21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi rời khỏi đảo, Mẫn Trí có vẻ chiều chuộng Ngọc Hân hơn xưa, lại gắt gao muốn buộc chặt nàng bên mình.

Không biết là do nguyên nhân gì lại khiến Mẫn Trí lại không cho nàng đi làm nữa, chỉ có thể làm việc tại nhà và gửi email đi. Ngọc Hân bị nhốt trong cái lồng hoa lệ này đến ngạt thở. Có một ngày nàng nghe được cuộc nói chuyện của cô và Danielle Marsh, nói cái gì đó chặn hết mọi thông tin cá nhân của nàng. Tuy không biết nguyên nhân do đâu nhưng với tính cách của Kim Mẫn Trí, Ngọc Hân tin rằng chuyện gì đó không ổn đang xảy ra, nàng cảm thấy alpha họ Danh này là một người vô cùng nguy hiểm.

Buổi chiều, đang trong bếp nấu đồ ăn tối cho tên alpha kia thì liền ngửi được mùi hương bạc hà độc nhất của Mẫn Trí, bởi lẽ mùi hương ấy đã đi vào tâm trí nàng không thể bài trừ được. Chưa kịp phản ứng đã bị nữ nhân cao gầy bất ngờ ôm lấy thắt lưng nhỏ thon của nàng từ phía sau. Tiếp theo là môi lưỡi lạnh mát đã áp lên tai cùng cần cổ mẫn cảm của Ngọc Hân mà liếm láp. Vì nhột mà nàng rụt cổ lại.

"Thơm quá." Mẫn Trí phía sau mỉm nhẹ môi đầy thỏa mãn thì thầm vào cái tai nhạy cảm của nàng khiến nó đỏ lên.

"Sắp xong rồi, chị đợi một lát là có thể dùng."

Ngọc Hân mặc cô muốn ôm thì ôm, vì chuyện này quá đỗi quen thuộc. Vẫn cứ tiếp tục cho thịt đã chín vào đĩa.

"Tôi là nói em...rất thơm."

Ngọc Hân như chín cả tai nhỏ. Đã đỏ lại càng đỏ hơn như cháy. Nàng im lặng không lên tiếng. Mẫn Trí rất biết điều cầm lấy đĩa thịt trong tay nàng đem đến bàn ăn. Miệng cười như hoa mùa xuân.

Cũng vì mấy tháng nay Mẫn Trí nghiêm khắc chỉnh lại dạ dày khó chiều của nàng nên mới tăng lên hai kí, coi như là thành quả đáng ngạc nhiên rồi. Omega cơ thể gầy yếu nhỏ bé là cực kì khó nuôi nhưng không hiểu sao Ngọc Hân ăn ít nhưng lại biết làm rất nhiều món. Như vậy rất phí, nhưng không sao vì đã có Mẫn Trí hưởng thụ điều đó rất hăng say và sung sướng.

Sau khi ăn cơm, lại tiếp tục làm việc. Dạo gần đây alpha họ Danh này lại không làm việc tại thư phòng mà thích ngồi cùng làm việc với nàng. Nhìn như hai người họ rất nghiêm túc làm việc của mình, nhưng tên alpha kia tay không an phận chứ mân mê eo nhỏ của nàng có khi lại tìm đến nơi mềm mại mà nắn bóp liền bị nàng gắt gao kháng cự nên cũng không dám sờ nhiều, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa eo nhỏ giúp nàng massage giảm đau nhức.

Làm xong việc, gấp laptop lại để qua một bên. Mẫn Trí quay đầu nhìn nữ nhân nhỏ bên cạnh đang rất chuyên tâm phác họa một chú thỏ con dễ thương. Lúc nàng nghiêm túc lại rất xinh đẹp như đóa hoa hồng đang ngủ, xinh đẹp đến diễm lệ, càng nhìn lửa nóng trong người cô lại sôi trào muốn được thỏa mãn.

Bàn tay đang yên phận trên eo nàng giờ lại bon chen mần mò lên phía trên gỡ bỏ từng nút áo ngủ. Nhẹ nhàng đặt lên bao phủ lấy đôi gò hồng mềm mại đàn hồi. Lúc này Ngọc Hân mới phản ứng.

"Đừng nghịch. Tôi còn phải làm việc a."

"Thì em cứ làm việc của em, tôi làm việc của tôi."

Lại nắm lấy đỉnh hồng sữa se đến thích thú, bàn tay run rẩy làm cây bút điện tử rơi xuống bàn. Hơi thở nàng dồn dập, nơi đó là nơi nhạy cảm của nàng nên Mẫn Trí thừa biết nên mới trêu chọc.

"Nếu đã không làm tiếp, vậy thì chúng ta nên làm chuyện quan trọng hơn."

Nói rồi Mẫn Trí bế bổng cô gái nhỏ lên đi lại phía giường lớn, cởi nốt áo ngủ của nàng ném qua một bên. Mẫn Trí nhẹ nhàng hôn lên khắp ngực nàng, trước ngực Ngọc Hân liền chuyền đến một trận căng thẳng. Nàng cảm nhận được ngực mình phản bội nàng, lại rất thoải mái khi đôi môi mỏng gợi cảm ấy hôn hít.

Cưng chiều mà hôn xuống đầu ti nhỏ đỏ, càng hôn Mẫn Trí càng thích nhìn nó dựng đứng lên lại cao hứng không thôi. Ngọc Hân đôi mắt đã mơ hồ có hơi nước, mặt nàng đỏ ửng, bị cô kích thích ôn nhu mà run lên lẩy bẩy không ngừng, nàng chống tay lên vai gầy của Mẫn Trí, tay còn lại che đi ngực mình.

"Đừng mà."

Mẫn Trí nhìn cô gái nhỏ đang động tình lại rất đáng yêu, lại muốn bắt nạt nàng. Cô không nhanh không chậm bắt lấy bàn tay nhỏ đang chống lên vai mình lại gỡ lấy cánh tay cố che đi thứ xinh đẹp. Nắm lấy hai tay nhỏ của Ngọc Hân yêu thương đưa lên môi hôn, trên môi cô nở một nụ cười nhè nhẹ. Sau đó lại gắt gao bắt chéo hai tay nàng trói trên đỉnh đầu, gương mặt yêu nghiệt sát đến gần môi đỏ mọng của nàng.

"Đến bây giờ vẫn còn nghĩ đến việc chống cự tôi? Em là omgega đầu tiên."

Nói xong liền thâm thúy ngậm trọn môi nàng trong miệng cắn mút, chơi đùa cái lưỡi nhỏ ướt át thơm ngọt. Hôn đến môi nàng sưng lên như trái cherry rất đáng yêu.

Được cô buông tha đôi môi mình, Ngọc Hân nghiêng đầu một bên thở dốc lấy oxi, cả khuôn mặt đỏ bừng. Kĩ thuật hôn của alpha này khiến đối phương phải chết dưới thân mình, nàng chịu không a.

Ánh mắt ý tình bốc lửa trong con ngư đen láy sâu thẩm của Mẫn Trí nhìn nhắm cơ thể Ngọc Hân như đang ngắm cảnh vật đẹp nhất thế gian, cơ thể ngọt ngào này khiến cô điên mất. Mẫn Trí cười nhẹ môi, cúi người cắn xuống cổ nhỏ sau đó lại cắn vào xương quai xanh quyến rũ, cắn đến mê loạn ý tình.

Hai tay mạnh mẽ gắt gao nắn loạn hai đôi gò hồng trên ngực nàng, nắn bóp đến bày ra đủ hình dạng mà đùa nghịch đến đỏ ửng lên.

"Ưm...ân...đừng..."

Xoa đến thỏa mãn mới há miệng ngậm lấy một bên đầu ti cắn cắn trong miệng như đứa trẻ nghịch phá.

"Đừng..đừng cắn...Mẫn Trí...ưm..."

Cơ thể nhỏ bị cô mặc sức đùa nghịch cắn nuốt đã không còn hơi sức, tay chân bủn rủn rã rời, không đủ sức để phản kháng alpha này nữa chỉ có thể nỉ non rên rĩ dưới thân cô.

Mặc lời nói của vật nhỏ, Mẫn Trí mãi thích dùng răng cưa cưa đầu núm nhạy cảm của nàng đến khi nó bật ra sữa. Sau đó mới chịu bú mút trong miệng. Dòng sữa ngọt bên trong ngực ào ạt thay nhau theo lực mút của Mẫn Trí mà trào ra khẽ ti chảy vào miệng cô.

"Ưm...ân..ưm..."

Bàn tay mạnh mẽ còn lại mon men xuống dưới, chui vào trong quần ngủ vân vê hoa huyệt ngoài lớp vải mỏng, ngón tay thon dài chà nhẹ nhẹ vào cửa huyệt lại nắm lấy hạt đậu nhỏ bên trong se se đến trực trào nước dịch.

"Ưm..đừng...đừng..."

Ngọc Hân cong người như con tôm, hai mắt ào ạt nước chảy xuống gò má vì bị kích thích. Ngực lại vì tư thế ưỡn người của nàng mà cô lại mút được rất nhiều sữa, đầu ti sưng đỏ bị đùa nghịch trong khoang miệng cô. Mẫn Trí thích thú lại cắn mạnh một cái vào đầu ti, Ngọc Hân khóc lóc tội nghiệp.

"Đừng cắn...a đừng cắn....đau..."

Ngọc Hân vô lực không sao đẩy đầu cô ra khỏi ngực mình hay ngăn chặn cái tay đang làm loạn vân ve hạt le nhỏ của nàng, nhưng biết làm sao đây, hai cánh tay nhỏ đang bị cô trói trụ trên đầu không nhúc nhích được. Chỉ có thể rên rĩ nỉ non van xin.

Kéo quần lót đã ướt đẫm của nàng sang một bên sau đó dùng hai ngón tay thon dài trêu chọc hang động hồng hào, lại xấu xa ấn hạt đậu nhỏ của nàng xuống, nước dịch từ bên trong tuôn ra ào ạt ướt hết hai ngón tay của cô. Phía trên, lại chuyển sang bên kia cắn bú như con hổ đói ngàn năm. Bú mút đến ngực nàng sưng to đau ê ẩm.

"Ưm...ân...ân..."

Ngọc Hân cắn chặt răng chịu đựng mọi sự kích thích, cơ thể tàn nhẫn phản bội nàng lại cùng hùa theo với cô này vui đùa.

Vân vê xong liền cấm từng ngón tay vào hoa huyệt đỏ ửng có chút sưng tấy, kéo ra rồi lại đâm vào mang theo những âm thanh dâm mĩ làm nàng đỏ tai, hai ngón tay lại nằm yên khuấy động hang thịt bên trong, cong ngón tay lên nhẹ gãi gãi vách thịt làm Ngọc Hân bé nhỏ thở dốc không thôi, liền co chân đạt cao trào lần thứ n, quả thật tên alpha này là muốn bức chết nàng. Đôi chân bị cô tách rộng ra để có thể thỏa sức bức Ngọc Hân nhỏ bé dưới thân. Thấy nàng lại lên cao trào Mẫn Trí cười cười, ngón tay không ngừng khuấy động trêu chọc.

Sau khi đã mút hết sữa, Mẫn Trí cưng chiều hôn lên hai đỉnh ti đã bị cô hành hạ đến sưng đỏ. Lại đi xuống thân dưới của vật nhỏ, buông thả hai tay nhỏ đã bị cô trói đến đỏ của nàng, sau đó nâng hai chân thon nhỏ tách rộng ra. Mẫn Trí lấy một cái gối chiêm xuống phần eo để hoa huyệt ngọt ngào mật dịch được nâng cao phơi bày trước mặt cô.

Ngọc Hân thở hỗn hễn, thút thít đến đáng thương nhưng cơ thể lại mặc sức cho cô chơi đùa. Cầm lấy hai chân cuộn thân thể nhỏ lên đến đầu của chính nàng, tư thế này hoa huyệt lại tuôn ra dịch ngọt ào ạt chảy xuống cái gối. Mẫn Trí nhịn không được liền cúi đầu há miệng ngậm lấy hoa huyệt nhỏ hẹp đỏ ửng đang thoi thóp như cái miệng nhỏ chảy sữa cần cô liếm mút mà mút liếm.

Nàng có thể cảm nhận được môi lưỡi của cô bá đạo này đang tung hoành bốn phía trong cô bé của nàng, mút đến mật dịch không kịp chảy ra cho Mẫn Trí uống. Ngọc Hân cắn lấy mu bàn tay mình sụt sùi khóc lóc.

"Đừng...sẽ rách nữa...đừng mút mạnh...ưm..."

Ngọc Hân lại nhớ đến lần trước đã bị Mẫn Trí mút cắn đến rách phải may đến ba mũi, điều đó nàng vẫn còn ám ảnh. Cũng qua việc đó mà hoa huyệt của nàng lại hẹp hơn xưa, mỗi lần Mẫn Trí xâm nhập liền như xé rách bức chết nàng. Ngọc Hân lại sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro