chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe dừng lại trước một căn nhà sáng đèn, không quá to và có thiết kế hướng hiện đại. Thực ra không chỉ một căn mà trong đây là cả một khu đô thị quy mô nhỏ, nhiều căn nhà giống nhau, căn nhà này là căn số 10. Minji và Hanni cùng đi xuống, lúc này em chuyển từ lo sợ sang hoang mang, đây là đâu vậy? Minji đi trước em cũng đi theo, vươn tay ra bấm chuông rồi đứng đợi vài giây sau đã có người đi ra, một người phụ nữ trông hiền hậu vô cùng, tầm 40 tuổi gì đó. Hanni liền cúi gập 90 độ chào dù không rõ đó là ai

" chào bác ạ..."

Người phụ nữ gật đầu nhìn Hanni, giọng nói khiến người ta ấm lòng vô cùng

" ừ chào cháu, hai đứa mau vào đi ''

" chào mẹ..."

Mẹ sao? Đây là ...mẹ của Minji. Nhưng mà sao Minji lại đưa em đến đây, gặp mẹ của nàng ta làm gì. Em không hiểu mục đích nhưng dù sao không phải mưu đồ xấu xa là em yên tâm rồi. Bác gái hoàn toàn khác với Minji, nhẹ nhàng mà dịu dàng lắm, em vào bác liền rót nước trà ấm và đem bánh đậu cho em. Căn nhà cũng ấm cúng , có đốt nên thơm mà hình như chỉ mỗi bác gái ở đây.

" vậy, đây là người bạn nào của con vậy Minji?" ánh mắt ôn hoà của bác gái đưa qua em khiến em hơi ngại,  ngồi yên cầm chặt ly trà uống.

" cậu ấy là Hanni, bạn cùng trường con..." Minji ăn một miếng bánh

Minji và mẹ nói qua lại mấy điều, chủ yếu là hỏi tình hình đôi bên dạo này thế nào. Ra là Minji không ở cùng mẹ cậu ấy, vậy bố mẹ cậu ấy ly hôn sao? Trông bác gái lại đáng mến chứ không như ai kia, bác gái hỏi em mấy câu hỏi và em cũng vui vẻ trả lời.

" hai đứa ngồi đây chơi mẹ vào trong nấu ăn..."

" vâng..." Minji cầm điều khiển bật TV lên xem còn Hanni liền đứng dậy , liếc xéo Minji cái

" bộ còn xem TV, vô mà phụ mẹ..."

" cậu vô đi..."

Kỳ ha, mặc kệ em đi vào trong cùng bác gái, dù gì vụ bếp núc em chưa ngán bao giờ hết trơn. Hanni cùng bà Kim đứng bếp nấu bao món ngon, có điều bà Kim nhiệt tình hỏi chuyện em lắm

" cháu với Minji quen nhau lâu chưa? "

" dạ tụi cháu, cũng vừa vừa ạ..."

Em cũng muốn trả lời là Minji là một kẻ tồi tệ nhỏ nhen nhất em từng gặp nhưng đương nhiện em không thể tổn thương tấm lòng người mẹ, đành đưa ra cái cười công nghiệp

'' Minji ở trường có nghịch không cháu?''

'' Dạ không, cậu ấy chăm học lắm ạ...''

Em cần bảo đảm quãng đường về nhà của mình cũng an toàn, tốt nhất nên biết lựa lời mà nói thôi .

" haizz, bác biết tính nó. Cứ lầm lì từ nhỏ, đôi khi cháu ở bên sẽ khó chịu, nhưng bản chất nó tốt lắm, mong cháu thông cảm, có gì cứ nói bác bảo nó cho..."

" à vâng ạ..." Cái tình huống éo le nào lại dẫn con người ta đứng đây nói chuyện với phụ huynh người mình ghét vậy, đã vậy còn không được nói sự thật

" mà cháu khéo tay thật đấy, biết nấu canh sườn bò luôn cơ, mùi rất thơm..."

" à vâng cháu cũng biết một ít nấu ăn ạ, bác cứ nghỉ tay để cháu làm..." 

Hai người đứng bếp thì liên tục trò chuyện với nhau, Minji bên ngoài chỉ chăm chăm xem TV rồi thấy nhàm chán cũng đứng dậy đi vào bếp, thấy Hanni với mẹ lại thoải mái chuyện trò như thế, dù không ưa Hanni nhưng Minji nhìn qua cũng biết đây là kiểu người chịu khó và khéo tay, ăn nói với người lớn cũng biết cách nên muốn đưa về nhà lần này cho náo nhiệt trong nhà chút, bình thường chỉ hai mẹ con Minji thì gặp nhau đôi khi chỉ là trò chuyện nghiêm túc, bởi Minji không sống với mẹ từ nhỏ nên không thể thể hiện mình quá nhiều, chỉ biết là bản thân rất thương mẹ và một tháng sẽ về đây ăn cơm 2 lần.

Bữa cơm được dọn ra đầy đủ , một bữa cơm bình thường hơn Hanni tưởng, lại có thể mang không khí gia đình đến thế, thật sao? Ăn cơm gia đình cùng Kim Minji, đem kể cho mấy nhỏ bạn chắc chả đứa nào tin mất. Ở cùng bác gái em lại thấy thoải mái hơn nhiều. Em để ý thấy thậm chí với mẹ mình Minji cũng không nói chuyện quá nhiều, chỉ là mẹ hỏi gì thì trả lời cái đó, thi thoảng cũng hỏi han lại, chắc là vì từ nhỏ Minji không ở cùng với mẹ. Bác gái là một nhà văn ở trong hội nhà văn Hàn Quốc, vậy là gia đình gia giáo mà đúng không thế mà sao tính tình Minji không coi trời đất ra gì vậy nhỉ. Em cũng trao đổi được nhiều kiến thức với bác gái ,  em với bác gái nói chuyện hợp đến mức ai kia cứ như tàng hình luôn vậy.

'' Minji, sao con không nói gì với bạn vậy? ''

'' không sao hai người cứ nói chuyện đi...'' Minji gắp một ít mì Ý bỏ vào bát mẹ mình, bà Kim thấy vậy nhìn sang đĩa mì Ý hơi xa tầm tay Hanni

'' lấy cho bạn nữa đi kìa...''

Minji hơi dừng lại nhưng vẫn gắp mì bỏ vào đĩa Hanni, chà đúng là dịp như vậy lại được thấy một Minji khác ha, cũng thú vị đấy chứ. Ăn xong xuôi Minji tự giác vào rửa bát, vừa đứng rửa bát Minji đột nhiên nghĩ đến việc đưa em về đây cùng, có lẽ đó là một lựa chọn đúng đắn khi nghe tiếng trò chuyện vui vẻ của mẹ và Hanni từ phòng khách vọng vào.

'' Minji, mẹ dẫn Hanni đi dạo quanh phòng chút con cứ rửa bát nha...''

'' Vâng ''

Ngôi nhà này được thiết kế tối giản nhưng vẫn toát lên sự sang trọng và tao nhã cần thiết, rất nhiều sách được bày trí khắp nơi, đây chắc chắn là thiên đườn của Hanni vì em là người rất thích đọc sách. Bà Kim nhìn được sự hào hứng trong ánh mắt của Hanni nên cũng ngỏ ý tặng Hanni mấy quyển sách em muốn, nhưng em ngại lắm chỉ nhận một quyển mà thôi. Lúc lên lầu hai thì em có vào phòng Minji

'' Minji từ nhỏ không ở cùng bác nhưng thi thoảng nó có về đây, nên bác giữ thói quen dọn dẹp phòng nó, dù Minji ít ở đây nhưng phòng vẫn gọn gàng ấm cúng lắm...''

'' dạ, cháu cũng thấy ấm cúng...''

Căn phòng chủ yếu là tông màu ấm như nâu và be, không được trang trí quá nhiều nhưng có một kệ tủ, có máy phát nhạc và rất nhiều đĩa nhạc. Ánh mắt của Hanni sáng lên vài nấc, wow có album của Queen, The Beatles, AC/DC...Minji là người có gu âm nhạc đó nha. Và rồi ánh mắt em dừng lại ở dàn singed album trên kệ tủ, Minji vừa hay rửa bát xong đi lên

'' mẹ, để con với bạn ở đây được rồi...''

Hanni đã dành vài phút nhìn ngắm đống signed album trên kệ tủ, thậm chí còn có chiếc album em ao ước từ lúc 5 tuổi nữa đó là signed album ở One Direction, có trời mới biết em thích 1D đến mức nào. Hanni chỉ thiếu nước há hốc miệng nhỏ, Hanni lướt tay lên mấy quyển album rồi nhẹ nhàng lấy cuốn signed của 1D cầm lên tay, cuốn này rất đắt đó nha, chữ ký hàng real luôn. Người giàu thật là tốt, cái gì cũng tốt hết ghen tị quá đi. Minji đã thành không khí trong căn phòng, cũng không phá vỡ tâm trạng Hanni mà chỉ đút tay vào túi quần đi lại ngồi lên giường, tay chạm vào ga giường ấm , căn phòng này tuy ít về đây nhưng luôn mang lại cảm giác tốt. Hanni suy ngẫm thật nhiều, em rất thích cuốn album này, em quay qua nhìn Minji chăm chăm, không lẽ giờ phải lấy lòng Kim Minji thật hả trời, nhưng mà nhìn cuốn album em lại...

'' Minji à, cậu...có thể nào cho tôi cuốn này. Ý tôi là, tôi hỏi ý cậu thôi đừng vội mắng tôi, cậu không cho cũng không sao nhưng mà cậu cho tôi thì tốt...'' Hanni cũng dùng hết công sức với giọng nói dịu dàng và ánh mắt đáng yêu mong Minji sẽ mủi lòng cho em cuốn album này dù khả năng thành công là 1%

Minji nhoẻn môi nhẹ ý cười, ra là mê cái album này, năm đó cũng đam mê các nghệ sĩ  lắm nên đã sưu tầm khá nhiều, bản thân nàng hiện giờ cũng không còn cái niềm đam mê mãnh liệt đó nữa và quan trọng là không thiếu tiền, có điều nàng không muốn cho Hanni một cách dễ dàng, phải nghĩ ra gì đó khó hơn chứ

'' cũng được, tuy nhiên với một điều kiện...''

Nghe đến đây Hanni cũng coi như có hy vọng, điều kiện nếu không quá đáng em sẽ nguyện vì cái album này, mà đối phương là Minji thì em cũng hơi rén 

'' điều kiện gì? ''

'' tôi cắn lại cậu một cái ở cổ, chịu không? ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro