19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẫn Trí bắt lấy sợi tóc mềm dài xoắn trong tay, ánh mắt thỏa mãn chắm chú nhìn vào gương mặt nhỏ ửng đỏ đang nằm ngủ trong lòng mình. Hai chân thon dài thẳng tắp gác lên bàn dựa người hoàn toàn vào thành ghế phía sau để cho omega nhỏ có thể nằm gọn trong lòng mình, nhưng lại tỏa ra khí thế nữ vương vô cùng bá đạo.

Ngọc Hân thật sự đã mỏi mệt, bị cô hút cạn sức lực. Đôi gò hồng đã sửng đỏ, tội nhất là đầu ti sưng tấy không mềm xuống được, chọc thẳng qua lớp vải trắng mỏng mà Mẫn Trí đắp lên người nàng, sợ cô gái nhỏ của mình lại bị lạnh.

No cũng đã rất no, thoã mãn lại càng thõa mãn rồi. Khóe miệng không thể che đi ý cười cùng vui vẻ. Nắm lấy bàn tay nhỏ nắn nắn những đầu ngón tay sau đó đưa lên miệng mút. Omega trong lòng liền 'ưm' một cái lại úp mặt sâu trong ngực của cô ngủ tiếp.

Mẫn Trí xấu xa đến lúc Ngọc Hân ngủ cũng không yên với tên alpha này, cắn đến các đầu ngón tay co rúm lại, sau đó lại sờ soạng cặp mông tròn trịa trắng nõn, sờ đến thích thú vui tay.

Càng nhìn omega nhỏ lại càng muốn bắt nạt đến trực trào nước mắt. Mẫn Trí cưng chiều hôn xuống môi nàng, nhấm nháp như món ăn vô cùng ngon, sau đó chen vào hàm răng quấn lấy cái lưỡi đang ngủ, chọc cho nó thức dậy, như theo bản năng nó rụt lại không cho cô trêu chọc. Mẫn Trí đang chơi vui liền cau mày, đưa lưỡi sâu hơn lôi cho bằng được cái lưỡi nhỏ ướt át ra quấn lấy đùa nghịch. Hôn đến nước bọt không biết là của ai chảy xuống khóe môi quyến rũ của nàng, theo góc cạnh tinh xảo của Ngọc Hân chảy xuống cần cổ non mềm.

Ngọc Hân bị lấy hết oxi liền tỉnh lại đã thấy môi cùng lưỡi mình đang bị cô quấn chặt lấy gắt gao mút.

"Ưm..ưm" Ngọc Hân giãy dụa đánh vào vai Mẫn Trí liền bị cô bắt lấy nắm chặt trong bàn tay của mình. Hôn ngấu nghiến.

Giãy dụa đến tấm vải trên người nàng đã tuột xuống đất hiện lên cơ thể hồng hào của nữ nhân, lúc nàng muốn nắm lấy tấm vải thì đã muộn.

Mẫn Trí hôn đến thoã mãn rời xuống cổ trắng noãn vừa hôn vừa cắn như bị nghiện.

"Trí..đừng...đừng mà...ân..."
----
Đúng như Mẫn Trí hứa, sau khi sắp xếp xong công việc liền mang nàng đến đảo chơi. Trên máy bay tư nhân, Mẫn Trí sợ cô gái nhỏ lần đầu đi báy may choáng váng nên khư khư ôm nàng trên đùi như đứa bé sơ sinh không cho chống cự. Sống với Mẫn Trí đã hơn nửa năm nay mùi hương trên cơ thể nàng hoàn toàn bị Mẫn Trí độc chiếm đến nổi trên người nàng chỉ toàn là hương vị bạc hà độc nhất của cô.

Sau ngày hôm đó, Ngọc Hân liệt giường. Mẫn Trí như sói đói lao đến con mồi xé xác. Đến bây giờ đầu ti của nàng vẫn chưa hết sưng và tím bầm. Mẫn Trí lại rất cưng chiều nó như báu vật của mình, mua rất nhiều thuốc về thoa cho nó nhưng làm sao hết được, lực mút của cô rất lớn.

Ngực Ngọc Hân bẩm sinh đã không lớn như người khác. Tuy cô đã chăm sóc rất nhiều mà vẫn không to lớn lắm chỉ đủ một bàn tay nàng nhưng ngược lại bé bé nhỏ xinh lại làm Mẫn Trí rất thích thú đến ăn mãi không chán.

Có khi cô tự hỏi bản thân không hiểu tại sao lại thích thứ nhỏ như thế lại còn nghiện. Nhưng vẫn không có câu trả lời. Cũng giống như hiện tại Mẫn Trí tay chui vào áo nàng xoa xoa nắn từ khi lên máy bay đã gần 4 tiếng vẫn xoa mãi. Ngọc Hân trong lòng tuy mặt vẫn giả ngủ nhưng lâu lâu lại run rẩy khi bị cô đến đầu ti se se. Mẫn Trí rất hài lòng với biểu cảm của nàng, không còn chống cự cô nữa mặc cô muốn làm gì thì làm.

Tuy biết đỉnh hồng đã sưng to chưa hết nhưng cứ gần nàng, cô lại không kiềm chết được mà lần mò xoa nắn như đứa bé. Bỗng điện thoại cô vang lên, Mẫn Trí lãnh đạm nói chuyện với đối phương, nói là nói chuyện nhưng thật chất là ra lệnh. Có điều, ngực nàng vẫn bị cô xoa nắn như trái bóng mềm mại không ngừng.

Cho đến khi xuống nơi. Ngực Ngọc Hân đã đau đến mi động nước, áo ngực được cô chuẩn bị mỏng lại mềm mại không làm đau chúng. Nhưng vô tác dụng với tình hình hiện tại.

"Đau lắm sao?" Mẫn Trí cúi đầu nhìn cô gái nhỏ. Eo nàng bị cô gắt gao ôm chặt, thấy nàng chật vật tay lâu lâu lại sờ ngực, cô cưng chiều hỏi.

Bởi vì hôm đó sưng đến đỏ lịm ê ẩm nên cô đã không sờ nó mấy ngày cho nên hôm nay vừa sờ đã thích thú liên tục xoa nắn đến mấy tiếng.

"Lát tới nơi, tôi thoa thuốc cho em."

Ngọc Hân không nói gì chỉ gật đầu theo chân Mẫn Trí. Đến nơi, hành lí được nhân viên sắp xếp gọn gàng. Ngọc Hân ngồi trên ghế ngoài ban công, đây là vị trí đẹp nhất của đảo. Những cảnh đẹp nhất đều phơi bày trước mắt nàng, Ngọc Hân không khỏi khen gợi một câu. Từ khi lớn lên đến giờ nàng chưa được thưởng thụ như thế này nên có phần cao hứng quá độ.

Mẫn Trí thay đồ khác rất thoải mái, áo thun cùng quần ngắn làm lộ ra cơ thịt săn chắc, làm điên đảo chúng sinh. Ngồi xuống ghế nhỏ đối diện với nàng, cô vén áo nàng thoa thuốc nhẹ lên đỉnh hồng cùng toàn bộ khối ngực mềm mại nhưng rất đáng thương.

Ngọc Hân bị rát đau liền hít hà, mặt mày đỏ lên nhưng cũng đã quen với việc phô bày cơ thể trước mặt tên alpha này nên nàng cũng không cần quan tâm chi cho phiền lòng càng không thể ngăn được hành động bá đạo của cô nên nàng mặc kệ, mắt vẫn nhìn nhắm cảnh biển.

"Thích đến vậy?" Mẫn Trí thoa thuốc lên đỉnh hồng cho nàng lại muốn bắt nạt nhưng sợ nàng đau, buổi tối lại đi chơi nên không muốn làm Ngọc Hân mệt.

"Rất đẹp. Lần đầu tiên tôi thấy một cảnh đẹp như thế." Ngọc Hân thật lòng nói. Mép môi Mẫn Trí cong lên quyến rũ, thoa xong lại đặt nụ hôn lên núm vú đỏ hỏn sau đó mới kéo áo xuống cho nàng.

"Không cho phép mặt áo lót, chỉ nên mặt thêm áo khoác bên ngoài." Mẫn Trí nghiêm khắc dặn dò, giống như cơ địa, tế bào hình thành nên ngực nàng, cô đều biết rõ hết vậy.
---
Đến tối, hai người cùng đi dạo quanh bãi biển. Lúc đầu cô tính ngừng hoạt động đón khách trên đảo để nàng thoải mái vui chơi nhưng nhẫn lại làm như vậy sẽ rất buồn chán, Ngọc Hân lại không vui nên thôi.

Trên biển, một thân alpha mạnh mẽ nắm chặt lấy bàn tay của omega nhỏ nhắn trong chiếc váy màu xanh ngọc mềm mại đang tung bay theo làn gió biển, một khung cảnh rất bình yên.

Đang đi, một cậu bé alpha nhỏ vì vui đùa nên va vào chân nàng. Ngọc Hân mỉm cười thoát khỏi bàn tay cô, ngồi xuống đối diện với cậu bé.

"Bé con không sao chứ?"

Cậu bé nhìn nàng liền cười tươi sau đó lại nhìn người kế bên nụ cười liền tắt hẳn, vẻ sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Cậu bé liền òa khóc lao vào lòng nàng.

"Cô ơi, cô ấy thật đáng sợ."

Ngọc Hân bối rối ôm lấy thân thể nhỏ nhắn. Tay cậu bé vô tình chạm vào ngực nàng, Ngọc Hân đau đến nổi rơi nước mắt nhưng vẫn bình tĩnh.

"Ngoan. Không phải sợ, cô ấy không làm hại con đâu, đừng khóc."

Cậu bé càng nghe càng khóc lớn hơn ôm chặt lấy nàng. Ngực đã đau hiện tại lại bị ép sát càng đau hơn, Ngọc Hân hít thở nặng nề mấy ngụm khí lạnh nhưng vẫn không nỡ buông cậu bé ra.

"Buông ra!"

Từ đầu đến cuối nàng không hề coi cô đang tồn tại. Mẫn Trí máu nóng sôi sục âm giọng vang lên lạnh giá như muốn giết người, cô rất nhạy cảm đã nhận ra nữ nhân nhỏ bị đụng phải ngực sưng nên rất đau. Nàng còn ôm chặt nó, dám ôm ấp alpha khác trước mặt cô. Muốn chết đây mà.

Đúng lúc mẹ cậu bé chạy đến, cậu bé buông nàng ra lao về phía mẹ khóc lớn.

"Cô ấy..cô ấy thật đáng sợ."

"Thật xin lỗi chị, đã làm bé con sợ hãi."

Ngọc Hân cũng đứng lên áy náy xin lỗi. Mẹ cậu bé nhìn nàng sau đó nhìn về phía người alpha cao ngạo kia liền sợ hãi.

"Không sao. Không sao. Tôi đi trước chào cô."

"Giữ một đứa trẻ cũng không xong, cô làm mẹ kiểu gì thế?" Mẫn Trí trầm giọng lãnh lẽo làm hai mẹ con rung rẩy tay chân, đứa bé không dám khóc nữa im thinh.

"Tôi..."

"Thật ngại quá, chị đi đi ạ." Ngọc Hân gượng cười giải vây cho mẹ con cậu bé. Cô lại hung hăng mắng người rồi.

Mẹ con cậu bé như chạy trốn khỏi địa ngục đáng sợ. Ngọc Hân lúc này mới ôm lấy ngực mình hít hà.

"Phạm Ngọc Hân."

Ngọc Hân giật mình ngẩn đầu nhìn cô ở bên cạnh. Hình như lại sắp phát điên nữa rồi. Ngọc Hân run rẩy lùi về phía sau. Mẫn Trí liền cau mày ra lệnh.

"Em mà lùi thêm bước nữa tôi ném em cho cá mập ăn đấy."

Ngọc Hân chôn chân không dám động đậy. Mẫn Trí như chó sói hung tợn đi đến, ánh mắt nhìn xuống ngực nàng đang phập phồng vì sợ hãi, quyến rũ chết người làm yết hầu Mẫn Trí lên xuống liên tục.

Nghĩ đến ban nãy bị thằng bé alpha chạm vào, máu cô như bốc lên muốn thiêu cháy cả cái đảo lớn này.

"Em dám cho thằng bé chạm vào đồ của tôi?"

"Không có, chỉ là vô tình thôi..." Ngọc Hân sợ sệt trả lời.

"Em muốn tôi tức điên lên hay sao?"

Mẫn Trí gầm giọng như quỷ satan muốn bắt người. Ngọc Hân vội vàng đặt nụ hôn lên môi cô nhưng do chiều cao chênh lệch nên nàng chỉ có thể hôn lên cằm cô. Mẫn Trí đơ người cảm nhận đôi môi mềm mại thơm mát trên cằm mình, khiến cô quên luôn lí do mình tức giận.

"Mẫn Trí, chị đừng tức giận." Ngọc Hân hơi đỏ mặt lại dùng ánh mắt long lanh tròn xoe nhìn cô, mong cô hết giận, chính mình cũng sẽ không bị vùi dập.

Mẫn Trí không lên tiếng, bước gần nàng hôn xuống. Môi lưỡi nhẹ nhàng, ngấu nghiến quấn chặt lấy nhau không ngừng, Ngọc Hân nhắm mắt lại để cho cô thỏa thích ngậm cắn môi mình, đến khi thỏa mãn thì thôi.

"Không có lần sau." Nâng lấy hai má đỏ ửng của Ngọc Hân, nhìn đôi môi sưng đỏ đang phả khí nóng do nụ hôn nồng nhiệt vừa nãy.

"Sẽ không có lần sau." Lấy lại hơi thở, Ngọc Hân gật đầu đảm bảo với cô. Mẫn Trí nhẹ nâng môi hôn lên chóp mũi của nàng, ghé sang bên tai mẫn cảm phả khí.

"Lát về tôi sẽ chỉnh em."

Ngọc Hân mở to mắt. Mẫn Trí lại cười thích thú.

"Tha cho tôi đi mà."

Ngược lại với lời van xin của nàng, Mẫn Trí bắt lấy bàn tay nhỏ nắm chặt đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro