chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cắn một cái ở cổ? Bộ Kim Minji đúng là bị ám ảnh với việc có thù phải trả rồi mà, việc cắn em một phát em cũng coi như chó căn thôi, so với việc có quyển album này thì khá dễ dàng dù gì cũng từng bị chó cắn 3 lần rồi, chắc Minji cắn không đau được như chó cắn đâu ha. Nhưng mà, cắn mạnh để lại dấu vết bố mẹ em lại nghĩ xấu con cái, ngại lắm.

'' nè, cắn cũng được, mà chỗ nào kín được không, chứ bố mẹ tôi thấy có mà chết...'' Em cười trừ với Minji

'' chỗ kín, là chỗ có vải í. Vén áo lên thì được...''

'' cậu cắn ở bắp tay tôi đi, cũng mềm mịn lắm đó...

Minji nhìn em một lượt từ trên xuống, em có dáng người không quá gầy khá có sinh khí, trắng trẻo xinh xắn như một cục bột vậy, không xét đến cái nết khó chịu thì ngoại hình rất vừa mắt Minji.

'' tôi muốn cắn vào một bên eo cậu...''

Hanni chỉ biết bất lực với Minji, nàng ta có nhất thiết cứ phải cắn lại mới chịu không. Lại sờ sờ eo mình, một bên eo, chắc không sao đâu chứ. Là eo thôi mà với cả chỗ đó khỏi lo bố mẹ thấy. Em miễn cưỡng gật gật đầu

'' lại đây coi...''

Kim Minji kỳ quá àaaaa.

'' cậu kỳ lắm đấy Minji, chả ai trả thù kiểu này...''

Em đành đi lại giường, em ngồi xuống nhìn nhìn Minji, đối phương là con gái cũng đỡ ngại hơn nhưng mà không phải nói vậy là cũng cắn thật đấy chứ, đùa thôi đúng không. Nhưng không, Minji đẩy người em nằm xuống giường còn bản thân mình vén nhẹ áo em lên, cứ như cố tình vén lên rất cao nhưng Hanni đã giữ tay Minji lại, khi bàn tay thon to ấy chạm vào da thịt Hanni, em rụt người lập tức, từ lúc em bắt đầu dậy thì, chưa từng có ai chạm vào phần da thịt trong lớp áo em kể cả bố mẹ, cho nên thật sự cũng nhạy cảm chứ, nhưng nếu là phần eo thì không có gì to tát nhỉ. Và khoảnh khắc Minji chạm tay vào phần da thịt mềm như tơ đó, rồi nhìn vào khuôn mặt đáng yêu khóe môi hơi chu ra đỏ au như trái dâu, ánh mắt em long lanh như làn nước, thật sự thì có lẽ trái tim đập nhanh lắm rồi, nàng ta rời xuống phần eo em

'' Nhanh lên, cắn thì cắn cái là xong đi chứ...''

Minji cúi nhẹ người xuống, khi môi chạm vào da thịt em bản thân lại thấy khó thở, đây là cảm giác gì vậy chứ, sao người em thơm như thế, mùi bột sữa , nàng ta không kìm lòng được hít một hơi thật sâu. Cảm nhận da thịt mềm ấy sát bờ môi mình, lại có thể thích cảm giác này. Hanni thấy cũng kỳ, Kim Minji có định cắn em không vậy

'' cậu kỳ quá, cứ vầy sao? ''

Lời nói giờ mới đánh tâm trí Minji tỉnh lại, nàng ta hé răng cắn vào em một cái khá mạnh, đủ để dấu răng in rõ vào bên eo em. Nàng ta ngồi phắt dậy ánh mắt lạnh như tờ, tay hơi nắm chặt lại, chỉ đưa em quyển album rồi đứng dậy cầm chìa khóa xe.

'' về ''

Hanni nhận được cuốn album thì tâm tình vui vẻ chả nghĩ ngợi gì. Em xuống nhà chào bà Kim rồi theo Minji đi về, không nghĩ buổi đi chơi này cùng Minji được phết đấy nhỉ, và em cũng quý bà Kim sau buổi nói chuyện này, cũng mong có cơ hội gặp lại. Ngồi trên xe đi về thành phố Minji không hé răng một lời, em cũng chẳng quan tâm mà chỉ ôm khư khư cuốn sách vs cuốn signed album mà thôi, 30p sau thì cũng về đến nhà em, Minji dừng xe lại.

" vậy...chúng ta coi như kết thúc nhé. Hoàn toàn í. Sẽ không thù ghét hay chọc tức gì nhau nữa, coi như không biết nhau, được chứ? " giọng em lúc bình thưởng không cáu gắt dịu nhẹ đến yên lòng

" ừ, xuống xe đi..." 

Cũng tốt, với quyển signed album của One Direction em bước xuống xe, cảm giác sao thảnh thơi quá cứ như vừa dứt được một cục nợ vậy. Kim Minji từ nay về sau chúng ta không liên quan nhau miếng nào nữa.

Thật ra Minji giữ đúng lời hứa của bản thân, hai người khác lớp xác suất chạm mặt nhau rất là không cao, có vô tình thấy từ xa cũng làm ngơ vậy thôi. Cho nên cả tháng nay em với Minji không nói chuyện với nhau, khỏe hẳn cái đầu, thỉnh thoảng em thấy Minji từ ban công , giờ em cũng không ghét Minji hay gì nữa, chỉ là đương nhiên trong mắt em Kim Minji vẫn là kẻ hay chọc người khác.

....


1h đêm Minji bắt máy điện thoại, chết tiệt thật đấy ai lại gọi vào lúc này

'' Minji, anh nhờ em một việc gấp, hãy lần theo định vị a...'' chưa kịp hết câu đã dập máy

Nàng ta vội vàng bật dậy thay đồ quần áo, mở trong két sách lấy một túi đồ rồi rời đi. Louis đứng chờ ở bến tàu, tay đút vào túi quần âu và đèn từ chiếc xe cadillac dõi vào thân người cao lớn của anh ta. Minji mở cửa xe đi xuống...

'' chuyện gì vậy Louis...''

'' Minji, anh xin lỗi nhưng mà, mong thân thể em còn đủ tốt...''

Lúc này tầm 8 tên to cao có vũ khi trong tay bước ra từ phía sau xe tải, trời đúng là chết tiệt mà, cũng lâu rồi nàng ta không dính dáng dì đến chuyện của tổ chức nữa, chắc lại liên quan đến cướp hàng gì đấy. Phiền phức quá đi...

'' cô bé, em đi đâu đấy...'' một trong mấy tên đó cất giọng nói nhưng Minji cũng không để vào tầm mắt

Nàng ta quan sát xung quanh, Louis đang bị trói tay lại, bây giờ một là vừa cứu Louis rồi tẩu thoát hai là giải quyết mấy tên này rồi cứu Louis . Minji suy nghĩ một lượt rồi chạy thật mau về phía xe mình, mấy tên kia bắt đầu đưa súng lên bắn nhưng Minji đã kịp chạy vào xe

'' mày ở lại giữ thằng đó, còn lại đuổi theo đi...'' mấy tên đó cũng dùng xe đuổi theo Minji

Minji lái xe thật nhanh, vừa lái xe vừa cố gắng nạp đạn vào súng. Nàng rẽ vào một con ngõ và nhìn về sau gương bọn chúng đã ở rất gần rồi, quẹo một đường vòng lại về khu xưởng ở bến tàu, rất nhanh liền mở cửa xe, dùng cửa xe chắn và nhắm tầm súng bắn . Một trong những kỹ năng từng được đánh giá tuyệt đối của Minji là bắn súng nên với cây súng nàng ta có thể làm nên chuyện, cửa xe Cadillac này được thiết kế chống đạn nến nấp sau đây khá tốt, chỉ trong 5 phút Minji thành công hạ được hết đám người kia. Minji có quy tắc chỉ bắn vào dưới chân hoặc bắp dùi để tránh việc khiến đối phương tử vong, nàng không thích chết chóc. Minji thở mạnh một hơi, lúc này mới đi ra đến chỗ Louis

'' Chuyện gì đây? phiền quá đấy ?''

'' Anh bị đánh úp, thật đấy. Trong tổ chức có nội dán, anh không dám nói bố em. Tụi nó cướp hàng  rồi? ''

'' Hàng gì ? ''

''vật dụng sản xuất vũ khí, em cũng biết mà. Tổ chức của mình dạo này hướng thiện sản xuất vũ khí cho chính phủ thôi nhưng có nhiều bên khác muốn cướp hàng vì mục đích xấu...''

Minji cởi trói cho Louis, nàng không có hứng thú quan tâm mấy thứ chuyện của tổ chức chút nào. Cũng vì tình nghĩ với Louis nên thi thoảng anh ta gọi nàng vẫn xuất hiện giúp đỡ. Louis nhìn phía sau cửa xe tải trống trơn,đó là lượng vật liệu rất lớn mà đã bị đánh cắp hết.

'' Em không quan tâm, em không muốn dính đến ba vụ này. Tổ chức mình hướng thiện kiểu gì thì nên tổng cổ bớt mấy đứa ở dưới bộ máy đi, em thấy tụi nó loạn hết rồi đó...''

'' Anh biết em kỹ năng tốt, một mình em có thể xử được nên mới nhờ cậy. Vốn là tổ chức hắc đạo đâu phải muốn hướng thiện liền là được, cần thời gian đấy...''

Phiền phức!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro