Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haerin đứng ở trên lầu hai, một nơi khá xa nhưng vẫn thấy rõ hành động của hai người. Không hiểu tại sao, em lại chẳng ngạc nhiên chút nào. Từng biểu hiện của chị em như hiện ra trước mắt, và rồi, lòng em như đã có câu trả lời.

Tối hôm đó, em đợi chị em trong căn phòng nhỏ của hai người. Em kể cho chị những điều em đã thấy, và hỏi chị về mối quan hệ giữa chị và chị Hanni. Chị em lúc đó chỉ cười. Chị nói những lời mà em nhớ mãi.

"Có một khoảng thời gian dài chị phân vân không biết có nên thổ lộ với cô ấy hay không. Chị đã nghĩ rằng nếu bản thân không đủ chắc chắn và kiên định mà đã kéo cô ấy vào con đường này, chị sẽ phải xuống địa ngục mất thôi. Em biết cô ấy nói gì không. Cô ấy bảo rằng nếu phải xuống địa ngục thì chúng ta cùng đi."

Chị nở nụ cười ngọt ngào khi nhắc đến Hanni, nhưng vẫn ẩn ẩn những cay đắng: "Em biết đấy, xã hội không chấp nhận những người như bọn chị, và mẹ cũng sẽ không chấp nhận. Cuối cùng tình yêu của bọn chị cũng sẽ chẳng bao giờ có thể đứng dưới ánh sáng. Họ cho rằng những người như bọn chị là quái gở, kỳ quặc, đi ngược với luân thường đạo lý, em có cảm thấy thể không hả Haerin?"

Haerin lặng người lắng nghe chị, để rồi em đứng lên, bước tới và ôm lấy chị. Chị Minji hẳn rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe thấy em nói nhiều đến thế: "Nhưng đây mới là năng 2014 thôi chị à. Em tin tương lai khi con người phát triển hơn, tiến bộ hơn, những định kiến xã hội sẽ dần dần được gỡ bỏ để nhường chỗ cho tình yêu và sự bình đẳng. Em có thể chắc chắn chị không sai, và nơi đợi chị sẽ không phải địa ngục, mà là thiên đường."

Lúc đó chị em không nói gì, nhưng em tin rằng chị đã khóc ướt gối. Dường như em là người duy nhất biết chuyện, và cũng là người duy nhất chấp nhận. Suốt khoảng thời gian sau đó em thường tạo điều kiện cho hai người hẹn hò bằng cách giúp chị che mắt mẹ. Mẹ thường rất bận, đi sớm về khuya, không quá để tâm đến hai chị em em vì mẹ hoàn toàn yên tâm vào hai cô con gái ngoan ngoãn và học giỏi. Nhưng sau sinh nhật tuổi 17 của Minji, chị đã không thể giấu mẹ được nữa. Mẹ vô tình đọc được những dòng chữ chan chứa tình cảm mà Hanni đã viết cho chị. Tất cả thư được cất vào một cái hộp mà khi mẹ dọn phòng vô tình tìm thấy.

Giấy đã không gói được lửa nữa.

Đêm đó lúc Haerin đi học về, em nghe văng vẳng đâu đó tiếng cãi nhau lớn tiếng. Em bước vào nhà, cởi giày ở ngưỡng cửa, lẳng lặng lắng nghe cuộc tranh luận gay gắt giữa mẹ và chị. Và rồi em nghe tiếng chát vang lên. Ôi không, em thầm nhủ và bước nhanh qua hành lang vào phòng bọn họ. Trong căn phòng lộn xộn, mẹ cầm tập thư ném vào người chị, vẻ mặt đầy giận giữ. Trên mặt chị là vết hằn của năm ngón tay sau cái tát như trời giáng của mẹ.

Mẹ nhìn em bằng đôi mắt đỏ quạch, gằn giọng nói: "Con cũng biết đúng không Haerin? Con cũng biết đúng không?"

Em lúc đó đã trả lời mẹ, em nghĩ rằng đó là tiếng lòng nho nhỏ của bản thân, nhưng khi phát ra tiếng lại gần như thất thanh: "Con thấy chị không sai."

Mẹ lặng người, bất lực quỳ sụp xuống, khóc không thành tiếng. Còn chị Minji thì dọn đồ. Chị bảo ngày mai chị sẽ đi dã ngoại với lớp. Mẹ chất vấn chị đi để dan díu với con nhỏ đó sao? Chị chẳng trả lời, mà xách ba lô đi thẳng.

Haerin lấy tay dụi mắt, cảng Incheon lại hiện ra trước mặt em. Em mơ hồ ngắm nhìn đêm mù sương nơi bến cảng. Nếu có một ngôi sao ở đây thì tốt rồi. Em có thể cầu nguyện cho chị em được bình an, nhưng đã chẳng có ngôi sao nào cả, chẳng có một hy vọng nào cho em nữa rồi.

Và đếm đó, hai thiên thần của em đã được trở về. Trước khi lên đường, hai người con lấy chiếc khăn màu đỏ quấn chặt tay nhau, nhưng dù không có chiếc khăn, tay hai người vẫn nắm chặt. Ở trên cao, mong rằng thượng đế sẽ nhủ lòng thương, cho họ được nắm tay nhau mãi mãi.

Chín năm trôi qua như một cái chớp mắt, nữ sinh cấp ba Haerin nay đã trưởng thành, trở thành thiếu nữ Haerin xinh đẹp. Cứ mỗi năm đến ngày 16 tháng tư, cô sẽ mang bó hoa chị thích nhất đến bến cảng. Chị cô thường bảo người chị yêu giống đóa hoa hướng dương, rực rỡ và tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Hôm nay, cô ôm một bó hướng dương thật to đến cho chị.

"Chị Minji à, em đến rồi đây", cô thầm thì với biển, "Mẹ đã hối hận lắm sau tối hôm đấy. Mẹ nói rằng đáng lẽ ra mẹ nên cố gắng thấy hiểu chị hơn thay vì nói ra những lời như vậy. Mẹ luôn tự trách mình, chị hãy tha thứ cho mẹ nhé."

"Còn xã hội của chúng ta cũng đã khác xưa nhiều lắm. Mọi người đã cởi mở và tiến bộ hơn rất nhiều, dù vẫn còn thường trực đâu đó những bất công, nhưng em tin rằng những người như em đang dần chiếm số đông. Những người tin tưởng rằng tình yêu là xuất phát từ hai tâm hồn với đầy những rung cảm, không bị giới hạn bởi bất cứ điều gì..."

Em ước gì chị có mặt ở đây lúc này.

Hoàng hôn buông xuống nơi bến cảng, mặt trời màu đỏ dần khuất sau đường chân trời ánh bạc. Haerin nhìn thấy xa xa kia là một cô gái tóc đen dài đang ngồi lẻ loi bên bờ đá. Đột nhiên, một cô bé khác nhí nhảnh chạy tới, cầm long soda lạnh dí vào cổ cô ấy. Hai người ngồi bên nhau ngắm mặt trời lặn đỏ thắm một phương trời.

Haerin nhận ra Minji và Hanni, nhưng cô không muốn bước tới phá hỏng bầu không khí của hai người. Cô vươn tay lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má, để rồi khi nhìn lại chỉ còn một khoảng hư không. Hai thiên thần của cô đã trở về rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro