chi tên alpha này có bao nhiêu thèm khát sữa của nàng.

"Ngon không?" Mẫn Trí hai tay nhào nặn hai cái bánh bao nhìn cô gái dưới thân.

"Chị....không..đừng...mà..ân..ưmm."

"Muốn uống nữa không?"

Gương mặt cười đến ma mị của cô làm Ngọc Hân đã đỏ lại càng đỏ hơn. Nàng bắt đầu giãy dụa.

"Không muốn. Chị đi ra đi, bao nhiêu đủ rồi, sẽ sưng a."

Ngọc Hân không khỏi nhìn xuống ngực sữa căn mọng của mình đang bị cô nhào nặn trong tay không ra hình dạng gì.

"ưm..ưm...đừng...mà...buông..."

"Sao? Muốn tôi đừng dừng lại à? Được, tôi toại nguyện cho em."

Mẫn Trí hôn từ cái cổ thon trắng của nàng dài xuống đều lưu lại nhiều dấu hôn, dừng lại ở đầu ti bị cô bóp đến chảy sữa xuống giữa hai ngón tay mình, làm cô hưng phấn liếm láp lại há lớn miệng ngậm lấy như hết trọn bộ bầu ngực sữa mút mạnh.

Đôi gò hồng bị kích thích sâu sắc. Cuốn sách rơi xuống nệm, Ngọc Hân phải bắt lấy gar giường rên rỉ, kích thích đến nổi khéo mắt ngấm lệ tràn mi.

"Ưmmm...ân...ân...ân.."

Hôm nay quả thật Mẫn Trí ăn sữa no nê. Thật sự cô chết mê với vị sữa của cô gái nhỏ. Đến khi omega trong lòng bị kích thích quá độ mà ngất đi, Mẫn Trí vẫn còn mút mê say uống hết sữa ngon vào cổ họng "ực...ực" như đứa trẻ em to xác.

Mút đến khi sữa ngày hôm nay hết cạn thì cô mới hài lòng buôn tha. Cô nhả ra đầu ti đã đỏ ửng đã hiện rõ nhiều đường thoát sữa từ đó kéo ra sợ chỉ bạc dâm mị.

Mẫn Trí hôn hai cái lên đầu núm sau đó mới lấy khăn mềm lau đi nước bọt cùng sữa tràn ra lau sạch sẽ. Với lấy thuốc mỡ thoa lên đầu ti sưng tấy rồi mới cài lại cúc áo cho nàng sau khi ăn uống no nê căn bụng. Đặt nụ nôn lên khóe mắt ẩm ướt của Ngọc Hân, Mẫn Trí mỉm cười thầm nghĩ ngày mai phải căn dặn đầu bếp nấu những muốn ăn lấy lại sữa cho nàng, nhất định sẽ có sữa lại nhanh cho cô uống thỏa thích.

Thu thập xong xuôi. Mẫn Trí mới bước vào phòng tắm, tắm nước lạnh hạ hỏa.

Những ngày kế tiếp, Ngọc Hân đều bị cô hút hết sinh lực nhưng vẫn còn chút nhân tính tha cho tiểu huyệt của nàng mấy ngày vặt vả này, chỉ hung hăng đè nàng lên bàn thư phòng hay hoa viên, nhà bếp, phòng tắm đòi sữa. Bị cô mút hết sức sống của mình nàng sao trụ nổi, lần nào cũng mệt mỏi xụi lơ gục ngã, Mẫn Trí rất ý thức ăn uống no nê sẽ giúp nàng thu thập lau sạch cơ thể.

Người ta thường nói, nữ nhân ngực lép sau khi bị tình nhân chạm qua sẽ căn mọng rất quyến rũ. Nhưng hiện tại Ngọc Hân vừa căn mọng lại có sữa giống như làm mẹ. Ngọc Hân biết Mẫn Trí đã qua một cuộc phẩu thuật, nếu muốn có con thì Mẫn Trí sẽ làm phẩu thuật gỡ bỏ. Do đó, Ngọc Hân cũng bớt lo lắng hơn. Thật không dám nghĩ nếu mình mang con của tên ác ma đó nàng sẽ ra sao nữa.

Cũng bởi vì 5 ngày nay bị mút mát đến sưng to đầu núm nên Ngọc Hân không dám mặc áo bra vì sẽ bị nó bó đau chết mất. Ngọc Hân thật không thể hiểu nổi tên alpha lớn xát ấy lại còn ngày càng giống một đứa trẻ, còn là trẻ hư. Luôn đòi hỏi nàng những thứ vô cùng quá đáng giống như Ngọc Hân đang yên đang lành phác họa truyện tranh, Mẫn Trí liền ngồi giữa hai chân vén áo thun của nàng mà chui đầu vào cắn mút ngực sữa. Mẫn Trí thật sự đã nghiện sữa của nàng rồi, lúc nào cũng đòi như đứa trẻ. Có khi nửa đêm Mẫn Trí nhẹ nhàng mở cúc áo nàng ngậm lấy đầu ti đỏ hồng mút trong khoang miệng lớn, có khi tỉnh dậy Ngọc Hân phát hiện núm vú của mình ướt át vẫn nằm gọn trong miệng nữ nhân này liền đỏ cả người. Nàng thật sự không phải mẹ cô a.

Bàn tay của Mẫn Trí chạm rãi luồn qua cái eo nhỏ của Ngọc Hân ôm chặt vào lòng mình. Dùng lưỡi liếm láp cái cổ trắng nõn của nàng say sưa. Ngọc Hân bất ngờ chín mặt rụt cổ lại, cơ thể rung lên lẩy bẩy.

"Đừng mà..."

"Nghĩ gì mà mất hồn vậy?"

Bàn tay còn lại không biết đã chui vào áo nàng khi nào. Nắm lấy một bên ngực xoa nắn, vân vê đỉnh hồng đỏ ửng trên ngọn núi mềm trêu chọc.

"Đừng- đừng mà..."

Khí nóng của Mẫn Trí đã hừng hừng bùng cháy. Mê mẫn cắn lên trái tai mẫn cảm của nữ nhân trong lòng. Ánh mắt đỏ ngầu xuất hiện những tia máu dục vọng mãnh liệt. Liên tục chơi đùa Ngọc Hân không ngưng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro