24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua ngày hôm đó, Ngọc Hân không biết chính mình đang ở trong căn phòng xa lạ. Toàn thân nàng đau nhức ầm ĩ, mật huyệt sưng tấy không khép chân được vì khi nhúc nhích sẽ rất đau. Eo nhỏ mỏi nhừ ra, sống lưng đau buốt, chưa nói đến đôi gò hồng mềm mại bị chơi đùa đến ê ẩm đau nhức, hai đỉnh núm sưng to do lực mút cùng với sự đùa nghịch se mãi của Kim Mẫn Trí.

Nàng ráng ngồi dậy, dựa người vào thành giường nhìn xung quanh căn phòng, tuy xa lạ nhưng lại mang cho nàng chút ấm áp. Đang phiêu lạc trong dòng suy nghĩ liền bị tiếng mở cửa làm tỉnh lại. Danielle Marsh một thân cao gầy bước vào trên tay còn mang theo một khay thức ăn vô cùng thơm. Trên môi còn mang theo nụ cười tươi đi đến phía giường Ngọc Hân.

"Em ăn chút cháo đi, đầu bếp mới nấu rất ngon đấy, có cần chị đút không?" Danielle yêu thương cưng chiều đưa tay xoa xoa đầu nàng. Ngọc Hân mỉm cười lắc đầu cầm lấy tô cháo trên tay Danielle.

"Em có thể tự ăn được. Mà sao em lại đến đây? Mẫn Trí đâu?"

Danielle nhớ lại ngày hôm trước, đang yên lành lại bế Ngọc Hân trên tay xông thẳng vào nhà cô. Nhìn thấy em gái trên người chi chít dấu hôn, lại yếu ớt nằm trong lòng ngực Mẫn Trí như đứa trẻ vừa mới bị hút hết sức lực làm Danielle cô nổi giận không thôi. Cũng may mắn thay vì là Mẫn Trí bạn thân cô nếu không cô đã cho tên đó xuống mười tám tầng địa ngục phanh thây trăm mảnh rồi, dám ức hiếp em gái cô.

"Tên alpha họ Kim kia em đừng lo lắng, ả phải trở về gia tộc giải quyết một số chuyện, nên tạm thời em ở lại đây với chị."

Ngọc Hân hiểu hàm ý của chị gái, gương mặt nàng có chút phiếm hồng. "Em không có lo cho ả."

"Haizz tuổi trẻ mà."

Danielle cười cười trêu chọc nàng. Hai con người này đã nghiện rồi còn ngại. Trước khi lên máy bay tư nhân còn lo sợ Ngọc Hân đủ thứ, dặn cô phải chăm sóc cho nàng hảo hảo tăng cân nếu không sẽ phanh thây Danielle ra. Làm cô tức muốn hộc máu, nếu như hai người đến được với nhau cái tên họ Danh kia phải kêu cô một tiếng "chị vợ" đấy nhé.

2

Danielle là bạn thân từ nhỏ của Mẫn Trí nên cô có thể đoán được phần nào vào chuyến đi này của ả. Cô có thể khẳng định Kim Mẫn Trí máu lạnh đã yêu em gái cô thật rồi. Nếu không sẽ không mạo hiểm như thế trở về gia tộc. Trong lòng lại có phần lo lắng.

-----

Một tháng sau, Mẫn Trí trên máy bay tư nhân trở về thành phố. Gương mặt vạn người mê có chút tiều tụy xanh xao nhưng vẫn không làm mất đi vẻ vương giả lạnh lẽo của cô, ngược lại trên gương mặt toát ra vẻ nghiêm nghị khiến người đối diện không rét mà rung. Những đường cơ mặt rõ ràng nhất là góc cạnh làm điên đảo chúng sinh.

Một tháng qua đối với cô vô cùng vất vả, phải đối mặt mới gia tộc lâu đời hùng mạnh. Chính vì tính cách nữ vương không sợ trời, không sợ đất của Mẫn Trí, khiến ông nội Danh gia cũng phải chấp nhận những quyết định của cô. Trong một tháng ấy, Mẫn Trí đã thuận lợi mở rộng địa bàn. Chạm trán với băng phái lớn nhất nhì không thua gì gia tộc họ Danh. Bản chất Mẫn Trí ghét nhất chính là bị người khác dắt mũi, cũng bởi tính cách vương giả tự lập từ năm 17 tuổi nên Mẫn Trí chưa từng sợ ai bao giờ.

Bây giờ tâm trí Mẫn Trí chỉ còn những hình ảnh của omega bé nhỏ, cô muốn nhanh chóng trở về bắt người. Sau khi xuống sân bay liền chạy thẳng đến biệt thự của Danielle bắt người.

Vừa bước vào cửa liền nghe Danielle nói Ngọc Hân đang hẹn cùng với tổng biên tập của toàn soạn về công việc. Nghe đến là alpha, Mẫn Trí liền máu nóng sôi sục, cơ mặt lạnh lẽo toát lên vẻ như muốn giết người. Danielle có chút rét lạnh với khí tức mạnh bạo của Mẫn Trí.

Không nói thêm lời nào liền lên siêu xe phóng đi như tên lửa.

1

-----

Sau khi bàn xong công việc. Ngọc Hân liền đứng dậy xin cáo từ. Trác Hạ Chính lịch lãm tiễn nàng ra cửa, còn tốt bụng muốn đưa Ngọc Hân về nhà nhưng nàng lại từ chối. Thấy nàng từ chối như thế trong lòng Trác Hạ Chính có chút gượng gạo nhưng không sao, cái gì cũng phải từ từ.

"Tôi còn có công việc khác, không làm phiền đến tổng biên tập đâu ạ."

"Vậy được, khi nào rảnh tôi mời cô đi ăn." Trác Hạ Chính mỉm cười nhẹ lại như thân mật vỗ nhẹ vào vai nàng, Ngọc Hân cười gượng. Giây tiếp theo bàn tay trên vai gầy của nàng, đáng thương bị một áp lực mạnh mẽ bẻ lấy.

"Á..." Tổng biên tập kêu lên thê thảm. Hắn quằn quại không dám cử động, cơ thể cũng theo đó mà ngã nghiêng đau đớn. Ngọc Hân giật mình quay người lại liền nhìn thấy tên alpha toàn thân phủ màu đen huyền bí nữ vương, với gương mặt lạnh lẽo nguy hiểm khiến nàng phải run sợ. Kim Mẫn Trí về khi nào?

"Á...."

"Bàn tay này nên phế đi hay nên bỏ hẳn, sẽ tốt hơn." Mẫn Trí hơi dùng sức một chút, từ bàn tay hắn liền phát ra âm thanh của xương. Khuôn mặt Trác Hạ Chính xanh xao đau đớn nói không nên lời.

"Buông...gãy...buông ra á..."

"Trí... đừng, đó là sếp của tôi, chị không được làm như vậy. Sẽ gãy tay thật đó. Mẫn Trí chị buông ra có được không."

Ngọc Hân sợ hãi cầm lấy bàn tay cô van xin. Mẫn Trí cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt cũng đã giãn bớt phần nào, nhưng lạnh lẽo vẫn còn.

"Em nên làm gì đó để tôi có thể tha cho hắn."

Ngọc Hân nhìn thấy Trác Hạ Chính đau đớn. Nàng đành làm liều, nắm lấy hai cánh tay mạnh mẽ của Mẫn Trí, nhón chân hôn lên cánh môi mỏng bạc lạnh sau đó liền rời đi. Ánh mắt Mẫn Trí liền hiện lên ý cười, buông bàn tay sắp gãy của Trác Hạ Chính.

Ngọc Hân vội vàng định đỡ lấy Trác Hạ Chính liền bị cô giữ chặt ép vào người, bế ngang nàng đi đến chiếc siêu xe. Liền phóng đi để lại Trác Hạ Chính đau đớn ở phía sau, lúc sau trợ lý hắn đến.
----
Ngọc Hân bị ném tàn nhẫn lên chiếc giường lớn, một trận choáng váng chưa qua đã thấy cơ thể cao lớn của Mẫn Trí đè lên người. Mùi hương bạc hà bay vào sống mũi nàng, một hương vị nguy hiểm.

Đôi môi lạnh lẽo của Mẫn Trí liền áp xuống môi nàng hôn ngấu nghiến. Hai tay đang cố chống cự, tức khắc bị cô áp chế lên đỉnh đầu bằng một tay. Tay còn lại nắm lấy đồ Ngọc Hân xé nát. Ngọc Hân cảm nhận được sự giận dữ của Mẫn Trí ra sau bởi hành động cuồng dại và tiếng vải bị tàn nhẫn xé nát.

Hôn đến khi môi bật máu, Mẫn Trí ánh mắt đỏ ngầu nhìn vào đôi mắt nai con long lanh đã xuất hiện hơi nước, rất xinh đẹp, rất diễm lệ làm cơn sóng tình trong cô cuồn cuộn.

"Mẫn Trí...dừng lại đi ưm..."

Chưa nói hết câu đã bị Mẫn Trí tàn nhẫn hôn tiếp, môi lưỡi bị cô chiếm đoạt mút lấy đến tê dại, đầu lưỡi nhỏ Ngọc Hân đau đớn, hai cánh môi sưng lên đỏ tấy.

Sau khi hôn Ngọc Hân đến choáng váng đầu óc, sức lực không còn Mẫn Trí mới rời đi, kế tiếp lại lấy ra chiếc cavat trong tủ trói chặt lấy hai cánh tay nhỏ của nàng buộc lên thành giường. Ngọc Hân mệt mỏi lã người.

"Trí... chị dừng lại đi."

Mẫn Trí bỏ ngoài tai lời nói của Ngọc Hân, vẫn cứ tiếp tục trút xuống những thứ vải vướng vúi trên người nàng. Đôi chân bị cô dang rộng ra lộ rõ tiểu mật huyệt đỏ hỏn xinh xắn đã một tháng nay Mẫn Trí cô chưa đụng đến, nhìn liền muốn cắn nuốt trong khoang miệng, mút hết sữa ngọt bên trong cô mới hả hê.

Mẫn Trí dùng tay vân vê đóa hoa nở rộ, cảm giác mềm mại nóng ấm từ miệng nhỏ lan tỏ khắp lục phủ ngũ tạng cô, làm thứ hùng mãnh của Mẫn Trí cương cứng đau rát hung hăng đòi muốn cái miệng nhỏ.

Những đốt tay thon dài xinh đẹp của Mẫn Trí đang mãi mê chơi đùa mật huyệt đỏ hỏn diễm lệ đến khi dâm thủy tuôn chảy ào ạt. Sau khi trêu chọc vị ngọt chảy ra, Mẫn Trí thỏa mãn cúi đầu há miệng ngậm lấy cắn mút điên cuồng. Cô chính là rất thèm khát mật nguyệt ngọt lịm của Ngọc Hân bé nhỏ.

Ngọc Hân gương mặt tràn đầy hơi nước, nàng ngưỡng cổ ra phía sau rên rĩ dữ dội. Mật huyệt bị cô cắn mút vừa đau vừa thoải mái làm nàng không chịu nổi. Hai cánh tay bị trói chặt liền in hằng dấu dây, cố nắm thoát ra nhưng không thể được.

"Đừng... Đừng mà...ưm..."

Ngọc Hân cảm nhận rõ được mật huyệt nằm gọn trong miệng Mẫn Trí bị cô chà đạp. Vừa cắn lên hạt đậu mẫn cảm vừa mút máp, nàng sợ sẽ vì sự mạnh mẽ của cô mà hoa huyệt đáng thương sẽ rách nát trong miệng Mẫn Trí.

"Dừng lại...tôi không chịu nổi...ưm..."

Bàn tay cô vân ve đỉnh hạt đậu nhỏ, cùng với lưỡi mình bôi móc bên trong hang động sưng to của Ngọc Hân. Móc lấy móc để đến khi hoa huyệt sưng đỏ, cùng với đó là ào ạt tuôn ra dâm thủy ngon ngọt cho Mẫn Trí mút uống.

Hoa huyệt vì sự trêu chọc quá mức mà co giật rất mạnh, từ ngoài vào trong đã sưng tấy lên đáng thương nhưng Mẫn Trí đâu có bỏ qua. Cô nhẹ nhàng vân vê nắm kéo hai vách thịt non mềm có thể mở to hết cỡ bao chặt lấy cự long to lớn đã đau rát từ lâu.

Cái miệng nhỏ sưng đỏ cố gắng nuốt lấy côn thịt to lớn nhìn mà đáng thương, rất hẹp, rất chặt. Mẫn Trí rất yêu thích cái cảm giác này. Vừa hạnh phúc vừa thỏa mãn.

"Đừng banh ra...sẽ rách...từ từ... chị rút ra đi...sẽ rách...ân..."

"Ngoan, thả lỏng. Nó đang cố gắng nuốtvào, Nghiên Nghiên ngoan, thả lỏng." Mẫn Trí hôn lên từng chi tiếttrên khuôn mặt nhỏ xinh động tình, từng câu từng chữ đều muốn dụ dỗnàng cho mình đi vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro