22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Trí đê mê nhìn nhắm tiểu cô nương bị mình cắn mút đến sưng đỏ, hai vách thịt mỏng mềm co bóp, hạt đậu đỏ phía trên lại vì sự trêu đùa quá độ của cô mà thoi thóp lúc mở lúc đóng trông rất đáng yêu.

"Cô bé của em tôi nghiện mất. Tiểu tổ tông của tôi, em đúng là tiểu yêu tinh."

Mẫn Trí cười đến tươi như hoa, vẫn cầm lấy hai chân nàng tách rộng ra lại chồm người hôn lên từng chi tiết trên gương mặt đỏ bừng đã thấm đẫm nước mắt, hôn đến cưng chiều. Cô nhẹ nhàng cọ mũi mình vào cái mũi đỏ bừng phát ra tiếng thút thít như đứa trẻ của vật nhỏ vô cùng cưng chiều.

Ngọc Hân ghét bỏ quay mặt đi, Mẫn Trí không tức giận với hành động kháng cự của nàng, ngược lại rất sủng nịnh nắm lấy cằm nàng quay lại đối diện với mình. Hôn nhẹ xuống đôi môi sưng đỏ như chuồn chuồn lướt nước nhưng mang lại sự yêu thương chưa từng có, làm tim nàng bỗng chóc đập loạn.

"Tiểu tổ tổng của tôi."

Mẫn Trí nhanh chống thoát y, đem côn thịt căng cứng như gậy sắt cắm vào tiểu huyệt nhỏ, cái miệng nhỏ hơn so với lúc trước nên Mẫn Trí có vẻ cực khổ hơn. Mồ hồi chảy xuống từ thái dương rơi xuống bờ ngực tròn trịa đã lắm những vết đỏ của Ngọc Hân. Cô nhẹ nhàng đẩy vào từng nhịp để Ngọc Hân có thể kịp thời thích nghi mà thả lỏng cho chính mình dễ vào hơn.

Ngọc Hân ưỡn đầu ra phía sau hơi cong người, mở miệng thở dốc. Khoái cảm tăng vọt lên đại não của nàng, Mẫn Trí hôn lấy môi đỏ gặm mút, phía dưới ấn mạnh một cái vào trong. Hai vách thịt giãn ra hết cỡ bao lấy cự long to lớn.

Những tiếng rên rỉ hay la hét đều bị alpha ngông cuồng nuốt hết, không cho nàng có cơ hội lên tiếng. Tốc độ ra vào càng một nhanh hơi như bão táp, Ngọc Hân thở hỗn hển không theo kịp tốc độ của Mẫn Trí, chỉ đành ôm chặt hai cánh tay của cô để mặc cô điên cuồng muốn mình.

Cao trào thứ n, thay đổi tư thế liên tục, alpha khỏe mạnh thật sự trút hết sức lực của omega bé nhỏ. Sau khi phóng thích mầm mống cuối cùng, Mẫn Trí ngã người đè lên cơ thể nhỏ của Ngọc Hân thở đều đều, khóe miệng lại nâng nhẹ. Cô gái nhỏ dưới thân không biết đã ngất từ khi nào.

----
Mới sáng sớm Danielle Marsh đã đến nhà Mẫn Trí. Gương mặt có chút tái nhợt cùng gấp gáp. Mẫn Trí lại bất mãn, đang ôm Ngọc Hân ngủ lại bị tên bạn thân quấy rối đành phải luyến tiếc hơi ấm rời giường, cầm lấy áo lông choàng lên người đi vào thư phòng.

Mẫn Trí thong thả bước đến ghế làm việc khép nhẹ mi tâm, gương mặt có chút khó chịu.

"Ngọc Hân đâu?"

Mày đẹp nghiêm nghị bỗng cau lại, Mẫn Trí mở mắt ra, đưa ánh mắt phức tạp nhìn Danielle như đang dò xét.

"Tôi hỏi cậu Ngọc Hân đâu?" Danielle có vẻ mất bình tĩnh, lại không hề kiên kị với ánh mắt sắc bén ấy của Mẫn Trí đang nhìn mình.

"Tại sao lại hỏi đến cô ấy? Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng. Cậu thừa biết tính tôi không vòng vo mà."

Hôm nay Danielle lại có vẻ nghiêm túc hơn thường ngày không giống với tính cách hay cà rỡn của người bạn thân, làm lòng Mẫn Trí nảy sinh sự nghi hoặc khó đoán. Lại đi dò xét muốn biết tung tích omega của cô.

Mẫn Trí thừa biết Danielle không bao giờ đụng vào omega của bạn thân, nhưng hôm nay lại quan tâm là xảy ra việc gì.

"Cậu xem đi." Danielle đem một phong bì đặt lên bàn trước mặt Mẫn Trí. Bắt cô xem qua, Mẫn Trí nâng đôi mắt khó hiểu nhìn Danielle sau đó mới mở ra xem.

Đôi mày đen láy nghiêm nghị liền cau lại, bàn tay mạnh mẽ của Mẫn Trí nắm chặt lấy một góc giấy làm chúng bị vò lại, gân tay dần hiện lên.

" Danielle - Ngọc Hân." Mẫn Trí gầm nặng hai cái tên nhìn Danielle.

"Đúng, Phạm Ngọc Hân chính là em gái thất lạc của tôi. Lúc đầu tiên gặp mặt tôi đã thấy sự quen thuộc như người thân nhưng lại không dám chắc điều đó. Đến khi cậu nói với tôi về một chút thông tin của em ấy, tôi liền nóng lòng cho người điều tra." Danielle nặng nề thở hắc ra, rồi nói tiếp.


"Cậu biết tôi là đứa trẻ được nhận làm con nuôi. Năm đó gia đình tôi xảy ra nhiều vấn đề nên phải bị chia cắt nhau. Đã bao năm nay tôi luôn tìm Ngọc Hân."

Mẫn Trí có thể cảm nhận được tình cảm với sự kích động của Danielle ra sao.

"Chị nói gì...?"

Bị giọng nói mềm mại có chút khàn đục của Ngọc Hân đang ở ngoài cửa phòng làm hai alpha có chút ngạc nhiên. Ngọc Hân trong chiếc váy tay dài nhưng vẫn không che được những dấu hôn chi chít trên người nõn nà của nàng. Gương mặt Ngọc Hân xanh xao nhìn chằm chằm vào Danielle như không thể tin được những việc đang xảy ra.

"Hân Ngọc."

Khóe mắt Ngọc Hân vì tiếng gọi của Danielle mà rơi nước mắt, cái tên đó duy nhất chỉ có chị gái nàng mới gọi. Đúng thật là Danielle rồi, là chị của cô. Ánh mắt ấy lại rất quen thuộc với nàng, có sự yêu thương cưng chiều cùng bao bọc, chỉ có chị hai mới có được điều đó.

Ngọc Hân ào ạt nước mắt đi lại ôm lấy Danielle, Danielle liền bao lấy em gái mình cưng chiều mà xoa đầu. Lớn lên em gái lại rất xinh đẹp.

"Danielle, em nhớ chị lắm."

"Chị cũng vậy, Hân Ngọc."

-----
Gương mặt Mẫn Trí đen như đít nồi chăm chăm nhìn một màn chị chị em em trước mặt, thân thiết quấn lấy nhau từ nãy giờ làm cô muốn hung hăng tách họ ra trăm mét.

"Hai người có thể buông tay ra không?" Mẫn Trí gầm giọng hướng ánh mắt sắc bén đến hai người họ Im bọn họ. Danielle khó chịu trừng mắt nhìn cô, tay vẫn nắm chặt lấy tay nhỏ Ngọc Hân.

"Từ nay tôi sẽ mang Ngọc Hân đi, sẽ không để cậu bắt nạt em ấy nữa. Cái đồ cầm thú, tôi nhất định sẽ lấy lại cả nợ lẫn lãi những gì cậu đã làm với em gái tôi."

"Cậu dám."

Hai người alpha hừng hực núi lửa phóng tin tức tố chiến đấu khắp căn phòng, không còn tình nghĩa chị em nữa. Công khai chiến tranh. Ngọc Hân ngửi được mùi tin tức tố mãnh liệt của hai người, cơ thể mềm nhũn có chút sợ bám lấy người Danielle.

"Tiểu   là người của Kim Mẫn Trí này cậu không được quyền đem đi." Mẫn Trí hung hăng nắm lấy tay nàng kéo về phía mình, vì Danielle không phản ứng kịp nên Ngọc Hân đã bị Mẫn Trí ép ngồi vào lòng mà giữ chặt. Máu nóng sôi trào.

"Cậu đừng tưởng tôi không biết những gì cậu làm. Cố tình chặn mọi thông tin của Ngọc Hân để chúng tôi không nhận lại nhau được."

Ngọc Hân nghe Danielle nói vậy liền trừng mắt ngạc nhiên nhìn Mẫn Trí. "Thả ra."

Mẫn Trí im lặng, tay vẫn ôm chặt lấy eo nàng không buông mặc nàng cố gắng giãy dụa cỡ nào.

"Tôi nói chị thả ra." Ngọc Hân thật đã tức giận, cắn vào vai của Mẫn Trí đến bật máu nhưng cô vẫn không có tức giận hay đẩy nàng ra, chỉ cau mày mặc cho nàng trút giận.

"Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu." Danielle đau đầu, một bên là em gái, một bên lại là bạn chí cốt làm sao cô bỏ được một trong hai.

Đến khi Ngọc Hân cắn đến thõa mãn, Mẫn Trí mới gọi người tới mang nàng lên phòng. Ngọc Hân giãy dụa kịch liệt nhưng vẫn không phản kháng lại được.

Hiện tại chỉ còn hai tên alpha.

"Ngọc Hân là em gái tôi, tôi không muốn nó không được hạnh phúc." Danielle nghiêm túc nói rõ với Mẫn Trí. Ánh mắt cô vẫn nhìn theo cánh cửa phòng trên lầu của Ngọc Hân, lâu sau mới nhìn Danielle.

"Cậu tha cho em gái tôi đi. Lúc trước mặc nó bị cậu bắt nạt vì lúc đó tôi không biết, nhưng hiện đại đã biết được Phạm Ngọc Hân là em gái tôi nên tôi không thể làm ngơ."


Mẫn Trí hiểu những gì Danielle nói. Từ nhỏ hai người đã chơi chung với nhau nên rất hiểu tính nhau. Danielle thừa biết cho dù Mẫn Trí có yêu thương Ngọc Hân thật lòng nhưng không thể cho nàng cuộc sống như người bình thường được, vì phía sau Kim Mẫn Trí là cả một gia tộc lâu đời hùng mạnh. Không phải nói muốn kết hôn là kết hôn được. Danielle không muốn em gái mình phải đau khổ.

"Tôi sẽ không bao giờ buông tay, cậu thừa biết tính tôi còn gì." Mẫn Trí lạnh lẽo nói, nội tâm đã rối như một ổ vò vò. Cô không thể tượng tượng được nếu như một ngày Ngọc Hân không bên cạnh mình, chắc chắc cô điên mất. Và cô sẽ không bao giờ cho điều đó xảy ra.

"Vậy cậu có cho nó được hạnh phúc không? Rồi hôn nhân? Gia tộc?" Danielle đau đầu nhìn Mẫn Trí. "Nếu như yêu thương Ngọc Hân thì buông tay đi. Nó với cậu là người hai thế giới, mãi mãi cũng sẽ không chung đụng một chỗ được." Sau câu nói của Danielle bầu không khí rơi vào trầm lặng đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro