25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biển tĩnh lặng, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Mẫn Trí ngồi một bên trên giường ôm laptop làm việc, tay trái đan chặt vào từng ngón tay nhỏ của nàng.


Ngọc Hân mệt mỏi ngủ rất say, toàn thân trắng hồng giờ đã in hằng nhiều vết hôn đậm nhạt trên người. Mức độ chiếm hữu của Kim Mẫn Trí rất cao, đang làm việc mà vẫn đan chặt tay Ngọc Hân, lâu lâu lại đưa lên miệng cắn cắn hôn, chỉ sử dụng một tay để làm việc nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, rất chuyên nghiệp.


Một lát sau đó, Mẫn Trí cảm nhận được lòng bàn tay nàng toát mồ hôi lạnh, khi nhìn lại mặt Ngọc Hân trở nên xanh xao đau đớn. Mày liễu cũng cau lại chặt.

"Ưm..."

Bàn tay nhỏ đang nằm trong tay cô càng nắm chặt. Nàng rên rĩ đau đớn, co người lại làm lồng ngực Mẫn Trí bất an nhói đau.

"Hân, tỉnh dậy. Cơ thể có chỗ nào không thoải mái?"

"Đau bụng, rất đau..."

Ngọc Hân đau đến nổi giọng nói cũng biến thanh, rất nhỏ như tiếng mèo kêu. Nghe Ngọc Hân nói đau bụng, cô liền tung chăn đang quấn trên người nàng. Màu đỏ thẩm của máu đập vào mắt cô, Mẫn Trí trong lòng sợ hãi nhanh chóng lấy chăn mỏng bên cạnh giường bao phủ lấy cơ thể nhỏ trần mộng ôm ngang đi.

Sau khi cấp cứu xong, bác sĩ nói với cô:"Vợ chồng đừng sinh hoạt quá mạnh mẽ, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Cũng may chỉ làm động thai nhẹ nếu không sẽ không giữ lại được, cần hạn chế quan hệ trong bá tháng đầu và ba tháng cuối. Giờ chỉ mới tròn một tháng nên không được đụng chạm."

Mẫn Trí nghe bác sĩ nói rất nhiều nhưng vào được trong đầu cô chỉ trọn vẹn bốn từ "đứa trẻ trong bụng". Lần đầu tiên trong cuộc đời của một alpha ngoài 30 tuổi nghe được tin sắp làm mama lại hạnh phúc đến thế.

Mẫn Trí không yên mà nghĩ đến lần cuối chiếm đoạt nàng đến thê thảm trước khi rời đi làm cô không khỏi cảm thấy vui vẻ. Nhưng có điều, tại sao nàng lại không nói với cô. Mẫn Trí nghĩ đến đây lại tức giận, dám giấu cô chuyện quan trọng như thế này.

Sau khi đưa vào phòng vip, Ngọc Hân mới lờ mờ tỉnh dậy, như hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy là gương mặt đẹp đẽ chết người nhưng có chút tức giận của Mẫn Trí, làm nàng giật mình động thân một cái liền đau ê ẩm. Mật huyệt bị cô làm đến sưng tấy còn mới vừa chảy nhiều máu nên đầu nàng có chút choáng váng.

"Tại sao lại giấu chị?"

"Giấu cái gì?"

Ngọc Hân không hiểu được những gì Mẫn Trí nói. Rốt cuộc là tên alpha này lại tức giận điều gì.

Nhìn biểu cảm khó hiểu của nàng, Mẫn Trí lúc này tâm mới dịu lại.

"Em đang mang thai tròn một tháng mà không biết sao?"

"Cái gì? Chị không nhầm đấy chứ. Làm sao mà tôi mang thai được trong khi chị đã làm phẫu thuật buộc ống tinh?"

Ngọc Hân không thể tin được, làm sao có thể chứ. Mẫn Trí cười một cái tiến lại phía nàng gần hơn, nhẹ nhàng cắn lên cái tai mẫn cảm làm nàng run người né tránh.

"Tôi đã tháo ra rồi. Từ khi trở về từ đảo, omega của tôi thật ngây thơ."

"Chị..."

"Ngoan ngoãn sinh cho tôi đứa bé, không phải khi đó em đã thứa rồi sao?"

Cơn thịnh nộ của Ngọc Hân lên tới đỉnh điểm, nàng đánh vào lông ngực Mẫn Trí.

"Chị đi chết đi, tên Kim Mẫn Trí đê tiện."

Mẫn Trí bị nàng đánh nhưng ngược lại cười rất tươi, bắt lấy đôi tay nàng đưa lên môi hôn.

"Tay đỏ lên hết rồi. Đợi sức khỏe tốt lên tôi sẽ đứng im cho em tùy ý muốn làm gì thì làm."

Ngọc Hân định thu tay về nhưng nàng lại không đủ sức bị alpha nắm chặt trong lòng. Lại cúi đầu hôn lên môi anh đào của nàng, đưa đầu lưỡi vào trong quấn lấy cái lưỡi nhỏ quật cường ướt át. Mặc cho nàng kháng cự, hôn đến tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.

"Vào đi." Mẫn Trí nhẹ liếm một vòng lên hai cánh môi sưng húp dễ thương của nàng, sao đó mới rời mắt đến phía cửa.

Ngọc Hân thở dốc, mặt đỏ đến mang tai không dám nhìn đến beta vừa mới bước vào. Cô ta lấy ra tập hồ sơ lên bàn, ánh mắt không khỏi liếc đến cánh môi sưng đỏ của Ngọc Hân làm cô bật cười sau đó mới quay lại việc chính.

"Chủ tịch Kim tôi đã chuẩn bị xong các thủ tục, không cần sổ hộ khẩu cũng có thể làm được."

"Được. Anh làm tốt lắm."

Mẫn Trí liếc nhìn qua một lượt sau đó mới đưa đến trước mặt Ngọc Hân, cầm tay nàng nhét cây bút vào lòng bàn tay.

"Kí vào đi."

Ngọc Hân nhìn Mẫn Trí với ánh mắt khó hiểu đầy nghi ngờ, sau đó mới nhìn đến tờ giấy trên bàn để trước mặt nàng. Giấy kết hôn? Alpha nguy hiểm này tính làm gì nữa đây.

"Tôi từng nghĩ qua sẽ tự làm thủ tục kết hôn luôn. Nhưng vì tôn trọng em nên mang đến cho em kí."

"Như vậy có khác gì?"

Ngọc Hân càng nghĩ càng uất ức, đúng là nàng có nảy sinh tình cảm với Mẫn Trí nhưng từ đầu đến cuối cô chỉ toàn ép buộc nàng. Chưa hỏi qua ý kiến của nàng.

"Chị từ đầu đến cuối chỉ ép buộc tôi. Chị có yêu tôi không tôi còn chưa biết làm sao có thể kết hôn được."

"Ngoài tôi ra, không ai có gan dám đụng đến em nói chi là cùng em kết hôn." Mẫn Trí bá đạo tuyên bố. Vòng tay ôm chặt lấy eo nhỏ của nàng qua lớp đồ bệnh nhân rộng phùng phình. Sau đó mới nói tiếp.

"Tôi đối với em thế nào, em không cảm nhận được sao?"

Yêu? Đương nhiên là cô rất yêu nàng. Yêu đến nổi muốn thảm nàng vào chính cơ thể mình để không phải nhung nhớ sinh bệnh.

"Nhưng tôi không muốn kết hôn như thế này." Đôi mắt nàng bắt đầu đỏ hoe, tơ máu cũng xuất hiện làm Mẫn Trí cũng phải mềm lòng. Cô hôn lên trán nàng yêu thương.

"Được. Chị sẽ không ép buộc em nữa, đều do em quyết định. Chuyện này để sau."

Mẫn Trí quay qua luật sư "Mang về trước đi."

"Vâng chủ tịch."

Lần đầu tiên trong suốt 7 năm trời làm cho Mẫn Trí, lần đầu tiên luật sư như anh cảm nhận được Mẫn Trí tuy lạnh lùng ác liệt với mọi người nhưng lại dịu dàng cưng chiều omega trước mặt làm anh ta cũng hơi hoảng.

Đến khi trong phòng còn lại hai người, Mẫn Trí cởi hai nút áo trên của sơ mi ôm Ngọc Hân cùng nằm xuống giường đắp chăn lên, an ổn nhắm mắt.

"Cùng chị ngủ một lát."

Nàng vẫn chưa bàng hoàng được mọi chuyện đang xảy ra đã nằm gọn trong lòng cô mặc cô ôm chặt lấy eo, chân gác lên chân mình đi vào giấc ngủ.

Vừa rồi tên alpha nữ vương Kim Mẫn Trí chịu để lời nói nàng lọt tai sao? Lại không ép buộc nàng nữa, còn nói mọi chuyện sẽ do nàng định đoạt. Làm trái tim Ngọc Hân không khỏi đập loạn.

Nằm trong lồng ngực của cô ngủ đến tối, lúc Ngọc Hân thức dậy đã thấy áo bệnh nhân rộng trên người mình đã bị cởi tung ra, Mẫn Trí đang nghịch phá chơi đùa với đôi gò hồng đã tím đỏ của nàng. Làm nàmg giật mình.

"Chị làm cái gì vậy?"

Ngọc Hân đỏ mặt nắm lấy áo mình muốn che lại thì bị cô giữ chặt cổ tay. Sau đó nhanh chóng cúi đầu ngậm lấy một bên đầu ti đã sưng tấy bú mút "chụt chụt", dòng sữa ngọt ngào của sữa mẹ trào ra đầy trong khoang miệng cô, được cô cẩn thận uống vào như rất thèm khát. Bên còn lại nắm lấy đầu ti sưng đỏ của nàng se se đùa nghịch.

"Mẫn Trí...dừng lại...đau...đã rất sưng rồi...đau." Ngọc Hân vì bị đau mà cau mày, nàng không dám nghĩ đến một ngày đứa trẻ ra đời sẽ bị cô cướp mất sữa.

Mẫn Trí cứ như không nghe lời nàng nói, mặc sức cắn mút hết bên này lại tới bên khác đến khi no bụng, đầu ti tê dại không còn cảm giác nữa thì cô mới luyến tiếc không mút nữa, nhưng không có ý định nhả ra vẫn ngậm chặt trong miệng.

Nàng thừa biết sẽ không nói được tên alpha này dừng lại, chỉ có thể mặc cô bú mút. Đến khi nàng cúi đầu nhìn xuống thì Mẫn Trí đã ngủ nhưng vẫn không chịu nhả đồ. Nàng cứ tưởng chính mình là mẹ của tên nữ vương này. Cơ thể khỏe mạnh của cô gắt gao quấn chặt lấy toàn bộ cơ thể nhỏ của nàng không buông.

Nếu như không vì ánh mắt lửa tình của cô lúc nãy thì Ngọc Hân tưởng Mẫn Trí ngủ mớ. Nhưng khi ngủ mớ lại đòi sữa giống như một đứa bé to xác thì nàng mệt chết mất.

Nhìn vào mái tóc dài mượt mà của cô đang chôn mặt vào ngực mình không chịu nhả ti ra làm nàng cười khổ. Nàng đưa từng ngón tay nhỏ luồn vào mái tóc dài của cô nhẹ nhàng xoa giống như đang dỗ một đứa trẻ ngủ.

Ngọc Hân bị tiếng gõ cửa làm giật nảy mình nhưng Mẫn Trí vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Nàng vất vả lấy tấm chăn bao phủ lấy người của cả hai, nhưng vẫn không che được đôi chân dài của Mẫn Trí. Lưng nàng đối mặt với cánh cửa nên chỉ nghe được âm giọng của người vừa vào.

"Phạm tiểu thư muốn tiêm thuốc khi nào? Để tôi chuẩn bị, thuốc này chỉ là thuốc dinh dưỡng cho thai phụ muốn tiêm khi nào cũng được."

Cô y tá nhìn thấy đôi chân dài trên giường bệnh thì chỉ nghĩ có lẽ alpha của bệnh nhân đang ngủ, cảnh vợ chồng thân mật ở giường bệnh cô quá quen, nhưng y tá đâu ngờ đến alpha to xác cao cao tại thượng này đâu có chỉ ngủ mà còn đang ngậm chặt lấy ngực nàng.

Ngọc Hân cố gắng lấy lại hơi thở bình thường."Một lát đi, hiện tại tôi muốn ngủ một lát."

"Vâng. Không còn việc gì nữa tôi xin phép."

"Cảm ơn cô."

Sau khi nghe tiếng cửa khép lại Ngọc Hân mới thở phào nhẹ nhõm. Vòng tay ôm eo nàng bất ngờ có lực kéo vào, khoang miệng Mẫn Trí bắt đầu hoạt động. Ngọc Hân đỏ bừng mặt, cả cơ thể cũng tê rần. Kích thích từ trước ngực như hàng ngàn tế bào mẫn cảm xông thẳng lên não nàng, làm tay chân Ngọc Hân run lên lẩy bẩy, không thể kiềm lại mà ngân nga tiếng rên nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro