9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trở về biệt thư. Mẫn Trí nhét một viên thuốc mỡ vào hoa huyệt sưng đỏ của Ngọc Hân sau đó mới cho nàng yên giấc. Đợi sau khi viên thuốc tan ra lấp đầy hang động, Mẫn Trí mới cho phân thân mạnh mẽ của mình vào.

Những năm về trước Mẫn Trí rất khó ngủ, nhưng không biết vì sao khi gặp Ngọc Hân và cho côn thịt của mình vào hoa huyệt nhỏ hẹp ấy cô liền ngủ rất sâu và đây là việc hai tháng nay mỗi khi ngủ Mẫn Trí vẫn phải chôn sâu trong nàng mới ngủ được.

Mỗi buổi sáng, Ngọc Hân rất vất vả bởi phải gỡ được vòng tay của cô đang quấn trên người mình. Lại phải cố gắng nâng cặp mông thoát khỏi côn thịt đang nằm ngủ sâu trong cơ thể. Mỗi khi rút ra liền phát ra tiếng nước " bốc " vô cùng đỏ mặt, từ hoa viên sưng đỏ tuôn ra ào ạt tinh dịch của nữ nhân để lại. Ngọc Hân khi ngủ không được mặc đồ cứ thế như đứa trẻ sơ sinh mặc cho Mẫn Trí ôm ngủ. Bị cô ôm trong lòng ngực, thứ đó mỗi buổi tối luôn ở trong nàng, lúc đầu Ngọc Hân rất khó chịu nhưng lâu sau lại mệt mỏi mặc cô muốn làm gì thì làm.

Đôi khi hôm đó cô và nàng không làm gì cả nhưng sáng sớm thức dậy toàn thân Ngọc Hân lại bầm tím mệt mỏi. Tất là trong lúc nàng ngủ sâu, Mẫn Trí đã hành động trong im lặng. Ở bên cạnh alpha có độ ham muốn cao như thế, Ngọc Hân không ngày nào được khỏe.

Hiện tại Ngọc Hân vừa thức dậy liền biết thứ đó đang nằm bên trong mình liền muốn nâng mông thoát khỏi côn thịt lại không còn sức, eo nhỏ như sắp gãy thành đôi.

"Đừng động."

Mẫn Trí phía sau nàng cảnh báo, âm thanh mê loạn vang lên cái tai mẫn cảm phả khí nóng, hương vị khí tức alpha mãnh mẽ lan tỏa khắp mũi của Ngọc Hân làm nàng sợ hết hồn, vòng tay lại xiết chặt hơn lười biếng vẫn không chịu mở mắt.

"Tôi muốn đi vệ sinh a." Ngọc Hân cố gắng nặn ra giọng của mình xin người phụ nữ này.

"Có đi nổi không?"

Lúc này nữ nhân sau lưng nàng liền có động tĩnh liếm láp cái tuyến thể quyến rũ phía sau gáy. Ngọc Hân nhạy cảm rụt cổ lại, khó khăn trả lời.

"Nổi a..chị. Có thể rút ra được không?"

"Không thích, bên trong có hàng ngàn cái miệng nhỏ mút rất ấm không muốn ra."

Mẫn Trí một thân to xác lại vô cùng lười biếng, cái miệng xấu xa liếm láp xuống cần cổ nàng lưu lại rất nhiều dấu tích.

"Tôi thật không chịu nổi...chị rút ra đi mà."

Ngọc Hân van cô, mặt sắp phát khóc. Cảm nhận được cô gái nhỏ trong lòng lại muốn khóc, tâm tình Mẫn Trí khó chịu liền hất tung chăn đang quấn trên người họ bế thẳng nàng vào nhà vệ sinh, đặt Ngọc Hân ngồi vào bồn lúc này mới luyến tiếc rút côn thịt ra đồng thời tinh dịch bên trong liền ào ạt chảy xuống bồn vệ sinh. Ngọc Hân đỏ bừng người nhìn cái miệng nhỏ của mình không biết xấu hổ chảy rất nhiều tinh dịch của Mẫn Trí.

Mẫn Trí nhìn đến đỏ ngầu mắt, khóe miệng lại nâng nhẹ lên, một vẻ đẹp trí mạng.

"Cái miệng nhỏ của em thật đáng yêu."

Mẫn Trí lại không muốn rời đi, một thân lỏa lồ ngồi xuống trước chân nàng hôn lên ngực Ngọc Hân.

"Đừng mà...tôi muốn đi vệ sinh...chị ra ngoài có được không?"

"Thì em cứ làm việc của em, tôi làm việc của tôi."

"Đừng a."

Bị cô cà rỡn xoa nhẹ bụng dưới lại ấn một cái, Ngọc Hân mất kiểm soát tiểu ra trước mặt Mẫn Trí.

Xong hết, Mẫn Trí có vẻ cưng chiều nàng một tay bế nàng ra khỏi bồn vệ sinh rồi lại đặt nàng vào bồn tắm kế bên xả nước ấm sau đó chính mình cũng đi vào.

Một loạt hành động làm Ngọc Hân đỏ bừng người. Nàng phải làm sao đây? Từ hôm qua đến giờ bị làm, nàng đã mệt sắp chết rồi giờ cô lại muốn. Ngọc Hân nàng nhất định chết chắc.

"Tôi..."

Ngọc Hân đưa đôi mắt ân ấn nước nhìn nữ nhân trước mặt mình. Mẫn Trí không biết mình đã làm gì quá đáng mà cô gái nhỏ lại muốn khóc rồi. Hôm nay cô đã hạ quyết tâm không đòi ăn ngực nàng hay cái miệng nhỏ ở dưới nữa, cô sẽ tha cho nó một ngày tại sao Ngọc Hân lại khóc nữa rồi.

"Tại sao lại khóc?"

Mẫn Trí có hơi tức giận nhưng vẫn ôn nhu lau nhẹ mặt đỏ bừng của cô gái nhỏ.

"Tôi đau a...chị đừng động vào nữa được không?"

Thì ra là sợ cô đâm loạn nữa. Mẫn Trí cười cười nhìn nàng.

"Được. Nếu đã đau đến thế tôi sẽ không động em hôm nay. Nhưng giờ thì tách chân ra cho tôi giúp em lấy ra sạch tinh dịch bên trong."

"Tôi có thể tự làm được, không cần."

"Nhanh, tôi đổi ý đấy."

Nhìn nữ nhân khí sắc nữ vương mạnh mẽ như thế, Ngọc Hân nhỏ bé sao dám kháng cự. Nàng đành phải đặt chân mình lên thành bồn tắm mở rộng hoa huyệt hồng hào trước mặt Mẫn Trí. Ngọc Hân xấu hổ quay mặt đi không dám nhìn. Mẫn Trí cũng biết điều không ép nàng nữa.

Ánh mắt kiên định của cô cũng đã làm Ngọc Hân có hơi tin tưởng hơn. Cô xoa nhẹ hai cánh hoa đỏ sưng rửa bằng nước ấm, sau đó thì đưa hai ngón tay vào trong nhẹ nhàng móc thứ tinh dịch sềnh sệch bên trong ra. Ngọc Hân cắn lấy mu bàn tay rên rỉ. Chân nhỏ rung lên, cơ thể co rúm nhạy cảm.

"Đừng sâu quá...đau a."

"Nhịn một chút, sắp xong rồi."

Mẫn Trí quả thật rất nghiêm túc giúp nàng. Ngọc Hân liền nảy sinh lòng cảm động nhưng nàng đâu hề biết nữ nhân trước mặt này đã đem hết sự kiềm chế bao nhiêu năm nay để lẫn át đi dục vọng sôi trào trong lòng. Nếu không, đã đè nàng ra hành tới chết tại đây chứ nói chi là nhẹ nhàng giúp nàng thông hoa huyệt.

Sau khi thu thập xong xuôi, một thân ảnh với chiếc quần dài mỏng cùng với áo thun xám tro trong rất thoải mái lại tôn lên vẻ đẹp của Mẫn Trí, trên tay đang ôm một cô gái nhỏ trong chiếc váy dài mỏng màu trắng nhưng vẫn thấy được rất nhiều dấu hôn chằn chịt trên cơ thể trắng nõn ấy. Hai thân ảnh khác biệt như thế lại nhìn cùng một chỗ thì vô cùng hòa hợp hoàn mĩ đến lạ thường.

Sau khi được đặt xuống ghế dựa cao cấp mềm mại ở bàn ăn, Ngọc Hân mặt đã đỏ như quả cà chua chín, cô thật đã nhìn đến thành thói quen. Biết cô gái nhỏ da mặt mỏng lại bị cô thu thập từ qua đến giờ nên lại càng nấp trong cái mai của mình hơn.

Ánh mắt Mẫn Trí vô cùng biết ngắm cảnh đẹp, điều xấu xa dừng lại ở nhưng nơi nhạy cảm của omega. Ngắm những dấu tích do chính mình để lại vô cùng thích thú, khéo môi cong lên rõ đẹp. Công nhận bản thân cầm thú, không cho phép nàng mặc bra cho dù mỏng cũng nhất định không cho, giờ thì từ trên nhìn xuống có thể nhìn thấy cảnh xuân ẩn hiện bên trong lại thấy được đầu núm nhọn chọc ra khỏi lớp vải mỏng lộ ra bên ngoài nhìn vô cùng đã mắt. Lại muốn hung hăng đè xuống gặm cắn trong miệng.

Từ khi mang Ngọc Hân về Mẫn Trí liền đổi hết người làm đều là beta nữ. Cô thừa nhận sức chiếm hữu của bản thân rất cao, nhất là sở hữu nàng lại càng cao hơn.

Người giúp việc thân cận nhất mà Mẫn Trí mặc định đi theo Ngọc Hân sau khi phục vụ nàng ăn xong liền cung kính hỏi.

"Phạm tiểu thư, cô có cần tôi bôi thuốc không ạ?"

"À..vậy làm phiền cô rồi." Ngọc Hân đang ngoan ngoãn ăn sáng liền nghe cô hầu nói liền vui vẻ trả lời.

"Tôi đã cho phép?"

Bỗng dưng âm thanh lạnh lẽo vang lên bao trùm lấy không khí. Làm toàn thân nữ hầu hoảng sợ cúi đầu.

"Chủ tịch...tôi không dám...không dám... "

Nhìn ánh mắt sát khí của nũ vương như muốn ăn tươi nuốt sống nữ hầu, tâm tình Ngọc Hân liền không vui.

"Cô ấy chỉ muốn giúp tôi."

"Tôi đã nói gì em không nhớ à? Cơ thể em là của tôi chỉ có tôi mới được chạm."

Nữ hầu sợ hãi liền ngất xĩu tại chỗ. Ngọc Hân lo lắng liền ôm lấy cô gái. Mẫn Trí thấy nàng ôm người khác liền tức giận như núi lửa phun trào bế ngang Ngọc Hân vác lên vai đi thẳng lên lầu.

Lúc này, người hầu khác mới đem nữ hầu ngất xĩu vào nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro