chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



' xong, bài thuyết trình vậy là ổn rồi...'' 

Hanni cùng các bạn ra về, sắp tới có thuyết trình cuối kỳ môn sinh học nên mọi người tụ tập tại nhà một bạn trong nhóm để hoàn thành nốt . Bây giờ là 7h tối , nay bố mẹ đều không về ăn cơm nên sẽ chỉ có em và em gái ở nhà, nên về mau còn nấu ăn cho em gái nữa mà bụng em cũng réo lên đói lắm rồi. Nơi này rất xa nhà em nên em đi taxi đến còn các bạn khác tự đi xe nên đã về từ sớm, em nghĩ mình nên ra ngoài đường lớn đợi taxi bởi khu này cung đường ngoằn ngèo còn nhỏ, ô tô vốn chẳng vào được, mà đến cái đèn điện nó cũng tối tối mờ mờ cơ. Hanni đi tìm đường để ra đường lớn nhưng sao càng đi em càng thấy lạc lối, nhiều ngã rẽ quá đi em không rõ mình đang đi đúng đường không nữa...

Tối thứ 7 cuối tuần, Minji về nhà dùng bữa cùng bố và em trai, vừa ăn xong nàng có nhã hứng đi dạo ra ngoài , cả khu vực này đều thuộc địa phận Kansaz, ở ngoài không có biển báo gì mà nó chỉ là một khu gồm nhiều nhà biệt thự nhưng thực tế mỗi nhà là một địa phận huấn luyện hoặc công ty con, vùng đất này đã là của Kansaz vài chục năm nay rồi.Minji đoán chắc người bình thường cũng không biết đây là địa phận của hắc bang vì trông bề này khu này không khác gì khu đô thị mới, như rất có quy hoạch vậy, nhưng thực tế thì lộn xộn hết nấc. Minji nghe qua thấy một tiếng hét , theo bản năng cũng nhìn xuống , một khung cảnh đập vào mắt , đám đàn em não tàn của Mũ Đen đang quấy rối ai đó, nhưng mọi chuyện sẽ không có gì nếu Minji không nhìn kỹ lại và phát hiện đó là cô bạn cùng trường Phạm Hanni. Thông thường Minji sẽ không quản chuyện đám đàn em của Mũ Đen làm gì, nhưng thấy đám người lại vây quanh một cô gái nhỏ như Hanni , không thấy thì thôi thấy cũng thật chướng mắt.

" Các người làm gì thế ?" Giọng nói Minji chưa bao giờ mềm mại đối với đám người này

Andy nghe thấy liền thả Hanni ra, lại quay qua Minji cười , hiếm khi mà Minji bắt chuyện trước với đám người họ, nàng là một người rất kiệm lời.

" cô chủ, có chuyện gì sao? Bọn tôi thấy cô bé này đi lạc đây "

" thả ra đi..."

Đám đàn em này của Mũ Đen vốn dĩ toàn những loại người vô lại, cũng đúng thôi người Hắc đạo mấy ai là người đứng đắn chứ. Tụi nói có giết đi một sinh mạng vẫn tìm cách lấp liếm được cơ mà. Đã nhiều lần Minji thấy đám người này giở trò với các nữ sinh nhưng đều coi như không thấy,  giờ lại...không thể đứng yên.

" Thả ra? Tại sao? Cô bé này là người của ai hả?" thế mà vẫn có một người trong đám này lên tiếng

Minji không nói gì, ánh mắt sắc lẹm sải bước , đám người kia cũng tự động đứng ra 2 bên. Cả Kansaz đều biết Kim Minji được chính Mũ Đen huấn luyện từ nhỏ, nếu theo nghiệp sát thủ chắc chắn sẽ là sát thủ hàng đầu hắc bang. Hơn nữa còn là con gái của Mũ Đen, ai trong Kansaz cũng đều không dám đắc tội.

Nhìn cô gái nhỏ đang cố đứng dậy nép người vào tường run rẩy Minji nắm lấy tay của em rồi kéo đi. Để lại đám kia đứng nhìn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rõ ràng trước giờ cô chủ sẽ không quản nhưng chuyện lặt vặt này. Đối phương kéo theo bước rất nhanh làm Hanni cũng phải bước đi theo. Lúc này em mới hoàn hồn về chuyện vừa diễn ra, Minji kéo Hanni đi ra xa khỏi lãnh địa của Kansaz rồi mới dừng lại.

" làm gì ở đây giờ này? biết đây là đâu không?"

Hanni vẫn chưa hết hoảng sợ, cuộc đời 17 năm giờ em mới gặp biến thái đến như thế. Nghĩ lại lúc nãy em chợt thấy rùng mình , cũng may thoát được kiếp nạn.

" Tôi.. tôi đi lạc. Dù sao thì, thật cảm ơn cậu " Phải công nhận 1 điều chuyện ban nãy Minji coi như đã cứu em, nếu thật sự bị đám người đó giở trò không tưởng tượng chuyện gì sẽ diễn ra nữa. Dù trước không ưa nhau nhưng trong chuyện này em rất cảm ơn Minji.

Minji định quay người bỏ đi thả em ở đây nhưng nhận ra đầu gối em rướm máu, có lẽ ban nãy em chống cự đám người kia và quỵ xuống đất nên bị rách da. Phải rồi, lãnh địa tổ chức đến cả nền đá cũng rát vô cùng.

" đợi đây chút , tôi đưa cậu về..." thanh sắc có lẽ đã trầm ổn hơn nhiều

Minji đập đập vô lăng, không biết tại sao mình lại quản nhiều chuyện thế này, chỉ là khi thấy Hanni bị đám người đó quấy rối Hanni, rối lại thấy đầu gối em rớm máu, cảm giác hơi...xót lòng. Hanni định mở cửa ngồi ghế sau nhưng Minji cứ như đoán trước ý định em một nước

" lên ghế trước ấy..."

Bởi vì vừa rồi một phen hoảng sợ nên Hanni thu người hẳn, bình thường em gặp Minji cũng không sợ hãi nhưng giờ ngồi đây, thật nặng lòng, em muốn khóc. Khóc vì nghĩ lại mấy tên đó chạm vào người em, nói những thứ dơ bẩn làm em phát nôn, hai tay em nắm chặt tà váy, ước gì bố em ở đó chắc chắn đám người kia bị còng vào tù. Hanni không bật ra dù chỉ một tiếng nhưng nước mắt em đang rơi , từng giọt từng giọt. Minji mất một lúc mới tinh ý phát hiện được em thật sự đang khóc, tấm lưng em cứ run rẩy mãi. Minji cũng không tập trung đi xe được.

Bọn Andy khốn kiếp!

Minji tấp xe vào một bên lề đường, ngồi yên như thế mãi rồi cứ một lúc lại quay sang xem xem em đã hết khóc chưa.

" đừng khóc nữa" Minji nói nhưng căn bản bây giờ chả gì lọt nổi vào tai em hết.

Càng lúc càng khác lạ, Hanni càng khóc thế này Minji càng thấy khó chịu trong lòng, chỉ biết không muốn thấy em khóc, quyết định quay mặt qua chỗ khác tay gõ gõ vài bên cửa rồi không nhịn lại quay sang lớn tiếng với em

" đừng khóc nữa nghe không hả..."

To tiếng cũng chỉ mong em có thể hết khóc nhưng phản tác dụng, Hanni nghe Minji to tiếng với mình giống như chạm đến giới hạn cảm xúc của em, em oà lên thành tiếng to hơn nữa, từng giọt lệ rơi không ngừng hai bên gò má xinh khiến người khác nhìn vào rất thương tâm.

Minji không kìm lòng được liền ôm lấy em vào lòng, thật sự không kìm lòng được nữa.

" đừng khóc nữa được không? xin cậu. Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không được để xảy ra điều đó. Từ giờ sẽ không xảy ra nữa, tôi hứa với cậu..."

Hanni vùi đầu vào bên vai Minji, cả người yếu ớt dựa vào , bây giờ cả thế giới của em như sụp đổ nên cũng chẳng quan tâm hình tượng làm gì. Minji một tay qua ôm chặt bả vai em một tay xoa xoa tóc em, là lần đầu thấy bản thân ôn nhu đến vậy. Mãi đến vài phút sau Hanni mới lấy lại bình tĩnh, em biết mình đang dựa đầu trên vai Minji. Nước mắt của em đã sớm thấm qua cả lớp áo của Minji rồi

" xin lỗi , thấm qua cả áo cậu rồi..."

Hanni ngồi thẳng người lau đi nước mắt, ngước nhẹ mắt dịu dàng nhìn Minji

" giờ tôi đưa cậu về..."

Xe dừng trước nhà Hanni, em quay quay cảm ơn Minji thêm lần nữa rồi mới mở cửa xe đi. Minji đứng đó cho đến khi bóng dáng em đi vào nhà hẳn,

Minji về nhà, cầm chặt điện thoại cũng đã cả chục phút, vừa tìm thấy được instagram của Hanni không biết nên nhắn tin hỏi han không. Vẫn là nên thả điện thoạt xuống, ôm chặt gối nằm quay người sang. Cứ nghĩ đến cảnh Hanni khóc là thấy đau lòng.

Nếu mình chậm trễ hoặc không có mặt ở đó, thật không biết đám Andy sẽ làm ra loại chuyện gì với em. Nghĩ đến đây Minji lại ánh mắt tối sầm lại, tay cấu chặt vào vào thành giường, Minji cầm điện thoại lên

" Alo Louis, em nhờ anh một chuyện. Bắt đám người Andy giúp em..."

[ lý do là gì ]

" cứ làm đi, không cần biết lý do "

[ ừ được rồi, để anh ]

Minji đã không nghĩ có ngày mình sẽ lạm quyền của bản thân ở tổ chức để xử lý một ai đó. Nhưng Andy xứng đáng một bài học. Cầm chìa khoá xe đứng dậy rồi đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro