chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ai bảo cậu cứng đầu, giờ cậu còn tát tôi công khai. Cậu quá ngang bướng, tôi muốn dạy dỗ thôi..." Minji nhìn xuống , đã sớm để ý nước thấm ướt nửa trên chiếc áo sơ mi trắng của em , khiến cho lờ mờ qua lớp áo thấy được màu da trắng. Hanni cúi mặt xuống bất lực, nước ướt tóc cũng chẳng muốn lau, chỉ vén tóc qua tai. Sau này em mà thành nhà báo thì sẽ viết về vấn nạn bạo lực học đường cho ảnh Minji lên làm bằng chứng.

" cậu gây sự trước mà, ai cho cậu quyền dạy dỗ tôi, tôi không muốn dính dáng đến cậu, thật sự đó..."

Về phần Minji, đi học chẳng mặc đồng phục bao giờ, quần Jeans áo phông khoác cardigan bên ngoài như thường thấy . Nhìn cũng biết là kiểu học sinh ngỗ nghịch rồi. Minji chợt nhận ra nãy giờ mình không thể rời tầm nhìn khỏi Hanni, áo đồng phục vì ướt bám sát da thịt em, ánh mắt em rũ xuống môi run run, em thật sự rất xinh xắn, trông giống một quả đào mới được ướp lạnh, tươi mát. Chết tiệt bản thân sao lại để ý em ở khía cạnh này

Điện thoại Minji vang lên, nàng ta cầm máy nghe điện thoại nhưng một tay giữ bả vai Hanni để em không chạy đi mất. Là cú điện thoại từ mẹ , đúng rồi tối nay có hẹn về nhà mẹ ăn tối , chưa gì đã là thứ 7 cuối tuần nhanh thật đấy. Minji dạ dạ vâng vâng vài câu rồi cúp máy, lại quay qua nhìn Hanni

" ngẩng mặt lên nhìn tôi..."

Hanni cũng nghe lời ngẩng lên nhìn Minji. Nàng ta cúi xuống gần, vừa đủ để làm cả hai lệch nhịp tim, cũng tại em ít khi ở gần người khác như này chứ bộ, nhìn em thật lâu rồi nhàn nhạt cất giọng trầm tĩnh

" tối nay đi với tôi, 7h tôi qua xưởng đón, không được từ chối nếu không tôi sẽ hành hạ cậu hơn thế..."

Minji cởi áo cardigan của mình ném cho em rồi trực tiếp rời đi trước. Hanni ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Là sao? đi là đi đâu là còn gặp nhau đi cùng nhau nữa ấy hả, rồi khó hiểu tiếp theo là chiếc cardigan, tại sao Minji lại đưa em chiếc cardigan, nói là sợ em ướt lạnh không phải hơi khó tin sao. Nhưng em lạnh khó chịu thật nên Hanni vào nhà vệ sinh lau qua bằng giấy khô, vẫn phải mặc cardigan của Minji, công nhận một điều mùi Minji lưu lại trên áo quá rõ, tuy mùi thơm nhưng em cũng chẳng thích thú gì khi khoác lên.

6h chiều.

Minji vừa tắm rửa xong thay một bộ đồ mới, áo sơ mi đen và quần kaki, bởi vì vóc dáng cao nên mặc sơ mi rất cuốn hút mà Minji cũng thích mặt sơ mi . Xịt một ít nước hoa nơi cổ áo rồi cầm chìa khoá xe, bảo là 7h mà 6h15 đã nhanh chóng xuống xe rồi, mới thấy bản thân mình lại vội vàng như thế? Dù sao thì, đạp ga và đến tiệm gốm

Hanni nghĩ lúc nào Minji đến thì mới nghỉ, em xin Karina nghỉ ca tối trước rồi nên không lo, chỉ sợ ai kia không biết có đến đón thật không hay nói xạo, mà đi là đi đâu nhỉ, lỡ bán em qua nước ngoài luôn không chừng, về độ đáng ghét thì chắc Kim Minji vô địch rồi.

" Hanni, nói chị nghe về chuyện em với cô bạn Minji đó đi, tự nhiên đang ghét nhau tối lại đi chung hở? " Karina ngồi khoanh chân quay sang, cuộc sống của phú bà tuổi 23 cùng mấy chuỗi tiệm gốm và chuỗi quán cà phê, Karina chính là vận dụng tiền của bố mẹ và làm giàu cho mình, chứ không phải kiểu tiểu thư chỉ ăn rồi hưởng thụ. Hơn nữa Karina còn thân thiện vui tính , trong mắt em là một chị gái rất xinh đẹp ngầu vô cùng.

" ai mà biết cậu ta, em cũng không rõ ý định là gì ..." Hanni bĩu môi vài cái

Minji đẩy cửa đi vào, cái mùi gốm ấm đó, giờ này mà vẫn có vài vị khách đến xưởng

" kính chào...à.." Hanni không nghĩ Minji lại đến sớm thế, không phải mới 6h30 thôi mà. Không những đúng là đến thật mà còn sớm vầy.

Karina cũng đi lại cúi đầu chào

" quý khách cần gì ạ? "

" Kim Minji, đến sớm thế? Đồng hồ cậu nhanh 30p à...? " Hanni nói to để Karina biết đây là cái Minji mà em hay kể xấu , Karina cũng gật gật vài cái, nhưng người này quả nhiên có ngoại hình rất bắt mắt, Karina vốn thích những thứ đẹp, ngoại hình đẹp là một trong những thứ Karina rất thích. Hanni và Minji cùng nói chuyện mà Karina cứ nhìn Minji, và một hồi sau Hanni vào trong sửa soạn chuẩn bị đi, lúc này Minji mới để ý đến ánh mắt của chị gái nào đó dán lên người mình .

" em gái? Em hứng thú với việc lại máy bay không? "

Minji quay sang nhìn từ trên xuống, người này chắc cỡ hai mấy tuổi. Thật sự thì rất xinh đẹp nhìn vào cái người bình thưởng có thể thốt lên " yeppo yeppo ", kiểu như hot girl ulzzang vậy, mà nhìn quen quen chắc Minji cũng từng thấy ở ảnh chụp quảng cáo nào đó.

" chị là chủ ở đây? "

" đúng, chị là chị gái nuôi của Hanni đó, em thấy con bé đáng yêu không? "

Minji bật cười, lại còn thấy Hanni đáng yêu không cơ . Minji cũng nghĩ chắc Hanni có kể chuyện với người chị này, nên đang trêu đây mà. Nhìn chị gái trước mắt Minji khẳng định không phải kiểu người đơn giản, và thân thế hẳn khá giả mới dát đồ hiệu từ trên xuống như thế.

" c-cũng đáng yêu..."

Karina tiến lại gần, cô coi Hanni như em gái đương nhiên ai làm khó dễ con bé cũng không phải điều tốt. Ngón tay thon mượt áp lên một bên má Minji, ngước lên .

" đừng làm khó dễ con bé, nó là người tốt. Với cả đi chơi đừng giở trò nha, đưa con bé về sớm. Em hiểu ý chị chứ? "

" tôi tự biết, chị không phải nói " Minji đẩy tay Karina ra khỏi mặt mình. Cô em đã cay nghiệt mà cô chị xéo xắc không kém. Đúng là bông hồng nào cũng có gai.

" cưng đẹp thật đấy, nếu hứng thú thì call chị nhá..." Karina nhét vào túi áo Minji danh thiếp, vỗ vài cái vào bên vai Minji

Hanni đi ra với chiếc balo , rất đúng chất học sinh đi làm thêm về. Chào hỏi Karina vài câu rồi cùng Minji đi ra khỏi cửa tiệm. Em thấy hơi kỳ lạ, khoảnh khắc em ngồi trên chiếc Caldillac và không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Em có nên hỏi Minji là định đưa mình đi đâu, em không hẳn là sợ mà tự nhiên đi cùng nhau có sắp xếp vậy lại thấy ngượng. Minji cũng không nói gì mà chuyên tâm lái xe, Hanni lén nhìn sang, một tay quay vô lăng rất ngầu luôn nha, không lạ gì khi Minji tán được toàn mỹ nữ. Mà mấy người đó chịu được cái nết của cậu ta cũng tài thật đấy

" cậu đang nhìn tôi và phán xét đúng không..."

rõ ràng nãy giờ Minji không quay sang nhưng vẫn biết được em nhìn, Hanni quay ngay người lại nhìn thẳng, em không nên nói chuyện với người này đã không hợp nhau thì chỉ dẫn đến cãi vã, chọc tức Minji thì không phải chuyện tốt.

Đường đi khá xa, Hanni thú thiệt đi đâu cũng mang kéo theo đề phòng, ở cái xã hội này thì em không tin tưởng ai hết. Minji lái xe đi ra ngoại thành có vẻ là vậy, cung đường Hanni không hề quen mà cũng hơi tối, bất giác em thấy lo sợ

" Cậu đi đâu vậy? "

" đi rồi sẽ biết ..."

Mãi 15p sau Hanni thấy càng lúc càng xa thành phố , mọi thứ càng lạ lẫm với em, em nắm chặt điện thoại suy nghĩ tự trấn an mình, chắc Kim Minji sẽ không làm ra chuyện xấu xa nào hơn việc trêu chọc em đâu nhỉ, đúng chứ? Nhưng ai mà biết được

" sao mãi chưa đến vậy?"

Lần này Minji không trả lời, nàng ta ngửi được mùi sợ hãi của người bên cạnh, thầm nâng khoé môi sắc lẹm. Thậm chí rẽ xe vào mội nơi nhiều cây hai bên đường như là đường vào rừng vậy. Hanni thực sự hoảng đến run ngay lúc này, em mở điện thoại nhắn cho Rei mấy tin, đại khái nếu 30p nữa không thấy em nhắn lại hoặc em có chuyện gì thì đều do Kim Minji gây ra.

" Minji à thật sự tôi không làm gì đến mức cậu phải bài trừ đâu đúng không, hay cậu muốn hãm hiếp tôi thì thật ra tôi nghĩ cậu thừa sức để mấy cô gái đẹp xinh chạy theo tự nguyện dâng hiến mà. Hay cậu muốn bán tôi cho ai thì thật ra tôi vừa yếu lại vô dụng tôi không có giá trị đâu. Xin cậu mà huhu..." Hanni nói trong sợ hãi, ngôn từ loạn xa nhanh đến mức Minji cũng chưa kịp định hình. Minji thật sự bật cười thành tiếng khi nghe mấy câu này, em sợ đến vậy sao, em nghĩ đến đủ câu chuyện có thể xảy ra, có vẻ mình xây dựng hình tượng quá xấu với em rồi.

" cậu nói gì vậy, tôi đưa cậu đi ăn tối thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro