10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba tiếng sau, Mẫn Trí chống một tay lên đầu một tay mơn trớn cái má ửng hồng của cô gái trong lòng. Lời hứa hồi sáng đã bị chính cô phá hủy vì ghen tị nên đã mang ra hung hăng vắt kiệt sức cô gái nhỏ.

Khóe miệng cô nâng nhẹ một cái tinh thần lại trông rất vui vẻ như được thỏa mãn lửa tình mãnh liệt. Lười biếng vẫn nằm trên giường mềm mại ôm cục thịt đã kiệt sức.

"Tiểu yêu tinh thể lực thật yếu ớt."

Chỉ làm có ba tiếng cô gái nhỏ đã xụi lơ trên cánh tay của cô. Mẫn Trí sờ lên hai cánh môi mọng nước bị sưng mà liên tục nựng nựng yêu thích. Khóe mắt ươn ướt đỏ lên vì khóc, cái mũi lại đỏ như chú hề hai má mềm mại ửng hồng nhìn mãi cũng không chán.

"Ưm...đau...đừng mà...ưm..."

Không chịu được sự trêu đùa của Mẫn Trí, Ngọc Hân ưm nhẹ nói mớ rồi lại trở mình một cái liền đau mà cau chặt mày lại rên một tiếng sau đó lại ngủ tiếp. Mẫn Trí nhìn một lúc liền cười phá lên thích thú.

"Đúng là mèo nhỏ."

Mẫn Trí cưng chiều nắm lấy chóp mũi đỏ của Ngọc Hân cười đến vui vẻ. Bàn tay đặt ở cái eo nhỏ xoa bóp, biết nàng sẽ đau đến không đi nổi liền giúp mèo nhỏ mát xa giảm bớt.

Xoa bóp hồi lâu, Mẫn Trí lấy thuốc mỡ thoa lên hoa huyệt sưng đỏ của Ngọc Hân. Sau đó lại thoa lên đầu ti nứt nẻ vì bị sức mút của ai đó sưng đến đau rát, đỏ ửng. Lúc thoa lên Ngọc Hân ưm một tiếng, nước mắt còn đọng trên mi liền chảy xuống, một vẻ đẹp mĩ lệ. Mẫn Trí đau lòng hôn nhẹ lên đỉnh ti như an ủi còn cố ý phả khí nóng lên đầy núm để giảm đau cho nàng.

Nhưng lại không kiềm chế được sự quyến rũ lại há miệng ngậm mút nhẹ nhàng mút vào khoang miệng không có cắn nữa, chỉ mút như đứa trẻ đang ngủ nhưng vẫn uống sữa mẹ. Sợ lại đánh thức cô gái yếu ớt này.

Động tác Mẫn Trí vô cùng dịu dàng. Cô không nghĩ đến Ngọc Hân bé nhỏ chưa làm mẹ tại sao lại có sữa? Nhưng vấn đề này cô vô cùng thích, cô thích nhất là được mút uống sữa của nàng, vừa ngọt lại vừa ngon mút mãi cũng không chán. Chính cô từng nghĩ vì bản thân lúc nhỏ thiếu sữa mẹ nên bây giờ lại thèm khát đến thế uống bao nhiêu cũng không đủ.

Nếu nhìn từ góc độ xa liền sẽ thấy được hình ảnh một alpha trần mọng đang cúi đầu nằm lên bầu ngực của một omega thân nhỏ bé ửng hồng đầy dấu tích hoan ái mà bú mút như đứa trẻ to xát nhưng nhìn thoạt hình vô cùng hòa hợp đến lạ thường vừa dâm mĩ nghệ thuật lại vừa vui mắt khiến người nhìn phải đỏ mặt với hình ảnh này.

Ngậm một miệng sữa ngọt lịm của nàng, Mẫn Trí lại hôn vào cái miệng nhỏ truyền sữa vào để nàng có thể cảm nhận được vị sữa ngọt béo của chính mình. Ngọc Hân một mặt đỏ ửng vẫn nhắm nghiền mắt ngủ say, bị cô cho vào miệng hương vị ngọt ngọt lại bất giác uống xuống.

Mẫn Trí nhìn cái miệng nhỏ mơ mơ hồ hồ uống hết thứ cô truyền qua lại vui vẻ tiếp tục mút lấy sữa của nàng rồi truyền vào miệng cho Ngọc Hân uống.

Lần này thì có vẻ đầu núm chịu không nổi lực mút của cô, chỗ nứt nẻ liền tiết ra ân ẩn giọt máu nhỏ. Lúc này Mẫn Trí mới thật lo lắng không dám mút nữa nghiêm túc thoa thuốc cho nàng, lại nhìn cô gái nhỏ ưm ưm cau chặt mày như sắp khóc vì đau, Mẫn Trí lại đau lòng không dám chạm vào nàng nữa.

"Bảo bối, ngoan không khóc. Chị không mút nữa, ngoan, ngủ đi."

Mẫn Trí vuốt ve mái tóc mượt mà của Ngọc Hân, liên tục trầm giọng dụ dỗ đưa nàng vào lại giấc ngủ.

"Ngoan. Không khóc bảo bối, chị không mút ngực em nữa. Ngủ đi." Mẫn Trí hôn lên trán ẩm ướt mồ hôi của Ngọc Hân chiều chuộng.


Sau khi ngủ được nửa giờ Mẫn Trí cũng phải rời giường, đắp chăn kĩ cho nữ nhân nhỏ của mình sau đó mới đi.

Trước khi đến công ty Mẫn Trí căn dặn người hầu không được đánh thức cô gái nhỏ, nàng cần lấy lại sức. Sau khi bảo bối cô thức dậy phải mang sữa nóng cùng cháo tổ yến cho nàng dùng sợ nàng bị mình vắt kiệt sức lại choáng váng đầu óc. Xong xuôi mới yên tâm rời đi.
---
"Kim chủ tịch. Nên xử lí Phạm gia như thế nào?"
Trợ lý vừa nói vừa nâng gọng kính lên thao tác vô cùng ưu nhã.

Mẫn Trí vẫn thả nhiên cầm khẩu súng nhỏ trên tay nhắm vào bia sau đó 9 phát súng liên tục vang lên xuyên qua đúng một tâm duy nhất.

"Để nó biến mất đi."

Lời nói ra nhẹ như tơ hồng nhưng lại có bao nhiêu uy quyền. Chỉ cần Mẫn Trí phán một câu cho dù có ai giúp đi nữa cũng chỉ vô ích. Không tài nào ngăn cản được cô.

"Vậy còn Ngọc Hân tiểu thư?" Trợ lý tự nhận mình lắm chuyện nhưng vẫn không dấu được sự tò mò mà hỏi.

Ánh mắt cô liền sầm lại. Suy nghĩ điều gì đó, khí thế nữ vương bức người. "Cô ấy là người của tôi. Nên đã không quan hệ gì với Phạm gia nữa rồi."

"Vâng thưa chủ tịch." Nói rồi trợ lý cung kính rời đi làm nhiệm vụ mới được giao.

Mẫn Trí cô biết nếu phá nát Phạm gia, cô gái nhỏ đó nhất định sẽ kháng cự cô đến chết. Không còn Phạm gia, Ngọc Hân nhất định sẽ thoát khỏi sự điều khiển của Mẫn Trí, nhưng làm sao bây giờ, Phạm gia cô xem không vừa mắt rồi. Chỉ mới được Mẫn Trí chống lưng đã không coi ai ra gì, thêm một tội nặng nhất chính là dám bắt nạt tiểu nha đầu của cô từ lúc nhỏ, đã nên sớm bị hủy diệt rồi. Cặn bã.

Nhưng dù thế nào đi nữa Ngọc Hân vẫn phải cả đời bên cô, không được phép rời khỏi. Nếu nàng muốn kháng cự cô, cho dù có phải ép đến dùng thủ đoạn cũng sẽ ép buộc nàng cột chặt bên mình chiếm hữu.

----
Buổi tối tỉnh dậy. Ngọc Hân liền cảm thấy cơ thể như bị hút hết linh hồn vô cùng đau nhức mệt mỏi. Chân không thể nào khép lại được, hoa huyệt tê dại vẫn đang chảy dịch đục xuống nệm không thể dừng.

Ngọc Hân nhẹ nhàng đặt tay lên ngực mình muốn xem sao liền đau đớn rơi nước mắt. Bầu ngực của nàng đã lớn rất nhiều lại căn mọng, có một điều Ngọc Hân không thể ngờ là bầu ngực của mình lại chứa nhiều sữa a, bởi vì cơ địa của nàng khác biệt với những omega khác, nói đúng hơn Ngọc Hân là một omega không bình thường, omega chỉ có kỳ động dục mỗi tháng nhưng Ngọc Hân lại có thêm chu kỳ kinh nguyệt giống các beta nữ. 

Ban đầu cứ ngỡ rằng mình là beta nhưng sau khi thấy bản thân có tuyến thể sau gáy lẫn kỳ động dục hằng tháng thì nàng mới biết mình thực chất là omega, một omega không bình thường và chỉ cần phá đi lần đầu sữa trong ngực sẽ có, đều này đã bị Mẫn Trí phát hiện nên luôn mê mẫn hai cái bánh bao sữa của Ngọc Hân. Ngực sữa không ngày nào được yên. Ngọc Hân nhẹ nhàng sờ lên đầu ti nứt nẻ liền hít một ngụm khí vì đau rát.

Phải nằm thêm một lúc nàng mới có thể chạm chân xuống nền gạch, bây giờ Ngọc Hân mới biết được truyện cổ tích nàng tiên cá đi bằng đôi chân mà mình muốn có cảm giác đau đớn thế nào. Đi được hai bước lại không đủ sức chống đỡ liền té phịch xuống nền gạch lạnh lẽo. Đau rát.

"A...''

Chưa kịp định thần liền cảm nhận cơ thể của mình được nhấc bổng lên, cơ thể đầy dấu tích không một mãnh vải che thân nằm gọn trong lòng ngực người phụ nữ toàn thân màu đen.

"Em muốn làm gì?"

Ánh mắt sầm tối của cô vang lên làm Ngọc Hân giật mình hốt hoảng. Từ hoa huyệt lại chảy dòng tinh dịch đục rơi xuống mu bàn chân cô, Mẫn Trí cảm nhận được sự ấm nóng nhờn nhờn liền cao hứng nâng khéo môi.

"Nước trong tiểu huyệt của em rơi xuống chân tôi rồi."

Ngọc Hân đỏ bừng người né tránh cái miệng đang cà rởn liếm trái tai của mình."Tôi muốn đi tắm."

"Được. Tôi tắm cho em."

" Không cần... "

~30 phút sau, đúng như Mẫn Trí nói, cô tắm vô cùng đàng hoàng cho nàng. Sau đó lấy khăn quấn nàng như cái nhộng đặt lên giường.

"Vẫn chưa ăn gì?"

Tắm cho nàng xong Mẫn Trí cũng đã ướt hết một mãnh áo sơ mi đen. Ngồi dưới chân nàng, hai tay vòng qua ôm lấy cái eo nhỏ ép sát người nàng bên mình đưa đôi mắt ánh lửa có chút nguy hiểm cùng cưng chiều dịu dàng nhìn Ngọc Hân. Trong con ngươi đen láy ấy có bao nhiêu là chiếm hữu.

Đợi một lúc lâu nữ nhân trong lòng vẫn không chịu mở miệng. Tâm tình đang vui vẻ liền sầm xuống. "Nói."

Ngọc Hân lại càng buồn bực quay mặt đi hướng khác như không quan tâm cô. Tâm trạng Mẫn Trí liền nhanh chóng đi xuống vạch xấu nhất. Hung hăng áp cái gáy của nàng xuống ngậm cắn đôi môi đỏ mọng hôn ngấu nghiến mút hết nước bọt của Ngọc Hân ngay sau đó trong khoang miệng cả hai liền tràn thêm một mùi vị vừa mặn vừa tanh. Mẫn Trí cau mày đẹp nhưng vẫn không dừng lại ra sức mút mạnh hơn. Đến khi Ngọc Hân hết oxi giãy dụa cô mới luyến tiếc buông ra cho nàng thở.

Cả khuôn mặt đã ửng đỏ như cà chua chín, liên tục hít khí vào phổi.

"Hôm nay to gan dám kháng cự tôi?" Mẫn Trí ánh mắt sắc bén nhìn cô gái nhỏ đang lấy khí.

"Tôi không phải búp bê tình dục. Muốn ăn là ăn, muốn cắn là cắn."

Ngọc Hân liền tức giận đến đỏ cả mắt nói lớn tiếng trước mặt Mẫn Trí làm cô không ngờ tới cô gái nhỏ này lại có thái độ to giọng với cô. Môi liền nâng cao hiện rõ ý cười.

"Tôi xem em là búp bê tình dục khi nào?"

Mẫn Trí đứng lên đem nàng đặt lên đùi mình từ phía sau ôm lấy. Đầu để trong hổm cổ nhỏ của Ngọc Hân.

"Không phải sao? Tôi bị chị làm đến nửa mạng cũng không còn."

Càng nói càng ấm ức. Cô gái nhỏ trong lòng né tránh sự tiếp xúc da thịt với cô kịch liệt, liền bị cô tóm chặt lấy, trói chéo hai cánh tay nhỏ đang chống đối.

"Em mà động một cái nữa tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra."

Thân ảnh mềm mại trên đùi cứ cọ ngoậy làm phân thân hùng mãnh của Mẫn Trí lại rục rịc.

"Đó. Chị còn nói không phải." Ngọc Hân không dám động nhưng nước mắt lại tràn ra mi. Mẫn Trí lúc này tâm tình lại dịu xuống.

"Được. Không động em nữa. Được không? Giờ thì xuống ăn cháo lấy lại sức. Gầy quá rồi không đủ thịt để tôi ăn."

Không biết tại sao một alpha như cô lại phải cố dụ dỗi một omega như thế, lấy hết sự dịu dàng của mình đem hết cho nàng.

Lúc ăn, Ngọc Hân được ưu đãi lớn. Đượcngồi trong lòng alpha khí chất, sắc sảo lại được đút tận miệng. Quá chiêu đãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro