Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haerin, dậy đi con! Có chuyện không hay xảy ra rồi".

Một buổi chiều chớm hạ ở Seoul, một cơn mưa nhẹ khẽ lướt qua bậu cửa sổ, không khí lành lạnh làm Haerin ngủ quên bên bàn học. Đột nhiên em nghe thấy tiếng gọi thất thanh của mẹ. Khẽ hé mở đôi mắt mơ màng, em nhìn thấy khuôn mặt mẹ xám ngắt, giọng nói nghẹn ngào như chực khóc. Mẹ chẳng nói chẳng rằng mà lập tức kéo em đi. Hai người bắt chuyến taxi chạy thật nhanh đến cảng Incheon.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, rơi xuống mái tóc dài đen nhánh của Haerin, dính chặt vào khuôn mặt em, đè nặng lên ngực em đến không thể thở được. Đến nơi, em mới nhận được tin rằng con pha chị gái Minji của em đi dã ngoại cùng lớp đã bị lật. Đôi tai em như ù đi, tiếng khóc tang thương xung quanh không còn lọt vào tai em nữa. Em chết lặng giữa dòng người, nhìn vào biển lớn bao la mà tìm kiếm một hy vọng dù nhỏ nhoi cho chị của em. Ôi chị em, một người giỏi giang và xinh đẹp đến nhường nào. Chị là niềm tự hào của mẹ và của em. Em thật sự không muốn mất đi chị như vậy.

Mẹ dựa vào người em, hai hàng lệ nóng chảy dài trên đôi mắt đã in hằn vết chân chim của mẹ. Em nhìn thấy mẹ lẩm bẩm một thứ gì đó, mẹ đang cầu nguyện cho chị của em. Thật tuyệt vọng, dường như chỉ thần linh mới có thể cứu chị. Còn em chỉ biết chôn chân đứng đó, mơ màng, với đôi mắt mờ đi vì mưa và nước mắt.

"Haerin, dậy đi em!"

Em lại một lần nữa tỉnh lại bên bàn học của mình, bên cạnh là chị của em, nguyên vẹn và lành lặn. Em chưa kịp ngạc nhiên hay vui sướng thì chị đã dí một bức hình vào mặt em, hớn hở kể: "Em xem đây là bạn học mới ở cấp ba của chị nè. Cô ấy xinh như thiên thần mà tính cách còn cute nữa..."

Chị Minji thao thao bất tuyệt về cô bạn mới ngồi cùng bàn với chị, người mà chị đã để ý từ hồi cấp hai nhưng lên cấp ba mới có cơ hội tiếp xúc. Haerin thoáng ngạc nhiên. Em chưa từng thấy chị em bày tỏ sự thích thú với ai đó đến vậy, kể cả những anh chàng nổi tiếng và đẹp trai thích chị, chị cũng chẳng để vào mắt. Vậy mà chị nói đã để mắt đến chị gái đó từ lâu rồi. Chắc chị ấy phải xinh lắm, Haerin thầm nhủ.

Vậy là suốt khoảng thời gian sau đó, Haerin, cô em hiền lành, hướng nội và kín tiếng, luôn là nơi đáng tin cậy để chị gái Minji tâm sự mọi điều. Trong những câu chuyện của chị, em nhận ra rằng đâu đó vẫn có bóng dáng người bạn đó, chị Hanni. Chị Hanni hôm nay ăn bánh kem để kem dính ở khoé miệng làm chị Minji phải lau cho chị ấy. Chị Hanni hôm qua ngủ gật, đến lúc thầy gọi vẫn mơ mơ màng màng không chịu tỉnh, bị phạt đứng góc lớp nom vừa tội nghiệp, vừa buồn cười. Chị Hanni tuần trước vừa được vinh danh toàn trường vì thành tích học tập xuất sắc. Chị Hanni tháng trước vừa đón sinh nhật tuổi 16, chị ấy rất thích chiếc vòng tay chị Minji tặng hôm đó, vẫn đeo cho tới giờ.

Và hàng tỷ tỷ điều nhỏ nhặt khác về chị Hanni được chị Minji cất dấu. Chị Minji tôn thờ từng tấc đất chị Hanni đi qua, hẳn vậy. Haerin cũng có bạn thân, nhưng em chưa bao giờ chú ý đến bạn mình đến mức đó. Đến mức khi chị Hanni được một anh trai cùng lớp theo đuổi, chị Minji cảm thấy khó chịu. Chị ngày nào cũng thủ thỉ vào tai em là phải hất cẳng thằng đó. Hanni là miếng thịt đầu quả tim chị, chỉ là của chị mà thôi.

Khi đó là học kì 2 năm lớp 10, chị Minji nói những lời đó làm Haerin cảm thấy có chút vấn đề, nhưng em chẳng hiểu ra vấn đề ở đâu. Vì sao chị em lại không thích người khác theo đuổi chị Hanni? Em không nghĩ chị Minji đố kị, vì chị chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc về bọn con trai, dù chỉ một lần. Nhưng em không đoán được. Sự thật lồ lộ trước mắt nhưng vẫn mù mờ như sương mù cuối đông vậy. Em tin rằng chị Minji cũng cảm thấy thế. Có điều gì đó đã chậm rãi nảy mầm trong mùa đông lạnh lẽo mà bản thân chị cũng không hề để ý. Đó là hạt mầm của sự yêu thích và quan tâm.

Bẵng đi một khoảng thời gian em phải ôn thi cấp ba cực kỳ vất vả, nên cũng không thường xuyên tâm sự với chị em nữa. Em không đủ nhạy bén để nhận ra sự thay đổi của chị Minji. Chị bước vào lớp 11 với vẻ trưởng thành hơn, suy tư hơn, chăm chút cho bản thân hơn. Chị cũng về muộn hơn, đi học sớm hơn. Chị chăm ra ngoài vào những ngày cuối tuần với những bộ đồ đẹp và thơm tho. Có một ngày em ngẩng đầu lên khỏi những trang sách, thấy chị tự tay nướng những chiếc bánh nho nhỏ hình trái tim vào đêm trước Valentine, em mới hiểu rằng chị đã có người chị yêu nhất.

Haerin cuối cùng cũng đậu vào cùng trường cấp ba với chị Minji, trường cấp ba trọng điểm của Seoul, nơi mà những học sinh ưu tú nhất thành phố học tập. Em nghĩ rằng bản thân sẽ nhanh chóng biết được người yêu của chị Minji là ai, hai người học cùng trường thì làm sao chị che giấu được nữa. Dù vậy, em vẫn chẳng thấy bóng dáng của chàng trai nào. Vẫn chỉ có chị Hanni cùng chị đi về mỗi buổi chiều. Vẫn chỉ còn chị Hanni mua nước cho chị sau những giờ thể dục. Vẫn chỉ có chị Hanni vẫn luôn dõi theo chị với ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Em vô tình bắt gặp bọn họ ở góc sân bóng rổ vào một ngày chớm hạ. Nắng nhạt chiều xuống vạn vật, tạo cho chúng cảm giác như phát sáng. Nắng chiếu xuống đôi mắt của chị Hanni, biến tóc và mắt chị thành màu nâu nhạt. Chị Minji xoa đầu chị Hanni, xoa phần tóc đó như muốn bắt lấy vệt nắng đó, rồi chị xoa đến khoé mắt, sống mũi, và cuối cùng là đôi môi.

Một cái hôn lặng lẽ rơi xuống nơi sân bóng rổ vắng người, dù chỉ như chuồn chuồn đạp nước mà thôi, nhưng vẫn để lại những ấn tượng sâu đậm. Lồng ngực hai người phập phồng theo nhịp thở của nhau. Tình yêu thời học sinh vừa trong sáng, thơ ngây lại thuần khiết như một trang giấy trắng. Nó dường như chỉ bắt nguồn từ một hạt mầm ta vô tình đánh rơi xuống lớp đất bụi, để rồi đâm chồi khi xuân về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro