26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau khi xuất viện về nhà, Mẫn Trí trông coi Ngọc Hân như bảo vật dễ vỡ. Danielle cũng đã ủng hộ em gái cùng bạn thân kết hôn, cũng chính bởi vì bị ai kia nguy hiếp. Nếu Danielle cứ làm phiền chia cắt nàng và cô thì Danielle đừng mong cùng một chỗ với em họ của Mẫn Trí.

Bụng nàng cũng ngày càng to lên, theo đó là ốm nghén đến mấy tháng. Ngọc Hân mất kí làm Mẫn Trí như ngồi đống than nóng. Ngọc Hân không thích sự phục vụ quá mức của Mẫn Trí, nếu cứ như bà hoàng thì nàng chắc chắn sẽ khó sinh.



Mẫn Trí cũng thoáng hơn lúc trước, cho nàng tùy ý kết bạn. Lại có khi bạn bè trong tòa soạn, Danielle cùng em họ cô cũng đôi lúc đến thăm nàng. Làm tâm trạng của Ngọc Hân ngày càng vui vẻ ra.

Lại có lần đích thân ông nội của Mẫn Trí đến thăm nàng, lại mang đến rất nhiều quà làm nàng không biết phải làm sao. Ông còn nói sau khi đứa bé sinh ra sẽ tổ chức tiệc cưới lớn nhất trong giới, Mẫn Trí biết nàng không thích như thế nên nói với ông chỉ cần làm một buổi tiệc nhỏ. Ông nội sau khi tiếp xúc với nàng lại rất mến đứa cháu dâu này nên có phần rất thương nàng. Khiến Ngọc Hân thụ sủng nhược kinh.

Qua lần bị alpha tùy tiện quấn chặt đòi sữa ở bệnh viện ngực nàng giờ đây sưng ơi là sưng, khẽ ở đầu ti như muốn rướm máu đáng thương, chạm nhẹ một cái đau muốn bật khóc. Vì vậy mà alpha bá đạo Kim Mẫn Trí bị cấm túc.

Đối với bản thân, nhịn không ăn thịt nàng ba tháng là giới hạn đỉnh cao của cô rồi, giờ đây không cho cô đụng chạm da thịt làm sao cô sống nổi qua ngày tháng dài này. Biết tâm tình bị cấm dục của Mẫn Trí, nên Ngọc Hân mới nói:"Chị có thể đi tìm omega bên ngoài."
Ai nó nghe câu nói của nàng xong tâm tình rơi xuống đỉnh điểm, ánh mắt hiện rõ sự tức giận như muốn xé nát nàng ra mới hả giận. Tại sao chứ? Không phải nàng rất nhân từ cho cô đi tìm omega khác sao? Sao ngược lại nổi giận lôi đình với nàng.

"Em nói gì? Dám lập lại lần nữa."

Nàng nghĩ cô là thú hay sao? Hay động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới? Cô không chối bản thân lại có mức đòi hỏi nàng quá mức khiến cơ thể Ngọc Hân bị thương nhưng cô không thích ăn tạm. Nghĩ đến việc cùng omega khác không phải nàng, cô lại thấy buồn nôn, không hứng thú.

"Không có gì hì hì."

Ngọc Hân nhìn khuôn mặt đáng sợ của Mẫn Trí liền cười gượng gạo để thoát thân. Nhìn nàng liền muốn nhanh chóng trút hết đồ của nàng xuống hung hăng ăn sạch sành sanh, nhưng lại không thể. "Ngọc Hân đang mang thai, Ngọc Hân đang mang thai..." lúc nào trong đầu cô cũng phải niệm câu này khi máu dục lại muốn vồ lấy Ngọc Hân. Vả lại cơ thể nàng đã bị cô làm cho lắm thương tích rồi nên càng không thể.

"Ngực đã đỡ sưng?"

Rất muốn ôm nàng vào lòng vuốt ve nhưng lại bị nàng cấm cản kịch liệt nên không thể, chỉ có thể nhìn nàng cách xa 1m, đây là khoảng cách an toàn mà Ngọc Hân đặt ra cho cô. Mẫn Trí nhìn nàng bằng đôi mắt đầy lửa tình cùng yêu thương làm Ngọc Hân có chút mềm lòng.

"Đã đỡ đau nhưng vẫn còn rất sưng." Ngọc Hân nói thật, vì khi bị phát hiện nói dối nàng nhất định bị Mẫn Trí chỉnh đến thê thảm.

"Cho chị xem thế nào?"

"Không cần a."

Mẫn Trí không nói hai lời liền đứng lên đi lại phía nàng, như ôm được bảo vật nên rất vui vẻ. Ngọc Hân muốn thoát khỏi vòng tay như thép của cô, đầu cô cứ cọ vào hỗm cổ nàng làm nàng rất nhột nhưng khi thấy cô tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể nàng làm Ngọc Hân cũng mềm lòng không kháng cự nữa.

"Cho chị xem." Mẫn Trí muốn vén áo nàng lên liền bị nàng ngăn cản.

"Hứa là không được manh động được chứ? Chỉ xem thôi." Ngọc Hân đưa đôi mắt cún con nhìn Mẫn Trí làm ruột gan cô quặn thắt, đau rát nơi hạ thân làm cô hít mấy ngụm khí lạnh.

"Được, chỉ xem thôi." Mẫn Trí giấu đi tâm tình rạo rực, ánh mắt nghiêm túc làm Ngọc Hân tưởng thật nên cũng không có nghi ngờ.

Đặt nàng lên đùi, cô nhẹ nhàng vén áo nàng lên. Đôi gò hồng mềm mại liền nhảy ra, tuy đã sưng to tím đỏ đáng thương nhưng vẫn không mất đi vẻ quyến rũ chết người, lại đẹp đến nỗi người alpha phải nuốt một ngụm nước miếng. Môi lưỡi khô rát. Cô muốn ăn a.

Mẫn Trí nhìn chằm chằm vào đầu núm sưng đỏ hồng hào, nhìn đến Ngọc Hân đỏ hết cả người. Cô thầm khen gợi, đôi gò hồng của omega mình tuy không được to nhưng rất căn mọng mặc dù đã qua ngàn lần bị cô chỉnh nhưng không có xấu đi, lại đẹp mê người khiến côchỉ muốn yêu thương.

"Đã...xong...chưa?" Ngọc Hân gượng tê người muốn kéo áo xuống lại bị cô ngăn cản không cho che đi cảnh xuân mà mình mê mệt.

"Chị muốn nhìn một lát." Mẫn Trí không thể kiềm chế được mà cúi người hôn lên hai bên ti sưng đỏ, đôi môi mỏng quyến rũ của cô mang theo hơi mát chạm vào đầu ti mẫn cảm của nàng liền như phát ra dòng điện tê người. Cô yêu thương hôn lấy hôn để khắp cả bộ ngực như không muốn rời đi, nhưng có điều cô không làm gì khác ngoài hôn cả cũng làm cho Ngọc Hân an lòng.

"Được rồi, chúng bị chị hôn đến ướt rồi." Ngọc Hân bật cười nhìn tên alpha lớn xác hôn ngực nàng cả buổi vẫn không chán. Ngược lại với lời nói của nàng, Mẫn Trí càng hôn càng thích làm chín cả người nàng.

----
Tháng thứ 3, bụng Ngọc Hân ngày càng to lên. Đi đứng cũng khó khăn, ngoài công việc ra thì Mẫn Trí luôn bên nàng suốt.

Những ngày trước đó, tuy cô không ăn nàng được nhưng lại đòi đủ trò để ăn sạch bên ngoài của nàng. Cơ địa có khác mọi người nên khi vào tháng thứ 3 ngực Ngọc Hân lại chảy rất nhiều sữa nên tên alpha kia tha hồ mà ăn của nàng.

Đến khi Ngọc Hân còn mặc áo để dễ cho ai kia hành động. Luôn đòi ăn mọi nơi giống như một đứa trẻ.

Lúc đi mua đồ cho bé, tự nhiên Mẫn Trí lại muốn. Nàng phải đành vào phòng thay đồ cho cô mặc sức cắn mút rất lâu. Đến khi nàng kiệt sức mà bế ra ngoài.

Cũng bởi vì sữa ra ào ạt nên nàng không thể kháng cực cô được. Mặc cho cô giờ nào phút nào muốn liền có thể. Từ đó ti nàng không bao giờ được bình phục.

Đến khi Ngọc Hân sinh bé. Gia đình nhỏ càng hạnh phúc vô cùng. Mẫn Trí lại cực kì ra dáng làm mama tiêu chuẩn. Mọi việc không cần nàng nhúng tay vào, cô đều lo hết. Từ việc tắm cho bé đến thay tả cô đều đảm nhận. Nhưng có một điều khiến nàng khóc không ra nước mắt chính là, mỗi lần cho con bú sữa Mẫn Trí đều sẽ dành lấy một bên cùng con ăn sữa của nàng. Nhiều khi nàngcòn nghĩ mình chính là bò sữa của hai mẹ con này.

Có lần cô nói với nàng rằng:"Hình như chị nghiện nặng rồi."

Sau khi ăn no nê, đứa bé ngủ say trong lòng nàng. Còn Mẫn Trí sẽ lau sạch ngực Ngọc Hân để nàng cùng đứa trẻ ngủ. Mỗi lần nàng cho con ăn sữa thì cả hai mẹ con đều ngủ quên, và cứ như thế Mẫn Trí là người âm thầm vệ sinh sạch sẽ ngực cho nàng, vén áo xuống không để nàngbị lạnh. Sau đó mới nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán nàng cùng bé con sau đó mới rời đi.
----
Đứa trẻ không biết tại sao lại đặc biệt không thích được cô bế. Mỗi lần Mẫn Trí chạm vào đều khóc oa oa chỉ muốn được mẹ bế, làm người alpha trán đen như nhọ nồi.

"Mới có gần 3 tháng lại dám tranh giành omega với mama. Khá lắm con gái."

"Chị lẩm bẩm cái gì vậy, giúp em trải nệm lên nôi cho con."

Ngọc Hân bế đứa nhỏ trong tay, khó khăn lắm mới dỗ được bé ngủ. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, cái mỏ thì đỏ mọng chu chu trông rất đáng yêu. Vậy mà ai kia lại nóng nảy với bé, đúng là không biết thế nào là đáng yêu.

Nghe Ngọc Hân nhắc nhở, Mẫn Trí nhanh chóng đứng dậy đi lấy tấm nệm nhỏ đã được phơi khô trải lên. Ngọc Hân sờ thử vào nệm cảm thấy đã khô cùng mềm mại mới yên tâm đặt bé xuống, sau đó đấp chăn nhỏ lên, lại thêm một tấm nữa đấp ngang bụng bé để bé con không bị giật mình. Lúc này Ngọc Hân mới được thở.

Vừa định xoay người lại đã bị alpha phía sau ôm trụ. Nụ hôn vội vã rải rác khắp cổ cùng xương quai xanh quyến rũ, Ngọc Hân nhạy cảm rụt cổ lại.

"Đừng mà...Trí..."

"Em gầy quá, xương quai xanh lộ rất rõ. Eo cũng nhỏ đi."

Mẫn Trí cảm nhận được nàng ốm đi nhiều sau khi sinh lại đau lòng, chua xót. Nụ hôn cũng theo đó mà sâu hơn, mười phần chiếm hữu. Làm Ngọc Hân không đỡ nổi liền dùng tay chặn cái môi đang quậy phá.

"Em thở không nổi, đừng lại." Lúc này Ngọc Hân cả khuôn mặt đỏ ửng, dễ thương đến nổi Mẫn Trí lửa nóng sôi trào, chỉ muốn hung hăng nuốt cô bé vào bụng.

"Cả ngày thời gian đều dành cho con, hiện tại em phải đền bù cho chị chứ."

Mẫn Trí nắm lấy đôi tay trên môi mình xuống sau đó cưng chiều hôn lên. Đưa đôi mắt hiện rõ động tình chỉ muốn ăn nàng nay tức khắc làm Ngọc Hân cũng không thể làm ngơ được, nhưng hiện giờ cơ thể nàng cũng mỏi lừ. Nàng không khỏi cười, sáng phải phục vụ cho con, tối lại phục vụ cho alpha của mình. Chắc nàng kiệt sức mất.

Mẫn Trí không đợi thêm nữa, trước tiếp áp lên đôi môi anh đào của nàng hôn ngấu nghiến, vòng tay mạnh mẽ bế ngang Ngọc Hân đi lại phía giường lớn. Tốc độ cởi bỏ đồ của Mẫn Trí rất xuất sắc, nhanh chóng đã lột sạch con thỏ nhỏ không còn mảnh vải phơi bày trước mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro