18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi tỉnh lại Ngọc Hân không dám lại gần Mẫn Trí, luôn tránh mặt cô nhưng cô nào cho nàng muốn toại nguyện. Tuy không dám chạm vào tiểu cô nương nữa nhưng vẫn luôn chạm vào cô gái nhỏ, vô cùng cưng chiều. Sau ngày cắt chỉ hoa huyệt đỏ hỏn đã khít hơn nhưng nếu như lại bị Mẫn Trí làm nữa Ngọc Hân liền sợ hãi. Tuy cùng cô cùng đạt được nhiều khoái cảm nhưng tinh lực Mẫn Trí rất khủng, nàng sẽ không chịu nổi, tuyệt đối không trụ nổi.

Rất may sau đó công việc của cô càng nhiều hơn, buổi tối gần sáng Mẫn Trí mới trở về phòng, cũng mệt mỏi chỉ sờ soạng cũng không dám tiến thêm bước nào nữa. Thật sự lần này trong gần năm tháng qua, Ngọc Hân mới cảm nhận được hoa huyệt hoàn toàn bình phục là như thế nào, không còn hằng ngày phải đau rát sưng đỏ và luôn chảy dịch đục nữa cảm giác vô cùng thoải mái. Nhưng nàng lại bất an, đã hơn hai tuần nay tên cầm thú ấy lại không đụng vào hạ thân của nàng, không biết cô có suy tính gì cho riêng mình.

Hiện tại Ngọc Hân đang ngồi trên đùi cô trên ghế làm việc trong thư phòng với tư thế vô cùng ái muội. Ngọc Hân gương mặt đã ửng hồng không dám nhúc nhích vì hạ thân nàng cảm nhận được sự cứng ngắt của côn thịt sau lớp vải quần của Mẫn Trí, nhưng cô hoàn toàn thư thái nhắm mắt ngửa đầu ra phía sau thành ghế như đang ngủ nhưng vòng tay gắt gao ôm chặt eo nhỏ của nàng, ép mông nàng phải ngồi lên hạ bộ hùng dũng của mình.

Bất ngờ Mẫn Trí mở mắt nhìn vào mắt nàng rất sâu thẵm, Ngọc Hân giật mình liền cụp mắt xuống rời đi tầm mắt nồng nặc ý tình của cô.

"Còn đau nữa không?"

Ánh mắt đen láy sâu sắc vẫn nhìn nàng chằm chằm, môi mỏng nhẹ nhàng mấp máp, âm thanh trầm đục rất dễ nghe vang lên.

"Hả?"

Ngọc Hân lúng túng với cái tư thế ngồi này nên không thể tập trung lắng nghe cô nói gì.

"Tôi nói cô bé đang nằm trên hạ bộ của tôi hết đau chưa?"

Mẫn Trí không hổ thẹn hay che giấu, trực tiếp nói ra như chuyện rất bình thường,"bùm" một cái mặt nàng đã đỏ còn đỏ hơn như sắp chảy ra máu, hoa huyệt vì sự hốt hoảng mà co bóp nhẹ, cự vật liền cảm nhận rất rõ sự chuyển biến của nàng liền cứng rắn muốn ngóc đầu lên.

Ngọc Hân gấp gáp gật đầu rồi lại lắc đầu. Gật đầu vì thành thật nàng đã đỡ rất nhiều còn lắc đầu chính là sợ cô lại hung hăng muốn nàng, Ngọc Hân hơi sợ.

Mẫn Trí cười một cái với hành động trẻ con của nàng, sau đó bất ngờ ngồi dậy ôm chặt lấy eo nàng hôn lên đôi môi anh đào run rẩy ngậm sâu trong khoang miệng mình. Góc mặt đẹp đến sắc sảo của Mẫn Trí đã hiện rõ lên khi ngẩn đầu hôn nàng. Ngọc Hân to mắt không dám kháng cự sợ lại chọc giận cô, nàng sẽ là người chịu đau thương nhất.

Đến khi nụ hôn kết thúc kéo theo hơi thở nóng hổi cùng với sợi chỉ bạc gợi tình. Hôn thỏa mãn lại đặt nụ hôn lên cằm nhỏ của Ngọc Hân, khóe miệng nâng nhẹ ý cười.

Giây kế tiếp bàn tay đã chui vào trong áo nàng xoa nắn hai khối thịt mềm mại qua lớp vải mỏng, sau đó mới đẩy nhẹ lớp áo còn lại lên bao phủ lấy đôi gò hồng mềm mại, nắm lấy đầu ti nhỏ đỏ hỏn se se.

"Ân...ân..." Ngọc Hân ngửa cổ thở dốc, mặt cháy bừng.

"Cuối tuần này, tôi dẫn em ra ngoài vui chơi."

"Ừm...Ân...ân..."

Mẫn Trí làm những chuyện này hết sức bình thường, như đang nghịch phá đồ chơi trong tay tâm tình lại vui vẻ. Còn Ngọc Hân chịu không nổi, hai đầu nhũ hoa bị cô se se trong bàn tay lại dùng móng tay gãi gãi lên khe đỉnh hồng của nàng liền bật ra sữa lại hơi rát.

"Đừng...đừng..."

"Đừng kháng cự tôi, bảo bối. "

Dứt lời liền cởi bỏ lớp áo thun của Ngọc Hân ném xuống nền gạch. Môi mỏng lại tìm kiếm đôi môi anh đào hôn xuống, chơi đùa trong khoang miệng nàng. Bàn tay thì liên tục xoa nắn hai cái bánh bao sữa. Đến lúc buông ra Ngọc Hân như bị hút hết sức sống ngã người về phía sau liền có một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy tấm lưng nhỏ.

Mẫn Trí với lấy áo vest trải trên mặt bàn lớn sau đó mới đặt nàng nằm xuống, nhìn cô gái nhỏ như sắp chảy ra thành nước, nằm nghiêng đầu thở gấp dồn dập. Cô đặt nụ hôn lên bờ ngực nàng rồi di chuyển xuống bánh bao sữa được chấm lên một điểm đỏ hỏn tạo nên vẻ đẹp mê hồn trên đỉnh hồng, từ khe nhỏ đỉnh hồng chảy xuống nhiều dòng sữa làm ướt cả bộ ngực non mềm, Mẫn Trí đứng lên chen vào giữa hai chân nàng đặt một chân nhỏ lên vai mình, hạ bộ mạnh mẽ đối diện với hang động hồng hào trực trào nước.

"Mẫn Trí...đừng...tôi sợ..."

Ngọc Hân thở gấp nỉ non như van xin cô đang sắp ăn mình vào bụng. Mẫn Trí đưa đôi mắt lửa tình nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn.

"Tại sao lại sợ?"

Nàng nằm dưới thân cô đã vô số lần rồi mà lại sợ sao? Hay bị cô làm đến rách vì vậy trở nên sợ hãi. Nghĩ vậy cô hôn nhẹ lên trán nhỏ đã lấm tấm mồ hồi.

"Sẽ...rách...tôi sợ."

Mẫn Trí bật cười. Hôn lên đôi mắt ướt đẫm của nàng đầy cưng chiều.

"Bảo bối. Ngoan, phối hợp với tôi. Tôi sẽ nhẹ nhàng, sẽ không bị rách. " Lại hôn xuống chóp mũi đỏ ửng nhỏ xinh, âm giọng dụ dỗ.

"Nhưng tôi sợ..." Nàng đưa đôi mắt to tròn ánh nước nhìn cô, cô liền cụp mắt nhắm chặt lâu sau mới rầm giọng khàn đục.

"Em đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi sẽ hóa thú đấy."

Ngọc Hân nghe xong sợ hãi vội nhắm chặt mắt lại, im ru liền làm cô bật cười. Đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của nàng ngồi dậy trên bàn, Mẫn Trí kéo ghế lại ngồi vào giữa hai chân nàng, ngẩn đầu lên nhìn nàng rất lâu.

"Vậy tôi đếm từ 1 đến 3 nếu như em nghĩ ra cách giúp tôi vui vẻ, tôi sẽ không chạm vào cô bé của em. Như thế nào? Bắt đầu đếm nhé."

"1... " Mẫn Trí nhìn nàng thong thả đếm. Còn Ngọc Hân như sắp chết đuối đến nơi. Nàng phải làm gì đây?

Mẫn Trí ánh mắt đầy hứng thú nhìn Ngọc Hân. Để cô xem cô gái nhỏ này sẽ làm gì để cứu mình đây, rất thú vị nha.

"2..." Vừa dứt lời Ngọc Hân đã hốt hoảng liền tuột xuống bàn ngồi vào lòng cô sau đó đưa đầu núm ửng đỏ đã chảy nhiều sữa của chính mình vào miệng Mẫn Trí, nàng gắt gao nhắm chặt mắt quay đi hướng khác sợ bắt gặp ánh mắt khinh thường của Mẫn Trí. Nhưng đợi rất lâu nàng cũng không cảm nhận được điều gì tiếp theo liền hé mắt ra nhìn.

Liền thấy nụ cười vô cùng tươi của Mẫn Trí. Tươi đến nổi nàng cũng đờ đẫn.

"Phản ứng rất nhanh."

Mẫn Trí hôn nhẹ lên đầu ti, ngước nhìn cô gái nhỏ khen ngợi. Cô lại chưa có suy nghĩ nàng lại dùng cách này để cô vui vẻ đấy. Khá là bất ngờ.

"Tôi không chơi nữa." Ngọc Hân xấu hổ vội muốn đứng lên liền bị cô chặt hông áp xuống.

"Muốn chạy? Thôi được chỉ cần em nói 'chủ nhân mời người thưởng thức sữa của em' tôi sẽ suy nghĩ lại tha cho em một lần."

"Chị...thật quá đáng." Ngọc Hân tức giận, tay che đi bầu ngực của mình lại muốn đứng lên.

"Em mà muốn đi một lần nữa, tôi nhất định sẽ xé rách cô bé của em."

Mẫn Trí cảnh cáo. Ngọc Hân ấm ức ngồi lại vào lòng cô, cúi thấp đầu giống như đứa trẻ đang bị phạt làm tim cô cũng hơi mềm lòng. Không phải cô muốn bắt nạt nàng nhưng chỉ vì nàng quá quyến rũ nên cô không kiềm chế được. Được rồi, coi như cô hơi quá đáng.

"Ngọc Hân..."

"Chủ nhân mời ngài thưởng thức sữa của em."

Cả hai cùng đồng thanh nhưng câu của nàng làm cô im bặp. Âm giọng non mềm mời gọi ấy, làm sao cô kiềm chế nổi. Ngọc Hân buông thả đôi gò hồng của mình đưa tới môi cô. Mẫn Trí mỉm cười.

"Được. Tôi sẽ uống đến cạn sữa của em mới thôi."

Dứt lời liền há miệng ngậm mút lấy một bên, lực mút vô cùng mạnh đến nỗi Ngọc Hân cảm nhận được sữa trong bầu ngực mình đang ào ạt bị mút ra vào miệng nữ nhân này.

"Ưm...nhẹ nhẹ một chút..."

Đôi tay run rẩy nắm chặt lấy đôi vai của cô để trụ lấy cơ thể của mình. Mẫn Trí rất biết cách thưởng thụ, một bên mút, một bên xoa nắn liên tục. Bàn tay đặt sau lưng gầy nhỏ ép sát vào, không cho nàng có cơ hội lùi lại.

"Đừng mút mạnh...nhẹ...một chút...ân."

Đôi chân nàng không đứng vững liền loạn choạng như sắp té, Mẫn Trí nhanh tay nắm lấy đôi chân nàng đặt lên hông mình, không để Ngọc Hân phải trụ. Mẫn Trí mút đến đê mê không muốn ngừng lại, từng giọt sữa ngọt lịm theo lực mút của cô phun ra ào ạt liền được cô nuốt xuống bụng, ngon đến nghiện.

Ngọc Hân chật vật thở hỗn hển. Nàng hối hận khi lại tự dâng mình vào miệng cọp, cả người đều đã đỏ lên như tôm luộc. Cắn chặt răng cố gắng không phát ra âm thanh dữ dội xấu hổ nào.

Mút đến một bên đã hơi xẹp xuống cô lại chuyển qua bên kia tiếp tục ngậm bú, đầu ti vừa được cô nhả ra liền sưng đỏ đau tê dại lại bị Mẫn Trí nhẫn tâm đùa giỡn nắm lấy se se.

"Ân...đừng...đau...đừng..se đau a..." Tay nàng bắt lấy đôi tay đang se chặt lấy đầu núm đã sưng đỏ của mình, âm giọng có chút mếu máo.

"Đừng...đụng...đau..."

Mẫn Trí thương tình tha cho đầu ti, nhưng vẫn bao phủ lấy nắn nắn trong bàn tay, lúc này Ngọc Hân mới thở nhẹ một hơi. Đầu núm đã sưng to, Mẫn Trí cứ thích chơi đùa nắm lấy se se nắn làm nàng đau đến bật khóc thành tiếng. Nơi đó nhạy cảm nhất của nàng nên khi bị nghịch phá, Ngọc Hân không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro