Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thủ phủ của Kansaz

" bố nghe nói con trút giận lên tụi Andy vì một cô bé " Mũ Đen tay cầm dĩa châm vào miếng thịt bò rồi cho vào miệng

Minji cũng không bất ngờ gì, trong cái nhà này chuyện từ dưới truyền lên cũng nhanh lắm cơ, nàng từ từ cắt miếng thịt.

" đúng , con đã làm vậy ? "

" con có biết đó là con gái cảnh sát trưởng? "

" vậy thì bố nên chặt luôn ngón tay Andy mới phải, bố biết cảnh sát trưởng vốn cũng không ưa gì tổ chức mình mà....

Mũ Đen lắc đầu, nói đứa con gái này của ông hứng thú với nữ giới ông cũng chẳng lấy làm lạ, với ông xu hướng tính dục của Minji thế nào ông không phán xét, chỉ là, trong đầu lại nghĩ ra gì đó

" Hay con tán con bé đó đi, bố còn lấy lòng cảnh sát trưởng, được lợi cho tổ chức..." Mũ Đen ho khan vài tiếng rồi nói, cũng không ngước nhìn biểu cảm Minji vì biết kiểu gì cũng được tặng lại cái nhìn lạnh hơn khối đồng. 

Minji đờ mặt, nhìn chăm chăm bố mình, vậy mà cũng nghĩ ra được hay thật chứ.

" bố nói gì vậy..." Minji liếc bố mình một cái, lúc nào trong đầu Mũ Đen cũng chỉ tính toán gì đó , nàng cũng quen rồi

Tán tỉnh Hanni, đúng là chuyện cười, cô ta có cái gì đáng để chú ý chứ, cũng xinh xắn nhưng tính cách ngang như cua, Minji không thích những người như vậy. Mà giờ này chắc người ta tay trong tay với Lee Sang gì đấy rồi còn đâu, chả biết đến giai đoạn nào rồi, nghĩ đến đột nhiên Minji ăn miếng beefsteak nuốt không trôi.


...


Để mà nói về Lee Sang, ban đầu Hanni cảm thấy có lẽ em đã tìm được mối tình đầu vừa ý, cả hai dù còn chưa chính thức nói lời yêu nhưng chắc cũng sắp rồi, anh ấy đối với em ân cần vô cùng, lại còn đẹp trai như tài tử nữa. Trên đường đi ra cổng trường mà Hanni cười cũng 10 lượt rồi. Hôm nay em có ca làm ở Shonu , sắp đến giờ rồi nên em sẽ ghé qua luôn. Vừa mở cửa vào thì một thân hoodie đen, quần jeans cái style girl crush quen thuộc này, là Kim Minji chứ ai. Bộ dạo này ma nhập nàng ta hả sao mà hay đến đây vậy, mà lần nào đến Minji cũng chẳng nhìn em hay nói năng gì, lại ngồi tám chuyện với Karina? không biết hai người họ thân quen vậy từ bao giờ luôn ý

" chào chị Karina..."

" ừ Hanni, hôm nay ở trường thế nào? "

" cũng tốt ạ "

Em đi thẳng vào phòng thay đồ, quay sang nhìn Minji gật một cái. Dù gì em cũng không nghĩ mình nên giữ mối quan hệ với Minji, nhưng nàng ta lại giúp em thoát khỏi việc bị quấy rối, đôi lúc em nghĩ mình có nên làm gì đó cảm ơn người ta bằng hành động, nhưng rồi em lại cứ không biết làm gì. Hôm nay Lee Sang có việc nên anh không đến Shonu, khách trong quán thường sẽ đông vào buổi tối, buổi chập chiều không quá nhiều khách nên thư thả mà làm thôi. Chị Karina còn ngồi cười ha hả với ai kia thế mà...

" bộ, sao dạo này hay đến thế..." Karina vẫn luôn mê người như thế, thông thường ánh mắt mị lực của cô cũng đủ khiến người ta gục ngã rồi

" tôi thích! Chị nói tôi xem, chị có rảnh vào tối nay không? "

" ồ , cưng à, em tán tỉnh chị sao? Nhưng chị không thích kiểu người khô khan. Nào nói thêm thắt chút cho ngọt ngào coi..." Karina lại vương tay vuốt nhẹ lên má Minji, Minji không hề né tránh ngược lại còn hé môi cười

" đừng đùa nữa, tôi hỏi thì chị trả lời đi..."

" em cũng nhạt nhẽo quá, sao tán được Wonyoung hay vậy? Tối nay sao, đợi xíu chị lại hỏi Hanni tối đi ăn với chị không đã..." Karina đứng dậy rồi đi lại chỗ Hanni đứng ở quầy

" Hanni, tối nay chúng ta đi ăn không , chị hỏi vì Minji rủ chị đi với nó á..."

Hanni thả cái kéo đang cầm trên tay xuống bàn ánh mắt khó hiểu nhìn qua người chị yêu quý.

" gì? Chị định bỏ em để đi với...Kim Minji?? Aisssh bà chị này...."

Karina liền tỏ vẻ vô tội, cô cũng chỉ tường thuật lại thôi mà vẫn là hỏi ý Hanni trước chứ mà.

" đâu, chị đang hỏi ý em mà, không thì để chị nói Minji chị đi với em là được..."

" thôi khỏi, rủ cả cậu ta đi đi..." Hanni tiếp tục cầm kéo lên tỉa nốt cái cây cảnh. Rốt cuộc Kim Minji thật sự muốn tán tỉnh chị Karina sao, nhưng em thấy tên đồ rõ tồi trong tình yêu luôn ấy , nhìn có vẻ là kiểu dễ chán cơm thèm phở. Không được, em phải để chị Karina sáng mắt ra không sa vào bẫy của Minji

Nhân viên thay ca đã đến và cả 3 cùng đi ăn tối, ngồi lên xe Hanni khoanh tay liếc Minji mấy cái, suy nghĩ xem Minji đang tính toán điều gì rồi nhìn qua Karina, bà chị này cũng play girl lắm cơ nhưng nếu thích thật thì Karina lại rất nặng tình. Nói chung hai người này em thấy không hợp nhau chút nào. Minji đưa hai người đến quán thịt nướng, Karina và Hanni ngồi cạnh nhau còn Minji ngồi đối diện.

" Karina , chị còn mang cả ''tệp đính kèm'' nữa à..."

" tệp đính kèm gì, có mà cậu tự nhiên lòi đâu ra ý..."

" này này, con bé này là em gái guột chị đó, hai đứa có chuyện gì đến giờ cũng nên giải quyết rồi chứ..." Karina nghĩ đi ăn mà để hai đứa này xéo xắt qua lại cũng đau đầu chứ bộ

Minji không nói gì tiếp đứng dậy xắn tay áo tự mình nướng thịt, cả Hanni và Karina đều ngước nhìn, quả thật ngầu đét luôn, Minji chăm chú lật thịt và còn cắt từng thớ ra đều với nhau, Minji gắp cho Karina một ít thịt còn với Hanni thì mặc kệ đi. Hanni cũng tự biết, em đâu có thèm , em tự gắp miếng thịt bò lên tự ăn.

" Minji, kể chút về gia đình em đi, chị khá tò mò..."

" gia đình? Có 1 bố 1 mẹ 1 em trai, nhưng đều không ở chung..."

" ồ, vậy...em có dự tính học đại học gì . Năm nay hai đứa đều thi đúng không? "

" chưa có dự tính..."

Sao mà em sắp tàng hình ở đây rồi vậy nè, khác gì buổi đi xem mắt của Karina với Minji đâu . Hanni nhận được một cuộc điện thoại nên xin phép ra ngoài nói chuyện, là từ Lee Sang.

" alo Hanni, em đang ở đâu anh qua, anh xong việc rồi..."

Hanni nhìn lại hai người trong kia qua tấm kính, hai người đó cũng cho em ra rìa quài nên chắc em gọi Sang Lee đến chung là lựa chọn hợp lý chứ nhỉ, em đỡ cô đơn nên em đã đưa Lee Sang địa chỉ. Quay trở lại vào bàn thì hai người kia đang cười đùa việc gì đó

" Lee Sang sắp đến rồi, anh ấy vừa hết việc ạ..."

" à ừ, kêu đến chung cho vui...." Karina cười mỉm, sẽ hay đây . Cô biết rõ Minji không có ý thích cô, thực ra nhìn ra lờ mờ đối tượng Minji nhắm đến là Hanni mới đúng chứ. Nhưng cô vẫn muốn hợp tác chung Minji trong những việc Minji làm. Minji nghe đến đây ánh mắt hiện lên một tia không vui nhưng tất nhiên chả ai dễ dàng nhận ra. Sau tầm 5p thì Lee Sang cũng đến

" anh ngồi đi, ngồi với Minji cũng được..."

Minji cũng đành xích người vào cho anh trai kia ngồi. Lee Sang thoạt nhìn là kiểu người tử tế, trong tất cả hành động đều rất đỗi chăm sóc Hanni. Trông em cười tươi như thế hẳn là đang hạnh phúc lắm nhỉ, nụ cười này...như mặt trời vậy, khiến cho người ta tan chảy. Minji cố gắng không để hai người kia vào tầm mắt nữa. Karina nhìn ra được chút thất thần trên gương mặt vốn lạnh của Minji, liền đá nhẹ Minji một cái ở chân

" Kim Minji, nghe nói em ở một mình, vậy tối này chị đến nhà em nha..."

" nè chị Karina, cậu ta còn chưa đủ 18, với cả...những gì em nói chị quên rồi sao? " Hanni liền không kìm được mà quay liền người sang, em đã kể hết mọi sự tồi tệ về Minji, vì trải nghiệm của em là vậy thật, đúng là Karina mù thật rồi. Hay là hai người này định hướng friend with benefit vậy, nghĩ đến cũng khó chịu .

" chưa đủ 18 thì sao không lượt cậu quản, lát tôi đưa chị về nhà tôi..." Minji gật gật đầu

" em yên tâm, chị muốn qua coi Minji ở một mình thế nào thôi. Chị không có ý làm gì đâu, ít nhất đến khi Minji đủ 18 tuổi, tức là 1 tháng nữa..." Karina vỗ nhẹ bả vai Hanni

Quái, không hiểu sao cô cảm nhận được hai cái đứa này có gì đó lạ lắm, như là đều thích nhau ý. Cô không biết nên tin vào linh cảm mình không. Nhưng cô muốn tạo cơ hội để hai đứa hiểu rõ lòng nhau hơn

Minji thì cố gắng chăm Karina nhưng có điều nàng ta không hề giỏi trong việc này, Lee Sang thì rõ cưng Hanni hơn hoa. Nói chung Minji và Hanni đều trong lòng có vướng mắc gì đó mà chứ giải đáp được.

" giờ hai đứa đi đâu nữa không? " Karina đứng bên Minji, nhìn đối diện là Hanni và Lee Sang

" Hanni thường phải về trước 10h tối nên anh đưa Hanni về thôi..."

" vậy Hanni, em về thì nhắn chị..."

" vâng, sợ chị không có rep thôi ạ..."

Ừ , ai biết hai người kia ở chung chỗ đêm nay, thì sẽ làm gì. Em không tin Kim Minji chút nào luôn, dù đã cứu em nhưng em vẫn không tin, mới quen Karina tuần nay thôi mà đã vầy.

Ngồi trên xe Lee Sang trên đường về nhà Hanni cứ cầm cầm cái điện thoại xem Karina còn online không. Offline từ 10p trước rồi, em thở dài vài trận, cảm giác gì đây.

" Hanni à, anh có việc muốn nói..." Lee Sang nép xe vào lề , dừng lại

Có điềm rồi, em biết ý định của Lee Sang, không phải là bây giờ chứ. Anh ta cũng nằm chặt tay trông rất hồi hộp, lấy một hơi rồi giọng nói dò xét

" chúng ta ... chính thức hẹn hò được chứ, anh nghĩ anh thích em thật sự...."

không biết sao Hanni nghe câu này, trống tim cũng không đập rộn là bao, lại quá bình yên đến thế, đầu óc không mông lung nói chung cảm xúc như chỉ gợn sóng biển nhỏ nhoi. Cái quái gì vậy chứ, đây có phải cảm xúc thích không đấy. Bởi vì một đống câu hỏi được đặt ra nên Hanni đã lặng im trong tầm hơn 1 phút khiến Lee Sang phải quay qua nhìn em

" em ổn chứ..."

" à vâng..."

Trong một mớ hỗn độn mà điều em còn quan tâm hơn lại chính là giờ Karina và Minji đang làm gì. Chỉ là Hanni đang sắp xếp lại suy nghĩ, mình có thật sự muốn hẹn hò với Lee Sang? Tại sao nhịp tim em lại không lệch tí nào, thậm ở gần Kim Minji nó còn đập nhanh hơn mà. Hanni cười nhẹ nhàng, đúng là

" Lee Sang, đúng là em có thích anh, nhưng em không chắc mình thích theo kiểu yêu không nữa, em thật xin lỗi, có thể là em đã thích thú vì gặp được anh, em cũng biết sau tất cả em trả lời vậy anh có chút không thoả đáng. Nhưng mà...lúc anh nói lời này, trống tim em lại không rộn lên, nên em cũng phần nào hiểu ra em không có thích anh theo kiểu đó. Em xin lỗi, từ đây em sẽ đi bộ về. Có gì anh có thể liên lạc em rất vui lòng, nếu được chúng ta hãy vẫn làm bạn tốt của nhau...." Em nói tuột hết tất cả, khá là dài, em cũng thấy có lỗi với Lee Sang lắm nhưng mà, cũng nhờ việc này hiểu rõ cảm xúc bản thân hơn. Hanni mở cửa xe đi xuống, đoạn này gần về nhà em đi bộ chỉ mất chút xíu. Em tự nhiên thấy bản thân mình tệ không khác gì Minji mất, chỉ là hiện tại em nói lên sự thật mà thôi. Đi vào con ngõ nhỏ rồi đi về nhà, một ngày mà cảm xúc quá hỗn độn, nhớ lại ánh mắt ngơ ngác của Lee Sang lại thấy mình như đã phạm gì đó sai trái. Tự quở trách quá, thật xin lỗi anh phải tìm được người tốt hơn em đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro