8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẫn Trí cao to khí chất bức người tay trong tay với cô gái omega nhỏ gầy yếu bên cạnh có phần chênh lệch rất nhiều. Làm nhiều người qua đường phải liên tục liếc nhìn.

Nữ nhân alpha lãnh đạm khí chất nữ vương nồng nặc hương vị khí tức mãnh liệt này đi đến đâu sẽ lập tức tránh xa ba mét nếu họ là beta hay alpha, còn omega thì đứng không vững, cơ thể ngả nghiêng ngả ngửa. Cô không để ý cho lắm vì hầu như ai cũng sợ cô, chỉ có cô gái này vẫn còn rất cứng đầu kháng cự Mẫn Trí cô thôi.

Ngọc Hân da mặt mỏng bị nhìn nhứ thế cả khuôn mặt đều ửng đỏ chỉ biết tập trung cúi đầu lựa thức ăn bỏ vào xe đẩy. Nữ nhân kia rất thích ăn thịt, không thích ăn quá nhiều rau đặc biệt ghét đồ ngọt nên Ngọc Hân vô vùng tỉ mỉ chọn đồ sợ cô không thích lại lôi nàng ra "ăn".

Lúc lựa đồ, Mẫn Trí rảnh rỗi vừa đẩy xe vừa cúi đầu chơi đùa với năm ngón tay nhỏ xinh hồng hồng của Ngọc Hân trông rất thích thú. Ngón tay nhạy cảm bị cô chơi đùa có những lúc khiến Ngọc Hân không thể nào cầm nổi viết để vẽ nhưng phải làm sao? Nữ nhân này lại rất thích nghịch ngón tay nhạy cảm của nàng.

Chơi chán rồi lại ngậm cắn cái tai nhỏ mẫn cảm của nàng. Mẫn Trí cứ thích cắn người a. Ngọc Hân đỏ mặt tím tai kháng cự.

"Chị...đừng như vậy a. Ở đây rất nhiều người."

Mẫn Trí gương mặt vẫn lãnh đạm không biến sắc nhìn chằm chằm cô gái nhỏ.

"Tôi không quan tâm. Em là vật nhỏ của tôi, tôi muốn làm gì là quyền của tôi."

Ngọc Hân cứng họng. Sau khi tính tiền liền gặp người không muốn gặp. Phạm Quân đang rất vui vẻ mua sắm rất nhiều đồ cao cấp cùng với người con gái bên cạnh, như chuyện hai tháng trước hoàn toàn quên sạch.

"A...không nghĩ lại gặp Kim chủ tịch ở đây?"

Phạm Quân tươi cười nịnh nọt đưa tay muốn chào hỏi lại bị sự thờ ơ lạnh lẽo của Mẫn Trí mà xấu hổ thu tay về.

"Cảm ơn Kim chủ tích đã giúp cho công ty Phạm Thị một mạng."

Từ đầu đến cuối hắn không hề coi Ngọc Hân tồn tại, tim nàng quặn thắt đau lòng. Người phụ nữ omega bên cạnh Phạm Quân dùng ánh mắt mê say nhìn Mẫn Trí đến chảy cả nước miếng như vẫn không ý thức được. Mẫn Trí chả buồn liếc bọn họ.

"Vậy sao?" Mẫn Trí nhếch mép trễu cợt nhưng lại mang một khí chất nữ vương trí mạng.

Khi bắt gặp ánh mắt đau lòng của vật nhỏ nhìn nam nhân kia, ổ bụng Mẫn Trí nổi lên cơn ghen tức, ánh mắt cũng sầm lại một mãnh tối tăm.

"Haha Kim chủ tịch, Ngọc Hân có thỏa mãn được cho cô không?"

Nụ cười trên gương mặt Phạm Quân càng rạng rỡ hơn. Hắn chỉ muốn Ngọc Hân phục vụ tốt cho nữ vương này thì Phạm gia nhất định sẽ có lợi. Lúc này ánh mắt mới chuyển hướng về cô gái nhỏ đang đứng mép người vào Mẫn Trí, trên cổ lưu lại khá dày đặc những dấu hôn, hắn liền biết alpha này có bao nhiêu thích thú với nàng.

"Phạm gia từ nay coi như không có cái tên Phạm Ngọc Hân. Ngọc Hân đã là người của cô a. Tùy cô chơi đùa."

" Anh...?"

Ngọc Hân không ngờ tới anh mình lại tuyệt tình đến thế, nhẫn tâm nói những lời sỉ nhục nàng, đau lòng đến rơi nước mắt.

"Omega của tôi không cần anh quan tâm?"

Mẫn Trí ánh mắt sầm xuống, sắc bén về phía hắn, lại cười cao hứng ôm chặt lấy eo nhỏ Ngọc Hân áp lại phía mình. Nàng lau đi nước mắt quay mặt đi về hướng khác, né tránh Mẫn Trí. Cô lại kéo eo nhỏ mạnh hơn, xiết chặt hơn.

Phạm Quân co rúm người khi bị Mẫn Trí nhìn bằng ánh mắt đó liền nịnh nọt một cái tươi rói rồi rời khỏi.

"Vậy không làm phiền cô. Xin cáo từ."

Lúc đi người phụ nữ omega bên cạnh Phạm Quân vẫn không rời mắt được Mẫn Trí nhưng phải cam chịu bị Phạm Quân lôi đi. Ấm ức.

Mẫn Trí thu hồi nụ cười băng lãnh lại, gương mặt satan liền xuất hiện, nắm lấy bàn tay nhỏ kéo đi ra khỏi trung tâm.
------
" Ưm...đừng mà... Xin chị dừng lại..ân..."

Vừa vào siêu xe, Mẫn Trí không nói lời nào xé toạt quần áo Ngọc Hân tả tơi, không dạo đầu trực tiếp đâm sâu vào, quy đầu to lớn đi xuyên qua tử cung của cô gái nhỏ. Ngọc Hân đau như xé rách tái xanh mặt. Hai chân quấn chặt chẽ vào hạ thân người kia.

Quần lót mỏng nhỏ bị Mẫn Trí kéo lên một đường vải nằm sâu trong khe hoa huyệt, bị kéo lên kéo xuống, cô lại không thích cởi hết, như vậy kích thích hơn. Ngọc Hân khóc ròng.

"Đừng mà..."

Phía ngoài cửa xe có thể thấy được nhiều người qua lại trong thành phố, rất tấp nập mà bên trong chiếc siêu xe màu đen này lại diễn ra một cuộc kích tình rất dữ dội, hai khung cảnh trái ngược hoàn toàn.

"Nên nhớ em là của riêng Kim Mẫn Trí này, không được dùng ánh mắt đau lòng ấy nhìn alpha khác. Có nghe không?"

Ngọc Hân bị Mẫn Trí mạnh mẽ thúc kịch liệt đến xe cũng bị sức lực của cô làm rung lắc. Ngọc Hân nức nở thở dốc.

"Không dám nữa...ưmmm huhu"

Bàn tay xoa nắn cặp mông tinh xảo của nàng ra sức nắn bóp, lại nhẫn tâm đánh xuống "chát chát" vang dội trong xe.

"Còn dám không hả. Em là người của ai?"

"Không...ưm a, không...dám. Tôi là của chị... ưm..."

Tha cho cặp mông in hằng dấu tay của cô đau rát, đỏ sưng. Mẫn Trí dùng sức sờ mó thân ảnh mềm mại xinh đẹp đến phát cuồng. Sau đó nắm lấy cặp ngực sữa xoa nắn, gặm trong miệng cắn mút "chậc..chậc...chậc" miếng bọt của cô tràn ra ướt cả bộ ngực của nàng. Mẫn Trí thật sự điên cuồng cắn nuốt. Cô hận không thể thảm nàng vào chính thân mình mà hành hạ.

" Ưmm..."

Mẫn Trí lật người nàng bắt ngồi trên gậy sắc của mình, Ngọc Hân cảm nhận được sâu sắc như bị thứ đó xuyên qua cơ thể xé nát nàng ra. Cô gái nhỏ sao chịu nổi liền nằm xụi lơ trong lồng ngực cô. Nhưng Mẫn Trí đâu tha dễ dàng như thế bắt lấy eo nhỏ nhấp xuống điên cuồng đâm toạt.

"Còn dám khóc vì alpha khác không?"

Cảm nhận như đã chọt thủng tử cung nhỏ của Ngọc Hân. Mẫn Trí thỏa mái rầm lên, ánh mắt đỏ ngầu.

"Sâu...lắm...a..chết mất... "

"Dám khóc nữa không hả?"

" Không dám...ưm...không dám...nữa....ân..."

Ngọc Hân rơi lả chả nước mặt rớt xuống ngực của cô, lại càng kích thích. Cô nhìn thấy phân thân của mình vào rất sâu trong bụng nhỏ giờ đã nhô lên một đường dài đến cuống rúng của Ngọc Hân liền hài lòng mỉm cười.


"Chống đỡ. Đưa ngực đến đây."

Mẫn Trí ánh mắt đỏ ngầu dục vọng ra lệnh. Ngọc Hân yếu ớt phải làm theo lời cô nằm trên người cô chống tay xuống ghế đưa bầu ngực cùng đỉnh núm hồng hào đã sưng to dựng đứng xuống ngay miệng cô để cô thỏa thích ngậm cắn. 

Bên dưới phải liên tục nâng hạ mông đi sâu vào hoa huyệt sưng đỏ để phục vụ Mẫn Trí. Ngọc Hân không dám ngồi sâu chỉ nhẹ nhàng nhấp, lại bị nữ nhân bên dưới một tay ôm lấy thắt lưng nhỏ gầy ấn mạnh xuống đâm sâu vào tử cung. Ngọc Hân hét lớn, cơ thể rung bần bật. Tay chống đỡ rung lên.

"Ưmm...sâu...quá...sâu rồi a..ưmm"

Nữ nhân phía dưới hài lòng nhìn gương mặt bé nhỏ đã nhuốm màu dục vọng phải cắn chặt răng chịu dựng phục vụ cho cô liền vui vẻ.

Mẫn Trí nhâm nhi núm vú liếm nhẹ nhàng kích thích dây thần kinh của Ngọc Hân. Mỗi cái liếm láp ẩm ướt, Ngọc Hân như muốn ngất lịm đi. Nhạy cảm vô cùng nhạy cảm. Dâm thủy tuôn ra ào ạt chảy xuống phân thân to khủng của nữ nhân.

Liếm láp hết bên này lại tới bên kia sau đó mới chịu ngậm trong khoang miệng bú mút, âm thanh ma mị vang lên khá lớn. Ngọc Hân chỉ có thể đáng thương cắn chặt răng cho nữ nhân phía dưới ngậm cắn ngực mình như đứa trẻ sơ sinh khát sữa mẹ, mỗi cái mút của cô như mút hết linh hồn trong nàng, sữa tuôn ra ào ạt liền được cô uống vào không chừa giọt nào.

Ngọc Hân lực cùng sức kiệt, hai tay chống đỡ thân mình rung lên dữ dội liền ngã xuống lòng nữ nhân co rúm nức nở. Mẫn Trí nhấp vào lần nữa liền phun trào tinh dịch sâu trong tử cung. Không gian trong xe trở nên yên tĩnh chỉ còn nghe được tính khóc thút thít của cô gái nhỏ trong lòng.

Mẫn Trí để nàng nằm trong lòng rất lâu, tay vẫn vân vê da thịt trên lưng trắng nõn của Ngọc Hân rồi lại sờ xuống vết đỏ rát trên mông đáng thương của nàng xoa nhẹ nhàng.

Sau đó lại ngồi thẳng dậy dựa lên ghế sau tay vẫn ôm chặt cô gái nhỏ. Côn thịt to bự bên trong vẫn không rút ra cứ chôn sâu vào hang động sưng đỏ đã len lõi tơ máu của nàng. Một lúc sau nữ nhân trong lòng đi vào giấc ngủ, người không còn sức lực nằm trong lòng của Mẫn Trí mặc cho cô ôm.

Mẫn Trí trầm tư. Cô thật đã thích cô gái nhỏ này rồi. Cảm giác xưa nay chưa từng có. Danielle nói đúng. Rất thích, thích đến ngày đêm chỉ muốn hung hăng đè nàng dưới thân đâm nát.

Chỉ nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Ngọc Hân khi nhìn Phạm Quân, trong lòng Mẫn Trí đã sôi trào ghen tức. Khuôn mặt khả ái xinh đẹp này, bầu ngực ra sữa này, cái eo nhỏ này, cặp mông tròn trịa này và cái miệng nhỏ ở dưới đều là của Mẫn Trí nữ vương cô. Không ai được phép động đến.

Cúi đầu nhìn xuống gương mặt phím hồng lộ rõ sự mệt mỏi, cái mũi nhỏ lúc ngủ cũng nức nở đáng thương làm cô không thể nào kiềm nén được dục vọng khủng bố của mình. Mẫn Trí véo lấy cái má hồng hồng của mèo nhỏ trong lòng. Sờ lên cái mũi đỏ bừng vì khóc vô cùng dễ thương.

Bị cô nghịch phá mèo con trong lòng thút thít, cái mũi đỏ một cái như sắp khóc. Lại khiến cô bật cười lớn với sự dễ thương của cô gái nhỏ trong lòng. Vòng tay ôm chặt hơn sau đó lấy áo vest đắp lên cơ thể thỏa thân của Ngọc Hân.

Mẫn Trí thầm nghĩ ngày mai sẽ thoa thuốc lên hoa huyệt bị rách của cô gái nhỏ và cả cái núm vú bị cô cắn đến nát. Chắc vật nhỏ đau lắm. Sưng thế cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro