Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa phòng VIP của hộp đêm A mở ra, Andy và 3 người em khác của hắn đang bị trói chặt ngồi lên ghế. Minji đẩy cửa bước vào, có lẽ lâu lắm rồi mới cảm giác muốn tàn sát ai đó như thế này. Rất nhanh một cú đạp mạnh vào bụng Andy khiến hắn hộc ra ít máu.

'' Andy, sau anh còn giở trò nữ sinh trong bất cứ nơi đâu tôi đến, tôi sẽ giết anh..." Đây là lần đầu tiên Minji nói nặng lời với Andy, cơ bản bình thường đám thanh niên loi choi này chỉ là công cụ của Kansaz, nàng sẽ không để vào tầm mắt.

" Quái, cô chủ nay quản chuyện bao đồng sao. Tôi bất ngờ đấy..." Andy khó khăn thở hắt ra

" Cô bé anh động đến, là người của tôi. Nghe cho rõ, anh nghĩ anh động đến người của tôi thì yên ổn sao? "

Trong ánh mắt Andy bắt đầu chững lại, vắt óc cũng không nghĩ được sẽ là người của Minji

" Tôi...thật không biết. Nhưng thật sự chúng tôi chỉ mới buông lời khó nghe, chưa có động gì quá trớn vào cô bé đó thì cô chủ đã ra...tôi xin lỗi..."

Minji đứng lên phủi tà áo cũng không thèm nhìn xuống, quay người về phía Louis.

" rút 5 móng tay của bọn họ đi..." nói rồi liền trực tiếp đi ra khỏi phòng. Chỉ nghe tiếng van xin của đám Andy

"  có nhất thiết phải thế không cô chủ, tụi tôi chưa hề động vào cô bé đó "

Minji đóng cửa lại chặn hết tiếng ồn, chưa cắt ngón tay là may rồi, bực hết cả mình. Lấy xe rồi rời đi, vốn dĩ định về nhà nhưng lại thấy không an lòng, vòng vô lăng rẽ qua đường đến nhà Hanni. Dừng trước cửa nhà chần chừ nhấn chuông, nhưng người đi ra lại là bố Hanni. Ông đương nhiên nhận ra người ngoài cửa, ông biết rõ hết gia đình của Mũ Đen, điều tra bao năm rồi cơ mà, chỉ là thắc mắc sao người này lại ở đây.

" xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho cháu..."

" cháu muốn gặp bạn Hanni ạ..." Minji hạ giọng hay tay đan vào nhau

Ông Phạm đang suy nghĩ, con mình và người này lại chơi cùng nhau, đây chắc chắn không phải điều tốt đẹp. Thứ nhất dính đến người nhà hắc đạo thì có tốt bao giờ, lỡ bị liên luỵ thì sao. Ông Phạm vẻ suy ngẫm rồi ho vài cái

" con gái bác đang mệt nên nằm ngủ rồi..."

Minji hiểu được " thiện chí " của ông Phạm, hẳn ông cũng biết thân phận nàng nên dè chừng, cũng đúng thôi ai dám cho con gái kết thân với con của trùm khét tiếng Mũ Đen chứ.

" vậy...phiền bác nói cậu ấy rằng, cháu xin lỗi "


....


Buổi sáng đi học, Minji lại đứng sẵn trước cửa lớp Hanni, đợi em đi học, muốn găp em . Hanni uể oải từng bước chân đến lớp đã thấy Minji ở cửa, chỉ cúi nhẹ đầu ý chào rồi đi vào thì Minji đưa tay ra giữ em lại

" Tối qua tôi qua nhà, bố cậu không cho gặp . Tôi...xin lỗi " lời xin lỗi nói ra từ Minji rất không thường xuyên, nhưng tối qua đã nói 3 lần với Hanni rồi, đáng kinh ngạc đấy

" không phải lỗi cậu, quên đi..." em chỉ gạt tay nàng ta ra

Minji không biết nên làm gì nữa , nhìn bóng lưng em vào lớp, tâm trạng hơi khó nói . Lúc tan học Hanni theo thường lệ đến xưởng gốm làm, cơ mà vừa mở bước vào em đã thấy Minji ngồi nói chuyện cùng Karina, hơi chững người lại, ý là  hai người họ quen biết gì sao. Em cúi chào nhẹ rồi đi vào trong phòng thay đồ trước, tò mò không biết hai người kia nói chuyện gì

" Minji, em có hứng lại máy bay rồi à..." Karina với ánh mắt yêu kiều như công chúa, tiếc là Minji thật không có cảm xúc với chị đẹp này

" hôm nay cho Hanni nghỉ đi, tôi có việc với cô ấy..." Minji chỉ khoanh tay

" hỏi ý em ấy chưa? Đừng nói, em thích Hanni rồi nha? Nếu có chị không bất ngờ đâu, nhiều người theo đuổi con bé lắm đó. Em thấy vị khách đằng kia không, ngày nào cũng đến đây vì Hanni..." Karina hướng ánh mắt khiến Minji nhìn theo

Phía một góc là một cậu trai, chừng 20 tuổi đang ngồi chăm chú làm gốm, ngoại hình khôi ngô khoẻ khoắn, có vẻ là kiểu sẽ tốn gái. Rồi Hanni đi ra, em đưa nước đến cho vị khách đó. Hai người trao đổi vài điều mà trông Hanni tươi cười đến lạ, nụ cười mà Minji chưa bao giờ thấy khi em ở cùng chỗ với mình.

" tôi không thích cậu ta, nhưng hôm nay cậu ấy sẽ nghỉ làm..." Minji đặt xuống bàn một xấp tổng 1 triệu won, đoán không nhầm định nói đây là bù vào tiền lương tối nay, số tiền cũng hơn rất nhiều lần tiền lương, cũng hiểu Minji không những giàu có mà còn khá mạnh tay chi tiền như này. Tuy nhiên Karina không cầm xấp tiền đó lên, cô cũng đâu có thiếu tiền, chỉ là chưa biết rõ mục đích của người này là gì đối với Hanni

" cứ rủ được con bé đi cùng em đã, chị cho nó nghỉ khỏi bù tiền, đầu tiên chị nghĩ em nên giải quyết hai người kia đang say mê nói chuyện kìa, tiết lộ với em chút, Hanni sắp sửa đồng ý người ta rồi cơ..."

Minji vốn là người không bị lung lay bởi những vấn đề này, nhưng không thể phủ nhận bên ngoài tỏ vẻ bình ổn nhưng trong lòng có chút khó chịu. Uống xong ngụm nước rồi đứng dậy đi về chỗ hai người đang nói chuyện.

" chào anh..."

" à , chào em..." người đàn ông kia cũng lịch sự

" tôi mượn người này một chút nhé..."

Lại kiểu tự nhiên kéo người khác đi của Minji, em cũng không hiểu sao đến đây làm gì, không phải để làm gốm chứ hay là có ý với chị Karina. Nếu vậy em phải cảnh báo chị Karina tránh xa Minji mới được, dù mới cứu em hôm qua nhưng em thấy Minji có gì đó không nên dây dưa vào.

" sao vậy? "

" tối nghỉ làm đi, tôi nói Karina cho cậu nghỉ rồi, cậu vẫn sẽ nhận lương đủ..."

" nhưng mà làm gì..." Sau chuyện hôm qua Minji cứu em thì em cũng không còn ghét Minji nữa, chỉ là em không nghĩ ra lý do để hai người đi chung, em muốn cảm ơn bằng cách làm gì đó nhưng vẫn còn ngại .

" thì tôi rủ cậu đi với tôi thôi, làm gì cậu sẽ biết sau..."

" thiệt ra, tối tôi đi với anh Lee Sang rồi, là người nãy cậu gặp ý. Tại anh ấy rủ tôi đi trước, cậu thông cảm..."

Minji nhìn về phía Lee Sang, anh ta mỉm cười thân thiện lại . Nhìn chỉ thấy không ưa nổi. Đúng là cũng không có được lý do chính đáng nào để em đi với mình. Thở dài gật gật vài cái rồi lại rời đi khỏi cửa tiệm, Hanni thật khó hiểu Minji đang làm gì nữa, Karina đứng sau chỉ lắc lắc đầu, cũng là đứa trẻ không dám thú nhận tình cảm mà thôi.

Hanni và Lee Sang cùng nhau đi ăn tối, anh ta đưa em đến một nhà hàng thịt nướng, cũng như bao buổi " hẹn hò " bình thường nhưng đang ở giai đoạn tìm hiểu chưa chính thức, em thấy Lee Sang là kiểu người tinh tế và đặc biệt chăm sóc em , để mà nói thì được người ta chăm cảm giác cũng vui lắm chứ, mà ngoại hình hay năng lực của Lee Sang đều tốt hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro