17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau này khi omega nhỏ này mang giọt máu của chính cô chắc chắn bộ ngực lại cực lớn và hơn thế nữa sẽ có rất nhiều sữa thơm ngon cho cô và con tha hồ mà mút lấy. Chỉ nghĩ như thế thôi mà tinh thần cô liền vui vẻ, cự long lại to hơn dựng đứng cắm sâu trong nàng hơn.

"Sâu...a..." Ngọc Hân rên rỉ.

Cô đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng một cái đầy sủng nịnh, sau đó mới trở về chơi đùa với bộ ngực sữa, hai cái núm đã bị cô nghịch đến dựng thẳng lên đầu ti còn tiết ra dòng sữa đục thơm ngon.

"Thật nhiều sữa a."

Ngọc Hân mặt đã đỏ lại bị lời nói của Mẫn Trí làm cho đỏ đến rỉ ra máu. Tay nàng nắm chặt lấy vai cô nỉ non.

"Ưmm...không có, đừng nói nữa."

"Lúc nãy chỉ mới ăn một chút vẫn chưa no."

Mẫn Trí chết mê chết mệt với bộ ngực của nàng liền áp đầu nằm vào tận hưởng sự mềm mại mát lạnh.

"Tôi muốn uống thật nhiều sữa của em, rất ngon, rất ngọt lại no nữa."

"Đừng...đừng nói nữa a."

Ngọc Hân thật sự xấu hổ đến muốn chết cho xong. Mệt mỏi đến để mặc cơ thể nằm lên cánh tay kẻ sau lưng mình.

Mẫn Trí biết nàng da mặt mỏng liền bởi vì biểu cảm dễ thương ấy mà khóe môi lại nở ra một nụ cười. Hôn nhẹ nhàng rải rác lên bờ ngực, khi hôn đến đầu núm mới há miệng một cái cho vào miệng mút lấy.

"Ưm...ưm"

Đầu lưỡi mạnh mẽ quét qua đầu núm sau đó dùng sức mút ra sữa. Vừa bóp vừa mút giống như một đứa bé sơ sinh rất khát sữa mẹ chỉ muốn mút hết sữa bên trong bộ ngực của nàng. Ngực nàng bị mút đến đã nhỏ đi một chút, hai trái anh đào bị cô nào nặn đến xanh tím cả bộ ngực đau ê ẩm. Ngọc Hân mặc kệ rên nhè nhẹ ưm oa cho Mẫn Trí gậm mút đến no nê căng bụng thì thôi.

Đã mút một lúc khá lâu nhưng không có ý muốn bỏ qua cho nó. Mẫn Trí ôm ngang nàng lên cự long từ nảy giờ vẫn chôn vùi trong hoa nguyệt sưng tấy, vừa liên tục bú mút lấy sữa vừa ôm đi vào phòng tắm. Không cần nhìn, cô dễ dàng mở được vòi hoa sen bắn xuống người cả hai, cô gắt gao áp cô gái nhỏ lên tường, cự long tiến sâu vào làm căn bụng nhỏ, bên này đã mút hết sữa Mẫn Trí liền di truyển sang bên kia.

"Ân...ân...ân...ưm..."

Ngọc Hân run lên dữ dội dùng sức nhỏ bấu chặt vào vai cô, rầm lên một tiếng sau đó ngất lịm đi trong lồng ngực Mẫn Trí. Dù nàng có đã ngất đi nhưng cô vẫn ra vào mạnh mẽ song cũng uống hết sữa bên còn lại mới buông tha cho nàng.
----

"Còn đau không?"

Mẫn Trí nhìn ra vẻ mệt mỏi của cô gái nhỏ ôn nhủ hỏi. Ngược lại với lời hỏi han của cô, Ngọc Hân vẫn cúi đầu nhìn xuống đầu gối mình không lên tiếng. Ngực nàng thật là đau thảm hại, đầu núm sưng to cực đại đến tự mình chạm vào nàng cũng không dám còn hoa huyệt thì...rất đáng thương.

Xương cốt nàng hiện tại như một hài cốt. Mẫn Trí không thể tức giận với vẻ kháng cự của nàng ngược lại rất dịu dàng nâng đôi chân nhỏ nhắn của Ngọc Hân đặt lên đùi mình bắt đầu massage.

"Sao chân lại run thế này?"

Nghe câu hỏi của cô, mặt nàng đã như được luộc chín quay đầu đi hướng khác không muốn nhìn cô. Mẫn Trí liền cười cười nhẹ nhàng dùng chút sức nhỏ bóp chân omega của mình.

"Hôm nay nghỉ làm. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tốt, cấm em nghĩ đến chuyện Phạm gia."

Vừa xoa bóp chân cho nàng, Mẫn Trí vừa cảnh báo, lời lẽ muốn cho nàng phải thật sự nghe lời. Mẫn Trí lại cư nhiên hiểu được tâm tình của nàng, lại nói trúng tim đen.

"Nhớ rõ?" Không nghe được câu trả lời, Mẫn Trí cau mày nhìn nàng.

"Rõ rồi."

Dứt lời, Ngọc Hân bị chấn động bởi hành động của cô. Một cái đã đem nàng đặt trên đùi mình lại tách rộng đôi chân ra, bàn tay sờ vào bụng dưới của nàng, âm giọng đục ngầu vang bên tai.

"Tinh dịch vẫn chưa được thoát ra, bụng còn nhô lên rồi này?"

"Không có. Tôi đã làm sạch sẽ rồi."

Ngọc Hân thật sự hoảng sợ muốn khép chân lại liền bị cô giữ chặt banh rộng ra vén váy nàng lên cao, vì Mẫn Trí không cho phép nàng mặc nội y khi ở cạnh cô nên bây giờ cảnh xuân xanh vùng tam giác xinh đẹp đã hiện ra trước mắt. Mẫn Trí giữ chặt eo nàng cho một ngón tay vào hoa huyệt khuấy động.

"A...không cần." Ngọc Hân nhắm chặt mắt ưỡn người vì bị kích thích.

"Em chính là gạt tôi, ra nhiều thế còn gì."

Mẫn Trí vô cùng kiên trì mở rộng hang động nhỏ đã sưng tấy để dòng dịch đục có thể tuôn ra chảy xuống nền gạch lạnh lẽo từ giữa hai chân nàng, Ngọc Hân được Mẫn Trí thông dịch đục giống như đứa trẻ được người lớn giúp mỗi khi muốn đi vệ sinh. Một hình ảnh vô cùng gợi tình đầy dâm mĩ.

"ĐỪNG MÀ..."

"Ngoan một chút, coi chừng sẽ rách."

Mẫn Trí vẫn giữ chặt lấy eo nhỏ của nàng không cho nàng có thể nhảy lên. Dịch đục chảy ra càng ngày càng nhiều bụng nhỏ cũng đã sẹp bớt đi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vân vê hai bên cánh hoa hồng sưng tấy nếu như cô dùng một chút sức thôi chúng sẽ bị cô xé rách mất nhưng cô nào nỡ để omega của mình chịu đau. Khi thoát ra dòng dịch cuối cùng cô dùng khăn giấy ướt lau đi miệng hoa huyệt đỏ ửng, lớp thịt hồng máu bên trong cũng lộ ra theo đừng động tác của cô.

"Ưm.. ân...đừng mà."

Ngọc Hân rơi nước mắt chỉ có thể bám chặt lấy hai cánh tay cô, đầu nghiêng úp vào cổ cô thở dốc dồn dập.

"Đừng động, sẽ rách."

Mẫn Trí bất mãn cảnh báo. Hoa mật yếu ớt sắp rướm máu rồi mà nàng vẫn cứ lắc lư hông kháng cự. Cô bé nhỏ hồng của cô sẽ bị nàng làm rách mất.

Ngọc Hân cảm nhận được cái đau tê dại cũng không dám nhúc nhích nhắm chặt mắt úp mặt lên vai cô thở dốc mặc cô muốn làm thế nào ở phía dưới cô cũng được, hiện tại nàng đã quá mệt rồi.

Thấy nàng ngoan ngoãn, Mẫn Trí hài lòng hôn xuống vai nàng một cái rồi lấy một miếng khăn khác lau nhẹ cánh hoa hồng. Xong xuôi, cô liền đặt cô bé nhỏ nằm xuống giường không chịu khép chân nàng lại vẫn đưa mắt nhìn ngắm hoa mật bé nhỏ hồng máu của nàng.

"Của omega thật đẹp."

Nhìn rất lâu cô không khỏi cảm thán, nghĩ đến lúc cái miệng nhỏ phải mở to ra nuốt lấy côn thịt to lớn của mình liền máu nóng sôi trào. Thật muốn hung hăng thúc sâu vào nó nhưng hiện tại được cô thu thập đã sạch sẽ rồi.

Nữ nhân nhỏ vì mệt quá cũng đã thiếp đi không hề biết hoa huyệt mình bị tên alpha cầm thú này nhìn ngắm gần một giờ đồng hồ, sau đó liền há miệng cho trọn bộ hoa huyệt vào miệng mình ngậm cắn mút mút, xinh đẹp như thế không ăn sẽ rất phí.

Bàn tay cô cầm lấy hai chân nàng dang rộng để dễ dàng mút máp. "chậc chậc chậc" lúc đầu rất dịu dàng nhưng sau đó lại ngấu nghiến cắn mút, Mẫn Trí như chết mê chôn giữa hai chân nàng, cảm nhận sâu sắc miếng thịt ửng đỏ non mềm có hai cánh thịt mềm mại bên trong miệng cô làm toàn thân cô như muốn phát điên.

"Ưmm..."

Bị sức mút của cô, Ngọc Hân ngất đi cũng phải tỉnh lại rên rỉ khóc sướt mướt. Thân nhỏ ưỡn lên như con tôm, làn da đỏ lên như trái ớt.

"Rách..rách rồi...ưm...ưm..."


Lúc này cô mới cảm nhận được vị máu lan ra trong khoang miệng lại liếm một vòng nữa mới ngẩn đầu lên lau nhẹ khóe môi chính mình. Sau đó xem xét một chút, thật đã rách một đường dài rồi. Ngọc Hân kêu lên một tiếng sau đó ngất đi. Mẫn Trí hoảng hốt nhanh chóng bọc lấy thân thể của nàng vào lớp khăn to màu trắng sau đó bế lên đi đến biện viện.

Đi đến đại sảnh biệt thự liền bị Danielle chặn lại, chưa kịp nói câu nào đã bị Mẫn Trí như bị quỷ nhập ôm chặt lấy nữ nhân nhỏ trong lòng.

"Lái xe đến bệnh viện."

"What?"

"Nhanh!"

Nói rồi không đợi Danielle phản ứng, Mẫn Trí đã nhanh chân đi đến ra khỏi biệt thự lúc này Danielle mới hoàn hồn vội chạy nhanh theo.

----
"Ha...ha... Kim Mẫn Trí cậu đúng là cầm thú cũng phải gọi cậu bằng sư phụ ha ha."

Danielle khi biết lí do Ngọc Hân vì bị cô này làm đến rách liền cười không nhặt lại mồm. Cô chỉ biết Mẫn Trí tàn độc ngoan cố lại cầm thú hơn người nhưng cho đến hôm nay cô mới biết được tên alpha này lại kinh khủng đến thế, vượt qua sức tưởng tượng của Danielle.

"Nhất định sẽ có một ngày cô bé bị cậu làm đến hư."

Mẫn Trí liếc Danielle một cái cô ta liền im bặp nuốt ngược nụ cười vào trong bụng, ngồi ngay ngắn không dám lên tiếng. Ánh mắt ấy quá mức đáng sợ.

Mẫn Trí không lên tiếng nhìn chằm chằm nữ nhân trên giường bệnh gương mặt trắng xanh khiến tim cô cảm thấy đau lòng cùng hối hận. Tại sao bản thân lại mất khống chế? Lại bức cô gái nhỏ rách nát phải vá ba mũi. Cô bé đỏ hỏn mềm mại mà cô yêu lại bị thương đến phải vá lại. Ngọc Hân chắc chắn rất đau. Hương vị ngọt lịm của cô bé vẫn động trong khoang miệng cô.

"Cậu?" Danielle phát hiện bầu không khí này có hơi khó hít thở liền mạo muội lên tiếng.

"Biến đi."

Ánh mắt vẫn không rời gương mặt cô gái nhỏ đang ngủ say, cô lạnh lùng đuổi người. Danielle đơ người, cười cười như hoa đứng lên.

"Đã đuổi thì tôi đi. Đi tìm omega nào đó phát tiết nhưng tôi tuyệt đối sẽ nhẹ nhàng với người ta, không giống như ai kia. Không biết thương hoa tiết ngọc để bây giờ đến món ngon dâng tận miệng mà không dám thưởng thức."

Cô đâu có ngốc ở lại cho ăn đánh, đứt câu liền cười ha hả dõng dạt rời đi.

"Danielle Marsh!" Mẫn Trí tức giận rầm lên nhưng người kia đã bốc hơi đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro