16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưm...ưm..."

Chiếc váy dài đã bị xốc lên không còn ra hình dạng, Mẫn Trí trụ đầu gối vào giữa hai chân Ngọc Hân vân vê cơ thể mềm mại thơm mát của nàng.

Bàn tay thon dài nắm chặt lấy sau cổ của Ngọc Hân ấn xuống nụ hôn cuồng nhiệt cướp mất hơi thở dịu mềm hương thơm ngọt lịm từ đôi môi nhỏ.

Mẫn Trí cởi bỏ chiếc áo thun làm lộ ra da thịt săn chắc khỏe mạnh, với cơ thể như vậy lại đang áp bức, say mê thưởng thức từng tất da thịt trắng noãn mềm của Ngọc Hân nhưng lại làm người ta thích thú với vẻ đẹp dâm mĩ ấy.

"Ưm...ân...ân..."

"Gọi tên tôi."

Mẫn Trí cắn lên cần cổ thon nhỏ liếm láp đường gân nhỏ vì do nàng ưỡn lên mà lộ ra rất xinh đẹp lại làm cô nổi máu cầm thú muốn phạm tội.

"Ưmm" Ngọc Hân nhỏ bé nỉ non một tiếng gương mặt vì kích thích quá độ mà đỏ lên như máu, ánh mắt to tròn mờ mịt hơi nước.

"Gọi tên tôi. Nếu không tôi sẽ không tha cho em."

Mẫn Trí cười ranh mãnh, đưa cái tai mẫn cảm của nàng vào miệng gậm cắn đến tê dại đỏ bừng lên.

"Mẫn...Trí...Trí...ưmm."

"Ngoan lắm." Bàn tay đã nhanh chóng rời xuống phần tam giác xinh đẹp qua lớp vải mỏng manh liên tục cọ sát vào hai cánh hồng mềm yếu làm mật dịch từ bên trong nhơn nhớt chảy ra ào ạt ướt cả tay của cô.

Đôi môi mỏng gợi tình nâng lên một cái liền làm bao nhiêu omega phải tan chảy thành nước. Mẫn Trí tàn ác cố ý trêu chọc đưa đầu gối đặt trước miệng nguyệt hồng hào của nàng nhẹ nhàng ma sát. Cái miệng điêu luyện ngậm lấy đầu núm cắn mút điên cuồng như một con sói đói khát, một tay xoa nắn một bên, tay còn lại vân vê từng tất da thịt non mềm.

"Đừng mà...tôi..không chịu nổi..."

Đầu gối của cô đã ướt đẫm mật dịch ngọt lịm thuần túy của nàng, cảm nhận được co bóp dữ dội của hang động hồng mật, Mẫn Trí máu huyết sôi trào. Phân thân đã cương cứng bỏng rát đến phát đau vẫn chưa được thỏa mãn.

"Mẫn Trí...đừng mà..."

Ngọc Hân mơ mơ hồ hồ chìm trong dục vọng do chính cô tạo ra, đầu nàng nghiêng một bên thở dốc dồn dập. Đôi gò hồng bị bú mút đến đầu ti ân ẩn đau sưng đỏ một mảng lớn thì cô mới thỏa mãn di chuyển xuống giữa hai chân nàng. Ánh mắt thâm thúy đỏ ngầu tơ máu nhìn chăm chăm vào hang động hồng hào vô cùng xinh đẹp đang thoi thóp trực trào co thắt đẩy tinh dịch ra bên ngoài rất hoa mĩ đến nổi cô liền áp đầu vào ngậm lấy mật nguyệt mút mạnh.

"A....ân..ân..."

Ngọc Hân chưa từng nghĩ đến một ngày Mẫn Trí cao cao tại thượng này lại ăn chỗ đó của mình. Thật sự kích thích quá độ cơ thể thon nhỏ cong lên như chiếc thuyền hơi thở dồn dập dữ dội đến nước mắt cũng tuông ra ào ạt.

"Đừng mà, bẩn lắm...đừng...ân..."

Có lẽ đến bản thân mình đang làm gì cô cũng không rõ chỉ biết hiện tại phải mút hết những thứ trên người nàng, ăn tất cả vào bụng và điên cuồng xâm nhập, muốn rút hết sức lực nàng.

Mẫn Trí bao nhiêu năm trên thương trường, loại omega nào mà cô chưa từng thưởng thức qua nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra sự việc này chỉ đơn giản thỏa mãn chính cái gọi là tham muốn hơn người của mình.

Nhưng hôm nay lại ngoại lệ Mẫn Trí muốn thảm sâu cô gái nhỏ này vào chính cơ thể, con người mình mà điên cuồng chiếm giữ.

Ngọc Hân dùng sức đẩy đầu cô ra lại muốn khép chân lại cự tuyệt cô đang mút hết sức sống của mình. Nàng chịu không nổi a. Sẽ điên mất. Ngược lại hành động kháng cự của nàng, cái lưỡi không xương đã đi vào khe nguyệt ẩm ướt khuấy động điên cuồng mang lại cho nàng một trận khoái cảm dữ dội. Ngọc Hân kêu lên một tiếng thật to sau đó sụi lơ ngã ra mặt giường thút thít thở dốc rên rỉ.

Cô gái nhỏ đúng thật là muốn cô ra tay mạnh bạo mới chịu ngoan ngoãn nằm yên cho cô ăn. Nâng nhẹ cái eo nhỏ để nó cao hơn dễ dàng cho cô cắn mút. Cái lưỡi đã chịu đi ra sau đó lại liếm vòng cửa hoa nguyệt ửng đỏ. Ngọc Hân bị kích thích mà cánh hoa co giật liên tục, cô lại càng hưng phấn hơn, lại dùng răng xấu xa cắn ngay hạt đậu trên cửa nguyệt, nàng cắn chặt răng ưm ưm dữ dội run lên bần bật. Nơi đó, chính nơi đó là nơi nhạy cảm nhất của nàng. Lại bị cô tàn nhẫn cắn lại mút liên tục thật sự nàng sắp ngất thật rồi.

Mẫn Trí cô thừa biết chỉ cần chạm qua cái hạt đậu nho nhỏ đỏ đỏ ấy cô gái nhỏ sẽ như chết đi sống lại và đặc biệt sẽ tiết ra nhiều mật ngọt cho cô ăn hơn nên rất thích.

"Dừng lại...làm ơn...ha..."

Đến khi mút như gần hết dịch ngọt cô mới ngồi dậy ngắm nhìn gương mặt đã nhuốm màu máu. Áp mặt vào gối khóc đến ướt đẫm. Mẫn Trí khẽ cười một cái nắm lấy cái gối ném qua một bên liền hôn xuống môi anh đào của Ngọc Hân lại cắn mút ngấu nghiến. Cô dùng nụ hôn đánh lạc sự chú ý của cô gái nhỏ để phía dưới liền nhanh chóng thoát y đem cự long to lớn đã nổi lên những tơ máu đau rát cấm vào hoa nguyệt hồng hào chật hẹp se khít.

Cảm nhận thứ đó của cô đang cố chen chúc vào trong cơ thể mình, Ngọc Hân tê dại ân ẩn đau oán hận bấu chặt vào cánh tay của cô làm trầy xước, hành động oán hận của nàng ngược lại khích lệ tên cầm thú sự kích thích không tên. Toạt một cái liền cắm sâu vào, Ngọc Hân mở to mắt không thể phát ra âm thanh vì môi đang bị cô ngấu nghiến.

Thật, đã đi sâu vào tử cung nàng rồi. Như chạm được vào sự khoái cảm tuyệt nhất, cô cúi xuống tai nàng rầm lên đầy thỏa mãn. Còn Ngọc Hân mở to miệng thở dốc sau khi thở dốc lại sụt sùi rơi nước mắt.

"Rút ra đi...sâu lắm rồi..tôi chịu không nổi."

Ngọc Hân cơ thể kiệt sức mặc cô đè lên. Sau khi cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt Mẫn Trí lại tràn đầy tinh lực chống đỡ thân mình không để nàng phải mệt, âm giọng ôn nhu khàn đục.

"Ngoan. Đừng kháng cự tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng."

Như một lời dụ dỗ không cho đối phương có quyền cự tuyệt, đặt nụ hôn lên trán đầy mồ hôi của nàng lại hôn rất yêu thương như đang hôn một báu vật.

"Không được...sâu..sâu quá rồi."

Ngọc Hân cố mở to mắt nhìn nữ nhân trên người mình nhưng nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của nàng. Ngọc Hân nhỏ bé lắc đầu cự tuyệt.

"Ngoan. Nếu không đừng nói sao tôi cầm thú cũng không bằng."

Thật sự hạ thân của cô vào rồi mà vẫn không được động là đang bức chết cô rồi lại phải nhịn xuống dụ dỗi cô bé nhỏ. Mẫn Trí liền rầm giọng cảnh báo nàng.

Tách đôi chân nàng rộng ra, hoa nguyệt cũng theo đó mà mở ra nghênh đón thứ hùng mãnh của cô xâm nhập. Hai bên vách thịt trong động co bóp dữ dội ép chặt lấy cự long làm Mẫn Trí như phát điên, hận không thể một cách đâm xuyên người. Mẫn Trí nhấp tới tấp tạo ra âm thanh "phạch phạch" bởi sự va chạm da thịt mạnh mẽ của cô.

"A." Cả hai cùng rên lên một tiếng. Ngọc Hân nắm lấy cái gối muốn chôn mặt mình vào liền bị Mẫn Trí không cho phép vung tay ném đi.

"Tập trung vào."

"Ưm...ân..ân...tôi không chịu nổi."

Cơ thể mảnh mai vì lực xúc tác của cô mà rung rẩy lắc lư theo từng nhịp độ.

Cao trào đi qua, Mẫn Trí không cho cô gái nhỏ đã thấm đẫm sự suy yếu quay người chính mình ngồi ở mép giường cho nàng tách rộng chân ngồi xuống cự long to lớn của mình. Ngọc Hân bị thúc một cái giật bắn người ôm chằm lấy cổ cô rên rỉ.

"Sâu..sâu quá."

Mẫn Trí coi như từ bi cũng ôm lấy cơ thể nhỏ của nàng áp vào da thịt mình, đôi gò hồng mềm mại cùng hai đầu núm nhỏ chọc vào ngực cô cũng thật sự cũng không chịu nổi.

"Từ từ ngồi xuống. Ngoan, thả lỏng."

Mẫn Trí thở dốc âm thanh trầm thấp vì dục vọng mà khàn khàn nói bên cái tai mẫn cảm của Ngọc Hân dụ dỗ.

"Sâu quá..ân...ân...đau."

Ngọc Hân như thà chết cũng không chịu ngồi xuống hạ thân của cô, thứ đó rất khủng nàng sẽ bị đâm chết mất. Lúc trước cũng trải qua bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào nàng cũng không chịu được. Mẫn Trí không nói hai lời nắm lấy eo nhỏ nhẹ nhàng ấn xuống, cự long liền đâm toạt vào trong nàng hết. Bụng nhỏ liền nhô lên một đường dài.

"Á...ưm." Lại một lần nữa cả hai cùng rầm lên. Ngọc Hân nằm dựa đầu vào vai của cô thở dốc.

Mẫn Trí lại cười một cái. Khuôn mặt cúi xuống hôn lên vai nàng dọc xuống cơ thể nhỏ trắng noãn đã lưu lại nhiều vết dâu đỏ thẫm. Bàn tay liên tục vân vê tấm lưng của nàng, tay còn lại giữ chặt eo nhỏ đều đặn nâng lên lại hạ xuống liền phát ra nhưng âm thanh va chạm tiếng nước dịch của cả hai.

Mẫn Trí có thể nhìn thấy được thứ phân thân hùng mãnh của mình nằm đến gần cuốn rúng của cô gái nhỏ. Nhu lên một cục to dài theo nhịp nâng của cô mà liên tục lên xuống rất thú vị, nhưng mỗi lần như thế cô gái nhỏ trên vai cô không chịu nổi oa oa thút thít lại giống như tiếng mèo nhỏ vang bên tai, cô thật muốn cưng chiều nàng vô đối.

Mật dịch cũng vì sự va chạm của côn thịt mà chảy dài từ cửa hoa huyệt đã được mở to rơi xuống hai hòn bi ướt đẫm.

Đẩy nhẹ tấm thân mảnh khảnh của Ngọc Hân ra nhưng cô cẩn thận đỡ lấy phần lưng mệt mỏi như muốn ngã của nàng, sau đó mới vân vê bộ ngực sữa mà cô thèm khát nãy giờ, se se núm vú đỏ hỏn ở giữa ngón cái và ngón trỏ xoa nắn rất đều tay khiến Ngọc Hân giật giật người vì bị kích thích. Thật sự Mẫn Trí cô đã nghiện bộ ngực sữa này của nàng đến phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro